[Trans fic][BangZelo] Lonely (Chap 7 _ End)

LONELY

 

 

 

Title: Lonely

Author: -memories-

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: PG

Genre:  Angst, Bullying, Romance, Schoollife

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 7

 

 

“Tôi… sẽ không bao giờ để cậu chết, J..JunHong…”

“H…hyung…”

JunHong không thể ngờ rằng người đàn ông đó đang giữ chặt lấy cổ tay cậu bằng bàn tay to lớn và khỏe mạnh của anh.

Áo khoác đỏ, mái tóc đỏ, giọng nói trầm…

“Cậu thật ngốc nghếch… Đồ ngốc…”

Nước mắt rơi như mưa từ hai đôi mắt, hai người đó đã quá lâu rồi không nói với nhau. JunHong cứ để bản thân bị YongGuk kéo đi từ tầng thượng của tòa nhà. Cậu không biết rằng YongGuk phải cố hết sức để kìm nén giận dữ và đồng thời toàn thân anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời cứu được mang sống của cậu.

“Cậu là đồ ngốc, JunHong ah. Vì cái quái gì mà cậu quyết định kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử hả? Cậu không biết rằng nên cảm ơn Chúa vì đã ban cho cậu một ân huệ là để cậu được sống hay sao?”

“…”

“Tsk…” Anh chàng tóc đỏ bực mình chép miệng. “Ít nhất cũng phải trả lời tôi đi chứ, thằng nhóc phiền phức này! Tại sao cậu tự tử, hả?!” YongGuk điên tiết hét lên.

“Anh quan tâm làm gì?” JunHong lạnh lùng đáp trả.

“Bởi vì tôi…”

Lần này, anh thầm nguyền rủa bản thân vì không thể nói được gì nữa. Anh nên nói gì đây? Bởi anh vẫn còn yêu cậu ư? Hay bởi anh chỉ là thương hại cậu?

Nhưng với cảm xúc này… Sẽ là nói dối nếu anh trả lời với đáp án thứ hai.

“JunHong ah…”

“Không cần bận tâm đến em, hyung.” JunHong cắt lời anh. “Nếu em chết, sẽ không ai nhớ em đâu. Cha mẹ em thậm chí còn không muốn em là con của họ. Em chỉ là đồ bỏ. Học sinh trong lớp và trong trường luôn phân biệt đối xử với em chỉ vì ngoại hình của em. Còn hyung… cũng đã có một cô bạn gái xinh đẹp rồi. Hyung từng chính miệng nói em làm hyung thất vọng, đúng không? Vậy thì sao hyung lại cứu em? Em chỉ là cái vỏ rỗng, hyung. Em không còn mục đích sống sau khi hyung bỏ rơi em… Nên làm ơn, hãy để em chết…”

“Anh… không ghét em.” YongGuk nói.

“Thật sao?” JunHong cười buồn. “Nhưng hyung đã nói em làm tổn thương hyung. Hyung không cần nói vậy đâu. Hyung còn không cần nghe lời giải thích của em về sự cố đó. Nó..nó được dàn dựng bởi các bạn cùng lớp em, hyung…”

“Cái gì?!” YongGuk kinh ngạc hét toáng.

“Phải.” JunHong khẽ gật đầu. “Đó là một cái bẫy. Em không ngờ được một người bạn cùng lớp lại ép em vào tường và hôn em khi cậu ta biết hyung sắp đến. Nhưng đừng lo, hyung. Em không quấy rầy mối quan hệ mới của hyung đâu. Em sẽ không bao giờ chia cắt hyung với người yêu mới của hyung…” Cậu chua chát nói rồi đứng dậy, cố rời xa anh bằng đôi chân yếu ớt run lẩy bẩy. Cơ thể gầy nhom cũng run lên vì những cố gắng nhảy lầu tự tử vừa rồi.

“J..JunHong ah… Xin hãy tha thứ cho hyung…” YongGuk nói.

Cậu bé lại lắc đầu. “Không sao đâu, hyung. Không cần phải…”

“…”

JunHong vẫn gắng bước đi với nỗi đau nặng trĩu trong tim. Dù được người bạn trai cũ cứu sống, cậu giờ phải đối mặt với trận mắng nhiếc của cô giáo và những lời lăng mạ của các học sinh trong trường.

Rồi sự việc này sẽ được báo với cha mẹ cậu, những tổn thương nối tiếp tổn thương sẽ dồn dập đến hơn bao giờ hết.

“Chúng ta có thể… về lại như ngày xưa không, JunHong ah?”

“A..ah?”

JunHong tròn mắt quay đầu lại, không hiểu câu nói của YongGuk là có ý gì. Cậu thấy người đàn ông cậu luôn yêu thương từ tận đáy lòng chỉ đứng cách cậu có vài bước chân. Cậu không nén nổi nước mắt nữa.

Thật chậm rãi, YongGuk tiến lại gần rồi đứng ngay trước mặt JunHong. Những ngón tay thon dài của anh thận trọng chạm lên gò má cậu, lau đi từng giọt nước mắt.

“Hãy cho anh một cơ hội để chữa lành trái tim em, Choi JunHong.” Chất giọng trầm ấm có khả năng mê hoặc đó một lần nữa đập tan bức tường tự vệ của JunHong. “Nếu anh là lý do để em tồn tại… sao em không để bản thân về lại trong vòng tay anh?”

Đôi mắt JunHong lấp lánh khi cậu ngước nhìn khuôn mặt của người đàn ông cậu yêu. YongGuk có thể nhìn thấy hàng trăm biểu cảm từ trái tim cậu qua đôi mắt đó.

“Em… em có thể không, hyung?” JunHong run run hỏi. Giờ đây, tính cách lạnh lùng mạnh mẽ của cậu đã vỡ vụn, để lộ ra mặt tính cách yếu ớt mà cậu rất ít khi thể hiện trước mặt bất cứ ai trừ chính bản thân.

“Được chứ. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi sức mạnh anh có, tình yêu ạ. Lần này anh sẽ không tổn thương và bỏ rơi em nữa đâu.” Anh chàng có nụ cười hở lợi cố giữ giọng đều đều và nói tiếp. “Làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh. Anh ngu ngốc vì đã quay lưng với em. Anh ngu ngốc khi để em cô đơn và tuyệt vọng. Anh biết em chỉ muốn được yêu thương, nhưng anh lại bỏ rơi em. Anh rất ngu ngốc, anh thừa nhận điều đó. Và bây giờ, anh muốn thú nhận rằng… rằng anh vẫn còn yêu em, Choi JunHong. Anh sẽ luôn yêu em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…”

“H..hức…”

JunHong từ từ lại gần bóng dáng cao lớn của YongGuk, đưa đôi bàn tay run rẩy lên chạm vào ngực anh. Cậu có thể cảm nhận nhịp đập từ con tim anh, những nhịp đập cũng nhanh như tim cậu lúc này. Khóe môi JunHong khẽ nâng lên khi cậu cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy con người mà cậu nhung nhớ đến mỏi mòn. Cậu khóc nức nở như thể dùng tiếng khóc để nói lên cảm xúc của cậu. Cậu nhớ anh. Cậu yêu anh. Cậu giận anh vì đã không muốn nghe cậu giải thích và bỏ cậu để đến với một người khác.

Còn YongGuk, anh vừa mới nhận ra rằng JunHong nhớ anh và cần có anh bảo vệ như thế nào. Anh ôm cậu và trìu mến hôn lên trán cậu. Nỗi hối hận day dứt trong lòng đã vùi lấp tự trọng của anh, khiến anh không kìm nổi nước mắt. Anh để người đàn ông mạnh mẽ trong anh bật khóc trên hết tất cả quá khứ đau buồn và những hiểu lầm giữa cả hai.

Và hãy nhớ rằng ngày hôm nay không phải ngày cuối cùng kết thúc mọi bi ai trong cuộc đời JunHong. Ít nhất cậu có YongGuk ở bên cậu, như một ngọn đèn nhỏ ấm áp giúp cậu mạnh mẽ hơn, để cậu có thể đối mặt với tất cả mọi thứ với trái tim thanh thản hơn.

Phải, cậu có thể làm được. Vết sẹo ẩn sâu trong trái tim cậu rồi sẽ biến mất.

“Từ bây giờ trở đi anh sẽ luôn bên em, tình yêu ạ. Làm ơn, hãy tồn tại vì anh. Hãy cùng nhau chống lại thế giới khó khăn này…” YongGuk thì thầm bên tai cậu nhóc tóc vàng. Cậu nhóc xinh đẹp giờ lại ở trong vòng tay anh. Anh quyết định sẽ khiến cậu hoàn toàn trở thành của anh để toàn tâm bảo vệ cậu vào một ngày nào đó.

Qua cái ôm thật chặt, qua những giọt nước mắt, JunHong khẽ trả lời “V..vâng hyung, em… em hứa…”

ღღღ

Baby I’m sorry

Bởi em vẫn cảm thấy cô đơn dù đang ở bên anh,

Cứ cho rằng em ích kỷ, nhưng chỉ là em sợ mất anh

 

Baby I’m so lonely

Em giấu đi nỗi cô đơn của mình, chờ đợi anh quay về bên em,

Và cuối cùng anh đến, ôm em chân thành cùng sự ấm áp của anh

 

Làm ơn hãy chữa lành vết thương trong em, để em lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh,

Em sẽ lại khiến anh mỉm cười, sẽ không còn nước mắt hay những cơn giận giữa đôi ta

 

Mang em thoát khỏi nỗi cô độc, cho em đi trong tự do khi bên anh,

Dùng tâm hồn anh chạm vào trái tim em, và hãy giữ lấy trái tim mỏng manh này cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta…

~ THE END ~

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Tem nhá oppa
    Chúc mừng oppa đã dịch xong fic này;))
    E chờ fic mới của oppa nhá:X

    Trả lời
  2. Woah! Cái kết hay quá anh ơi
    Đầy tính thuyết phục
    Em ko biết phải nói gì hơn nữa
    *e thẹn*

    Trả lời
  3. Oppa làm việc năng suất quạ ^^~
    Dạo này wifi nhà em nó chập chờn nên hôm nay mới đọc được ^^~
    Anw, khả năng cảm thụ fic của em nó không có tốt nên chả comt dài được :))
    Đọc xong fic em vẫn có trong đầu ý định đấm Bang và ôm Zelo về nhà :))
    *lảm nhảm*
    Mừng là đã có thêm một fic end :3

    ~Bò~

    Trả lời
  4. Min

     /  30/05/2013

    Xem mà mún khóc…

    Trả lời
  5. hyung chọn nhạc nền thật khéo, vừa nghe nhạc vừa đọc cái này thật hợp nha~~~
    =)))))))))))))))))))))) *lắc lư*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: