[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 6)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan (main), KrisTao, ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 6

HOANG MANG

 

 

– Đ..đừng… chạm vào tôi…

THỊCH!

Tim của Sehun như ngừng đập trong một phần giây khi nghe Lu Han lắp bắp những từ rời rạc. Nó cau mày đưa tay ra muốn chạm vào Lu Han lần nữa nhưng lại bị cậu hất tay trở về. Cơn giận bắt đầu dâng lên trong người nó trước hành động của cậu, hai tay nó siết chặt lại thành nắm đấm. Lu Han không dám ngước lên nhìn vào mắt Sehun, cậu lấm lét thu tay về và cơ thể run lên khe khẽ.

– Tôi… tôi sẽ… tự đến trường…

Sehun trân mắt nhìn Lu Han một hồi lâu rồi quay đi và nói:

– Sao cũng được.

Chẳng thèm ngoái lại thêm một lần nào nữa, nó lái xe đi thẳng đến trường và bỏ Lu Han ở lại một mình. Lu Han thở hắt ra, thân thể cậu lúc bấy giờ mới có thể giãn ra đôi chút. Cậu ngẩng mặt nhìn con đường phía trước mà cũng chỉ biết thở dài. ‘Sẽ là một chuyến đi dài lắm đây…

ღღღ

Ngồi trên xe ô tô, chẳng mấy chốc Sehun đã tới được trường học. Cái giây phút nó bước vào trường cũng là lúc nó được chào đón bởi không biết bao nhiêu người, trai có mà gái cũng có. Khi Sehun đi tới chỗ tủ đựng đồ cá nhân của mình, Kai tiến về phía nó và liếc mắt nhìn nó.

– Lu Han hyung đâu rồi? – Kai hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

– Đang đi bộ. – Sehun trả lời mà chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần.

– Đã có chuyện gì xảy ra với việc cậu phải đưa đón Lu Han hyung tới trường vậy hả? – Kai tròn mắt.

– Tên đó không cần tôi chở đi. – Sehun đóng sập cửa tủ của nó lại rồi đi về lớp với tốc độ cực chậm, Kai đuổi theo sát nút phía sau.

– Hyung ấy không cần cậu chở đi là có ý gì?

– Là anh ta không muốn đi bằng ô tô, còn ý gì ở đây được nữa?

Kai đảo mắt.

– Ai mà biết, có thể bởi vì cậu không muốn chở Lu Han hyung đi hoặc là sao đó. Cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Sehun lườm nguýt người bạn chỉ hơn nó vài tháng tuổi còn Kai chỉ đơn thuần nhún vai.

– Sao đột nhiên cậu quan tâm tới tên đó vậy? Tôi không biết cậu cũng có lòng quan tâm đến người khác đấy. – Sehun cười khẩy.

– Ít nhất thì tôi còn biết lo lắng cho một người, không giống như ai đó nha~ – Kai nở nụ cười chiến thắng trong khi Sehun trừng mắt lườm cậu, đấm cho cậu một phát khá mạnh vào cánh tay. – Ai ui~

– Có vẻ đau lắm nhỉ~ – Sehun le lưỡi trêu chọc khi Kai rượt theo nó tìm cách trả thù.

ღღღ

Giờ học buổi sáng hôm đó nhanh chóng kết thúc và sau đó là thời gian dành cho hoạt động ngoại khóa của học sinh, với Sehun thì là thời gian để tập nhảy. Với chiếc ba lô đeo bên vai phải, nó và Kai vừa tán gẫu vừa cùng nhau đến lớp vũ đạo. Mọi người trong lớp lập tức chào đón ngay khi trông thấy Sehun và Kai, cả Kris, Lay, Tao nữa. Những anh chàng mĩ nam của trường vui vẻ nói chuyện với nhau trong lúc giãn cơ khởi động.

– Lu Han hyung có phải bị ốm rồi không? – Đột nhiên Tao cất tiếng hỏi làm mọi người im lặng trong giây lát.

Sehun đưa mắt nhìn Tao trước khi trả lời:

– Không… nhưng sao?

– Tớ không thấy hyung ấy cả ngày nay rồi. – Tao khẽ nhíu mày, cả Kris và Lay cũng nhíu mày theo.

– Cậu ấy cũng không có mặt ở lớp, anh tưởng cậu ấy bị bệnh nên nghỉ ở nhà chứ. – Kris lên tiếng.

Sehun nghe xong lẳng lặng không nói gì, trong đầu nghĩ ngợi về những chuyện có thể xảy ra với Lu Han và tim nó như lỡ mất một nhịp khi một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. ‘Không phải anh ta bị lạc đường rồi chứ?

– Mọi người có nghĩ các thầy cô sẽ để chúng ta đi tìm Lu Han không? – Baekhyun thắc mắc.

– Tớ nghĩ thầy cô sẽ chẳng để chúng ta ra khỏi trường khi buổi học còn chưa kết thúc đâu. – Tất cả gật gù đồng tình với Chanyeol rồi lại tiếp tục nghĩ ngợi.

Có một khoảng lặng kéo dài khi không ai nói câu gì bởi tất cả còn mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi Baekhyun lên tiếng phá vỡ không khí im ắng đó.

– Sehun, em có số điện thoại của Lu Han hyung không? – Sehun lắc đầu và Baekhyun thở dài. – Mong là lúc này hyung ấy đang ở nhà bình an vô sự.

Mọi người cùng gật gù rồi sau đó kéo nhau đi xếp hàng lấy phần ăn trưa.

ღღღ

Giờ học vũ đạo kết thúc cùng những tiếng cằn nhằn không dứt của đám bạn bắt Sehun về nhà kiểm tra xem Lu Han có ở đó hay không. Dù Sehun thật sự rất không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn lái xe về nhà với tốc độ kinh hoàng và nhanh chóng dừng xe trước cổng ngôi nhà vĩ đại của nó.

– Chào mừng trở về, cậu chủ Sehun. – Các cô hầu gái đồng loạt cất tiếng chào.

Sehun phất tay một cái rồi sau đó lao thẳng lên cầu thang và không thèm nói tiếng nào với họ. Tới phòng của Lu Han, không chút chần chừ nó mở toang cửa ra. Căn phòng thật tĩnh lặng, gần như là rất tịch mịch. Sehun ngay lập tức chú ý tới chiếc giường nơi những mảnh quần áo rách vương vãi tứ tung, drap giường lộn xộn và nhăn nhúm, vẫn y hệt như lúc sáng. ‘Anh ta không thèm dọn dẹp lại.

Bất chợt Sehun nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ trong góc phòng, nó chậm rãi thả bước về hướng phát ra tiếng động đó. Nó đưa mắt đảo qua hết bên trái lại đến bên phải và bước từng bước thận trọng. Cho tới khi nhìn thấy một cái bóng thì Sehun dừng chân.

– Anh đang làm gì vậy?

Cậu trai giật bắn mình khi nghe thấy câu hỏi đột ngột đó và chậm chạp quay đầu lại. Lu Han trợn tròn mắt khi thấy Sehun, cậu không ngờ nó lại ở đây. Sehun quan sát từng cử động của Lu Han và âm thầm đánh giá cậu. Đôi mắt đỏ sưng húp mang vẻ mệt mỏi, đôi môi khô cứng, Lu Han vòng tay ôm lấy cơ thể mình và tựa đầu lên cánh tay.

– T…tôi… – Giọng Lu Han lào khào và Sehun hiểu lí do tại sao. Cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ những từ rời rạc phát ra.

– Sao anh không đến trường? – Sehun rốt ruột hỏi, tiến gần về phía Lu Han nhưng cậu lại càng lùi ra đằng sau.

– Tôi… tôi không thể… – Lu Han nghẹn ngào nói. Sehun nhíu mày khó hiểu và cúi xuống đối mặt với người con trai không còn nơi nào để trốn, lưng cậu dường như đã dán chặt vào tường.

– Không thể là thế nào hả? – Sehun hỏi lại, lần này lớn giọng hơn một chút.

Lu Han cắn môi ngập ngừng:

– Ch..chỗ… tôi… nó… đau lắm…

Sehun trân mắt nhìn Lu Han trong khoảng một phút, sau đó đứng dậy và kéo cậu lên cùng. Lu Han kêu lên một tiếng vì cơn đau lại tái phát, phần thân thể phía dưới của cậu vẫn rất đau vì chuyện đêm qua. Bỏ qua tiếng kêu đau của Lu Han, Sehun lôi cậu tới chỗ chiếc giường ở giữa phòng và cũng chẳng thèm quan tâm hành động của nó có khiến cậu thêm đau đớn hay không, nó ném cậu lên giường rồi sừng sững đứng ngay cạnh đó.

– Giờ thì nói đi, tại sao anh không đến trường? – Sehun đanh giọng hỏi trong khi chống tay phủ lên phía trên Lu Han. Cậu cố gắng lùi lại nhưng vô ích.

– Cơ thể tôi… đ..đau lắm… – Lu Han gắng trả lời bằng giọng ổn định nhất, cố gắng để giọng không vỡ khi thốt lên từng từ.

Sehun lại nhìn Lu Han bằng ánh mắt vô hồn, gần như là muốn khoan thủng vài lỗ trên người cậu vậy. Bỗng một nụ cười khinh khỉnh nở trên môi nó khiến cậu lo sợ nuốt khan, âm thầm chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện sắp xảy ra.

– Tôi sẽ giúp anh giảm đau. – Sehun mở lời đề nghị và ghé mặt xuống gần Lu Han hơn. Cậu còn chưa kịp đáp lời thì nó lại nói tiếp: – Anh không muốn dễ chịu hơn sao?

Lu Han suy nghĩ về lời đề nghị của Sehun trong một vài giây rồi thận trọng gật đầu. Nó mỉm cười khi nhận được câu trả lời của cậu rồi càng cúi xuống thấp hơn, chỉ còn vài milimet nữa là khuôn mặt của cả hai sẽ chạm nhau.

– Kh…không sao đâu… tôi có thể..ahmm…

Môi chạm môi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và tất nhiên người bắt đầu tất cả là Sehun. Lu Han lúng túng vặn vẹo vì hành động bất ngờ kia, cậu đặt tay lên ngực nó, cố gắng đẩy nó ra khỏi người mình. Sehun thô bạo cắn xuống làn môi của cậu, Lu Han hét lên một tiếng và vô tình cho nó cơ hội để trượt lưỡi vào trong. Khi đang khám phá và liếm láp mọi ngóc ngách trong vòm miệng ấm áp của Lu Han, Sehun có thể cảm thấy cái lưỡi của cậu đang cố chạy trốn và né tránh không muốn đụng chạm vào nó. Điều đó chỉ càng khiến nó muốn chiếm dụng cậu nhiều hơn.

Không hề dứt khỏi nụ hôn, Sehun dồn trọng lượng cơ thể nó lên Lu Han khiến cậu không thể chống đỡ mà ngã xuống giường. Nó lao tới tấn công khuôn miệng cậu như một sinh vật đói khát theo đúng nghĩa đen. ‘Miệng anh ta ngọt thật.’ Nó thích thú với việc vờn đùa cái lưỡi của Lu Han, mút mát vật thể ấm áp mềm mại đó và trao đổi nước bọt với cậu. Mặt khác, Lu Han thì đang cảm thấy váng vất vì thiếu dưỡng khí. Nụ hôn của cả hai đã kéo dài hơn một phút rồi và dưỡng khí càng lúc càng trở nên cần thiết. Cậu có thể cảm nhận lượng nước bọt dâng đầy trong khuôn miệng cậu, vì không kịp nuốt xuống nên bắt đầu chảy dọc bên khóe môi.

Sehun đưa tay nắm chặt những lọn tóc mềm mại của Lu Han, đôi lúc lại lướt tay qua làn da non mềm. Phải đến một phút sau nữa nó mới chịu dứt ra, cả nó và cậu đều thở dốc vì thiếu khí. Biểu cảm của Lu Han ánh lên vẻ sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng. Cũng không ngồi dậy từ vị trí hiện tại của mình, Sehun cúi sâu nhấm nháp cái cổ tuyệt đẹp nơi vẫn còn hiện rõ vài dấu hôn, kết quả từ chuyện đêm qua để lại. Nôn nóng và thô bạo, nó vùi đầu nút mạnh từng chỗ trên da thịt Lu Han, hai tay lặng lẽ luồn vào trong áo cậu.

Một tiếng thở gấp vuột khỏi bờ môi, Lu Han nhắm tịt mắt và nắm chặt lấy tấm drap giường bên dưới như thể cả mạng sống của cậu đều phụ thuộc vào nó. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Sehun đang cắn khắp làn da cậu, cậu cũng biết chắc rằng chỉ một lát sau những cái dấu đỏ hồng sẽ lại nổi lên. Đôi bàn tay lạnh lẽo vén áo cậu lên rồi sau đó mơn trớn hai đầu ngực đang dần cứng lại của cậu. Những cú nút, những cái liếm cắn chẳng hề dừng lại trừ lúc Sehun hấp tấp nhổm dậy cởi phăng chiếc áo của Lu Han. Cậu cố gắng chống lại Sehun bởi không muốn thân thể bị phơi bày trước mặt nó hay bất cứ ai thêm một lần nào nữa. Sehun chỉ nhếch mép khi nhìn rõ cơ thể của cậu trai đang nằm bên dưới nó, dấu hôn có ở khắp mọi nơi.

– Nhiều dấu hôn quá nhỉ. – Sehun khinh khỉnh nói. Đôi mắt Lu Han rớm lệ khi nghe Sehun nói vậy, cậu hiểu nó đang ám chỉ điều gì. – Anh chưa trả lời câu hỏi lúc sáng của tôi, rốt cuộc anh đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?

Lu Han giận dữ lườm kẻ đang ngồi trên người cậu và cắn chặt môi để kìm hãm bản thân không được khóc. Sự căm ghét có thể thấy rõ trong đôi mắt cậu, kéo theo đó là cả khổ đau.

– Nhiều quá nên không đếm nổi hả?

– Không! Tôi chưa… chưa bao giờ ngủ với ai hết! – Lu Han cãi lại, giọng cậu lớn và rõ ràng hơn khi nãy.

Sehun đảo mắt chặc lưỡi một cái: – Ai mà chẳng nói như vậy.

Lu Han lắc đầu quầy quậy, nước mắt đã sẵn sàng tuôn ra: – Kh..không… không phải… tôi chưa… chưa từng…

– Nín khóc ngay đi, phiền phức quá đấy.

– Tô..tôi thật… thật sự chưa bao giờ… ti..tin tôi đi…

Lu Han vừa nói vừa khóc. Cậu dùng mu bàn tay lau quẹt sạch những giọt nước mắt không ngừng rơi. Sehun nhanh chóng cảm thấy khó chịu vì tiếng khóc của Lu Han, nó ghét phải nhìn thấy người khác khóc và tất cả chỉ đem lại những cơn đau đầu cho nó. Với vẻ mặt bực bội, nó xuống khỏi giường, nhặt áo rồi khoác lên người. Lu Han cảm thấy sốc khi nhận ra Sehun không làm bất cứ việc gì mà cậu tưởng là nó sẽ làm. Cậu vội vàng nhặt chiếc áo nằm dưới đất của cậu rồi mặc vào người trước khi hướng sự chú ý đến Sehun, cố duy trì một khoảng cách an toàn với nó. Cậu khẽ giật mình khi nghe thấy nó nói:

– Tôi muốn căn phòng này phải thật sạch trước khi tôi quay trở lại. – Sehun ra lệnh rồi quay đi bước ra khỏi cửa mà không đợi nghe câu trả lời từ Lu Han.

Đôi mắt Lu Han trở nên trống rỗng khi cánh cửa đóng sầm lại.

 

 

TO BE CONT…

68 bình luận về “[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 6)

  1. tem~ rốt cuộc sau bao ngày mòn mỏi em lại được đọc một chap hay thiệt hay của anh :3
    hy vọng là anh cho ra chap mới nhanh nhanh một tí

  2. thằng tó Hun *phi dao*
    chap nào đọc cũng muốn phang mấy cái dép vô mặt à ==”
    và sau một thời gian luợn ra lượn vào nhà anh như ma thì em cũng có thứ để đọc
    Pi ét: anh biếc em là ai hoq? =]]] đoán đi anh!!!

          1. vậy anh của em dịch cái We’re brother, right? hộ em cái đi anh, hông thì Baby Trắng cũng được á~
            chớ cổ em nó dài ngoằng ròi =v=

  3. ad ơi…anh có thể viết dài hơn 1 chút k ạ… fic này hay đấy ạ…em mong đợi mỏi mòn luôn á…nhanh ra chap mới nha…^^

  4. anh ơi , anh cho phép tham gia đình mình nhé … hihi em bấn hunhan cũng được 3 tháng rồi … rất thích fic ”YÊU LÀ ĐAU” ^^ …. em sẽ rất vui nếu anh tiếp nhận em …. yêu hunhan nhìu … yêu anh chị nhìu nhìu … *tung bông tung hoa*

    1. Oh~ Chào mừng em đến với wordpress Virus D. nha xD
      Cảm ơn em rất nhiều vì đã đọc và yêu thích các fic anh dịch ^^
      Mà em nói tham gia là theo nghĩa nào cơ? Em muốn cùng dịch fic với anh hay là muốn tham gia cộng đồng reader?
      Nếu là gia nhập làm reader thì cứ thoải mái thôi em, làm silent reader cũng được mà :3
      Còn nếu em muốn cùng dịch fic thì anh xin từ chối nhé ;)) WordPress này là wordpress cá nhân chứ không phải của tập thể nào đâu, anh tự lập ra nó và cũng muốn tự mình làm ra tất cả. Có thể nói là anh độc đoán quá đi, nhưng anh là thế đó em ạ :”>
      Ah và cái nhà này chỉ có mình anh cai quản chứ không còn anh hay chị nào khác đâu em ơi =)))))))))))))))))

      1. ô ô ô …. í e là 1 reader đó ạ … hihi …. chứ nói viết fic là e chịu …. làm piến lắm hihi … dị a là vua ở đây phải hơm … hông có hoàng hậu a hả …. hí hí … ra chap7 nhanh a nhá … e đợi mỏi cổ quá …

  5. Đau lòng quá…á…á TTvTT
    Lulu sao phải chịu nhiều đau khổ thế nàyyyy *khóc* T.T
    Muốn đọc chap mới qđm, em sẽ chờ đợi hyung ra chap mớiiii :”>
    P/s: Nghe nói hyung là con gái, rất muốn gọi là ss nhưng bh lại gọi là hyung rồii =”J

  6. Mình đọc fic này bên Asianff rồi cơ mà trình độ tiếng anh yếu quá nên đọc nó k đc mượt :((((
    Hóng chap 7 quá đi, mau ra bạn ơi :((((

  7. Uầy, Virius D à! Đã bao lâu rồi không có chap mới? Mình thật sự rất thích fic này! Thích tất cả fic của bạn nhưng riêng lần này mình cảm thấy buồn quá! :'( Đã lâu lắm rồi không có chap 7 :( Mình biết mình không có quyền bắt bạn phải dịch tiếp cho mình đọc! Nhưng bạn à, bạn đã lỡ dịch đến chap 6 rồi thì cố gắng dịch tiếp đi đừng bỏ như thế chứ :( Cứ như là dụ dỗ gái nhà lành có bầu xong rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm vậy :v Uhuhuhuhu =)))) Yêu bạn =)))))))))

    1. Nè nè, tên tớ là Y Chi Chi chứ =))))))))))))
      Virus D. là tên cái ổ này thôi à :3
      Tớ dạo này đang bận chút việc nên chưa trans fic tiếp được, nhưng tớ dám đảm bảo với bạn là cuối tháng này tớ sẽ post chap 7. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cố gắng đợi tớ một chút nha :”>

  8. Xin chào em là thành viên mới 95er theo dõi lâu rồi nhưng giờ ms chày cối cm :3
    Fic hay lắm mong là a sẽ sớm trans nhanh chap mới

    1. Rất vui được làm quen với em xD
      Dạo này nhiều thành viên mới xuất hiện thật nha, có phải tại anh quá lâu không update chap mới nên tất cả sốt ruột, phải xuất hiện và giục anh nhanh lên ko =)))))))))

  9. Em theo dõi fic này từ những chap đầu tiên rồi đấy ạ. Phải nói là mòn mỏi đợi chờ nhưng phải công nhận là bạn au này ngâm chap lâu ghê ta T.T
    Dự là 30/4 có chap ms ko a?

Gửi phản hồi cho sam95 Hủy trả lời