[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 15)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 15

 

 

Vào buổi sáng ngày hôm sau khi Baekhyun thức dậy, cậu có cảm giác trái tim mình vẫn khẽ run rẩy như con chim non đang đập cánh với khao khát tự do tiềm ẩn sẵn trong mình. Cậu bị thức giấc bởi tiếng líu lo của bầy sẻ bên ngoài ô cửa sổ. Dù cho Baekhyun đã bảo Chanyeol không biết bao nhiêu lần là không được vãi gạo lên khắp các bậu cửa sổ trong nhà thì Chanyeol vẫn chẳng bao giờ nghe lời cậu. Cũng vì anh mà đôi khi cậu tỉnh cả ngủ bởi mấy con chim cứ mổ vào cửa sổ phòng cậu hoặc chúng ầm ĩ suốt bên ngoài đến mức cậu không cần phải dùng đến đồng hồ báo thức nữa.

Không khỏi đinh ninh về những chuyện của ngày hôm qua, Baekhyun nặng nề ra khỏi giường, khoác lên người bộ đồng phục mà giờ đây cậu hết sức khinh rẻ. Một nửa trong cậu thầm hy vọng rằng Chanyeol sẽ ào vào trong phòng cậu với nụ cười hớn hở có sức mạnh làm đảo ngược cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu, nhưng phòng cậu vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Baekhyun tự hỏi không biết Chanyeol thậm chí đã dậy hay chưa.

Cài nốt những chiếc cúc áo của bộ đồng phục, cậu mở cửa phòng Chanyeol và thấy anh trai cậu đã dậy rồi. Ô cửa sổ mở toang, và trên tay anh là một chai nước mà anh đang dốc ngược xuống để tưới nước cho những lon hoa Baby xếp thành hàng ngang trên bậu cửa.

– Anh không định đến trường à? – Baekhyun mờ mịt hỏi, làm ra vẻ ngày hôm qua chưa từng xảy ra và đây chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác của cả hai. – Đi nào, hôm nay họ sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải đấy. Chúng ta sẽ nói chuyện với cô giáo của anh sau khi tan lễ, được không? – Baekhyun cảm giác như mình đang dỗ ngọt một đứa trẻ rời khỏi gian hàng bán kẹo trong siêu thị, và việc này hiển nhiên không có tác dụng gì.

Chanyeol vẫn đưa lưng về phía cậu còn ánh mắt anh đặt nơi những bông hoa.

Baekhyun thở dài và để Chanyeol yên ổn trong chốc lát, sau đó cậu mang vào bộ đồng phục bị bỏ lại trên ghế sofa đêm hôm qua của anh trai cậu.

– Nào nào, đi thôi, Yeolkkong. – Baekhyun thủ thỉ trong khi tung chiếc áo khoác đồng phục qua vai Chanyeol và ép anh phải xỏ tay qua tay áo. May mắn sao Chanyeol đang tự cảm thấy thỏa mãn và làm theo như một con rối.

Đoạn, Baekhyun lấy ra một chiếc bút dạ vĩnh viễn từ cặp sách của Chanyeol rồi nghiêng tấm bảng tên màu vàng trống rỗng về phía mình. Cậu in từng chữ “Park Chanyeol” lên tấm nhựa rẻ tiền bằng chữ viết tay của chính mình. Nó còn chẳng được đẹp đẽ như cái cách họ tên của cậu được khắc lên bảng tên rồi đổ bằng mực đen nhưng Chanyeol có vẻ thích lắm khi anh cứ di ngón cái lên bề mặt bóng loáng của nó suốt.

– Thấy chưa? Giờ anh là một học sinh rồi đấy. Đi thôi! – Baekhyun mỉm cười, hình như trong lòng có chút buồn bã khi đây là tất cả những gì cậu có thể làm cho Chanyeol. Nhưng nếu anh trai cậu đang cảm thấy hạnh phúc rồi, cậu còn mong mỏi gì hơn nữa đây?

ღღღ

– Ê, tiền vệ Baek, quyển sách Baek, con cá voi lưng gù Baekkkkkkkk! – Kai hát theo kiểu lạc điệu, suýt nữa thì làm đổ khay đựng đồ ăn trưa của Baekhyun xuống sàn nhà – Tao nghe nói mày được xếp hạng nhất ngang hàng với Luhan trong danh sách học sinh danh dự đấy. Lần này mày phải tin tao, tao nghe từ một đứa trong Hội học sinh mà.

Baekhyun thở dài. Cậu nghi ngờ không biết mình có lọt nổi vào danh sách học sinh danh dự năm nay hay không vì số buổi đi học của cậu không đầy đủ, điểm số thì sa sút do cậu đã dành quá nhiều thời gian cho Chanyeol. Chuyện đó cũng chẳng còn là nỗi bận tâm của cậu nữa. Thậm chí Baekhyun còn không chắc vì sao mà mình đột nhiên lại nản lòng thế này, nhất là khi kì thi đầu vào đang gần đến đáng lo ngại.

Baekhyun phủi bàn tay Jongin ra khỏi vai mình trong khi giữ thăng bằng khay đồ ăn bằng tay còn lại rồi nhanh chóng nhìn một lượt qua đám học sinh đang túm năm tụm ba ăn trưa theo cụm. Phần lớn học sinh của lớp 3-3 ngồi ăn cùng nhau ở đằng sau trong khi đội bóng tụ tập ở bàn đắc đạo nhất: gần máy bán hàng tự động, chỗ xếp hàng và vòi nước nhất.

– Tao không hiểu vì sao mày nghĩ tao đạt được danh hiệu đó, mày biết lần này có thể là Dongwoo của lớp 3-3 mà. – Baekhyun điềm tĩnh trả lời, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Chanyeol trong khu căng tin vì lúc sáng cậu đã quên chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh.

Không thấy Chanyeol đâu cả, Baekhyun bèn ngồi chen vào giữa Jongdae và Minseok ở bàn của đội bóng, đối diện với Woohyun mới hồi phục chấn thương một chút và Sehun đang gục đầu xuống hai cánh tay khoanh lại.

– Nó làm sao thế? – Cậu hỏi Jongdae.

– Mới thổ lộ với Luhan. – Jongdae thì thào đáp lại – Kết quả không tốt lắm.

– Thật không công bằng! – Sehun nói oang oang – Luhan chỉ thích Chanyeol thôi và chẳng để ý gì đến em cả! Em đã dành cho anh ta tất cả tình cảm của em rồi! Anh ta nghĩ mình là ai chứ, hyung, chẳng qua chỉ là anh chàng xinh trai, hoàn hảo, hấp dẫn nhất trường thôi và anh ta… anh ta đã từ chối em!

– Lạy Chúa tôi. – Baekhyun kéo khay đồ ăn của mình ra xa khỏi Sehun khi thằng nhóc bắt đầu xì mũi bằng giấy ăn. – Em đang nói như một đứa con gái đỏng đảnh đấy.

Nhắc đến Chanyeol, cậu nhìn thấy anh một cách vô cùng rõ ràng và nổi bật khi anh bắt đầu vào căng tin. Một vài học sinh nhận ngay ra Chanyeol, chúng khanh khách cười vì cái bảng tên và vẻ mặt ngờ nghệch của anh khi anh đứng xếp hàng đợi sau những học sinh khác. Mấy đứa con gái ngang nhiên chen lên phía trước Chanyeol mà anh cũng ngoan ngoãn lùi lại để tụi con gái có đủ chỗ đứng. Baekhyun suýt nữa đứng bật dậy nhưng cậu chỉ ngồi nhìn khi Chanyeol lấy được khay đồ ăn của mình và thơ thẩn đi tới một cái bàn biệt lập rồi ngồi cùng cậu học sinh bị bệnh tự kỷ.

Chanyeol thậm chí còn không tìm cậu.

– Này mày đi đâu đấy?

Jongin cất tiếng hỏi khi Baekhyun di chuyển tới chỗ Chanyeol. Mọi người đều trân mắt nhìn khi cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh và gắp giá đỗ từ khay của cậu qua cho anh. Jongin là người tiếp theo đi tới, ngồi sang bên còn lại của Chanyeol với nụ cười toe toét.

– Thảo nào mà cậu lại cao như vậy, hóa ra là vì cậu toàn ăn mấy thứ kinh khủng này. – Cậu trai với làn da ngăm cười khì dùng đũa chỉ vào đám giá đỗ, sau đó thản nhiên thả một trong những miếng xúc xích của mình vào khay của Chanyeol. – Ăn nhiều cái này vào, thịt tốt cho cậu đấy.

Lần lượt từng người một, các thành viên còn lại trong đội bóng di chuyển đến khi không còn ai ngồi ở cái bàn tốt nhất nữa. Thậm chí họ còn ngồi cùng với cậu học sinh bị bệnh tự kỷ, Jinki, ngồi xung quanh cậu ấy. Bữa trưa tiếp tục diễn ra như mọi khi vẫn thế. Khi chuông reo, các học sinh giải tán khỏi khu căng tin, Baekhyun đưa Chanyeol vào lớp vừa kịp lúc nhìn thấy một học sinh nói chuyện với Chanyeol và nở nụ cười thân thiện.

ღღღ

Ngay sau tiết thứ tư là buổi lễ trao giải, tất cả các học sinh năm cuối tập trung lại ở phòng tập thể thao và ngồi trên khán đài. Cô hiệu trưởng mở đầu nghi lễ với một bài hát vui và thông báo ngắn gọn về giải đấu bóng đá đã được hoãn lại tới một ngày cụ thể vì cái mà họ gọi là “vài rắc rối nhỏ”. Họ cũng nói về các thủ tục tốt nghiệp trước khi vào phần lễ trao giải thực sự với các giải thưởng được trao cho những học sinh xuất sắc ở những mảng khác nhau.

Một số giải được trao bằng huy chương hoặc cúp vì thành tích cao trong sinh hoạt ngoại khóa hay hoạt động của nhà trường và cũng có thể là trong việc phục vụ cộng đồng. Sau đó là một danh sách gồm các học sinh danh dự được nhận học bổng của trường tùy thuộc vào vị trí họ đạt được trong danh sách. Hầu hết các lần Baekhyun đều lọt vào top 3, và luôn ở vị trí ngay sau Luhan.

Sehun, mắt thằng nhóc vẫn đỏ ké vì khóc trong bữa trưa, nhận thưởng bởi sự có mặt đầy đủ trong học kỳ của nó. Jongin thậm chí được nhận thưởng lần đầu tiên trong đời vì một cuộc thi toán (Baekhyun còn không nghĩ tới việc Jongin có thể làm phép cộng hay trừ kia).

Sau khi các giải thưởng nhỏ đã được trao hết, cô hiệu trưởng bước lên bục, trên tay cô cầm cuộn giấy quen thuộc ghi danh sách một loạt họ tên, những cái tên danh dự. Cả khán phòng im phăng phắc khi cô đếm ngược từ số mười trở lại. Cô dừng ở số hai với một hơi thở hồi hộp.

– Học sinh xếp thứ nhì trong danh sách danh dự năm 2012 của chúng ta là… Luhan. Học sinh danh dự hạng nhất là Byun Baekhyun. Xin chúc mừng em.

Cả mười học sinh danh dự đi lên bục để nhận vòng hoa và giấy chứng nhận trong khi đám đông nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Luhan gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô và bạn bè rồi trở lại vị trí trong hàng học sinh danh dự. Các nữ sinh gào thét như hội fan cuồng ở concert ca nhạc.

Khi Baekhyun đi lên chỗ bục phát biểu, cậu phải chỉnh lại mic cho phù hợp với chiều cao của mình. Cậu gõ vào mic một cái rồi nhìn vào biển người đang chăm chú dõi theo cậu. Baekhyun chưa bao giờ là người giỏi phát ngôn ở nơi công cộng, cậu có chút luống cuống về điều sắp phải nói vì cậu đã nói tất cả mọi cái cần nói vào những năm trước rồi, vẫn là nói mấy thứ ngớ ngẩn như thế thôi và giờ cậu còn không buồn chuẩn bị một bài phát biểu nữa.

Thế rồi, Baekhyun nhớ đến Chanyeol, bụng cậu chộn rộn với cái ý nghĩ sẽ nói về anh trước mặt bao nhiêu con người thế này.

– Ừm… – Baekhyun bắt đầu lên tiếng, cục nghẹn ở cổ họng khiến cậu có cảm giác hơi buồn nôn. – Trước hết, xin cảm ơn mọi người vì đã trao cho tôi giải thưởng này… Như các bạn thấy đấy… ừm… có nhiều người hỏi tôi rằng có phải trong quá khứ tôi đã luôn thông minh như vậy, cứ như thể sự thông minh là thứ bẩm sinh đã có ngay từ khi sinh ra vậy. Hồi còn nhỏ tôi thật sự rất ngốc. Tôi không nói đùa đâu!

Hàng ghế khán giả cười ồ lên.

– Tôi không thể làm phép tính hai cộng với hai, tôi thậm chí còn không viết nổi tên của mình… nhưng tôi có một người bạn thân rất thông minh đã dạy tôi tất cả những thứ đó, ngay cả khi các giáo viên đều nghĩ rằng tôi là đứa thiểu năng và không còn hi vọng gì nữa. Chà, Baekhyun ngu ngốc đã phạm phải một sai lầm lớn và đẩy người bạn thân của cậu ta ra phía trước một chiếc ô tô. – Tới lúc này cổ họng Baekhyun khô khốc khi cậu ghì chặt lấy chiếc micro. – Người bạn thân đó là anh trai kế… không, là anh trai tôi, Park Chanyeol. Anh ấy không bị thiểu năng trí tuệ ngay từ khi sinh ra đâu, anh ấy… là người thông minh nhất mà tôi từng biết. – Cậu phải ngừng lại một chút để lấy hơi thật sâu, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. – Chanyeol… Chanyeol yêu trường lắm. Mặc cho người ta đối xử với anh ấy tệ thế nào, anh ấy vẫn luôn là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng vì anh ấy muốn học. Ừm, vào tối hôm qua, tôi vô tình nhìn thấy một bức thư mà trường đã gửi cho Chanyeol, đuổi học anh ấy vì anh quá ngốc, quá vô giáo dục, quá thiểu năng để được đến trường. Tôi… tin rằng anh tôi có quyền được học tập bởi vì anh ấy đã dạy cho tôi những bài học mà tôi không thể học ở đây, về lòng tốt, sự khoan dung, tính kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và cả tình yêu thương. Anh trai tôi, với chỉ số IQ là 65, đã dạy cho tôi biết – một học sinh danh dự và một đội trưởng đội bóng đá trường, những thứ đáng giá hơn một chiếc cúp rẻ tiền hay một tờ giấy chứng nhận kém chất lượng gấp nhiều lần. Tôi phải nói những điều này ngay bây giờ, ngay trên sân khấu này, bởi vì những người nhỏ bé như Chanyeol không có tiếng nói. Học sinh danh dự và đội trưởng đội bóng đá thì có tiếng nói, nhưng hôm nay, tôi lên tiếng nhân danh anh trai tôi.

– Anh ấy rất yêu trường học. Trường học cũng nên yêu anh ấy.

ღღღ

Tất cả những gì Baekhyun biết khi bước xuống khỏi sân khấu với một trái tim run rẩy là cả Hội đồng giáo dục lâm vào tình trạng hoảng hốt bởi mọi người đột nhiên đứng hết về phía Chanyeol. Baekhyun chẳng còn quan tâm đến cái mà những người này phải nói nữa, vậy nên ngay khi tan trường cậu dắt Chanyeol ra sân bóng. Vết thương ở chân cậu đã khá hơn nhiều nên nó không còn đau nhiều lắm.

Chanyeol là người mở lời trước khi Baekhyun đặt quả bóng xuống sân cỏ.

– Baekhyun… đã nói về anh… – Anh mỉm cười bẽn lẽn, hai tay nhét vào túi áo vest đồng phục.

– Ừ. – Cậu đáp lại, cố làm ra vẻ bình thường với nụ cười tự nhiên. – Đúng vậy.

Hai người không nói gì nhiều sau cuộc hội thoại ngắn gọn mà đầy ý nghĩa đó. Họ chỉ cùng chơi bóng như những đứa nhóc bình thường vẫn làm sau giờ tan học, với việc Baekhyun dạy Chanyeol nhiều loại kỹ thuật đảo bóng khác nhau. Hai cậu con trai trượt trên nền sân cỏ đến khi cả hai đều lấm đầy bùn đất, mà kể cả như vậy cũng không thể cản họ hoàn thành trận thi đấu của mình. Chanyeol luôn dừng lại bất cứ khi nào Baekhyun ngã, và Baekhyun sẽ vờ như đang đau đớn lắm trước khi giành lại bóng: một mánh khóe cổ điển.

Thậm chí khi Baekhyun sút bóng vào lưới của Chanyeol, anh vẫn reo lên mừng rỡ và cắp vào dưới cánh tay cậu, nhấc bổng cậu lên không trung trong khi hét to hết cỡ câu “Em làm được rồi! Làm được rồi!”.

Baekhyun không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu hạnh phúc thế này sau cái lần được cha cậu mua cho đôi giày đá bóng đầu tiên là khi nào, nhưng lần này… lần này còn đáng quý hơn cả.

Đến cuối ngày, khi mặt trời đã lặn và bầu trời trở thành bức sơn dầu rực rỡ của sắc đỏ, tím và cam, Baekhyun kẹp quả bóng dưới cánh tay và về nhà với Chanyeol. Chẳng mất bao lâu để hai anh em đi qua tiệm bán thú kiểng, đồn cảnh sát và siêu thị, khi đó họ thấy cửa hàng hoa của mình bị bịt kín bằng những tấm ván và khóa lại bằng xích với tấm biển in chữ “ĐÃ BÁN” bằng màu mực đỏ tươi.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

28 phản hồi

  1. Chờ.chap.sau.
    /đóng.cọc.ing/ ;; w ;;

    Trả lời
  2. vẫn còn hên là tui vẫn nhớ chi tiết cuối của BBT :))))
    <3 gửi tym cho cưng

    Trả lời
    • Ý là chi tiết cuối của chap trc ấy hả =))))))))))))))
      Hông có sao đâu, nhỡ không nhớ thì đọc lại là nhớ ra liền :3
      =))))))))))))))))))))))

      Trả lời
  3. Ừ thì cũng được, truyện cũng hay (mặc dù em ko ship chanbaek nhưng muốn ủng hộ anh nên em đành phải đọc thôi)
    P/s: em mất tem chưa nhể? :/

    Trả lời
    • Mất tem lâu lắm rồi em ạ :v
      Em hãy đọc khi em thật sự có tình cảm với couple. Khi đó em mới cảm nhận đc đúng cảm xúc cần có với fic. Fanfic của chúng ta chính là như vậy.
      Em đừng miễn cưỡng bản thân, không cần vì ủng hộ anh mà làm thế này. Anh nghe cũng thấy buồn lòng đấy =))

      Trả lời
  4. alex

     /  03/06/2014

    Òa òa, mình yêu chủ thớt quá >o< hầu như cứ 2 tuần là mình search baby trắng xem có chap mới chưa :"(((

    Cám ơn bạn không drop bộ này nha <3

    Trả lời
    • Baby trắng thật sự là một fic và có ý nghĩa đối với tớ. Nó không đáng bị đối xử theo kiểu vô trách nhiệm như thế, tớ chắc chắn sẽ không drop nó đâu. Phải theo nó đến cùng chứ lị xD
      Có điều… tớ hơi áy náy khi bạn search đều đặn 2 tuần mà chưa chắc đã có chap mới :”<
      Xin lỗi bạn rất nhiều khi cứ làm bạn phải mòn mỏi như vậy nha, tớ không cố ý đâu, tại hoàn cảnh xô đẩy ấy ;____________;

      Trả lời
  5. Chan Byun Quốc Dân

     /  05/06/2014

    Ra chap mới nhanh nha anh

    Trả lời
  6. Hức hức, anh mau dịch tiếp nhe, em không dám đóng cọc xuống nền nhà anh đâu, em chỉ lấy bút dạ vĩnh viễn viết lên tường nhà anh thui *chùi mũi* ಥ_ಥ

    Trả lời
    • Cái emo của em nhìn hay quá nha~~~~
      Nhưng việc lấy bút dạ vĩnh viễn viết lên tường thì cũng làm anh xót của không kém à ಥ_ಥ

      Trả lời
      • Em lấy từ bộ gõ tiếng Tàu sang đấy ạ :v Nét viết trên tường của em khi nào xong việc anh lấy sơn quệt một nhát là mất, xót gì đâu ^^

        Trả lời
  7. Ai nha! Em chờ được rồi, cuối cùng cũng chờ được anh ra chap mới rồi!
    Thiệt là hạnh phúc !
    Mà trong khi chờ anh em cũng mò dô aff đọc bản eng rồi. Có điều…hiểu thì hiểu thật nhưng mà đọc bản tran của anh vẫn ‘mát lòng mát dạ’ hơn nhiều!
    Tiếp tục hóng, không cần vội, em chờ anh ra chap mới!

    Trả lời
  8. Nai nhỏ

     /  12/06/2014

    Lúc Baek phát biểu lấy nước mắt của em quá đi :( khi nào có chap mới hả ad :(((((

    Trả lời
  9. Haiz không biết e đọc chạp 14 từ khi nào nữa vậy? Hi chào a! rất vui vì a cho con dân chúng e thêm 1 chap nữa. Thui đành mọc rễ lâu dài rùi

    Trả lời
  10. Vậy là chap 15 có từ tháng 6 rồi mà giờ mớt biết là mình ngơ ra tưởng chap 14 là mới nhất. Tội lỗi quá sức!
    Sao lần đầu tiên có 1 fic mà càng ngày đọc càng không muốn đôi trẻ yêu nhau. Cứ muốn 2 bạn mãi là tình cảm trẻ con thế này thôi. Nếu mà yêu thì sao…thôi không nghĩ.

    Trả lời
    • Thật sự thì tình cảm của hai người trong fic này đến cuối vẫn trong sáng lắm, theo ý mình là vậy :3
      Mà nếu có yêu nhau cũng ko xảy ra chuyện bạn không muốn nghĩ kia đâu, tại vì rating fic thấp quá mà =)))))))))))))))))))))

      Trả lời
  11. Reblogged this on Erro Đỗ .

    Trả lời
  12. Fic này bị drop rồi hả bạn?tiếc quá.đọc tập 15xog mình đã khóc vì cảm động.thật hi vọng bạn sẽ làm tiếp.

    Trả lời
    • Ah thật ra thì fic gốc đã hoàn thành từ lâu rồi còn bản dịch của mình thì sẽ không drop đâu
      Mình thật sự hi vọng bạn có thể kiên nhẫn cho mình cơ hội và ủng hộ mình đến tận chap cuối cùng :”D

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: