[Trans fic][HaeHyuk] Ranh Giới (Chap 3)

RANH GIỚI

 

 

 

Title: Boundary

Author: topleasedusty

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: Romance, Angst, Smut

Warning: Yaoi

Disclaimer: Tôi ước mình được sở hữu những chàng trai tuyệt vời này, nhưng thực tế thì không như mong đợi *w* Cũng chả sao vì fic này là của tôi :3

Summary: Được sinh ra trong một gia đình giàu có không phải lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, điều này Hyukjae hiểu rất rõ. Cha mẹ cậu luôn quan tâm tới anh trai cậu nhiều hơn và chẳng mấy khi bận tâm về cậu. Cứ như vậy, cậu giữ lại tất cả tâm sự trong lòng, tự tạo nên một ranh giới vô hình giữa cái gì là hiện thực, cái gì là ảo vọng. Thế nhưng, sẽ có chuyện gì xảy ra khi Donghae – anh chàng học sinh mới từ Trung Quốc chuyển tới – một người luôn biết cách chiếm lấy mọi thứ, tình cờ bước vào cuộc sống của Hyukjae?

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA VERONICATROUBLEMAKER

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 3

TỔN HẠI

 

 

– Hyukjae? – Một giọng nói dịu dàng và rất đỗi quen thuộc vang lên.

Hyukjae cứng người đứng im một chỗ. Trước mặt cậu là Donghae, với chiếc quần thể dục màu đen và áo khoác chỉ kéo khóa một nửa để lộ áo ba lỗ trắng bên trong. Hyukjae nuốt khan. Chắc hẳn Donghae đang đi tập thể dục, có lẽ vì vậy mà nhìn anh thật nóng bỏng. Cậu trợn mắt với ý nghĩ vừa xẹt qua đầu. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?! Nhất định là có gì đó không ổn với cậu.

Donghae nhìn Hyukjae với ánh mắt lo ngại. Cậu ta cư xử lạ quá. Hyukjae nhận thấy ánh mắt ánh mắt nghi ngờ của Donghae và chỉ có thể nở nụ cười ngốc nghếch, một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

– Uhm… chào Donghae. – Hyukjae bẽn lẽn nói.

Donghae nhướn một bên mày, cảm thấy không thoải mái với cách cư xử của Hyukjae nhưng rồi anh cũng đáp lại:

– Uhh… chào.

Nụ cười của Hyukjae lại càng được dịp nở rộng hơn và Donghae cảm thấy thế giới trong anh đang sụp đổ trước nụ cười tươi tắn của cậu. Đây chắc chắn không phải là Hyukjae mà anh từng quen biết.

– Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hyukjae? Giờ cũng muộn rồi… đừng nói là cậu đang theo dõi tôi. – Donghae tự cảm thấy hoảng hốt với ý nghĩ của mình.

Nụ cười của Hyukjae dần dần tắt ngấm, cảnh tượng về những gì xảy ra giữa cậu và anh trai bỗng tái hiện lại một cách rõ ràng khiến cậu quay đi không thể nhìn Donghae nữa.

– Tớ… tớ đang đi dạo thôi. – Hyukjae cố bịa ra một lí do nhưng thất bại thảm hại khi Donghae nhìn xuống chân cậu.

Chân trần thế kia, vậy là cậu ta bỏ nhà đi sao?’ Đôi nhãn cầu hiền hòa của Donghae cứ chăm chú nhìn thân hình gầy guộc đến mong manh trước mặt cho đến khi anh nhận ra những điểm khác lạ ở cậu: đầu tóc rối bời, đôi môi sưng lên đỏ mọng, quần áo nhàu nát và đôi chân thì đang chảy máu. Mắt anh liền trợn tròn lên như một con cú, chân cậu ta nhiễu đầy máu và thâm lại rồi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế này?!

– Tớ… xin lỗi về chuyện lúc trưa nay, tớ không có ý xúc phạm hay làm gì cậu đâu, tớ chỉ muốn… – Hyukjae ngừng nói đưa mắt nhìn ngón tay của Donghae, thấy có một miếng băng cá nhân gọn ghẽ quấn quanh ngón tay anh rồi cậu mới mỉm cười – …giúp cậu dán băng cá nhân lên ngón tay thôi.

Donghae nhìn xuống ngón tay của mình, cảm giác tội lỗi lại trào dâng.

– Tôi mới là người phải xin lỗi, không phải lỗi của cậu. Tôi hình như bị mất kiểm soát, tôi không quen ở gần những người như cậu.

Hyukjae khẽ cười. Donghae thật sự rất đẹp trai và tốt tính nữa. Cậu cảm thấy trong bụng rộn lên. Cậu thật sự muốn chạm vào Donghae. Cậu muốn chạm vào anh… muốn lắm.

– À mà tiện thể, sao một người lại có thể đi lung tung với đôi chân trần được nhỉ? – Donghae hỏi mà cố nín cười. Hyukjae lúc này nhìn thật luộm thuộm!

– Cái đó… – Cậu trai tóc đỏ không biết phải trả lời thế nào.

– Đi thôi. – Donghae ra lệnh rồi quay người đi trước.

Hyukjae dõi mắt nhìn theo anh, trên khóe miệng nở nụ cười biết ơn.

ღღღ

– Cậu sống tự lập sao? – Hyukjae kinh ngạc hỏi khi thấy không gian sáng sủa và ấm cúng bên trong căn hộ của Donghae.

Donghae gật đầu trước khi dốc đầy nước vào miệng rồi nuốt cái ực, sau đó anh vặn chặt nắp chai và đặt nó vào tủ lạnh. Một chiếc khăn màu trắng vắt trên cổ anh còn cơ thể anh thì đầm đìa mồ hôi do vừa chạy bộ.

Hyukjae ngừng khám phá chỗ ở của Donghae và quyết định ngồi xuống ghế sofa. Donghae lúc đó đang đứng nơi vòi rửa trong bếp, anh nhận ra Hyukjae có vẻ bồn chồn và toát mồ hôi nhiều. Cơ thể anh cứng lại, chẳng hiểu sao anh lại bận tâm về bộ dạng “toát lên vẻ tình dục” của cậu ta. Cứ như Hyukjae vừa suýt bị cưỡng bức vậy… Donghae lắc đầu thật mạnh. Anh đang nghĩ cái gì thế này?

– Cậu có muốn đi tắm không? – Donghae hỏi.

Anh ngồi đối diện Hyukjae, người lúc này đang cựa quậy không yên với đôi tay ôm sát đầu gối, răng bặm chặt môi theo cách vô cùng khiêu gợi. Donghae tự rùng mình với những ý nghĩ không lành mạnh trong đầu. Lee Hyukjae đã làm gì với anh thế này?

Nghe lời đề nghị của Donghae, Hyukjae lắc đầu trả lời:

– Tớ… tớ ổn mà.

Donghae lắc đầu, anh không tin vào câu nói vừa vuột khỏi miệng cậu.

– Đi nào.

Anh đứng dậy tiến về phía cậu rồi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của người kia. Trong một khoảnh khắc, Donghae cảm nhận được những đợt sóng rung động đang bốc cháy trong cơ thể Hyukjae, nhưng anh lập tức rũ bỏ cảm giác kì lạ đó mà kéo cậu về phía phòng tắm.

– D..Donghae… làm… làm ơn buông tay tớ ra.

Hyukjae cất giọng nài nỉ, cậu đang đánh mất lí trí cùng lương tâm của mình, cảm giác đó vô cùng rõ rệt. Nếu Donghae không buông tay cậu ngay lúc này, thật không biết cậu sẽ gây ra chuyện gì nữa… cậu đang phải chịu tác dụng của thuốc. Cậu hiểu nếu như cậu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm vào sáng ngày mai, và Donghae sẽ lại càng chán ghét cậu hơn mà thôi. Nhưng cho dù đã biết vậy rồi, Hyukjae không thể khống chế nổi lượng hoóc môn nam đang kêu gào trong cơ thể cậu. Sungmin đã cho cậu nuốt thứ quái quỷ gì mà giờ đây tất cả những gì cậu biết chỉ còn là cậu đang siêu hưng phấn.

Donghae sững người tại cửa phòng tắm. Tiếng nói của Hyukjae nghe thật… hấp dẫn. Anh lắc đầu thật mạnh, anh phát điên thật rồi.

– D..Donghae…

Cơ thể Hyukjae nóng bừng như bị lửa đốt khi Donghae định đưa tay mở cửa phòng tắm. Thân nhiệt tỏa ra từ da thịt anh khiến cậu như mất trí, làm cậu muốn nhiều hơn. Trong khi đó Donghae thì nghiến chặt hàm. Rõ ràng có gì đó không đúng ở Hyukjae và anh không thích điều này.

– D..Donghae… – Hyukjae khẽ rên khiến Donghae mất tự nhiên – Ch..chạm vào tớ nữa đi, được không?

Cậu van nài anh, để anh phải dựa người vào cánh cửa phòng tắm phía sau lưng khi thân hình nhỏ nhắn của cậu tiến tới tựa vào người anh. Đôi tay cậu quấn chặt quanh eo anh và đầu cậu vùi sâu trong vòm ngực săn chắc của anh. Donghae trợn mắt trước hành động bất ngờ này, anh hoàn toàn không quen làm vậy.

– Hyukjae, buông ra đi.

Hyukjae lắc đầu quầy quậy, kín đáo nở nụ cười ngây ngô. Lưỡi cậu từ từ đưa ra liếm vùng cổ quyến rũ của anh một cách thèm thuồng. Cơ thể cậu không còn nghe theo lí trí của cậu nữa. Cậu đã bại trận trước cơn dục vọng, cậu muốn cảm nhận thứ gì đó nóng bỏng hơn, cậu cần cảm giác hạnh phúc đó.

– Hyukjae, cậu đang làm cái gì vậy hả? – Donghae hít sâu và hỏi một điều đã quá rõ ràng. Anh đang rất cố gắng để không bộc phát cơn giận với cậu. Khiến cậu bị thương một lần là quá đủ tội lỗi với anh rồi và anh không muốn đả thương cậu thêm lần nữa.

– Tớ… tớ cảm thấy chỗ nào cũng nóng… l..làm ơn chạm vào tớ  nữa đi… nng… Donghae. – Hyukjae mất bình tĩnh hổn hển nói, trong vô thức cọ xát phần đàn ông sau lớp quần áo của cả hai với nhau vì hầu như không còn khoảng cách giữa hai người.

– Không. – Donghae từ chối thẳng thừng trong khi điều chỉnh tư thế để ngăn chặn sự ma sát nơi nhạy cảm do Hyukjae tạo ra. – Tôi không muốn đụng chạm vào cậu, buông tôi ra và đi tắm đi Hyukjae. Xin cậu đừng làm tôi thay đổi quyết định về việc đưa cậu tới đây, và chúng ta cần thay băng ở chân cậu nữa.

Hyukjae rên lên một tiếng trầm, cơ thể cậu giờ phút này không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài được thỏa mãn. Cậu cần Donghae. Cậu muốn anh tới mức không cần tới sự cho phép của anh thì đôi môi căng mọng của cậu đã phấn khích tấn công môi anh như một con quái thú xổng chuồng. Donghae biết có muốn đẩy Hyukjae ra cũng chẳng tác dụng gì, vậy nên anh cố hết sức kìm nén thịnh nộ và để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, vào lúc này thôi, với hy vọng Hyukjae sẽ sớm hồi tỉnh và ngừng lại ngay lập tức.

Hyukjae bật cười đưa tay kéo khóa áo khoác của Donghae, để nó mở rộng ra như vậy và trượt nụ hôn từ môi Donghae xuống cổ anh. Cậu kéo áo ba lỗ của anh lên trong khi khụy gối xuống, bắt đầu liếm cắn vùng bụng anh. Donghae phải rất vất vả chống trọi lại với tiếng rên của chính mình, anh biết anh không thể để việc này đi quá xa. Như thế này chính là cưỡng bức! Thậm chí anh còn chưa tỏ ý chấp nhận mà Hyukjae đã bất thình lình tấn công anh luôn rồi!

Donghae nhận ra có thể Hyukjae đã uống phải thứ gì đó bất thường, hay đúng hơn là cậu ta đã dùng thuốc kích thích. Anh không cảm thấy kinh hãi mà phần nhiều là thấy khinh bỉ khi nghĩ rằng Hyukjae đổ tiền vào thứ thuốc cấm chứ không dùng tiền để làm từ thiện. Donghae chán ghét đảo mắt. Hyukjae đã chứng minh cho anh thấy những kẻ lắm tiền nhiều của là những kẻ vô tâm tồi tệ chỉ biết lợi dụng người khác theo mục đích ích kỷ của cá nhân mình, cũng giống như việc Hyukjae đang làm với anh ngay lúc này đây. Anh sẽ coi đây là một trường hợp cưỡng hiếp. Anh thề nếu Hyukjae tiến xa hơn nữa, anh sẽ cho cậu ta một trận. Anh không quan tâm thương thế của Hyukjae đang ra sao. Việc cậu ta đang làm với anh thật đáng khinh, và anh không thích chút nào. Không, anh ghê tởm nó!

ღღღ

Bằng cách nào đó mà cả hai đã tọa lạc trên giường của Donghae, anh nằm ở dưới còn Hyukjae ở trên và vẫn chưa qua giai đoạn hôn với nút. Donghae nhận ra bản thân anh đang điên cuồng đáp lại những nụ hôn mà Hyukjae trao anh. Anh phải thừa nhận là cậu ta có một đôi môi mềm và hấp dẫn như môi con gái vậy. Nếu Hyukjae đã muốn tấn công anh, anh sẽ vui vẻ đáp trả cậu ta theo cách đau đớn hơn nhiều. Anh sẽ cho cái thằng nhóc tóc đỏ kia thấy rằng bọn nhà giàu không nên giỡn mặt với tầng lớp bình dân như anh.

Anh quyết định sẽ cho Hyukjae một bài học nhớ đời.

Hyukjae không thể đếm nổi cơ thể cậu đã run rẩy bao lần vì khoái cảm, Donghae thật sự rất biết cách hôn. Nhưng chỉ có hôn thế này thì không đủ để đáp ứng cậu, cơ thể cậu cần những thứ nóng bỏng hơn. Cậu cũng cần được đụng chạm và thỏa mãn ở phía dưới nữa. Hyukjae hiểu tâm trí cậu đang hoàn toàn không tỉnh táo, hiểu rằng cậu đang hứng tình như một thằng điếm, nhưng cậu còn biết làm gì để chặn những cảm giác dục tính này lại?

Donghae muốn ngồi dậy nhưng rồi lại ngã xuống giường ngay khi Hyukjae bắt đầu ép phần thân dưới của hai người với nhau. Cả anh và cậu đều rên lên thỏa mãn. Hyukjae ngồi thẳng người kéo mạnh chiếc quần thể dục của Donghae xuống, đem thần trí anh hoàn toàn thanh tỉnh. Anh chìm đắm hơi quá vào chuyện này rồi. Anh không nên nhượng bộ, anh không hề chấp nhận nó! Tuy vậy, trong sâu thẳm thâm tâm anh bỗng có thứ gì đó nảy lên như bóng điện bật sáng. Anh cảm nhận một luồng khí nóng hừng hực cháy bừng trong anh, và chỉ trong vài giây anh thành công đảo ngược vị trí của hai người khiến Hyukjae bị giật mình.

– D..Donghae? – Hyukjae lúng túng lắp bắp không hiểu tại sao Donghae đột ngột tráo đổi vị trí của anh và cậu. Cậu đang dẫn dắt rất tốt, vậy mà Donghae lại quyết định thay đổi.

– Cậu thật sự muốn làm tình với tôi đến vậy huh? – Donghae cười khẩy, sự ác cảm thể hiện rõ rệt trong tông giọng khiến Hyukjae rùng mình một cách bất an dưới ánh mắt xuyên thấu dữ dội của anh.

Hình ảnh khuôn mặt Sungmin bất chợt nhá lên, Hyukjae nhắm tịt mắt sợ hãi. Mọi thứ bỗng tan biến, cái nóng nực trong người, và sự thỏa mãn mà cậu muốn cảm nhận, tất cả tan biến khi hình ảnh anh trai cậu ùa về. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực vì căm tức và khiếp sợ. Cậu có cảm giác muốn nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày, và cơn đau đầu dần dần kéo tới khiến cậu càng khó chịu hơn.

Khi Hyukjae hồi tỉnh trở lại, tất cả những âm thanh cậu nghe thấy là tiếng rên và tiếng nút lên da thịt. Đôi mắt cậu mở lớn khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Donghae đang liếm cắn cổ cậu và để lại những dấu vết tím đỏ trên khắp làn da cậu. Cậu nhấc đầu kinh hãi nhìn Donghae khi anh rải nụ hôn từ ngực xuống bụng cậu.

Cậu đã cởi quần áo từ bao giờ? Và Donghae bắt đầu khỏa thân lúc nào vậy?

Dằn hết những ý nghĩ thừa thãi xuống, Hyukjae lên tiếng hỏi:

– D..Donghae… cậu đang làm gì vậy?

Hiển nhiên hoàn cảnh này đã rất rõ ràng để cậu hiểu anh đang làm cái gì với cậu, nhưng câu hỏi đó vẫn vuột khỏi bờ môi trước khi cậu kịp chặn nó lại.

Donghae ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hyukjae rồi lại cúi xuống trải đều những nụ hôn từ vùng bụng phẳng lì tới vùng háng trắng kem của cậu.

– Xem ra cuối cùng thì cậu cũng tỉnh ra rồi. – Donghae gắt, anh nhìn Hyukjae như thể muốn thiêu rụi cậu bằng ánh mắt của mình.

Hyukjae nuốt khan hỏi tiếp:

– Tớ… tớ đã làm gì?

Cậu cảm thấy lộn xộn. Cậu không nhớ nổi bản thân mình đã làm gì. Tất cả những gì cậu nhớ được là cậu tới nhà Donghae sau khi chạy thoát khỏi anh trai cậu. Phải chăng cậu thật sự bốc đồng trong những giây phút đó? Có phải vì vậy mà Donghae mới khó chịu và nổi khùng tới mức này?

– Chậc! Đồ dâm đãng khốn kiếp nhà cậu, còn làm bộ ko nhớ gì sao… – Donghae nạt rồi nhổm người dậy, khuôn mặt anh gần sát khuôn mặt cậu – Cậu không nhớ đã cầu xin tôi chạm vào cậu huh? – Anh hỏi lại với vẻ khó ưa.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hyukjae giống hệt những khi Sungmin nói chuyện với cậu. Cậu giãy dụa bên dưới cơ thể Donghae nhưng đôi tay anh đã nhanh nhẹn đưa lên túm lấy cả hai tay cậu và ghim chặt chúng xuống giường phía trên đầu cậu.

– Làm ơn thả tớ ra. – Hyukjae cầu khẩn mà mắt rơm rớm. – Tớ xin lỗi nếu tớ đã làm gì không đúng và hành động trong vô thức!

– Tôi cuối cùng cũng tóm được cậu, cậu thử nghĩ xem tôi có tha cho cậu dễ dàng thế không? – Hyukjae nghe ra sự ghê tởm trong giọng nói của Donghae, trái tim cậu như vừa nhận thêm một nhát dao nữa.

– Tớ… tớ xin lỗi, tớ không có ý làm mọi chuyện thành ra thế này đâu. Hãy dừng lại và tớ sẽ về nhà ngay, được không? – Cậu nài nỉ.

– Cứ van xin đi, sẽ thú vị hơn đấy. Với một kẻ giàu có như cậu lại dám chọc tức một người bình thường như tôi, sao tôi có thể phí phạm cơ hội này? Cậu thật sự rất muốn được làm tình, không phải sao? – Donghae thì thào như giọng Thần Chết.

Hyukjae run lên vì sự lạnh lùng cậu phải nhận từ Donghae. Cậu chính là kẻ đáng bị xã hội khinh ghét đến vậy sao? Một kẻ mà không ai cần đến? Một kẻ không có nổi một người yêu quý? Cậu chưa bao giờ có bạn, chưa bao giờ được tham gia một buổi đoàn viên gia đình, chưa bao giờ có ai để nói chuyện một cách bình thường, cũng chẳng có người để tin tưởng hay nhờ cậy lúc khó khăn (ngoại trừ Leeteuk). Tất cả khiến cậu cảm thấy mình thật thừa thãi. Cậu còn sống làm gì nữa khi không ai thèm quan tâm tới sự tồn tại của cậu? Thậm chí cả Donghae, người mà cậu nghĩ là sẽ khác biệt những người xung quanh cậu, cũng không quan tâm nữa rồi.

Một gọng kìm hung hăng bóp chặt khuôn mặt Hyukjae khiến cậu đứt mạch suy nghĩ và trở lại thực tại. Donghae nắm siết hai cổ tay yếu ớt và bắt đầu tấn công đôi môi đã sưng lên vì bị dày vò của cậu.

– Mmphh… – Hyukjae không thể nói cho rõ tiếng.

Donghae dứt môi khỏi cậu và bắt đầu trượt dần xuống, tay nắm lấy chiều dài của Hyukjae. Cậu nhận ra tình hình càng lúc càng không ổn, định ngồi dậy nhưng lại bất lực ngã xuống giường và ưỡn cong lưng khi anh bóp chặt thành viên của cậu. Donghae tách đôi chân cậu dang ra rộng hơn rồi mút cái khe nhỏ trên thành viên cương cứng của Hyukjae.

Hyukjae cố kìm nén tiếng rên, cậu dùng cả hai tay bịt miệng lại để tiếng rên không thể thoát ra ngoài. Thế nhưng những âm thanh lúng búng cũng đủ khiến Donghae mạnh bạo hơn dù anh đã trong tình trạng rất hăng máu vì phẫn nộ. Anh sẽ cho Hyukjae cái mà cậu ta muốn. Ngậm cả chiều dài của Hyukjae vào trong khoang miệng, đầu anh bắt đầu nhấp nhô lên xuống, cho Hyukjae cảm nhận thứ khoái cảm mãnh liệt.

– D..Donghae, xin cậu ngừng lại đi!

Hyukjae gào khóc. Hai bàn tay túm chặt tấm trải giường, cậu sắp lên đỉnh rồi. Donghae mút mạnh quá và cậu không muốn thừa nhận cảm giác sung sướng này. Cậu không muốn, bất cứ việc gì cậu đã làm để khiêu khích Donghae, cậu muốn rút lại tất cả. Cậu không muốn thế này!

Vào thời điểm Hyukjae sắp chạm tới cực khoái, Donghae đột ngột dứt ra và liếm môi. Điều này khiến Hyukjae rùng mình trong thất vọng. Donghae phải công nhận cái đó của Hyukjae cũng rất ngon miệng. Anh đưa mắt nhìn cơ thể đầy vết thâm tím của cậu. Anh có thể thấy rõ những vết cắn do anh tạo ra, những dấu vết biểu trưng cho ham muốn của anh. Anh thấy cơ thể của cậu trai nằm dưới anh tuy hấp dẫn mà thật mong manh. Anh đang nghĩ gì thế này? Hyukjae cần phải nhận một bài học, đây không phải lúc anh ngừng lại và thưởng ngoạn cơ thể cậu ta.

– Th..thả tớ ra đi, tớ c…cầu xin cậu Donghae. Tớ… tớ sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu mà! Tớ sẽ nhận lỗi của tớ mà, làm ơn tha cho tớ đi!

Hyukjae van xin trong màn nước mắt. Cậu chẳng thể nhìn đi đâu khác ngoài trần nhà trắng trên cao, thứ khiến cậu có cảm giác gia đình ngay từ lần đầu tiên khám phá căn hộ nhỏ này. Vậy mà mọi ấn tượng trong nhận thức của cậu đều thay đổi ngay khi Donghae khước từ lời van xin của cậu. Donghae lãnh đạm lắc đầu rồi trườn lên thì thầm kèm theo những cái liếm láp vào tai Hyukjae. Sau đó anh lùi xuống liếm cổ cậu, cắn lên lớp da thịt đã đỏ hồng.

Hyukjae rên lên đau đớn. Cậu không thể để cho hai tay rời khỏi tấm drap giường một giây phút nào. Nếu cậu buông drap giường ra, tay cậu sẽ phải bám lên cổ Donghae, việc đó cũng giống như cậu đã chịu thua anh vậy. Cậu đã luôn phải nhượng bộ rất nhiều người, rất nhiều lần và lần này cậu không đủ sức cho người khác chà đạp lên cậu nữa. Cậu phát chán với việc đó rồi.

Không nói nhiều cũng không đưa ra bất cứ cảnh báo nào, Donghae thúc một nhịp vào trong cái lỗ chưa hề được chuẩn bị của Hyukjae mà không cần quan tâm cậu sẽ ra sao. Anh cần thỏa mãn dục vọng của mình đồng thời biến nó trở thành một trải nghiệm đau đớn tồi tệ vô cùng cho Hyukjae. Loại con nhà giàu như Hyukjae cần phải nhận lấy điều này. Không, là Hyukjae đáng phải bị như thế này!

Hyukjae hét váng khi Donghae xâm nhập vào nơi nhạy cảm chưa từng bị ai đụng chạm của cậu. Khuôn miệng cậu mãi không thể khép lại, đầu cậu đập mạnh xuống giường còn lưng thì ưỡn cong hơn bao giờ hết. Đôi chân mềm mại của cậu gác trên vai Donghae. Cậu thề là cậu cảm thấy như cơ thể cậu bị xé làm đôi chứ không gì có thể đau đớn hơn thế.

Donghae chẳng buồn để cho Hyukjae có thời gian thích nghi với thành viên to lớn của anh mà bắt đầu xuyên xỏ ngay như con quái vật vừa bị đánh thức sau giấc ngủ dài và sẵn sàng ngấu nghiến con mồi của nó.

Hyukjae rên lên những tiếng bất tận bởi những nhịp đẩy thô bạo vào trong cậu, những ngón chân cậu co chặt lại mỗi khi Donghae đâm trúng điểm ngọt ngào nơi tư mật. Cậu cắn môi không để cho tiếng rên nào thoát ra nữa. Cậu không muốn thế này đâu! Cậu không thể ngăn dòng lệ tuôn ra từ hốc mắt. Trái tim cậu đã bị xé toạc, bị đập tan, bị đâm chém đến nát bấy rồi. Thế nhưng mọi ý nghĩ của cậu lại biến mất khi một cảm giác kì lạ râm ran trong cơ thể cậu. Hyukjae la lên khi thành viên của cậu bắn ra thứ chất lỏng có bọt màu trắng sữa. Chúng văng khắp bụng cậu và Donghae.

Donghae rên rỉ bởi cái lỗ của Hyukjae đang kẹp chặt phần đàn ông của anh. Cơ thể họ tượng hợp và giao hòa với nhau. Anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn chiếm đoạt cơ thể Hyukjae cho đến khi cậu ta ngất lịm và anh sẵn sàng làm việc đó ngay bây giờ đây.

– D…Donghae, l..làm ơn… nggh… xin… xin hãy tha cho t..tớ… – Hyukjae yếu ớt khẩn cầu, đôi gò má hoen khô nước mắt sáng lên dưới ánh đèn.

Donghae chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu trai nhỏ bé nằm dưới thân anh và từ chối:

– Cậu không đáng được tha đâu.

Đôi mắt Hyukjae mờ mịt vì sợ. Cậu đã biết ngay từ ngày đầu tiên, khi Donghae bước chân vào lớp học cậu đã hiểu rõ rằng không nên đến gần anh. Cậu biết mà. Nhưng Donghae là người đầu tiên chủ động tiến về phía cậu. Tại sao chứ? Hyukjae không đủ sức lực để suy nghĩ nữa khi anh giải phóng bên trong cậu. Cậu giật nảy người và gào đến khản giọng khi phải nhận một đợt chất dịch bắn thẳng vào và những hạt giống của anh lấp đầy trong cậu.

Donghae đưa đẩy những nhịp cuối rồi rút ra khỏi cái lỗ sưng đỏ của Hyukjae. Thứ tiếp theo đập vào mắt khiến lòng anh se lại. Là máu. Máu loang trên tấm trải giường, máu tuôn ra từ cái lỗ đang hé ra hợp lại của Hyukjae. Donghae cảm thấy bụng dạ như xoắn lại vì cảm giác ăn năn khi anh nuốt khan. Anh vừa làm chuyện quái gì thế này?

Cơ thể không còn sức sống của Hyukjae ngủ thiếp đi bên dưới anh, giấc ngủ quá yên lành khiến bụng anh rộn lên bất mãn. Hyukjae nhìn rất kiệt sức và thánh thiện trong khi ngủ. Đó cũng là khi hàng trăm ý nghĩ hàng ngàn câu hỏi ào ào đổ xuống đầu anh.

Sao một người như Hyukjae lại có thể giống với bọn nhà giàu đó được? Làm sao một người không hề có bạn bè, một người luôn đơn độc lại giống bọn chúng được chứ? Sao một người giàu có, như Hyukjae, lại có thể rơi những giọt nước mắt thuần khiết đến thế và biết khóc vì buồn?

Thế rồi giây phút Hyukjae va phải anh lúc tối trời lóe lên trong tâm trí anh.

ღღღ

_ FLASHBACK _

– Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hyukjae? Giờ cũng muộn rồi… đừng nói là cậu đang theo dõi tôi. – Donghae tự cảm thấy hoảng hốt với ý nghĩ của mình.

Nụ cười của Hyukjae dần dần tắt ngấm, cảnh tượng về những gì xảy ra giữa cậu và anh trai bỗng tái hiện lại một cách rõ ràng khiến cậu quay đi không thể nhìn Donghae nữa.

– Tớ… tớ đang đi dạo thôi. – Hyukjae cố bịa ra một lí do nhưng thất bại thảm hại khi Donghae nhìn xuống chân cậu.

‘Chân trần thế kia, vậy là cậu ta bỏ nhà đi sao?’ Đôi nhãn cầu hiền hòa của Donghae cứ chăm chú nhìn thân hình gầy guộc đến mong manh trước mặt cho đến khi anh nhận ra những điểm khác lạ ở cậu: đầu tóc rối bời, đôi môi sưng lên đỏ mọng, quần áo nhàu nát và đôi chân thì đang chảy máu. Mắt anh liền trợn tròn lên như một con cú, chân cậu ta nhiễu đầy máu và thâm lại rồi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế này?!

– Tớ… xin lỗi về chuyện lúc trưa nay, tớ không có ý xúc phạm hay làm gì cậu đâu, tớ chỉ muốn… – Hyukjae ngừng nói đưa mắt nhìn ngón tay của Donghae, thấy có một miếng băng cá nhân gọn ghẽ quấn quanh ngón tay anh rồi cậu mới mỉm cười – …giúp cậu dán băng cá nhân lên ngón tay thôi.

_ END FLASHBACK _

ღღღ

Donghae bức bối rên lên một tiếng. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra và đó cũng là lí do khiến Hyukjae phải bỏ chạy mà không kịp đi giày. Điều đó cũng lí giải cho mái tóc rối bời và dáng vẻ như suýt bị cưỡng của Hyukjae và còn lí giải cho việc… Donghae trợn tròn mắt như một con cá, nhất định là đã có chuyện xảy ra. Nhất định là thế! Anh túm chặt nắm tóc trong tay mình và càu nhàu rủa xả, tự cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm.

Hỏng hết rồi. Anh đã phá hỏng hết tất cả rồi. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn! Hyukjae rất khác mà!

Hyukjae rất khác mà…

Quá muộn rồi, Donghae…’ Lương tâm nói với anh. ‘Đã quá muộn rồi…

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. Ngoài phần ya kia thì đoạn cuối hứa hẹn một ngày mai đầy sóng gió đây ạ. Cái fic mang hơi hướng thánh thiện hóa làm em nghi ngờ ko biết có phải là do anh dịch ko. Dù sao làm được gì cũng đã làm rồi nên bạn Hae ko phải lo bạn còn khổ dài, Hyuk còn khổ hơn.
    Kamsa oppa, hwating!

    Trả lời
  2. Hình như em ăn trung thu hơi quá đà, chợt nhớ đến giao hẹn 3 hôm mà vội vàng mò lên thì oppa đã tung chap ms mất r T^T

    P/s: ban đầu ms vô khúc ya trên giường giống eunhae quá =]] suýt nữa thì em click back nhầm =]]]]]]]

    Oppa 5tng!!!

    Trả lời
    • Oppa thì sợ em chờ lâu nên là không ăn uống tắm rửa gì cố làm cho xong ý :”>
      Dẫu sao mò lên có chap mới đọc cũng vui hơn là mò lên vẫn không thấy chap đâu chứ hả =)))))))))))

      Trả lời
  3. nhnq

     /  22/09/2013

    chinh xac la ban noi dung co chap doc la vui r …z chung nao co tiep (*-*) de xe lich truoc ngoi cho san lun

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: