[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 13)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 13

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

 

 

– Về nhà rồi vui quá đi! – Lu Han liến thoắng líu lo trong lúc cởi giày vào nhà. – Mẹ ơi, chúng con đã về rồi! – Cậu cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Chắc mẹ đang ở chỗ làm.

– Em đi tắm trước đây. – Sehun nói với Lu Han trong khi không ngừng cất bước hướng về phòng mình.

– Này đợi đã! Sehun ah, em có muốn ăn tối nữa không?

Sehun trả lời với một tiếng “Không”, đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Lu Han ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và lấy điện thoại ra, mỉm cười hài lòng với đoạn video mà cậu quay được trong màn trình diễn hồi chiều.

Sau sự cố bất ngờ chững lại của Jongin, Lu Han đã tới kịp lúc và xem nốt phần còn lại của chương trình tìm kiếm tài năng với Sehun. Yi Xing cùng Jongin bắt đầu biểu diễn lại bài nhảy (mà thật ra khán giả cũng rất nhiệt tình vote cho ý kiến muốn xem hoàn chỉnh bài nhảy của họ) và kết thúc một cách đẹp mắt, đúng như những gì đã tập và đã định. Dù không đạt giải nhưng Jongin thật sự rất vui vì người bạn thân của cậu đã thực hiện đúng lời hứa với cậu. Tuy nhiên Jongin thì vẫn là Jongin thôi, cậu ta nhất quyết không tha thứ cho Lu Han.

Thiệt tình, cái thằng này.

ღღღ

Vừa vào phòng Lu Han đã lăn ngay lên giường, bắt đầu nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Thở dài một hơi, cậu lăn một vòng nữa để lưng tiếp xúc với mặt đệm rồi cắn môi.

Việc đi gặp mẹ cậu… không được suôn sẻ lắm. ‘Có khi mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình không gặp lại bà ấy, phải không?’ Lu Han thầm nghĩ trong đầu khi nhớ đến những sự thật tàn nhẫn được hé lộ từ chính mẹ cậu.

– Lu Han hyung.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Lu Han ngẩng lên và thấy em trai cậu đang đứng nơi cửa phòng với một chiếc khăn vắt qua cổ, tóc vẫn còn chưa khô. Gác lại những suy nghĩ ngổn ngang, Lu Han mỉm cười thật tươi và vỗ vỗ lên khoảng trống trên giường cậu, ra hiệu cho Sehun đến ngồi bên cạnh. Sehun cũng liền nghe lời, bước tới gần anh trai rồi ngồi xuống bên mép giường. Nhận ra khoảng cách nó cố tình chừa ra giữa hai người, Lu Han nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

– Yah, hyung có bị bệnh gì đâu, sao em lại ngồi xa thế?

Hơi đỏ mặt trước câu hỏi của Lu Han, Sehun gật đầu rồi chậm chạp bò vào gần chỗ cậu. Chỉ tới khi hài lòng với khoảng cách giữa hai người họ Lu Han mới cười một cách mãn nguyện.

– Tốt hơn rồi đó. Giờ thì nói hyung nghe em có chuyện gì đi. – Vững vàng nắm lấy tay Sehun, cậu hơi nghiêng đầu sang phía bên phải.

– Em… em muốn nói với hyung một chuyện. – Như thể đang chờ đợi sự cho phép của cậu, Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của anh trai nó.

– Chuyện gì vậy? – Lu Han khẽ cười, hào hứng muốn biết chuyện mà Sehun sắp nói là gì.

– Đó là về Yi Xing hyung… – Sehun ngừng một chút, hít một hơi thật sâu và nhắm đôi mắt lại. – Anh ấy biết rồi, biết chuyện chúng ta là anh em.

Lu Han cứng cả người. Cậu thực sự hiểu Sehun cảm thấy… xấu hổ đến mức nào trước cái sự thật rằng cậu và nó có quan hệ gia đình, thế mà cậu lại quên béng mất cái bí mật ấy.

– Làm… làm sao cậu ấy phát hiện ra?

– Jongin nói cho anh ấy biết.

Lu Han nhăn mặt lại, rút tay cậu ra khỏi tay Sehun và thở dài.

– Hyung xin lỗi, Sehun. – Cậu thì thầm thật khẽ nhưng vẫn đủ cho Sehun nghe được.

Nó nhíu mày vì đột nhiên mất đi sự ấm áp nơi bàn tay và cũng vì nghe thấy câu xin lỗi chân thành từ phía anh trai nó.

– Anh đâu có làm gì… hyung.

– Lời xin lỗi thay mặt Jongin. – Khuôn miệng Sehun tròn vo khi nhận ra ý nghĩ của Lu Han. – …đáng lẽ ra, hyung không nên cho Jongin biết chuyện đó… và hyung biết ở trường em nổi tiếng thế nào, và nếu bạn bè em phát hiện ra hyung… một kẻ vô danh tiểu tốt mà lại có quan hệ với em, điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của em…

– Em ở đây để nói về việc em sẽ công khai mọi người biết mối quan hệ của chúng ta.

Đôi mắt Lu Han to tròn như cái đĩa, cậu phải tự cấu vào người mình để xác định xem cậu có đang nằm mơ hay không. ‘Sehun sẽ cho mọi người biết ư?!

ღღღ

Rồi buổi sáng ngày hôm sau cũng tới. Một khởi đầu mới với một số chuyện.

Sehun hít sâu trong khi bước chân vào lớp, cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị đối mặt với một hyung của nó – Yi Xing.

ღღღ

– Yah, Jongin! Đợi tớ với! – Lu Han vừa réo gọi vừa vội vàng thu dọn đồ dùng.

Jongin phớt lờ người bạn thân của cậu ta rồi nhấc cặp lên, quăng qua bên vai phải.

– Jongin đợi đã, tớ…

Trong lúc hấp tấp Lu Han đã vấp vào chính chân mình và ngã úp mặt xuống nền. Những tràng cười nổi lên khắp chốn khi các học sinh trong lớp chứng kiến sự hậu đậu của cậu. Jongin lập tức dừng bước khi thấy tụi bạn cùng lớp chế giễu Lu Han.

Lu Han chậm chạp ngồi dậy. Cậu cảm thấy trong mũi cậu có thứ gì nóng ấm chảy ra, rồi những giọt chất lỏng màu đỏ tí tách rơi xuống nền xi măng. Cậu trách mắng bản thân (tất nhiên là cậu chỉ thầm làm việc đó trong đầu) vì sự vụng về của mình.

– Aish, mau đứng dậy đi.

Một giọng nói trầm rất đỗi quen thuộc thu hút sự chú ý của Lu Han. Đưa một tay che mũi, cậu từ từ ngẩng lên, chắn ngang tầm mắt cậu không ai khác chính là người bạn thân của cậu – Jongin.

Duỗi tay ra, Jongin cảm nhận hơi ấm thân quen lan tỏa từ bàn tay của Lu Han, rồi sau đó nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đứng thẳng dậy.

– Tại sao cậu cứ luôn khiến tôi phải lo lắng cho cậu thế hả? – Jongin làu bàu trong lúc vòng tay qua vòng eo nhỏ xíu của Lu Han.

Khi hai người bạn thân đi ra khỏi lớp học, Jongin hơi liếc mắt nhìn Lu Han. Bất giác, đôi môi dày của cậu ta cong lên tạo thành nụ cười nhỏ khi nhận ra biểu cảm đau đớn choán hết cả gương mặt cậu bạn thân (cảnh tượng này thật sự khôi hài theo ý kiến của Jongin).

– Ngốc.

– Hả cậu vừa nói gì cơ?

Jongin đảo mắt đi tiếp, Lu Han chỉ biết trề môi.

ღღღ

– Lẽ em nên cho hyung biết chuyện đó từ trước…

– Ừm, hyung chỉ cảm thấy tổn thương vì… em không tin tưởng hyung và thật lòng mà nói, hyung cá là Jongin cũng cảm thấy như vậy.

Sehun cắn môi ngước mắt nhìn trời xanh. Nó và Yi Xing đang ở trên sân thượng, cùng nằm xuống và ngắm nghía mọi đám mây bay qua tầm mắt.

– Hyung… có tha lỗi cho em không? – Sehun thì thầm khe khẽ khiến cậu trai người Trung Quốc nằm ngay cạnh bật cười.

– Dù sao chúng ta cũng đều là con người mà, vậy nói cho ngắn gọn thì: ừ hyung tha thứ cho em. – Mỉm cười thật rạng rỡ, Yi Xing ngồi dậy và Sehun cũng ngồi dậy theo.

– Chính vì thế nên hyung mới là người anh em quý nhất đấy.

– Hyung biết mà Sehun. Hyung biết cả đấy. – Nụ cười chưa bao giờ tắt, Yi Xing vò rối tóc Sehun. – …nhưng em phải nói cho hyung biết một chuyện.

Hơi nhíu mày vì khó hiểu nhưng Sehun vẫn gật đầu chấp thuận.

– Em có thích Lu Han không?

ღღღ

– Ui da! Jonginnie~ đau quá! – Lu Han rền rĩ trong lúc bạn thân của cậu đang lau sạch chỗ máu chảy ra từ mũi cậu.

Lau nốt chút máu còn sót lại và “thô bạo” nhét một mẩu khăn giấy vào trong mũi Lu Han, Jongin mỉm cười chiến thắng.

– Tớ cứ tưởng ai cũng đối xử với người bị thương rất nhẹ nhàng và không-nhét-giấy-vào-trong-lỗ-mũi của họ chứ!

Jongin vừa đảo mắt vừa rửa tay khi nghe Lu Han nói.

– Ờm, còn tớ cứ tưởng bạn thân là người chia sẻ mọi chuyện với nhau và ủng hộ nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! – Jongin nhếch mép bóng gió chỉ Lu Han.

– Nhưng tớ có đến xem cậu biểu diễn và… và ủng hộ cậu đó…

– Thôi đi Lu Han. Hãy thôi đi. – Và như vậy, Jongin đi thẳng ra khỏi phòng y tế, bỏ mặc Lu Han ở lại một mình.

ღღღ

– E..em… uhmn… Lu Han hyung…

– Em đã ở với cậu ấy mười hai năm, vậy nên em chắc hẳn là thích cậu ấy, nhỉ? – Yi Xing cười nhẹ và tinh nghịch nháy mắt với Sehun.

– Không… không đâu hyung! Em từng không thích hyung ấy…

– Vậy bây giờ thì sao?

Khẽ thở dài, Sehun tưởng tưởng ra vài thứ ngộ nghĩnh với những dải mây trước mặt.

– …anh ấy không phải người xấu. Em đã từng đối xử với Lu Han như một… người vô hình, phớt lờ anh ấy. Nhưng giờ thì mọi thứ đều thay đổi. Lu Han hyung chăm sóc em, ủng hộ em. Anh ấy là một tên ngốc khi luôn xin lỗi nhiều quá mức cần thiết, anh ấy cũng có thể là một người mít ướt nữa. Lu Han cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì, anh ấy không thể giấu nổi nỗi sợ hãi của mình… Và trên hết tất cả, anh ấy sẽ không bỏ rơi em.

Mỉm cười sáng lạn đến lúm đồng tiền cũng lộ ra, Yi Xing cảm thấy… thật tự hào. Anh chưa bao giờ thấy Sehun ấm áp thế (đối với người khác ngoại trừ đám bạn trong hội của nó).

– Thế… có nghĩa là, em thích cậu ấy?

Sehun dời ánh mắt về phía Yi Xing, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi nó trả lời:

– Lu Han là một “người đặc biệt” khác, nên… vâng, đúng vậy.

ღღღ

Giờ ăn trưa.

Sehun ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của nó và đưa mắt quan sát toàn bộ căng-tin, tìm kiếm một người mà ai cũng biết là người nào đó.

– Cậu đang tìm ai thế hả? – Công cuộc tìm kiếm bị gián đoạn, Sehun ngẩng lên và thấy một hyung nhếch mép cười với nó.

– Kh..không ai cả Tao hyung.

– Ờ thế hả. – Giọng nói của Tao mang nặng mùi châm chọc khi cậu ta ngồi xuống bên cạnh Sehun. – À phải rồi, có chuyện này buồn cười lắm!

– Chuyện gì vậy? – Sehun hỏi lại với vẻ không hứng thú.

– Lu Han mới ngã đập mặt xuống đất vào cuối tiết Toán, cậu phải nhìn thấy cái…

Vừa nghe nhắc đến tên Lu Han, Sehun liền dỏng tai lên, chăm chú tập trung vào câu chuyện của Tao.

– Anh ấy làm sao cơ?!

Tao nhăn mặt nói lại:

– Anh nói là, Lu Han mới ngã dập mặt. Cậu phải chính mắt nhìn thấy cảnh ấy mới hiểu, tức cười chết đi được!

Yi Xing thở dài vì biết quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy nên để mở đầu, anh ra khỏi chỗ của mình tới đứng bên cạnh Sehun (như một bà mẹ bảo vệ con mình).

– Sehun có chuyện muốn nói với mọi người.

Tất cả những người còn lại ngẩng lên nhìn Yi Xing với vẻ ngơ ngác viết đầy trên mặt, bao gồm cả Sehun.

– Là gì vậy, Sehunnie? – Chen lên tiếng hỏi, sự tò mò tăng theo từng phút giây.

Sehun nhìn Yi Xing, đôi mắt hai cậu con trai giao nhau như đang trao đổi một thông điệp bí mật chỉ có hai bọn biết bằng thần giao cách cảm.

– Sehun muốn nói về anh trai của em ấy. – Yi Xing mở lời và khẽ huých Sehun một cái.

– Sehunnie có một người anh trai ư? – Baekhyun ngạc nhiên.

Nhận ra ý định của Yi Xing, Sehun khó khăn nuốt nước bọt.

– Rốt cuộc là gì vậy? – Tao gặng hỏi khi đưa mắt nhìn một Sehun đang cực hồi hộp lúc này.

Yi Xing vỗ lên lưng cậu em của mình như một cách để động viên nó. Sehun thở ra một hơi dài rồi đưa mắt nhìn lần lượt từng người đang ngồi tại bàn của nó.

– Lu Han hyung… là anh trai em.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

22 phản hồi

  1. cuối cùng thì cũng công khai rồi T_T . cắm cọc chờ chap tiếp . Au fighting :)

    Trả lời
  2. Rancho

     /  27/04/2014

    Ôi….cuối cùng cũng đọc đc tiếp chap mới rồi,thanks bạn nhé

    Trả lời
  3. gây cấn rồi anh ơi T^T
    công khai rồi nè hiu hiu, anh trans tuyệt quá đi (y)
    em cắm cọc chờ nhe :3

    Trả lời
  4. Hóng chap mới lâu rồi. Tò mò chuyện sắp xảy ra quá!

    Trả lời
  5. modnew36

     /  27/04/2014

    OMG .. công khai . em đợi fic của anh rồi đấy ạ . *lót dép chờ tiếp* T^T

    Trả lời
  6. ♥Hà Trang Myn♫

     /  29/04/2014

    Uồi uồi công khai công khai :))))
    Hóng chap sau a~~

    Trả lời
  7. Kyu Han

     /  30/04/2014

    E là ma ms xin chào m.n ạ
    P/s : thích cí fic này gê. Cho e xin link chap 1 ạ tìn hoài ko có ?

    Trả lời
  8. thuyle

     /  30/04/2014

    Au ơi chap 14 điiiiiiiiiiiiiii

    Trả lời
  9. anh à, em đang lục lại mấy cái fic trước đây T.T tai sao hở anh ..tại sao hở anh :))) xDDDDDDDDDDDDDDD bao giờ anh mới cho ra chap mới

    Trả lời
  10. hôm nay là 27.5 r, 1thág r, ko bik a có up ko nữa *ngóng-ing*

    Trả lời
    • Anh sẽ post đến khi nào không còn chap để post nữa, không còn gì để dịch nữa, cơ mà không phải bây giờ =))))))))))))))))
      Anh có nói là một tháng nữa sẽ có chap mới đâu hở :v

      Trả lời
  11. Au ui sao ko thấy chap 14 vậy?????? Em hóng quá nha :(

    Trả lời
  12. Y Chi Chi oi, s chua co thay chap 14 au ak, hong wa di mat…><

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: