[Trans fic][JunSeob] Gặp Được Em Là Hạnh Phúc Lớn Nhất Đời Anh (Chap 1)

GẶP ĐƯỢC EM LÀ HẠNH PHÚC LỚN NHẤT ĐỜI ANH

 

 

Title: 见你是我一世的春暖花

Author: Kimdo_

Translator: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: PG

Genre: Angst, HE

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 1

 

 

Khi cha mình đưa một người phụ nữ lạ mặt cùng con trai của bà ấy vào trong nhà mình, thế rồi chính mình cũng bị gọi lại, Yang Yoseob có chút lưỡng lự, nên tới hay không nên tới đây? Cha cậu rốt cuộc đang toan tính điều gì? Yoseob liếc mắt nhìn cha cậu, người mẹ kính yêu của cậu hay cũng chính là vợ của người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây chỉ vừa mới qua đời được một năm thôi, vậy mà ông ấy nhất định phải vội vã như thế sao? Từ trong lòng bỗng trào lên cảm giác đau đớn lẫn chán ghét, Yoseob cố đè nén tất cả khó chịu xuống, bỏ chiếc mũ đen ra khỏi đầu để lộ mái tóc màu vàng kim vì trải qua vài lần tẩy trắng mà trở nên hơi nhợt màu nhưng vẫn không mất đi vẻ mượt mà của nó, đứng dưới ánh nắng thì dường như còn phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Yoseob tươi cười ngoan ngoãn gọi người phụ nữ đó một tiếng “dì” mà bà ấy cũng chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu, khinh thị hừ nhẹ một tiếng. Nếu chẳng phải từ nhỏ Yoseob đã phải chịu đủ mọi loại chương trình giáo dục thì giờ đây trên khuôn mặt cậu sẽ không phải cái vẻ tươi cười này, lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt cũng sẽ không lộ ra, bởi vì cậu ghét bà ấy.

Trong lòng Yoseob giờ đây đang hỗn loạn như vừa bị một trận cuồng phong quét qua phá hủy hết toàn bộ, cậu lại ngẩng đầu nhìn, nhận ra phía sau người phụ nữ còn có một người con trai đeo kính gọng đen trông có vẻ vừa nho nhã lại lịch thiệp. Nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm đằng sau cặp kính đó thì chỉ phát ra những ánh nhìn khinh ghét về phía cậu. Yoseob hiểu ra tất cả những nho nhã lịch thiệp vừa qua chỉ là ảo giác của cậu thôi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, người con trai đó cũng ghét cậu từ tận đáy lòng. Nghĩ ngợi một chút, Yoseob mỉm cười lắc đầu, vậy cũng tốt, như thế thì bọn họ sẽ không muốn chung sống dưới một mái nhà với cậu, đường ai nấy đi, có ghét cậu hay không cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng chỉ ba ngày sau lần gặp mặt đầu tiên đó người phụ nữ kia đã đường hoàng bước vào trong nhà cậu. Khi Yoseob đang vừa gãi đầu vừa dụi mắt từ trong phòng mình đi ra cũng vừa đúng lúc Yong Junhyung – con trai của người đàn bà đó đang đứng dựa người vào hành lang. Yoseob ngáp một cái rồi mỉm cười với hắn, khi đi qua và bị cọ vai vào nhau cậu còn nghe tiếng hắn khinh bỉ hừ nhẹ. Qua lời cha và người giúp việc trong nhà Yoseob mới biết được tên của hắn, hắn lấy họ theo cha ruột của mình. Nhưng đúng là mẹ nào con nấy, đều là những kẻ đáng ghét như nhau, Yoseob vừa nghĩ vừa đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt.

ღღღ

Vốn dĩ Yoseob tưởng rằng chỉ cần để cho người phụ nữ đó và con trai bà ta về sống tại nhà của mình là sẽ xong chuyện, cha cậu sẽ không kết hôn với bà ấy nhanh vậy đâu, thế nhưng sự đời thường không đơn giản như con người ta vẫn nghĩ. Người phụ nữ kia vừa về ở nhà mình được một tuần, một ngày ngay trong bữa cơm tối cha cậu bất ngờ thông báo muốn kết hôn cùng bà ta. Vừa nghe xong tin ấy, Yoseob bàng hoàng cả người. Mắt liếc thấy Junhyung không có phản ứng gì mà vẫn bình thản ngồi ăn cơm, cậu bèn nhếch miệng cười, cố nuốt hết số đồ ăn còn lại trong bát rồi cầm lấy chiếc khăn đặt bên cạnh lau sạch miệng, sau đó mỉm cười đi lên lầu.

Cái tin này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, Yoseob cứ tưởng cha cậu sẽ chỉ đưa bà ấy về sống ở nhà mình thôi, chẳng ngờ rằng ông ấy còn muốn kết hôn nhanh vậy. Cậu đờ đẫn ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào cửa, tự hỏi chẳng lẽ chút lương tâm cuối cùng của cha cậu cũng bị tiêu biến luôn rồi hay sao? Chính vì vậy nên mới ghét cậu phải không? Chính vì vậy nên mới ghét bỏ mẹ cậu có phải không? Yoseob cảm thấy tim mình như nhói lên, trong mắt lẫn chóp mũi thấy chua xót nhưng nước mắt không chảy ra. Những giọt nước mắt bị nuốt ngược trở lại vào trong giống như những lưỡi dao rạch thẳng vào tim, đau đớn lắm nhưng chẳng thể cất lên lời.

Trước hôn lễ một ngày, như thường lệ Yoseob vẫn lái xe đưa Junhyung cùng tới trường học rồi khi tan học lại đưa hắn về nhà. Sau khi về nhà, cậu vội vàng ăn cơm, tắm rửa và đi ngủ từ rất sớm nhưng thật ra là hôm đó cậu thức trắng cả đêm. Cậu dứt khoát thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe thể thao của Yoseob phi như bay và chỉ khi đến bờ biển nơi từng rắc tro cốt của mẹ cậu thì mới dừng lại. Tựa người vào bên cạnh chiếc xe, cả một đêm cậu đứng hứng từng làn gió biển mạnh mẽ thổi. Cho đến khi vầng dương hơi nhô lên từ phía chân trời, vì thấy đau đầu sau một đêm hứng gió, khi đó Yoseob mới lại lái xe như bay về nhà.

Về đến nhà, Yoseob thay đồng phục, thấy bộ lễ phục dùng để mặc trong hôn lễ sẽ diễn ra vào buổi tối hôm nay đã được người hầu chuẩn bị tươm tất, cậu bèn quăng chúng vào trong tủ. Yoseob cầm cặp sách, đưa Junhyung đến trường trong tình trạng váng đầu nhưng cậu thì không vào lớp học. Thay vào đó cậu lái xe tới quán bar mà cậu cùng một số người bạn thân hùn vốn mở ra. Tại quán bar Yoseob đã nốc vào không biết bao nhiêu ly rượu, sau đó bị Yoon Doojoon kéo vào phòng nghỉ ngơi, chỉ sợ không cản Yoseob lại thì cậu sẽ chết trong quán mất.

Không biết Yoseob đã ngủ ở quán bar bao lâu cho đến khi bị Doojoon gọi dậy, chỉ biết khi tỉnh dậy mặt cậu không chút cảm xúc mà vỗ vào vai Doojoon. Khoác thêm chiếc áo khoác của anh cậu lại đến trường đón Junhyung tan học. Trên đường về nhà Yoseob có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt như thiêu đốt của Junhyung đang hướng thẳng về phía mình, cộng với ngày hôm qua cả đêm đứng hứng gió biển khiến cơn đau đầu của cậu càng thêm trầm trọng. Vì vậy khi vừa đến nhà Yoseob liền chạy ngay vào phòng tắm và ngâm mình trong nước ấm. Ngâm mình chán chê rồi cậu mới quấn khăn đi vào phòng riêng, mở tủ quần áo, lấy ra bộ lễ phục buổi sáng bị chính mình quăng đi mặc vào. Ra khỏi phòng Yoseob phát hiện trong nhà chỉ còn lại mỗi mình, mọi người đều đã tới nơi tổ chức hôn lễ cả rồi. Cậu thong thả mỉm cười, chậm rãi lái xe tới nơi tổ chức hôn lễ.

ẦM!

Cánh cửa hội trường bị mở toang một cách không kiêng nể, người phụ nữ đang chuẩn bị nói câu “Con đồng ý!” bị làm cho hoảng sợ, họ hàng, bạn bè và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc quay lại nhìn Yoseob. Cậu cúi đầu nở nụ cười hối lỗi với mọi người rồi đi tới đứng bên cạnh cha cậu, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Tới khi cha Yoseob và mẹ kế của cậu đang chuẩn bị trao nhẫn thì mọi người cũng đã gần như hoàn toàn quên đi trò khôi hài ban nãy, lúc đó Yoseob bước lên giành lấy nhẫn. Mọi người đồng loạt ồ lên, không hiểu Yoseob thật ra là định làm gì. Cha cậu cảm thấy có chút mất mặt bèn thấp giọng quát:

– Mày đang làm cái gì vậy? Mày điên rồi phải không?

Yoseob mỉm cười mở chiếc hộp đựng nhẫn ra, họ hàng thân thích đều chăm chú dõi mắt nhìn theo cậu, ngay cả Junhyung cũng lóe lên một tia kinh ngạc trong đôi mắt nâu đằng sau cặp kính gọng đen.

– Hai người không biết là để chúng con trao nhẫn giúp hai người thì sẽ phải phép hơn sao? Chúng ta chẳng phải đã là người một nhà rồi sao?

Nói xong, Yoseob miệng nở một nụ cười, lúc bấy giờ cha cậu và mọi người mới bắt đầu giãn ra. Yoseob biết rằng cho dù cậu có căm ghét người đàn bà này đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm cha cậu mất mặt được. Vì vậy trước sự chứng kiến của mọi người, cậu và Junhyung lần lượt trao nhẫn cho mẹ kế và cha của cậu.

Yoseob vẫn mỉm cười nhìn tất cả mọi người trong hội trường hò reo, rồi cùng nâng chén chúc mừng, trong lòng cậu như đang bị đào một cái hố lớn, từ đó tỏa ra thứ mùi tanh hôi mục nát. Cậu chẳng rỗi hơi mà đi tìm hiểu xem những con người ở đây đang cười cái gì, hò reo vì cái gì, cậu chỉ biết cậu chán ghét chính bản thân mình những lúc như thế này. Nghĩ tới đây lại cảm thấy nỗi đau như giằng xé tâm can. Khi Yoseob đang định im lặng rời khỏi, Junhyung đứng phía sau cậu chợt lên tiếng:

– Cậu còn có bao nhiêu mánh khóe nữa? Thật khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy. Đúng là công tử nhà giàu. Chỉ khiến con người ta thấy căm ghét.

Yoseob dừng bước cười cười, khẽ vuốt qua chiếc thập giá màu bạc đeo trên cổ rồi sau đó quay lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của Junhyung. Trong ánh mắt cậu không thể che giấu nét cười bi thương.

– Ồ, vậy sao? Tốt quá rồi, tôi cũng chẳng ưa gì anh đâu.

Dứt lời, Yoseob quay đi, cảm thấy cơn đau đầu của mình càng lúc càng thêm nặng, trước mắt bắt đầu mờ đi, bước chân cũng có chút không ổn. Cậu chỉ vừa tiến về phía trước được một bước thì đột ngột tất cả ý thức biến thành màu đen, Yoseob ngã xuống mặt sàn lạnh giá.

Ngay khi vừa chạm phải mặt sàn lạnh lẽo Yoseob cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Năm thứ hai sau khi mẹ cậu qua đời, lần đầu tiên cậu có cảm giác được nằm trong vòng tay của mẹ khi xưa.

ღღღ

– Ư…

Yoseob đưa tay che đi ánh mặt trời chói mắt, cảm thấy trên trán có vật gì đó bèn thuận tay lấy xuống, thì ra là một chiếc khăn ướt. Cậu cựa quậy một chút rồi ngồi dậy, quan sát xung quanh, sau đó xác định được là cậu đang ở trong phòng của chính mình thì lại nằm xuống giường, trong lòng không hiểu vì sao tối qua mình lại về nhà được. Là Yong Junhyung phải không?

Yoseob đặt chiếc khăn vừa ở trên trán mình lên chiếc tủ cạnh đầu giường, đầu không còn cảm giác đau nữa nhưng vốn có chứng thèm ngủ nên cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Cạch cạch…

Yoseob vừa ngủ không bao lâu thì cửa phòng cậu mở ra. Junhyung trên tay bê một chậu nước đi vào, thấy chiếc khăn màu trắng được đặt ở một bên còn Yoseob đang an ổn ngủ say liền trào phúng phì cười. Junhyung lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước, vắt khô rồi lại đặt lên trán cậu. Hắn đứng bên cửa sổ phòng cậu, cẩn thận quan sát cậu rồi lại nở nụ cười trào phúng đi ra khỏi phòng.

ღღღ

– Cậu chủ, cậu có dùng bữa không? – Thấy Yoseob ngủ cũng đã khá lâu nên quản gia tiến tới hỏi.

Yoseob nghe thấy tiếng người hỏi nên mở mắt ra, nhìn đồng hồ trong phòng một chút rồi gật đầu nói:

– Ưm… vâng, cho cháu cái gì nhẹ một chút, cháu cảm thấy không khỏe lắm.

– Vâng.

Quản gia theo lời Yoseob liền đi vào phòng bếp nấu cho cậu một ít cháo. Yoseob rút điện thoại di động từ trong túi ra kiểm tra thì mới phát hiện trong lúc cậu ngủ Doojoon đã gửi cho cậu hơn mười tin nhắn giục cậu tới quán bar lấy thứ gì đó. Yoseob cảm thấy hơi nghi ngờ, đó là thứ đồ gì mà Doojoon hyung cứ nhất định bắt cậu phải đi lấy chứ? Nhưng bây giờ việc ăn thì quan trọng hơn, Yoseob gạt mọi tin nhắn uy hiếp lẫn đe dọa từ Doojoon sang một bên, chuẩn bị đi ăn đã rồi qua quán bar lấy đồ sau.

– Cậu chủ, tôi làm cháo ngô cho cậu.

Quản gia vừa nói và bưng lên một bát cháo ngô non nóng hôi hổi, Yoseob cũng mỉm cười đáp lại như thầm muốn cảm ơn, sau đó cầm thìa múc từng miếng đưa vào miệng. Ngay cả trong lúc ăn Doojoon vẫn không buông tha, như đuổi cùng diệt tận mà gửi cho Yoseob rất nhiều tin nhắn khác. Yoseob chỉ lo chiếc điện thoại di động của cậu sẽ không chịu nổi sự tấn công điên cuồng của Doojoon mà nổ tung mất nên đành phải bỏ lại một nửa bát cháo, cầm khăn lau miệng rồi lên lầu chìa khóa xe và áo khoác. Nhìn thời gian hiện trên màn hình di động, cậu phân vân không biết đêm nay có thể về nhà ngủ không, dù lúc này mới chỉ quá nửa chiều một chút.

Yoseob vừa cầm chìa khóa xe và áo khoác ra khỏi phòng thì cũng vừa vặn đúng lúc Junhyung bước từ trong phòng mình ra. Dùng đôi mắt nâu nhìn Yoseob, hắn buông lời châm chọc:

– Cơ thể mới khỏe lại một chút đã muốn đi tìm chết huh?

Yoseob dừng bước mỉm cười nói:

– Là anh đưa tôi về phải không? Cảm ơn.

Junhyung tháo kính ra, dáng vẻ nho nhã hiền lành lập tức biến mất mà thay vào đó là vẻ lưu manh xấu xa cực kỳ phù hợp với tính cách của hắn.

– Hừm.

Junhyung nghiến răng phát ra một tiếng xem thường rồi quay người trở vào phòng. Yoseob cũng không quá bận tâm, cậu thật lòng muốn cảm ơn Junhyung vì đã đưa cậu về nhưng hắn không chấp nhận thì cậu cũng chẳng có cách nào. Mặc áo khoác vào rồi đi xuống lầu, Yoseob lái xe đi về phía quán bar.

Junhyung đứng trên ban công nhìn chiếc xe thể thao màu trắng lao nhanh trên đường, trong mắt không rõ buồn vui, đưa tay khẽ vuốt qua môi rồi nói:

– Hừm… Đúng là hứng thú của công tử nhà giàu cũng không giống người thường.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

15 phản hồi

  1. kitty_kitty

     /  05/01/2014

    Oà không biết anh còn nhớ em không (vì em đã không cmt fic cho anh được 1 năm rồi) nhưng mà em là con Kitty chuyên hóng fic JunSeob của anh đây :D
    Thiệt ra thì cái fic này cắt đúng đoạn quá, mau tung chưởng tiếp nha anh :v

    Trả lời
  2. mới mở ra và em thấy ngay thông báo của anh =))
    thật sự là yêu anh quá đi mà
    anh dịch fic trung mà hay ghê luôn ấy, cố lên anh trai <3 <3 \m.m/

    Trả lời
  3. Lần đàu bay vào cmt cho anh :)))))) JUnseob của em :'(
    nói chung là cảm ơn anh rất nhiều

    Trả lời
  4. =)))) nhưng em lại chỉ có hứng với angst cứ càng ngược càng khoái

    Trả lời
  5. chờ mãi~~~cuối cùng thì cũng có*xúc động lấy khăn lau nước mắt*

    Trả lời
  6. littleyangdevil

     /  01/02/2014

    ô ma ma chap 1 hay dữ anh già ơi :*** háo hức từ cái hồi anh ra intro r đó :33

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: