[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 10)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 10

 

Chanyeol đã hoàn toàn bình phục và có thể ra khỏi giường bệnh mặc dù thi thoảng anh ta vẫn lên cơn sốt rồi lại hạ rất nhanh. Bác sĩ “Suho” theo như cách gọi của Baekhyun (rút gọn của cụm từ thiên thần hộ mệnh, hơi sến nhưng rất hợp với anh ấy) đã dặn rằng phải để Chanyeol nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống đầy đủ đúng giờ và phải yêu thương anh ta nữa, sau đó cho Chanyeol xuất viện về nhà.

Sau đêm hôm trước, sau cái sự kiện Baekhyun bỏ ra khỏi phòng khi Chanyeol tâm trạng vỡ òa và bộc bạch tất cả, hai người không thể nói chuyện bình thường với nhau được nữa bởi cảm giác ngượng nghịu. Dù Chanyeol đã trở lại làm một happy virus lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khi về tới nhà, Baekhyun vẫn chưa qua giai đoạn phục hồi sau cơn sốc. Chẳng hiểu sao nhìn thấy Chanyeol rơi nước mắt khiến cậu bị tác động theo nhiều cách chứ không phải một. Cảnh tượng đó làm tim cậu nhói lên vì lí do nào đó và ngọn lửa ấm ách trong lòng mãi không thể dập tắt kể cả sau khi ngủ dậy.

ღღღ

– Mẹ, Chanyeol bảo anh ta sẽ không đến trường đâu.

Baekhyun nói chuyện với mẹ cậu trong khi đang cài nút áo đồng phục. Không giống như những ngày khác, hôm nay Chanyeol không bắt chước từng hành động của cậu và cài lộn cúc áo để Baekhyun phải cài lại cho anh nữa.

Người phụ nữ ngừng nhét các loại giấy tờ vào trong chiếc ví nhỏ xíu của bà và vén một lọn tóc ra sau tai.

– Sao lại không? Chanyeol yêu trường học lắm mà. – Mẹ Baekhyun nói cứ như thể cậu chưa từng biết điều này vậy – Không phải con lại đánh anh con đấy chứ Baekhyun? Mẹ thề mẹ đã bảo con không biết bao nhiêu lần là phải đối xử tốt với Chanyeol, anh con chẳng trụ được lâu đâu trước khi…

– Bị đuổi chứ gì? – Baekhyun kết thúc câu nói của mẹ với ánh mắt không vui – Con biết mà.

Cậu đã nghe lỏm chuyện khi những người lớn bàn bạc với nhau về kế hoạch học tập ở trường của Chanyeol, nếu không thì cậu cũng không biết được. Nếu có một điều cần nói, cậu không thể hiểu nổi vì sao ban giám hiệu trường lại từ chối để Chanyeol tham gia chương trình giáo dục đặc biệt khi chương trình đó được tạo ra là để giúp đỡ những học sinh chậm phát triển. Baekhyun cúi xuống buộc dây giày nhưng phải dừng lại ngay tại cửa khi nghe thấy một tiếng động lớn. Chẳng bao lâu sau cái thân xác to lớn của Chanyeol nhào ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, bộ đồng phục quăn queo và nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

– Ôi, tuyệt quá, con yêu, hãy có một ngày thật vui vẻ ở trường được chứ? Nhớ ở cùng Baekhyun trong lúc em con tập bóng đấy! – Mẹ Baekhyun vui vẻ reo khi khẽ phủi ghèn mắt còn đọng lại ở khóe mắt Chanyeol.

Baekhyun đã bay ra khỏi cửa vào cái lúc mẹ cậu tiễn Chanyeol đi học như thể hôm nay là ngày đến trường đầu tiên của anh vậy. Thật phát ngán với cách mẹ cậu cưng nựng Chanyeol thay vì đối xử với anh ta như một người con trai đã trưởng thành. Đành rằng đầu óc của Chanyeol chỉ bằng một đứa trẻ bảy tuổi nhưng Baekhyun tự hỏi làm sao anh ta có thể học hỏi và khá hơn được nếu mọi người cứ chỉ dừng ở mức tuổi hiện tại của anh ta. Thế đấy, và trong lòng cậu có cảm giác đố kỵ. Chanyeol có thể chẳng làm gì sai và những người xung quanh với tâm hồn hơi chút nhạy cảm vẫn sẽ xun xoe vây quanh dỗ dành anh ta, như thể anh ta là đối tượng tiếp theo đem lại cho người khác cảm giác mèo con trên Youtube.

Baekhyun thậm chí không nhận ra Chanyeol đã bước đến bên cạnh cậu từ lúc nào (vì chân của Chanyeol dài hơn chân cậu nhiều nên đuổi kịp nhanh vậy cũng phải thôi), mặc dù vậy cả hai đều không nói câu nào cho đến khi vào trường.

ღღღ

Trong suốt giờ giải lao, tất cả học sinh đều túm tụm ngoài cửa lớp vì một số người phải làm bài kiểm tra lại. Một số nam sinh cùng đội bóng với Baekhyun tụ lại thành nhóm ở cuối hành lang hẹp, chia cho nhau những chiếc Chocopie và cùng so sánh kết quả của bài kiểm tra vừa xong. Về phần Baekhyun, tất nhiên lúc đó đang mơ màng, cậu để ý đến xung quanh nhiều hơn là những gì tụi bạn đang nói.

– Ê này, miếng sườn bò bé nhỏ, câu mười bốn mày chọn đáp án nào? Cái câu hỏi về tiếng chuông độc lập ấy? – Jongin hỏi.

– Hở? – Baekhyun lúc bấy giờ mới tỉnh táo lại – Ờ, tao nghĩ tao chọn số ba thì phải.

– Thật không đấy? Tao đã đổi đáp án ngay trước khi gấp bài lại! – Tiếng Sehun rền rĩ khiến cả đám hô hố cười.

Baekhyun nhai lớp kẹo dẻo kẹp giữa chiếc Chocopie của cậu và nhìn sang phía bên trái nơi đang có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu nghĩ sẽ thật thú vị nếu có ai đó quay một bộ phim tài liệu về học sinh trong môi trường sống tự nhiên của chúng và nhận ra rằng con người giống động vật như thế nào khi tụ tập lại và tương tác với nhau. Ở đằng kia là Yi Xing, một học sinh Trung Quốc rất giỏi nói tiếng Hàn (cậu ta chuyển đến từ hồi lớp mười), đang chìm vào thế giới riêng với chiếc tai nghe của cậu ta. Baekhyun không nghe nói nhiều về Yi Xing ngoại trừ một sự thật là cậu ta đạt vị trí thứ nhì trong cuộc thi viết ở học kỳ trước. Kỳ đó cậu đạt vị trí thứ ba.

Tiếp theo, có một vài nữ sinh đang bàn tán về những người nổi tiếng đang hot nhất hiện nay, so sánh người nào đẹp trai/xinh gái hơn người nào trong khi đang chồng lên mặt hết lớp trang điểm này đến lớp trang điểm khác. Ngay cả trong tiềm thức đám con gái luôn trăn trở về ngoại hình của chúng thế nhưng lúc nào cũng nghĩ tới việc bình phẩm ngoại hình của người khác. Nếu con gái tuổi teen là động vật, Baekhyun nghĩ chúng sẽ là đàn linh cẩu. Đứng một mình thì vô hại nhưng khi tụ tập lại thành bầy thì đáng sợ đấy.

Kris đang nói chuyện với Lu Han ở kia kìa. – Minseok cười không ra tiếng.

Lu Han? Là Lu Han của lớp 3-3 á? Chính là Lu Han người có nguy cơ bị phạt vì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ? Chính là Lu Han người được đồn đại là hoàng tử thất lạc của một triều đại cổ nào đó? Chính là Lu Han người cự tuyệt tất cả lời đề nghị hẹn hò của bất cứ ai từ trước đến nay và để cho những đứa con trai hoặc con gái kiêu ngạo nhất phải òa khóc vì xấu hổ?

Chuyện này sẽ thú vị đây.

Baekhyun khoanh tay lại sau khi phủi sạch vụn bánh trên mặt, quan sát cái cách Kris nói chuyện với Lu Han như thể đó chẳng phải điều gì ghê gớm. Mấy người này. Kris xem ra đến một phần danh tiếng của Lu Han cũng chẳng biết. Mặc dù vậy, đứng từ đây nhìn sang đầu hành lang bên kia Baekhyun cũng có thể thấy Lu Han hoàn toàn không có chút ấn tượng với cách tán tỉnh của Kris. Sau những câu chuyện cười mà Kris cố gắng nghĩ ra, người kể là người duy nhất bật cười còn mặt Lu Han vẫn vô cảm như thể Kris vừa xúc phạm mẹ cậu ta vậy.

– Tên đó nghĩ mình là ai chứ? – Jongin cười cợt và đấm đùa vào bụng Jongdae – Nyeh, nyeh, tôi từ Bankooba tới đây.

Baekhyun cười thầm. Trong khi lũ bạn cậu đang đặt cược vào khả năng những nỗ lực muốn gây ấn tượng với Lu Han của Kris cũng thất bại như những người đi trước thì Baekhyun nhìn thấy Chanyeol vừa rẽ qua khúc ngoặt… và Lu Han vẫy tay với Chanyeol kèm theo một nụ cười dễ thương.

– Chào cậu, Chanyeol. – Lu Han lên tiếng trước.

– Xin chào, Lu Han! – Chanyeol reo lên một cách quá tự nhiên và vui vẻ (cực kỳ không hợp với chất giọng nam trung của anh ta) mặc cho những người xung quanh đang bàn tán về hai người theo kiểu Trời đất ơi, Lu Han nói chuyện với nó trước kìa!

Chanyeol xấu hổ cười và đưa cho Lu Han một quyển sách nhỏ, anh cúi đầu xuống kèm theo lời cảm ơn:

– Cảm… cảm ơn bạn đã cho tôi dùng sách của bạn. Tôi thật sự rất thích nó…

– Không có gì đâu – Lu Han mỉm cười ấm áp – Cậu có thể mượn nó bất cứ lúc nào cũng được, hiểu chứ?

Chanyeol gật gật quay qua mỉm cười với một Kris đang câm nín, sau đó bước về phía lớp giáo dục đặc biệt cách lớp chủ nhiệm vài phòng.

– Phải đó là Park Chanyeol không vậy?

ღღღ

– Cậu bị cái gì vậy hả Baekhyun? Trận đấu quan trọng nhất mùa giải đã gần đến nơi rồi mà cậu vẫn không thể cản phá nổi một pha tấn công huh?

Baekhyun đưa mắt nhìn xuống đất khi vị huấn luyện viên quát tháo cậu, những người khác trong đội đều kiệt sức và bực bội vì họ đã luyện tập hàng giờ đồng hồ mà vẫn không đạt được kết quả thỏa đáng nào. Một cầu thủ trong hàng tiền đạo của họ đột nhiên bị trật mắt cá, thế là cả đội phải sắp xếp lại vị trí hoàn toàn và tính toán lại một chiến thuật mới cho đội hình mới. Điều đó có nghĩa số giờ luyện tập sẽ tăng gấp ba lần. Căng thẳng tăng gấp ba lần. Sự kì vọng cũng tăng gấp ba.

– Jongin, cậu phải đứng bên phía cánh phải Baekhyun, đừng có quên chiến thuật của mình! – Vị huấn luyện viên rống lên – Nếu lần này các cậu còn làm không đúng, tất cả chạy mười vòng quanh sân cho tôi!

ღღღ

– Huấn luyện viên Jung có vẻ đặc biệt nghiêm khắc với mày đấy. – Jongin than vãn khi đang quấn chặt băng quanh vùng mắt cá chân đỏ ké của mình. Hiện tại chỉ còn hai người là Jongin và Baekhyun ở lại phòng chứa đồ sau khi những người khác đã rời đi hết. – Đừng bận tâm nhiều quá, ông ấy chỉ là… hơi nhạy cảm về việc giữ thành tích cho trường, dù sao cũng không thể thua bọn khốn Jeon-Il đó được. – Nói xong, Jongin khập khiễng từng bước đi lấy chiếc túi đựng đồ thể dục của nó.

Baekhyun vừa gật gù vừa xoay bên bả vai bị đau của cậu. Lời Jongin nói nhắc cậu nhớ tới lần chạm trán với vài tên ở trường Jeon-Il trong ngõ hẻm và cái cách Zi Tao cứu cậu thoát khỏi một trận đòn của bọn đó. Cậu chắc rằng những tên “côn đồ” đó đã nhận được một bài học rồi và không dám tụ tập ở khu vực không phải của chúng nữa. Baekhyun cũng muốn kể chuyện đó cho Jongin nghe, dù sao nó cũng là bạn thân của cậu nhưng lại thôi. Cậu nghĩ chuyện này chẳng quan trọng lắm.

– Woohyun bị trật mắt cá chân à? Nó làm sao mà bị như vậy, lộn cầu thang huh? – Baekhyun cười khì dù đây không phải là chuyện mà cậu có thể đùa bỡn như vậy.

– Ừ, tao thử gọi cho nó mà nó không nhấc máy. Có vẻ nghiêm trọng đấy. Mẹ nó gửi thư than phiền với nhà trường vì mẹ nó bảo nó bị thương khi ở trường.

– Đấy có phải tin đồn mày mới nghe được không?

– À thì, tao nghe Sehun bảo thế, Sehun nghe Jongdae bảo thế, Jongdae nghe… từ một người nào đó bảo thế.

Baekhyun đảo mắt. Cậu nghĩ thời điểm mà Woohyun bị thương có hơi kì lạ một chút. Woohyun là đứa khả ố, đầy nghị lực, thẳng tính nhưng không phải là đứa vụng về. Trên thực tế, cậu ta là cầu thủ nhanh nhất trong đội, kĩ năng di chuyển chân cũng tốt nhất. Vài tháng trước Baekhyun và Woohyun đều ứng cử vị trí đội trưởng đội bóng, Baekhyun hoàn toàn được bổ nhiệm bởi số phiếu áp đảo. Nếu phải thật thà mà nói thì Baekhyun thừa nhận rằng cậu ta xứng đáng đứng ở vị trí cần có kĩ thuật giỏi hơn.

Với tình hình quân át bí mật của đội đang bị thương thế này, Baekhyun chẳng biết đội của cậu có cơ hội thắng một đội toàn những tên khỏe hơn và to xác hơn như trung học Jeon-Il hay không nữa.

ღღღ

– Baekhyun thật sự… rất giỏi bóng đá.

Chanyeol tươi cười và giơ ngón cái lên từ dưới quai ba lô. Lần đầu tiên cả hai cùng sóng bước bên nhau nhưng Baekhyun có thể nhận ra rằng Chanyeol đã đi chậm hơn bình thường vì sải chân của cậu ngắn hơn. Một vệt hồng phớt ngây thơ xẹt ngang qua gò má bầu bĩnh của Chanyeol, giống như cô nữ sinh vừa thổ lộ hết chân tình của mình với một chàng trai vậy.

Chẳng có gì thay đổi ở anh cả. Chanyeol đã trở lại là Chanyeol, với đôi mắt chơm chớp liên tục, nụ cười ngốc nghếch và mái tóc nâu loăn xoăn. Nhìn anh ta gần giống một chú cún.

– Anh vẫn muốn đến trường học chứ? – Baekhyun do dự hỏi, cậu nghĩ ngợi không biết có phải trường học vẫn là một chủ đề nhạy cảm với Chanyeol hay không.

Chanyeol gật đầu, lặng lẽ cười và nhìn xuống chân.

– Baek…Baekhyun từng muốn trở thành cầu thủ bóng đá phải không?

Baekhyun gật đầu, không nói gì thêm nữa trong một lúc lâu cho đến khi người anh trai kế của cậu lại nói tiếp.

– Baekhyun sẽ là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời nhất, tuyệt nhất đấy… – Chanyeol cười dịu dàng với suy nghĩ thật chân thành – Anh không biết… ước mơ của anh là gì nữa…

– Anh từng muốn trở thành một thầy giáo. – Baekhyun nói thật khẽ.

ღღღ

Mải nói chuyện, Baekhyun không nhận ra là cậu và anh đã liều lĩnh đi vào đúng con đường cậu đi tối hôm trước bao xa. Nhà của Zi Tao đã khuất tầm mắt từ bao giờ, và rõ ràng từ sự thiếu vắng những cánh cổng mở và con đường nhỏ hẹp này đã nói lên một điều là họ đang không ở khu vực được chào đón nhất.

Cậu dừng lại và huých khuỷu tay vào người Chanyeol ý bảo quay lại, tuy nhiên đó là khi cậu nhìn thấy những bộ đồng phục màu vàng mù tạc.

Hiện tại chúng có khoảng bảy người, một tên mà Baekhyun hơi quen mặt chỉ tay vào cậu và Chanyeol như thể chúng đã và đang đợi cậu từ lâu rồi. Lần này chúng mang theo những thanh gỗ to và dài, những âm thanh nặng nề đáng sợ vang lên khi bọn côn đồ kéo lê vũ khí của chúng trên mặt đường rải nhựa.

– Thằng bạn giỏi võ của mày đâu rồi? – Một tên cười khinh bỉ.

Baekhyun đẩy Chanyeol ra đằng sau.

– Chanyeol… mau chạy đi.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Đậu Mini

     /  02/10/2013

    ố ồ~ em đọc hết bản gốc rồi anh a! mới sáng nay, nhưng mà vẫn thích đọc của anh hơn

    Trả lời
    • Gemini Hai Ha

       /  05/02/2014

      bạn có thể cho mình link gốc fic này đk k? mình tìm hoài k thấy

      Trả lời
      • Nếu bạn để ý thì tớ luôn dẫn link của tác phẩm gốc ở ngay phần description đó :>
        Cái dòng “Title: Baby’s Breath” ngay trên cùng đó bạn =)))))))))))))))))))))))

        Trả lời
  2. Kenny Vu

     /  12/10/2013

    Ồ zêêêê…thật vui khi thấy anh đã cơm bách ><~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: