[Trans fic][JunSeob] Gặp Được Em Là Hạnh Phúc Lớn Nhất Đời Anh (Chap 2)

GẶP ĐƯỢC EM LÀ HẠNH PHÚC LỚN NHẤT ĐỜI ANH

 

 

 

Title: 见你是我一世的春暖花

Author: Kimdo_

Translator: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: PG

Genre: Angst, HE

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 2

 

 

Yoseob tới quán bar gặp Doojoon, được anh đưa cho một chiếc USB với tờ giấy ghi lời bài hát rồi lại lái xe về nhà. Anh nói cho cậu biết lần thu âm này ngoài cậu ra thì còn có năm người khác bao gồm cả Doojoon. Vì phần của những người còn lại đều đã thu xong rồi, chỉ còn mỗi Yoseob thôi nên mới ráo riết tìm cậu như vậy. Yoseob vốn là một ca sĩ online, sự thật này ngoài Doojoon ra thì không còn ai biết cả. Giọng ca ngọt ngào cùng thực lực từ chính bản thân khiến cậu khá nổi tiếng trên mạng, thi thoảng mới nhận một vài bài để hát.

Về đến nhà, nhìn thấy người đàn bà bây giờ đã trở thành mẹ kế của mình đang cùng cha ngồi trên sofa trong phòng khách xem chương trình truyền hình, Yoseob mỉm cười cúi đầu chào họ. Nhưng vừa định bước chân lên gác cậu liền nghe thấy tiếng cha cậu lạnh lùng cất lên phía sau lưng:

– Mày đứng lại.

Yoseob đành thu bàn chân sắp sửa bước lên bậc thang thứ nhất trở về và quay lại mỉm cười nhìn cha cậu.

– Tối hôm qua mày bày ra cái bộ dạng xấc láo đó là muốn làm xấu mặt tao phải không! Cái tính hư đốn của mày là ai dạy cho hả! Mày không những không tôn trọng tao mà còn dám bất kính với mẹ kế của mày, mày có hiểu không! Mẹ mày thế nào mà lại sinh cho tao một thằng con như mày. Mày nhìn gương Junhyung kia kìa, đúng là một trời một vực!

Giọng điệu cay nghiệt của ông Yang như những lưỡi dao sắc bén lạnh như băng, từng câu từng chữ cứ từng chút từng chút xé toang cõi lòng cậu, đâm sâu vào nơi nội tâm yếu đuối nhất, thế nhưng lạ làm sao lại không có một chút cảm giác đau đớn. Yoseob cười cười, là do tâm đã chết lặng rồi hay đây là do thói quen của cậu gây ra?

– Con hiểu rồi thưa cha… Con thành thật xin lỗi… – Vừa nói Yoseob vừa nhoẻn cười một cách đáng yêu và cúi rạp người xuống, cắt ngang những câu nói lạnh lùng của cha cậu – Con lên gác đây ạ. – Dứt lời cậu liền xoay người đi lên.

Cứ bước thêm mỗi bậc, ý cười càng thêm sâu, khóe miệng Yoseob cũng vì thế mà cong lên càng rõ. Đến tầng trên, mắt liếc thấy Junhyung đang đứng tựa người vào cửa, cậu thầm nghĩ bộ dạng thảm hại tức cười của mình lại bị hắn trông thấy rồi. Yoseob nở nụ cười cứng nhắc với hắn rồi mở cửa vào phòng mình. Trước khi kịp khép cửa lại cậu còn thoáng thấy trong ánh mắt của Junhyung hình như là có sự cảm thông? Khẽ lắc đầu, Yoseob đóng cửa lại.

Buông lơi thứ đồ nãy giờ còn nắm trong tay, cậu đờ đẫn thả người xuống ghế, hai cánh tay buông thõng không còn sức lực. Cổ họng tắc nghẹn đến mức muốn kêu một tiếng còn khó khăn, hai mắt thì sưng đến khó chịu. Yoseob nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, thấy đôi mắt chuyển màu đỏ hồng nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn sáng lạn. Yoseob cắn chặt môi, cho đến khi cảm thấy môi mình đã bị cắn nát, trong khoang miệng tràn ngập vị máu tanh nồng mà sao ý cười chỉ có tăng chứ không giảm.

– Ah…

Yoseob than nhẹ một tiếng, cậu giễu cợt dáng vẻ lúc này của mình. Dường như tất cả đau đớn trong lòng và trên cơ thể đều được ép ra chuyển thành nụ cười xinh đẹp đang ngự trị trên khuôn mặt cậu bây giờ. Bao năm trui rèn theo các khóa lễ nghi phép tắc ít nhiều đã khiến Yoseob mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình, thậm chí cũng quên mất nước mắt là cái gì rồi, không biết mùi vị nước mắt là thế nào nữa. Phải chăng từ khi sinh ra số phận đã định cho cậu phải mang bộ mặt mỉm cười tàn nhẫn này mà sống đến hết đời? Yoseob nắm chặt chiếc thánh giá đeo trên cổ, không nói lên lời.

ღღღ

Yoseob tắt máy tính và rút chiếc USB ra. Chuyển bài hát vừa thu âm xong vào điện thoại di động rồi cắm tai nghe, cậu định bụng vừa nghe nhạc vừa đi ngủ luôn nhưng chợt cảm thấy khát khô cả cổ nên đành phải từ bỏ ý định đó. Đeo tai nghe vào và bật bài hát mình vừa hoàn thành, Yoseob cứ thế vừa nghe vừa ra khỏi phòng, hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu và ca từ.

Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, mở nắp rồi ngửa cổ uống, lúc bấy giờ mới cảm thấy môi dưới phát đau vì vừa bị chính mình cắn nát. Máu khô đọng bên miệng vết thương bị nước đánh tan, Yoseob dùng ống tay áo quệt miệng, máu hòa nước dính lại trên cổ tay áo. Cậu hơi hơi nhíu mày, uống xong nước liền tiện tay ném vỏ chai vào thùng rác.

Vì mải thả hồn theo âm nhạc, Yoseob không hề để ý tới những bậc thang dưới chân mình, đến khi bị vấp một bậc thì mới hoàn hồn và nhận ra bản thân sắp sửa tiếp xúc thân mật với cầu thang rồi. Đang lúc chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp đất trong đau đớn thì đột nhiên một đôi tay vươn ra đỡ lấy cậu.

Yoseob ngẩng đầu lên để nhìn xem chủ nhân của đôi tay đã cứu mình là ai. Đôi mắt màu nâu trong đêm tối chẳng hiểu sao hiện lên rõ ràng đến kì lạ. Yoseob cựa quậy muốn thoát ra nhưng đôi tay kia vẫn vững vàng giữ lấy cậu không hề suy suyển.

– Buông ra. – Yoseob vì không thích bị hắn ôm như vậy bèn mở miệng nói.

Trái lại người kia không nói năng gì, chỉ có đôi mắt nâu lóe lên vẻ châm chọc. Điều này càng khiến cho Yoseob cảm thấy bực bội, không nhắc đến việc bộ dạng chẳng ra sao của mình hết lần này đến lần khác bị hắn trông thấy, mà chính là hắn đã cứu mình hai lần rồi, đây rốt cuộc là loại chuyện tức cười gì vậy! Cậu cau mày dùng sức đẩy Junhyung ra rồi bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước thì lại bị hắn giữ lại.

– Đây là thái độ dùng để đối đãi với ân nhân cứu mạng của cậu huh? Ha, đúng là công tử nhà giàu.

Nghe ra giọng điệu châm chọc từ sau lưng truyền tới, Yoseob hơi ngẩn ra, gỡ tai nghe xuống rồi xoay người lại mỉm cười nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu phát sáng trong đêm kia.

– Công tử nhà giàu cũng có tư cách dùng thái độ không tốt để đối đãi với một kẻ lưu manh. – Yoseob cười nói. Đôi mắt Junhyung lộ rõ vẻ phẫn nộ.

– Ồ vậy sao? Đúng là một thiếu gia ngang ngạnh nhỉ. – Vừa dứt lời Junhyung liền đẩy Yoseob vào tường, chống tay sang hai bên không cho cậu có đường lui.

Yoseob bị giam giữ giữa hai cánh tay hắn, lưng cậu dính chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cái cảm giác này giống hệt như lúc mẹ cậu lâm chung vào buổi tối hôm đó, khi cậu tựa lưng vào bức tường lạnh trong bệnh viện, khổ sở mà miệng chỉ có thể mỉm cười. Cái lạnh từ bức tường dường như thấm qua quần áo ngấm vào tận sâu trong lòng, khiến con tim cậu cũng theo đó mà tê cóng lại. Yoseob siết chặt nắm tay, cậu căm ghét cảm giác này. Chính là thứ cảm giác khi cậu phải dựa vào tường lạnh sau lưng, từ từ cảm nhận trái tim mình đông cứng và chính mắt nhìn người mẹ kính yêu bỏ cậu lại mà đi, là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự vô dụng của bản thân khi chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ cậu qua đời.

– Thả tôi ra…

Giọng nói của Yoseob đã hơi run lên. Cậu nhắm chặt mắt lại mà nói. Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn đào thoát khỏi con người đang đứng trước mặt cậu lúc này, muốn biến mất khỏi ánh mắt như thiêu đốt của anh ta. Yoseob cảm thấy sợ hãi, người con trai này chỉ hơn cậu một tuổi thôi mà sao có thể dùng cái nhìn dữ dội của anh ta xuyên thấu qua trái tim cậu, đập tan sự lạnh lẽo chiếm cứ con tim cậu.

– Kể từ lúc này trở đi, cậu không có tư cách yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì nữa.

Yoseob nghe Junhyung chậm rãi nói hết cả câu, cảm thấy hơi thở anh ta càng lúc càng gần, rồi có thứ gì đó mềm mại áp lên môi cậu. Cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, đôi con ngươi màu nâu của Junhyung đã ở ngay trước mặt cậu rồi. Yoseob sốc đến đờ đẫn, con người này, dám cưỡng hôn cậu.

ღღღ

Trong lúc Yoseob còn đang chết điếng Junhyung đưa tay phải ra sau đầu cậu, những ngón tay thon dài lùa vào mái tóc màu bạch kim đưa nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu chỉ biết mở to mắt để mặc hắn thô lỗ xâm phạm. Đợi đến khi có phản ứng trở lại Yoseob liền đẩy Junhyung ra, thậm chí còn tặng thêm cho hắn một đấm.

– Yang Yoseob này không phải là đồ chơi của anh!

Cậu dùng tay áo liên tục lau môi một cách chán ghét, sau đó đá Junhyung một cú rồi bực tức đi vào phòng, phi thẳng lên giường ngủ.

Ngày hôm sau khi Yoseob mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi xuống phòng bếp ở lầu dưới kiếm chút gì bỏ bụng thì cũng là lúc cậu phát hiện ra Junhyung đã ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nghĩ đến hành động bất lịch sự của hắn vào đêm hôm qua Yoseob vẫn chưa hết buồn bực. Cái tên Yong Junhyung này thật chẳng khác gì kẻ điên… Vừa nghĩ cậu vừa tiện tay với lấy chiếc bánh mì đặt trên bàn ăn ngậm trong miệng, trong đầu tự động xếp chuyện tối qua vào nhóm hành vi gây ra do tuổi trẻ nông nổi dễ bị kích động.

Sau khi gặm sạch sẽ chiếc bánh mì, Yoseob lại lê thân lên gác tìm đến chiếc giường thân yêu đánh một giấc. Hình như cứ vào những ngày được nghỉ thì chứng thèm ngủ của cậu lại có dịp tái phát.

Sẩm tối, Yoseob lại lần nữa đi kiếm đồ ăn, vẫn không thấy trong nhà có bất cứ sự sống nào khác ngoài mình cùng những người giúp việc. Hỏi bác quản gia cậu mới được biết cha và mẹ kế của cậu đã đi du lịch một tháng nữa mới về, còn Junhyung thì giờ này vẫn chưa thấy đâu, không biết đã đi đằng nào rồi. Yoseob nhún vai nghĩ thế này cũng tốt, cậu sẽ không phải nhìn bộ mặt đáng ghét của bất cứ ai, không cần phải cười đến sái quai hàm, cho dù cả ngày có mang bộ mặt lầm lì thì cũng không làm ai khó chịu.

ღღღ

Trải qua hơn hai tuần coi nhau như người dưng kể cả khi chạm mặt cũng không nói với nhau tiếng nào, nhưng Yoseob còn phải gánh vác trọng trách đưa đón Junhyung đi học nên vẫn có một việc không thay đổi là ngày ngày hai người đều cùng ngồi với nhau trong một chiếc xe đến trường. Không ai mở miệng, bầu không khí thậm chí còn áp lực hơn trước lúc xảy ra sự kiện cưỡng hôn đó. Về sau chuyện trở thành Yoseob đưa Junhyung đến trường rồi phóng như bay đến quán bar chơi, đợi tới giờ tan học thì lại qua trường đón Junhyung về nhà.

Vào một buổi chiều khi trời vẫn còn nắng, Yoseob như thường lệ rời quán bar đến trường học đón Junhyung. Không như những ngày trước, hôm nay Junhyung từ trong trường đi ra không mở cửa xe phía bên ghế phụ lái mà lại đi vòng qua chỗ Yoseob đang ngồi. Hắn gõ tay lên mặt kính, Yoseob đành hạ kính xe xuống nhìn tên đeo mắt kính Junhyung.

– Công tử nhà giàu, hôm nay để tôi lái xe cho. – Hắn bình thản nói.

Nghe Junhyung nói xong, Yoseob cảm thấy không tin tưởng lắm nhưng vẫn mở cửa xe sang ngồi bên ghế phụ lái. Cậu thấy hắn có vẻ tay chân lóng ngóng, loay hoay mãi mới khởi động được xe. Coi như xe đã được khởi động một cách an toàn nhưng khi bắt đầu đi trên đường, cảm giác hết sức kỳ quặc. Yoseob không khỏi nuốt nước bọt, cái tên Junhyung này có thật là biết lái xe không vậy? Ngồi trên xe chưa được đến năm phút, thấy xe chạy theo hình rắn bò vô cùng kì cục mà vẻ mặt Junhyung vẫn rất bình tĩnh, Yoseob đánh bạo hỏi:

– Anh… có chắc là biết lái xe không?

– Biết chứ. Trước đây đã từng lái rồi…

– Xe gì vậy?

Bumper car

 

TO BE CONTINUED…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. =)))))))) thể loại bumper car :))))))))

    Trả lời
    • Anh không thể tìm nổi tên t.Việt của loại xe đó nên đành gọi nó bằng t.Anh vậy :”>
      Chả lẽ gọi xe bíp bíp thì còn kì cục hơn =)))))))))))))))))

      Trả lời
      • =))))))) xe bíp bíp! em vừa mở ra =))))) ôi lạy đất, không thể ngừng cười được

        Trả lời
        • Đó thấy Junhyung của chúng ta giỏi ghê không, từng chơi bumper car và bây giờ tự tin khẳng định mình biết lái ô tô luôn đó =)))))))))))))))))))))

          Trả lời
          • =))))))))))))) đây gọi là ảo tưởng sức mạnh đó anh.
            mà công nhận anh dịch hay =)) siêu buồn cười luôn

  2. danypham

     /  19/07/2014

    Sắp có chap mới chưa au ơi?? Lâu quá à
    Hóng mãi :))

    Trả lời
    • Tình hình là tớ rất đau khổ vì author đã xóa fic cũ và quyết định viết lại từ đầu TT.TT
      Vì vậy sắp tới tớ sẽ phải dịch lại toàn bộ fic này từ đầu và mòn mỏi chờ author post chap tiếp hụ hụ hụ~~~~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: