[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 14)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

Baby's Breath

CHAP 14

 

 

– Đây là cách viết tên cậu nè. Byun… Baek… Hyun. Thấy không, rất dễ mà, nhỉ?

– Oa, Chanyeol, cậu thông minh quá đi!

Cậu bé Baekhyun với chỗ răng cửa bị khuyết toe toét cười với cậu bé Chanyeol đang nằm sấp người. Hiên nhà nơi hai cậu nhóc đang nằm chơi là một nơi ấm áp trong ánh nắng của buổi sáng. Hai nhóc vừa mới đi học về và Chanyeol qua giúp Baekhyun làm bài tập, tức là cậu bé phải giúp bạn mình đánh vần rõ họ tên trong những ô ly xanh có sẵn chấm tròn nhỏ. Chanyeol đã học cách viết chữ trước Baekhyun vài tháng, thật sự Chanyeol cũng là cậu bé sáng dạ nhất lớp và luôn lăng xăng giúp đỡ, chỉ bảo cho các bạn cùng lớp với mình.

Baekhyun chống khuỷu tay nhổm người dậy và khụt khịt, nước mũi chảy dài xuống nhân trung khi nhóc chăm chú nhìn cậu bạn Chanyeol viết tên nhóc trên trang vở trắng rộng mở. Nhóc tóp tép ăn chiếc bánh sandwich của mình, miếng thịt giăm-bông đã trượt hẳn ra khỏi hai lát bánh.

– Tớ nghĩ cậu nên làm một thầy giáo ấy Chanyeol~ Cậu sẽ là người thầy tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhất định là như thế! – Baekhyun lúng búng nói với khuôn miệng nhỏ nhắn nhồm nhoàm đầy thịt nguội, rau diếp và bánh mỳ.

Đáp lại, Chanyeol chỉ khẽ mỉm cười nhưng trong nụ cười của cậu bé còn chứa đựng ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ lời nói nào có thể truyền đạt. Bởi Baekhyun đã gieo một hạt giống quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời vào trong trái tim vàng của Chanyeol. Một hạt giống mà cần phải có thời gian để trổ nụ, vươn mình thành một đóa hoa xinh đẹp.

Baekhyun đã cho Chanyeol hy vọng.

ღღღ

Trong khi hàng loạt học sinh đổ xô vào trường những phút cuối, Baekhyun phải len mãi mới có thể ra khỏi khu vực cổng trường chật như nêm cối ấy vào thời khắc quyết định. Đây không phải lần đầu tiên cậu trốn tiết nhưng cũng chỉ là một trong số ít những lần như vậy thôi. Baekhyun hôm nay không có chút hứng thú nào với việc vào học sớm nữa bởi con tim cậu đang nặng trĩu với lí do nào đó. Cậu nghĩ nếu phải vào lớp với tình trạng cái chân như thế này, cậu sẽ buồn nôn mất. Chẳng phải vì thể chất cậu không khỏe mà bởi vì cậu không đối phó nổi với hậu quả sau sự cố kia.

Baekhyun không thể chịu được tiếng xì xào của đám bạn cùng lớp về việc ai-đánh-ai rồi cá cược với nhau xem từ giờ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu hoặc Chanyeol. Cậu cũng không muốn nghe huấn luyện viên của đội bóng cằn nhằn về việc tìm người thay thế cho trận đấu sắp tới mà cậu vốn đã bị gạt ra rồi. Trên hết tất cả là Baekhyun không muốn đối mặt với cái sự thật thời gian đang trôi quá nhanh với cậu vào lúc này. Đáng sợ lắm, và dù đã được dạy rằng không được trốn tránh rắc rối của mình, Baekhyun vẫn không thể không làm thế.

Chỉ một lần này thôi, cơn ác mộng như đã rượt đuổi cậu tới tận hang cùng ngõ hẻm và cậu không thể trốn được nữa. Cứ như thể tất cả mọi người đều biết cách tống khứ nó đi chỉ trừ một mình cậu, vậy nên cậu phải chạy. (Baekhyun không thực sự chạy đâu, bởi tình trạng chân của cậu đang không được tốt.)

Baekhyun đi chưa được xa thì nhìn thấy một học sinh khác với bộ đồng phục giống của cậu. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm bởi tỷ lệ học sinh cá biệt trốn học và làm những việc chỉ có trời mới biết đang leo thang trong thời gian gần đây. Thậm chí là cảnh sát cũng bỏ cuộc luôn rồi, họ ví những học sinh này như “lũ chuột phá hoại” đang tung hoành trong thành phố vậy. Bắt giam được một đứa thì cũng chẳng tạo ra thay đổi gì đáng kể, vậy nên họ không thèm để tâm nữa.

Đó cũng là lí do mà cảnh sát đưa ra quyết định vô cùng thiếu đúng đắn về việc tống Chanyeol vào bệnh viện tâm thần, cũng chỉ bởi họ không muốn giải quyết thêm bất cứ vấn đề phát sinh nào về trường hợp của một thằng oắt ngỗ ngược vốn đã làm lãng phí thời giờ của họ.

Baekhyun không nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã đi xa đến mức nào cho tới khi cậu lại chạm mặt một học sinh từ trường Hye-Seong khác. May mắn thay (mà cũng có thể là không may lắm, cậu chưa biết nên kết luận việc này thế nào), đó là Zi Tao.

– Tôi đã nghe chuyện về anh của cậu. – Zi Tao điềm đạm nói.

Baekhyun mở miệng định đáp lại mà không có từ ngữ nào thích hợp để phát thành tiếng cả, vậy nên cậu chỉ gật đầu với Zi Tao. Cứ coi như cậu mới vượt qua cú sốc lần đầu được nghe Zi Tao nói tiếng Hàn đi, bởi trước giờ cậu vẫn giữ nguyên một ấn tượng trong đầu là cậu bạn học sinh mới chuyển trường này không thể nói bất cứ cái gì ngoài tiếng Trung Quốc.

– Tôi cũng có một người anh trai. – Zi Tao châm một điếu thuốc sau khi nhìn quanh quất xem có ông cảnh sát khu vực nào gần đó không. – Tôi từng tham gia một băng đảng ở khu vực tôi sinh sống. Không phải là thứ đao to búa lớn gì, chỉ là một nhóm tập hợp những tên côn đồ cứ cho rằng mình có thể thống trị cả thế giới bằng cách điều khiển được một thành phố.

Baekhyun đứng lặng thinh, không hiểu tại sao Zi Tao đột nhiên kể cho cậu nghe chuyện đời của cậu ta vào lần thứ hai gặp mặt chính thức giữa hai người. Đây chắc chắn không phải là cách thông thường nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

– Tụi tôi đã làm vài việc… khá tệ. – Zi Tao lầm bầm nói trong lúc đá đống thùng gỗ xuống để dùng làm chỗ ngồi – Anh trai tôi cũng giống như cái cậu đó. Anh trai của cậu đấy. Cả đời chẳng làm gì sai, chỉ là anh ấy xuất hiện sai chỗ và sai thời điểm thôi. Có một ngày tôi gây ra chuyện thực sự động trời, lúc đó anh tôi lại tình cờ đi ra ngoài tìm tôi, để kêu tôi trở về nhà. Phát hiện tôi đang ở trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh ấy đã nhận tội thay cho tôi.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Baekhyun ngẩng lên nhìn Zi Tao với biểu cảm chán nản:

– Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi hả?

– Không có liên quan gì đến cậu. – Zi Tao trả lời kèm theo một nụ cười nửa miệng, cứ như cậu ta biết điều gì đó mà Baekhyun thì không. Cậu ta giống như chú mèo Chesire, cứ luôn đặt câu hỏi cho những câu trả lời vậy. – Tôi chỉ kể cậu nghe một câu chuyện thôi. – Cậu ta khẽ gảy cho tàn thuốc rơi xuống rồi dùng gót giày thể thao nghiền nát chỗ bột ni-cô-tin đó – Anh trai tôi là lí do mà bây giờ tôi xuất hiện ở đây chứ không phải phía sau chấn song nhà tù. Tôi đã tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ dùng vũ lực với bất cứ ai nữa, nhưng tôi đã làm thế, cùng với cậu đấy. – Zi Tao đứng dậy và phủi ít bụi dính trên quần – Đừng mắc phải sai lầm tương tự như tôi chỉ vì trốn tránh rắc rối của mình.

Zi Tao vươn vai như một chú mèo mới thức dậy sau giấc ngủ trưa rồi hướng về phía trường học.

– Này, về trường thôi.

Cậu ta không quay hẳn đầu lại mà chỉ cất tiếng gọi qua vai, và sau một lát trầm tư, Baekhyun đứng dậy đi theo Zi Tao.

ღღღ

– Anh sao vậy? Anh thậm chí còn không ăn cọng giá đỗ nào, tôi tưởng anh thích nó chứ… – Baekhyun nói với Chanyeol khi cả hai đang trên đường về nhà, tay cậu lật mở hộp bento của Chanyeol, từng khay từng khay một. – Anh chỉ ăn hết xúc xích thôi à.

– Anh bị… ah… bị phạt… nên không thể ăn hết mọi thứ được.

– Bị phạt sao? Vì tội gì?

– Vào lớp muộn… Anh đã đợi Baekhyun đấy. – Chanyeol cười toe, dường như rất tự hào khi khoe ra chuyện đó.

Baekhyun vỗ vào sau đầu mình một cái, nhưng trong lòng cậu hình như có chút vui vui.

ღღღ

– Baekhyun, khó quá… – Chanyeol than vãn và giận dữ túm tóc mình. – Anh không muốn làm nữa đâu.

Mang hết tất cả sách vở ra phòng khách để học cùng Chanyeol, Baekhyun ngẩng đầu lên từ cuốn sách giáo khoa Lịch Sử của cậu:

– Cứ viết thêm vài câu nữa đi, tôi sẽ giúp nếu anh có chỗ nào không hiểu. – Cậu vừa nói vừa lười biếng gãi chân.

– Không, anh không muốn làm!

Baekhyun khá ngạc nhiên khi Chanyeol luôn biết vâng lời hôm nay lại có gan thẳng tay ném cuốn sách băng qua bàn khiến nó mấp mé bên rìa rồi rơi xuống sàn với một tiếng “bộp”. Cậu bình tĩnh nhặt cuốn sách lên, một tờ giấy màu hồng rơi xuống. Baekhyun dè dặt mở tờ giấy nhàu nát đó và đọc bức thư viết tay mà cậu chắc chắn là được in với nét chữ của thầy hiệu trưởng. Một bức thư từ chối tiếp nhận học sinh.

– Chanyeol…

– Cô giáo nói anh không được đến trường nữa… – Chanyeol sụt sịt – A..anh không làm gì sai cả…

Baekhyun vò chặt tờ giấy trong tay rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đẩy quyển vở về phía Chanyeol lần nữa, sau đó đặt những ngón tay anh siết lại quanh chiếc bút chì.

– Nếu anh chịu làm bài tập về nhà có khi cô giáo sẽ đổi ý, cô sẽ để anh tiếp tục đến trường, tôi sẽ nói chuyện với cô giáo của anh, tôi hứa…

Baekhyun không biết bản thân mình đang nói gì nữa, chỉ biết giờ đây cậu đang ghì mạnh chiếc bút lên trang vở, ép tay Chanyeol phải viết ra một câu vẫn còn mơ hồ trong đầu cậu.

– Không!

– Chanyeol!

– Không, Baekhyun!

Chanyeol tách mình ra khỏi Baekhyun, đôi mắt cả hai đều lấp loáng những giọt lệ mới dâng đầy.

– Nghe tôi nói đây, Chanyeol! Nếu anh không viết, họ sẽ mang anh đi! Anh không hiểu gì hết tên ngốc này!

Baekhyun hét lên, tay nắm chặt cổ áo đồng phục của Chanyeol mà kéo anh lại đến khi hai người mặt đối mặt với nhau. Cơ thể cậu run lẩy bẩy bởi cậu đang cực kỳ lo sợ và không biết phải nói gì bây giờ, mà thật sự cậu cũng không cần nghĩ suy gì trước khi để những câu chữ cứ tự do tuôn ra khỏi bờ môi. Cậu không còn thời gian để phí phạm nữa. Cậu đã trễ quá nhiều năm rồi.

– Tôi… tôi là người đã phá hỏng cuộc đời anh, và tôi dành mọi ngày để chuộc lại lỗi lầm của mình, bức tường… bức tường vẫn cao quá. Anh đã từng muốn làm một thầy giáo, còn tôi thì hủy hoại ước mơ của anh! Bản thân tôi sẽ sống thế nào đây trong khi tôi là kẻ được đến trường mà anh thì… thì… lại như thế này… – Ngón tay cậu run rẩy đến không thể kìm chế, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi bờ mi, lăn dài xuống gò má cho tới khi rơi vào bảng tên màu vàng trống rỗng của Chanyeol.

Baekhyun cúi đầu òa khóc nức nở, việc hít thở cũng trở nên đau đớn đối với cậu.

– Thật không công bằng… Giờ họ sẽ đem anh đi và tôi nhận ra bức tường lại bị khoét thêm một lỗ nữa… thật không công bằng chút nào…

Baekhyun vẫn khóc không thôi trong khi vùi mình vào vòng tay của Chanyeol. Cậu cứ nói và nói, cố nói ra cho hết một lần mọi thứ có ở trong đầu, nói mãi cho đến khi những gì cậu thốt ra nghe chỉ như một mớ bòng bong những câu chữ lộn xộn.

– … Mà anh lại không nhớ gì cả.

– Anh có nhớ đấy Baekhyun. – Giọng Chanyeol bình thản và ấm áp đến lạ lùng. Anh đưa tay nâng khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của Baekhyun lên rồi cúi đầu xuống đến khi trán hai người chạm khẽ vào nhau – Anh nhớ Byun Baekhyun, em trai của anh, bạn… thân của anh. – Chanyeol mỉm cười – Dù cho… dù cho anh không thể nhớ cách… viết thì… anh… vẫn có thể nhớ…

Chanyeol vỗ nhẹ vào giữa ngực mình.

– Nhớ ở đây này.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

46 phản hồi

  1. Ôi em mòn mõi, em mong chờ TTvTT

    Trả lời
  2. anh dạo này siêng ghê, em thích cái đoạn cuối :3 sao mà nó hay ( í em là anh dịch hay ) =))) em cũng thích cái avatar của anh nữa

    Trả lời
    • Cái ava của anh mang nhiều ý nghĩa nhở nhở :3
      Anh đã rất cố gắng và nỗ lực cho chap này, cả chap sau cũng sẽ như thế. Chap sau cũng hay cực mà :))

      Trả lời
  3. Yehettttttttttt~~ >_<

    Trả lời
  4. ChuniePee

     /  25/03/2014

    y chi chi ui, bn viết hay wa! >_<~ thjx fic của bn nhìu lém lun í, hóng fic của bn. mjh` sẽ típ tục chờ bn :3

    Trả lời
  5. Mỏi mòn…r cũng có…dịch nhưg cũng p để thời gian học nhé…cảm ơn…

    Trả lời
    • Awwwwwww~ Có chi đâu mà cảm ơn tớ :”D
      Tớ nên là người cảm ơn bạn vì vẫn kiên nhẫn đợi tớ, mòn mỏi nhưng vẫn cho tớ thời gian chứ không hề hối thúc.
      Tớ sẽ luôn cố gắng cân bằng việc học và việc dịch. Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều nha <333333

      Trả lời
  6. woa hay quá đi anh ơi <3 tình anh em của đôi trẻ vừa đáng yêu, trong sáng, lại chân thành nữa ^^ thích đoạn cuối của anh trans nha, ngọt ngào dễ sợ :3 :3 HÓNG chap tiếp nha <3

    Trả lời
  7. trans mượt bm :(((((((((
    công nhận đọc BBT dù không ngược nặng nhưng vẫn để lại trong lòng người ta cái gì đó nhói nhói :'(((( Túm váy lại là trans chap 15 đi Chi cô nương :(((((((((

    Trả lời
    • Càng về sau càng thấy nhoi nhói nhiều cơ ;A;
      Và YCC ta cũng đang tiến hành chap 15 đây nàng hỡi~
      Post chap 15 rồi đừng giục ta chap 16 nữa nghe =))))))))))))))))))

      Trả lời
      • yên tâm :))) không giục đâu
        chỉ là nếu post chậm tui phá nát cái ổ virus đen của Chi cô nương thôi :))))

        Trả lời
  8. Ôi.mk đã đợc cái fic này khá lâu.mình nhớ là nó được bắt đầu làm từ đầu năm ngoái.*thở dài*. Trong này mình thương yeol qúa, mấy cha cảnh sát cũng chó qúa đi nghĩ sao mà muốn tống yeol đáng thương vào viện tâm thần chứ.hic.hic

    Trả lời
  9. Cứ mỗi lần đọc chap mới là phải lật lại mấy chap cũ xem (Lâu quá nên quên hết chơn) :)~ Anyway, Y Chi Chi no.1 :*

    Trả lời
  10. sam95

     /  17/04/2014

    Hay quá cảm ơn a đã trans fic hay như vậy. Hóng chap mới ><

    Trả lời
  11. pn oj chua co chap 15 ah??/ hog w ah

    Trả lời
  12. Anh ơi anh dịch hay lắm ạ! Em hóng chap 15 lâu lắm rồi mà sao mãi chưa thấy a ~~~~~~

    Trả lời
  13. Tim tôi đau chết mất :'( làm ơn cho ra chap 15 đi mà :((

    Trả lời
    • Chap 15 hay cực~
      Chap 15 sẽ có nhanh thôi~~
      Cảm ơn chị đã đọc fic và comment cho em ạ xD

      Trả lời
      • Ủa e có biết c không @@
        c đang mong lắm đây T^T cả mấy fic trans của HunHan nữa :( fic nào e trans cũng hay, mau ra chap mới nhé <3
        Fighting~

        Trả lời
        • Ah đúng ra thì chúng ta không quen nhau nhưng ai subcribe wp của em, hoặc like hay comment cho em thì em đều (lén lút) ghé qua wp của người đó cả chị ạ :))
          Thế nên là em cũng vào wp chị rồi nha :3
          Còn xem sơ lược profile của chị nữa :”>
          Chỉ có điều em cũng vốn là silent reader, nên em sẽ hoàn toàn im lặng =))))))))))))))
          Thế xong nhìn nick chị có chữ 8x nên em nghĩ là hơn tuổi em rồi, phải gọi chị thôi~~ Gọi chị mới tình cảm :))

          Trả lời
          • Ra là như zậy >__< hẳn nào thấy gọi = chị
            tks e đã gé wp của c :x
            gắng trans mấy fic của HunHan ChanBaek nha e~ fic nào cũng hay á :( hóng lắm luôn~

  14. Anh nhớ Byun baekhyun… Nhớ ở đây này… :'(
    baoh thì mới có part mới e ơi :'( chờ dài cổ rồi :'( :'(

    Trả lời
    • Em nghĩ là mai sẽ có ấy ạ :>
      À ý em là hôm nay, vì đã sang ngày mới rồi =))))))
      Hôm qua em mới thi xong nên h mới thoải mái làm fic đc ý ạ xD

      Trả lời
      • Oh yeah :)) ss hóng cũng đúng lúc ghê =)) vừa commt phát ngày mai đã có fic r =)) thỉnh thoảng vào hóng k thấy nên buồn ghê :<

        Trả lời
        • Em chẳng hiểu em là cái kiểu zì mà bình thường rảnh rỗi thì chây lì ra, đến khi sắp phải thi hoặc sắp phải làm chuyện trọng đại là hứng fic lên dào dạt, đâm ra lúc nào cũng lỡ dở uật ực ;__________;
          Nhưng dù sao thì em cũng sẽ cố hoàn thành fic này trong năm nay trước khi nhòm ngó các fic khác ạ =))

          Trả lời
          • Ôi trời @@ cái phạm trù trong năm nay thật là dã man =)) ko biết ss có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ko vì ss rất ít khi đọc fic chưa hoàn :(((( cố nhên e!!!!

          • Ây ây ý em là em đã hoạch định sẽ post fic này nhiều hơn, update đều hơn các fic khác đó mà.
            Chắc ko đến cuối năm đâu ss, em cứ nói trong năm nay cho chắc ăn =))))))))))))))))))))

          • (y) đc thế thì may quá :”> mà cho ss hỏi liệu fic này có NC ko e =)))

          • Không có đâu ss ạ =))))))))))))))))))))))))))))))
            Fic này rating thấp mà, cho đến kết thúc vẫn không có, chỉ có 1 tí bạo lực ở gần cuối thôi ý ~.~

          • Tiếc thế :( tự nhiên thằng Chan nó hết ngố rồi rape cục B có pải là tốt ko =)) mà thôi dù k có NC thì nd vẫn hay!

          • Giá mà đc như thế =))))))))))))))))))))
            Nhưng cho đến cuối cùng nó vẫn không hết ngố, Chanchan đáng thương :'(

          • Tội :(((((

  15. Ôi thương quá! Đọc đến đoạn Tao nói chuyện vs Baek thì k thể nào im lặng mà đọc âm thầm được nữa. Mấy ai tuổi đời này mà nghĩ được như thế, như Tao, như Baek trong fic này. Thật sự đáng nể.
    Dù rằng muốn Chan sẽ được trở nên thông minh hơn nhưng như thế sẽ mất đi sự hi sinh Chan dành cho Baek nhà ta, cũng như tình cảm lớn dần sau này của Baek dành cho Chan người cứ thế ngô nghê mãi.
    Ủng hộ bạn chủ nhà. Cúi đầu cảm ơn bạn hì.

    Trả lời
    • Tớ cũng muốn cúi đầu cảm ơn bạn vì đã ghé thăm wordpress của tớ, đọc fic tớ dịch và còn comment cho tớ nữa xD~
      Thật sự thì cho đến khi fic kết thúc Chanchan vẫn như thế này thôi, vẫn ngây ngô nhưng luôn đặt Baekhyun lên hàng đầu.
      Chúc bạn ngủ ngon và ngày mới tốt lành nha <3

      Trả lời
      • Được bạn chiếu cố trả lời vui rồi. Hì, k khách sáo. Sau này sẽ là thường xuyên ghé thăm nhà bạn.

        Trả lời
        • Aigoo bạn nói cứ như tớ là đứa khó tính khó gần và sang chảnh lắm ý, thật ra không phải thế đâu nha :”>
          Hồi xưa tớ chăm rep comment của reader cực, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Tại vì tớ phải tập trung hơn và khi gặp những comt chỉ có một dòng kiểu “Hay. Chap mới nhanh nhé” thì tớ không biết phải rep thế nào nữa =))))))))))))))))

          Trả lời
          • Ấy k có k có k có. Tại vì mình hay ngại đi đâu mà thấy mình comt còn được chủ nhà chiếu cố thì thấy thích lắm. Đừng hiểu lầm nha.

          • Bạn dễ thương quá xD
            Ở wordpress của tớ thì đừng ngại gì nhé. Bản thân tớ cũng là một silent reader, toàn đọc chùa chứ ít khi lên tiếng nên tớ hiểu cảm giác đó mà :3
            Bạn thích đọc là tớ vui lắm rồi ý, đừng lo lắng chuyện comment với like :)

          • K nghĩ lại đc khen. Cũng cảm ơn bạn nhiều nhiều.
            Cũng k muốn là đọc âm thầm đâu, nhưng mà muốn comt thì comt cho đàng hoàng. Thế nên phải có cảm xúc. Nói qua nói lại mất thời gian bạn k? Nhớ dành thời gian + cảm hứng dịch tiếp nha ( sao thì cũng thâm ý có thế ^^, k biết dễ thương chỗ nào.)

          • Ấy không sao đâu, trả lời comment của người quan tâm đến tớ và fic tớ dịch thì không bao giờ là mất thời gian cả :>
            Bạn sẽ không nhận ra sự dễ thương của bản thân đâu, chỉ có người mắt thần như tớ mới nhìn ra thôi khà khà khà =)))))))))

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: