[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 7)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Baby's Breath

 

CHAP 7

 

 

– Mày nghe tin gì chưa? Park Chanyeol… là anh trai kế của Byun Baekhyun đấy.

– Thằng học sinh thiểu năng mới ở lớp giáo dục đặc biệt á?

– Chính nó chứ còn ai vào đây. Nếu hai người đó có quan hệ, chẳng phải thế có nghĩa Baekhyun cũng có vấn đề về đầu óc à?

– Này. – Jongin nở nụ cười rộng đến tận mang tai – Làm sao mà có quan hệ được khi điểm số của Baekhyun luôn nằm trong Top 5 đầu trường? Chanyeol thì còn không đếm nổi đến số 5.

Baekhyun vờ như cậu không hề nghe thấy đám bạn cùng lớp với cậu đang bàn tán đồn thổi điều gì trong khi chúng chỉ cách cậu có vài bước chân, cánh tay cậu gập lại làm gối dưới đầu. Càng đáng bực mình và ức chế hơn là cậu phải nghe chính những đứa cậu coi là bạn tham gia vào việc chém gió thành bão này, mà cậu thì không thể làm gì được. Thật ra cậu cũng chẳng muốn nhúng tay vào làm gì. Đâu phải Chanyeol có thể hiểu được tụi kia đang nói cái gì đâu, vậy cớ sao cậu phải lo lắng? Cậu không phải mục tiêu mà tụi bạn nhắm vào, và cậu biết chuyện này chỉ nóng hổi trong một thời gian thôi, rồi sau đó xu hướng chém gió của ngày sẽ nhanh chóng mất đi yếu tố thú vị của nó, mọi người sẽ lại xoắn xuýt và đàm tiếu về một chủ đề khác thôi.

Khi Baekhyun chậm chạp ngẩng đầu ngáp dài một cái như thể cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ lười biếng, đám buôn chuyện đã giải tán còn tụi con trai cùng đội bóng với cậu lại tụ vào chí chóe như mọi khi. Phần lớn thì một ngày như vậy cũng chẳng khác mọi ngày là bao trừ việc từ bây giờ sẽ có một tên to xác hiền lành ngồi trước cậu hai ghế.

Cho dù anh ta có đi đến bất cứ đâu, Chanyeol vẫn cao đến mức nổi bật. Thậm chí đồng phục của anh ta cũng phải đặt may thì mới vừa được với cái thân hình dài đến kỳ dị đó. Cảm thấy hơi tò mò, Baekhyun liếc qua vai Chanyeol và thấy anh đang luyện tập đặt câu trong vở, như mọi khi. Có ba chiếc bút chì được vót nhọn một cách hoàn hảo đặt sẵn ngay bên cạnh cuốn vở của Chanyeol, và bất cứ khi nào một người bạn cùng lớp ầm ĩ đụng vào bàn của anh khiến một chiếc bút rơi xuống, Chanyeol lại bình tĩnh nhặt lên rồi xếp những chiếc bút thành một hàng thẳng tắp.

– Chanyeol, tớ mượn một chiếc bút chì của bạn được không? – Một đứa con gái trong lớp hỏi anh với nụ cười giả tạo, vậy mà Chanyeol còn trên cả hạnh phúc khi cho cô ta mượn một trong những chiếc bút dự phòng với nụ cười vô cùng chân thật.

– Chanyeol, tớ cũng mượn một chiếc bút được không? – Một đứa con gái khác hỏi Chanyeol, lũ bạn đứng đằng sau cô ta cười rúc rích với nhau.

Baekhyun nhướn mày nhìn Chanyeol đưa cho đứa con gái đó chiếc bút thứ hai.

– Tôi cũng quên bút ở nhà rồi, Chanyeol, có thể cho tôi mượn một chiếc không? – Lần này là Jongdae hỏi rồi đáp lại một cách vui vẻ “Cảm ơn nhé, ông bạn!” khi Chanyeol ngây thơ đưa cho cậu ta chiếc bút dự phòng cuối cùng.

– Này Chanyeol, chúng ta là bạn mà, một cái bút chì thì có là gì giữa chúng ta, phải không? – Jongin ha hả cười – Cậu không phiền khi tôi lấy cái này đâu nhỉ? – Cậu ta giật nốt chiếc bút chì cuối cùng ngay trên tay Chanyeol, và Baekhyun rất ngạc nhiên khi thấy Chanyeol gật đầu chấp nhận dù nụ cười trên môi đã chuyển thành lo lắng.

– Đ..được. – Chanyeol mỉm cười xoa hai tay vào nhau – Cậu… Các cậu có thể mượn chúng vì các cậu đều là bạn của tôi.

Dù Chanyeol có cố tỏ ra vui vẻ thế nào khi nói vậy, nét lo lắng trên khuôn mặt anh vẫn hiện rõ đến không thể nhầm lẫn. Đôi tay ướt lạnh của anh cứ chùi vào quần như một đứa trẻ phải đương đầu với thế giới mà không có chiếc chăn bảo vệ của nó theo cùng, mắt phải của Chanyeol thì cứ giật liên tục hai giây một lần. Baekhyun không thể tin được Chanyeol đã cho đi hết toàn bộ số bút mà anh có như một ngày hội từ thiện vậy, mặc dù rõ ràng là tụi kia đứa nào cũng có riêng một cái bút chì rồi và chẳng cần dùng bút của Chanyeol làm gì cả. Cậu lầm bầm chửi rủa và đứng dậy theo cách ít gây chú ý nhất, sau đó đi qua bàn Chanyeol và đặt bút chì của cậu xuống cạnh cuốn vở của anh.

– Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Baekhyun khẽ nói rồi chen người đi qua Jongin, cú đụng vai giữa hai người hơi quá mạnh để coi đó chỉ là một tai nạn vô tình.

ღღღ

Thật may thay, sau hồi chuông giải lao thứ hai, lũ bạn của cậu đã chuyển hướng đề tài sang trận bóng giữa trường của Baekhyun với đội đối thủ đến từ Kyeongkido. Thực tế là tất cả mọi người đều sẽ tới tham dự, kể cả học sinh không học ở vùng này. Tại sao hả? Mùa giải này giống như thế vận hội Olympics đối với đám trẻ sống ở vùng nông thôn của tổ quốc, và nó cũng là chiếc vé miễn phí cho một buổi tối giải tỏa căng thẳng. Thay vì cố giải mấy bài toán và hy vọng mình sẽ có cơ hội thể hiện tốt hơn ở kì thi đầu vào Đại học, chúng có thể xem trận đấu diễn ra và quên đi việc học hành.

Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi đối với tất cả mọi người, trừ Baekhyun.

Phong độ của cậu hiện nay không phải là tốt nhất để luyện tập cho trận đấu, và Baekhyun cũng phải chịu nhiều áp lực hơn vì cậu là một trong những tiền đạo của đội. Trận đấu sắp tới của mùa giải này là cơn ác mộng đối với Baekhyun, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là bởi cậu không được chơi bóng với cảm giác hài lòng xuất phát từ trái tim cậu từ quá lâu rồi. Cậu bắt đầu tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi chơi bóng như một sở thích chứ không phải một môn thể thao đầy tính cạnh tranh thế này.

Baekhyun thở dài tựa đầu vào bức tường bên cạnh, chìm người trong thứ tiếng ồn cứ chui từ tai bên này sang tai bên kia trước khi chuông reo báo vào tiết. Tưởng như sẽ chẳng có cách nào khiến cả lớp trật tự lại, thế mà khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng hai người con trai lạ mặt theo sau, đột nhiên cả lớp im lặng như tờ.

Hai bạn học sinh mới nhìn đáng sợ thật đấy. Dù họ cũng mặc cùng một bộ đồng phục nhưng chẳng hiểu sao họ lại có khả năng biến thứ phục trang nghiêm túc nhìn như một thứ gì đó bước ra từ kịch bản phim hình sự. Nói một cách ngắn gọn hơn thì ấn tượng đầu tiên họ đem lại đã hét lên một từ rắc rối rồi. Người đứng phía bên phải cao một cách khác thường với đôi mày rậm cuốn hút và đôi mắt như ngọn lửa âm ỉ cháy. Baekhyun không cách nào tin anh chàng này bằng tuổi với bọn học sinh các cậu. Người đứng bên trái thì nhỏ hơn một chút, nhìn có vẻ kỳ lạ nhiều hơn là đáng sợ. Có gì đó trên khuôn mặt người này nhắc Baekhyun nhớ tới loài động vật thuộc họ mèo… không phải loại nhỏ bé vô hại như mèo nhà, mà là một con báo với bộ lông mượt như nhung.

– Lớp 3-1, trong cùng một tháng các em có thêm hai bạn học mới. Họ đều từ thành phố Bắc Kinh xa xôi tới đây, vậy nên các em hãy chào đón họ thật nồng nhiệt nhé. – Cô giáo chủ nhiệm ôn tồn giải thích.

Bạn nam cao cao đứng bên phải bỗng giơ hai ngón tay lên cắt lời cô chủ nhiệm và nói bằng tiếng Anh:

– Vancouver, actually. (Thật ra là Vancouver)

– Ah, phải rồi, là Vancouver. Cô xin lỗi về điều đó. Cả lớp, đây là bạn Huang Zitao. Người bạn đến từ Vancouver là Wu Yifan.

– Kris. – Yifan lại sửa lời cô giáo.

Zitao liếc mắt nhìn cậu học sinh còn lại và khịt mũi.

Vancouver hay Bắc Kinh, Baekhyun đều không quan tâm. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu với họ bởi vì cậu biết (hoặc nghĩ là cậu biết) người Trung Quốc giỏi võ thuật đến mức nào (chắc hẳn Baekhyun đã xem quá nhiều phim võ thuật rồi).

Huang Zitao ngồi ở chỗ ghế trống ngay đằng sau Baekhyun còn Kris ngồi ở bên kia góc lớp, giữa Jongin và Sehun. So với anh bạn đến từ Vancouver, Jongin và Sehun nhìn y như thần lùn, ít nhất thì từ góc nhìn của Baekhyun là như vậy. Cậu lại uể oải gò lưng khoanh tay trên bàn, nhưng lần này Baekhyun không buồn ngủ chút nào. Làm sao mà cậu ngủ được khi cậu học sinh mới tới cứ khoan thủng vài lỗ đằng sau đầu cậu như thế này?

ღღღ

Cả ngày nay Baekhyun không nhìn thấy Chanyeol từ sau tiết chủ nhiệm. Chuyện này vốn là bình thường, nhưng Baekhyun đã mong rằng có thể sẽ thấy anh trên hành lang… hoặc là trong căng tin trường, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được bởi vì cảm giác thật kì lạ khi không có anh ta ở gần. Nhưng rồi Baekhyun chợt nhận ra cậu đang bám Chanyeol hơn mức cần thiết, cậu bèn loại bỏ hết những loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đi thẳng tới sân tập bóng.

Giữa giờ giải lao đầu tiên của buổi tập hôm đó, Jongin chạy tới chỗ Baekhyun rồi đặt một tay lên vai cậu. Baekhyun nghĩ cậu có cả một nùi những điều cần nói với Jongin.

– Này, xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé. – Jongin nói, nhưng Baekhyun gạt tay Jongin ra với một cái lắc đầu nhàn nhạt.

– Đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi Chanyeol.

Baekhyun không có cảm giác muốn nói thêm bất cứ cái gì về chuyện đã xảy ra bởi chính bản thân cậu có nhiều hơn một lí do để cầu xin sự tha thứ từ Chanyeol. Vì vậy, cậu nhấc quả bóng đã lấm bùn lên và kẹp nó dưới cánh tay, để Jongin ở lại với bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết giữa hai người họ.

Baekhyun lại thêm một lần ngạc nhiên (và một lần mất tinh thần nữa), Chanyeol không tới xem cậu tập luyện.

ღღღ

Càng lạ lùng hơn là, Chanyeol không nói bất cứ câu gì với Baekhyun khi trên đường về nhà, kể cả lúc ăn cơm tối cũng vậy. Không khí cứ ngượng nghịu trôi qua, cậu và anh lẳng lặng gắp giá đỗ hoặc từng lát thịt trên cùng một đĩa thức ăn mà chẳng ai mở đầu một cuộc nói chuyện bởi Baekhyun hy vọng Chanyeol sẽ nói về một ngày của anh trước. Thế nhưng Chanyeol lại cứ lầm lì nghiêm nghị như vậy, cậu cũng chẳng ép anh làm gì và nhanh nhẹn dọn bàn ăn sau khi cả hai ăn xong.

Cho đến khi cả hai anh em đều cuộn tròn người trên chiếc giường của riêng mình rồi Baekhyun mới lanh lẹ tới gần bức tường mỏng như giấy ngăn cách giữa phòng cậu và phòng Chanyeol. Nếu cậu áp vào thật sát, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh ở phòng bên kia. Baekhyun dùng khuỷu tay huých vào lớp chắn mỏng tang đó.

– Này… Chanyeol… Anh ngủ chưa vậy?

Có âm thanh nghèn nghẹt đáp lại từ phòng bên kia.

– Anh biết không, mọi người nói anh có thể tiếp tục đến trường nếu anh đạt điểm số tốt. Anh rất thích trường học đúng chứ?

Baekhyun nghĩ nói một lời nói dối vô hại như vậy sẽ chẳng sao đâu, cậu hy vọng Hội đồng giáo dục sẽ nhận ra tiềm năng của Chanyeol và để anh đến trường lâu hơn một chút. Cậu kéo chăn lên tới cằm rồi thở dài, quay mặt lại đối diện với trần nhà. Ánh sáng từ mấy miếng dán hình ngôi sao vẫn rất rạng ngời, điều này thật kì lạ bởi cậu chỉ mua chúng vì đó là hàng rẻ tiền.

Baekhyun ngước mắt chăm chú nhìn những ngôi sao nhựa, có ngôi sao lớn và cũng có ngôi sao nhỏ. Cậu đặt ngôi sao lớn nhất vào chỗ mà cậu có thể thấy rõ hàng đêm, những ngôi sao nhỏ co cụm thành đám xung quanh hoặc xếp thành hình những chòm sao mà cậu còn nhớ ngờ ngợ.  Thế rồi Baekhyun nhìn thấy ngôi sao nhỏ nhất nhưng sáng nhất ở một góc trần nhà. Cậu phải hơi nghiêng đầu một chút để nhìn nó rõ hơn, nhưng ở đó, ngôi sao sáng hơn hẳn những ngôi sao khác dù nó được đặt ở góc tối nhất.

Ngôi sao đó là Chanyeol, bị quăng ra giữa một thiên hà chứa vô vàn các ngôi sao không thể sáng hơn anh.

Chúng cũng sáng đó, nhưng Chanyeol còn rạng rỡ hơn.

– Anh biết không… – Baekhyun nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi đống sao trên trần nhà. – Khi có đứa bắt nạt anh… bọn chúng không phải bạn của anh, Chanyeol. Anh có thể nói không. Chúng sẽ tiếp tục kiếm chuyện với anh nếu anh cứ luôn đối xử tốt với chúng như vậy.

Cứ cho là như vậy đi, dù sao cũng thật thảm hại khi Baekhyun vẫn không có dũng khí để đứng lên bảo vệ Chanyeol trước đám bạn của cậu mà cậu lại muốn anh tự biết cách đứng lên chống lại chúng. Xét cho cùng, người tốt thì luôn chiến thắng. Ít nhất ở trường trung học là như vậy.

Baekhyun ngừng nói khi nhận ra cậu là người duy nhất tiếp tục cuộc hội thoại, cứ lải nhải với một bức tường. Cậu gõ vào bức tường một lần nữa, thật nhẹ thôi vì có thể Chanyeol đã ngủ thật rồi.

Nnnh…

– Chanyeol, không sao chứ?

Ghh…

Baekhyun giật tung chăn và chạy rầm rập sang phòng Chanyeol, đôi chân cậu như bốc cháy dưới từng bước chạy. Cậu gần như đẩy tung cửa xông vào, và cậu thấy Chanyeol đang vã mồ hôi dưới tấm chăn, khuôn mặt anh tái đi, làn da anh ẩm ướt và lạnh ngắt. Quá hốt hoảng, Baekhyun đặt tay lên trán anh. Nóng như lửa đốt. Những tiếng kêu yếu ớt Chanyeol thốt ra càng khiến cậu cuống quít khi Baekhyun với tay lấy chiếc điện thoại gần nhất và bấm ba nút số.

– Alo? Tôi cần một xe cứu thương tới ngay đây. Làm ơn tới nhanh lên. Làm ơn đó.

Baekhyun nắm tay Chanyeol thật chặt.

– Cố chịu đựng một chút, Chanyeol. Hãy cố chịu một chút.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Quỳnh leader

     /  15/06/2013

    A Chanyeol ốm rồi T__T

    Trả lời
  2. Twinkle Star

     /  15/06/2013

    Happy ngày anh trans chap mới, cũng là ngày thứ 2 EXO giành cúp *bravo*
    Dạo này thấy anh có vẻ siêng trans Baby trắng ghê, điều may mắn là e cũng chỉ đọc mỗi fic này=))
    Mà anh cho e hỏi là fic này có tất cả bao nhiêu chap vậy ạh??

    Trả lời
  3. Zoll hyung

     /  12/07/2013

    A~
    Y Chi Chi
    ta hận ngươi
    ngươi có biết là ta hóng chap mới gần tháng rồu k?
    Dạo này ngươi nhác quá
    Liệu mà trans đii
    k là ta ném bom cho ngươi coi
    nhớ rep ta đấy

    Trả lời
    • Dạ vâng, rep ngay và luôn đây ạ =))
      Cái hứng nó tự nhiên rủ nhau chạy mất thì ngươi bảo ta phải làm sao đâyyyyyyyyyyyyyy
      Có điều có một tin mừng là fic này bản gốc chỉ còn 1 chap nữa sẽ kết thúc, và có vẻ là happy ending. Đó, nghe thấy hạnh phúc ghê không =]]~
      Hạnh phúc rồi thì đừng rắp tâm ném bom ta nữa nga hụ hụ hụ T.T

      Trả lời
  4. Hic, từ trước tới nay, chị chỉ thực sự ship duy nhất 2 cái đứa này, và cũng vì chúng nó nên mới đọc fic. Thế nên Y Chi Chi à, cố lên nha, hóng kinh khủng T_T

    Trả lời
  5. nanast519

     /  27/07/2013

    Hay quá đi, chan bị ốm rùi, mog là ko sao.
    Tớ đọc tới chap này mới còm, xin lỗi nha
    Fic hay lắm đó
    Chi chi (mình gọi vầy đc ko) nhớ ra chap mới nha
    mình chờ

    Trả lời
  6. Bi Hwang

     /  22/09/2013

    anh oi fic nay bo r a ?

    Trả lời
    • Không mà, anh có bỏ đâu~
      Anh không bỏ fic nhé xD~
      Chỉ là anh post chap chậm thôi ý ~.~
      Em trong thời gian chờ đợi có thể sang wordpress sexinghouse đọc tiếp, bên đó có người dịch fic này em ạ :))

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: