[Trans fic][MyungJong] Trường Trung Học: Sân Chơi Của Quỷ

TRƯỜNG TRUNG HỌC: SÂN CHƠI CỦA QUỶ

 

 

 

Title: High School: Devil’s Playground

Author: inspiritkevin

Translator: Y Chi Chi

Rating: NC17

Pairing: MyungJong

Genres: Smut, Rape, SE

Summary: Những năm tháng trung học là một hành trình phiêu lưu. Với một số người, họ cho đó là một chuyến tàu êm ả nhưng với một số người khác thì là bốn năm Địa ngục. Tri thức, ngoại hình, tiền bạc, tình trạng quan hệ xã hội, và cả tình yêu. Tình yêu. Sungjong biết cảm giác mà thứ đó đem lại như thế nào. Nhưng cậu là một trong những người có bốn năm Địa ngục tại trường trung học.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Những năm tháng trung học là một hành trình phiêu lưu. Với một số người, họ cho đó là một chuyến tàu êm ả nhưng với một số người khác thì đó là bốn năm Địa ngục. Tri thức, ngoại hình, tiền bạc, tình trạng quan hệ xã hội, và cả tình yêu. Tình yêu. Sungjong biết cảm giác mà thứ đó đem lại như thế nào. Nhưng cậu là một trong những người có bốn năm Địa ngục tại trường trung học.

Cậu theo học tại trường trung học Opaque, ngôi trường này không phải là trường học đẹp nhất hay địa điểm được yêu thích nhất, nhưng cũng đủ để gọi là một nơi giáo dục tử tế. Sungjong thì gọi nó là Sân chơi của Quỷ. Ngôi trường khá nhỏ, vậy nên về cơ bản là mọi người đều biết nhau, một số người có quan hệ tốt, số còn lại thì… không tốt lắm. Sungjong cũng tự nhận ra bản thân cậu nằm trong số “không tốt lắm” ấy.

Sungjong đi qua những hành lang khá âm u cho dù ngoài trời đang tỏa nắng chan hòa. Cậu nghe thấy những tiếng xì xào hai bên trái phải, kèm theo là những tiếng cười nhạo đâu đó quanh đây. Những tờ giấy được vo tròn và ném về phía cậu khi cậu tới gần chỗ rẽ. Sungjong thở dài. Vừa đi qua khúc ngoặt cậu đã va phải những kẻ khiến Địa ngục của cậu trở nên khủng khiếp nhất: Nam Woohyun, Lee Howon và Lee Sungyeol. Mọi người đều ca tụng chúng, tất cả mọi người trừ Sungjong. Bây giờ mỗi khi chúng bắt nạt cậu, cậu cũng chẳng buồn báo lại với giáo viên nữa. Thầy cô nào cũng chỉ xã giao nói một câu “Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà.” và cho qua như vậy.

– Ê thằng bê đê! Ba mẹ mày dạo này thế nào? Ô đợi đã! Họ chết cả rồi! – Woohyun cười ré lên khiến những người xung quanh cũng bật cười theo.

– Nào nào, đừng ác với nó thế chứ Hyun. Có phải lỗi của nó đâu khi cả đời nó chẳng có lấy một người chịu yêu thương nó! – Lời Howon nói khiến tràng cười càng lớn thêm.

– Giờ thì, bài tập về nhà của tụi tao đâu thằng ôn con? – Sungyeol túm cổ áo Sungjong, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt Sungjong long lanh những giọt nước chực trào khi cậu lóng ngóng đưa tay vào cặp và rút ra hai bài tiểu luận dài bốn trang giấy, ba bản báo cáo môn Hóa học và ba trang bài tập Toán.

– Cảm ơn nhé thằng gay! Tụi tao sẽ gặp lại mày vào giờ ăn trưa để lấy đồ ăn!

Trước khi đi, bọn chúng đẩy Sungjong ngã xuống sàn và giẫm lên toàn bộ đồ dùng học tập của cậu. Sungjong chỉ có thể thở dài và cố không để nước mắt rơi. Cậu vốn đã rất yếu đuối rồi, cậu không muốn để mọi người thấy cậu yếu đuối hơn nữa.

Khi Sungjong vừa đứng dậy, cậu nhìn thấy người mà cậu vẫn hằng cảm mến, người truyền cho cậu sức mạnh để tiếp tục đến trường mỗi ngày: Myungsoo. Hai người quen biết nhau từ khi mới bắt đầu bước chân vào trường trung học. Myungsoo đã dùng mọi khả năng anh có để cứu Sungjong, nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại. Lí do duy nhất khiến Myungsoo có thể bình yên đi học mỗi ngày là vì đám con gái trong trường rất yêu quý anh.

ღღღ

Vào cuối ngày, Myungsoo sẽ đứng đợi Sungjong ở một lối rẽ gần trường vì họ luôn cùng nhau đi về một cách bí mật. Anh đã đợi Sungjong hai mươi phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Điều này thật kì lạ bởi Sungjong chưa bao giờ trễ hẹn.

Đợi thêm năm phút nữa, Myungsoo nghe thấy tiếng lê bước nặng nề và tiếng nức nở khe khẽ từ một giọng nói vô cùng quen thuộc với anh. Anh tiến lại gần hơn và thấy một Sungjong bị đánh đập đến mức tứa máu. Đồng phục bị xé toạc, một lần nữa, và môi cậu bị rách, cách lê bước của Sungjong nặng nề đến không thể không nhận ra, như thể cậu đã bị ai đó đá rất mạnh và gần như làm gãy chân cậu. Myungsoo chạy tới ngay khi cơ thể yếu ớt của cậu đổ gục xuống mặt đường. Cậu khóc trong giấc ngủ khi anh đưa cậu về nhà (thực ra nó chỉ là một căn hộ nhỏ).

Anh giúp cậu rửa vết thương, băng bó và tắm. Cuối cùng hai tiếng sau Sungjong cũng tỉnh lại. Cậu cảm ơn Myungsoo vì những gì anh làm cho cậu.

– Cảm ơn anh Myungsoo. Anh là người duy nhất thấu hiểu em. – Cậu nói từng câu xen lẫn tiếng khóc. – Em sẽ nhớ anh lắm.

Myungsoo trầm tư, không biết lời cuối cùng của Sungjong là có ý gì, nhưng rồi mọi suy nghĩ ngừng trệ ngay khi Sungjong nải nỉ với chín từ:

– Hãy làm nỗi đau trong em biến mất đi.

ღღღ

Quần áo lộn xộn vương vãi dưới sàn nhà, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi qua ô cửa sổ là ánh trăng dìu dịu ngoài kia, làm nổi bật những cái bóng nhảy múa trên tường. Sungjong rên rỉ thỏa mãn khi Myungsoo cuồng nhiệt hôn cậu và cọ sát thành viên cương cứng của hai người với nhau.

– Làm ơn… ngay bây giờ. Em cần anh ngay bây giờ. – Sungjong nài nỉ và Myungsoo chiều theo ý cậu.

– Anh sẽ làm thật chậm thôi, được chứ?

Sungjong rên lên một tiếng “Không” và nói một tràng gì đó giống như “Mạnh mẽ chiếm lấy em đi, hãy che đi nỗi đau này bằng một nỗi đau mới. Ít nhất thì em cũng biết đây là bằng chứng của tình yêu.”

Khi Myungsoo còn lưỡng lự, Sungjong quyết định sẽ tự làm mọi thứ theo ý cậu. Cậu ngồi dậy, đẩy Myungsoo nằm xuống tấm drap mềm mại, bò lên trên và giạng chân ngồi trên người anh. Sungjong nắm lấy thành viên đang hưng phấn nảy lên của Myungsoo và đặt nó trước cái lỗ chặt khít của cậu. Trước khi kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra Myungsoo liền phải rên rỉ trong niềm hưng phấn và ngửa đầu ra đằng sau trong khi Sungjong hét lên vừa vì đau đớn vừa vì khoái lạc.

– Chúa ơi… chết… chết tiệt! Sungjong em chặt quá!

Lời Myungsoo đứt quãng giữa những tiếng rên khi phần đàn ông của anh bị nuốt vào bởi cái lỗ tham lam của Sungjong. Cậu nhún người lên xuống, để thằng nhỏ của anh trơn tru trượt ra rồi lại vào. Myungsoo giữ chặt hông cậu rồi mạnh bạo đẩy hông lên nhằm tìm kiếm điểm nhạy cảm của Sungjong.

– My…Myungsoo!

Sungjong thở gấp, cậu cúi xuống hôn Myungsoo một cách ướt át. Họ nuốt trọn tiếng rên của nhau rồi tiếp tục say mê trong nhau, lưỡi đè lưỡi giành quyền chủ động.

Myungsoo là người dứt khỏi nụ hôn và lật người đảo vị trí, để Sungjong lúc này quỳ gối trên giường, đầu đặt dưới gối, sau đó anh lại tiếp tục đưa thằng nhỏ của mình vào nơi ấm nóng chật chội của cậu. Tư thế mới này càng giúp anh thuận tiện đưa đẩy, để anh có thể vào sâu hơn, mạnh hơn. Myungsoo vỗ lên cái mông trắng trẻo mà ngon lành của Sungjong, cậu đáp lại anh bằng những tiếng rên lớn mà với Myungsoo thì như tiếng nhạc bên tai.

Myungsoo giữ tốc độ đưa đẩy đều đặn ra vào, mặt khác anh luồn một tay qua eo Sungjong, vuốt ve cái đó đang rỉ nước của cậu. Chỉ với vài cú vuốt mạnh đã khiến cậu hét tên anh thật lớn rồi bắn ra, phủ trắng bàn tay anh bằng chất dịch ấm áp của cậu. Myungsoo cảm thấy Sungjong thít chặt lại quanh thành viên của anh. Thêm một… hai… ba nhịp thúc nữa, anh giải phóng toàn bộ bên trong cậu, phủ lên những bức tường nhạy cảm bên trong một màu trắng đục. Anh và cậu gục xuống bên nhau. Sungjong thì thầm câu gì đó mà Myungsoo nghĩ là “Em yêu anh”, anh cũng đáp lại rằng “Anh cũng yêu em” trước khi chìm sâu vào giấc ngủ với Sungjong trong vòng tay.

ღღღ

7h30 sáng là khi Myungsoo bắt đầu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Hơi ấm đêm qua đã tan biến khiến anh tự hỏi không biết tại sao và khi nào thì cậu rời đi. Khi tới chỗ chiếc bàn ăn nhỏ, Myungsoo thấy một đĩa trứng, bánh mì nướng, nước hoa quả đã được đặt sẵn trên bàn kèm theo một mảnh giấy.

Cảm ơn anh Myungsoo. Em đã luôn có tình cảm này với anh, nếu anh chưa bao giờ biết. Em rất vui vì đã trao anh mọi lần đầu tiên của em: buổi hẹn hò đầu tiên, lần khiêu vũ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả sự trong trắng của em nữa. Em hy vọng những ngày tháng ở trường và cuộc đời anh sau này sẽ tốt đẹp hơn em cho đến khi Thiên đường gọi tên anh. Em tin tưởng vào anh. Em yêu anh.

Anh mỉm cười nhưng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh ăn tất cả mọi thứ trong vòng năm phút, mặc quần áo trong ba phút và bay ra khỏi nhà trong vòng một phút. Khi Myungsoo đang chạy đến lớp của mình ở tầng trên cùng, ba tên đầu sỏ lôi anh lên sân thượng.

– Mày biết gì không… Woohyun sống ngay cạnh nhà mày đấy. Tụi tao chẳng bao giờ biết được điều đó cho đến khi tụi tao nghe thấy tiếng động lúc mày lên giường với thằng bê đê đó. Tụi tao cũng chẳng ngờ mày là người như thế luôn. – Howon nói.

– Giờ thì tụi tao biết Sungjong có khả năng gì rồi, tụi tao cũng muốn thử tí hành động kiểu đó. Nhắn tin cho Sungjong gặp mày tại đây vào giờ ăn trưa đi. Khi nó đến đây, mày tốt nhất là vờ như vô cùng ghét nó rồi rời khỏi đây và không được phép hé miệng cho ai biết về chuyện này. Nếu không tụi tao sẽ xử mày ngay. – Woohyun chỉ tay về phía Sungyeol đang vung vẩy một con dao lớn. – Mày. Hiểu. Rồi. Chứ?

ღღღ

Sungjong nhận được tin nhắn hẹn gặp Myungsoo trên sân thượng. Con tim cậu xao xuyến. Đến giờ ăn trưa rồi.

Cậu vui vẻ thả bước lên sân thượng. Đây là lần đầu tiên cậu có thể mỉm cười ở trường học. Nhưng khi vừa mở cửa, nụ cười lập tức không còn. Cậu bị ai đó tóm lấy từ đằng sau, bị nhét giẻ vào miệng và trói chặt tay. Sungjong cố gắng phản kháng và gào lên nhưng đều vô ích. Trước khi bị lôi ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy Myungsoo. Sungjong đã hạnh phúc nghĩ rằng anh sẽ cứu cậu, nhưng rồi trái tim cậu vỡ tan thành ngàn mảnh khi anh đảo mắt nhìn cậu với vẻ khinh ghét, sau đó bỏ đi đợi đến tiết học tiếp theo của mình. Myungsoo khép cửa lại, ứa nước mắt khi nghe tiếng Sungjong khóc phía bên kia cánh cửa.

– Thằng gay dâm đãng này! Mày đã quen làm việc này nhiều lần lắm rồi hả? Đây cũng giống như những đêm mày đem thân đi kiếm đàn ông thôi mà. Tao cá đó là cách mày kiếm tiền để đưa cho tụi tao phải không? Thôi được rồi. Để xem mày khá đến đâu. – Woohyun nhếch mép cười đểu khiến Sungjong trợn tròn mắt.

Cậu cố gắng chống cự nhưng quần áo của cậu đã bị xé rách hết, có một điều thật khốn nạn là ba tên vô lại kia quá khỏe. Đôi mắt cậu kinh hoàng nhìn chúng khi chúng nhanh tay vuốt dương vật của chúng, tên nào tên nấy đều rất thô to. Sungjong nhằm nghiền mắt cố khắc chế nỗi đau nhưng vẫn không kìm được tiếng hét váng bởi cậu không hề được chuẩn bị khi chúng đâm vào như vậy. Nước mắt tuôn ra ồ ạt từ đôi mắt Sungjong trước khi cậu bị đẩy xuống nền, tay và chân chống xuống, miếng giẻ trong miệng được lấy ra nhưng thay vào đó một cái dương vật (của Howon) thọc thẳng vào miệng cậu. Woohyun thì thô bạo đưa đẩy vào cái lỗ chặt khít khiến cậu chỉ muốn chết. Sungjong cảm giác như cậu sắp chết thật khi thấy Sungyeol trượt người xuống nằm bên dưới cậu, hắn cười với cậu một cách thâm hiểm. Và Sungjong hét lên, thậm chí còn to hơn trước khi Sungyeol đẩy thành viên của hắn vào nơi vốn đã bị một tên khác chiếm lĩnh.

Đó là cách chúng đối xử với cậu trong suốt hai mươi phút tiếp theo. Bị làm nhục, bị bắn ở trong, rồi chúng luân phiên đổi vị trí cho nhau để có thể tận hưởng mọi vị trí trên cơ thể Sungjong. Xong xuôi mọi việc, chúng lại đường hoàng khoác quần áo lên người.

– Chằng trách thằng Myungsoo phải rên tên mày. Gặp mày sau nhé, thằng điếm. – Woohyun chế nhạo cậu, vỗ một phát thật mạnh lên cặp mông trần của cậu để lại dấu tay đỏ chót rồi bỏ đi, theo sau là hai tên đồng bọn của hắn. Chúng đã muộn giờ vào lớp nhưng đó không phải là điều khiến chúng bận tâm và các giáo viên cũng vậy.

Bao phủ khắp cơ thể Sungjong là tinh dịch bẩn thỉu, hậu môn của cậu giờ bị nới rộng và chảy máu, nghị lực sống của cậu càng lúc càng giảm dần. Cậu nằm yên trên sân thượng trong khoảng năm phút, khóc đến khi cạn kiệt nước mắt. Cậu có cảm giác bị phản bội. Myungsoo, người mà cậu đã trao tất cả mọi thứ, anh bỏ rơi cậu. Trước hết, là lỗi của anh khi đã dụ cậu tới đây, và sau đó anh thậm chí chẳng thèm để tâm mà bỏ cậu lại.

Sungjong nhặt nhạnh bất cứ thứ quần áo nào mà cậu có thể mặc được, là chiếc áo sơ mi lớn đã bị đứt hết cúc, dài qua eo cậu nhưng trên đầu gối. Cậu khoác thêm chiếc áo khoác ngoài bị xé rách bươm trước khi yếu ớt lê bước xuống cầu thang vào lớp.

ღღღ

Myungsoo ngồi ở phía trước của lớp học, tại tầng năm và bên cạnh một ô cửa sổ lớn cùng với ba kẻ bắt nạt. Anh chẳng thèm để tâm đến cô giáo đang đứng trên bục giảng, mà trong lớp cũng chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của mọi người. Cả lớp trợn tròn mắt, bao gồm cả ba tên vô lại.

Sungjong kéo cửa lớp ra, gây nên một tiếng động lớn. Cậu chậm chạp lê chân về phía cửa sổ và mở nó rộng hết cỡ. Có làn gió thổi vào khiến tà áo cậu tung lên, để lộ ra phần thân dưới trần trụi của cậu và vệt máu chảy dài xuống cẳng chân.

– Sungjong! Em đang làm cái gì vậy và đã có chuyện gì xảy ra với em?! – Cô giáo lớn giọng hỏi, tới lúc này đột nhiên mới lo lắng cho cậu.

– Xem ra bây giờ thằng điếm có thể trả các khoản tiền của nó rồi! – Một học sinh ré lên từ phía cuối lớp khiến mọi người cùng bật cười trừ Myungsoo. Ngay cả Sungjong cũng khẽ cười. Đáng yêu mà chua chát.

Sungjong mang một chiếc ghế tới trước ô cửa sổ, sau đó quay lại đối mặt với Myungsoo lúc này đang trân trối nhìn cậu bằng đôi mắt tròn ươn ướt. Cậu cầm tay anh, đặt vào đó một vật kim loại lạnh lẽo trước khi nắm bàn tay anh lại và mỉm cười thật ngọt ngào với anh. Sungjong ngẩng đầu lên, tóc mái che đi một con mắt, cậu chằm chằm nhìn khắp lớp học rồi trèo lên ghế.

– Giờ mày tính sao hả thằng bê đê? Mày diễn xuất tồi quá! Xuống Địa ngục luôn đi cho rồi! – Một nữ sinh móc mỉa cậu và một tràng cười nữa lại nổ ra. Sungjong cũng cười theo. Đáng yêu. Chua chát. Cậu đứng lên mép cửa sổ, cả lớp bỗng nhiên im bặt.

– Sung…Sungjong? Không… không đợi đã! – Myungsoo đứng dậy ngăn cản cậu nhưng lực hút của Trái đất thì luôn nhanh hơn con người.

Sungjong cảm thấy những luồng không khí đập vào mặt cậu rồi bất thình lình cảm giác nhẹ bẫng đó dừng lại, và cậu không còn cảm nhận gì nữa. Từ bất cứ ô cửa sổ nào cũng có thể trông ra cơ thể bất động của Sungjong, mọi người vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Máu loang ra thành vũng xung quanh cơ thể cậu, một nụ cười phảng phất nở trên khuôn mặt Sungjong.

Myungsoo run rẩy. Anh mở lòng bàn tay ra và thấy chiếc nhẫn yêu thích của Sungjong, chiếc nhẫn mà cậu vẫn thường hay đeo. Đó là chiếc nhẫn mà mẹ đã để lại cho cậu, có lần cậu đã kể cho Myungsoo như vậy. Một viên đá màu vàng khá lớn (màu yêu thích của Sungjong, cùng với màu hoa thủy tiên nữa) được gắn giữa chiếc nhẫn. Myungsoo bật khóc. Cả lớp vẫn lặng im, chắc chắn tất cả sẽ phải xuống Địa ngục một khi chúng chết đi. Ba tên côn đồ sẽ phải chịu một tầng Địa ngục sâu hơn nữa.

Myungsoo ước gì anh nhanh hơn lực hút của Trái đất. Nhưng rồi anh lại ao ước mãnh liệt hơn là anh có thể bảo vệ cậu sớm hơn. Anh có cảm giác anh sẽ đi xuống sâu hơn cả Địa ngục. Là Luyện ngục. Là Hỏa ngục. Là Sân chơi của Quỷ.

ღღღ

Sungjong gặp lại cha mẹ cậu lần đầu tiên sau mười hai năm ròng. Họ chào đón cậu với đôi tay rộng mở khi cánh cổng bằng vàng khép lại sau lưng cậu. Lần thứ hai trong cuộc đời cậu (lần đầu tiên là khi gửi gắm toàn bộ bản thân cho Myungsoo) Sungjong mỉm cười một cách hạnh phúc. Ánh mặt trời dần nuốt mất bóng dáng người con và cha mẹ.

ღღღ

Bốn mươi năm sau, một người đàn ông đeo chiếc nhẫn với viên đá màu vàng trên tay đứng trước cánh cổng bằng vàng, mang theo một lời xin lỗi và những cây hoa thủy tiên.

~ THE END ~

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Akane

     /  28/09/2013

    SungJongie TT-TT

    Trả lời
  2. Lamie Byeon

     /  10/08/2014

    – Đau lòng muốn chết :((

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: