[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 12)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 CHAP 12

LÃNG QUÊN QUÁ KHỨ

 

 

Đoàn tàu chậm dần lại, báo hiệu cho các hành khách biết rằng nó sắp chạm tới cái đích của mình.

Sehun im lặng nhìn Lu Han – người đang nói chuyện qua điện thoại với Jongin, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng không có kết quả. Nó thở dài một hơi.

– Lu Han hyung, chúng ta tới trạm tiếp theo rồi.

Lu Han kết thúc cuộc gọi (mà thật ra là Jongin đã làm việc đó) và buồn bã gật đầu với Sehun.

Sẽ là một ngày dài đây.’ Sehun nghĩ ngợi trong lúc tiến lên chuẩn bị rời tàu, Lu Han theo sát ngay sau nó.

Sehun đã chấp nhận thỉnh cầu của cậu, đi cùng cậu và sẽ ở bên cậu. Như vậy là quá đủ với Lu Han rồi. Mẹ Sooyoung cũng rất vui vẻ khi để hai anh em đi với nhau, bà cảm thấy hai đứa con trai của bà đều đã lớn khôn và chúng có thể dễ dàng xử lý những tình huống thế này.

ღღღ

Đẹp tuyệt vời.

Hai anh em đang ngồi trong một nhà hàng vô cùng sang trọng (do mẹ Lu Han đặt chỗ) ở gần trung tâm thành phố, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của mẹ cậu. Lu Han cứ cựa quậy không yên còn Sehun chỉ ngồi đưa mắt nhìn khắp nhà hàng, chiêm ngưỡng những bức họa xinh đẹp được treo một cách hoàn hảo trên mỗi bức tường.

Không bao lâu sau điện thoại của Sehun rung lên báo hiệu có một tin nhắn được gửi tới. Móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, nó liếc qua dòng tin vừa nhận được.

Là tin nhắn từ Yi Xing.

ღღღ

Ở trường học, Yi Xing và Jongin dành phần lớn thời gian để trốn học. Jongin đang trong tình trạng giận-khóc lẫn lộn và Yi Xing nghĩ rằng ít nhất anh có thể ở bên và an ủi đàn em của mình.

– Jongin ah, anh chắc là có lí do nào đó mà… L-Lu Han không thể nói với em thôi. – Yi Xing nhẹ nhàng nói, từ tốn đưa tay vuốt lưng Jongin mong rằng có thể xoa dịu cậu nhóc được phần nào.

Yi Xing cũng cảm thấy rất sốc. ‘Tại sao Sehun không nói cho mình biết?’ anh đã nghĩ vậy trong một tích tắc nào đó. Và thật buồn cười làm sao khi bây giờ anh đang phải an ủi một thằng nhóc có liên quan tới chuyện đó.

– Yi Xing.

Quay về với thực tại, Yi Xing mỉm cười hiền từ, cố che đậy tất cả sự chán nản của mình.

– Gì vậy Jongin?

– Em sẽ không biểu diễn nữa.

ღღღ

– Vậy… cậu ta đã nói gì? – Sehun ngả lưng xuống ghế và hỏi anh trai nó. Lu Han ngừng cựa quậy một cách lo lắng, thay vào đó cậu nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn màu đỏ như thể sinh mạng cậu phụ thuộc cả vào nó. – Hyung thật ra không cần phải nói với em nếu hyung không muốn… – Nó nhẹ nhàng đế thêm và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi, Lu Han cảm ơn Sehun vì đã không ép cậu phải nói, dù sao thì cậu vẫn đang trong tình trạng cực kỳ hồi hộp trước cuộc hội ngộ với mẹ của cậu và nếu bây giờ phải nói về vấn đề giữa cậu với Jongin sẽ chỉ làm tâm trạng cậu thêm tồi tệ hơn mà thôi.

– Lu Han.

Có tiếng nói cất lên từ phía sau lưng hai anh em. Tò mò muốn biết đó là ai, Sehun ngoảnh lại, hiện diện trước mắt nó lúc này là một người phụ nữ trạc độ tứ tuần vô cùng xinh đẹp.

ღღღ

Mọi thứ trở nên mờ mịt với Sehun. Nó hiểu thế quái nào được tiếng Trung Quốc cơ chứ?! Mẹ của Lu Han mới xuất hiện được gần mười phút đồng hồ và loáng một cái, họ cứ nói rồi nói, nói liên tục! Thế mà Lu Han nói anh ta cảm thấy sợ cơ đấy.

– Con đã lớn thật rồi. Thật tốt khi được gặp con thế này. – Mẹ Lu Han nghiêng đầu mỉm cười. Thầm ghi nhớ mọi hành động từ người phụ nữ ngồi đối diện vào trong đầu, Sehun giờ đã hiểu sự đáng yêu của Lu Han từ đâu mà có.

– Con cũng rất vui khi gặp mẹ. – Lu Han đáp lại và mỉm cười theo.

– Nhưng mẹ còn thắc mắc một điều. Cậu bé này là ai vậy con? – Mẹ cậu hỏi và đưa mắt về phía Sehun – người đang nhìn bà không rời mắt suốt năm phút gần đây.

Nhận ra mẹ cậu đang muốn hỏi về ai, Lu Han ngượng ngùng mỉm cười và giới thiệu Sehun bằng tiếng Hàn một cách thuần thục:

– Đây là em trai con, Sehun.

Sehun nhanh nhẹn cúi đầu nhưng vô tình bị đập trán xuống bàn. Cùng phì cười trước cảnh tượng đó, ánh mắt của mẹ và Lu Han dịu đi trong khi Sehun ngồi xoa trán và một vệt hồng phớt xẹt qua khuôn mặt nó.

ღღღ

– Cháu xin phép một chút. – Sehun nói và lịch sự rời bàn, tiến về phía nhà vệ sinh.

Sau khi xong việc nó thong thả rửa tay rồi hong khô tay. Nhìn qua chiếc đồng hồ của mình, nó xoa xoa thái dương khi tin nhắn của Yi Xing cứ xoáy vào tâm trí nó. Rút điện thoại ra, Sehun đọc đi đọc lại những dòng tin đó. ‘Anh ấy biết rồi.

Trên đường trở ra từ nhà vệ sinh, Sehun chậm rãi thả bước nhưng khi tới gần nó mới nhận ra bầu không khí “hạnh phúc” đã chết từ lúc nào không biết.

– Mẹ để con lại là vì… mẹ muốn tái hôn. Mẹ đã tái hôn được mười một năm rồi. Ông ấy quan tâm chăm sóc mẹ khi mẹ phải trải qua quãng thời gian khó khăn, lo nghĩ về bố của con… và chẳng bao lâu sau, giữa mẹ và ông ấy nảy nở tình yêu. Mẹ có thể dùng mạng sống của mình để thề Lu Han, mẹ muốn đưa con đi cùng lắm, nhưng phía gia đình ông ấy không chấp nhận… Vì vậy mẹ chỉ còn một lựa chọn duy nh…

– Vì hạnh phúc riêng của mình, mẹ bỏ rơi con. – Lu Han nói nốt phần còn lại trong lời nói của mẹ cậu và mỉm cười chua chát. Mẹ cậu chỉ biết cúi đầu thật thấp và khe khẽ thốt ra câu “xin lỗi”.

Sehun bối rối nhíu mày. Trước hết là bởi họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc, nhưng Sehun không phải kẻ ngốc, nó có thể nhìn rõ vẻ tổn thương trên gương mặt họ.

Đột nhiên, Lu Han đứng bật dậy khiến cả Sehun và mẹ của Lu Han giật mình.

– Con rất vui khi gặp mẹ. Chúc mẹ có một gia đình hạnh phúc. – Dứt lời, cậu nhanh chóng bước đi, để Sehun và mẹ cậu ở lại.

Cắn môi một cách lo lắng, Sehun cúi đầu chào và lí nhí “Cháu cũng phải đi đây ạ.” Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, nó nghe thấy người phụ nữ gọi tên mình.

– Sehun ah, hãy chăm sóc Lu Han nhé. – Đưa mắt nhìn mẹ Lu Han, Sehun thấy đôi mắt bà long lanh nước, những giọt nước mắt chỉ chực lăn xuống bất cứ lúc nào. Nó gật đầu một cái rồi ra khỏi nhà hàng nhanh nhất có thể.

ღღღ

Sehun tìm được anh trai nó ở một công viên gần đó, cậu đang ngồi một mình trên chiếc xích đu. Dè dặt từng chút một, nó thận trọng tiến về phía cậu. Ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh, nó khẽ khàng đu đưa. Cảm nhận được sự hiện diện của Sehun rồi, Lu Han đưa mắt nhìn nó thật buồn.

Sau một phút im lặng, Lu Han thở hắt ra, Sehun ngay lập tức chú ý đến cậu.

– Em không định hỏi hyung điều gì sao? Tại sao hyung rời khỏi đó? Hyung và mẹ đã nói những gì?

Sehun lắc đầu và nhìn thẳng về phía trước mặt.

– Em nghĩ những câu hỏi này sẽ có lời đáp khi một người nhất định thật sự muốn chia sẻ với em, thay vì để em phải ép người đó.

– Hyung phải nói là em đã trưởng thành rồi đó Sehun ah. – Sehun nén cười gật đầu đồng tình. – Mẹ hyung tới đây chỉ để gặp hyung thôi. Bà đã tái hôn và thậm chí là có một cô con gái… Bà ấy đang hạnh phúc rồi… – Ánh mắt của Sehun dừng lại ở phía anh trai nó, nhìn nụ cười buồn bã méo mó trên gương mặt cậu.

– Anh… nên mừng cho bà ấy. – Sehun nói. Lu Han nhún vai và cũng bắt đầu đung đưa chiếc xích đu.

– Hyung mừng chứ. Điều duy nhất khiến hyung khó chịu là… hy vọng của hyung… – Cậu bỏ lửng câu nói và cũng không đu đưa nữa, cậu chăm chú nhìn xuống mặt đất như thể nó là thứ thú vị nhất hành tinh này. – H..hyung nghĩ bà ấy tới để đón… đón hyung… – Và chỉ trong một cái chớp mắt, Sehun đã ở đó, ôm lấy cậu một cách ấm áp.

– Nào… được rồi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi hyung.

Túm chặt lấy mép áo của em trai, cậu trút ra tất cả nỗi lòng mình.

– Hy…hyung không vui! Không vui chút nào! Bà… bà ấy thật ích kỷ… Bà ấy bỏ rơi hyung để kết hôn với một ng..người đàn ông khác! Mẹ đã bỏ rơi hyung… – Lu Han khóc òa lên, để mọi gánh nặng bay ra khỏi lòng cậu, để mọi đau khổ hòa tan trong vòng tay ấm áp của Sehun.

Sehun khép mắt lại, hít vào hương dầu gội tươi mới hòa lẫn với mùi nước hoa của Lu Han. Ôm chặt thêm một chút nữa, nó gắng hết sức để Lu Han được thoải mái trong tư thế này, còn nó thì mỏi gần chết.

ღღღ

Hai anh em bắt chuyến tàu tiếp theo để trở về Seoul. Sau hai tiếng dài mệt mỏi, cuối cùng cũng về đến nơi. Về với nơi thuộc về họ, để lại quá khứ phía sau lưng.

Mắt của Lu Han đỏ ké và sưng lên vì khóc còn áo của Sehun ướt sũng nước mắt của cậu.

Cùng ngồi xuống, cả hai anh em thở hắt ra một hơi. Sehun cầm điện thoại trên tay, bâng quơ nghịch chiếc móc khóa treo lủng lẳng bên chiếc điện thoại. Vẫn còn một điều cứ canh cánh trong lòng nó.

– Lu Han hyung… – Sehun quay sang đối mặt với hyung của nó. – Khi hyung nói về… ừm… hy vọng của hyung… ý em là nhìn hyung rất buồn khi nhắc đến nó, m..mẹ của hyung chỉ tới để nói sự thật với hyung, không phải để đ..đưa hyung đi…

– Yah, cứ nói trọng điểm của em đi. – Lu Han cắt ngang một tràng dài những câu chữ khó hiểu của Sehun.

– Hyung… hyung có rời khỏi đây không nếu mẹ hyung tới để đón hyung đi?

Không nhận được hồi âm từ Lu Han, Sehun cắn môi quan sát thật kỹ biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt anh trai nó. Thế rồi, vẻ ngơ ngẩn của Lu Han biến thành một nụ cười nhẹ, nụ cười vốn đã rất quen thuộc với Sehun khi cậu dang rộng cánh tay ra hiệu cho nó tiến vào vòng tay cậu. Sehun chớp chớp mắt trong vài giây, não bộ cố gắng nhận thức chuyện gì đang xảy ra nhưng dòng suy nghĩ liền bị chặn đứng khi sự ấm áp của Lu Han vững vàng bao bọc lấy cơ thể nó.

– Ngốc quá. Hyung sẽ không bao giờ rời xa em cả. – Lu Han thì thầm bên tai Sehun, truyền một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó.

ღღღ

– Và màn trình diễn tiếp theo sẽ đến từ Lay và Kai! – Người dẫn chương trình hào hứng giới thiệu, tiếng hò reo sôi nổi rền vang chỉ khi vừa nghe tên của hai người con trai được xướng lên.

Đằng sau sân khấu, Yi Xi… không, là Lay đang nhảy chồm chồm cố kìm nén sự phấn khích của mình trong khi cậu chàng cùng đội với anh thì đang hờn dỗi với đôi mắt đỏ sọng (tuy nhiên vẫn rất đẹp trai).

– Em không muốn làm đâu! – Kai lùa một tay vào mái tóc được tạo kiểu gợn sóng hoàn hảo của mình. Để đáp lại, Lay đảo mắt và đấm nhẹ một cái vào cánh tay Kai, kết quả là nhận được một cái lườm từ nó.

– Nghe đây nhóc. Em phải làm! Không còn đường lui đâu. Chúng ta đã bàn bạc về chuyện này và em cũng đồng ý rồi, okay. – Nhìn xem một người má-lúm-đồng-tiền-nụ-cười-ấm-áp-đẹp-trai-đáng-yêu-hòa-đồng thay đổi nhanh thế nào kìa, ngay lập tức thể hiện quyền lực như một hyung.

– Đó không phải bàn bạc, giống như anh phiền nhiễu em và tiêu diệt mọi giây phút quý giá của cuộc đời em đó! – Lay chặc lưỡi rồi kéo Kai cùng lên sân khấu (phần được che bởi một tấm màn). Tạo tư thế mở đầu, Lay hít vào một hơi thật sâu và Kai cũng làm theo ngay sau đó.

Trước khi tấm màn được kéo lên, Lay vỗ vai cậu em cùng đội, như khích lệ như động viên và mấp máy môi tiếng “Hwaiting!”

Nhạc vang lên hết công suất và bài nhảy của họ cũng được thể hiện hết mình. Cười nhếch mép, đưa tay xuống nơi nhạy cảm, liếm môi, quyến rũ mọi cô gái chỉ với ánh mắt của mình và với việc kéo áo để lộ chút ít da thịt họ chắc chắn có thể khiến toàn bộ khán giả phát điên.

Yi Xing thì đang thể hiện và phô diễn mọi khả năng tuyệt mỹ của mình trong khi Jongin chỉ đang cố hòa nhịp với người anh cùng đội mà thôi. Tâm trí Jongin vẫn choán đầy những dòng suy nghĩ về Lu Han, điều này dẫn đến việc Jongin nhanh chóng mất tập trung.

Tiếng cổ vũ sôi nổi dần dần lặng xuống khi nỗi tổn thương y hệt hồi sáng hiện về trong Jongin… ‘Lu Han đang ở đâu?’ Và trước khi kịp nhận thức được, Jongin khựng lại ngay giữa bài nhảy, chỉ biết cắn môi trong khi tinh thần đông cứng hoàn toàn. Yi Xing linh hoạt biến tấu động tác, hy vọng rằng Jongin vẫn có thể bắt nhịp vào nhưng hoàn toàn vô vọng.

Cậu nhóc cứng người trên sân khấu, không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Đối mặt với Yi Xing, Jongin thở dài nói:

– Em không thể làm được. – Tới thời điểm này, nhạc đã ngừng hẳn và tiếng cổ vũ cũng vậy. – Em xin lỗi, Yi Xing hyung… nhưng cậu ấy không có ở đây… em không thể làm gì nên hồn nếu cậu ấy không ở đây. Em xin lỗi.

Mọi người bắt đầu xì xào không hiểu vì sao hai chàng trai đột nhiên ngừng nhảy và đang trao đổi với nhau điều gì.

– Yah! Kim Jongin! Tại sao cậu không biểu diễn tiếp?!

Jongin trợn mắt khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Quay đầu về nơi tiếng nói phát ra, đôi mắt Jongin càng lúc càng lớn hơn, Jongin đã nhìn thấy và nhận người bạn của mình. Người bạn thân của Jongin, Lu Han.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

12 phản hồi

  1. hồi trưa em ngủ mơ thấy anh đang ngồi dịch fic này :))
    thật không ngờ là mở máy lên thì anh đã up

    Trả lời
    • Lúc em đang mơ anh dịch fic có lẽ anh đang ngồi đọc yaoi manga =)))))))))))))))))))
      Cơ mà cuối cùng thì anh cũng hoàn thành cái chap này, thật nhẹ cả người mà :))

      Trả lời
      • =))))))))))) dạo này có vẻ anh siêng ra nhỉ????
        yaoi manga? em cũng đọc này, gửi cho em vài bộ với nào. em toàn đọc mấy cài trời ơi đất hỡi không!

        Trả lời
  2. *chùi nước mắt* có phải e đag nằm mơ k?

    Trả lời
  3. Thật sự là em đã đọc bản Eng rồi, nhưng mà đọc bản trans vẫn phê hơn nhiều TvT
    tóm lại là hai bạn trẻ và cả đôi bạn KaiLu cũng còn nhiều sóng gió T^T Nhưng mà em vẫn hóng chap sau :) Hình như au mới viết đến chap 13 đúng hông anh?

    Trả lời
  4. *tung hoa**lấy khăn lau nước mắt**đá đít*sao bây giờ anh mới đăng chap này lên vậy?em chờ cái này tới sắp chết rồi đấy -_-
    klq nhưng cuối cùng cũng thấy anh đăng fic của hunhan *sụt sịt* anh mà ko đăng chap này lên thì có lẽ cũng quên fic rồi ấy chứ :'(
    klq nhưng em bị thích chap này :) cuối cùng thì lulu cũng ko đi :) đọc chap trước em đau tim gần chết *ôm t(r)ym**thở phào nhẹ nhõm*
    p/s:bao giờ có chap mới anh ây?~~~ *mắt long lanh*

    Trả lời
  5. modnew36

     /  20/01/2014

    Hay lắm .. iu fic lắm rùi ấy .. bọn nó ciiu ứ chịu đc !!

    Trả lời
  6. trời ơi cuối cùng cái fic này nó cũng ra :(((
    Đợi fic này mà cứ ngóng trông từng ngày

    Trả lời
  7. Yehett~~
    bao ngày tháng mòn mỏi chờ đợi của em đã được đền đáp xứng đáng rồi *lao nước mắt*
    em chỉ có 2 câu để nói thôi: QUÁ TUYỆT VỜI và ANH LÀ NHẤT (nếu mai anh ra luôn cái Baby Trắng =)))))))))))

    Trả lời
  8. Hyung ơi, cho em hỏi làm sao mình chèn 1 blog này vào 1 blog khác vậy hyung? Dễ hiểu hơn là khi hyung làm mục lục cho fic đã hoàn thành của hyung ý thì hyung chèn từng chap vào như thế nào vậy? Hyung chỉ em với! Em dốt quá><

    Trả lời
    • Đầu tiên là phải kì cạch gõ mục lục, gõ từng ấy chữ vào em ạ =))
      Sau đó bôi đen từng số chap, chèn link chap đó vào.
      Công việc này mang tính thủ công cao và đòi hỏi sự kiên trì lớn đó em =)))))))))))))))))))))))))
      Còn việc tạo mục lục thì em cứ tạo new post như bình thường thôi, hoặc tạo new page cũng đc :3

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: