[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 5)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan (main), KrisTao, ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 5

HOÀI NGHI

 

 

Nắng sớm xuyên thẳng qua ô cửa sổ lớn, ánh mặt trời chiếu rọi thân thể hai cậu nam sinh trung học đang nằm trên giường. Lu Han dần dần tỉnh lại, cậu ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Một cơn đau xuyên khắp thân thể chỉ với một cử động nhỏ, đôi mắt cậu lập tức ngấn nước khi những sự việc đêm qua ùa về tái hiện trong trí óc.

Cậu cố nhấc người dậy mà tưởng chừng như cơ thể sẽ gãy vụn bất cứ lúc nào. Một đôi tay chắc khỏe ôm ngang vòng eo ngăn cản không cho cậu ngồi dậy. Lu Han tìm mọi cách đẩy tay của Sehun ra nhưng nỗ lực của cậu chỉ khiến vòng tay nó ôm càng thêm chặt. Cậu cảm thấy Sehun càng lúc càng rúc sát về phía cậu, cậu rùng mình trước những đụng chạm của nó, cảm giác chán ghét ít nhiều trào lên.

Cậu trai người Trung Quốc hé miệng muốn nói câu gì đó nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Những tiếng gào thét từ đêm qua đã khiến cậu lạc giọng hoặc gần như mất đi giọng nói của mình. Cổ họng đau, tim đau, cơ thể cũng đau, Lu Han không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì vào lúc này nữa. Sau bao cố gắng mà vẫn thất bại, cậu đành nằm xuống giường nhưng tránh xa Sehun hết mức có thể.

Trong vô thức Lu Han bắt đầu lặng lẽ khóc, để mặc cho Sehun kéo cậu lại gần, tấm lưng trần trắng muốt của cậu tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc của nó. Vài phút sau chiếc đồng hồ báo thức ré lên báo hiệu đã tới giờ thức dậy và chuẩn bị tới trường.

Sehun khó chịu càu nhàu vì tiếng bíp bíp ồn ào, nó trở mình trên chiếc gối, nơi lỏng vòng tay đang siết chặt quanh cái eo nhỏ của Lu Han. Cậu thở phào một hơi khi đôi cánh tay quấn quanh hông cậu buông lơi, cuối cùng thì cậu cũng có thể thở đều được rồi. Tên con trai nằm bên cạnh cậu rền rĩ thêm một tiếng rồi xoa xoa sống mũi, đầu nó đau như dần vì chỗ rượu mà nó đã nốc vào đêm qua. Sehun cố nhớ lại từng sự việc xảy ra sau khi nó uống say và mất đi ý thức, cảm giác như nó đã làm một việc gì đó vô cùng tồi tệ nhưng cũng rất vui.

Tối qua mình đã uống hết đống rượu… ăn kèm khoai tây chiên… thiếp đi trên ghế sofa… ngủ một giấc… sau đó tỉnh dậy… đi lên gác… ngã xuống giường và ngủ tiếp…

Cảm giác chiếc giường đang chuyển động khiến Sehun ngẩng mặt lên nhìn. Nó kinh ngạc khi thấy Lu Han cố ngồi dậy với biểu cảm đau đớn, trên khuôn mặt còn có vệt nước mắt đã khô cùng những giọt nước mắt mới. Lu Han nhận ra ánh mắt Sehun đang dõi theo cậu không rời, cậu nhìn nó nhưng rồi lập tức quay đi, nước mắt một lần nữa trào lên bên khóe mi.

Mình ghét cậu ta.

– Anh đang làm cái gì ở đây vậy? – Sehun hỏi với vẻ thắc mắc, sau đó ngồi dậy nhìn Lu Han đang cố gắng lùi ra xa.

Lu Han không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. ‘Cậu ta không nhớ chút gì về chuyện xảy ra đêm qua sao?

Thay vì trả lời Sehun, Lu Han quay mặt đi và bước xuống giường với một chiếc chăn nhỏ che đi cơ thể đầy vết thâm tím. Một đợt đau đớn mà cậu chưa bao giờ nếm trải đột ngột xuyên khắp thân thể, từ đỉnh đầu tới tận gót chân. Sehun chú ý tới dáng bộ loạng choạng của Lu Han khi cậu bước được hai bước rồi dừng lại.

– Tại sao anh lại đi kiểu như vậy hả?

Lu Han thật muốn gào thét lên, cậu không thể tin nổi Sehun đã quên hết tất cả những gì nó gây ra. Đau đớn lại một lần nữa muốn đánh gục cậu, mà lần này chỉ càng thêm dữ dội. Ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân thật yếu ớt và vô dụng. Hàng triệu những ý nghĩ bủa vây tâm trí cậu ngăn cản không cho đống câu hỏi thắc mắc của Sehun tràn vào.

Sehun nhanh chóng cảm thấy khó chịu vì bị Lu Han phớt lờ, nó không chần chừ nhảy phốc khỏi giường rồi túm tay kéo cậu con trai kia về phía nó. Tiếng ré đau đớn vuột khỏi khuôn miệng cậu trai người Trung Quốc khiến Sehun hơi giật mình.

– Cái quái gì vậy hả?

Lu Han siết lấy tấm chăn càng thêm chặt, cậu muốn che chắn cơ thể của chính mình đến tuyệt vọng trong khi cố chống trọi với cơn đau. Sự lôi kéo thô bạo đột ngột của Sehun khiến toàn bộ cơ thể cậu phải di chuyển quá nhanh, những vùng phải chịu tổn thương và bầm tím đều phải di chuyển cùng một lúc. Nước mắt cậu dâng lên ngày một rõ rệt và Sehun cũng nhìn thấy. Gọng kìm siết lấy cánh tay người kia của nó chẳng nới lỏng ra chút nào, trái lại nó càng dùng thêm sức. Lu Han rên la khe khẽ khi Sehun kéo cậu lại và nói:

– Tại sao anh cứ phải cư xử kiểu này? – Sehun hỏi với vẻ khó hiểu.

Lu Han không dám ngẩng lên nhìn nó, cũng không muốn nó thấy cậu yếu ớt thế nào khi cố cầm nước mắt. Dù rất muốn mở miệng bịa ra một lời nói dối nhưng giọng nói của của Lu Han không cho phép cậu làm thế. Vốn là một người không có tính kiên nhẫn, Sehun một lần nữa thẳng tay kéo Lu Han lại và nhận thêm một tiếng rên đau đớn của cậu. Nó nhướn một bên mày nhìn chiếc chăn đang bị túm chặt lại bởi đôi tay gầy guộc của Lu Han. Không suy nghĩ gì thêm, nó giật tấm chăn ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu giật mình không kịp trở tay.

– KHÔNG…

Lu Han với tay muốn kéo chiếc chăn lại nhưng đã quá muộn. Nụ cười đắc thắng của Sehun nhanh chóng biến mất khi nó được tận mắt trông thấy cơ thể của người đang đứng trước mặt nó, những vết bầm tím và dấu hôn chằng chịt trên làn da trần trắng trẻo. ‘Đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?’ Đoạn kí ức đêm qua đột ngột lóe lên trong tiềm thức Sehun, nó nhớ lại tất cả những gì mà nó đã làm. Bàn tay túm chặt lấy cánh tay Lu Han bắt đầu buông lỏng khi nó thấy cậu hoảng loạn dùng tay che chắn cơ thể, nước mắt tuôn rơi như thác đổ. Cơ thể Sehun bỗng dưng có phản ứng với cảnh tượng diễn ra trước mặt, một cảm giác mà trước đây nó chưa bao giờ biết tới trào lên – là tội lỗi.

Như mất hết sức lực, Lu Han gục người xuống nền phòng trong khi tay vẫn ôm lấy cơ thể đầy vết bầm của cậu, đầu cúi gằm thật thấp và lặng lẽ khóc. Sehun cũng muốn cúi xuống giúp đỡ cậu trai người Trung Quốc tội nghiệp nhưng một phần trong nó lại mách bảo rằng đó là việc không cần thiết, anh ta xứng đáng phải chịu những chuyện này và không cần phải thương xót cho loại người đó. Không khí lắng đọng lại một lát và âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng sụt sịt của Lu Han.

Sehun nhếch miệng khoanh tay đứng nhìn Lu Han khổ sở như vậy. Nó nói:

– Muốn tôi làm tình với anh đến vậy hả? Anh thích nó chứ?

Cơ thể Lu Han trong chốc lát trở nên cứng ngắc, đôi mắt trợn tròn khi nghe những lời Sehun nói. Không, cậu không hề thích việc đó, tại sao Sehun có thể nói như vậy? Bản thân cậu như muốn khóc thêm nhưng cậu nhất định sẽ không khóc trước mặt một kẻ như Sehun.

– Anh còn khóc lóc cái gì? Không phải anh nên hạnh phúc vì được cưỡi thêm một thằng đàn ông hay sao?

Lu Han cắn chặt đôi môi run rẩy, mọi thứ trước tầm nhìn cậu mờ đi vì nước mắt.

– Của tôi có to như những thằng khác không? Hay anh không nhớ nổi nữa vì làm quá nhiều rồi?

Một giọt nước mắt trào ra, và rồi rất nhiều giọt khác nối tiếp nhau rơi xuống. Lu Han lắc đầu lia lịa, hé miệng muốn phủ nhận nhưng không gì bật lên rõ nghĩa ngoài những tiếng khàn khàn. Sehun mỉm cười rút ngón tay lại.

– Đừng quên dọn dẹp đống lộn xộn của anh đấy nhé~

Không thèm đưa mắt nhìn lại, Sehun bước ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu trai người Trung Quốc gục trên nền đất vì sốc. Giây phút cánh cửa khép lại cũng là khi những giọt nước mắt cậu gắng kìm nén trong thất bại tuôn trào cùng với mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu lúc này. Với cái cổ họng đang đau rát, cậu gào to lên hết mức có thể. Trong cuộc đời Lu Han chưa bao giờ cảm xúc lại lẫn lộn thế này. Cậu luôn cảm thấy xót thương cho những con người vô tội phải chịu cảnh bị cưỡng bức nhưng cậu chẳng ngờ rằng nỗi đau lại lớn đến thế.

Phía bên kia cánh cửa, Sehun có thể nghe rõ tiếng khóc và tiếng gào thét xé lòng của Lu Han. Nó, chính bản thân nó cũng muốn hét lên. Những hành động nó gây ra, nó biết mình đã mắc sai lầm nhưng biết làm sao được khi thái độ vốn có của nó là bướng bỉnh và cứng đầu. Tiếng thét gào đau đớn khiến trái tim Sehun nhói lên mà nó cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Sehun hồi tưởng lại cảnh tượng nó thấy lúc nãy, nó nhớ đến những đốm đỏ trên tấm trải giường – là máu. Quần áo rải rác khắp nơi trong phòng – là nó xé, những vết bầm tím đau đớn trên cơ thể Lu Han – là nó gây ra. Đúng hoàn toàn là lỗi của nó nhưng cho dù vậy nó vẫn không muốn mở miệng ra xin lỗi. Bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ chạy tuồn tuột trong tâm trí nó. Nó nhanh chóng thôi không nghĩ ngợi gì nữa và theo hành lang trở về phòng của mình, sập cánh cửa lại và nhảy vào phòng tắm.

Về phía Lu Han, cậu cũng đã ngừng khóc, không phải vì muốn mà bởi vì cậu không thể khóc được nữa. Cậu chậm chạp lê bước về phía phòng tắm và mang theo quần áo, mỗi bước chân đau đớn đến vô cùng. Cảm giác giống như cậu phải mất hàng năm trời mới vào được đến phòng tắm vậy. Vừa vào đến nơi và chuẩn bị nước tắm xong xuôi, cậu dốc cực nhiều dầu tắm vào bông tắm và kì cọ cơ thể một cách thô bạo, làn da cậu ửng đỏ lên vì bị chà xát quá mạnh. Nhưng dù nhìn nó có vẻ đỏ và đau đớn thế nào thì Lu Han cũng chẳng cảm thấy đau nữa. Cơ thể cậu, tâm trí cậu đã phải chịu quá nhiều thương tổn vào lúc này rồi, gần như tất cả những gì cậu từng trải qua trước sự kiện đó chẳng còn là gì hết.

Sau khi giành gần ba mươi phút ở trong phòng tắm, cuối cùng Lu Han cũng có thể đi ra ngoài, những bước chân vẫn rất đau đớn và nặng nề. Cậu dừng lại để nhìn khắp căn phòng, cậu nhận ra phòng của cậu bây giờ bừa bãi lộn xộn đến thế nào: quần áo vương vãi khắp mọi nơi, chăn rơi xuống đất, giường ngủ bẩn thỉu với những vết máu và tinh dịch khô két lại, thật kinh khủng.

 Cảnh tượng trước mặt chỉ khiến Lu Han muốn nôn khi cậu phải đi vòng qua giường và đống quần áo để đến chỗ tủ đựng đồ. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu lấy bộ đồng phục ra rồi tròng vào người. Cậu thở hắt một hơi khi cuối cùng có thể mặc xong một bộ đồ, nhiệm vụ tiếp theo là xuống cầu thang và đi thẳng tới trường.

Mới có 6h30 thôi… mình sẽ làm được.’ Lu Han “nhanh nhẹn” tập tễnh xuống cầu thang. Cậu phải níu chặt lấy tay vịn để có thể giữ thăng bằng tốt hơn.

Khi đã xuống tới bậc thang cuối cùng, Lu Han nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp và kết luận rằng chắc các cô hầu gái bây giờ đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm. Cậu lén nhìn vào trong và thứ đầu tiên cậu để mắt tới là người cậu không muốn gặp nhất trên thế giới này – Oh Sehun.

Sehun điềm tĩnh ăn sáng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước hay là sáng nay. Cơn giận dữ lan khắp cơ thể nhưng Lu Han phải kiềm chế lại, cậu siết chặt nắm tay khi đi qua nó một cách đau đớn, hi vọng rằng sẽ không bị phát hiện ra. Một cô hầu gái ngẩng đầu lên và ngay lập tức cất tiếng gọi khi cô trông thấy Lu Han:

– Cậu có muốn dùng điểm tâm không?

Sehun chuyển hướng chú ý tới con người đứng sau lưng nó, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt cậu nhưng rồi nó nhanh chóng quay đi.

– Không… cảm ơn cô… – Lu Han trả lời bằng giọng khàn khàn, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ.

Cô hầu gái gật đầu với vẻ lo lắng nhưng biết rằng tốt hơn là không nên hỏi thêm gì cả. Sehun đưa mắt nhìn Lu Han lê từng bước về phía cửa ra vào, khó nhọc cúi xuống và chậm chạp buộc dây giày chuẩn bị ra khỏi cửa. ‘Anh ta sẽ đi đến trường như vậy sao?’ Nó vội tọng miếng cuối cùng vào trong miệng và chạy ra cửa với cặp sách trên tay, khiến các cô hầu gái đều phải ngạc nhiên.

Vừa chạy ra khỏi nhà, Sehun dừng lại giữa đường khi thấy Lu Han đang cách đó không xa, dùng bức tường để giữ thăng bằng cho từng bước đi. Nó nhanh chóng bước vào ô tô và lái xe tới chỗ Lu Han. Cậu có vẻ hơi giật mình vì sự xuất hiện của Sehun nhưng rồi biểu cảm trên gương mặt thay đổi rất nhanh, cậu coi như không thấy nó và tiếp tục bước đi.

– Chắc phải mất ít nhất một tiếng mới đến được trường với cái tốc độ đó.

Lu Han phớt lờ tiếng nói khó chịu đó rồi đi tiếp. Sehun thở dài bước ra khỏi xe, vòng qua xe ô tô và tới thẳng chỗ Lu Han. Nó vươn tới túm lấy cổ tay cậu nhưng kinh ngạc khi thấy cậu rụt người lại vì hành động của nó. Cơ thể Lu Han run lên khe khẽ trong khi lẩn tránh ánh mắt người kia.

– Đ..đừng… chạm vào tôi…

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1. Ngọc Ngọc

     /  06/11/2013

    Nhìn thấy a post chap mới thật mừng muốn chết. :(((((((((

    Bởi vì đợi a lâu quá nên e đã phải đọc bản eng :(((((((((((

    Mà hồi đó đọc chưa đâu vào đâu thì tác giả đã bỏ dở rồi, hôm nay coi anh trans chap 5 ms quay lại AFF nhìn thì tác giả vẫn dừng nguyên ở chap đó :(((((((((((((((

    Oa oa oa…Fic này hay mà chắc là tác giả dừng hẳn rồi T….T

    Dù sao a cũng trans hết nhé, tăng tốc nữa, nếu ko phải nội dung chap trước quá ấn tượng thì chắc e cũng quên mất nội dung rồi T.T

    Trả lời
  2. Akane

     /  06/11/2013

    Hyung,hay quá đi.Hyung làm e chờ đến khô hết cả mắt r đây.Tiếp tục trans tiếp nha :)

    Trả lời
  3. Huynh đã trở lại . Mong mãi luôn nà :x Èo ơi fic nó bị hay :'(

    Trả lời
  4. Hu hu anh làm e xúc động quá .T^T .Chờ rất lâu rồi. mà còn cái fic CTLAEPK nữa ,bao h anh up tiếp hả

    Trả lời
  5. Đã thật lâu rồi em mới thấy lại

    TOT
    /gửi ngàn trái tuym đến translator/

    Trả lời
  6. oimeoi hóg chap ms mỏi cả mắc :( chap này sao mà tội lộc hàm wá cơ, hun thật là ác mà

    Trả lời
  7. oát dờ heo y gâu inh on?thằng huân nó ăn thịt con nhà người ta xong giờ lại chùi mép bỏ đi như vậy sao???i want to kill him now~~~.tội nghiệp con giai êm.ah~~~bao giờ có chap ms vậy anh?

    Trả lời
  8. AAAAAAA cuối cùm cũm cóa êu quá yk à * moa moa *
    Thằng oắt Móm thật là mún giết chết nó mà * tát tát * , ăn ngta hông còn 1 mẫu h phủi mông quay mặt * cầm dao * .
    Oppa mau ra chap ms nữa nka e hóng ^^

    Trả lời
  9. đợi a wa lâu lun ấy ạ T^T mong a cố gắng xúc tiến nhanh ra chap6 ạ :3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: