[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 6)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

 Baby's Breath

CHAP 6

 

 

– V..vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay thưa ngài.

Sau khi cúp máy, BaekHyun giữ chặt chiếc điện thoại trên ngực, tim cậu dồn dập đập và nhịp thở cũng dần gấp gáp. Cậu vẫn chưa qua cơn choáng váng và tê cứng toàn thân, nếu bây giờ phải đứng lên quá nhanh, cậu nghĩ cậu sẽ nôn hết những gì có trong dạ dày ra mất.

BaekHyun ngồi một lúc lâu bên cạnh mấy chiếc thùng giấy nhàu nhĩ và thùng rác, cậu miên man suy nghĩ và cố hồi tưởng. Kí ức tuổi thơ đã bị khóa chặt tại một miền thâm sâu nào đó trong tiềm thức, và dù BaekHyun có mất bao lâu và bao công để tìm được lí do vì sao cậu đẩy ChanYeol hay việc đó đã xảy ra khi nào, chẳng có gì bật ra khỏi đầu cậu cả. Không một chút ý thức gợi mở hay một phân đoạn của chấn động nào hằn vào trong trí nhớ. Có lẽ là việc đó gây tổn thương quá lớn tới một đứa trẻ như cậu, vì vậy cậu chọn cách quên đi tất cả, xóa sạch toàn bộ ra khỏi kí ức, và cậu cứ lớn lên, không còn nhớ chút gì về một người con trai đã bị cậu phá hỏng cả cuộc đời.

BaekHyun không biết làm sao để đứng dậy hay chấp nhận bản thân mình sau khi nghe được sự thật đau đớn từ mẹ cậu. Đáng nhẽ bà có thể nói với cậu đó chỉ là một tai nạn, rằng ChanYeol tự đi ra giữa đường bằng chính hai chân của anh ta, như vậy thì cậu sẽ đỡ cảm thấy tội lỗi như thế này. Sau đó BaekHyun lại nhận ra rằng sự thật này đã được che giấu trong nhiều năm, cũng đủ lâu rồi. Hẳn là mẹ cậu nghĩ đã tới lúc để cậu biết, bởi cậu đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Nhưng cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cậu đã sẵn sàng về mặt cảm xúc để đối mặt với ChanYeol và thừa nhận từ tận đáy lòng cậu là kẻ phải chịu trách nhiệm… vì đã làm ChanYeol trở thành như thế này chưa?

Thật chậm chạp, BaekHyun nhấc người đứng dậy và đi về hướng sở cảnh sát, tự lẩm nhẩm những điều cần nói với ChanYeol để mọi chuyện tự hồi phục theo cách của nó. Dù sao thì, cậu không cố tình nói những gì cậu định nói một cách sỗ sàng như vậy đâu, nhất là khi dẫn tới hậu quả ChanYeol bị bắt vào đồn cảnh sát thì càng không phải. Mà ChanYeol bị giữ tại đồn cũng tốt hơn là cứ thơ thẩn đi đâu đó, bị lạc và không biết lối về. Nghĩ tới việc ChanYeol bị những người qua đường và những người lạ mặt lạnh lùng giống như cậu lờ đi hay đối xử tàn tệ lại khiến nước mắt cậu trào lên.

ღღღ

BaekHyun thật sự kinh ngạc, đồn cảnh sát này sao mà yên ả và ấm cúng thế. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bước chân vào trong một trụ sở cảnh sát bởi cậu nghĩ những tên tội phạm mới là kẻ đáng bị lôi tới nơi này. Có một vài nhân viên cảnh sát đang ngồi trực điện thoại, nhìn bận rộn đến mức BaekHyun không thể tìm được chỗ nào mà chen vào cho phù hợp mà đành lủi vào một góc của tòa nhà. Sau đó, cậu nhìn thấy ChanYeol ngồi trên băng ghế dài, một tay bị còng vào thanh rào chắn bên cạnh. Cảnh tượng đó nhìn rất đáng thương, và BaekHyun suýt nữa đã muốn hét lên với các nhân viên cảnh sát vì đã còng tay ChanYeol lại trong khi anh là con người vô hại nhất mà cậu từng biết. Park ChanYeol là kiểu người sẽ rơi nước mắt chỉ vì một bông hoa héo úa rồi tàn lụi, vì vậy BaekHyun nghi ngờ khả năng anh có thể phạm phải một tội ác nào đó đến mức phải chịu một khung hình phạt nghiêm trọng.

BaekHyun không nói câu nào với ChanYeol (cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó) và đi thẳng về phía dãy bàn phía trước, cẩn thận thu hút sự chú ý của một nhân viên tập sự. Anh ta đeo một bảng tên có khắc chữ “Do KyungSoo”, nhìn dung mạo có vẻ còn trẻ, chỉ khoảng trên dưới hai mươi với đôi mắt sáng to tròn. Nụ cười ấm áp của anh ta làm cho BaekHyun cảm thấy thoải mái hơn, dù là chỉ trong khoảnh khắc.

– Ah… Tôi tên Byun BaekHyun. Tôi đến vì Park ChanYeol?

– Là em trai cậu ấy sao?

– Em trai kế. – BaekHyun sửa lại và chìa thẻ chứng minh ra. Không thể xua tan căng thẳng trong lòng, cậu liếc nhìn ChanYeol, chỉ nhìn anh bằng đuôi mắt và không khỏi thắc mắc vì sao một người hàng ngày luôn vui vẻ mà giờ lại chán nản và yếu ớt thế.

– Vâng, em trai kế, tôi xin lỗi. – Nhân viên cảnh sát tập sự đáp lại. Anh ta điền kín vài mẫu đơn từ rồi đẩy nó về phía BaekHyun kèm theo một chiếc bút bi. – Cậu phải ký vào đây, đây và đây nữa, sau đó hai cậu có thể về.

Chỉ vậy thôi sao? BaekHyun nhìn vào mấy tờ giấy lâu hơn một chút, đọc một số thuật ngữ được giải thích. Quá nhiều thông tin khiến cậu không thể đọc hết, vì vậy BaekHyun bèn nhét bản sao vào túi và ký tất cả mọi chỗ cậu cần phải ký. Mẩu thông tin đáng chú ý duy nhất mà cậu đọc là đoạn trích ngắn đề cập đến việc mọi cá nhân có vấn đề về thần kinh đều được phép bảo lãnh bởi cha mẹ hoặc người bảo hộ. Phần còn lại phức tạp quá nên BaekHyun không hiểu nữa.

– Xin lỗi, thưa ngài cảnh sát… – BaekHyun khẽ khàng hỏi – Chính xác thì ChanYeol đã làm gì vậy ạ?

– Cậu ấy đã trộm một chiếc bánh nóng từ xe bán bánh rong và tự tới trình diện sau đó khoảng nửa tiếng. Có vẻ cậu ấy đã vồ lấy chiếc bánh ngay trên vỉ nướng vì vậy ngón tay hơi bỏng một chút. Chúng tôi đã giúp cậu ấy trị thương rồi nên sẽ ổn thôi. – KyungSoo điềm tĩnh nói. – Theo luật pháp Chính phủ thì sẽ phải chịu một khoản bảo lãnh và bồi thường cho những hậu quả gây ra nữa… nhưng tôi nghĩ cậu ấy bây giờ đã ăn năn lắm rồi.

– Oh… ừm… cảm ơn anh. – BaekHyun mỉm cười đi theo KyungSoo khi anh cảnh sát trẻ mở còng tay cho ChanYeol.

Ngay khi vừa được tự do, ChanYeol ngước đầu nhìn BaekHyun như một chú cún con vừa bị trách mắng. Thế nhưng vẫn có một nụ cười chưa hoàn toàn bị dập tắt, như một viên than hồng cháy sáng giữa đống than sắp tàn lụi và đống đổ nát. BaekHyun đưa mắt nhìn nơi khác, không thể biểu hiện đúng cảm xúc thật của cậu lúc này bởi phần cứng đầu trong cậu vẫn không chịu xuống nước.

– Ngốc.

ღღღ

– Vâng, mẹ. Anh ta an toàn rồi. Mẹ đừng lo gì cả, và hãy đi làm cẩn thận nhé.

BaekHyun trượt chiếc điện thoại vào trong túi quần và quay sang nhìn ChanYeol lúc này đang đứng phía bên phải cậu, vui vẻ nhai chiếc bánh nóng vừa được BaekHyun mua cho trên đường về nhà. Ánh mắt cậu rơi xuống bảng tên trên áo ChanYeol và nhớ đến lời mẹ kể rằng ChanYeol muốn làm một thầy giáo. Số mệnh thật ác nghiệt khi biến đổi cuộc đời một con người, để bây giờ ChanYeol thậm chí còn không thể làm một học sinh với tấm bảng được ghi tên của chính mình.

– Tại sao anh lại trộm đồ hả tên ngốc này? – BaekHyun lầm bầm, cố tỏ vẻ lãnh đạm như mọi khi. – Anh chỉ cần về nhà là có gì đó để ăn rồi.

ChanYeol chợt ngừng nhồm nhoàm.

– BaekHyun không muốn ChanYeol về nhà.

– Hừ tôi không hề thật sự có ý như thế đồ ng… – Cậu ngừng lời và lắc đầu – Tôi không có ý như vậy. Thế nên đừng có tự mình chạy đi đâu nữa vì việc bảo lãnh cho anh thật phiền chết được, hiểu chưa?

ChanYeol gật đầu mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu. Thậm chí anh còn liều lĩnh thử vận may của mình đi xa hơn một chút bằng câu hỏi:

– BaekHyun, anh ngủ với em được không?

– Không.

ღღღ

– Có đau không?

BaekHyun khẽ hỏi khi cậu cắt mẩu băng thừa sau khi thắt một cái nơ nhỏ trên hai ngón tay thon dài của ChanYeol. Vùng da bị bỏng vẫn hơi hồng, vì vậy cậu bôi lên một lớp kem làm mát rồi lấy gạc sạch băng lại để vùng da viêm xẹp dần xuống. ChanYeol gật đầu mà mắt vẫn không rời khỏi lớp băng gọn gàng bao quanh ngón tay anh.

– Anh cũng to gan đấy, dám vồ lấy đồ ăn vẫn còn trên vỉ nướng như vậy.

BaekHyun thở dài đứng dậy đặt hộp cứu thương lên giá trên cùng mà cậu vừa lấy xuống (phải nhờ sự trợ giúp của một chiếc ghế kê chân nữa, nhưng đây không phải điểm chính của vấn đề). Cậu kiễng chân vật lộn trong một khoảng thời gian lâu đến xấu hổ, rồi cậu cảm thấy ChanYeol đang áp vào lưng cậu, đặt chiếc hộp cứu thương vào đúng chỗ cho cậu. Vành tai BaekHyun ửng hồng khi ChanYeol lùi lại.

ღღღ

Vết thương của ChanYeol đã được chữa trị rồi, BaekHyun lại nhốt mình trong phòng để hoàn thành đống bài tập dài ngoằng đã quá hạn của cậu. Nó giúp cậu gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu trong chốc lát, bởi cả ngày hôm nay của cậu chỉ xoay quanh ChanYeol và cậu hầu như không thể tập trung cho việc luyện tập bóng đá hay cho cuộc sống bên ngoài xã hội của cậu nữa.

BaekHyun lật tới trang sáu mươi hai của cuốn sách giáo khoa toán và nhìn thấy mẩu giấy ChanYeol để lại dưới cửa phòng cậu được kẹp bên gáy sách. Cậu không đủ nhẫn tâm để ném nó đi, vì vậy cậu đành cất nó vào một ngăn kéo nào đó của cậu.

– BaekHyun?

BaekHyun xoay ghế lại và thấy ChanYeol đang đứng trước cửa phòng cậu, trên tay cầm vậy gì giống như một cái lon với một cụm hoa trắng mọc trên lớp đất ẩm lấp đầy đến tận miệng. ChanYeol đặt hoa lên bàn học của BaekHyun, miệng cười toe toét.

– Baby trắng. Loài hoa anh yêu thích nhất. Em có thể có nó.

BaekHyun quay cái lon lại, cảm thấy hơi buồn cười vì giấy dán nhãn hiệu xúc xích vẫn còn nguyên ở đó. Những bông hoa trắng bé xíu và mọc thành từng cụm nhỏ với nhau. Chúng chắc chắn không phải là loài hoa có tính thẩm mỹ cao nhất trên hành tinh nhưng suy nghĩ trong trẻo của ChanYeol khiến loài hoa này còn xinh đẹp hơn cả hoa hồng, hoa cẩm chướng hay hoa huệ tây. Nếu không có thứ đó, bản thân mỗi loài hoa sẽ có được vẻ đẹp nào cho riêng mình đây?

– Cảm ơn, ChanYeol… – BaekHyun nói, kèm theo một nụ cười khẽ ngượng ngùng.

ღღღ

 

Baby trắng được đặt bên bậu cửa sổ cạnh giường BaekHyun đêm đó,

và BaekHyun chỉ có những giấc mơ dịu êm.

 

ღღღ

– ChanYeol, cái này là của anh.

BaekHyun đẩy một hộp bento về phía anh trai, chiếc túi nhỏ bên ngoài chiếc hộp còn được dán nhãn ghi “Byun BaekHyun”. Đó là hộp bento mà BaekHyun thường dùng để đựng cơm trưa hồi còn nhỏ, và nó không có hình giống một cái khay hay vật gì đó mà có thể bị hất đổ vì những bước chân vụng về.

Tránh khỏi ánh mắt lấp lánh của ChanYeol sau khi đưa cho anh hộp cơm trưa được-chuẩn-bị-đặc-biệt, cậu kéo chiếc túi vải thô lên vai, ra hiệu cho gã anh trai vẫn còn đứng đó, trên người khoác một bộ đồng phục mới giặt.

– Anh còn đứng đấy làm gì, Park ChanYeol? – BaekHyun cười nhẹ – Đi học thôi.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. aw,đáng yêu quá :)
    có vẻ tình cảm giữa 2 anh-em đã cải thiện rồi nhỉ
    thật tốt
    có lẽ em đã bắt đầu hiểu ra
    vì sao fic lại đc đặt tên là “Baby Trắng” rồi
    hì hì *gãi đầu*

    Trả lời
  2. Dự là chap này pink, hẳn chap sau lại bị ức hiếp
    Em tự hỏi ko biết Baek trở nên tốt với Chan vì cảm thấy có lỗi, thương hại hay đã có chút cảm tình >ww<

    Trả lời
  3. Có vẻ như từ chap này mọi chuyện sẽ bớt buồn hơn. D.ô jjang!!!

    Trả lời
  4. Twinkle Star

     /  08/06/2013

    Chắc từ chap này Angst sẽ chuyển thành Romance rồi, hy vọng những chap sau sẽ hay hơn…Thanks anh đã trans fic^^

    Trả lời
  5. Chan Byun Quốc Dân

     /  04/06/2014

    Chap sau hp nha ss

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: