[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 6)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: -memories-

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 6

 

 

“Này… này Choi JunHong! Cậu đừng có mà nhảy xuống đó!”

Một cô giáo xuất hiện giữa đám đông, tận mắt chứng kiến hình ảnh cậu nhóc học sinh mười lăm tuổi của cô đang đứng trên sân thượng tòa nhà cao. Cô giáo sợ hãi. Cô không thể làm gì vào lúc đó bởi quá sốc trước những gì đang diễn ra.

“Mọi người không cần để ý đến tôi đâu…” JunHong nói và tiến thêm một bước về phía trước. Cậu gần như không còn chỗ để bước nữa. “Chẳng phải đây là… mong muốn của các người sao?” Cậu yếu ớt thì thầm rồi nhắm đôi mắt lại. Sự tức giận và tổn thương đã choán ngập con tim cậu. Cậu không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.

“Nếu tôi chết đi… tôi sẽ không tổn thương và bị phân biệt đối xử bởi sự ích kỷ của cái thế giới này nữa…”

Thế rồi… Thình thịch. JunHong đặt chân trái lên mép tường ngoài cùng của tòa nhà. Cậu thật sự sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây, nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng trước hằng hà sa số những cặp mắt đang đổ dồn vào cậu như vậy sao?

Nhưng… những con người đó đã tổn thương cậu bằng những lời nói độc địa và hành hạ cậu về mặt thể xác.

Họ đã dồn cậu vào đường cùng, họ chà đạp tự trọng của cậu.

Và không ai trong số những con người đó muốn cậu được hạnh phúc dù chỉ là một chút thôi, phải không?

Vậy thì, cậu sẽ để bọn họ thấy cậu ngã xuống từ tòa nhà mà họ luôn tự hào, để nhớ đến cậu như một thằng nhóc tóc vàng bị bệnh bạch tạng không thể chống đỡ nổi những đau đớn khổ sở mà họ ban cho nó.

Mà…

Đây có phải quyết định sáng suốt không chứ?

“KHÔNG, CHOI JUNHONG! ĐỪNG!”

Trăm lời như một, tất cả học sinh và giáo viên (phần lớn trong số họ vừa chạy ra khỏi tòa nhà để xem có chuyện gì xảy ra) cùng hét lên khi thấy cậu nhấc chân lên chuẩn bị tung người vào không trung và gieo mình xuống mặt đất, nước mắt lại rơi từ đôi mắt đã sưng đỏ. JunHong cảm thấy cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể, thần chết đang vui vẻ chào đón cậu trở lại trong vòng tay hắn. Những nỗi đau không thể nào chịu thấu từ những người đã đi qua đời cậu để lại sẽ được mang đi xa.

Gia đình thảm hại của cậu, những người bạn độc ác của cậu, những thầy cô giáo vô tâm của cậu…

…và YongGuk.

‘Tạm biệt mọi người…’

Có thể nào…

JunHong có thể nào tới được cái đích đến cuối cùng đó không?

Cậu bé tội nghiệp cứ yếu đi từng ngày, chỉ biết khóc thầm vì định mệnh nghiệt ngã của cậu, có thể nào thật sự rời khỏi thế giới này?

JunHong ngày ngày đều cầu nguyện tới Đức Chúa trời kính yêu, hãy cho cậu ít nhất một nguồn sức mạnh để có thể phản kháng, để cậu mạnh mẽ hơn mà đương đầu với mọi thứ gây tổn thương cho cậu.

Nhưng cậu không thể.

Cho đến cuối cùng, cậu không thể chống đỡ nổi nữa.

JunHong chỉ là một thằng nhóc cô đơn không bao giờ có nổi một tình yêu thật sự hay lòng tin yêu từ mọi người xung quanh. Cậu nghĩ Chúa trời đang trao cho cậu một bài kiểm tra cuộc sống mà có lẽ cậu không thể tự mình vượt qua.

Giá như…

Giá như cậu có một ai đó luôn sẵn lòng quan tâm và ở bên cậu dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra…

…thì có lẽ nỗi đau sẽ không sâu như thế này.

Cậu không thể tồn tại giữa cái thế giới chỉ toàn những con người không hề muốn ngừng bắt nạt cậu và bỏ quên cậu, và tìm được một hạnh phúc nhỏ nhoi để gạt nước mắt mỉm cười.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. akane_93

     /  26/05/2013

    Thế rốt cuộc là có cứu được hay k?Sốt ruột quá >..<

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: