[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 9)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 9

 

 

_ Myungsoo’s POV _

Trời, học cái thứ ngôn ngữ này không dễ chút nào. Đến bảng chữ cái tôi còn chưa bao giờ học nữa ấy, cơ mà dù sao ít nhất tôi vẫn biết cách chào, nói “Anh yêu em” và “Sungjong, là của anh nhé”. Tôi cũng không chắc vì sao muốn học cái thứ chưa bao giờ nghĩ tới này nhưng nó là thứ đầu tiên tôi cố học sau khi nghiên cứu xong cái bảng chữ cái chết tiệt. Chợt nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, tôi bèn nhấc máy nghe.

– Chuyện gì? – Tôi hỏi bằng giọng khó chịu bởi đang muốn học thủ ngữ nhanh hơn.

– Đừng nói với ta bằng giọng như vậy.

Nhận ra giọng của cha, tôi chỉ biết rủa thầm trong đầu.

– Bố muốn gì? – Tôi hỏi lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái bảng chữ khốn kiếp kia.

– Đừng quên đưa đứa được gọi là người yêu của con đến nhà ta tối nay. – Ông ấy nói bằng giọng vô cảm.

– Con biết rồi.

Nói xong tôi cúp máy luôn. Ông già chết tiệt ấy. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra mình vẫn còn ba tiếng trước khi tan học. Phải quay lại học cái thứ đó nhanh thôi.

 

_ Sungjong’s POV _

Trong suốt tiết Âm nhạc Sungyeol và Jihye cứ cãi cọ không ngừng. Cô giáo yêu cầu họ hát cùng nhau để hai người khỏi cãi nhau nữa nhưng chỉ khiến tình hình càng thêm tệ.

Sau tiết Âm nhạc, tôi và Hoya hyung chung một lớp còn Jihye, Sungyeol và Dongwoo sẽ học ở lớp khác.

– Hẹn gặp cậu vào giờ ăn trưa nha Jong~ – Jihye nói rồi xách tai Sungyeol kéo cậu ấy đi.

Chà, trông có vẻ đau đấy. Dongwoo hyung vừa cười vừa đi theo sau hai người họ nhưng hyung buộc phải ngừng cười khi Jihye quay lại và xách tai anh ấy kéo theo luôn. Giờ thì Jihye vừa đi vừa lôi theo hai người con trai, miệng cằn nhằn rằng họ cứ như trẻ con vậy. Trong mắt tôi thì Jihye cũng chẳng khác là bao.

– Đi nào Sungjong. – Hoya hyung gọi tôi, tôi gật đầu rồi cũng đi theo.

Giờ học tiếp theo của chúng tôi lại là Giáo dục thể chất. Tôi cùng hyung đi vào phòng thay đồ, trong đó chẳng có ai hết. Tôi đoán chúng tôi là người vào đầu tiên hoặc cuối cùng, không chắc nữa. Chúng tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra sân, ở đó chúng tôi nhận ra tụi con trai đã thay xong quần áo hết rồi, chỉ trừ con gái thôi. Rất nhanh sau đó các bạn nữ cũng vào, đi sau cùng là thầy giáo môn Thể dục.

– Nào mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ tập luyện cho giải chạy marathon sắp tới. Tất cả mỗi người chạy 3km cho tôi, chạy xong rồi muốn làm gì thì làm.

– 3km á?! – Tụi con gái hét ầm lên và thầy giáo thì cười đắc thắng.

– Được rồi, xuất phát!

Thầy giáo ra hiệu lệnh, sau đó tất cả chúng tôi phải chạy. Tôi chạy cùng Hoya hyung bởi hyung nói đã nắm rõ đường chạy rồi. Chạy được 2km, tôi và Hoya hyung đã ở top đầu. Ừm, tôi phải thừa nhận tôi là đứa chạy khá nhanh. Sau khi hoàn thành 3km, Hoya hyung thở dốc và tôi cũng vậy. Thầy giáo mỉm cười đi tới chỗ chúng tôi.

– Làm tốt lắm, hai cậu chạy khá nhanh đấy. Giờ muốn làm gì thì cứ làm đi nhé. – Nói xong, thầy giáo lại ra chỗ cũ để đợi các học sinh khác trở lại.

Tôi và Hoya hyung ngồi bệt xuống đất, sau vài phút cũng có thêm vài bạn học khác nữa.

– Tớ ghét marathon, mệt kinh. – Cậu bạn nằm xuống bên cạnh tôi nói.

– Ai mà không ghét hả Chunji?

Hoya hyung và cậu bạn tên Chunji vừa cười với nhau vừa thở hổn hển. Đột nhiên, cậu ấy quay ra nhìn tôi.

– Chào, tên tớ là Chunji. – Cậu ấy nói với tôi và mỉm cười.

Việc duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười lại với cậu ấy.

– Đừng lo, tớ biết cậu bị câm mà. – Chunji thì thầm bên tai tôi, tôi trợn mắt.

Tôi vội quay sang nhìn Hoya hyung bằng ánh mắt cầu khẩn. Tôi bò ra xa khỏi Chunji, sợ hãi nhìn cậu ấy.

– Đừng sợ, tớ sẽ không làm gì cả và không ai nói cho tớ biết điều đó đâu, tớ biết vì nhìn cách cậu hành động thôi. Biết không, anh trai tớ cũng bị câm, thế nên tớ hiểu rõ lắm.

Nghe cậu ấy nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm. Chunji cười khì véo má tôi rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại.

– Tớ cũng biết thủ ngữ nữa, vậy nên chúng ta có thể giao tiếp được. – Chunji nói trong khi mắt vẫn nhắm.

– Này Chunji, sau giờ học chúng ta nói chuyện chút được không? – Hoya hyung đột nhiên hỏi, Chunji liền gật đầu.

Suốt thời gian còn lại của tiết Giáo dục thể chất, chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đợi các bạn khác trở lại sau đường chạy 3km. Hết tiết, Hoya hyung bảo tôi cứ đi trước, thế nên tôi liền vâng lời. Tôi thay quần áo rất nhanh rồi đi ăn trưa. Sau đó tôi đến lớp học tiếp theo của mình, là môn Sinh học.

Tôi vào lớp thì đã thấy Dongwoo hyung và Jihye mỉm cười với tôi. Tôi tự hỏi sao họ lại có thể vào lớp nhanh vậy, có thể là họ đi trong lúc tôi vào nhà vệ sinh nhỉ. Tôi cũng mỉm cười và đi tới chỗ họ, Jihye kéo tôi xuống ngồi bên cạnh cô ấy.

Thời gian còn lại của buổi học trôi qua thật nhanh và tôi chẳng gặp Myungsoo một lần nào nữa. Không biết vì sao tôi lại thấy trống trải. Tôi cũng chẳng nhìn thấy CAP ở đâu hết. Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Sau tiết học cuối cùng, khi tôi đang định bước ra khỏi lớp thì Myungsoo bất ngờ túm tay tôi, lôi tôi một mạch qua sân trường, đến chỗ đậu xe của hắn. Hắn bắt tôi ngồi xuống rồi lái xe đi. Giờ tôi mới nhớ ra rằng hắn muốn tôi đi gặp cha hắn.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà hắn rồi, và trong khi tôi đang định đứng dậy thì Myungsoo mở cửa kéo tay tôi ra. Tôi cùng hắn đi vào trong một khu biệt thự khổng lồ mà chỉ nhìn thôi đã khiến tôi bị sốc, nhìn từ ngoài đã đẹp nhưng vào bên trong thậm chí còn lộng lẫy hơn.

– BỐ!!! – Myungsoo hét ầm lên.

– Cuối cùng cũng về rồi.

Tôi nghe thấy một giọng nói, và khi ngẩng đầu ngước lên cầu thang tôi thấy một người đàn ông trung tuổi đang cầm một tách gì đó trên tay. Ban đầu ông ấy nhìn Myungsoo, sau đó thì dời ánh mắt sang phía tôi.

– Gặp bạn trai con đi, đây là Lee Sungjong.

Myungsoo vừa dứt lời, cha hắn bỗng đánh rơi chiếc tách, thứ nước gì đó bên trong tung tóe lên khắp cầu thang. Ông ấy mở lớn mắt nhìn tôi rồi chạy xuống, chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt tôi.

– Cháu… cháu… cháu vẫn còn sống…

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. 😂😂😂😘😘😘😘😘 hỏi lạ, còn sống mới đứng trước mặt ổng chứ lị

    Trả lời
  2. Băng Tan

     /  02/05/2014

    Mình lên Wiktionary Tiếng Việt thì là “thậm chí” bạn ạ, không phải “thậm trí” đâu, cái đoạn “…bên trong thậm trí còn lộng lẫy hơn.” ấy.

    Trả lời
    • Oh~ đây là một trong số những lỗi chính tả hiếm hoi của tớ đấy :))
      Không hiểu sao đầu thì nghĩ thậm chí, tay thì gõ thậm trí :v
      Chắc tại lao lực với cái wp này quá rồi T^T
      Cảm ơn bạn đã nhìn ra và sửa giúp tớ nha <3

      Trả lời
  3. Có phải anh nhớ tới em nên mới làm tiếp fic MJ này? :D Đùa đấy :)) Anh nhớ làm tiếp, làm hết cái fic này đi nha :'(

    Trả lời
  4. Lần cuối đọc là……….. năm 2012 :'( vô tình vào lại có chap 9 mừng muốn khóc T______T làm ơn trans tiếp đi bạn ~

    Trả lời
    • Bạn vẫn còn nhớ được cái năm bạn đọc lần cuối, mình còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình rờ mó vào fic này (và bao fic bị bỏ bê khác)… ;_______;
      Fic bị author xóa đi lâu lắm rồi, tớ cũng sẽ chỉ cầm cự được đến chap 13 thôi~

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: