[Trans fic][HaeHyuk] Ranh Giới (Chap 1)

RANH GIỚI

 

 

 

Title: Boundary

Author: BerrieDust

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: Romance, Angst, Smut

Warning: Yaoi

Disclaimer: Tôi ước mình được sở hữu những chàng trai tuyệt vời này, nhưng thực tế thì không như mong đợi *w* Cũng chả sao vì fic này là của tôi :3

Summary: Được sinh ra trong một gia đình giàu có không phải lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, điều này Hyukjae hiểu rất rõ. Cha mẹ cậu luôn quan tâm tới anh trai cậu nhiều hơn và chẳng mấy khi bận tâm về cậu. Cứ như vậy, cậu giữ lại tất cả tâm sự trong lòng, tự tạo nên một ranh giới vô hình giữa cái gì là hiện thực, cái gì là ảo vọng. Thế nhưng, sẽ có chuyện gì xảy ra khi Donghae – anh chàng học sinh mới từ Trung Quốc chuyển tới – một người luôn biết cách chiếm lấy mọi thứ, tình cờ bước vào cuộc sống của Hyukjae?

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA VERONICATROUBLEMAKER

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 1

PHÁN XÉT

 

 

– Xin lỗi nhé! – Sungmin nói, trong giọng điệu không một chút chân thành.

Hắn cười đểu với Hyukjae sau khi đẩy cậu ngã, thậm chí còn không thèm bận tâm khi thấy khuỷu tay và đầu gối cậu vì đập mạnh xuống nền xi măng mà bị thương. Hyukjae khẽ kêu lên khi cảm thấy khuỷu tay và đầu gối bên trái của cậu đau nhói. Cậu dõi mắt nhìn người anh trai đi xa dần với tiếng cười chế nhạo thỏa mãn. Hyukjae cắn môi rồi cẩn thận nhấc người dậy. Đáng nhẽ tới giờ cậu phải quen với loại chuyện này rồi, có khi là miễn dịch luôn rồi cũng nên nhưng Hyukjae vẫn không thể phủ nhận những tổn thương cậu mà trong lòng cậu cảm nhận mỗi khi Sungmin tệ bạc với cậu như vậy.

Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao lại coi thường một người như cậu?

Chẳng có ai yêu thương cậu, thậm chí là cha mẹ cậu cũng không buồn làm việc đó. Họ quá bận rộn với việc đáp ứng mọi nguyện vọng cho Sungmin rồi. Bận đến mức không thể nhận ra rằng cậu đã bị bỏ mặc, bị lãng quên.

Hyukjae… rất cô đơn.

Hyukjae nhận ra cậu luôn đơn độc, nhưng điều đó cũng ổn thôi. Sẽ không có ai lo lắng cho cậu, cậu cũng sẽ không cần đặt hy vọng và mong đợi vào bất cứ ai. Ăn một mình, học một mình, nói chuyện một mình và dành thời gian rảnh rỗi để chơi một mình, tất cả mọi thứ, cậu đã quen rồi.

Khó khăn mãi mới có thể đứng lên, Hyukjae tập tễnh tiến về phía phòng y tế.

– Cái gì v… Đã xảy ra chuyện gì vậy, Hyuk?

Leeteuk là người duy nhất cậu biết có quan tâm tới cậu, người đầu tiên và duy nhất trên trái đất này để tâm tới cậu, ân cần với cậu cho dù cậu không đòi hỏi. Hyukjae khẽ mỉm cười, không biết phải nói gì hay cảm ơn người kia thế nào vì đã luôn luôn ở bên cậu. Cậu chẳng bao giờ biết cách bày tỏ cảm xúc hay thể hiện lòng biết ơn tới người khác, với cậu việc đó thật quá khó khăn và nhọc nhằn.

– Đừng bảo với anh lại là Sungmin làm đấy nhé? – Leeteuk bực mình nói trong khi đứng dậy đỡ Hyukjae ngồi lên giường để chuẩn bị xem vết thương cho cậu.

– Em tự trượt chân ngã mà, hyung. – Hyukjae cố bao che cho Sungmin. Dù anh trai ngày nào cũng xử tệ với cậu như vậy nhưng cậu không bận lòng chút nào, chỉ cần việc đó khiến anh trai cậu vui vẻ thì với cậu cũng không sao hết.

– Nó là anh trai em thì nó nên biết nó đã đi quá giới hạn rồi chứ! Em không thể để nó coi thường mình vậy được, Hyuk! – Leeteuk phản bác, chỉ nghĩ đến việc đó cũng đủ khiến anh giận sôi gan.

– Chỉ trầy xước chút xíu thôi mà, hyung… – Hyukjae mỉm cười yếu ớt nói, cậu ngả người xuống tấm nệm và dùng cánh tay phải che đi đôi mắt.

Leeteuk lặng nhìn Hyukjae, nỗi buồn chất chứa trong mắt anh. Không cần nhiều lời thêm, anh gật đầu và hiểu những gì cậu nhóc kia muốn nói. Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay cạnh thành giường và bắt đầu chăm sóc vết thương cho cậu.

– Cho dù Sungmin hyung không chấp nhận em, em vẫn là em trai của hyung ấy và nên lo lắng cho hyung ấy. Trái tim của hyung bây giờ có thể khỏe mạnh, nhưng bác sĩ nói hyung ấy có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào vì cơ thể của hyung vẫn đang tự điều chỉnh… vì vậy em nên tự biết thân phận của mình và để hyung ấy làm những gì hyung ấy thích, phải không, Teuk hyung?

Leeteuk lắc đầu thở dài. Hyukjae quá mềm lòng và mong manh như bông hoa tuyết sẽ dễ dàng tan ra khi rơi xuống bàn tay con người vậy. Chính bởi vì vậy mà anh càng lo lắng hơn cho cậu học sinh này. Gạt đi những ý nghĩ đầy xót thương trong đầu, Leeteuk cẩn thận đặt mép còn lại của miếng băng cá nhân lên trên vết thương rồi cất tiếng nói:

– Tiết học sắp bắt đầu rồi, em mau về lớp đi.

Hyukjae ngồi dậy và gật đầu, cậu tiến về phía cửa, trước khi rời khỏi phòng cũng không quên cúi đầu chào anh. Leeteuk dõi mắt theo bóng Hyukjae cho đến khi cậu ra khỏi phòng, dù cậu chẳng nói một tiếng đơn giản nhất như “cảm ơn anh” nhưng anh biết tận sâu thẳm trong lòng, Hyukjae cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết. Anh sẽ mãi ở bên sát cánh cùng cậu. Mãi mãi là như vậy.

ღღღ

Hyukjae bước vào lớp, đầu cúi thật thấp. Cậu không muốn chạm phải ánh mắt của bất cứ ai, nó đã trở thành một thói quen vì Hyukjae không muốn chọc tức người khác bằng ánh mắt bất an của cậu. Cậu trở về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi ở tận cuối lớp và bên cạnh cửa sổ, nơi không ai bận tâm về sự tồn tại của cậu.

Cậu chỉ là một cái bóng biết đi mà thôi.

Tiếng nói chuyện của các học sinh trong lớp dần lắng xuống khi thầy giáo xuất hiện.

– Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển tới. – Thầy giáo vừa nói vừa ra hiệu cho học sinh mới bước vào.

Tiếng xì xào trong lớp nhỏ đi nhưng tính hiếu kỳ thì trỗi dậy rõ rệt trong không khí. Tụi học sinh mong đợi một thứ gì đó thật lớn lao và bọn chúng liền có được thứ mình muốn khi một bàn chân tiến vào lớp, tiếng bàn tán lại nổi lên chỉ trong độ một vài giây. Hyukjae dù không chú ý nhiều đến những gì xảy ra trên bục giảng nhưng rồi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

– Lee Donghae. – Cậu học sinh mới cất tiếng chào mà không thèm đợi thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu về mình.

Tất cả học sinh trong lớp tròn mắt sửng sốt nhìn Donghae. Chúng bị dọa phát khiếp vì hành động của anh. Chưa từng có học sinh nào đủ can đảm làm một việc gì đó mà không có sự chỉ đạo của giáo viên. Donghae chỉ đảo mắt chán nản khi nhận ra biểu tình ngây ngốc trên mặt tụi học sinh ngồi trước mặt.

Thầy giáo nhìn Donghae với vẻ không hài lòng, sau đó thầy hắng giọng như một cách nhắc nhở tất cả ai mới là người nắm quyền trong lớp.

– Lee Donghae, tôi tin là em đã đùa đủ rồi, giờ thì tìm chỗ cho mình và ngồi xuống đi.

Donghae chặc lưỡi đưa tay lùa vào mái tóc vàng óng, anh đưa mắt nhìn khắp lớp học một lượt, cố tìm một chỗ ngồi trống. Hyukjae cũng có chút chấn động bởi thái độ của cậu học sinh mới chuyển tới kia. Cậu cảm thấy có gì đó rất khác biệt ở Donghae, và cậu không biết thật sự đó là gì. Tất cả những gì cậu biết là cậu có hứng thú với Donghae, nhưng cậu cũng cảm thấy luồng khí lạnh u ẩn phát ra từ phía người đó như muốn nói với cậu rằng hãy tránh xa ra và đừng hòng tiếp cận anh. Không nhìn ngó thêm nữa, Hyukjae quay đi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Tốt nhất là đừng lại gần người đó, linh tính của cậu đã mách bảo như vậy.

Donghae đi xuống phía dãy bàn thứ hai, chọn cho mình chỗ ngồi ở tận sau cùng và gần một cậu trai tóc đỏ, người hoàn toàn không trố mắt nhìn anh như những học sinh khác. Anh vừa mới ngồi xuống thầy giáo đã bắt đầu bài học ngay. Vì lí do kì lạ nào đó, Donghae cảm thấy cậu trai tóc đỏ này thú vị hơn hẳn và một nụ cười mỉm chậm rãi vẽ ra trên khóe môi anh. Anh cảm thấy cậu bạn tóc đỏ lạ mặt tỏa ra luồng khí khác hẳn bọn học sinh con nhà giàu anh từng biết nhưng anh cũng không dám chắc chắn. Có thứ gì đó kéo Donghae trở lại với thực tại khiến đôi mắt anh tối sầm ngay tức khắc, anh nhớ đến chuyện đã xảy ra với cha anh chỉ vì những người như cậu trai tóc đỏ kia, và như lũ học sinh đang học ở trường này – những kẻ được bao bọc trong sự giàu sang, ngoài ra chẳng còn gì khác. Anh thù ghét những kẻ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ tới người khác, đối xử với người nghèo như rác rưởi, giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác để thỏa mãn bản thân và cư xử như những đứa con nhà giàu hư hỏng. Anh hận chúng. Donghae ghét cả cái trường này, anh chỉ đồng ý chuyển tới đây bởi (thầy giáo ở Trung Quốc của anh đã gợi ý anh nên chuyển trường để có thể vươn tới ước mơ dễ dàng hơn) trường này nổi tiếng với các lớp đào tạo thanh nhạc và vũ đạo của nó. Tất cả những gì anh quan tâm là cơ hội nhận được khi tới ngôi trường này chứ không phải việc kết bạn hay xây dựng các mối quan hệ.

Những kẻ nhà giàu ai cũng như nhau! Donghae thu ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Bọn chúng tất cả đều giống nhau!

ღღღ

Hyukjae nhấn nút “Sữa Dâu” trên máy bán hàng tự động và khi hộp sữa rơi xuống, cậu với tay nhặt lấy nó. Cậu luôn rất thích giờ ăn trưa. Đôi khi Hyukjae ăn trưa cùng anh Leeteuk, đôi khi cậu leo lên sân thượng tòa nhà và chỉ nằm yên ngắm mây trôi, hay có đôi khi cậu ngồi dưới gốc cây to trong sân bóng mà lim dim chợp mắt. Nhưng hầu hết vẫn là cậu sẽ tới thăm phòng tập nhảy cũ. Hyukjae thích dành thời gian ở một mình, dù có cảm thấy cô đơn nhưng cậu cũng quen rồi. Quá quen là đằng khác.

Từ chỗ máy bán hàng tự động, Hyukjae đi dọc hành lang chuẩn bị tìm đường xuống phòng tập nhảy cũ, nhưng cậu bất ngờ khựng lại bởi một bàn tay đẩy cậu ngã xuống, bàn tay nơi lỏng thả rơi thứ đồ uống yêu thích – thứ duy nhất giúp cậu giải tỏa căng thẳng và tìm lại được thanh thản trong lòng – giờ đây nó đã bay sang hướng đối diện với Hyukjae. Cậu ngã ngồi trên mặt đất, phía dưới bắt đầu đau nhức vì cú ngã quá mạnh.

– Không phải tao đã bảo mày rồi sao? Phải ngẩng mặt lên mà nhìn xem mày đang đi đâu chứ, thằng đần!

Hyukjae bặm chặt môi cố dằn xuống cơn giận và nỗi đau của cậu. Phải thừa nhận rằng cậu buồn lắm khi nghe những lời đó từ chính anh trai cậu. Cho dù hàng ngày đụng phải loại chuyện này không biết bao nhiêu lần Hyukjae vẫn không thể rũ bỏ thứ cảm xúc không hề mong muốn, cậu muốn biến mất và òa khóc lên.

ღღღ

Donghae nhận chiếc khay chứa đầy những món ăn ngon lành, có những món anh chưa bao giờ nhìn thấy ở trường cũ, sau đó anh bước ra khỏi khu nhà ăn dành cho học sinh. Anh hăm hở bước đi tìm bầu không khí trong lành để thưởng thức bữa trưa nhưng chợt dừng lại khi thấy một tên con trai dáng người ẻo lả đẩy ngã một cậu trai có mái tóc đỏ quen thuộc. Đôi mắt anh nhìn theo hộp đồ uống bay ra khỏi tay chủ nhân của nó. Donghae liếc ngang liếc dọc cố tìm hiểu cảnh tượng trước mặt, rồi rất nhanh mắt anh lại trợn tròn như thể mới bị sét giáng cho một đòn vậy.

– Gì thế này? – Donghae kinh ngạc lầm bầm – Chuyện này mà cũng xuất hiện ở một ngôi trường thế này sao? – Anh tự hỏi chính mình.

– Không phải tao đã bảo mày rồi sao? Phải ngẩng mặt lên mà nhìn xem mày đang đi đâu chứ, thằng đần! – Tên con trai ẻo lả quát lác.

Donghae đứng thẳng lưng hơn, anh không thích điều anh vừa nghe thấy, đặc biệt là giọng điệu của tên ẻo lả đó càng khiến anh khó chịu. Ánh mắt anh trở lại phía cậu trai tóc đỏ đang ngồi trên mặt đất. Sao cái cậu tóc đỏ đó không nói năng gì cả? Donghae cảm thấy trong lòng cuộn lên một cơn giận không hiểu từ đâu mà có.

ღღღ

– Hãy tự biết thân biết phận của mày đi, thằng khờ khạo xấu xí này!

Hyukjae giật mình rúm người lại khi Sungmin cúi xuống túm chặt cằm cậu. Cậu thậm chí còn không dám thở khi đôi đồng tử màu nâu sẫm của gã anh trai chiếu thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt hắn kề sát khuôn mặt cậu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hyukjae khi chóp mũi hắn tà tà lướt qua sống mũi cậu. Cậu run lên khe khẽ dưới sự tiếp xúc lạnh lẽo của anh trai. Hyukjae muốn quay đi lắm nhưng không thể được bởi bàn tay Sungmin vẫn đang giữ chặt khuôn mặt cậu và không để cậu nhìn đi bất cứ nơi nào khác.

Sungmin cười khẩy khi thấy đứa em trai dễ thương của hắn run lên sợ hãi khi bị hắn chạm vào, hắn yêu cảm giác này.

– Tao thật muốn nói với mày một cái gì khác, nhưng chỉ sợ mày còn chẳng có não để hiểu!

Hyukjae nuốt khan, cảm giác như cuống họng cậu đã tắc nghẹn lại rồi. Mắt cậu hơi trợn lên khi nhận ra hơi thở của cậu bắt đầu không đều. Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là phải chạy thoát khỏi anh trai cậu ngay. Cậu phải thoát khỏi đây ngay lập tức! Đôi tay mất hết sinh lực của cậu bỗng tìm lại được sức mạnh của nó, và bằng hết sức bình sinh, Hyukjae đẩy Sungmin ra, đứng vụt dậy rồi xiêu vẹo chạy mất.

Sungmin càu nhàu với vẻ không vui, hắn chỉnh lại quần áo cùng tư thế trong khi nhìn theo cái dáng chạy nhỏ bé của cậu em trai.

Donghae lắc đầu khi nhìn thấy cảnh đó. Thật may là anh đã không can thiệp vào. Thứ duy nhất khiến Donghae cảm thấy tò mò là, tại sao cậu trai tóc đỏ không làm gì hết? Anh quan sát tên con trai ẻo lả dậm chân đi một cách tức giận. Từ đuôi mắt, anh còn thấy một hộp sữa dâu nằm chỏng chơ cách anh một đoạn. Chắc chắn nó là của cậu trai tóc đỏ rồi.

ღღღ

Hyukjae vội vàng chạy tới phòng tập nhảy cũ, đôi tay đầy lo âu lục lọi khắp các túi để tìm một ống hít. Hơi thở của Hyukjae càng lúc càng nhanh, việc hít thở lúc này với cậu vô cùng khó khăn. Đã sờ thấy ống hít ở trong túi, cậu nhanh chóng rút nó ra bằng đôi tay run rẩy rồi nghiêng đầu ghé miệng vào đầu ống. Cậu từ từ hít vào và cảm thấy nhịp thở bắt đầu ổn định trở lại.

– Này.

Hyukjae giật nảy người khi có giọng nói đột ngột vang lên trong phòng. Cậu vội bỏ ống hít xuống và giấu nó vào túi đựng kín. Cậu quay người lại và liền thấy mình đối diện với anh chàng học sinh mới nổi bật vào buổi sáng hôm nay. Hyukjae nuốt nước bọt , hy vọng rằng cậu bạn tóc vàng kia chưa nhìn thấy việc cậu làm trước đó.

Về phía Donghae, anh nhìn cậu trai tóc đỏ bằng ánh mắt dò xét. Anh thậm chí còn chưa biết tên cậu ta.

– Lee Hyukjae. – Hyukjae thốt lên như thể cậu đọc được suy nghĩ của Donghae.

Khóe mắt Donghae co giật một chút nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Giọng của Hyukjae nghe thật êm tai..

– Ừm… cái này… – Donghae chìa hộp sữa dâu ra trước mặt Hyukjae – Tôi thấy cậu đánh rơi lúc nãy, mà có vẻ như cậu đã quên mất nó… – Anh càng nói càng nhỏ giọng dần. Anh không muốn Hyukjae nghĩ anh là kẻ theo dõi hay đã nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó.

Hyukjae tròn xoe mắt. Donghae đi chừng ấy quãng đường chỉ để đưa cho cậu hộp sữa dâu cậu vừa đánh rơi thôi sao?

Donghae thấy Hyukjae cứ nhìn anh mãi không rời mắt, anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn vì không nhận được phản ứng nào khác từ cậu.

– Này, hoặc cậu cầm lấy nó hoặc để tôi quăng nó đi, tôi không có thời gian mà theo cậu suốt ngày như cún đâu.

Dù cách nói của Donghae có phần thô lỗ, Hyukjae vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Khẽ mỉm cười, cậu tiến lên một bước và nhận lại hộp sữa từ tay Donghae.

– C…cảm ơn cậu. – Hyukjae lí nhí một cách xấu hổ, đôi mắt ngời sáng như sao khi nhìn hộp sữa trong tay cậu.

Donghae phồng má tặc lưỡi một cái, Hyukjae thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn anh mà nói câu cảm ơn cho đàng hoàng. Thật quá đáng trong khi anh phải chạy đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài.

Đúng là bọn nhà giàu…’ Donghae lầm bầm chán ghét. Anh thật sự ghét bọn chúng.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. e là Demi đây h thì cướp tem và cmt cho a :3
    chap đầu chỉ có thất vọng bởi con thỏ bếu ú kia…nó thiệt là mất lết màk =)) tội Hyukie baobei thiệt @@ đợi chap 2 :)

    Trả lời
  2. em vốn là Silent reader (lý do là em chẳng biết comt thế nào và ko like đc vì ko có acc wordpress T^T), hôm nay thấy tội lỗi quá nên lết vào comt :) (khen em đi)
    Chap đầu này, au làm sụp đổ hết hình tượng của Min rồi ạ >///< sấu sa, sấu sa, còn hyuk thì vẫn hiền lành (hiền đến quá thể lun), Hae thì lầm Hyuk như n~ người nhà giàu khác :( haizzz chắc fic sóng gió lắm đây ạ :( kiểu phim tình cảm Hàn Quốc ấy =)))
    Mong chap 2 ^^

    Trả lời
  3. Akane

     /  29/08/2013

    Cuối cùng cũng trở lại rồi,D.O hyung.Tiếp tục trán tiếp nha,hyung làm em trong tình trạng “đói fic” lâu lắm rồi đó.

    Trả lời
  4. xiro min

     /  30/08/2013

    ôj! Min bếu đáng iu kute lạc lốj của e sao lạj… hú hú *đaulòngquáđj*

    Trả lời
  5. Cháu nó đã quay lại la liếm anh trai trên đây ~
    Phải nó là lúc đầu đọc cái Genre của oppa mà con này chỉ biết thở dài ai oán , may cho oppa nói sớm là nó có cái … nên thôi em cũng không phá làm giề ~ : Lần đầu đọc mà em thấy thằng Min nó khốn nạn , dám dở trò với thằng Hyuk Jae . Còn thằng DongHae nó nhỏ nhen quá ~ Có tí lời cảm ơn mà cũng lầm bầm chửi em nó . Đến khổ . Chap này chưa có gì nổi bật như tình huống truyện hay blah blah blah … [đã mã hóa để phù hợp với đầu óc non nớt của oppa] . Chap sau em sẽ lấy con tem cho mà xem ~

    Trả lời
  6. Zoll đầu gấu

     /  01/09/2013

    Thực ra tớ chưa đọc fic này
    *tội lỗi*
    nhưng tớ phải cmt vì tớ nhớ cậu lắm rồi
    tớ tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ
    còn vài fic exo bị cậu ngừng
    tớ đau tim lắm r này
    cố gắng trans nha

    Trả lời
    • Bạn yêu~ Nhớ tớ thật sao~~ Tớ cũng nhớ cậu <3
      Còn nhiều thứ dang dở thế này, tớ làm sao chết yên lòng được cơ chứ :))
      Tớ sẽ cố gắng mà, cậu xuôi tim rồi đợi tớ nha xD~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: