[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 6)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit & shadowkazaki

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 6

MỘT NỤ HÔN TRỘM

 

 

– Anh là ai? – Có tiếng người hét lên.

Minhyun giật mình quay lại.

– Tại sao anh lại ở đây? – Người phụ nữ đứng tuổi tiếp tục hỏi.

Minhyun cúi đầu và đáp:

– Cháu xin lỗi, cháu đến đây vì muốn kiểm chứng một số việc thôi.

– Cái gì? – Người phụ nữ tỏ vẻ thờ ơ.

– Đây có phải nhà của gia đình họ Choi không ạ? – Minhyun hỏi.

– Phải, trước khi chúng tôi chuyển đến một căn hộ khác.

– Xin hỏi bác có phải một thành viên của nhà họ Choi không?

– Tất nhiên rồi, tôi là vợ ông ấy, cậu muốn gì?

– Bác có người con nào không ạ?

– Sao cậu dám hỏi tôi có con hay không, nó đã chết từ hồi sáu tuổi rồi.

– Cháu rất tiếc khi nghe điều đó.

– Không phải lo, tôi còn mừng vì nó đã chết sớm rồi. – Người phụ nữ lẩm bẩm.

– Gì cơ? – Minhyun hỏi lại vì không nghe rõ bà vừa nói gì.

– Không có gì, tôi nghĩ tôi đã giải thích tất cả những gì có thể rồi, giờ thì mời cậu rời khỏi đây cho.

Minhyun đành nghe lời người phụ nữ kia và ra khỏi đó. Có vẻ như bà ấy đang thu dọn và chuyển nốt những gì còn sót lại.

Bà ấy hình như rất vui và nhẹ nhõm khi nói về việc người con trai đã mất, nhưng tại sao nhỉ? Mình nghĩ chuyện này thật kì lạ và chắc chắn bà ấy có quan hệ đến tên trộm.’ Minhyun thở dài.

ღღღ

Trên đường về nhà, Minhyun dừng bước khi thấy một người đang ngồi xổm nói chuyện với mấy con mèo. Mái tóc vàng kim cùng dáng vẻ xinh đẹp, người đó cười mỉm và vuốt ve từng chú mèo.

Ô, là cô ta?’ Minhyun có chút kinh ngạc nhưng vẫn không rời mắt khỏi Ren.

– Chà, Noir đã tìm được mẹ của mình rồi, mẹ của Noir cũng đừng để lạc con hoặc bỏ rơi con mình nhé? Tao hy vọng số phận của Noir sẽ không giống như tao. – Ren trìu mến nói.

Số phận của cô ta là sao nhỉ?’ Minhyun nghĩ và lập tức hành động.

– Số phận của cô là gì? – Minhyun cười hỏi. Câu hỏi của anh khiến Ren giật mình đứng dậy và trừng mắt nhìn anh.

– Tại sao cô ở đây? – Câu hỏi tiếp theo từ Minhyun vẫn không nhận được hồi âm nào từ Ren, chỉ có ánh mắt cậu vẫn nhìn anh chằm chằm.

– Này cô gái, đừng đi trộm đồ nữa và thay đổi số phận của mình đi. – Minhyun nắm lấy cổ tay Ren và lập tức phải nhận một cú đá mạnh của cậu.

– Đừng có gọi tôi là cô gái nữa nếu không anh sẽ chết đấy. – Ren nói xong liền bỏ chạy.

Cái… cái gì cơ?’ Minhyun không hiểu nổi câu nói của Ren có ý gì.

– Vậy kết luận chính xác cô ta phải là cậu ta mới đúng, một cậu con trai. – Anh bối rối vò tóc mình.

Mà sao nhìn mặt cậu ấy lại buồn và khổ sở thế? Có phải cậu ấy đã gặp chuyện gì vì năng lực của mình không?’ Minhyun cảm thấy lo lắng.

– Thôi, vẫn là nên quên đi. – Anh rời khỏi đó với chút muộn phiền trong lòng.

ღღღ

Ren đang ngồi nghĩ ngợi trong phòng ăn thì JR tiến vào. Anh ta vừa mới từ Nhật trở về, nhìn thấy Ren bèn mau miệng hỏi thăm.

– Ren? Có chuyện gì xảy ra à?

Ren lắc đầu.

– Đây, tặng cậu chiếc băng đô mới này.

– Đợi đã, sao anh luôn mua tặng tôi băng đô cài tóc thế hả? Tại sao không bao giờ mua cho tôi…

Ren còn chưa kịp nói xong JR đã ngắt lời ngay:

– Sơn móng tay hả?

Không thể bỏ qua lời trêu chọc của JR, cậu dồn hết tâm trạng vào đá cho anh ta một cú.

– Tôi muốn có giày hoặc quần áo mới! Không phải mấy thứ phụ kiện xinh xẻo của con gái thế này! – Ren giận dữ gào lên.

– Được rồi được rồi… – JR giơ hai tay lên đầu hàng, chợt Ren thở gấp và có vẻ rất đau đớn.

– Argh…

– Gì… gì vậy? – JR hốt hoảng hỏi nhưng Ren chỉ lắc đầu.

– Nó lại đau rồi. – Cậu run rẩy nói.

– Về phòng cậu ngay. – JR sốt sắng ra lệnh. Ren định nhấc chân về phòng nhưng rồi dừng lại.

– Sao vậy?

– Lạ quá, tự nhiên hết đau rồi.

JR thở dài, Ren vẫn quyết định trở về phòng cậu.

– Ren, đừng quên cái này. – JR nói với theo.

– Được rồi. – Ren không quên đóng cửa lại.

Khi Ren vừa rời đi, Nana tới và túm tóc JR.

– Ái! Có chuyện gì với chị vậy hả? – JR giận dữ quát.

– Cậu đã từng đọc cái này chưa? – Nana quăng một quyển sách về phía JR, một quyển sách cực dày.

– Cái gì đây?

– Những người có đôi mắt quyền năng như Ren không chỉ có thể khiến người khác ngất xỉu mà còn có thể ngay tức khắc giết chết người nào nhìn vào cậu ấy. – Nana cũng giận dữ quát lại.

– Chị đang nói dối. – JR hoàn toàn không tin những gì Nana vừa nói.

– Thằng em ngốc nghếch này, cứ đọc đi rồi biết. Cậu chỉ nghĩ đến cái lợi mà không bao giờ nghĩ đến cái hại từ khả năng của Ren! Ren còn có thể bị mù đấy!

Nana tiếp tục giảng giải, JR vội vàng lật giở quyển sách vừa được cô đưa cho.

– Và em có biết điều này không? Rất nhiều tên tội phạm đang để ý tới đôi mắt của Ren vì nếu chúng có thể trao đổi mắt với Ren, chúng sẽ có được sức mạnh còn lớn hơn Ren gấp nhiều lần.

– Nana! Thôi đi! – JR hét lên.

– Ren đã mười sáu tuổi rồi đấy, làm gì đó để giúp cậu ấy đi. – Nana kết thúc và đóng cửa lại.

Cô giật mình há hốc miệng khi thấy người đứng phía sau cánh cửa. Không ai khác chính là Ren.

– Re..Ren…

Cả Nana và JR đều sững sờ, đáp lại, Ren chỉ im lặng vẫy tay.

– Chị đang làm gì vậy? – Cậu điềm đạm hỏi Nana.

Nana thở phào nhẹ nhõm.

– Không có gì, chị chỉ đưa cho JR cốc nước ép thôi. – Cô nói và rời khỏi đó.

– Có chuyện gì không Ren? – JR hồi hộp hỏi cậu.

– Giờ tôi nên trộm thứ gì?

– Cái này. – JR đưa cho Ren một tờ giấy.

– JR. – Trước khi rời đi, cậu gọi anh ta một lần.

– Hả?

– Đừng có giấu tôi bất cứ chuyện gì.

Ren đi rồi, JR dường như cảm thấy trái tim anh sẽ vỡ tan mất. Anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cậu buồn đến thế. Có lẽ Ren đã nghe hết tất cả rồi. JR giận dữ đập tay xuống bàn.

_ Ren’s POV _

Tôi chạy tới địa điểm mà JR muốn tôi trộm đồ lần này, lại là tượng điêu khắc. Tôi đã nghe hết tất cả những gì Nana nói.

Ha, tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra mà. Sau khi bị bố mẹ ruồng bỏ, tôi sẽ phải chờ những tên tội phạm muốn tới lấy đôi mắt tôi, và cả những người bạn, những người bạn thân nhất cũng sẽ bỏ rơi tôi. Tôi cảm thấy nước mắt tôi cũng đã rơi xuống rồi, tôi cố lau sạch chúng đi và đi đến nơi có bức điêu khắc. Bây giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này.

Tôi lẻn vào viện bảo tàng, không thấy có nhân viên canh gác, chỉ có vài viên cảnh sát đang nửa tỉnh nửa mơ. Tôi đánh vào cổ hắn từ phía sau và thành công làm hắn ngất xỉu. Lúc này tôi không muốn sử dụng tới khả năng của mình.

Tại sao mình không bị mù ngay từ đầu cơ chứ?’ Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại trào ra.

– A ha, cô đây rồi!

Có tiếng ai đó hét lên. Tôi giật mình che mặt lại nhưng nước mắt thì cứ không thể ngừng rơi. Tôi chộp lấy bức tượng rồi chạy.

Sao lần này họ lại tới nữa?!’ Baekho chặn đường chạy của tôi. Tôi đá hắn một cú thật mạnh và khiến hắn khụy ngã xuống sàn. Tôi không hiểu Minhyun từ đâu chạy tới nữa. Anh ta túm lấy tôi từ phía sau và quay người tôi lại.

Chết tiệt, anh ta lại nhìn thấy mặt mình rồi.

_ End Ren’s POV _

– Đợi đã! – Minhyun hét lên và giữ chặt lấy Ren. Anh xoay người cậu lại để cậu đối mặt với anh.

Anh thực sự bị sốc khi thấy nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.

Cô ấy là con trai, đúng như lời Baekho rồi.’ Minhyun túm chặt cổ tay Ren.

Chết tiệt! Tại sao mình lại làm vậy?!’ Minhyun kinh ngạc khi nhận ra đôi môi anh đang áp lên môi cậu.

Ren cũng rất sốc. Cậu tát anh thật mạnh và bỏ chạy trong khi vẫn khóc không ngừng.

Baekho bực tức đá vào mông Minhyun còn Aron ngạc nhiên trước hành động của Minhyun.

– Vì cái quái gì mà cậu lại để cậu ta chạy thoát?! – Baekho giận dữ càu nhàu. – Mà sao cậu dám hôn cậu ta? Bộ yêu cậu ta rồi hả?

Minhyun bần thần đưa tay quệt môi, hoàn toàn không nghe thấy Baekho nói gì.

Tại sao cậu ấy khóc?’ Anh không thể ngừng nghĩ về cậu.

Aron ngán ngẩm lắc đầu nhìn mấy tên thám tử nghiệp dư đang đứng cùng mình.

ღღღ

Ren vừa chạy vừa lau môi.

Cái quái gì! Anh ta hôn mình.’ Ren lẩm bẩm trong khi gò má cậu dần dần chuyển thành màu ửng hồng. Nước mắt cậu buộc phải dừng vì nụ hôn của Minhyun.

– Khốn kiếp!

Ren gào lên và thẳng tay đấm vào tường. Tâm trí cậu bây giờ lẫn lộn những ý nghĩ giữa khả năng của cậu và Minhyun.

Khiến bàn tay bị thương và chảy rất nhiều máu, Ren lại khóc.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Băng Tan

     /  29/04/2014

    Minhyun ah may là anh ăn tát chứ không phải ăn đấm hoặc lên gối đấy. Ren của mình bị cưỡng hôn T^T rape luôn đê~ YCC ra chap đi mới trước khi có đứa chết và sẽ chôn trong cái WP này kaka

    Trả lời
  2. seme minhyun

     /  04/05/2014

    lâu lắm mới có cháp mới. hay quá nạ

    Trả lời
  3. choi ren so ciu

     /  08/05/2014

    ui, đợi chap mới lâu lắm rồi

    Trả lời
  4. Au ơi, au ra chap nhanh với , sao mà chờ lâu quá à, please !!!

    Trả lời
  5. Hello Y Chi :> liệu anh còn nhớ em :)) đã lâu quá rồi xong hnay tự dưng mò lại vào ổ anh, ngoại trừ việc fic mới và cp mới ra thì đống fic cũ này vẫn cứ chẳng tiến triển gì nhỉ :)) em chỉ vào cmt dạo thôi không cần care đâu :))

    Trả lời
    • Ah… chào em, anh vẫn nhận ra em đấy ;; v ;;
      Anh có nên xóa hết mấy fic không có tiến triển và cũng không định có thêm tiến triển không… =))))))))))))

      Trả lời
      • Thôi để đấy đi anh :))) để thỉnh thoảng nhớ về 1 thời oai hùng của chính mình (và cũng để con dân như em thỉnh thoảng mò vào đọc lại :)))

        Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: