[Trans fic][DaeJong] Push (Chap 1)

PUSH

 

 

 

Title:Push

Author:hae_ki

Translator: Y Chi Chi

Pairing: DaeJong

Rating: M

Genre: Fluff, Romance

Summary: Jongup gần như là một hiện thân của sự thuần khiết, thậm chí nói như vậy cũng không phải là phóng đại đâu. Trái lại, Daehyun thì là một học-sinh-không-hợp-với-bất-cứ-ai-trong-lớp và cũng không thật sự quan tâm tới điều đó.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 1

ĐỘC CHIẾM

 

 

Giáo viên hôm nay vắng mặt, ah, ra đó là lí do mà mọi người cứ mặc sức làm việc riêng và coi thường lớp trưởng ra mặt. Chậc, ít nhất thì chỉ có phân nửa số con trai như vậy thôi, còn tụi con gái thì mê cậu ấy như điếu đổ rồi.

RẦM!

Tất cả im phăng phắc và hướng mắt về phía tôi, nhìn tôi bằng cái vẻ sợ sệt hối lỗi, thậm chí còn liếc mắt nhìn đi nơi khác khi tôi trừng mắt nhìn lại bọn chúng. Dần dần, chúng nó ngượng nghịu xuống khỏi bàn và trở về chỗ của mình. Bọn con gái vây quanh cậu ấy cũng phải về chỗ với bộ mặt căm phẫn. Bọn nó trề môi dài cả thước, lẩm bẩm nói gì đó và lén lút, tôi cá chắc là chúng lén lút lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí.

Thật trùng hợp làm sao, cửa lớp mở ra và giáo viên dạy thay đi vào. Ông ta ngạc nhiên và ấn tượng khi cả lớp đều ngồi trật tự và cư xử ngoan ngoãn. Ông thầy khen ngợi cậu nhóc lớp trưởng lúc này đang yếu ớt cố nói rõ rằng đó là nhờ công sức của tôi nhưng thất bại. Tôi không thể hiểu nổi cậu ấy. Cậu ấy thông minh nhưng không biết sử dụng đầu óc của mình một cách đúng đắn. Đó là lí do khiến cậu ấy trở thành người dễ bị lừa. Và tôi ghét điều đó, phải nhìn những kẻ khác tìm cách lợi dụng sự tốt bụng của cậu ấy khiến tôi muốn giết người. Không hiểu sao nữa, chỉ là tôi có thứ cảm giác này – rằng chỉ có tôi mới là người được dồn ép cậu ấy.

ღღღ

– Chậc! Cái tên Daehyun đó đúng là một kẻ gây rối. – Một trong những đứa bạn cùng lớp của tôi nói, còn tôi thì chỉ tình cờ trốn đi để khỏi phải làm trực nhật lớp. – Tớ cứ tưởng hắn ta sẽ bùng nổ trên lớp luôn ấy chứ.

Rồi những đứa con gái khác ré lê cười phụ họa với cô ta, Jongup chỉ mỉm cười. Tôi không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy cậu ấy, nụ cười miễn cưỡng nhẹ nhàng của cậu ấy như thể cậu ấy đang bênh vực tôi. Chỉ một hành động yếu ớt nhỏ bé như thế cũng đã làm cho cậu ấy trở nên đáng yêu hơn biết bao nhiêu, còn tôi thì trở nên đáng ghét hơn. Không cần biết, tôi không cần bất cứ ai khác, tôi chỉ cần sự tử tế của cậu ấy thôi.

Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của đống lá khô gần chỗ tôi trốn, tôi có thể sẽ bị phát hiện nhưng đấy cũng chẳng phải thứ khiến tôi bận tâm.

– Cảm ơn nhé… – Là Jongup. Điều này khiến tôi giật mình đấy. – Đừng lo tớ sẽ không phản bội cậu đâu. Tớ cũng sẽ không nói cho ai biết cậu đang chăm sóc cho những cây hoa sao nháy ở gần thư viện đâu. – Thế rồi cậu ấy mỉm cười rời đi, lần này là cười rạng rỡ.

Này Jongup, sao cậu không ngừng làm một người khó hiểu đi để tôi khỏi phải nghĩ về cậu nữa? Lại nhắc đến chuyện đó, tại sao tôi cứ ám ảnh về việc phải thấu hiểu cậu ấy nhỉ? Cậu ấy chỉ là một tên bạn cùng lớp lúc-nào-cũng-cười thôi mà. Này Jongup, tôi muốn độc chiếm cậu, nếu tôi nói những lời như vậy không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao.

Đống lá ở gần tôi lại xào xạc một lần nữa, và như phát hiện ra một chú mèo Cheshire, chưa thấy người đâu mà đã thấy một nụ cười nhếch mép tinh nghịch nở ra chào tôi.

– Anh trốn xong chưa thế? – Zelo cất tiếng hỏi, vài lọn tóc màu hồng lọt ra khỏi chiếc mũ bê rê của nó. Tôi ậm ừ với nó rồi uể oải đứng lên.

– Đúng ra thì cậu sẽ bị phạt vì cái tóc màu hồng kinh tởm đó, không phải sao?

– Thế nên em mới bảo anh nhanh lên chứ. Anh chậm như rùa ấy Daehyun. – Thằng nhóc trả miếng.

Zelo là bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi gần như lớn lên bên nhau và bây giờ đang chính thức sống chung một mái nhà kể từ khi cha mẹ thằng nhóc qua đời trong một tai nạn khủng khiếp. Mọi người cũng từng hay so sánh tôi với nó, rồi cứ hay thắc mắc rằng sao một thằng tẻ ngắt “đen sì” như tôi lại có thể làm bạn với một đứa bé có tính cách vui vẻ như Zelo, với mái tóc màu hồng nổi bật của nó. Sau đó họ cũng thôi việc so sánh này và gọi chúng tôi là anh em Yin – Yang.

Mặc dù Zelo cứ luôn miệng cằn nhằn bảo tôi chậm như rùa nhưng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ của mình. Và đứa trẻ bướng bỉnh Zelo đột nhiên nghe thấy tên nó bị réo lên bởi ông thầy kỷ luật của trường, Kim Himchan, từ khoảng giữa sân ra đến cổng trường. Thằng nhóc lè lưỡi như trêu tức trước khi tẩu thoát nhanh gọn.

– Tại sao… cậu… không giữ… trò đó lại? – Himchan hổn hển hỏi tôi. Ông thầy cúi người xuống và chống tay ở một bên hông.

– Em nên giữ nó lại à? – Tôi thẳng thừng hỏi vặn.

Himchan ức chế kêu lên. Ờm tụi học sinh không thêm từ “thầy” hay “Mr.” trước tên Himchan thì ổng cũng chẳng thèm bận tâm đâu. Tôi nghiêng đầu định bỏ đi nhưng một bàn tay nặng nề giữ tôi lại đứng nguyên tại chỗ.

– Em không thuộc về câu lạc bộ nào cả, phải không?

– Em thuộc về câu lạc bộ Không Câu Lạc Bộ, thưa thầy. – Tôi trả lời.

– Được rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ là một thành viên của Ban Kỷ luật.

– Cái gì?

Himchan đã hít đủ oxy cho não ổng vận hành đúng cách chưa vậy?

– Tụi học sinh sợ em nên sẽ nghe lời em dù chúng có thích hay không. – Himchan cười tâm đắc và vỗ vai tôi.

– Không.

– Vậy là em muốn đi dọn nhà vệ sinh nam trong một tháng phải không? Em cũng vốn là một kẻ gây rối đấy, Daehyun.

Ông thầy này… thật đáng sợ. Ổng như đang đeo một cái mặt nạ trên mặt, cái mặt nạ mang một nụ cười sáng lạn và đầy cuốn hút. Tôi cứ nghĩ Zelo đúng là đồ con gà khi phải chạy trốn một ông thầy nhu nhược như Himchan, giờ thì tôi đã hiểu vì sao rồi. Và tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn, vai tôi có thể sẽ gãy dưới bàn tay Himchan nếu tôi nói không.

– Tốt lắm, hãy ở đây vào 6 giờ 45 phút nhé. – Himchan vui vẻ nói rồi lại vỗ vai tôi mà tôi phải kìm chế lắm mới không nhăn mặt vì đau. – Thầy phải nói cho Jongup biết về cộng sự mới của em ấy mới được. – Nói rồi Himchan đi mất hút.

Nếu những gì tôi nghe thấy là đúng, vậy thì tôi không phiền gì với việc làm thành viên của Ban Kỷ luật chết dẫm đó đâu.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. em thích Jongup <3 ( dĩ nhiên là cả anh nữa :)))

    Trả lời
  2. Băng Tan

     /  29/04/2014

    Lần đầu tiên mình đọc 1 cái fic DaeJong O_O Um và Jongup trong fic này khá sát với thực tế, luôn luôn mỉm cười và không biết là thông minh hay ngốc nghếch nữa. Cỡ Himchan mà làm thầy được cơ đấy!! YCC trans mượt và không có lỗi type nên mình không biết comt gì nhiều =/ Mong là chap mới sẽ ra ở 1 ngày không xa~

    Trả lời
    • Ô YCC cũng có cảm giác Jongup trong fic này khá sát với thực tế, mới cả fic cũng dễ thương nữa nên mới quyết định trans nó nè xD
      Tớ sẽ cố gắng post chap mới ở một ngày gần gần =))))))))))))))))))))

      Trả lời
  3. Fic DaeJong siêu hiếm, bạn dịch mượt lắm đó ^^ mình chờ chap tiếp theo của bạn nhé <3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: