[Trans fic][HaeHyuk] Ranh Giới (Chap 4 _ End)

RANH GIỚI

 

 

 

Title: Boundary

Author: topleasedusty

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: Romance, Angst, Smut

Warning: Yaoi

Disclaimer: Tôi ước mình được sở hữu những chàng trai tuyệt vời này, nhưng thực tế thì không như mong đợi *w* Cũng chả sao vì fic này là của tôi :3

Summary: Được sinh ra trong một gia đình giàu có không phải lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, điều này Hyukjae hiểu rất rõ. Cha mẹ cậu luôn quan tâm tới anh trai cậu nhiều hơn và chẳng mấy khi bận tâm về cậu. Cứ như vậy, cậu giữ lại tất cả tâm sự trong lòng, tự tạo nên một ranh giới vô hình giữa cái gì là hiện thực, cái gì là ảo vọng. Thế nhưng, sẽ có chuyện gì xảy ra khi Donghae – anh chàng học sinh mới từ Trung Quốc chuyển tới – một người luôn biết cách chiếm lấy mọi thứ, tình cờ bước vào cuộc sống của Hyukjae?

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA VERONICATROUBLEMAKER

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 4

RANH GIỚI

 

 

Donghae năm ấy mười ba tuổi, còn non trẻ và ham thích tìm hiểu thế giới. Donghae là một cậu bé vui tươi mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Cuộc sống lúc đó thật tự do tự tại. Những tháng ngày của cậu luôn tràn ngập hân hoan, thử thách và cả tình yêu thương. Cậu chẳng cần hiểu cái gì là địa vị trong xã hội hay sự khác nhau giữa người với người. Cậu cũng chẳng có ý niệm ghét bỏ bất cứ ai. Nhưng tất cả thay đổi khi định mệnh quyết định rung một hồi chuông nghiệt ngã. Định mệnh đã đem cha cậu đi và khiến cậu nhận ra những kẻ nhà giàu có thể độc ác đến mức nào khi dùng tiền để chiếm vị trí đầu tiên trong một danh sách dài dằng dặc những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi tới ca mổ của mình.

Tiếng sụt sịt vang khắp phòng bệnh nhỏ, thậm chí tiếng bíp đều đều phát ra từ chiếc máy theo dõi nhịp tim cũng không thể át đi nổi. Nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt cậu rồi lăn xuống bàn tay già nua mà cậu đang nắm chặt lấy, sợ hãi không phút nào dám buông ra. Cha cậu đã ngủ thiếp đi rất nhiều ngày rồi và càng ngày càng khó đánh thức ông dậy. Điều đó khiến Donghae đau lòng nhiều lắm.

– A..appa… – Cậu nức nở gọi cha. Người cha kính yêu của cậu, người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này được chẩn đoán là có một khối u não. Cha cậu có thể sẽ chết. Cậu sẽ chỉ còn một mình thôi và cậu không thích điều đó chút nào, một điều mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ đến. – Ba phải cố lên, sắp tới lượt ba làm phẫu thuật rồi. Ba ơi, ba mở mắt ra đi… – Cậu van nài mà nước mắt rơi rớt không ngừng.

Những ngày này cậu không dám chợp mắt một chút nào, sợ rằng một khi cậu ngủ thì cha sẽ biến mất và rời bỏ cậu mãi mãi. Cậu không muốn như vậy đâu. Cậu vừa cắn môi vừa sụt sịt, cố dằn xuống cơn giận dữ âm ỉ mỗi ngày trong lòng. Cha cậu cứ ngủ mãi mà chẳng chịu thức dậy. Donghae buồn lắm, buồn vì cậu không được nghe giọng nói của cha một lần cuối, và buồn vì khả năng chiến đấu với sự sống của cha cậu ngày càng yếu đi.

Donghae cảm thấy tức điên lên, bọn nhà giàu có thể lấy mọi thứ chúng muốn bằng tiền. Bọn chúng đã chiếm mất ngày mổ của cha cậu. Bọn chúng đang thử thách mạng sống của cha cậu đó sao? Sao con người lại có thể trở nên như thế này? Cậu và cha đã phải mòn mỏi chờ đợi từ rất lâu, đợi từng ngày qua ngày, đợi để được làm phẫu thuật. Và cuối cùng khi cơ hội của họ cũng đến thì đám người nhà giàu xa lạ đột ngột nhảy vào, lấy đi cơ hội đó, cứ như cha và cậu chỉ là đống rác rưởi có thể hớt đi bất cứ lúc nào. Cha của cậu không còn nhiều thời gian nữa, tại sao số phận cứ phải tàn nhẫn với ông như vậy?

Bàn tay cậu run rẩy âu yếm làn da nhăn nheo của người cha, nước mắt chưa từng ngừng ứa ra từ đôi mắt mỏi mệt, bờ môi cậu run run, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau thương. Donghae ghét những thay đổi không lường trước được. Cậu thấy nhịp tim của cha cậu dần dần đứng lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu không thể nhận thức được gì khi bác sĩ và các y tá ào vào phòng kiểm tra tình trạng và nhịp tim của cha cậu. Tất cả mọi thứ… chìm trong nhạt nhòa.

ღღღ

Những kẻ thành đạt và giàu có đều không biết đâu là điểm dừng, bọn chúng rất tàn nhẫn, Donghae kết luận như vậy. Sau cái chết của cha, anh bắt đầu nhìn bọn chúng với một con mắt hoàn toàn khác, cũng vì đó mà anh khinh ghét chúng bằng mọi cách anh nghĩ ra. Sự qua đời của người cha chỉ để lại cho anh nỗi đau và cô độc. Không gì có thể chữa lành cho những tổn thương anh phải chịu. Không gì cả.

Donghae trở mình trên giường, nước mắt lấp lánh bên gò má. Mặt trời vẫn chưa mọc nhưng tiếng xả vòi sen trong phòng tắm dần khiến anh tỉnh táo trở lại, từng mảnh kí ức về những chuyện xảy ra đêm qua ùa vào đầu anh như thác lũ.

Anh… đã cưỡng bức Hyukjae. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạ lùng nhưng khi ngồi dậy và thấy máu khô hằn lại trên tấm trải giường khiến anh bất giác nghiến chặt hàm. Hyukjae thật khác biệt, khác biệt về mọi mặt và điều đó làm anh thấy chán ghét bản thân vì đã làm cái việc tội lỗi đó với cậu. Hyukjae chắc hẳn bây giờ đang đau lắm.

Tiếng xả nước ngừng lại và Donghae nhanh chóng nằm xuống giường, do dự chốc lát rồi mới nhắm mắt lại. Hyukjae dậy sớm như vậy chỉ có thể mang một ý nghĩa với anh: tránh mặt. Cái từ đơn giản đó thế mà lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không muốn Hyukjae trốn tránh anh.

Cánh cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra, Hyukjae khẽ khàng lê bước về phía chiếc ghế đặt gần giường của Donghae. Anh hé mắt lén nhìn một chút, anh nhận ra lúc này Hyukjae nhìn rất sạch sẽ ngoại trừ những dấu hôn hiện lên rõ rệt quanh cổ cậu. Donghae thầm muốn đấm cho bản thân một trận vì cảnh này. Tuy vậy, anh vẫn lặng lẽ quan sát Hyukjae chăm sóc vết thương trên người cậu, anh thấy cậu giống như một thiên thần. Anh mau lẹ nhắm mắt khi Hyukjae đứng dậy quay mặt về phía anh. Dù cậu đang làm gì thì anh vẫn có thể cảm thấy cậu đang cúi đầu trước anh. Riêng cử chỉ đó cũng đủ khiến Donghae tăng thêm một tầng gánh nặng trong lòng.

– Xin… xin lỗi cậu. – Hyukjae thì thầm.

Donghae muốn đưa tay ra kéo cậu lại và nói xin lỗi ngàn lần vì những gì anh đã gây ra nhưng chẳng thể nhấc người dậy mà làm việc đó. Hyukjae cũng có lỗi trong những chuyện đã xảy ra, chỉ là anh không muốn trách cậu vì anh cũng có một phần lỗi trong đó, và đây chính là cái khiến anh căm ghét bản thân mình. Anh im lặng nhìn theo bóng dáng Hyukjae đi về phía cửa và biến mất.

ღღღ

Ngày lại ngày trôi qua, rồi từ ngày trở thành tuần, từ tuần trở thành tháng. Donghae càng lúc càng thấy rằng anh phải có trách nhiệm với những việc bản thân gây ra. Kể từ khi anh phát hiện cái sự thật rằng anh đã yêu Hyukjae thì việc đó chỉ thêm mài mòn sức lực của anh.

Anh nhận ra điều đó từ khi nào? Ngay từ lần đầu tiên anh thấy cậu. Cứ cho là anh điên rồ nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cái gọi là si mê. Thêm một điều nữa phải nói, đó là anh không tin vào thứ “tình yêu sét đánh” này. Dù biết bản thân si mê Hyukjae, Donghae vẫn không biết phải cư xử ra sao trước mặt cậu, chính vì vậy nên biểu cảm duy nhất anh có thể trưng ra mỗi khi ở gần Hyukjae là khuôn mặt vô cảm của mình. Tình cảm đó không làm thay đổi sự thù ghét của anh đối với bọn nhà giàu, nhưng sau những gì xảy ra giữa anh là cậu, mọi thứ lại có chút thay đổi với Donghae.

Đã tới giờ ăn trưa, dù biết rõ Hyukjae cố tình tránh mặt anh hết mức có thể nên sẽ chẳng tới phòng tập nhảy cũ này nữa đâu nhưng anh vẫn cứ tới, vẫn tràn ngập hi vọng có thể gặp cậu ở đây. Anh huýt sáo trên đường tới căn phòng cũ, và rồi anh thấy một người lạ mặt đang đứng giữa phòng, anh ta mặc chiếc áo bác sĩ. Donghae đứng ở cửa, không biết nên bỏ đi hay cứ đứng đó và đợi người đàn ông kia nhận ra sự hiện diện của anh. Trước khi Donghae kịp đưa ra quyết định, người đàn ông lạ mặt đã quay lại đối diện với anh và nhìn anh từ đầu tới chân.

Chắc là bác sĩ của trường rồi, nhưng anh ta làm gì ở đây nhỉ?’ Donghae ngờ vực tự hỏi.

– Chắc cậu là Donghae. – Người đàn ông nói mà hai tay đặt gọn trong túi áo blu trắng.

Donghae đứng im tại chỗ gật đầu và không nói gì thêm. Sao hắn ta lại biết tên của anh?

Người đàn ông tiến lại gần Donghae trong khi nở nụ cười gượng gạo.

– Tôi là Leeteuk. – Anh ta tự giới thiệu và chìa tay ra để bắt tay với Donghae.

Donghae nuốt khan, không hiểu sao lại có cảm giác không yên tâm với người đàn ông này. Mắt anh liếc xuống bàn tay đã chìa sẵn ra của anh ta. Anh ngần ngại không biết có nên bắt tay hắn hay không, bầu không khí này thật sự có vấn đề, nó hoàn toàn không đem lại cảm giác thân thiện. Donghae chậm chạp đưa tay ra định rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi một cú đấm bất ngờ bay thẳng vào mặt khiến anh loạng choạng lùi ra khỏi cửa. Thế nhưng trước khi Donghae kịp ngã xuống và chạm đất, người đàn ông tên Leeteuk đã túm lấy cổ áo anh và lôi anh vào trong phòng tập cũ. Hắn thô bạo dí mặt anh xuống nền với một tay áp chế hai tay anh ra sau lưng còn tay kia tóm chặt cổ anh xuống. Donghae vật lộn xong vòng kìm kẹp của người đàn ông, ý thức anh hoàn toàn bị đánh gục, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

– Th..thả tôi ra! – Donghae gào lên, nhăn mặt trong đau đớn khi Leeteuk siết chặt cổ anh hơn.

– Không có tác dụng gì đâu Lee Donghae. Tôi không thể tha thứ cho những việc cậu làm với dongsaeng của tôi.

Leeteuk gầm gừ với vẻ đe dọa. Anh không thể tha thứ cho kẻ đã cưỡng bức Hyukjae. Bây giờ không, sau này cũng không. Cảnh tượng Hyukjae phải đi bộ đến nhà anh, mình mẩy thâm tím và tê cóng, cảnh tượng Hyukjae phải òa khóc là quá đủ với anh. Lòng anh đau đớn khi thấy Hyukjae như vậy. Lũ người đó còn muốn Hyukjae của anh phải đau khổ khóc lóc đến thế nào nữa? Bọn chúng còn muốn tổn thương đứa em của anh bao nhiêu lần nữa đây? Mắt anh nheo lại khi nghĩ đến đó và trước khi Donghae kịp đáp trả bất cứ câu gì, Leeteuk xoay người thằng nhóc đó lại và bắt đầu tung những cú đấm hiểm hóc vào mặt nó.

– Dừng… dừng lại! Hyung! MAU DỪNG LẠI! – Bỗng có một tiếng hét vang lên.

Cơ thể Donghae căng lên, anh biết giọng nói này. Là Hyukjae.

– HYUNG!

Hyukjae gào lên trong khi cố cạy tay Leeteuk ra không để anh tấn công Donghae thêm nữa. Cậu không thể chịu đựng nổi điều đó. Cậu không thể đứng im chứng kiến trận ẩu đả này, cậu không muốn Leeteuk vì cậu mà đánh người. Cậu cũng là người có lỗi.

– Anh không dừng! Thằng nhãi này đã xâm phạm em! – Leeteuk thụi một cú đấm nữa vào mặt Donghae.

Hyukjae sợ rúm người, cơ thể cậu co lại khi thấy máu nhiễu khắp khuôn mặt bầm dập của Donghae. Cậu vội kéo Leeteuk ra trước khi anh kịp dần cho Donghae một trận.

– Buông anh ra, Hyuk! Buông anh ra! – Leeteuk tức tối ra lệnh.

Hyukjae lắc đầu, nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò má trắng sứ. Cậu không muốn tổn hại đến ai cả, nhất là Donghae thì lại càng không.

– Em sẽ không để hyung làm thế đâu… – Cậu lí nhí và níu chặt lấy cánh tay Leeteuk.

Donghae quặn người vì đau, anh không buồn di chuyển thêm nữa, bị đánh như vậy cũng đã quá đủ để làm bất cứ việc gì. Anh nhìn Hyukjae khóc, van xin và cố làm dịu cơn giận của Leeteuk. Donghae thề rằng anh có thể sẽ chết nếu Hyukjae không tới kịp lúc. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim, anh nghĩ anh đáng phải chịu trận đòn này. Anh biết ơn vì bị Leeteuk đánh nếu như với lí do này anh mới có thể gặp được Hyukjae. Donghae nở nụ cười mang ơn trước khi nhắm mắt và ngất lịm đi.

ღღღ

Donghae mở mắt kèm theo một tiếng càu nhàu.

– Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại.

Mắt Donghae mở lớn khi nghe thấy giọng nói của người suýt chút nữa đã giết anh. Anh bật dậy, xuýt xoa vì đau.

– Tôi… tôi đang ở đâu đây?!

Leeteuk cười châm biếm:

– Tất nhiên là ở phòng y tế.

Donghae khẽ gầm một tiếng, cảm thấy không vui khi ở chung phòng với Leeteuk, người lúc này đang ngồi sau một cái bàn và viết lách gì đó.

– Đừng lo, tôi cũng không thích nhìn thấy bản mặt cậu ở đây. – Leeteuk lẩm bẩm, thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn Donghae lấy một lần.

Donghae chỉ im lặng, hình ảnh khuôn mặt Hyukjae hiện lên trong trí óc khiến anh dễ chịu đi đôi chút. Hyukjae đã ở đó. Và cậu cứu mạng anh. Nếu là những kẻ nhà giàu khác, chúng thậm chí sẽ chẳng thèm dừng chân và nhìn anh lấy một cái. Donghae khẽ mỉm cười, hạnh phúc khi biết Hyukjae khác biệt bọn chúng. Có lẽ anh nên cho Hyukjae một cơ hội và mở lòng với cậu.

– Với cái mặt thế kia, kiểu cười của cậu bây giờ không phải là thứ người khác muốn thấy đâu. – Leeteuk bình phẩm, chăm chú soi mói thằng nhóc bị thương đang ngồi trên giường.

Nụ cười của Donghae ngay lập tức rớt khỏi mặt anh. Anh liếc xéo về phía anh chàng bác sĩ.

– Cái mặt này bị đánh đập và được chữa trị bởi cùng một người đấy. – Anh cau có bắt bẻ.

– Vậy có khi tôi nên cho cậu một bài học nữa đấy nhỉ. – Leeteuk cười khinh khỉnh.

Ánh mắt Donghae tối lại. Anh nhận ra bản thân anh không thích Leeteuk cho lắm.

– Cảm ơn sự chăm sóc của anh. – Donghae làu bàu một cách thờ ơ, sau đó đứng dậy tiến ra cửa.

– Tôi cảnh cáo cậu, nếu tôi còn phải thấy Hyukjae tê cóng và thân thể đầy vết thâm tím thêm một lần nào nữa, lúc đó đừng có nói tôi không báo trước. – Leeteuk hằm hè với vẻ đáng sợ.

Donghae nuốt nước bọt cái ực và cảm thấy cái chết đang nhảy múa xung quanh anh. Anh có thể nhận ra sự nghiêm túc tuyệt đối trong lời nói của Leeteuk và anh phải thừa nhận rằng, anh không nghĩ mình sẽ dám chống đối lại lời của vị bác sĩ kia.

ღღღ

– Hyukjae!

Hyukjae chần chừ khi nghe tiếng hét gọi tên cậu, cậu cố lờ giọng nói vô cùng quen thuộc đó đi và bước tiếp. Tại sao cậu phải đối mặt với bao chuyện khó xử trong cùng một ngày thế này? Nhìn Donghae bị đánh cho tả tơi là quá đủ với cậu rồi, cậu không thể dối lòng là cậu không có chút cảm xúc nào với anh, bởi thật sự là cậu có, và điều này chỉ khiến cậu chìm trong đau khổ bởi cậu biết Donghae không thích cậu cho lắm. Cậu biết vậy vì Donghae luôn rất lạnh lùng trong cách cư xử với cậu. Và Sungmin là người mà cậu không muốn gặp chút nào. Sau những gì gã anh trai làm với cậu ba tháng trước, cậu thật sự chưa thể tha thứ cho hắn hoàn toàn. Cậu không có lòng dạ nào mà làm vậy bởi những gì Sungmin làm là hoàn toàn sai trái, nhất là việc chuốc thuốc cậu và biến cậu trở thành kẻ phát cuồng vì tình dục.

– YAH LEE HYUKJAE!!! – Sungmin hét thất thanh, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của cậu nhóc em trai.

Hyukjae khẽ than một tiếng rồi dừng lại, quay mặt đối diện với một Sungmin đang thở hổn hển nhưng cười rất tươi. Hyukjae rất đỗi kinh ngạc, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Sungmin chưa bao giờ thật sự cười với cậu và cũng chưa bao giờ thật sự công nhận cậu là em trai hắn. Cậu lùi lại theo bản năng và nụ cười của Sungmin gượng gạo đi đôi chút.

– Xin… xin lỗi. – Sungmin cúi đầu nhìn thảm cỏ. Hắn hổ thẹn vì những việc mình đã gây ra.

Cậu và hắn đang đứng bên cạnh sân bóng trải đầy cỏ xanh, may mắn là giờ ăn trưa vẫn chưa kết thúc. Hyukjae bị giật mình bởi câu xin lỗi bất ngờ từ Sungmin.

– Anh… anh biết mình đã làm sai… – Hắn thừa nhận – …và anh biết yêu em hơn cả một đứa em trai là trái đạo đức. – Hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hyukjae. Gò má hắn hơi ửng hồng, hắn cảm thấy vừa xấu hổ vừa thảm hại. – Việc anh làm với em đúng là không thể tha thứ được. Kể từ ngày em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Là anh sai rồi, anh đáng lẽ không nên thuốc em, đáng lẽ không nên lợi dụng em và…

– Hyung! – Hyukjae cắt lời Sungmin, cậu nở nụ cười hở lợi với vẻ tha thứ khiến Sungmin giật mình và đỏ mặt ngay tức khắc.

– Hyukjae! Làm ơn đừng như vậy! Anh đang cố suy nghĩ như một người anh trai chứ không phải một kẻ bệnh hoạn đi yêu em trai mình đó!

Sungmin vội đưa mắt nhìn đi nơi khác và tìm cách xoa dịu nhịp tim của mình. Đây mới chỉ là khởi đầu nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn vẫn còn yêu Hyukjae.

Hyukjae lắc đầu cười, cậu biết những gì Sungmin làm thật sự khiến cậu khiếp sợ, nhưng cậu cũng biết một giọt máu đào hơn ao nước lã. Làm sao cậu có thể ghét anh trai ruột của cậu được? Sao cậu có thể khi Sungmin đã thừa nhận lỗi lầm của mình? Cậu luôn mong muốn Sungmin chấp nhận cậu, để ý tới cậu và cư xử như một người anh trai với cậu. Cậu luôn mong muốn được thấy Sungmin cười và bây giờ vẫn vậy. Cậu không thể ghét hyung của cậu sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

– Hyung, em rất vui vì…

Câu nói của Hyukjae bị bỏ dở nửa chừng khi cậu thấy một Donghae tức tối lao về phía hai người và tặng cho Sungmin một cú đấm ngay quai hàm. Hyukjae trợn tròn mắt. Sungmin lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy bên quai hàm bị đau trong khi quắc mắt lườm kẻ lạ mặt lúc này đang nở nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt không khác gì một con cá.

– Mày là thằng quái nào hả? – Sungmin rít lên vì đau.

Hyukjae vội chạy về phía anh trai cậu và lo lắng hỏi:

– Hyung! Hyung không sao chứ?

Donghae nhăn mặt khi Hyukjae thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một lần mà đã chạy về phía Sungmin.

– Donghae! – Hyukjae hét lên, bực bội vì việc mà người kia vừa gây ra. Donghae không có quyền đánh anh trai cậu, mọi chuyện đang rất tốt đẹp cho đến khi Donghae xía vào.

Donghae cảm thấy thật đáng mỉa mai.

– Hắn ta thuốc cậu, tớ có quyền đấm hắn mà. – Anh dõng dạc nói như thể mình là người vô tội. Điều này chỉ khiến anh chuốc lấy cái lườm cháy mặt từ Hyukjae và Sungmin.

– Đây là ai, Hyukjae? – Sungmin hỏi trong tư thế trợn mắt chỉ ngón tay về phía Donghae.

Hyukjae giận dỗi thở hắt ra, tim cậu đập nhanh hơn Donghae và cũng vì xấu hổ nữa.

– Là Dong…

– Lee Donghae! – Donghae tự giới thiệu và cười toe toét. Anh biết anh đang hành xử một cách trẻ con nhưng đây mới là con người thật của Lee Donghae, một người có tính cách con nít và tính chiếm hữu cao với những thứ mình thích.

Sungmin đưa mắt nhìn cả hai rồi nở nụ cười nhẹ.

– Lee Sungmin, anh trai của Hyukjae. – Hắn tự giới thiệu và chìa tay ra.

Mắt Hyukjae sáng ngời lên khi nghe thấy chữ “anh trai” trong lời nói của Sungmin. Nụ cười của Donghae dịu xuống một chút khi bắt tay anh trai của Hyukjae.

– Hyukjae, anh chỉ muốn xin lỗi và nói rằng kể giờ anh sẽ là một người anh trai tốt. Hòa nhau nhé? – Sungmin quay ra đối diện với Hyukjae, giơ một tay ra như muốn bắt tay cậu.

– Hòa. – Hyukjae nở nụ cười chân thật.

Và như vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết giữa hai người họ. Sungmin rời đi mà nụ cười vẫn còn trên môi, để lại Donghae và Hyukjae tự giải quyết vấn đề của mình. Sự im ắng ngượng nghịu bao trùm khi Hyukjae không dám nhìn Donghae còn Donghae thì chẳng nhìn đi đâu khác ngoài Hyukjae.

– Hyuk…

– Cậu không được tha thứ đâu, Donghae. – Hyukjae lạnh lùng nói.

Donghae thấy lòng mình nặng trĩu. Đây không phải là câu trả lời anh mong đợi nhưng anh cũng hiểu vì sao Hyukjae lại đối xử với anh như vậy.

– Đau lắm đấy, thật sự rất đau đấy cậu có biết không? – Hyukjae khẽ thì thầm. Lúc này cậu mới liếc nhìn Donghae với một nụ cười buồn.

Thế giới trong anh như đang đảo lộn hết cả, anh không muốn thấy Hyukjae thế này.

– Này, cả hai chúng ta đều mất kiểm soát và cậu không thể giận tớ được! Cậu là người tấn công tớ trước! – Anh cố biện ra một lí do nhưng có vẻ không có mấy tác dụng.

Hyukjae quay đi, cậu biết những gì Donghae nói là sự thật.

 – Chúng ta đều đã sai. – Cậu thừa nhận. Donghae mỉm cười nhưng nụ cười anh không kéo dài lâu khi nghe cậu nói tiếp. – Nhưng tớ vẫn không tha thứ cho cậu đâu.

Đôi vai Donghae rũ xuống, anh gào tướng lên:

– Tại sao lại không hả?! Cậu suýt nữa đã HIẾP tớ còn gì! – Donghae đặc biệt nhấn mạnh ở chữ “hiếp”.

– Nhưng cuối cùng thì ngược lại còn gì! – Hyukjae đột nhiên vùng lên cãi lại.

Donghae thật sự kinh ngạc khi được thấy khía cạnh này của Hyukjae. Chuyện gì đã xảy ra với Hyukjae ngây thơ và trầm lặng thế?

– Mặt cậu sưng hết lên rồi, chẳng phải cậu nên nghỉ ngơi sao? – Hyukjae làu bàu, quá mệt mỏi để tiếp tục tranh đấu với Donghae.

Donghae đã hoàn toàn quên mất những vết thương của anh. Anh chợt nhớ ra dáng vẻ lo lắng của Hyukjae khi thấy anh bị đánh và một cái bóng điện bật lên trong đầu anh. Anh bắt đầu khụy người đau đớn.

Hyukjae không được nhanh trí cho lắm và quá ngây thơ để giữ lấy cái hình tượng mạnh mẽ cậu vừa tạo ra nên đã hoàn toàn mắc lừa. Cậu chạy tới chỗ Donghae và hốt hoảng nói:

– Donghae ah! Cậu không sao chứ? Bị sao vậy? Cậu đau ở đâu? Để tớ xem nào! – Hai tay Hyukjae đưa lên ôm trọn khuôn mặt anh và bắt đầu xem xét thật kĩ lưỡng, hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của Donghae, dù lúc này nó đang khá là bầm dập.

– Tớ xin lỗi. – Donghae luồn tay quanh eo Hyukjae khiến cậu cứng người.

Cậu vội bỏ tay xuống, quay đi mà mặt đã đỏ bừng.

– Không… không cần phải xin lỗi nữa.

– Thế nghĩa là tớ được tha thứ rồi đúng không? – Donghae cười càng thêm tươi và tinh nghịch hỏi lại.

Hyukjae thầm tự cốc đầu vì bản thân cậu quá cả tin. Donghae vẫn cười không dứt, anh thầm nhảy múa trong đầu như một đứa trẻ.

– Tớ đoán là tớ được tha thứ rồi. – Anh nói khẽ rồi dựa trán lên vai Hyukjae. – Có ổn không nếu bây giờ tớ nói “Tớ yêu cậu”?

Câu hỏi nho nhỏ đó bỗng nhiên khiến tim Hyukjae ngừng đập. Donghae nhấc đầu dậy, anh nhìn thẳng vào mắt Hyukjae, đôi mắt ngấn nước với vẻ do dự.

– Dù cậu không trả lời, tớ vẫn sẽ thổ lộ. Lee Hyukjae, tớ yêu cậu. – Sự chân thành lẩn khuất trong câu nói của Donghae khiến cậu rơi nước mắt.

Ranh giới được xây đắp, ranh giới được phá bỏ, bất cứ điều gì cũng đều có khả năng đưa những rung động bé nhỏ đó vượt qua ranh giới. Hình tượng của chính bản thân họ đã dựng lên những ranh giới cho mục tiêu cần hoàn thành của cá nhân họ. Từ việc đi tìm một người thật sự quan tâm đến họ rồi tới việc làm cho họ hiểu được mọi người không phải ai cũng giống nhau.

Hyukjae mỉm cười, để mặc nước mắt rơi. Cậu chỉ muốn có một người quan tâm tới cậu, một người chú ý tới cậu và thế là đủ rồi. Những nhịp đập thổn thức gia tăng trong lồng ngực này, cậu biết đó chính là tình yêu.

– Tớ… tớ nghĩ là tớ cũng yêu cậu… – Hyukjae khẽ thì thầm, gò má nhuộm màu đỏ.

Đôi mắt Donghae lấp lánh sáng ngời lên. Âm thanh ồn ào xung quanh anh và cậu trở nên mơ hồ. Tất cả những gì có ý nghĩa với họ trong khoảnh khắc này chỉ còn lại người kia mà thôi. Anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi nghe câu trả lời của Hyukjae, vậy là đủ lí do cho một trận ăn mừng bất tận trong tâm thức anh rồi. Donghae kéo Hyukjae lại gần, anh chầm chậm nghiêng đầu về phía cậu. Anh mỉm cười khi thấy cậu khép mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn, cũng giống như anh lúc này. Anh cứ thế kéo cậu mỗi lúc một gần hơn, đến khi mũi cọ vào mũi, môi anh gần sát môi cậu. Tâm trạng hoàn hảo rồi, khung cảnh cũng rất ổn, mọi thứ thật tuyệt vời. Anh cúi xuống…

– Cứ đặt cái miệng cậu lên em ấy đi, và tôi sẽ thiêu sống cậu ngay.

Donghae khựng lại, cái chất giọng không lẫn đi đâu được ấy khiến anh rên thầm trong lòng. Hyukjae mở bừng mắt và đẩy Donghae ra.

– L..Leeteuk h…hyung…  – Hyukjae hồi hộp chào, mắt nhìn loạn khắp nơi chứ không dám nhìn Leeteuk.

Donghae khó chịu đưa tay lên vò tóc. Anh muốn đập một thứ gì đó quá, Leeteuk anh ta cứ nhất định phải thò mặt vào ngay khi hai người họ chuẩn bị hôn nhau rồi.

– Tức lắm hả? – Leeteuk nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào Donghae.

– Phải, rất tức. – Donghae gầm gừ.

Leeteuk bật cười trước sự thẳng thắn của Donghae.

– Tốt, vì tôi sẽ không để Hyukjae hôn một thằng nhóc với cái mặt bầm dập thế kia đâu.

Nói xong, Leeteuk nắm tay Hyukjae và kéo cậu đi trong khi cậu vẫn khúc khích cười, bỏ lại đằng sau một Donghae đang há hốc miệng.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Vậy ra là oppa vẫn còn sống đó sao? Trans tiếp mấy fic kia đi oppa ơi. Em không ham fic mới đâu.

    Tái bút: fic hay lắm, tuy thời gian vừa rồi không biết oppa trôi dạt nơi nào nhưng trở lại vẫn phong độ ha ♥

    Tái tái bút:오빠 아, 사 랑 해♡

    Trả lời
  2. Hết thiệt rồi sao? còn chưa kịp cao trào đã hết rồi

    Trả lời
  3. ah trời lau roi moi ghe’ wa wp cua DO nha….nghe đồn la hok cho đem ra ngoai nhưng em này mang phep’ luu lại để đọc chac’ hok sao đâu hah DO oppa??? :D fic hay lam’ ah…kamsa oppa nhieu nha”’tiep tuc su nghiep cua oppa nhe’..fighting!! ah trans nhieu nhieu HH longfic luon nha hehehe *kiss*

    Trả lời
    • Save về máy hoặc in một bản để đọc cá nhân thì không sao cả. Oppa chỉ không thích bị người đem đi post ở chỗ khác thôi mà :))
      Mà em thích longfic chứ không thích 1shot hoặc shortfic à =))))))))))))))))))))

      Trả lời
      • nào củng đoc lang’ het’ oppa oi..chi la shot voi short đọc hok đã thôi :D…ah kg co’ post tùm lum đâu đừng lo hah? chi la dem về đoc tu tu tren compt thoi ah…luu lai lam suu tam ah’ ma…cam’ on D.o oppa nha’

        Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: