[Trans fic][BangZelo] Xiềng Xích Tại Gia (Part 2 _ End)

XIỀNG XÍCH TẠI GIA

 

 

 

Title: Chained at home

Author: lemonzzzbby

Translator: Y Chi Chi

Pairing: BangZelo

Rating: NC-17

Genre: Yaoi

Warning: Abuse, Rape, Violence, Drugs (ma túy), Prostitution (mại dâm)

Summary: Nó không phải vì muốn mà có mặt ở đây, nó ở đây bởi chủ nhân nó đã tìm thấy nó.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

PART 2

 

 

Sau hai tuần nuôi con thú cưng trong nhà, YongGuk cho rằng đã đến thời điểm thích hợp.

Hắn gọi Zelo vào phòng ngủ chung và hỏi nó có tin hắn không. Zelo vì bối rối giữa cảm giác sợ sệt và một thứ cảm xúc lạ lẫm khác chưa thể gọi tên nên đã trả lời là có.

YongGuk tự cởi bỏ quần áo rồi trèo lên người nó. Những nụ hôn thô bạo và vô số những vết cắn xuất hiện. Cậu nhóc ư ử kêu như một chú cún con mới chào đời nhưng đột ngột phải im bặt khi YongGuk tát nó và ra lệnh bắt nó phải im lặng. Thật tình việc này rất khó đối với Zelo, nó chưa bao giờ trải qua chuyện gì như thế này cả. Những gì nó được biết là, người ta chỉ quan hệ tình dục khi họ yêu nhau. Vậy theo đúng logic đó thì YongGuk nhất định là đã yêu nó rồi. Cảm xúc này thật khác biệt, đó là yêu. Zelo yêu chủ nhân của nó, mặc cho bao đòn roi và hình phạt mà nó phải nhận. Nó đang yêu.

Vì Zelo vẫn là một thằng nhóc chưa bao giờ nếm qua mùi tình dục trong đời, YongGuk biết hắn cần phải chuẩn bị cho nó thật kĩ càng, nhưng hắn lại không muốn nó khóc khi ngón tay hắn được đưa vào trong. Hắn muốn nhìn nó khóc khi hắn đang ở bên trong nó và chọc thẳng vào cơ thể nó kia. Hay cũng có thể là bởi YongGuk không muốn xé rách cái mông của Zelo, sẽ mất rất nhiều thời gian để đợi nó hồi phục trở lại. YongGuk phủ một lớp dầu trơn lên ngón tay của hắn, có nhiều hơn so với sở thích của hắn một chút rồi nhanh chóng đẩy ngón tay vào. Cảm thấy có chút chật vật nên YongGuk chỉ đưa một ngón tay vào trước.

Zelo há miệng thở dốc và vùng vẫy cố thoát khỏi những cảm giác kì lạ mà nó đang phải chịu. Nhưng YongGuk thì không thích nó làm vậy. Hắn dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy cổ họng nó.

– Chết tiệt, ta đã ra lệnh cậu phải giữ im lặng, Zelo. Cậu không thể vâng lời ta được huh?

Buồng phổi của Zelo chỉ có đủ không khí để cho nó thốt ra lời xin lỗi và hứa sẽ xử sự tốt hơn.

Cho rằng cậu nhóc đã sẵn sàng, YongGuk bôi thêm dầu trơn vào ngón tay và đút từng ngón vào một. Đến khi đưa được ba ngón tay vào, hắn cứ thế đưa đẩy dồn dập. Mới chỉ như vậy đã khiến nó chảy máu. YongGuk cười thầm, biết rằng thằng nhóc có cái lỗ cực chặt nghĩa là hắn sẽ kiếm được thêm vài ngàn nữa.

YongGuk tự vuốt ve cái đó của mình cho cứng lên, không quên bôi một lượng lớn dầu trơn xung quanh cái đó trước khi tiến vào. Hắn nhanh chóng rút ba ngón tay ra và trong khi chỗ đó vẫn còn mở hắn liền đưa phần quy đầu vào. Cậu nhóc tội nghiệp nằm dưới không nhịn được mà gào lên thống khổ. Ngay sau đó nó liền cảm thấy hối hận vì bị YongGuk tóm cổ dập thẳng đầu xuống đệm.

– Ta đã cho cậu con mẹ nó một cơ hội, đồ hợm hĩnh ồn ào. Cứ kêu thêm tiếng nữa đi và ta sẽ dùng roi đánh cậu đến ngất, cẩu tạp chủng. – YongGuk kết thúc câu nói của mình bằng một cú thúc mạnh sau mỗi từ hắn thốt ra.

Zelo không thở được, tay của YongGuk như một cái gọng thép, rất cứng và không thể vùng thoát. Nó cố cạy ngón tay YongGuk ra cho dễ thở một chút nhưng không có tác dụng gì, mặt khác lại chỉ càng làm chủ nhân của nó thêm tức giận. Hắn vung tay tát vô số lần lên khuôn mặt đã sưng phồng của nó, rồi hắn túm lấy hai cẳng tay của nó ghim chặt phía trên đỉnh đầu. YongGuk cứ giữ nguyên tư thế đó mà tàn nhẫn đưa đẩy.

Zelo tin chắc rằng nó sẽ ngất xỉu trước khi YongGuk giảm bớt lực đạo từ gọng kìm của hắn. Việc hô hấp vẫn rất khó khăn nhưng cơn đau vì khó thở không thể so sánh được với nỗi đau nơi thân dưới mà nó đang phải nếm trải. Cái đau gắt và nhức nhối vì thành viên của YongGuk đã đâm sai chỗ, từng cú thúc nó phải nhận như dùng búa khoan mà chọc vào khiến nó khó mà giữ im lặng được. Cuối cùng, Zelo đành phải cắn chặt môi. Cách này rất hiệu quả, mọi tiếng gào khóc nó muốn cất lên giờ đều bị chặn lại bởi lực ép từ hàm răng ấn xuống môi nó. Nó có thể cảm thấy mạch máu ở môi dưới đang vỡ ra, hay ít nhất là cảm giác giống như thế. Thứ duy nhất Zelo không thể chặn lại là nước mắt của chính nó. Chúng cứ nối tiếp nhau chảy xuống dù nó không gây ra bất cứ thứ tiếng động nào. Cũng may chủ nhân của nó không nói gì về việc không được để nước mắt rơi.

Sau khoảng ba mươi phút tra tấn nó bằng việc đâm chọc bừa bãi, YongGuk bắn ra. Ba mươi phút là khoảng thời gian quá ngắn đối với hắn, bình thường khả năng chịu đựng của hắn tốt hơn nhiều nhưng thằng nhóc lần này vẫn còn trinh, khốn thế đấy. Nếu có trách thì hãy trách cái lỗ chặt khít kia đi.

YongGuk giảm tốc độ những nhịp đưa đẩy và cúi xuống liếm nước mắt của Zelo.

– Nước mắt của cậu thật ngọt, thú cưng của ta. – Hắn kết thúc bằng một nhịp chậm nhưng cũng mạnh không kém, sau đó hắn rút phần đàn ông của mình ra. Hắn nắm tóc Zelo, ép nó phải ngồi dậy dù biết rõ nó cảm thấy đau đớn thế nào. – Mở cái miệng khốn kiếp của cậu ra.

Zelo cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì cả và làm theo. Nó vừa mở miệng ra, YongGuk tự vuốt cái đó của hắn một nhịp rồi bắn vào mặt Zelo. Chất dịch của hắn dính đầy mắt, mũi và miệng nó.

Sau khi đã thỏa mãn, YongGuk đẩy Zelo xuống khỏi giường. Hắn nói:

– Cậu sẽ làm bẩn giường của ta nếu ngủ ở đây.

Vậy đấy. Đêm đầu tiên của Zelo. Đêm đầu tiên nó đánh mất sự trong trắng của mình. Đêm đầu tiên nó thực sự sợ hãi vị chủ nhân của nó. Đêm đầu tiên nó nhận ra rằng đây sẽ là cuộc sống của nó và đêm đầu tiên nó lờ mờ nhìn thấy một sự thật nguy hiểm về vị cứu tinh nó hết mực kính phục.

Thật sự Zelo đã sợ hắn từ trước đó, nhưng nó đã quen với sự trừng phạt của hắn, dù sao cũng là do lỗi của nó cả thôi. Nhưng còn quan hệ tình dục thì… quan hệ tình dục rất đau. Phải. Nó phải học cách chấp nhận việc này bởi đây sẽ là cuộc sống của nó từ bây giờ trở về sau.

Đêm đó, nó ngủ dưới sàn, nó co người lại như một trái bóng, ôm chặt thấy thân thể trần trụi của mình và cắn môi ngăn tiếng rấm rứt ư ử. Nước mắt khiến nó dễ chìm vào giấc ngủ hơn sau khi đã bình tâm lại.

Còn YongGuk? Hắn chẳng quan tâm gì đâu.

 

ღღღ

 

Nó không biết nó đã hồi phục như thế nào. Cũng may là YongGuk biết hắn không nên làm tổn hại “món hàng” của mình, vì vậy hắn dùng mọi phương pháp thận trọng nhất để chữa lành cho con thú cưng của hắn.

Zelo thường giật mình co rúm lại rồi lủi ra xa mỗi khi YongGuk tới gần nó. Việc này tiếp diễn vài lần cho đến khi hắn cảm thấy bực mình mà gắt lên rằng tỏ ra kính trọng chủ nhân không có nghĩa là được phép lẩn tránh hắn. Hắn muốn nó sợ hắn nhưng Zelo dễ gục ngã thế này thì thật không vui chút nào.

Mọi chuyện cứ như vậy suốt cả tuần trước, YongGuk đều đặn làm tình với Zelo, làm sao để nó không hét váng lên như con thú nhỏ bị thương mỗi lần hắn tiến vào. Zelo không bao giờ quen được với cảm giác bị xâm nhập và YongGuk thì còn lâu mới nhẹ nhàng, nhưng nó học được một bài học rằng không nên chống cự chủ nhân của nó bởi điều đó chỉ càng làm mọi thứ thêm đau đớn. Rất rất đau đớn. Thế này cũng chẳng khác gì cuộc sống của nó trước kia, nó phải tìm được một ý nghĩa nào đó giúp nó tồn tại và trong trường hợp này là không được làm chủ nhân của nó phật ý. Thật không dễ dàng gì.

Để đánh dấu một tháng chứa chấp Zelo, YongGuk cho rằng đã tới lúc sử dụng con thú cưng của hắn vào mục đích tốt. Hôm đó hắn trở về với hai người đàn ông lạ mặt theo sau. Zelo, lúc đó đang quỳ gối và bị xích vào giường, nhăn mặt khi thấy chủ nhân đưa khách về nhà.

– Đến giờ chơi rồi. – YongGuk nói kèm theo một nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ hăm dọa.

Hắn tháo xích cho Zelo trước khi nắm tóc lôi nó ra chỗ ghế sofa trong phòng khách. Hắn kéo tay nó ra rồi cột lại bằng dây giày. Hắn chẳng thể nhớ nổi lần cuối hắn đã để cái dây cao su ở đâu vì hắn đang quá hưng phấn, nhưng dùng dây giày cũng tạm ổn. YongGuk ra hiệu cho một trong hai người bạn của hắn và một tên lanh lẹ đưa cho hắn một ống tiêm.

Zelo trợn mắt cố giãy dụa thoát ra, kết quả là bị YongGuk đánh một cái vào sau đầu.

– Đừng có di chuyển nữa đi, cậu sẽ cảm thấy sung sướng, tin ta đi.

Chủ nhân bảo nó phải tin hắn. Zelo biết YongGuk là người duy nhất nó có thể nương tựa cả cuộc đời, vậy thì tin tưởng hắn là cách duy nhất để vượt qua nỗi đau. Zelo bèn gật đầu ngay một giây sau đó.

YongGuk mỉm cười, chếch mũi kim một góc 45 độ rồi ấn xuống cánh tay nó, ép toàn bộ chất thuốc trong ống tiêm vào mạch máu nó. Không tốn nhiều thời gian để thứ thuốc đó phát huy tác dụng. Zelo trở nên hưng phấn. Tất nhiên là sẽ như vậy, bởi YongGuk đã truyền 150mg heroin nguyên chất vào cơ thể vật cưng của hắn.

Zelo chẳng biết những chuyện xảy ra tiếp theo nhưng nó nhớ là có nhiều bàn tay đụng chạm vào nó, tay của chủ nhân nó và hai vị khách lạ mặt. Đến khi nó tỉnh dậy, nó cảm thấy không thể nào cử động được. Gắng gượng mãi mới có thể ngồi dậy, nó sốc khi nhìn xuống giường. Máu dây khắp tấm drap trắng tinh, cảnh tượng đó như đang mỉa mai nó vậy. Lần này còn đau hơn cả lần đầu tiên chủ nhân cướp đi sự trong trắng của nó. Tại sao chứ?

Trước khi nó kịp suy nghĩ xa hơn, YongGuk đã bước vào và cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn cúi xuống hôn lên trán Zelo, khiến cậu nhóc bối rối và đỏ mặt ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên nó thấy chủ nhân có tâm trạng tốt như vậy.

– Hôm qua cậu làm rất tốt, cục cưng của ta. – YongGuk mỉm cười nằm xuống giường.

Hắn nắm ngang eo Zelo và kéo nó từ đang ngồi cũng phải nằm xuống. Quay nó lại đối diện với hắn, nhìn khuôn mặt bối rối của nó, YongGuk vò tóc nó hỏi:

– Được rồi, là gì nào?

– Chủ nhân, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? – Zelo hỏi bằng giọng lớn hơn bình thường một chút, chỉ là bởi YongGuk ghét giọng lí nhí của nó thôi.

– Cậu làm rất tốt trong việc mua vui cho những người bạn của ta. Cậu giúp ta kiếm được 100 triệu won và thậm chí cậu còn có thể tiếp nhận cả hai người đó vào cùng một lúc.

Mắt Zelo lập tức ngấn nước. Chủ nhân để những kẻ khác làm chuyện đó với nó ư? Nhưng nghĩ kỹ lại thì, chủ nhân sở hữu nó, là quyết định của chính nó khi để hắn làm bất cứ việc gì hắn muốn với nó.

YongGuk kéo Zelo lại gần, đầu nó tựa lên ngực hắn, và hắn lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nó.

– Cậu làm tốt lắm, cục cưng của ta. Chúng ta hãy để cho cậu bình phục đến lần sau. – YongGuk dần dần chìm vào giấc ngủ trong khi ôm chặt lấy nó.

Zelo khóc trong vòng tay YongGuk. Nó không có lí do để khóc, nhưng nó cứ khóc thôi. Là do chủ nhân của nó để hai người lạ mặt cưỡng bức nó hay là do YongGuk đột nhiên trở nên tốt bụng và ân cần với nó? Zelo chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có lúc chủ nhân ôm nó như thế này. Trước khi những tiếng khóc thầm ngưng lại, Zelo quyết định là nó sẽ thích những khi YongGuk đưa bạn của hắn về nhà, vì sau đó, nó sẽ được nhìn thấy một phiên bản tốt của chủ nhân.

 

ღღღ

 

Chu kỳ đó lặp đi lặp lại trong khoảng một năm và tính khí kì lạ của YongGuk không thay đổi dù chỉ một chút. YongGuk sẽ đưa đám bạn không bao giờ hết của hắn về nhà, chuốc nó bằng đủ mọi loại thuốc mà nó còn chẳng thể gọi tên, để bọn họ làm tình với nó và Zelo sẽ thức dậy bên một chủ nhân vui vẻ. Sau hai ngày, YongGuk lại trở về là một chủ nhân thô bạo, đánh đập Zelo vì bất cứ lỗi lầm nào đó mà nó gây ra dù là nhỏ nhất. Điều tốt đẹp duy nhất là phải ba ngày sau YongGuk mới tiếp tục mời bạn hắn đến. Mọi chuyện cứ luôn như vậy. Trong suốt một năm đằng đẵng, Zelo chưa bao giờ được thấy ánh mặt trời.

Sau một năm sống cùng chủ nhân, Zelo đã biết nó mong đợi điều gì. Vào buổi sáng trước ngày sinh nhật nó, khi tinh thần YongGuk vẫn còn phấn chấn, nó quyết định thực hiện ý định của mình. Zelo chắc chắn rằng nó đã kiếm về cho chủ nhân hàng triệu won ngày hôm qua vì chủ nhân đã để bạn của hắn trói nó lại và tra tấn nó bằng roi, giả dương vật, sáp nến, thêm nhiều thứ khác nữa. YongGuk đang vui vẻ và Zelo cũng đã gom đủ can đảm để thỉnh cầu hắn.

Như mọi khi, YongGuk ôm chặt Zelo vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ nó và đu đưa dịu dàng. Zelo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của chủ nhân như đợi sự cho phép của hắn để được nói. Đúng như mong đợi, YongGuk gật đầu, đẩy nó ra một chút để nhìn gương mặt nó rõ hơn. Đây là một trong số những lần rất ít Zelo được phép nói. YongGuk thường bóp cổ nó cho đến nghẹt thở chỉ vì nó dám xin phép được cất tiếng nói trong những ngày hắn có tâm trạng xấu.

– Chủ nhân… có thể làm ơn cho em ra ngoài được không? Chỉ một ngày thôi được không? Sinh… sinh nhật em là ngày mai rồi và chỉ là em thật sự muốn thấy mặt trời. Ý em là Chủ nhân chỉ cần mở cửa để em nhìn ra bên ngoài một chút thôi cũng đ… – Nó ngừng nói ngay lập tức và rúm người lại theo bản năng khi thấy YongGuk nâng tay lên. Đáng nhẽ nó phải biết, sao nó có thể hỏi một câu lố bịch như thế chứ? Thay vì nhận được một cái tát bỏng rát má như nó vẫn nghĩ, YongGuk hạ tay xuống vuốt ve khuôn mặt Zelo.

– Cậu muốn ra ngoài sao?

– Vâng thưa Chủ nhân. – Zelo gật đầu.

– Ta sẽ suy nghĩ về việc đó.

 

ღღღ

 

Hôm nay là sinh nhật nó và có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Phải nói thật là, YongGuk đã thay đổi cuộc sống của nó, tốt cũng có mà xấu cũng có. Sống ở đây đã trở thành một thói quen, nó in sâu vào tiềm thức Zelo đến mức nếu bây giờ được bước chân ra ngoài đường, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn xa lạ với nó. Có khi đến giờ nó đã chết rồi nếu YongGuk không tìm thấy nó. Nó cũng đã quen với việc quan hệ tình dục… bằng cách nào đó các loại thuốc của chủ nhân giúp nó quên đi rất nhiều. Một lần nữa, Zelo cho rằng YongGuk biết thứ gì là tốt nhất cho nó và nó chỉ việc để chủ nhân dẫn dắt tất cả.

Ngày hôm đó, YongGuk bước vào và làm Zelo ngạc nhiên với mớ quần áo trên tay hắn. Zelo không được mặc bất cứ loại quần áo gì kể từ năm ngoái, dù sao cũng không cần thiết. Những mong đợi cho ngày hôm nay ngập tràn trong tâm trí nó. Nó cố chạy về phía chủ nhân nhưng chỉ mới được nửa đường, Zelo đã bị giật cổ về phía sau và cảm thấy nghẹt thở ngay tức khắc. Nó quên mất rằng nó vẫn đang bị xích.

YongGuk khẽ cười khi thấy sự háo hức từ con thú cưng của hắn.

– Nào thú cưng của ta, đi thôi.

YongGuk cho nó mặc một chiếc quần da bó sát và một chiếc áo sơ mi quá nhỏ so với cơ thể nó, nhưng lại phô được hết các đường nét trên cơ thể mỏng manh của nó một cách rõ ràng. YongGuk buộc vào cổ nó chiếc vòng quen thuộc và dắt nó ra khỏi cửa như đang dắt một chú cún cưng thực sự.

Zelo cảm thấy xấu hổ, nếu mọi người nhìn thấy nó và chủ nhân như thế này thì sẽ ra sao? Thế nhưng ý nghĩ đó lập tức dừng lại khi nó ngẩng lên và thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài mà nó đã rất lâu rồi không được thấy. Quá choáng ngợp, Zelo đứng im một chỗ chăm chú nhìn vào tất cả mọi thứ. Thế rồi nó phải ngừng lại luôn khi YongGuk đi tới trước mặt nó, kéo chiếc vòng trên cổ nó thật mạnh như nhắc nhở nó phải theo sát hắn.

YongGuk dẫn Zelo đến một chỗ khá nhỏ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Nhìn nơi này giống như một hộp đêm ngầm, có vẻ đúng là thế thật. YongGuk gõ lên cửa ba lần trước khi cái lỗ trên cửa mở ra, để lộ một con mắt với ánh nhìn hung dữ. Sau đó cánh cửa mới mở ra hoàn toàn.

– Mang cả thú cưng đến chơi sao, YongGuk? – Người đàn ông mở cửa hỏi.

– Hừ, im đi. Bảo bọn nó tập trung hết ở phòng 5A.

– Oh shit, đéo đợi được nữa rồi.

YongGuk dắt Zelo đi qua một đám người đang say mê cọ xát vào cơ thể nhau, qua rất nhiều hành lang rồi đến một căn phòng có số 5A in trên cửa. Bên trong phòng có hàng chùm các loại vật dụng đáng sợ mà Zelo không biết nó là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy chúng sẽ gây ra nhiều đau đớn. Nó nhìn quanh quất và thấy tất cả các loại còng được đặt trên một thứ đồ nội thất kì lạ (nó cũng không chắc thứ đó có phải đồ nội thất không). Nó không biết tên gọi của mấy thứ đồ vật trước mặt là gì, nó chỉ biết nó nên tránh xa tất cả những thứ đó, hay ít ra là cố gắng tránh xa khỏi những thứ đó.

Cũng giống như việc YongGuk vẫn làm ở nhà, chuẩn bị để nó sẵn sàng mua vui cho những người bạn của hắn, YongGuk tiêm cho nó một mũi gây hưng phấn và bắt nó uống một loại thuốc kích dục khác nữa. Đáng nhẽ Zelo nên biết có chuyện không bình thường đang xảy ra ở đây, bởi vì YongGuk không bao giờ cho nó dùng hai loại thuốc khác nhau trong cùng một lần, đáng nhẽ nó nên biết, nhưng bởi nó đã quá hưng phấn rồi.

Thứ cuối cùng nó nhớ được từ ngày sinh nhật của mình trước khi mọi thứ biến thành màn đen sâu hút là căn phòng chứa thêm ít nhất mười người nữa. Trên khuôn mặt những người đó, ai ai cũng mang ánh mắt nguy hiểm giống như khi YongGuk nổi điên vậy.

Khi Zelo tỉnh dậy, nó không nằm trên giường của nó, thân thể nó trần truồng và bị treo trên một thứ giống như tấm ván tròn, tay chân nó bị còng ở các góc khác nhau. Cơ thể nó nóng cháy và xuất hiện thêm rất nhiều vết bầm cùng vết răng cắn trên khắp làn da nó. Zelo chắc rằng thứ chất lỏng đã khô lại bên trong cái lỗ của nó là hỗn hợp máu và tinh dịch.

– Chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu, Choi JunH… Zelo. – Zelo khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

YongGuk đánh thức cậu nhóc tội nghiệp bằng cách hất nước lạnh vào mặt nó. Zelo, vì bị giật mình và vẫn trong cơn sốc, bật dậy kèm theo một tiếng hét nho nhỏ. Nó đã trở lại giường của mình mà không biết là nó đã trở lại bằng cách nào, máu cùng tinh dịch khô vẫn dính đọng trong nơi tư mật của nó.

– Zelo. – YongGuk nói, giọng hắn trầm và khàn hơn mọi khi.

– Vâng thưa Chủ nhân?

– Cậu có đau không?

– Em… một chút thôi, thưa Chủ nhân.

– Cậu đã hiểu vì sao ta không thể để cậu ra ngoài chưa? Hôm qua lũ người đó đã cưỡng bức cậu. Bọn chúng là kẻ xấu và thế giới bên ngoài nhan nhản toàn những kẻ xấu như vậy đấy. Cậu có hiểu không?

Sự mỉa mai này giờ gần như trở thành truyện cười đối với Zelo. Gần như là vậy.

– Vâng thưa Chủ nhân.

YongGuk mỉm cười vò rối tóc nó, hắn cúi xuống hôn lên má nó. Nụ cười đó dù có trải qua hàng triệu năm sau Zelo cũng sẽ không bao giờ quên được.

Và đó là sinh nhật lần thứ mười sáu của Zelo.

 

ღღღ

 

Hai tháng sau lần nó được phép ra khỏi nhà, YongGuk mang về một điều bất ngờ. Đó không phải một trong những người bạn của hắn như thường lệ mà là một đứa trẻ, nhìn rất giống nó một năm trước đây.

Nó biết chắc YongGuk sẽ vứt bỏ nó và thế chỗ nó bằng đứa nhóc mới về này. Zelo ngồi sụp xuống chiếc giường nơi nó bị xích lại và khóc. Khi YongGuk bước vào phòng và nhìn thấy nó khóc, hắn bối rối. Không ai được phép làm nó khóc ngoài hắn. Hắn túm tóc nó và kéo đầu nó ngẩng lên.

– Có chuyện gì vậy hả?

– Chủ… Chủ nhân, Chủ nhân sẽ thay thế em sao?

YongGuk thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh nó, hắn ôm nó từ phía sau.

– Ta đã định làm thế… nhưng bằng cách nào đó, em đã nắm giữ trái tim ta. Vì vậy ta sẽ giữ em lại.

– Thế còn cậu bé kia thì s… – YongGuk mỉm cười tát nhẹ lên má nó.

– Thú cưng, em không được phép nói chuyện.

Zelo cúi đầu lí nhí xin lỗi hắn.

– Vào cái đêm sinh nhật em, ta định sẽ bán đấu giá em và thu được một món tiền khổng lồ, như mọi khi ta vẫn làm. Nhưng nhìn mấy thằng khốn đó quan hệ với em khiến ta nổi điên. Em chỉ được phép là của ta và chỉ được phép để ta chạm vào.

Tim Zelo đập thật nhanh, nó nghĩ nó sẽ ngất mất. Chủ nhân của nó yêu nó! Và nó không muốn chủ nhân bỏ rơi nó! Nụ cười của nó cứ dần lan rộng trên khuôn mặt và làm bừng sáng cả căn phòng. YongGuk bật cười và ôm nó chặt hơn. Zelo đột nhiên cau mày khi nghĩ đến thứ gì đó.

– Chủ nhân ơi?

– Hôm nay em thật to gan đấy nhỉ. Gì nữa nào?

– N..nếu anh không bán em, vậy anh sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Và nếu anh quyết định giữ lại cả cậu trai kia nữa thì sao? – Nói đến đây mắt Zelo ngấn nước.

– Đó là mục đích của việc bán đấu giá, không phải sao? Em có thể giúp anh huấn luyện cậu nhóc đó trước khi chúng ta đem bán cậu ta, thế nào?

Zelo hăm hở gật đầu và một lần nữa lại cười toét miệng.

 

ღღღ

 

Zelo chắc chắn rằng cuộc sống của cậu nhóc mới sẽ còn khắc nghiệt hơn của nó. Nhưng việc đó cũng không quan trọng bởi vì nó đã có chủ nhân của nó rồi. Suy cho cùng, Zelo là một thằng nhóc may mắn.

.

.

.

.

– Từ giờ Zelo và ta sẽ là chủ nhân của cậu, cậu phải gọi cả hai chúng ta là Chủ nhân, nhưng ta ở cấp bậc cao hơn em ấy, cậu hiểu chưa?

Cậu con trai có tên JongUp (Zelo cũng không chắc đây có phải tên cậu ta không) lí nhí nói điều gì đó.

– Chủ nhân đang hỏi cậu đấy. Bộ điếc rồi hả?! – Zelo quát lên rồi tát cho cậu ta một cái.

Trên khuôn mặt JongUp là biểu cảm y hệt như nó một năm trước đây.

 

ღღღ

 

Thật sự, chuyện này thật buồn cười. Nó đáng nhẽ phải bị bán đi, nhưng có lẽ đây là định mệnh của nó, phải gắn liền với

xiềng xích tại gia.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. elfishy101510

     /  28/05/2013

    Hả =”= gì kì v

    Trả lời
  2. ôi cái kết ảo quá anh Yu ơi
    em ko biết phải nói gì nữa

    Trả lời
    • Xin lỗi em nhưng… trong cái nhà này không có thằng nào tên Yu em ạ :))
      Hoặc D.ô hoặc Y Chi Chi, tuy nhiên 2 cái tên đó đều là 1 ng` =)))))))))))))))))

      Trả lời
  3. *quệt mồ hôi*
    Em nằm đọc trong tình trạng kiềm chế hết cỡ không mở mồm ra chửi thể =_=”
    Phát dở vì cái cách mà Bang YÊU Zelo =_=”
    Phát điên vì cái end khốn nạn hết cỡ =_=”
    O.M.G =_=”

    ~Bò~

    Trả lời
  4. trannhuyanhthu

     /  30/05/2013

    hay wa. cam on oppa nhieu nhieu lam

    Trả lời
  5. Thật là thú tính anh ợ =))))))))) Ko tính cái kết thì thỏa mãn đc mấy bé hủ thích ngược thân, SM như em a O(∩_∩)O nhưng mà cái kết thế này thì em Zelo còn khổ dài dài =)))))))

    Trả lời
  6. Jung Nguyễn

     /  04/06/2013

    E doc fic trong tình trạng dở khóc dở cười. Nhưng mà cái kết =.= *em ko bik phài nói sao lun*

    Trả lời
  7. ohhhhhhh~~~~~
    kết… khá là độc đáo và mới lạ đấy hyung :v
    khác xa so với suy nghĩ của nhiều người, cả em nữa=))
    thường thường thì mọi người sẽ nghĩ là kết zelo sẽ bị hấp chết máu me bla bla…. nhưng chẳng ai nghĩ được là nó sẽ như thế này :D
    rất bất ngờ, rất sáng tạo, phá vỡ kiểu tư duy lối mòn ấy :D em thích=))))
    à mà có bé ốp rồi thì…không biết lô nó có được thăng cấp lên làm seme không nhể=)))

    Trả lời
  8. Bommie

     /  13/06/2013

    My god !
    Kể ra thỳ Yongguk cũng “tốt” … khi tiêm cho zelo , ít ra cũng làm c. bé k cảm thấy đau đớn … lúc đấy ( mấy cái vào 1 lần :-ss )
    Happy ending đấy chứ zelo k chết và “tìm thấy” đc tình yêu

    Trả lời
  9. Cassandra Ei

     /  15/06/2013

    nội dung fic ổn, văn phong dịch của y chi chi cũng rất tốt!
    tớ thề là không có cái kết nào khốn nạn như cái kết này (mà tớ nghĩ cũng vì zelo ko muốn mình cô đơn, ko muốn mình là kẻ duy nhất rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế cho nên đến cuối gặp jongup lại hành xử kiểu… ừ, vậy đó…)
    cũng như ko có fic nào tối đen mịt mù sương khói từ đầu đến đuôi câu chuyện như thế. :v có lẽ rất khó tin nhưng đọc đến đoạn zelo xin yongguk ra ngoài trong ngày sinh nhật đã khiến tớ khóc đấy (ờm, cũng ko thực sự khóc, lệ chỉ mới đọng nơi khóe mi và sắp tuôn trào :)))
    cảm ơn y chi chi đã dịch nhé. ;) hy vọng tương lai sẽ vớ thêm được nhiều fic về couple banglo do y chi chi dịch/viết. :D

    Trả lời
  10. Truyện này…trên góc độ về tính nhân đạo của con người thì nó thật sự là một điều hết sức tồi tệ. Có một điều tớ không lý giải nổi là sao Yong Guk lại bị viết thành một kẻ tồi tệ cuồng SM và khủng khiếp thế. Thôi gì cũng được.

    Có lẽ không nên đề cập đến nhưng tình tiết vô lý trong suy nghĩ của nhân vật đi (tớ đang cố làm mình tin rằng truyện đó là có thể xảy ra) nhưng thực sự Yong Guk trong này là một kẻ tồi tệ. Và sự tồi tệ của anh ấy đã làm vấy bẩn lên một tâm hồn trong sáng của Zelo. Khiến cậu nhóc trở lên quá thờ ơ và lãnh đạm, cậu ấy nhìn Jong Up giống với mình một năm trước và chẳng có một chút đồng cảm và sẵn sàng làm những điều tồi tệ. Trên hết thì thứ tình yêu mà Yong Guk nói nó là gì, tình yêu của anh ta đi kèm với điều kiện và roi vọt. Tình yêu với tràn ngập nỗi sợ và cảm giác phục tùng.

    Dù sao thì đến đoạn cuối tớ thực sự cảm thấy sợ Zelo, cậu ấy biến thành một con người khác với một khuôn mặt đáng sợ. Có lẽ đấy là quy luật, nhưng tớ nghĩ Yong Guk yêu một Zelo- con rối ngoan ngoãn ngây thơ biết phục tùng và của riêng anh ta chứ không phải một Zelo với khuôn mặt cay nghiệt như ở cuối truyện.

    Thực sự thì tư tưởng của truyện này không tốt, thực sự vậy. =””””””= dù nó khiến cho người đọc cảm thấy kích thích khi cảm nhận được sự trinh phục tình cảm của Yong Guk.

    A, quên mất là truyện này là một trong những truyện tớ thấy cậu dịch tốt nhất trong số truyện về banglo mà tớ đọc bên nhà của cậu đấy. :D

    Trả lời
  11. Oimeoi! D.o? Y chi chi? Ổ phát tán nghệ thuật đen tối? Hô hô. Thì ra e đọc khá nhiều chuyện cụa a rồi nhóe.

    Trả lời
  12. Phỉ Viển

     /  18/09/2013

    ơ hay ôi mẹ ơi cái kết ><

    Trả lời
  13. oclenbo

     /  19/10/2013

    *tưởng tượng-ing* Zelo trở nên giống YongGuk => YongGuk có quá khứ như Zelo => Vậy Chủ nhân YongGuk? => 1 là bỏ trốn, 2 là … Kill luôn rồi (mà có lẽ là HimChan ^^) => Zelo trước sau gì cũng sẽ kill luôn Gukkie => Rồi tới Ốp kill Zelo => vòng vòng vòng vòng *đập đầu*
    Zelo Yandere quá đê , oimeoi! *giãy đành đạch*
    Không liên quan phía trên nhưng mà au dịch hay quá đi mất ^^

    Trả lời
  14. Hah! Mỗi 2 part thôi à? Chán nhỉ :(. Nhưng thôi kệ chứ, đây đâu phải quyết định của em >.<
    cái bộ truyện này hoàn toàn ngược với suy nghĩ của em nga~ ( chắc do đọc nhiều bộ romantic quá). Nhưng chung quy là: đoạn đầu (có vẻ là) hay; đoạn giữa nô còm men; đoạn cuối (cứ cho là) hay. Thế thôi ;)
    saranghae, oppa~ <3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: