[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 5)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: -memories-

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 5

 

 

_ Flashback _

“Từ giờ phút này trở đi, cậu không cần đến gần tôi nữa, JunHong! Tôi không quan tâm cậu có cô đơn hay không, tôi cũng không cần biết cậu có buồn hay không nữa! Cậu… Cậu làm tôi quá thất vọng!”

JunHong chỉ có thể cúi đầu cắn môi khi nghe YongGuk không tiếc lời mắng nhiếc cậu. Từng lời anh nói ra giống như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu nhận ra chất giọng thường ngày vẫn luôn trầm ấm của người đàn ông khiêm nhường kia đang run lên. Đôi mắt đẹp đẽ cậu vẫn hằng trìu mến ngắm nhìn nay chất chứa đầy nước mắt giận dữ. Những ngón tay thon dài thường vuốt ve mái tóc vàng của cậu nay nắm chặt lại thành nắm đấm. Và khuôn mặt điển trai luôn mỉm cười với cậu bây giờ rất đỏ – một biểu hiện cho thấy anh đang cố kìm nén mọi tức giận, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể bởi cơn giận này quá lớn, quá lớn so với sức chịu đựng của anh.

Tôi hối hận vì đã lựa chọn yêu cậu! Sau tất cả mọi chuyện chúng ta đã vượt qua, cậu dám phản bội tôi và hẹn hò với một thằng đàn ông khác!”

JunHong cố lên tiếng giải thích “Không phải, hyung! Không phải như vậy đâu…”

“Hừ, vớ vẩn! Đừng cố nói với tôi những lời dối trá kinh tởm của cậu nữa! Tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu hôn thằng đó! Cậu thậm chí còn không muốn hôn tôi… Cậu thật đáng khinh, Choi JunHong! Bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã lãng phí thời gian của mình để chịu đựng sự vô tâm của cậu!”

 JunHong chỉ có thể nén những giọt nước mắt đã lã chã rơi khi YongGuk điên cuồng xé những bức ảnh chụp trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Trong công viên, trong nhà hàng…

… và tại công viên giải trí.

“Từ bây giờ trở đi, cậu và tôi… không còn là người yêu nữa!”

Sau khi nghe lời tuyên bố của YongGuk, nhìn thằng vào đôi mắt đang long lên giận dữ, và để người đàn ông cực kỳ thất vọng với cậu rời xa khỏi tầm tay cậu, JunHong dựa người vào tường. Cậu gục xuống bởi đôi chân run rẩy không thể giúp cậu đứng vững nữa. Những giọt nước mắt vừa phải kìm nén giờ tuôn rơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, JunHong gào thét thật to. Cậu phát điên rồi. Cậu khổ sở bởi thậm chí cậu còn không có lấy một cơ hội mà giải thích với người yêu cũ của cậu. Giờ thì, họ đã chia tay. Nguồn hạnh phúc duy nhất vụt biến khỏi tầm mắt cậu.

JunHong bị vứt bỏ rồi.

“Y..YongGuk hyung… Làm ơn, đừng bỏ em…” Cậu yếu ớt nói giữa màn nước mắt. “Em… em cần anh mà, YongGuk…”

 

Làm ơn, quay về đi…

_End Flashback _

 

YongGuk hyung,

Anh có biết đó chỉ là một cái bẫy?

Các học sinh trong trường không thể chấp nhận sự thật rằng một người đẹp trai như anh có thể yêu em.

Một người luôn bị họ bắt nạt. Một người luôn là đối tượng để họ đem ra làm nhục.

 

YongGuk hyung,

Anh có biết anh là người duy nhất khiến cuộc đời em trở nên đáng sống?

Không có anh, em chẳng là gì đâu. Không có anh em chỉ như một con bọ không biết ở nơi đâu, sống để làm gì.

Nhưng có anh bên em, chăm sóc cho em, em đã tưởng chính mình là một đóa hoa mỏng manh mà anh quý trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

 

YongGuk hyung,

Em thừa nhận rằng khi ở bên anh, em vẫn có cảm giác không an toàn.

Em vẫn nghĩ rằng mình cô đơn.

Anh biết vì sao không?

Là do em ích kỷ ư?

Là do em ngu ngốc ư?

Không đâu anh à. Không phải như thế đâu.

Em cảm thấy vậy vì em cứ nghĩ mãi, nếu một ngày nào đó anh bị mang đi xa khỏi tầm tay em thì sao. Nếu anh không còn ở bên em nữa thì sao.

Nếu anh bỏ rơi em thì sao…

Em có đáng được yêu không anh? Em có đáng được anh yêu không?

 

Hyung…

Em đã luôn muốn mỉm cười với anh.

Nhưng em không thể…

Chỉ là em không thể.

Họ luôn bám theo em.

Họ muốn tổn thương em.

Họ muốn tách anh ra khỏi em.

Em sợ lắm, hyung.

 

Em đã rất sợ.

Nhưng anh nào có biết…

Em không muốn anh biết em vẫn cảm thấy không an ổn dù luôn có anh ở bên.

 

Hyung…

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã trao cho em tình yêu và lòng thương mến khi anh ở bên em.

Dù việc đó không thể dài lâu,

Dù em nên để anh đi..

Em vẫn rất biết ơn điều đó.

Em hài lòng rồi.

Ít nhất em đã được biết có một người,

Luôn sẵn sàng yêu em

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. akane_93

     /  24/05/2013

    Sao chap này nó ngắn vậy ss?

    Trả lời
  2. cả cái chap chả giải quyết vấn đề gì là sao anh :v

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: