[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 7)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan (main), KrisTao, ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 7

KHÔNG ĐI CÙNG XE

 

 

Ngày hôm đó sau khi Sehun rời khỏi, nó không bước chân vào phòng Lu Han một lần nào nữa. Lu Han cũng đành miễn cưỡng dọn dẹp lại phòng bởi cậu không thích phải chạm vào bất cứ thứ gì đã bị nhiễm bẩn. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy khá vui sau khi toàn bộ căn phòng của cậu trở lại vẻ sạch sẽ, diện mạo mới phần nào đem lại sự ấm áp cho cậu.

Sehun cũng không thèm bận tâm đến Lu Han kể từ ngày nó ra khỏi căn phòng đó. Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người mà nó vô cùng căm ghét. Bất cứ khi nào thấy khuôn mặt đó tâm trí nó lại miên man nhớ về một quá khứ xa xôi, một quá khứ mà nó phải mất rất nhiều công sức mới có thể quên được. Sehun đổ lỗi cho cha mẹ mình đã khiến nó ghét Lu Han chẳng vì lí do cụ thể nào. Dù nó muốn yêu thương cha mẹ mình đến bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn không thể cảm nhận được thứ gọi là “tình yêu” như bao đứa trẻ khác.

Cứ như vậy, một tuần thấm thoắt trôi qua. Quản gia Kim trong tuần có trở lại nhưng rồi cũng đi ngay. Sehun chỉ biết gia đình ông ấy có chuyện gì khẩn cấp lắm và ông ấy phải về nhà, ngoài ra thì cũng chẳng biết gì nữa. Trong ngôi nhà đồ sộ rộng lớn mà số người ở thì chưa đến hai mươi, lại chỉ có hai người thực sự sống tại đó còn số khác là người làm thuê, ngôi nhà càng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trong tuần và Luhan thì đã rất sẵn sàng cho những ngày cuối tuần rồi. Chỗ bài tập về nhà cậu phải làm tuần này quả thật là quá cực hình. Luhan chưa bao giờ nghĩ chỉ nghỉ học có một ngày mà hậu quả lại thảm đến vậy.

Trong khi Luhan còn mải cúi xuống buộc dây giày, Sehun đã ra khỏi cửa và tiến về phía xe ô tô riêng của nó với chiếc ba lô quàng trên vai. Luhan mau chóng ra khỏi nhà và không quên khép cánh cửa sau lưng lại. Dù cách một khoảng xa cậu vẫn có thể thấy Sehun đang ngồi trong xe, trên tay nó là chiếc điện thoại. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô khác trờ tới từ phía sau và đỗ ngay cạnh xe của Sehun. Ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, Sehun liếc mắt nhìn chiếc ô tô đỏ ngay bên cạnh mình và nhận ra đó là ai. Cuộn cửa sổ xuống, nó ghé người qua chào tên bạn của mình:

– Này Kai, cậu làm gì ở đây vậy?

– Tôi đến đón Luhan hyung. – Kai mỉm cười đáp lại.

Nghe được câu trả lời, Sehun sa sầm mặt. ‘Cậu ta chưa bao giờ bảo mình là sẽ tới đón Luhan.

– Cậu biết tôi cũng có xe riêng mà.

– Phải, nhưng tôi nghĩ để tôi chở Luhan hyung đi học thì tốt hơn vì cậu có vẻ không thích ở gần anh ấy.

Kai trêu chọc Sehun và ra hiệu cho Luhan lên xe của mình. Luhan chớp mắt vài lần rồi mỉm cười, vui vẻ nhảy lên xe của Kai như một đứa trẻ năm tuổi. Sehun cau mày nhìn Luhan thắt dây an toàn và đợi Kai vào xe.

– Cảm ơn nhé, dù sao hôm nay tôi cũng thích đi xe một mình hơn.

Kai cười khì: – Muốn nói sao cũng được, gặp ông bạn ở trường nhé.

Sehun gật đầu rồi khởi động xe đi trước. Kai vào xe, thắt dây an toàn xong xuôi trước khi quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

– Có khi em phải đón hyung đi học hàng ngày mới được.

– Em không cần phải làm thế đâu. – Luhan xua tay từ chối.

Kai vui vẻ cười trước sự đáng yêu của vị hyung lớn tuổi hơn rồi bắt đầu lái xe đi. Tiếng nhạc dịu êm dìu dặt vang lên trên đường đến trường, Luhan cảm thấy thích sự yên bình này. Trước đây khi ngồi trên xe của Sehun cậu chưa bao giờ có được một giây phút thanh thản, cậu luôn phải cứng người lại và vô cùng không thoải mái.

– Sehun có bao giờ nói chuyện với hyung không? – Kai đột nhiên hỏi như một cách bắt đầu cuộc hội thoại.

Luhan hơi trề môi và khe khẽ lắc đầu:

– Không có…

– Hyung có thử nói chuyện với cậu ấy chứ?

– Không luôn…

– Tại sao vậy?

– Cảm giác khó xử lắm.

– Sao lại thế nhỉ?

– Hyung không biết nữa… – Luhan thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Kai gật gù và cũng không hỏi gì thêm, cả hai người cùng chìm vào im lặng. Chằng mấy chốc đã đến trường, xe của Kai đỗ cách xe Sehun vài chiếc, Luhan ngó qua và thấy trong xe trống trơn. ‘Vậy là cậu ta đã vào trường rồi.

Đột nhiên cảm thấy trên vai nặng trĩu, Luhan giật mình quay sang bên, ngẩng lên thì thấy Kai đang đối mặt với cậu và cười một cách ngốc nghếch, chiếc cặp thì vắt ở một bên tay. Kai ôm chặt lấy vai Luhan, gần như là khiến cậu nghẹn thở.

– Vào học thôi!

ღღღ

Giờ học buổi sáng trôi qua khá nhanh và Luhan cũng chỉ nhìn thấy Sehun có một lần, đó là khi cậu phải ra chỗ tủ đồ cá nhân của mình để lấy sách. Thằng nhóc đó thậm chí còn không buồn nhìn cậu đến hơn ba giây mà đã quay gót trở về lớp của nó. Luhan hơi buồn bực về chuyện đó nhưng rồi cũng quyết định gạt sang một bên mà đến lớp của mình, nơi cậu có thể gặp Kris và Lay.

Ba cậu trai cầm khay đựng thức ăn trên tay, vừa xếp hàng vừa tán gẫu và cứ nhích dần lên khi hàng người vơi dần. Lấy được thức ăn rồi, họ cùng nhau đi tới chỗ ngồi quen thuộc rồi ngồi xuống. Chỉ một lát sau Baekhyun, Chanyeol và Tao cũng tới nhập hội.

Khi Kai và Sehun đến, Kai ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Luhan còn Sehun ngồi chỗ đối diện với Lay, cách Luhan hai người. Tất cả cùng nói chuyện và trêu chọc nhau một cách vui vẻ, Sehun cũng không nằm ngoài số đó. Có đôi lúc Luhan thấy mình đưa mắt nhìn Sehun khi nó cười phá lên trước trò đùa của Baekhyun và Chanyeol.

Cậu chưa bao giờ được thấy Sehun cười thoải mái như thế. Cả tuần vừa rồi Sehun toàn tránh mặt Luhan và trở lại như lúc ban đầu, nó không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì với cậu nữa. Nó luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khi cậu về nhà. Trong vô thức, Luhan chọc đũa vào thức ăn trong đĩa của mình với vẻ đờ đẫn, Kai nhận ra và khẽ huých vào người cậu.

– Hyung ổn chứ?

Luhan lập tức mỉm cười gật đầu:

– Ừm hyung không sao.

Kai trân mắt nhìn Luhan một giây rồi cũng cười theo, sau đó quay trở lại với khay đồ ăn của mình và nói chuyện như bình thường. Chỉ nhìn từ đuôi mắt Sehun cũng có thể thấy Luhan vui vẻ thế nào với Kai và với đám bạn của nó. Không muốn chứng kiến cảnh đó thêm nữa, nó dồn tập trung vào bữa trưa của mình và ăn thật nhanh.

Giờ ăn trưa nhanh chóng kết thúc, các học sinh lại chen nhau trên các hành lang cố tìm đường trở về lớp của mình. Kai tấn công Luhan từ phía sau, xô vai cậu và thoải mái sánh bước cùng cậu. Mắt của Sehun co giật khi nó thấy Luhan đang cười rất vui vẻ lúc Kai thì thầm gì đó bên tai cậu. Kai lại nói thầm gì đó với Luhan và cậu lại bật cười. Đột nhiên, không biết Xiu Min từ đâu nhảy ra bên cạnh Luhan và ôm chặt lấy eo cậu. Luhan nghẹt thở khi bị chèn ép giữa hai chàng trai. Sehun cứ dõi mắt theo những tên bạn ôm chặt lấy anh chàng nhỏ con đang dần mất thăng bằng trên đường đi kia. Nó không nhịn được tiếng cười khẩy trước cảnh tượng đó. ‘Đúng là đồ lẳng lơ.

ღღღ

Sau khi các hoạt động chính khóa kết thúc, lớp học nhảy tách ra và các học viên đi về những hướng khác nhau. Luhan đi tới chỗ Kai, trong lúc đợi cậu ấy thì cậu nói chuyện với Lay và Kris bằng tiếng Trung Quốc. Khi đó Sehun đang dọn đồ ngay bên cạnh Kai.

– Nào, tiếng Trung vậy là đủ rồi. Nói bằng thứ tiếng gì mà em hiểu đi, ví dụ như tiếng Hàn ấy!

Mọi người cùng bật cười trước biểu cảm của Kai. Cuối cùng thì hai cậu học sinh cũng thu đồ xong xuôi, tất cả đồng loạt ra khỏi phòng tập nhảy, ra khỏi cổng trường và theo những con đường của riêng mình, chỉ còn Kai, Sehun và Luhan ở lại. Kai quyết định lên tiếng:

– Vậy em có nên đưa hyung về không nhỉ?

Luhan đưa mắt nhìn Sehun đang nghịch điện thoại.

– Ưm… hyung không biết nữa.

Kai quay qua nhìn Sehun và Sehun cũng nhìn lại bằng đôi mắt không mang chút cảm xúc nào.

– Gì hả? – Sehun nhướn mày nhìn hai người đứng cạnh.

– Tôi có thể đưa Luhan hyung về nhà không? – Kai hỏi.

Sehun nghĩ ngợi trong một vài giây rồi nhún vai.

– Tôi chả quan tâm. Có khi đến tối muộn hôm nay tôi còn chưa về nhà.

Kai gật đầu rồi quay lại cười với Luhan.

– Cậu định đi đâu? – Luhan hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, ngay sau đó cậu thầm muốn tát cho mình một cái vì không giữ được miệng.

Không thèm suy nghĩ gì, Sehun nạt Luhan:

– Không phải chuyện của anh.

Dù đã đoán trước rằng thế nào Sehun cũng sẽ quát cậu nhưng Luhan vẫn hơi buồn khi nhận câu trả lời từ nó. Kai nhận ra điều đó và nhanh lẹ kéo Luhan đi.

– Gặp sau nhé Sehun!

Không đợi một lời đáp lại, Kai nắm tay Luhan, kéo cậu đi với một nụ cười trên môi. Sehun đi về phía ô tô của mình và lái xe theo một hướng khác. Kai không buông Luhan ra cho tới khi đến được xe của mình. Luhan cảm thấy khá may mắn khi xe của Kai cách đó không xa lắm, nếu không có thể cậu sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào khi cứ bị kéo đi giật lùi như vậy.

– Em đâu cần phải lôi hyung đến đây… Hyung tự đi được mà… – Luhan làu bàu trong khi vào trong xe.

– Hyung cũng biết là hyung đi chậm quá mà. – Kai trêu Luhan trong lúc khởi động xe và thắt dây an toàn.

Luhan nhíu mày đáp: – Hyung không có.

– Hyung có đấy. Hyung bước những bước nhỏ như em bé.

– Ít nhất thì hyung vẫn tự đi được, em bé có tự đi được đâu khi còn nhỏ tuổi như thế. – Luhan mỉm cười.

Kai phì cười lắc đầu:

– Hyung thậm chí nhìn cũng giống một em bé nữa.

– Cảm ơn em vì đã làm hyung trẻ như vậy.

– Vâng, hơi bị trẻ QUÁ ấy, hyung có nghĩ vậy không?

– Không hẳn thế.

Kai nhướn mày nhìn chàng trai ngồi bên cạnh: – Hyung chắc chứ?

– Rất chắc chắn mà. – Luhan cười.

 

 

TO BE CONT…

Advertisements

27 thoughts on “[Trans fic][HunHan] Yêu Là Đau (Chap 7)

  1. Năng suất năng suất năng suất ♪( ´▽`) anh làm đời em trở nên đẹp làm sao trong khi thằng OSH có vẻ khốn nạn và LH khá là buồn =)))))))))))

  2. Au ơi! Em đọc cái chap này chắc cũng hơn chục lần rồi á :'( Muốn thuộc luôn :3
    Cơ mà au mau ra chap ms nha ^_^

  3. Au ơi nkanh ra chap đi au
    27/4->h
    E chờ đau tim lun
    au fighting fighting
    hôq có D.r.o.p fíc nka *hăm doạ*
    Fic hay lám lun ạ

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s