[Trans fic][HaeHyuk] Ranh Giới (Chap 2)

RANH GIỚI

 

 

 

Title: Boundary

Author: topleasedusty

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: Romance, Angst, Smut

Warning: Yaoi

Disclaimer: Tôi ước mình được sở hữu những chàng trai tuyệt vời này, nhưng thực tế thì không như mong đợi *w* Cũng chả sao vì fic này là của tôi :3

Summary: Được sinh ra trong một gia đình giàu có không phải lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, điều này Hyukjae hiểu rất rõ. Cha mẹ cậu luôn quan tâm tới anh trai cậu nhiều hơn và chẳng mấy khi bận tâm về cậu. Cứ như vậy, cậu giữ lại tất cả tâm sự trong lòng, tự tạo nên một ranh giới vô hình giữa cái gì là hiện thực, cái gì là ảo vọng. Thế nhưng, sẽ có chuyện gì xảy ra khi Donghae – anh chàng học sinh mới từ Trung Quốc chuyển tới – một người luôn biết cách chiếm lấy mọi thứ, tình cờ bước vào cuộc sống của Hyukjae?

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA VERONICATROUBLEMAKER

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 2

TỘI LỖI

 

 

Vậy là một tháng đã trôi qua. Hyukjae vẫn chịu đựng một chuỗi sự việc xảy ra ngày nào cũng như ngày nào với Sungmin bắt nạt cậu, Leeteuk chăm sóc vết thương cho cậu, và Donghae thường xuyên xuất hiện tại phòng tập nhảy cũ, cũng có đôi khi anh ta nán lại ngồi với cậu nữa. Dù Hyukjae chắc chắn rằng Donghae không thích cậu nhưng cậu không bao giờ dám mang chuyện đó ra hỏi anh, cậu biết thừa cậu không phải là người có quyền hỏi. Thay vào đó Hyukjae lại hỏi vì sao Donghae thường xuyên đến phòng tập này, câu trả lời duy nhất cậu nhận được là: “Vì nó yên tĩnh.”

Donghae cũng chưa bao giờ nhắc lại sự cố khó chịu giữa Sungmin và Hyukjae. Anh chẳng thèm quan tâm đến chuyện xảy ra giữa hai người họ. Cái duy nhất anh bận tâm là tại sao Hyukjae lại khác xa bọn nhà giàu hư hỏng đến vậy? Không phải cậu ta nên tự phụ và vênh váo vì nhà giàu hay sao? Tại sao cậu ta cứ lặng lẽ và tránh xa tất cả các học sinh khác? Những câu hỏi không lời giải khiến Donghae có chút bối rối. Anh nhanh chóng lắc đầu, xóa đi mọi câu hỏi ngu ngốc vừa hiện lên trong tâm trí. Anh quan tâm làm gì chứ? Đâu phải hai người là bạn của nhau hay gì đó đâu. Và anh ghét bọn nhà giàu. Bọn chúng chỉ có giả dối mà thôi.

– CHẾT TIỆT!

Donghae rít lên, anh vô tình làm đứt tay mình khi miết tay theo khung cửa sổ cũ hỏng. Hyukjae đang đọc sách liền ngẩng đầu lên nhìn Donghae ở phía bên kia căn phòng.

– Có chuyện gì thế? – Cậu hỏi trong khi gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống nền rồi đứng dậy.

Donghae lắc đầu, mút ngón tay đang chảy máu của anh và trả lời:

– Không có gì, chỉ là trầy xước nhỏ thôi.

Hyukjae chậm rãi gật gù. Cậu tiến về phía Donghae và thật mau lẹ, cậu đỡ lấy ngón tay bị thương của anh. Donghae hơi ngần ngại, anh trợn mắt khi thấy khoảng cách giữa anh và Hyukjae bây giờ gần đến thế nào, cánh tay của hai người đã chạm nhau rồi. Nhịp tim anh nhói lên một cách kì lạ đem anh trở về với thực tại. Anh vội thu lại mọi cảm xúc khi để ý thấy vẻ tập trung trên khuôn mặt Hyukjae. Chẳng hiểu vì sao anh thấy cậu thật cuốn hút.

Hyukjae giữ ngón tay của Donghae bằng một tay còn tay kia cậu đưa vào trong túi, định tìm kiếm một miếng băng cá nhân.

Donghae quan sát tất cả mọi hành động của Hyukjae và trở nên thận trọng trước việc mà cậu muốn làm tiếp theo. Trước khi Hyukjae kịp rút bất cứ thứ gì ra khỏi túi, bằng phản xạ, anh mạnh tay đẩy cậu về phía ô cửa sổ hỏng với hàng đống mảnh vỡ vương vãi dưới sàn, khiến Hyukjae loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Donghae trợn mắt khi nhận ra những gì anh vừa làm, cho tới lúc này ý thức của anh mới thật sự trở về.

Hyukjae hét lên đau đớn. Những mảnh kính sắc nhọn xuyên qua giày đâm vào chân cậu, một số mảnh vỡ khác đâm vào lòng bàn tay cậu. Cậu co rúm người, cảm nhận cơn nhức buốt và máu tứa ra từ những vết cắt trên cơ thể cậu. Cậu ngước lên nhìn Donghae, ánh mắt thảng thốt sợ sệt.

– Hyukjae…

Donghae nhỏ tiếng gọi tên cậu, sự hối lỗi choán khắp gương mặt anh. Những từ ngữ cứ mắc kẹt lại không thể nào thoát ra. Anh hoàn toàn không cố ý làm vậy, anh chỉ phản ứng theo phản xạ mà thôi. Anh đã nghĩ rằng Hyukjae sẽ dùng một loại vũ khí nào đó để chống lại anh, và anh vô thức đẩy cậu trong khi còn chưa kịp nhận thức được điều gì.

Cơ thể nhỏ bé của Hyukjae bắt đầu run lên, nước mắt ngấp nghé chực trào nơi khóe mắt. Lần này cậu thật sự bị tổn thương, không chỉ tổn thương bởi hành động của Donghae mà còn bởi những vết thương cậu phải nhận. Cơ thể cậu chỉ có thể chống đỡ với những cơn đau nhỏ thôi, mà lần này, cậu đau quá. Có vẻ đúng là chẳng ai trên thế giới này quan tâm tới cậu. Có phải cậu đã đặt quá nhiều hy vọng vào Donghae, tưởng rằng anh thật sự quan tâm tới cậu dù chỉ là một chút? Cậu đang đùa với ai vậy?

– Tôi không cố ý…

– Không sao đâu… – Hyukjae gắng gượng nở nụ cười và yếu ớt thì thào. Cậu cẩn thận đứng dậy để rồi lại ngã xuống lần nữa.

Donghae di chuyển thật nhanh và đưa tay kéo Hyukjae về phía anh, tránh cho cậu bước phải và ngã vào đống mảnh kính.

– Xin lỗi! – Anh cứng nhắc nói. Anh không quen xin lỗi người khác chút nào, đặc biệt là với những kẻ nhà giàu thì lại càng không.

Hyukjae cắn môi, cảm giác như một cơn hen suyễn lại sắp kéo tới.

– Mình mới là người phải xin lỗi.

Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào Donghae. Cậu khẽ đẩy anh ra rồi thận trọng tập tễnh từng bước ra khỏi phòng, hơi thở bất ổn. Cậu nắm chặt phần vải áo ngay trước nơi trái tim cậu đang đập, cố điều hòa nhịp thở nhưng thất bại. Cậu cần ống hít của cậu ngay. Mí mắt cậu khép hờ, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, Hyukjae ngã nhào xuống.

– Hyuk! – Từ xa có một tiếng hét vọng tới.

Hyukjae quay đầu về phía tiếng nói phát ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cậu không thể nhìn rõ bóng hình đó là ai nữa.

– Hyuk! Tỉnh lại đi!

Hyukjae mỉm cười, có lẽ vẫn còn ai đó quan tâm tới cậu.

ღღღ

– Ở nhà nghỉ ngơi đi, trong vài ngày tới em không được đến trường, nghe rõ chưa? – Leeteuk nghiêm khắc ra lệnh dù anh biết thế nào Hyukjae cũng sẽ làm ngược lại. Anh nhấc tấm chăn lên rồi kéo nó phủ kín cơ thể gầy nhỏ của cậu.

Hyukjae nhìn Leeteuk mà trong đầu miên man nghĩ ngợi. “Teuk hyung là người duy nhất yêu mình…” Cậu lẩm bẩm, đôi môi cậu nhếch lên nụ cười biết ơn một cách ảm đạm.

Leeteuk thương tâm nhìn Hyukjae. Thứ gì đã khiến cậu phản ứng như vậy? Và trên hết là, thứ gì đã khiến cậu bé phải chịu thêm những thương tổn này? Leeteuk lắc đầu kìm lại cơn lũ câu hỏi đang bùng lên trong anh và nói:

– Em nghỉ ngơi đi, ngày mai không được đến trường đâu đấy. Hyung sẽ trở lại kiểm tra vết thương của em sau.

Hyukjae gật đầu khi Leeteuk đứng dậy từ giường cậu và tiến về phía cửa phòng.

– Hyung… – Hyukjae khe khẽ gọi.

Leeteuk nhướn mày liếc qua vai trong khi cúi xuống lấy túi và áo khoác.

– Cảm ơn vì đã đưa em về, hyung lái xe cẩn thận nhé.

Leeteuk dừng lại, cho đến khi tiếp nhận đầy đủ câu nói của Hyukjae anh mới thở dài một hơi chán nản. Hyukjae sẽ luôn nói vậy, luôn lo lắng cho người khác kể cả trong tình trạng này.

– Hyung sẽ lái xe cẩn thận, hãy lo lắng cho bản thân em nữa và nhớ uống thuốc đấy. – Leeteuk nhắc nhở lại một lần cuối.

Hyukjae uể oải gật đầu. Và như vậy, Leeteuk mở cửa, rời khỏi phòng với một tiếng cạch. Hyukjae không cần phải lo lắng gì cho anh cả, nhưng anh biết làm sao được? Anh tự mỉm cười với bản thân, cảm thấy hạnh phúc vì được làm một người anh, một người bạn của cậu. Anh sẽ luôn ở bên cậu nhóc đó cho dù có xảy ra chuyện gì. Anh là người duy nhất gần với cái mà Hyukjae gọi là gia đình. Chỉ có anh mới là người được coi như thành viên trong gia đình của Hyukjae, điều đó cũng đã tốt hơn nhiều so với việc chẳng có vị trí gì đối với cậu. Leeteuk chẳng thể nào bỏ mặc cậu bé đó. Trông nom, coi sóc cậu là việc duy nhất anh có thể làm cho cậu từ trước tới nay.

Trong lúc bước xuống cầu thang Leeteuk ngó nhanh qua chiếc đồng hồ của mình, vậy là đã 5 giờ kém 15. Giờ này chắc hẳn là tan học rồi, anh nghĩ vậy và dừng lại, cúi xuống xỏ giày. Cánh cửa bật mở và một Sungmin mệt mỏi lao vào, đá bay đôi giày ra khỏi chân và quẳng cái cặp qua vai, chẳng cần quan tâm nó sẽ đáp xuống chỗ nào. Leeteuk ngẩng đầu nhìn Sungmin nhưng có vẻ những hành động của Sungmin chẳng có ảnh hưởng gì tới anh. Buộc xong nút thắt dây giày cuối cùng, Leeteuk bèn đứng lên. Sungmin cũng dừng bước, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Không có bất cứ dấu hiệu sợ hãi hay đe dọa nào giữa anh và hắn, chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn.

 – Hyukjae thế nào rồi? – Sungmin quyết định phá tan bầu không khí sượng ngắt, hắn cần được biết về tình trạng hiện tại của người kia.

– Em ấy đang nằm nghỉ. – Leeteuk cảnh giác nhìn Sungmin và trả lời ngắn gọn.

Sungmin im lặng trong giây lát, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm, thế rồi hắn lại nhanh chóng thanh tỉnh và phẩy tay với người con trai lớn tuổi hơn đang đứng đối mặt với hắn:

– Cảm ơn vì đã chăm sóc nó, anh có thể về được rồi. – Sungmin ra hiệu cho Leeteuk rời đi rồi bước qua mặt anh. – Nhớ đóng cửa giùm tôi khi anh ra ngoài nhé, Leeteuk-ssi. – Hắn chêm vào trong khi cố giấu đi nụ cười mưu mô chỉ chực chờ cơ hội bộc lộ.

Leeteuk nheo mắt khi nhận ra sự thay đổi trong tông giọng của Sungmin. Chắc chắn hắn đang toan tính điều gì đó.

ღღღ

Hyukjae bất an cựa quậy trên giường. Cậu không thể ngủ được. Vết thương trong lòng bàn tay và chân cậu cứ nhói lên, khiến cậu trằn trọc xoay người hết bên nọ lại sang bên kia trên chiếc giường cỡ trung của mình. Nhìn thẳng lên trần nhà tối màu bằng đôi mắt khép hờ, tâm trí Hyukjae lại thơ thẩn nghĩ tới Donghae. Cảm giác tội lỗi cứ dằn vặt trong tâm khảm cậu. Nếu cậu biết làm vậy là xúc phạm tới anh, cậu nhất định sẽ lùi lại ngay. Nhưng Donghae lại không nói gì cả. Hyukjae nhắm mắt xoay người nằm nghiêng một bên. Ngày mai cậu sẽ đi xin lỗi. Mặc kệ Leeteuk đã nói cậu phải nằm ở nhà, ngày mai cậu sẽ đến trường gặp Donghae và xin lỗi anh, chắc chắn là như vậy.

Hyukjae nhấc đầu khỏi gối khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần phòng của cậu. Cậu nghển cổ lên, tò mò hiện rõ cả trong ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cánh cửa. Tiếng bước chân đã ngừng, Hyukjae lại nằm xuống, vờ như cậu đang ngủ. Cậu không biết người đang đứng trước cửa phòng cậu kia là ai, nhưng cậu cảm thấy có điều gì không ổn. Chưa bao giờ có ai đứng bên ngoài cửa phòng cậu, trong ngôi nhà này chưa bao giờ có ai dám tới thăm hỏi cậu, hoặc chú ý tới cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, một mặt cậu ngầm đoán vị khách tới thăm cậu là ai, một mặt cậu lại thấy vừa lo vừa sợ.

Hyukjae nhắm chặt mắt khi cánh cửa mở ra rồi khép lại với một tiếng ‘Cạch’ khẽ khàng. Đôi mắt Hyukjae mở bừng. Cửa khóa rồi.

Chắc là Leeteuk hyung…’ Hyukjae tự thuyết phục bản thân mình tin vào khả năng đó, nhưng cậu biết rõ là Leeteuk đã đi khỏi được một lúc khá lâu. Tim cậu co chặt lại vì sợ. Cậu cố khép mắt trấn an bản thân.

Những bước chân tiến về phía giường Hyukjae và theo từng giây, cổ họng cậu cũng tắc nghẹn. Khả năng hô hấp càng lúc càng khó khăn, cơ thể cậu bắt đầu có chút quặn đau vì thiếu khí.

– Đây… – Một bàn tay chìa ra trước mặt Hyukjae, mang theo ống hít của cậu – … mày làm rơi cái này ở trường lúc tao đưa mày xuống phòng y tế.

Không chút chần chừ, Hyukjae ngồi dậy vồ lấy ống hít từ vị khách của cậu. Cậu vội vàng đặt nó lên miệng và hít lấy hít để. Đổi lại, một tiếng cười thầm vang lên, tiếng cười quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào trong tâm khảm khiến Hyukjae trợn tròn đôi mắt.

Là Sungmin.

Hyukjae liền rút ống hít ra, giấu nó phía sau lưng và ngước nhìn anh trai cậu với đôi mắt đờ đẫn.

ღღღ

_ FLASHBACK _

Hyukjae cắn môi, cảm giác như một cơn hen suyễn lại sắp kéo tới.

– Mình mới là người phải xin lỗi.

Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào Donghae. Cậu khẽ đẩy anh ra rồi thận trọng tập tễnh từng bước ra khỏi phòng, hơi thở bất ổn. Cậu nắm chặt phần vải áo ngay trước nơi trái tim cậu đang đập, cố điều hòa nhịp thở nhưng thất bại. Cậu cần ống hít của cậu ngay. Mí mắt cậu khép hờ, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, Hyukjae ngã nhào xuống.

– Hyuk! – Từ xa có một tiếng hét vọng tới.

Hyukjae quay đầu về phía tiếng nói phát ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cậu không thể nhìn rõ bóng hình đó là ai nữa.

– Hyuk! Tỉnh lại đi!

Hyukjae mỉm cười, có lẽ vẫn còn ai đó quan tâm tới cậu.

_ END FLASHBACK _

ღღღ

Vậy là Sungmin đã ở đó. Sungmin là người đã cứu cậu sao? Đôi mắt ngây thơ của Hyukjae mờ mịt vì bối rối. Tại sao mà Sungmin lại xuất hiện vào thời điểm đó? Còn Donghae thì sao rồi? Như vậy cũng có nghĩa Sungmin đã biết về căn bệnh hen suyễn của cậu, điều mà cậu luôn muốn giữ bí mật, điều mà nhẽ ra chỉ mình cậu được biết.

Sungmin nhếch miệng cười, xem em hắn thật thiếu khả năng tự vệ và dễ tấn công biết bao.

– Mày đang cố quyến rũ tao huh?

Hyukjae run lên và lắc đầu quầy quậy nhằm xóa bỏ mọi hiểu nhầm của Sungmin, nhưng điều đó chỉ khiến gã anh trai của cậu bước tới gần hơn. Đôi mắt Sungmin sắc sảo rọi thẳng vào mắt cậu. Hắn yêu cảm giác này. Hắn yêu cái sự yếu đuối của Hyukjae mỗi khi ở gần hắn. Cái cách cơ thể cậu run lên bần bật từng phút từng giây dưới uy quyền của hắn, cái cách nỗi sợ hãi hiện rõ cả qua tròng mắt cậu, tất cả khiến nội tâm hắn ngứa ngáy. Thứ dục vọng mà hắn biết là không thể tha thứ, là tội lỗi, một thứ mà hắn biết đến chính mình cũng không thể thừa nhận. Đó cũng là lí do khiến hắn căm ghét cậu đến thế, tại sao Hyukjae phải sinh ra làm em trai hắn? Trên thế giới có bao nhiêu người, vậy mà phải là Hyukjae mới khiến hắn có cảm giác đó. Hắn hận!

Hyukjae lui sâu về phía đầu giường khi Sungmin đột nhiên trèo lên giường như loài dã thú đang chuẩn bị nuốt sống con mồi của nó. Cậu không thể đoán nổi thứ gì đang tồn tại trong đầu hắn, cậu chỉ có thể nói rằng việc mà Sungmin muốn làm tiếp theo chắc chắn không tốt đẹp gì.

– Tại sao mày cứ quyến rũ tao? – Sungmin gầm gừ, nộ khí dâng đầy trong mắt khiến Hyukjae run rẩy.

– H..hyung…

– Không được gọi tao như vậy! – Sungmin gần như hét lên khi tay hắn đập mạnh vào thành giường tại hai bên đầu Hyukjae, khóa cậu lại đến không thể nhúc nhích.

Hyukjae trợn mắt bởi khoảng cách giữa cậu và hắn lúc này đã quá gần. Tim cậu đập nhanh hơn vì sợ hãi. Anh trai cậu đang định làm cái gì vậy? Không, tại sao Sungmin lại giận dữ đến vậy?

– Mày đáng lẽ không nên được sinh ra…

Sungmin gầm bằng giọng run run. Phải, hắn có một mặt dịu dàng luôn bị khuất lấp đối với Hyukjae. Hắn luôn có một điểm yếu với cậu, việc phải giữ khoảng cách với cậu là quá khó với Sungmin và cách duy nhất để hắn có thể lại gần cậu, gần gũi với cậu là bắt nạt cậu. Hắn đã chán ghét việc đó biết bao, hắn luôn phải tổn thương em trai hắn đến vô cùng. Sungmin nghiêng đầu về phía Hyukjae, đến khi mắt của hai người ngang tầm nhau còn chóp mũi thì chạm vào nhau. Dù đã gần đến thế này rồi, Sungmin chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Hyukjae như cách hắn vẫn làm nữa. Hắn biết việc hắn đang làm là sai trái, sai trái đến mức hắn muốn tự kết thúc mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chẳng ép nổi bản thân hắn làm việc đó.

Hyukjae dường như đã nín thở. Anh trai cậu đang hành động rất lạ, không còn những câu nói mang tính sát thương cao như cứa thẳng vào ngực cậu nữa. Có phải hyung của cậu lại bị đau tim rồi? Chỉ nghĩ đến đó mà khiến cậu phát hoảng.

– H..hyung, anh lại bị đau tim hả? – Hyukjae lo lắng hỏi, cậu đưa tay đặt lên vòm ngực săn chắc của hắn, khẽ đẩy hắn ra để cho cậu có khoảng cách nhìn vào mắt hắn rõ hơn.

Đôi mắt Sungmin tối lại khi nghe thấy từ ngữ mà hắn ghét nhất. Hắn trừng mắt lườm Hyukjae.

– Mày không biết thật ra nó đau đớn thế nào đâu, Hyukjae… – Hắn rít lên qua kẽ răng.

Sungmin không thích cách Hyukjae luôn đối xử tốt với hắn sau tất cả những gì hắn gây ra. Việc bắt nạt của hắn sẽ tiếp diễn và hắn sẽ tiếp tục làm Hyukjae tổn thương. Cứ như vậy, Sungmin đẩy Hyukjae xuống giường, lưng cậu tiếp xúc với mặt đệm bằng một tiếng phịch.

Hyukjae há hốc miệng vì tình huống bất ngờ này. Cậu trợn mắt khi Sungmin ngồi lên người cậu, đôi chân cậu bị giữ chặt giữa hai chân hắn.

– H-hyung! Anh đang làm gì vậy?

Một nụ cười tự mãn vẽ ra trên đôi môi đẹp của Sungmin.

– Mày thử nghĩ xem chuyện gì thường xảy ra khi hai người ở vị trí thế này?

Hyukjae run rẩy, mắt cậu bắt đầu nhòe nước và hình như cơn hen suyễn lại tới nữa rồi.

– Hyung! Hyung không thể làm thế! Xuống khỏi em đi! – Cậu hét lên và đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì.

Sungmin cúi xuống, bắt lấy cái cằm mềm mại của Hyukjae:

– Tao đã kiềm chế bản thân không được chạm vào mày quá lâu. Mày có biết không? Và mày nghĩ tao sẽ thả mày chỉ vì mày yêu cầu tao huh? Không, không bao giờ!

Hyukjae không biết làm gì hơn ngoài việc đảo mắt nhìn khắp nơi, miễn là không nhìn về phía anh trai cậu. Chuyện này rõ ràng là sai trái! Làm sao lại trở thành thế này? Chuyện này không được phép xảy ra giữa hai anh em ruột mà! Tại sao lại xảy ra thế này? Cậu chỉ muốn chạy thật ra và biến mất luôn thôi.

Sungmin cảm thấy trái tim hắn nhói lên trước sự cự tuyệt đau khổ từ em trai hắn.

– Mày không thể yêu tao được sao?

Hyukjae cắn chặt môi mà nước mắt đã rơi từ khóe mắt. Giọng nói anh trai cậu nghe quá thương tâm, và cậu chẳng bao giờ muốn làm tổn thương ai cả.

– Em có yêu hyung mà… ch..chỉ là không giống với cách hyung muốn em yêu hyung… – Cậu không dám nói tiếp, sợ rằng Sungmin sẽ phát điên với cậu và làm việc gì đó tệ hơn nữa.

Sungmin trừng mắt nhìn Hyukjae, hắn không hài lòng với câu trả lời nhận được.

– Vậy thì… – hắn dùng đôi tay ôm lấy khuôn mặt cậu – tao sẽ có cách khẳng định mày là của tao! – hắn kết thúc câu nói trong giận dữ.

Hành động tiếp theo của Sungmin khiến đôi mắt đang mở lớn của Hyukjae phải nhắm tịt lại. Sungmin hùng hổ khóa miệng cậu bằng đôi môi của hắn, khiến cậu giãy dụa không ngừng. Đôi môi Hyukjae là mỹ vị! Chúng mềm mại và căng mọng, ấm áp và ngọt lành. Hắn muốn nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ môi chạm môi như thế này, hắn muốn nếm hết tất cả mọi thứ trong khuôn miệng ngọt ngào kia. Sungmin nhếch mép khi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu hắn. Đây có thể là cơ hội duy nhất cho hắn hành sự với đứa em trai đáng yêu của hắn. Cắn vào làn môi dưới của Hyukjae khiến cậu phải mở miệng với một tiếng rên quyến rũ, Sungmin trượt lưỡi vào trong vòm miệng cậu, đẩy lưỡi đến tận cùng và đặt một thứ gì đó ở tận cuống họng cậu, khiến Hyukjae bất đắc dĩ mà nuốt xuống thứ vật chất bí ẩn đó.

Đôi mắt của Hyukjae bừng mở khi cậu cảm thấy có thứ gì đang trôi xuống cổ họng cậu. Dù nó là bất cứ cái gì, cậu biết chắc nó không phải một thứ tốt lành. Nước mắt tuôn như suối trên gò má nhợt nhạt, Hyukjae cố chống lại không để Sungmin đụng chạm vào cậu, và vô cùng may mắn cậu đá được hắn xuống khỏi người cậu, thậm chí là ngã khỏi giường. Cậu vội vàng ngồi dậy và chạy ra phía cửa, sốt ruột tìm cách mở khóa.

Sungmin càu nhàu một cách không vui, hắn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn đầu giường của Hyukjae, 20:45 (8h45 tối), loại thuốc đó mất mười lăm phút để bắt đầu phát huy tác dụng và chỉ kéo dài trong khoảng hai tiếng. Hắn bực bội vò tóc rồi từ từ đứng dậy tiến về phía cửa phòng.

Hyukjae có chút lưỡng lự, cậu không thể nào mở được cửa! Cơ thể cậu nóng bừng và bắt đầu có những cảm giác kì lạ khiến tâm trí cậu mịt mù.

CẠCH!

Hyukjae mỉm cười và nhanh nhẹn mở cửa, vô tình lại khiến một Sungmin vốn đã bực dọc giờ càng điên cuồng hơn. Cậu loạng choạng tiến về phía cầu thang, cậu đi tập tễnh vì phải cẩn thận với vết thương ở chân, cuối cùng cậu chạy tới chỗ cửa ra vào.

Sungmin lầm bầm rủa xả, hắn không thể để Hyukjae chạy thoát.

Hyukjae ngoái lại liếc thật nhanh về phía anh trai cậu, Sungmin đang trên đường lao tới chỗ cậu, cậu nhận ra mình không có đủ thời gian để xỏ giày. Hyukjae quay đi, đôi tay run rẩy nắm chặt tay nắm cửa rồi vặn một cái mở bung cánh cửa ra. Dường như có một con sóng của tự do, của sự giải thoát đang vẫy gọi cậu. Thật cố gắng để không để tâm tới con người đang ngày một tới gần cậu hơn, Hyukjae bước một bước ra ngoài, và cậu bắt đầu chạy, quên đi vết thương nhói đau dưới chân cậu.

Sungmin gầm lên, tự siết chặt một nắm tóc trong tay. Hyukjae trốn thoát rồi.

ღღღ

Hyukjae mải miết chạy, đôi chân cậu tiếp xúc với mặt đường đầy bụi bẩn. Cậu rẽ rồi lại rẽ, rẽ không biết bao nhiêu lần cho đến khi cậu nhận ra mình đã bị lạc. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt. Cậu bị bệnh rồi sao? Hyukjae lắc đầu, không thể nào có chuyện đó. Khi nãy gã anh trai còn nhét thứ gì đó vào miệng cậu. Hyukjae trợn mắt, có phải cậu bị thuốc rồi không? Cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu tê liệt, các giác quan bắt đầu nhạy cảm hơn. Cậu cảm thấy nóng đến mức khó tưởng tượng nổi.

Cậu đang ở đâu thế này? Hyukjae thấy mình đứng trong một công viên nhỏ với những ngôi nhà có hàng rào bao quanh, và bây giờ chắc chắn vẫn đang là buổi tối.

– Hyukjae? – Một giọng nói dịu dàng và rất đỗi quen thuộc vang lên.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. Em muốn nó là em đã lấy tem Ranh giới chap 2
    Ko biết ở đây phải cmt nhưng em vẫn gào cho oppa biết . Có gi em sẽ đọc fic và cmt lại sau cho oppa

    Trả lời
  2. Oppa ~ em là khách quen nhà oppa nhưng hôm nay mới có dịp ra chào hỏi *thực ra là đầu thú đọc chùa vì cảm giác tội lỗi bức bách T^T*

    Đang khúc hay oppa ơi, oppa thương reader thì tranh thủ trans chap 3 càng sớm càng tốt oppa nha ~~ :’)

    Trả lời
  3. nhnq

     /  17/09/2013

    truyen hay z ma doi lau ghe moi thay ra chap rang ra nhanh nhanh nha tuy biet day la haehyuk nhung tui cung thich minhyuk nua

    Trả lời
  4. Hóa ra vì lí do đó mà Sungmin làm vậy với Hyuk. Nếu vậy thì Min thật sự đáng thương, ranh giới nói lớn thì lớn mà cũng mỏng manh vô cùng, sau một lần như vậy sẽ tự nhiên không biết làm gì tiếp theo. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn? phải chịu tổn thương thôi.
    Còn DongHae, điều gì đã khiến anh luôn đề cao cảnh giác đến vậy?
    oppa có biết em là ai không ạ? em cũng chẳng hi vọng anh nhận ra em.

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: