[Trans fic][ChanBaek] Cho Dù Anh Không Nói, Chúng Ta Vẫn Thuộc Về Nhau

CHO DÙ ANH KHÔNG NÓI, CHÚNG TA VẪN THUỘC VỀ NHAU

 

 

 

Title: If I didn’t say it, we’d still have it

Author: chiharu

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanYeol/BaekHyun

Rating: M

Genre: Romance, light Angst, HE

Length: 3,364 từ

Summary: ChanYeol luôn thấy BaekHyun tỏa sáng rạng rỡ, nhưng anh không biết rằng BaekHyun luôn nhìn anh như một ngọn lửa rực cháy lấp lánh hơn bất cứ ánh lửa nào trên thế giới này.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc sở hữu của author và translator. Fic được viết và dịch với mục đích phi lợi nhuận.

T/N: Đây là fic ChanBaek đầu tiên mà Y Chi Chi dịch và dịch dưới sự bảo trợ của ETT, 4rum exofanficvn.com nên cảm giác rất đặc biệt ấy. Được sự đồng ý của trưởng team nay Y Chi Chi xin được repost fic tại wordpress riêng của mình, mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận nó ^^

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

ChanYeol đã tâm tâm niệm niệm rằng phải tìm một người có đôi mắt long lanh, đôi tay mềm mại và có nụ cười thật xinh tươi. Hồi chín tuổi nhóc ChanYeol đã đọc một cuốn sách. Cuốn sách kể về một người đàn ông đã dành cả đời để tìm kiếm một ai đó mà chính anh ta cũng không rõ lắm. Cuối cùng, anh chàng đó đã tìm được người mà anh vẫn hằng trông ngóng. Anh ta gọi cô gái là hoa tiêu của mình.

ChanYeol tìm thấy cuốn sách trong phòng của người anh họ vào một buổi sáng, nằm ngay trên nền phòng. Nó chỉ là một quyển sách cũ với những trang giấy đã sờn rách ở góc. Nhóc nhặt nó lên rồi bắt đầu đọc. Thậm chí ChanYeol còn không ra khỏi phòng cho đến khi đọc hết từng chữ ở trang cuối cùng.

ChanYeol tin rằng rồi nhóc cũng sẽ tìm được người chỉ dành cho riêng mình. Nơi nào đó trong thành phố này, nơi nào đó trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, hay nơi nào đó trong cả thiên hà này – nhóc nhất định sẽ tìm thấy thôi.

ღღღ

Khi ChanYeol mười hai tuổi cũng là lúc em nghe tiếng cha mẹ to tiếng với nhau, tuôn ra những lời lẽ không hay ho về nhau. Em nghe thấy tiếng ly cốc vỡ, tiếp đó là tiếng khóc của mẹ. Em trốn biệt trong phòng mình, ngồi sụp xuống một góc và thu đầu gối trước ngực. Đôi tay em cố bịt chặt hai tai, nhưng chúng vẫn không thể ngăn em nghe thấy thứ âm thanh từ gia đình đã từng rất hạnh phúc và gắn bó của em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

ChanYeol nhớ đến cuốn sách mình đã đọc từ ba năm trước. Em luôn nghĩ cha mẹ mình giống như hai nhân vật chính của câu chuyện đó. Em luôn nghĩ thật may mắn khi cha mẹ mình đã tìm thấy nhau. Em nhận ra mình đã sai và khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi vào đêm hôm đó.

ChanYeol hiểu ra rằng có những thứ em không thể hàn gắn – cũng như những câu chuyện được viết trong sách, dù chúng có tốt đẹp và hợp lý đến thế nào, đôi khi những thứ đó vốn không có thực.

Khi ChanYeol mười hai tuổi cũng là lúc em ngừng tin tưởng.

ღღღ

Park ChanYeol mười bảy tuổi khi gặp Byun BaekHyun.

Anh đi loanh quanh khu vực gần nhà mình sau giờ tan học để đầu óc được thư thái hơn. Anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến đống bài tập chồng chất được giao hàng ngày, anh ngờ rằng liệu các giáo viên có khả năng kiểm tra hết từng đó bài tập của cả lớp hay không.

Bạn bè anh không để tâm lắm đến điểm số học tập và chẳng thể giúp gì cho anh. ChanYeol không thể để điểm số của mình lẹt đẹt như đám bạn đó được bởi anh không muốn gây thêm muộn phiền cho mẹ. Đó là việc anh không bao giờ nghĩ đến.

ChanYeol thấy một cậu trai lạ mặt, dáng người nhỏ nhắn, nhưng anh đoán là bằng tuổi anh. Cậu ấy xuống xe rồi dựng chiếc xe đạp ngay trước bãi cỏ của ngôi nhà mới được sửa sang. Nhìn cậu ấy cười, ChanYeol nghĩ thị giác đã đánh lừa mình bởi anh thấy có gì đó đang sáng bừng lên, trên chiếc sơ mi của cậu, hay ngay trên ngực cậu. ChanYeol kinh hãi đứng bên kia đường, nhìn cậu trai chạy về phía cửa chính rồi biến mất vào bên trong. Anh lắc đầu giũ sạch hình ảnh về cậu trai “phát sáng” ra khỏi tâm trí và tiếp tục cất bước trở về nhà.

Về đến nhà, được mẹ vui vẻ chào đón, ChanYeol hôn nhẹ một cái lên gò má mẹ. Anh không nhịn được mà hỏi ngay về căn nhà mới sửa cách nhà của anh vài dãy.

“Ồ, gia đình nhà họ Byun sẽ sống ở đây kể từ bây giờ. Lúc nãy mẹ đã gặp họ.” Mẹ anh mỉm cười trả lời.

ChanYeol gật đầu mà không nói gì thêm.

“Họ có một cậu con trai. Cậu nhóc bằng tuổi con đấy.” Mẹ anh nói thêm, ChanYeol tự hỏi cái gì đang tồn tại trong đầu mẹ mà khiến bà cười như thế.

“Thật ạ?” Mẹ anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Đêm đó, ChanYeol chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ về cậu trai phát sáng.

ღღღ

Ngày hôm sau, khi rảo bước đến trường ChanYeol thấy cậu trai lạ mặt đang trèo lên chiếc xe đạp. Anh không biết thứ gì đã thúc giục anh đi nhanh hơn, như để tới kịp trước khi cậu ấy đạp xe đi mất.

“Này,” Vừa cất tiếng gọi ChanYeol đã thầm muốn tự vả vào mặt mình một cái vì câu nói bột phát quá ư là bất lịch sự của anh. Cha mẹ chẳng bao giờ dạy anh tùy tiện thu hút sự chú ý của người khác bằng cách ré lên một tiếng “Này” cả.

Cậu trai lạ mặt ngẩng lên với ánh mắt bối rối và ChanYeol thì còn không nhấc nổi cái miệng để nói một câu xin lỗi vì hành động (mà anh cho là) bất lịch sự khi nãy.

Thế rồi cậu trai kia mỉm cười với anh và nói “Này,” Đổi lại, ChanYeol thật không nghĩ mình có thể đáp lại gì nữa.

“Tớ là người mới chuyển tới đây. Tên tớ là BaekHyun.” Cậu trai giới thiệu về mình sau đó chìa tay ra trước mặt ChanYeol. “Còn cậu thì sao?”

ChanYeol chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra bắt lấy bàn tay của BaekHyun. Khoảnh khắc làn da họ sượt qua nhau khiến ChanYeol khựng lại trong giây lát, bởi thị giác lại đánh lừa anh nữa rồi. BaekHyun mỉm cười với anh và anh lại thấy nó – luồng sáng rực rỡ từ ngực cậu tỏa ra. Luồng sáng càng lung linh hơn khi BaekHyun bật cười nói “Cậu định nắm tay tớ mãi đấy à?”

ChanYeol quá ngượng nên không biết phải trả lời thế nào nhưng cũng không chịu buông tay BaekHyun ra. Tay cậu ấy thật mềm mịn và các ngón tay cũng thật đẹp đẽ làm sao.

“ChanYeol. Park ChanYeol.” Mãi mới thốt lên được mấy tiếng, ChanYeol cho dù không muốn nhưng buộc phải thả tay BaekHyun ra. Điều đó khiến cậu trai nhỏ người cười nhiều hơn, ánh sáng từ nơi cậu lan tỏa rạng ngời hơn, ChanYeol thật sự nghĩ rằng anh đang bắt đầu bị mê muội.

Anh nhìn nhìn BaekHyun trong một vài giây, cảm nhận làn da cậu khẽ chạm vào anh. Đôi mắt cậu đáng yêu và cả nụ cười của cậu cũng vậy. ChanYeol chưa bao giờ thấy ai như BaekHyun cả. Thế rồi đột nhiên anh nhận ra một điều.

Park ChanYeol mười bảy tuổi khi gặp “người đó”.

ღღღ

Sáng nào họ cũng gặp nhau trước khi ChanYeol tới trường học. Thỉnh thoảng, hai người còn đi chơi với nhau vào cuối tuần.

Đến tháng thứ hai kể từ khi quen biết nhau ChanYeol mới quen với ánh sáng chói lóa mỗi khi anh thấy BaekHyun.

Một lần ChanYeol giới thiệu BaekHyun với đám bạn của mình. Anh chờ đợi cái cảnh JongIn sợ đến hết hồn, KyungSoo thì hét toáng lên còn JoonMyun ngất lăn ra đất hay mấy kiểu đại loại thế như để xác nhận rằng tụi bạn cũng thấy thứ giống như anh, rằng họ cũng thấy BaekHyun tự tỏa sáng.

Nhưng tiếc là chẳng có gì xảy ra ngoài nụ cười ông ngoại cộp mác JoonMyun, cái vẫy tay điên cuồng của JongIn và lời chào lịch sự từ KyungSoo. Chính khi đó ChanYeol rút ra kết luận rằng trong cả đám chơi với nhau chỉ có mỗi anh là kẻ khùng thôi. Mà việc đó cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Anh không bao giờ hỏi rõ BaekHyun về chuyện cậu tự phát sáng. Anh nghĩ ngợi và lo là cậu sẽ sợ anh mà chạy mất, rồi chẳng bao giờ thèm nói chuyện với anh luôn. ChanYeol không thể để tương lai u ám đó xảy ra được. Anh thích có BaekHyun ở bên. Anh thích nghe BaekHyun nói, khi cậu hào hứng giải thích cái gì đó mà anh không hiểu, khi cậu ngẫu hứng ngân nga mấy ca khúc từ những năm 90, thậm chí cả khi cậu cười rộ lên.

ChanYeol đặc biệt yêu những khoảnh khắc khi BaekHyun tỏa sáng. Bởi luồng sáng đó có nghĩa là cậu đang hạnh phúc và cực kỳ phấn chấn. BaekHyun hạnh phúc thì ChanYeol cũng hạnh phúc theo.

ChanYeol không biết nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi quen BaekHyun được khoảng sáu tháng, anh nhận ra anh không thể sống vui vẻ một ngày nếu không được thấy BaekHyun trên chiếc xe đạp của cậu hoặc không được thấy nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh không thể tiến bước nếu không được thấy luồng sáng từ ngực cậu tỏa ra mỗi khi cậu cất tiếng chào anh vào buổi sớm.

ChanYeol mười bảy tuổi khi nhận ra anh không thể sống thiếu ánh sáng của anh.

ღღღ

“Mày yêu cậu ta rồi.”

Đã một năm trôi qua kể từ khi ChanYeol gặp BaekHyun. Và giờ anh đang thế này đây, ngồi ăn trưa tại trường cùng với KyungSoo và JongIn. Anh phụt nước ra khỏi miệng như một phản xạ vô điều kiện khi nghe câu KyungSoo vừa nói.

Anh dùng ống tay áo quệt đi dòng nước chảy dọc bên khóe miệng và JongIn quăng vào người anh một tờ giấy nhau nhúm. “Mày kinh quá đi. Mày là cái thứ gì đấy hả, trẻ lên ba chắc?”

ChanYeol lườm JongIn một cái tóe lửa. “Im.” Nói rồi anh rút một tờ khăn giấy, lau nốt số nước còn đọng lại trên cằm. Anh quay ra nhìn KyungSoo hỏi “Tao yêu ai cơ?”

KyungSoo đảo mắt bởi ChanYeol đang diễn như thể nó không biết cậu đang nói đến cái gì. Điệu bộ của ChanYeol khiến cậu chỉ muốn dội ngay nước vào mấy cuốn sách yêu quý của nó.

ChanYeol là kiểu người học ngay cả trong giờ ăn trưa. Nó đọc, đọc và đọc trong khi miệng chóp chép nhai khoai tây chiên đến tận lúc chuông reo, báo hiệu cho toàn thể học sinh trong trường biết đã tới lúc quay trở lại lớp học và bắt đầu một chuỗi các bài học nhàm chán khác. Nó cứ học không ngừng không ngừng và hầu như rất hay từ chối những lần mà KyungSoo và đám bạn rủ rê nó cùng đi dã ngoại, hoặc đơn giản chỉ là đi loanh quanh mấy khu gần nhà.

Nhưng đấy là ChanYeol của ngày xưa thôi. Giờ đây, KyungSoo thấy ChanYeol đã biết cách thưởng thức một bữa ăn trưa đúng nghĩa, không còn quyển sách nào xung quanh nó nữa cả.

“Đừng có ra vẻ như mày không biết tao đang nói cái gì nữa đi.”

ChanYeol thở dài, khẽ chỉnh lại gọng kính. “KyungSoo…”

“Mày nên nói cho cậu ấy biết, cái câu đó đó, mày hiểu mà,” KyungSoo vừa nói vừa bốc một nắm đầy khoai chiên từ trong tay JongIn, “là mày yêu cậu ấy.”

“Sao tao lại nên nói cho cậu ấy biết?”

“Thế mày không định làm thế hả? Nếu một ngày nào đó cậu ta chuyển đi thì tính sao?”

ChanYeol cười vang và nhìn đám bạn bằng ánh mắt khôi hài. “Họ mới chuyển đến đây năm ngoái cơ mà.”

“Thì sao?”

ChanYeol chằm chằm nhìn KyungSoo như một thằng nhóc vừa bị chọc cho xù lông nhím lên, rồi lại thở dài. “Tao chả biết nữa. Tao có thể cứ như thế này mà không nói cho cậu ấy biết được không?”

Ánh mắt KyungSoo truyền đến anh như thay cho câu trả lời không được, rằng anh nên nói cho BaekHyun biết cảm xúc thật sự của mình.

“Được rồi,” ChanYeol đặt đôi đũa xuống bàn, “tao sẽ thử.”

ღღღ

BaekHyun thích đi chơi với ChanYeol lắm. Cậu thấy anh thật ngộ nghĩnh làm sao. Cái cách anh cứ chỉnh gọng kính hai phút một lần, rồi cái cách anh luôn mang theo một quyển sách bên mình bất cứ lúc nào đi ra ngoài, chất giọng trầm của anh, mái tóc loăn xoăn của anh, thậm chí là cả cái cách ChanYeol kinh ngạc nhìn BaekHyun từ trước đến giờ, như thể anh nhìn ra một điểm gì đó hay ho lắm từ cậu. BaekHyun thích tất cả những điều đó.

Cậu đã quen ChanYeol được một năm rồi và không thể phủ nhận là, cậu cảm thấy thật sự thoải mái bất cứ khi nào được ở bên ChanYeol.

Một ngày kia, khi BaekHyun đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học, cậu thấy ChanYeol đi nhanh về phía cậu. Cậu vẫy tay chào anh, và khi ChanYeol đuổi kịp tới chỗ cậu, anh nở một nụ cười ngượng nghịu, nụ cười mà anh đã không còn dùng tới kể từ tháng thứ hai họ biết nhau.

“Có chuyện gì thế?”

“Cậu có… Chúng ta nói chuyện được không?”

BaekHyun nhíu đôi lông mày, “Được. Là chuyện gì?” ChanYeol nhìn có vẻ bồn chồn khiến cậu lo lắng. Cậu không thích thấy ChanYeol thế này. Cậu luôn muốn thấy một ChanYeol ham đọc sách, người luôn thích mỉm cười với cậu kia.

Cả hai cùng tới một công viên đối diện biển ở gần đó. Với ChanYeol, chỗ này là nơi ẩn náu của anh. Anh thích tới đây, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần khi trời dần ngả về tối và không có quá nhiều người vãng lai. Anh yêu cái không khí mang hương vị của biển và anh cũng thường mang sách tới đây ngồi đọc, dưới cột đèn thắp sáng đêm thâu, đơn độc ngồi trên băng ghế cách xa đường chính.

Họ cùng ngồi trên một băng ghế, nói chuyện về trường học và một vài thứ khác ví dụ như việc JongIn bị trái banh đập trúng bởi không tập trung trong khi chơi, hay việc JongIn không thể rời mắt khỏi KyungSoo khi cậu bạn thân bị ép phải mặc đồ con gái trong một vở kịch hết sức lố bịch ở trường; như việc BaekHyun đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh trừu tượng được tổ chức thường kỳ hàng năm vào ngày hôm đó.

Thậm chí họ còn nói cả những chuyện vặt vãnh và không liên quan khác, như ChanYeol cứ thắc mắc là sao ngày đó công viên lại vắng vẻ một cách bất thường, như là việc anh rất thích ngắm nhìn BaekHyun mà không có lí do cụ thể…

“Cậu vừa nói gì đó?” BaekHyun lên tiếng hỏi. Vẻ mặt cậu cho ChanYeol biết rằng cậu đang cảm thấy khá hứng thú.

“Không có gì đâu.” ChanYeol trả lời kèm theo một nụ cười ngốc nghếch.

BaekHyun quay sang đối mặt với anh và bắt chéo chân trên ghế. “Nói dối, cậu rõ ràng vừa nói gì đó. Hãy nói lại đi.”

ChanYeol nhìn BaekHyun, lúc này cậu đang cười rạng rỡ, rất rất rạng rỡ. Và rồi anh lại thấy, thấy cậu tỏa sáng rạng ngời. ChanYeol mê mải chìm đắm trong thứ ánh sáng đó đến nỗi anh chẳng biết làm gì khác, chỉ biết nhìn, chăm chú nhìn, chuyên tâm nhìn, nhìn cho đến khi BaekHyun phải cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng “ChanYeol? Làm sao thế?” Anh cảm nhận bàn tay BaekHyun ấm áp đặt lên bờ vai anh. ChanYeol kinh ngạc bởi sự ấm áp kia như có khả năng xuyên qua lớp vải áo đồng phục đang khoác trên người anh, truyền vào da thịt anh, đem đến một cảm giác rạo rực cháy trên cả bả vai anh.

BaekHyun vẫn tiếp tục bừng sáng khi nụ cười của cậu càng lúc càng rạng rỡ hơn. “Tớ… tớ nói tớ rất thích nhìn cậu…”

Một tiếng “ừm” đáp lại của BaekHyun cũng đủ để khiến tim ChanYeol cuống quít đập loạn xạ trong lồng ngực anh. “Và tại sao lại thế?” BaekHyun thích thú quan sát ChanYeol vội vàng tìm câu trả lời.

“Tớ…”

BaekHyun cắn môi một chút rồi đẩy người về phía trước, điều tiếp theo ChanYeol nhận thức được là khuôn mặt cậu đang ở gần anh một cách nguy hiểm. Cả hai tay cậu đều đã đặt trên vai anh. Đôi mắt đẹp khép lại, lồng ngực sáng bừng, nhưng cái quan trọng nhất là, đôi môi cậu đang áp lên môi anh.

Môi BaekHyun lưu lại trên môi ChanYeol trong ít giây ngắn ngủi. Rồi khi BaekHyun tự dứt ra, cậu mỉm cười trước một ChanYeol vẫn há hốc miệng vì sửng sốt.

“Tớ thích vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cậu bất cứ khi nào cậu nhìn tớ.” Tớ tự hỏi cậu đã thấy điều gì ở tớ.

BaekHyun khẽ cười khi thấy ChanYeol không nói gì cả. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi lần này ChanYeol là người tiến lên, đặt tay sau gáy cậu, và hôn cậu. BaekHyun tự động nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn còn ChanYeol tự thắc mắc rằng liệu có phải BaekHyun đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra hay không.

Lúc này, BaekHyun tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết khiến ChanYeol cũng phải nhắm mắt lại, đưa nụ hôn thêm sâu và cảm nhận hơi ấm của cậu len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh.

ChanYeol mười tám tuổi và biết yêu lần đầu.

ღღღ

Hàng tràng pháo tay tán thưởng rộn rã vang lên từ hàng ghế thính giả sau khi anh đọc hết bài phát biểu chia tay trong ngày lễ ra trường, ChanYeol nghĩ, nó là một thứ tuyệt vời.

Nhưng tuyệt vời hơn cả là những khuôn mặt anh thấy trong đám đông ngồi dưới kia – mẹ anh, cha anh, bạn bè của anh, và BaekHyun. BaekHyun vẫn tỏa sáng như thường lệ. ChanYeol không thể hình dung cuộc đời anh sẽ ra sao trong suốt hai năm qua nếu như không có cậu.

BaekHyun đã làm anh thay đổi từ rất nhiều phương diện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Anh không dám chắc là mọi người sẽ nhận ra, nhưng cái đó cũng không thành vấn đề với anh nữa. Điều quan trọng là anh biết BaekHyun đã thay đổi anh như thế nào và anh cần cậu để nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn, nhìn mọi thứ dưới ánh sáng tươi đẹp hơn.

BaekHyun là ánh sáng của ChanYeol và cứ mỗi ngày trôi qua cậu lại càng bừng lên rạng rỡ.

ღღღ

“Em sẽ làm gì cơ?”

BaekHyun nhìn quanh quất đâu đó mà tránh nhìn vào mắt ChanYeol. Vài ngày gần đây, anh thấy cậu không còn tỏa sáng. Và giờ thì anh đã hiểu tại sao.

“Gia đình em sẽ chuyển đi.” BaekHyun lặp lại. ChanYeol đinh ninh rằng liệu BaekHyun có biết câu nói đó của cậu khiến con tim anh vụn vỡ còn hơn cả tiếng cha mẹ thét gào với nhau mà anh phải nghe tám năm về trước hay không.

ChanYeol cố gắng khắc chế cái khao khát được khóc trước mặt BaekHyun. Anh đã thề sẽ không khóc trước mặt bất cứ người nào nữa. Không khóc trước mặt mẹ, trước mặt JongIn hay KyungSoo. Thậm chí là cả BaekHyun. “Nhưng BaekHyun ah…”

“Mọi thứ đã được quyết định cả rồi. Em cần phải tới đó, ChanYeol. Cha em cần gia đình… cần em. Em và mẹ cần phải tới bên cha.” BaekHyun ngẩng mặt nhìn anh, lệ đã hoen ướt đôi gò má. “Tuần tới nhà em sẽ rời khỏi đây. Em xin lỗi.”

ChanYeol hiểu cả chứ. Anh biết BaekHyun và gia đình cậu cần phải ở bên người cha đang trong cái thời khắc gần đất xa trời của ông.

ChanYeol muốn nói nhiều điều lắm, nhưng thay vào đó, anh chỉ kéo cậu lại ôm thật chặt. BaekHyun khóc òa trong ngực anh và anh đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh thì thầm vô vàn lần câu “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ổn cả thôi.” lên mái tóc cậu, để mặc nước mắt lăn dọc gò má anh. ChanYeol không thể để BaekHyun ngước lên nhìn anh. Anh không muốn cậu biết rằng anh đang khóc.

Ở lại đây không được sao em? Em sẽ quay trở lại với anh chứ? Em à làm ơn đừng đi. Những lời kia ChanYeol không bật thành tiếng, bởi vì cậu hiểu cả mà.

ChanYeol tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu đã hiểu tất cả.

ღღღ

Cái đêm trước ngày BaekHyun phải đi, ChanYeol làm tình với cậu, thật chậm rãi và dịu dàng tại căn hộ trong thành phố của anh. Anh trút những trận mưa nụ hôn khắp làn da trần của BaekHyun, khắc ghi tất cả mọi thứ có thể nhớ vào thật sâu trong tâm trí mình.

ChanYeol không muốn quên bất kể một thứ gì. Anh không muốn quên từng nét biểu cảm trên khuôn mặt người yêu mỗi khi anh tìm được điểm nhạy cảm của cậu, không muốn quên những thanh âm yêu kiều phát ra từ khuôn miệng cậu khi anh đưa cậu tới gần đỉnh điểm của những khoái trào dục vọng.

BaekHyun ưỡn lưng khi giải phóng, liên tục gọi tên ChanYeol không ngừng và anh cũng bắn ra vài giây sau đó.

ChanYeol đổ sụp cơ thể lên BaekHyun, chống khuỷu tay sang hai bên cạnh cậu. BaekHyun vẫn thở dốc khi anh bắt lấy đôi môi cậu, hai người triền miên hôn nhau những phút tiếp theo và chỉ dừng lại trong chốc lát để tiếp thêm oxi cho lồng ngực.

“Mình ngủ đi anh.” BaekHyun nói và khẽ ve vuốt gò má ChanYeol. Vẻ mặt cậu như muốn cho anh biết cậu không còn chút sức lực nào nữa nhưng đang cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

ChanYeol miễn cưỡng đáp lại “Được rồi.” trước khi đặt một nụ hôn nữa lên môi BaekHyun. “Ngủ ngon nhé, ánh sáng của anh.”

BaekHyun mỉm cười khép mắt, “Ngủ ngon.”

Anh nhìn ngắm BaekHyun tỏa sáng lần cuối cùng.

ღღღ

Bình minh lên như bao ngày khác, nhưng với ChanYeol, buổi sáng này hoàn toàn khác hẳn. Anh thức dậy trên chiếc giường trống trải, một mảnh giấy nhớ màu vàng với ba từ ngắn ngủi được viết bằng nét chữ của BaekHyun dán ngay đầu giường.

Cảm ơn anh.

ChanYeol hai mươi tuổi và lại tan nát một lần nữa.

ღღღ

Bốn năm sau, ChanYeol thấy mình bị KyungSoo và JongIn kéo tới một khu triển lãm nghệ thuật dưới phía Nam. Sáu tiếng lái xe khiến anh chỉ muốn đá văng cả hai tên bạn thân của mình, mà thật tình, tại sao anh lại đồng ý lái xe đưa hai thằng này đi cơ chứ?

Anh nhìn lũ bạn qua gương chiếu hậu mà chỉ biết lắc đầu tự mỉm cười. KyungSoo đang ngủ, tựa đầu lên vai JongIn, còn JongIn thì quàng tay qua giữ chặt KyungSoo.

Đôi khi, anh thấy lòng mình có đôi chút ghen tị với mấy tên bạn của anh. Anh cầu mong rằng họ sẽ không bao giờ có kết thúc như cha mẹ anh, rằng họ thật sự sinh ra để thuộc về nhau. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bàn tay JongIn và KyungSoo đan lồng vào nhau, anh biết đúng là như vậy.

“Chúng nó dễ thương nhỉ?” JoonMyun ngồi ghế bên cạnh anh cất tiếng hỏi.

ChanYeol khịt mũi. “Trông như hai thằng ngốc ấy.” Nhưng thật may mắn là chúng nó đã có nhau, anh muốn nói thêm như vậy. Nhưng nghĩ sao anh lại lặng đi, giữ câu nói ấy riêng trong lòng.

ChanYeol cảm nhận được ánh mắt của JoonMyun chằm chằm hướng vào mình, anh nở nụ cười mang đôi chút hồi hộp. Khi họ đến nơi, ChanYeol tự hỏi liệu có phải anh đã buột miệng nói điều đó ra trong khi đang nghĩ ngợi hay không.

ღღღ

Gian phòng trưng bày không rộng lắm nhưng được bài trí thật tinh tế. Tác phẩm của các nghệ sĩ được treo trên những bức tường sơn trắng xóa. ChanYeol và hội bạn quyết định chia nhau ra rồi dạo quanh căn phòng theo từng nhóm riêng lẻ.

ChanYeol vừa đi loanh quanh khắp khu đại sảnh vừa thắc mắc làm sao mà JongIn và KyungSoo lại biết tới mấy hoạt động triển lãm thế này. Như những gì anh biết, bạn của anh chẳng bao giờ hứng thú với hội họa hay mấy thứ liên quan đến nó.

ChanYeol tiến tới khu vực trưng bày tranh sơn dầu và một bức vẽ đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Bức tranh vẽ một chàng trai ngồi trên băng ghế dài với những hàng cây làm nền cận cảnh. Trên tay chàng trai là một cuốn sách, ChanYeol xác định như vậy, và có vẻ như chàng trai đang đọc rất chăm chú, bao quanh thân hình đó là luồng sáng màu đỏ rực rỡ.

Sự quen thuộc đốt cháy thứ gì đó trong anh, khiến anh bắt đầu nghĩ tới một người mà anh luôn cố quên – đã cố, mà không được, dù có bao nhiêu năm qua đi.

ChanYeol không biết mình nên khóc hay nên cười khi anh đọc bốn dòng chú thích phía dưới bức tranh.

Bức tranh đó được đặt tựa đề là “Burning Flightless Bird” (Hỏa Phi Phi Điểu). ChanYeol cảm thấy khá phiền lòng bởi tên nghệ sĩ không được đề cập đến ở phần chú thích. Anh đọc kĩ hơn một chút rồi đột nhiên vỡ lẽ. ChanYeol chắc chắn anh là chàng trai trong bức vẽ. Anh là chàng trai đang đọc sách, đang được bao quanh bởi luồng sáng màu đỏ rực kia.

ChanYeol cũng gần như biết chắc ai là người đã vẽ ra bức tranh này rồi.

“Này.” Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cơ thể ChanYeol căng cứng.

Anh từ từ quay lại và ở đó, anh thấy BaekHyun – là BaekHyun của anh, vẫn đúng đôi mắt đó, và vẫn nụ cười xinh đẹp đó.

“Này.” ChanYeol chào lại, cố điều khiển bản thân để không lắp bắp trước mặt cậu.

BaekHyun bước lại gần anh và cậu vẫn tỏa sáng, vẫn bừng lên như bốn năm trước đây. Cậu không hề thay đổi, ChanYeol tự kết luận như vậy. ChanYeol cố gắng khắc chế cái khao khát được khóc rồi nhấn BaekHyun vào một cái ôm thật chặt, chặt đến mức có thể khiến xương gãy vụn ra được ấy.

“Nhớ nhắc anh sau này gửi lời cảm ơn tới mấy tên ngốc kia nhé.” ChanYeol nói rồi vùi đầu vào hõm cổ BaekHyun. Anh phớt lờ những ánh mắt mọi người trong khu trưng bày đổ dồn về phía anh và hôn lên chóp mũi BaekHyun.

BaekHyun bật cười nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cậu vòng tay siết lấy tấm lưng anh và cảm nhận hơi ấm từ nơi anh. Khoảnh khắc đó, BaekHyun thề rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ buông anh ra nữa.

ღღღ

Khi ChanYeol tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau, anh được chào đón bởi nụ cười của BaekHyun. Cậu dịu dàng hôn anh và thì thầm câu “Chào buổi sáng” bên tai anh.

Anh nhận ra BaekHyun lại tỏa sáng, anh nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười. “Chào buổi sáng.”

ChanYeol hai mươi tư tuổi và lại bắt đầu tin tưởng.

.

.

.

.

.

Anh ấy đã có lần bảo tôi là ánh sáng của anh.

Tôi tự hỏi rằng anh có biết bất cứ khi nào tôi thấy anh,

Anh rực cháy còn hơn bất cứ ngọn lửa nào.

 

Anh là ngọn lửa giữ cho ánh sáng tôi bừng lên.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

26 phản hồi

  1. TA TRANH CON TEM CON TEM CON TEMMMMM~

    Trả lời
  2. Oaaaaaaaa~ Toẹt vời ông mặt trời luôn nha oppa :3
    Chời ơi nó cứ pink pink như thế nào í =))
    Nó hông có mạnh bạo như mấy fic khác oppa thường dịch, nhưng nó khiến em quắn quéo vì câu cuối T^T
    Mà oppa đang lãng mạn hoá ạ :v Em thấy nền nhà oppa màu hường bling bling :3

    Trả lời
    • Em nhìn thế nào mà ra nền màu hồng? Oppa thấy nó màu cam ấy chứ =))))))))))))))))))
      Hôm qua khi mới thay theme oppa để nền trắng có hình n~ cái mặt dễ thương cơ, nhưng sau khi ra vào vài lần oppa thấy cái nền ấy hơi đau mắt. Oppa thấy đau mắt chắc hẳn reader cũng sẽ thấy đau mắt, thế nên oppa thay nền sang hình này. Dù sao nhìn nó cũng hài hòa hơn nhỉ :”>
      =))))))))))))))))))

      Trả lời
  3. em đã chờ đợi rất lâu rồi ấy ạ :))))) em có cảm giác như cuộc gọi điện hôm nọ đã thúc đẩy anh post mấy cái fic này lên thì phải =)))))))))))))))) * atsm *
    Em chỉ biết cắm đầu vào đọc thôi ( bởi vì nó rất hay mà )
    dù sao thì em cũng khá bất ngờ khi thấy cái phông nền hường cam tuyết rơi này đấy :))))

    Trả lời
    • Anh cũng thấy fic này hay dù không có gì máu lửa :”>
      Anh thấy cái hình nền khá hài hòa với cái theme, và anh hài lòng với nó rồi =))))))))))))))

      Trả lời
  4. oaaaaa tuyệt quá oppa. sao bao ngày im hơi lặng tiếng anh cũng đã comeback

    hình nền màu hồng nữa nè :3

    Trả lời
  5. cái nền hường phấn quá =))))))))))))) cơ mà đẹp hơn nền cũ <3

    Trả lời
  6. Sau bao tháng ngày đọc chưa em chính thức lên tiếng !!!!
    Truyện hay quá ý ạ~~~ #yehet~~ :3 ~~ cực hợp với cái phông hồng hồng chu cheo~~ :***
    Anh cu cheo quá đê~~ >w< TT______TT

    Trả lời
    • Anh đã bảo nó là màu cam…
      Màu cam lấp lánh chứ >.<
      Mà khen anh dễ thương sao mặt em lại mếu mếu vậy hả? Có phải khen không thực lòng nên nó thành như thế không =))))))))))

      Trả lời
  7. Zen Crik

     /  27/04/2014

    Sau bao ngày trốn mất dạng cuối cùng oppa cũng trở về với cái phông hường lấp lánh :))
    Nói thật chứ em ít coi pink mà dài thế lắm nhưng mà vì của oppa nên em đã cố gắng đọc và cuối cùng mới hiểu cái moe của pink hay thế T_T
    Oppa trans rất mát tay đấy ợ *tung bông*

    Trả lời
    • Oppa xin nói lại lần cuối cái phông này là màu cam chứ không phải màu hồng nha =)))))))))))))))))))
      Oppa cũng ít khi trans 1shot dài mà làm 1 lèo như này lắm. Nhưng phải công nhận là cái này hay nhỉ :”3

      Trả lời
      • Zen Crik

         /  27/04/2014

        Em biết rồi chỉ giỡn với oppa tí thôi vì hôm nay là anniversary mà nên troll tí XP
        Nhưng mà fic hay thiệt mai mốt oppa cứ tran mấy fic như thế lày đi nhá 8-)

        Trả lời
        • Những cái như thế này sẽ có rất nhiều người dịch, mà những cái nóng nực máu lửa thì không có mấy ai đụng.
          Anh là anh cứ thích đâm đầu vào chỗ nóng cơ nên đây chỉ là ngoại lệ hiếm hoi thôi =))))))))))))))

          Trả lời
  8. Hay quá trời lun :'( ChanBaek của tôi <3 Tình yêu của họ cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế này đây <3

    Trả lời
  9. Mei Mei

     /  26/05/2014

    Yay! Oppa đã trở lại! *tung hoa*
    fic này hay hơn các fic khác thì phải, em đọc mấy cái NC của anh mà không bằng cái M này, chứng tỏ khả năng viết NC của anh đang bị lụt nha :D
    p/s: cái nền màu hồng đẹp lắm!!!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    đùa tí mà, màu cam ^^

    Trả lời
  10. Ss viết qá trìnhh độ à nha. Em là thk thk thk rùi đó:D

    Trả lời
  11. Fic này quá hay luôn hyung ah!
    Em có cái này muốn xin phép hyung mà em biết 99% hyung sẽ không đồng ý nhưng em vẫn muốn hỏi😂
    Hyung cho em repost bài của hyung lên FB được không ạ? Em sẽ ghi đầy đủ cre và link, tại em bị cuồng fic này quá😎
    Cho phép hay không là quyết định của hyung, em sẽ tôn trọng và không làm trái lại lời của hyung! Mong hyung sớm rep.
    Thân.
    Fan-boy của Y chi chi hyung

    Trả lời
    • Hô hô hô~ đứa nhỏ này ngoan ghê, mình thích mình thích =)))))
      Em chỉ xin repost một fic này thôi hay thêm fic nào nữa? Repost lên tài khoản cá nhân của em hay cho fanpage?
      Hyung sẽ đồng ý cho em repost nếu em chỉ post lại fic này lên tài khoản cá nhân của em, nhớ cre criếc và link liếc đầy đủ nhé :3
      Hyung năm nay có tuổi rồi, hình như suy nghĩ cũng rộng rãi ra được 1 tí đấy =))))))))

      Trả lời
  12. vivian

     /  08/03/2015

    A trans hay ghe.ty giua 2ng ngot vay co ma.dang yeu lam luon.ai yeu nhau roi cung se ve ben nhau thoi.dinh menh se duyen roi ma ;) a co len nha.trans that nhieu nha a :D

    Trả lời
  13. hay quá, rớt nc mắt!!!😭😭😭

    Trả lời
  1. List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7] | Hang động nhà Bạch Ngố
  2. [Tổng hợp] List fic ChanBaek hay | ~*~EXO couple team~*~

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: