[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 12)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 12

 

 

Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi ngày hôm sau là thứ Bảy chứ không phải thứ Sáu.

Cậu đoán là bây giờ cả trường đều biết về chuyện đã xảy ra rồi, điều đó cũng có nghĩa mọi lời đồn đại sẽ tập trung vào cậu và Chanyeol. Tin tốt duy nhất trong chuỗi sự kiện thảm bại này là giải đấu đã được dời lịch vào thời gian sau, gần như là bởi một đám cầu thủ đội Jeon-Il có dính líu tới vụ tố tụng và hai chân đá chủ chốt của đội Hye-Seong đang trong thời gian dưỡng bệnh (mà giải thi đấu cũng không phải chuyện tối quan trọng tồn tại trong tâm trí Baekhyun lúc này).

Baekhyun đã tới một bệnh viện khác (thật ra nó giống một phòng khám hơn là bệnh viện) và để chân cậu được băng bó theo đúng cách. Bác sĩ nói cậu vẫn còn may lắm khi không bị gãy cái xương nào sau khi phải nhận một cú giáng mạnh vào khớp xương, theo lẽ tự nhiên mà nói thì đáng nhẽ việc này sẽ gây ra một chấn thương nghiêm trọng đến suốt đời. Có một mảng màu đỏ tía đậm xung quanh đầu gối cậu mà nếu ấn vào thì Baekhyun sẽ cảm thấy đau không chịu được, nhưng xương của cậu vẫn còn nguyên vẹn một cách tài tình. Nếu Chanyeol không can thiệp kịp lúc, có thể cậu đã mất một chân rồi. Có khi cậu sẽ phải phụ thuộc vào đôi nạng hoặc cái xe đẩy trong suốt phần đời còn lại cũng nên.

Nếu Chanyeol không cứu cậu, Baekhyun sẽ để vuột mất ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá mãi mãi, điều này thật… không công bằng. Cậu nghĩ thật bất công làm sao khi cái thế giới này cứ luôn ưu ái cho những kẻ không xứng đáng với điều kì diệu. Baekhyun nghĩ cậu không xứng đáng được chạy trên đôi chân của mình sau tất cả những gì Chanyeol phải từ bỏ cho cậu, vì cậu.

ღღღ

Cuối cùng hai anh em cũng nói chuyện lại lúc mẹ Baekhyun phải đi làm sau khi đưa cậu tới phòng khám, để mình cậu với Chanyeol ở nhà. Cả hai chưa nói với nhau lời nào từ khi sự việc đó xảy ra (thật tình Baekhyun cảm thấy thoải mái hơn nếu gọi đó là một tai nạn) vì vậy sự căng thẳng vẫn dày tới mức có thể sờ thấy được trong không khí khi Baekhyun chủ động bước vào phòng Chanyeol trước.

Cậu không thể nhớ nổi cậu đã từng bước chân vào phòng Chanyeol bao nhiêu lần trừ đêm hôm qua. Trước khi Chanyeol chuyển tới, phòng của anh chủ yếu được dùng làm kho để đồ, vì vậy nên vẫn còn rất nhiều thùng và đồ đạc chưa được dỡ ra xếp bên những bức tường mỏng. Không có đệm, không có bàn học, cũng không đủ chỗ cho bất cứ ai đi lại, chỉ còn cách bước lên tấm trải nền mà Chanyeol dùng để nằm trên mặt sàn lạnh. Trận mưa lớn từ tháng trước đã khiến khắp mặt sàn đọng nước. Baekhyun hình như còn ngửi thấy vài chỗ mốc nữa.

Thế mà, mặc dù Chanyeol phải chống trọi trong điều kiện sống nghèo nàn như vậy, anh vẫn cố gắng tạo cho mình một không gian thoải mái trong căn phòng bẩn thỉu ấy. Vài chiếc thùng đựng đồ được dựng nằm xuống để tạo thành bàn, Chanyeol còn nhét mấy xấp báo xuống dưới tấm chăn trải để nó không bị ẩm. Chanyeol đang ngồi trên “chiếc bàn” của mình và Baekhyun tới ngồi xuống bên cạnh anh, chừa ra một khoảng giữa hai người họ.

– Chân của Baekhyun không sao chứ? – Chanyeol lên tiếng hỏi trước, trước sự kinh ngạc (và cả nhẹ nhõm) của Baekhyun.

Trong tất cả bao nhiêu thứ Chanyeol có thể hỏi hoặc nói, anh chọn lo lắng cho Baekhyun đầu tiên.

Cậu gật đầu duỗi thẳng cẳng chân đang bị băng bó sang một bên để các khớp xương không bị ép hoặc bị căng.

– Không sao cả. Bác sĩ nói chỉ cần một tuần là tôi khỏi hẳn rồi. – Baekhyun cố nói một cách bình thường nhất có thể – Cảm ơn anh. Anh rất dũng cảm.

Chanyeol cười rụt rè, gật đầu vài cái sau một khoảng lặng ngắn ngủi.

– Baekhyun… cũng sẽ làm như vậy với anh mà… – Anh gập mép trang sách mà anh đang tập đặt câu lại, đánh dấu nó một cách hồi hộp – Bởi vì Baekhyun là em trai của anh mà… – Anh lại mỉm cười, như thể ý nghĩ trong đầu anh lúc này ấm áp đến mức đủ để nặn ra một nụ cười cho dù tâm trạng không hề tốt.

Baekhyun phải đặt câu hỏi với lương tâm từ sâu thẳm trong lòng cậu. Có thật sự là cậu cũng sẽ làm như thế với Chanyeol không? Vẫn còn quá sớm để trả lời, mà cũng có thể đã quá muộn để thừa nhận. Câu trả lời không còn quan trọng vào lúc này nữa.

Điều khiến Baekhyun phiền lòng nhất chính là Chanyeol chẳng hề hay biết anh sẽ bị đưa đi khỏi đây trong một tuần nữa. Chanyeol khiến Baekhyun nhớ về một chú chó già không biết rằng nó sẽ bị người ta cho một cái chết nhân đạo cho đến tận phút cuối. Ngay khi bị hiện thực thức tỉnh, trái tim Baekhyun có cảm giác như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Baekhyun không thể ngừng tự trách cứ bản thân, cậu không biết mình có thể nói với Chanyeol về việc họ sắp không được nhìn thấy nhau trong một thời gian rất dài như thế nào nữa, cũng như việc cậu và mẹ cậu không thể nói cho Chanyeol biết cha anh đã qua đời rồi. Theo cách hiểu của Chanyeol, cha anh chỉ là đang đi một chuyến công tác dài ngày thôi, mặc dù sự thật là ông vốn đã bị thất nghiệp trong một thời gian, và…

đã chết.

Cậu thở dài, lén nhìn qua cánh tay đang đặt trên chiếc bàn tạm thời của Chanyeol. Chữ viết tay của anh nhìn đã khá hơn sau bao nhiêu lần rèn giũa, nhưng có những câu vẫn chẳng mang ý nghĩa gì hoặc bị cách sai chỗ. Chanyeol chỉ tay vào một từ.

– Bóng đá được đánh vần với phụ âm đáy ‘gi-eok’ (ㄱ) ở dưới nguyên âm. Chook-gu. – Anh phát âm thật chậm, đọc cả câu cũng thật chậm. – Baekhyun thích… bóng đá…

Tim Baekhyun vì thế mà lại nhói lên lần nữa.

– Chanyeol, anh phải cho mọi người thấy là anh đủ thông minh đi… tôi biết anh vốn thông minh mà. Có thể họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh nếu anh cho họ thấy anh có thể đọc và viết như bao người khác.

– Như… bao người khác ư? – Có một nỗi đau đớn và tổn thương lớn đến vô hạn toát lên trong mắt Chanyeol khi anh nắm chiếc bút chì chặt hơn và nhìn chăm chăm xuống tờ giấy trắng đầy dòng kẻ ngang.

– Ý tôi là… – Baekhyun thở dài – Tôi không phải có ý đó, Chanyeol…

– Vậy em có ý gì? – Giọng nói Chanyeol trầm và nhẹ đi nhiều, như đã mất hết sức lực. – Ý của em là gì?

– Ý tôi là… tôi tin tưởng vào anh.

ღღღ

Baekhyun không nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào cho tới khi ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ tích tắc treo trên tường phòng Chanyeol. Gần năm giờ chiều rồi. Cậu thật sự sẽ chẳng thể ý đến thời gian đâu nếu không nghe thấy tiếng chuông cửa, điều này thật kì lạ bởi gia đình cậu hầu như không có khách đến chơi và đám bạn của cậu cũng rất hiếm khi ghé qua. Baekhyun rõ ràng là kiểu người ghét những cuộc viếng thăm không báo trước.

– Ai đó?

Cậu lên tiếng, giống như một cách để trì hoãn trước khi ra mở cửa hơn là thật sự muốn nghe câu trả lời. Cậu nghĩ đó có thể là người đưa thư, nhân viên tiếp thị tận nhà hoặc thậm chí là người đến đòi nợ chứ không đời nào cậu nghĩ đến việc khi mở cửa ra thì liền thấy Lu Han đang nhìn chằm chằm vào cậu. Baekhyun thề là tim cậu gần như vọt ra khỏi lồng ngực vì kinh ngạc, và cái chân đau của cậu thì nhũn ra như thạch khi cơn sốc ban đầu qua đi. Lu Han đỉnh đỉnh đại danh đang làm cái gì ở trước cửa nhà cậu cơ chứ?

– Chanyeol có ở nhà không? – Lu Han hỏi thằng ngay vào vấn đề mình muốn biết.

Baekhyun xoa gáy và đáp:

– Err, ừm, có đấy. Làm thế nào mà cậu…

– Sehun.

– Oh.

Sehun chết tiệt, dám tiết lộ địa chỉ nhà cậu cho một người hoàn toàn xa lạ!

– Tôi đến đây để gia sư cho Chanyeol, nếu cậu đang thắc mắc.

Anh chàng mắt nai người Trung Quốc nói mà không có chút do dự, cũng không hề bị vấp trong cả câu nói. Thảo nào cậu ta được bổ nhiệm làm lớp trưởng lớp 3-3 trong ba năm liên tiếp. Baekhyun thấy hơi nản vì thấy Lu Han thông thạo tiếng mẹ đẻ của cậu còn hơn cả bản thân cậu nữa.

– Tôi lo cho cậu ấy sau khi nghe tin. – Lu Han điềm đạm nói, nhíu một bên mày một cách có chủ đích khiến Baekhyun có cảm giác như một chú cún con bị đối xử tệ. – Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?

– Ừm, chân của tôi vẫn ổn, cảm ơn sự quan tâm của cậu. – Baekhyun nói mỉa trong lúc nhảy lò cò ra khỏi đường đi của Lu Han.

– Tôi chưa bao giờ hỏi về chân của cậu.

Đáng ngạc nhiên làm sao, khi Lu Han và Chanyeol tái hợp, Baekhyun cảm thấy ghen tị một cách kì quặc. Chanyeol trông có vẻ vui hơn vì có Lu Han ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn cố tỏ ra không bận tâm đến điều đó quá. Thật không phải khi có những cảm giác nhỏ nhen như ghen tị vào những lúc thế này, cho dù cậu đang cực kì khó hiểu với việc tại sao Lu Han lại trở thành gia sư riêng của Chanyeol và có thể là còn có chút thất vọng khi Chanyeol không hề kể gì với cậu cả.

ღღღ

– Huấn luyện viên nói sẽ cắt mày khỏi đội hình thi đấu nếu không tìm được người thay thế. – Jongin vừa nói vừa nhai.

Baekhyun nhìn tên bạn ngấu nghiến tô mì hải sản trong khi cậu thì còn chưa đụng vào cái bát lần nào. Cái cách cậu ta mút hàu và lột vỏ tôm bằng răng chỉ cần ngồi xem cũng thấy có tính giải trí cao rồi. Baekhyun cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện với Jongin bên một xe bán đồ ăn vặt với vài chiếc bàn và ghế nhựa xếp bên ngoài, địa chỉ quen thuộc để có một bữa ăn đơn giản của hai cậu nhóc học sinh. Cậu nhẹ nhõm phần nào vì biết Chanyeol sẽ được an toàn khi ở bên Lu Han, mặc dù nỗi lo lắng thì không bao giờ dứt dù có đang ngồi tụ tập thoải mái với Jongin đi chăng nữa.

Cậu chán nản dùng đũa khuấy bát ramen của mình, cuối cùng chỉ gắp lên được một miếng râu bạch tuộc rồi nhai bỏm bẻm.

– Cứ để ông ấy làm.

Jongin suýt nữa thì sặc mỳ khi nghe Baekhyun nói vậy.

– Cái gì? – Jongin kinh ngạc hỏi lại – Aiyaya! Baekaramba, mày nói cứ để ông ấy làm là có ý gì? Bác sĩ bảo vài ngày nữa là chân mày sẽ khỏi hẳn, phải không? Nếu trận đấu được hoãn đến tuần tới, mày vẫn có thể thi đấu cùng tụi tao!

– Chanyeol sẽ bị đưa đi khỏi đây.

Một sợi mỳ rơi ra khỏi bờ môi dày của Jongin.

– Đưa đi đâu?

– Đến bệnh viện tâm thần, vì cảnh sát nghĩ anh ấy nên là người bị bỏ tù.

– Thế đúng là Park Chanyeol đã choảng vào mặt thằng ấy bằng một viên gạch và làm nó vỡ sọ đến mức đầu óc không bình thường được nữa hả?

Baekhyun trừng mắt nhìn Jongin.

– Ý tao là… – Jongin nhún nhún vai – Vậy đúng Chanyeol đánh vào đầu thằng đó bằng một viên gạch hả?

Cậu trai với làn da được mặt trời ưu ái ngồi im im một lúc, và đúng lần này, Baekhyun nghe thấy một lời xin lỗi từ Jongin. Baekhyun chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi phát ra từ Jongin tổng cộng ba lần trong đời, tính cả lần này vào. Càng đặc biệt hơn, đó là ba lần cậu ta suy nghĩ kỹ trước khi nói.

– Này, Baekachu, chúng ta phải tìm được người thế chỗ nhanh nhất trong vài ngày nếu không thì cầm chắc cái thua rồi. – Jongin hùng hồn nói. – Chuyện nghiêm túc đấy.

– Từ bao giờ mà mày biết nghiêm túc trong việc gì đó vậy?

-Im ngay.

ღღღ

Và như thế, một ngày an ổn trôi qua, và họ lại thêm một bước tới gần sự chia ly.

 

 

TO BE CONT…

11 bình luận về “[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 12)

    1. Tớ cũng thấy rất xấu hổ khi cứ lâu lâu mới post được một chap như vậy T^T
      Nhưng tớ không biết làm sao để thay đổi khi người tớ nó cứ ỳ ra như này ;AAAAAAAAAA;
      Cảm ơn bạn vẫn chờ đợi và ủng hộ tớ nha :”>
      Chúc năm mới vui vẻ <3

  1. aaaaaaaaaa đại ca à!!! e chờ mòn mông luôn rồi nè >< hay quá đê ah~ *lót dép hóng tiếp*

Gửi phản hồi cho Lu Thị Hồ Ly Thụ Hủy trả lời