[Trans fic][BangZelo] Sacramental Confession

SACRAMENTAL CONFESSION

 

 

 

Title: Sacramental Confession

Author: cafelatteZERO

Translator: Y Chi Chi

Rating: M

Pairing: BangZelo

Genre: Horror

A/N: Chỉ là một fic theo thể loại kinh dị, không có tình yêu.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

 

Translator’s note: Các bạn nên nghe bài hát này khi đọc fic:

Sacramental Confession – Bang Yongguk

Yongguk chạy xuyên qua rừng thẳm, đôi mắt đỏ của hắn sáng rực lên. Những bàn chân lớn thận trọng dẫm lên mặt đất phủ đầy lá rụng. Hắn thở dốc, hơi thở của hắn tạo thành những đám mây nho nhỏ. Con mưa bụi bắt đầu rải xuống nhưng không thứ gì có thể lọt qua bộ lông của hắn. Bộ lông hắn mang một sắc đen tuyền, thậm chí còn đen tối hơn cả màn đêm đang nuốt chửng lấy bóng dáng hắn. Hắn đang cần một con mồi.

Hắn có một đam mê mãnh liệt với việc giết chóc và ăn tươi con mồi. Tiếng gào thét và sự chống cự từ con mồi khiến hắn càng cảm nhận rõ hơn quyền năng cùng sức mạnh của mình, hơn cả những gì mà hắn đang có. Nửa đêm rồi, từ phía xa xa vang lên tiếng chuông của một nhà thờ gần đó.

Đôi môi hắn ngậm lại tạo ra tiếng gầm gừ. Nếu lúc này mà ở hình dạng con người, chắc hẳn hắn đang cười nhếch mép. Yongguk khác với những tên người sói khác. Hắn không chỉ thay đổi hình dạng vào lúc trăng tròn. Hắn có thể biến đổi bất cứ lúc nào hắn muốn. Bất cứ khi nào trong hắn trỗi dậy ham muốn sát hại những sinh linh vô tội.

Yongguk lảng vảng xung quanh một trang trại vắng vẻ mà hắn đã để mắt tới từ rất lâu rồi. Có một cậu bé đang đơn độc sống ở đó. Cậu ta thật sự xinh đẹp. Máu của cậu ta có mùi thơm ngon còn làn da thì có vẻ mềm và mịn lắm. Yongguk không thể chờ đợi lâu hơn để được cắm ngập răng nanh xuống làn da đó. Hắn ngồi xuống rìa vùng đất đã dọn sạch cỏ, đôi mắt hắn là thứ duy nhất hiện hữu khi có một tia chớp lóe lên. Hắn thấy cậu bé vội vã bước ra từ ngôi nhà tranh một gian của mình. Gã người sói thích thú liếm môi. Cậu bé có mái tóc màu lam đậm, đôi mắt nai to tròn và có vẻ như đã ướt nhẹp khi chạy tới chuồng bò. Cậu đi vào và đóng chặt cánh cửa phía sau lưng sau khi nhìn quanh quất trong lo lắng và sợ hãi.

Yongguk cười theo kiểu của một con sói, hai hàm răng hoàn toàn lộ rõ không sót chiếc nào và cái lưỡi thè ra sung sướng. Nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt con mồi của hắn thật quá thú vị. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi cậu nhóc trở ra, trong lúc đó thì lắc lắc bộ lông để rũ nước ra khỏi người. Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng thổi mạnh hơn. Yongguk đang tuyệt đối vui mừng. Hắn ngồi thẳng người lại khi cậu bé bước ra từ chuồng bò và cẩn thận đóng cổng lại. Cậu còn kiểm tra chắc chắn xem mình đã khóa chặt nó chưa. Yongguk lại mỉm cười.

Hắn có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi của cậu nhóc kia. Cậu hoang mang nhìn về hướng Yongguk đang ngồi, như thể cậu biết rằng mình đang bị theo dõi. Chỉ có điều cậu không thể ngờ được rằng cậu đang bị hắn mổ xẻ từ đầu đến chân bằng ánh mắt. Cậu sắp trở thành bữa ăn khuya của một con sói. Cậu bé lại trở vào nhà và bấy giờ Yongguk mới trồi ra khỏi bóng tối, dễ dàng thả bước trên con dốc ngắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu trước khi ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài. Hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân cậu bé trong nhà trở nên khẩn trương hơn.

Yongguk khoái trá cười. Hắn nhe nanh gầm gừ khi cậu nhóc ló đầu ra từ cửa sổ và nhìn thấy một con sói đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực. Yongguk nhe cả hàm răng và gầm gừ lớn hơn, cậu nhóc kinh hoàng trợn mắt. Hắn chạy nhanh về phía ngôi nhà và quyết định chơi trò vờn mồi trước. Hắn cào lên cánh cửa gỗ, cào qua cửa sổ, vừa gầm vừa rít ầm lên xung quanh ngôi nhà để dọa cho cậu bé tội nghiệp sợ hãi đến mất trí. Cậu bé òa lên khóc, tiếng khóc của cậu không thể không lọt tới đôi tai siêu thính đang vểnh lên của Yongguk.

Cậu đang cầu xin vì mạng sống của mình. Và Yongguk chúa ghét điều đó.

Hắn lại tru lên một lần nữa, tiếng tru của hắn vang vọng khắp cả thung lũng.

– I’m in hell. Burning passion. I’m the new generation. (Ta sống trong địa ngục. Với khát khao cháy bỏng. Ta dẫn đầu một thế hệ mới.)

Yongguk gầm gào quanh ngôi nhà, tìm kiếm một lối vào mà cậu bé ít ngờ tới nhất. Hắn nghe thấy rõ tiếng khóc khiếp sợ của cậu ngày một lớn hơn. Hắn đi xuống phía dưới ngôi nhà và phát hiện có một vết nứt trên mặt sàn gỗ. Yongguk khẽ khàng bò vào đó rồi lén nhìn cậu.

Cậu ta càng xinh đẹp hơn khi nhìn gần. Cậu đang ngồi khóc ở gần một cây nến trong ngôi nhà. Yongguk cương đùi lấy đà nhảy lên đập vỡ vài tấm ván sàn. Hắn đáp xuống ngay trước mặt cậu bé. Cậu đột nhiên im lặng rồi bất thình lình hét toáng lên. Yongguk rít lên thích thú. Hắn yêu cảnh này đến cùng cực. Cậu bé ép sát người vào tường và sợ sệt lê sang một phía.

Yongguk nhìn ra được chuyển động của cậu. Cậu đang muốn tới gần chỗ khẩu súng. Hắn cười thầm và để yên cho cậu lấy được khẩu súng của mình. Yongguk thừa biết chẳng có viên đạn bạc nào trong đó. Hắn đã ngửi thấy mùi từ lâu rồi. Chỉ có đạn đồng thôi.

Cậu kéo cò súng và bắn một phát vào Yongguk, phát bắn nhắm thẳng vào đầu con sói lớn. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của cậu lại không có một chút tác động đến Yongguk bởi viên đạn nảy ra khỏi trán hắn như một viên kẹo. Con sói thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Zelo sợ hãi cực độ.

Yongguk bắt đầu hành động. Từng sợi lông trên người hắn dựng lên khiến cơ thể hắn như to ra gấp hai lần. Cậu bé vội đưa tay ra che chắn bản thân mình.

– Xin đừng giết tôi! – Cậu van nài. Yongguk hừ một tiếng và tiếng thút thít của cậu lại vang lên.

– Ta chưa bao giờ tha cho con mồi của ta được sống. Và bây giờ ta cũng sẽ không làm việc đó. – Chất giọng trầm của Yongguk khiến cậu bé giật mình và càng khiếp đảm hơn.

Hắn hít vào lồng ngực một hơi thật sâu nỗi sợ hãi của cậu rồi tiến lại gần. Cậu chớp lấy thời cơ khi Yongguk bị mất tập trung và chạy tới cái lỗ hổng trong phòng khách vừa được hắn tạo ra. Cậu nhảy xuống lớp bùn bên dưới sàn nhà rồi bò ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Yongguk gầm lên một tiếng khó chịu, hắn đạp vỡ cửa và bước ra ngoài bởi quá lười để bò xuống gầm lần nữa.

– Cậu sẽ không bao giờ thoát được đâu biết không. – Yongguk hằm hè.

Hắn đã ở ngay phía sau cậu. Zelo nhảy ra và chạy nhanh về phía chuồng ngựa. Tất cả những gì cậu cần làm là lấy ngựa rồi dùng nó để trốn thoát. Cậu đã tới được chuồng ngựa, cũng đã dắt được ngựa ra rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Yongguk đẩy cửa bước vào trong chuồng ngựa. Zelo thở dồn dập trong khi lùi sát về phía sau chuồng. Yongguk đã hiện rõ trong tầm mắt.

Chú ngựa kinh hoàng nhảy dựng lên nhưng trước khi nó kịp hạ hai móng trước xuống Yongguk đã dùng tốc độ ánh sáng của mình mà lao tới cắn vào cổ chú ngựa. Zelo đưa tay bịt miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Yongguk xé xác con ngựa thành nhiều mảnh, kéo rời từng bộ phận ra. Máu vương vãi khắp nơi.

Hắn ngẩng lên từ xác con ngựa xấu số, miệng vẫn chảy đầy máu và gầm một tiếng về phía Zelo. Cậu ngồi co rúm người trong một góc và khóc nhiều hơn. Yongguk đánh cậu bằng chân trước. Những cái móng vuốt sắc nhọn cào xước mặt và ngực cậu. Zelo gào lên đau đớn. Sẽ không có ai nghe thấy cậu cả bởi thị trấn gần nhất cũng cách đây mười dặm.

Yongguk liếm môi, lau sạch chỗ máu ngựa còn dính trên miệng. Mấy con bò bắt đầu loạn lên, đá vào những bức tường ngăn xung quanh, tuyệt vọng muốn thoát khỏi thảm cảnh này. Zelo đang chảy máu ồ ạt, cậu túm chặt bụng mình mong sao có thể làm chậm tốc độ máu chảy.

Yongguk chồm tới cắn vào chân cậu, răng nanh của hắn cắn đứt cả xương cẳng chân. Zelo hét váng, chân của cậu bị xé toạc ra đến đầu gối và Yongguk quăng nó lên không trung trước khi há miệng nuốt gọn nó vào bụng.

Tiếng thét của Zelo vang vọng không dứt, cơn đau từ việc mất đi một cẳng chân thậm chí càng tồi tệ hơn khi cậu phải chứng kiến nó rơi vào bụng một con quái thú. Máu phun thành dòng từ khuôn miệng Yongguk và hắn cũng rất vui vẻ khi liếm sạch chúng đi.

Zelo đang mất máu quá nhanh.

Yongguk ngồi ở một góc đối diện với cậu bé, nhìn cậu khổ sở sống trong đau đớn và nhìn làn da của cậu càng lúc càng trắng nhợt. Cậu hấp hối giành giật sự sống với Thần Chết.

Yongguk chỉ ngồi nhìn, trong lòng không mảy may một chút ăn năn.

Rất nhanh, tiếng thở hấp hối từ cậu bé được thay thế bởi những nhịp đập yếu ớt của một con tim tàn tạ, làn da cậu chuyển sang màu xanh tím.

Yongguk bước lại gần cơ thể lạnh lẽo không còn chút sức sống của Zelo.

– Ta có một điều phải thú nhận, nhóc. Mùi vị của cậu tuyệt đối rất ngon lành đấy.

Yongguk mở hàm ra, những chiếc răng nanh sáng bóng và đôi mắt hắn lóe lên trước khi cắn một khối thịt mà hắn đã phải chờ đợi rất lâu để được nếm thử. Thịt của một con người hoàn toàn trong sáng và ngây thơ.

Sau khi đã ních đầy một bụng, Yongguk lại ngồi đối diện với phần xác còn lại của Zelo. Hắn nghĩ ngợi về quyết định ăn thịt cậu bé của mình.

Có lẽ hắn nên nói cho Zelo biết mùi của cậu thơm thế nào trước khi bắt đầu ăn cậu. Yongguk nhún vai. Dù sao thì giờ cũng đã quá muộn rồi. Cậu ta đang được tiêu hóa trong dạ dày của hắn rồi.

Yongguk tự lắc đầu và cảm thấy khôi hài trước trò đùa của mình.

Mà thằng nhóc thật sự dễ thương đấy chứ… Đáng nhẽ ta nên làm tình với cậu ta trước mới phải, khốn kiếp. Yongguk thầm than thở trước khi rời khỏi khu chuồng ngựa.

Hắn lặng lẽ chạy về rừng thẳm, suýt nữa đã quên mất cách cậu bé nhoẻn cười với những con vật khi cậu chăm sóc chúng.

Yongguk suýt nữa đã cảm thấy hối hận vì đã ăn cậu.

Chỉ là suýt nữa thôi.

~ END ~

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. cái thằng yongguk thật là bỉ bựa hết chỗ nói *đạp*
    lúc zelo khóc lóc như vậy,có bao nhiêu mỹ lệ như vậy mà lại ko làm chuyện đó,đến khi ăn hết thằng bé rồi mới than thở (__ __!!!) làm mất hết đoạn yaoi của ta :'( *lăn ra khóc*
    nhưng mà cũng phải công nhận.con sói đúng là khá thú vị (ngoại trừ việc nó ăn mất “nữ chính” và ko cho ta xem yaoi :'( meow~~~)

    Trả lời
  2. @#$^%**^&(*
    em đã mong chờ là sẽ có yaoi =))
    và đến tận cùng fic thì mới xuất hiện cái câu chết tiệt đó =))

    Trả lời
  3. Rape

     /  19/03/2014

    “suýt nữa” ?!? Aish~ dù khôg có ya,nhưg cái thứ máu me đau đớn này đúg kiểu em thích :”> viết/trans BangLo nhiều lên oppa,càg dã man càg tốt, rape rồi giết, giết rồi thì ái tử thi, hờ hờ.

    Trả lời
  4. littleyangdevil

     /  23/03/2014

    anh ôi ! kinh vồn :v có cần miêu tả chi tiết thế k chứ lị… -_-
    may là sáng nay em k có ăn gì k thì đọc xong cũng phun hết ra luôn ah~ :3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: