[Trans fic][B.A.P] Tiếng Thét (Chap 3)

TIẾNG THÉT

 

 

 

Title: Scream

Author: cafelatteZERO

Translator: Y Chi Chi

Rating: M

Genre: Horror

Pairing: (có vẻ là) BangZelo, DaeJae, HimUp

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 3

 

 

– Hyung!!

Zelo hét lên thất thanh. Nhóc bò trên sàn cố lay Himchan dậy. Thế rồi Himchan cũng rên một tiếng và mở mắt ra.

– Hyung! Anh vừa ngất đấy! Anh có sao không? – Zelo nói mà mắt rơm rớm.

Trông Himchan có vẻ như vẫn còn rất lơ mơ về mọi thứ xung quanh. Gương mặt anh pha trộn bao cảm xúc lẫn lộn. Phải đến khi nhìn thấy một dòng sông máu nhỏ đang chảy tới chỗ mình, đôi mày anh nhíu lại để mắt lần theo dòng máu đỏ thẫm đó. Yongguk nín thở quan sát, thật ra tất cả bọn họ đều đang nín thở.

– Chúa ơi…

Himchan sửng sốt há hốc miệng khi nhìn thấy đầu của Jongup. Anh ôm chặt tim mình, biểu cảm đau thương choán đầy khuôn mặt.

– Anh nhớ ra rồi… Anh đã ngất xỉu phải không?

Himchan gượng cười trong khi ngả đầu xuống đầu gối. Daehyun nhìn Himchan, quan sát mọi dấu hiệu cho bất cứ loại cảm xúc nào trên khuôn mặt anh. Himchan vẫn chỉ mỉm cười khi từng giọt nước mắt nối nhau chảy xuống gò má như con sông dữ.

– Em không hiểu nổi ai có thể làm ra những ch..chuyện thế này…

Youngjae nói rồi điên cuồng quay đầu nhìn xung quanh. Chính xác là cậu đã sợ hãi đến mức quẫn trí, Zelo cũng không khác là mấy. Khuôn mặt thảm thương của thằng nhóc giờ đây nhìn càng nhợt nhạt và đôi mắt nó ngoài nỗi kinh hoàng tột độ thì chẳng còn phản chiếu gì khác.

Himchan hướng đôi mắt sưng mọng về phía Yongguk. Anh chàng trưởng nhóm đang cẩn trọng dõi theo cậu nhóc maknae, rõ ràng là rất lo lắng cho nhóc. Himchan quyết định mình phải mạnh mẽ lên, vì lợi ích của tất cả các thành viên nhưng trên hết tất cả, anh muốn mình vẫn giữ được lí trí tỉnh táo.

Yongguk thật sự lo cho Zelo. Chỉ là anh không muốn thừa nhận việc đó. Anh không muốn thừa nhận với bản thân rằng có thể anh đã có những cảm xúc còn trên cả tình huynh đệ với một cậu nhóc kém anh đến bảy tuổi. Không không, gạch nó đi. Đúng là anh đã có loại cảm xúc đó với Zelo rồi. Với anh, phải nhìn Zelo trong sợ hãi thế này chỉ khiến anh muốn ôm nhóc vào lòng và dỗ dành nhóc thôi. Anh cũng cảm thấy đau lắm chứ khi chỉ có thể giương mắt nhìn nó như vậy mà không thể làm gì.

– Em nghĩ chúng ta nên ra phòng khách… – Daehyun đề nghị.

Yongguk nhìn Daehyun rồi gật đầu đồng ý.

– Hyung, chúng ta nên có vũ khí phải không? – Zelo ngẩng lên hỏi. Youngjae cũng đồng tình với nhóc.

– Tôi nghĩ chúng nói đúng đấy. Yongguk, cậu có cái gì không? – Himchan đứng dậy hỏi trong khi liếc trưởng nhóm.

Cặp đôi DaeJae cũng đứng dậy ra khỏi giường. Yongguk đặt một chiếc gậy bóng chày lên giường. Anh lục lọi các ngăn kéo và tìm được một chiếc gậy bóng chày nữa. Daehyun nhướn mày khi nhìn hai thứ này.

– Đó là tất cả những gì tôi có đấy… – Yongguk thảy một chiếc gậy cho Daehyun và đưa chiếc còn lại cho Himchan.

– Sao lại đưa nó cho tôi hả? – Himchan hỏi.

– Vì tôi khỏe hơn bất cứ ai trong số các cậu. – Yongguk nói đơn giản.

– Daehyun, cậu sẽ chịu trách nhiệm với Youngjae. Himchan, cậu tự lo cho mình. Tôi sẽ chăm sóc Zelo.

Các thành viên gật đầu, họ chẳng đòi hỏi gì hơn nếu không còn ai phải chịu số phận như Jongup nữa, hoặc chỉ là họ nghĩ vậy thôi.

Yongguk mở cửa phòng ngủ của mình với một tốc độ chậm đến đau đớn. Nhịp tim của các thành viên đều nhanh hơn. Zelo nhắm tịt mắt mong rằng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với trưởng nhóm của họ, trưởng nhóm của nhóc.

– Sạch bách rồi. – Yongguk thông báo.

Zelo bám sát lấy Yongguk theo bản năng khi tất cả cùng đi qua hành lang. Hành lang vì cái gì đó mà có vẻ dài hơn trước đây. Và tối. Tối tăm quá. Yongguk bật đèn hành lang lên khi anh cùng các thành viên chậm chạp tìm đường ra phòng khách. Bất thình lình, một luồng hơi lạnh thổi qua. Lông tóc Yongguk dựng đứng. Mọi bản năng trong anh mách bảo rằng anh phải chạy, phải tránh xa nơi này ngay, nhưng khi nhìn đến Zelo, anh nghe tiếng lòng khuyên nhủ anh phải ở lại bảo vệ cậu nhóc ấy.

Tới lúc này Zelo đã biết rõ luồng hơi lạnh đó rồi. Nó báo hiệu cho một thứ gì đó vô cùng xấu xa. Thứ gì đó đã giết một người anh của nhóc. Người anh đã dạy nhóc trưởng thành, ít nhất là trong một số chuyện. Cảm thấy Yongguk đang cứng người lại ngay bên cạnh, điều đó càng khiến Zelo lo lắng nhiều hơn. Nhóc thấy Daehyun và Himchan siết chặt chiếc gậy trong tay. Zelo cố nuốt trôi cục nghẹn xuống khỏi cổ họng. Nhóc nhất định phải mạnh mẽ. Vì chính bản thân, vì các hyung, và trên hết tất cả là vì Yongguk.

Ánh đèn chập chờn và mờ dần cho tới khi tất cả lại chìm trong một màn đen như hắc ín một lần nữa.

– Không lối thoát…

Lại là tiếng nói đó. Zelo rùng mình. Cảm giác sợ hãi tăng lên một cung bậc mới mà Zelo không hề biết có thể tồn tại trong mình.

Himchan nhìn quanh quất. Đôi mắt anh hừng hực cơn thịnh nộ đối với con quái vật anh chưa một lần thấy mặt. Con quái vật đã giết Jongup. Jongup của anh.

– Himchan…

Anh nghe có tiếng gọi tên mình. Himchan bèn quay lại. Rồi lại nghe tiếng cười. Anh liếc mắt nhìn Daehyun, cậu ấy dường như không nghe thấy gì cả. Yongguk cũng vậy. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về hướng phòng khách.

– Himchan…

Giọng nói đó lại gọi anh. Nó phát ra từ phía phòng tắm ở đầu kia hành lang.

– Mọi người có nghe thấy thứ đó không? – Himchan thì thào.

– Không. Gì thế hyung? – Daehyun cũng thì thào đáp lại.

Himchan ngập ngừng trong giây lát.

– Một giọng nói. Nó gọi tên anh… Tiếng phát ra từ phòng tắm.

Daehyun nghĩ ngợi một chút rồi bảo:

– Yongguk hyung, em nghĩ chúng ta nên kiểm tra phòng tắm. Vì Himchan hyung. Phải tìm hiểu xem ai đã sát hại Jongup.

Yongguk chỉ có thể gật đầu khi thấy sự giận dữ và hi vọng trong mắt Himchan. Himchan dẫn đường cho mọi người xuống cuối hành lang. Anh hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa phòng tắm. Không nói một lời, Himchan mở cửa ra.

– Hyung!! – Tiếng Zelo hét ầm lên.

Himchan bị kéo vào trong phòng tắm. Ngay sau đó cửa sập lại. Yongguk điên cuồng đập cửa.

– Himchan!! Mở cửa ra ngay!!!

Yongguk thét gọi nhưng tiếng anh tắt dần khi nghe thấy tiếng gào đau đớn cực độ của Himchan.

– Hyung!! – Zelo lại hét toáng gọi hyung của nhóc.

Trong lúc đó Daehyun cứng người vì sốc. Youngjae chạy về phía cánh cửa và cố hết sức giúp Yongguk đập vỡ cửa. Họ có thể nghe rõ tiếng vật lộn của Himchan, tiếng gương vỡ, và những âm thanh đáng sợ của lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ.

Cũng giống như những gì xảy ra với Jongup, Himchan the thé thét một tiếng dài đầy kinh hoàng nhưng bị cắt phăng bởi tiếng dao chém vào thịt.

– Himchan!!! – Yongguk gào thét vô vọng.

Nước mắt Zelo tuôn như mưa. Nhóc thậm chí không còn nhận thức được gì nữa cho đến khi được Yongguk kéo vào lòng, để nhóc áp mặt vào ngực anh.

Youngjae mở cửa ra. Lần này nó bật ra thật dễ dàng khiến cậu giật mình. Daehyun là người đầu tiên đi vào và bật điện lên. Cảnh tượng tiếp theo hiện ra trước mắt cậu khiếp đảm đến kinh hồn. Trong bồn tắm là Himchan, chết đuối trong bể máu của chính mình.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. Mīdnîght Størm

     /  15/06/2014

    1 lần nữa em sẽ nói câu này :
    Anh dịch chậm quá em đọc hết cả fic bằng bản Eng ròi hahahaha~~ :”> :3
    Cơ mà em sẽ không tiết lộ chi tiết cho rds khác đâu ;)
    Nhân đây em hỏi luôn là em có thể giúp anh trans 1 vài chap của fic này được không ? Nếu anh đồng ý thì em chọn trans chap cuối :***
    Rep sớm cho em anh êii~ Mà thôi rep trên Face đi anh :3

    Trả lời
    • Lại khoe nữa rồi =)))))))))))))))
      Trước giờ anh vốn không có ý kiến gì với việc reader đọc trước bản gốc, anh luôn để link gốc ở description còn zì :3

      Trả lời
  2. Cái này mà dựng thành phim chắc hấp dẫn :3 :3 :3 cơ mà trans từ từ thế này không nhịn nổi mà sang bản gốc đọc mất thôi :v ~

    Trả lời
    • Èng èng~
      Tớ đang định làm một lèo hết fic này luôn rồi chuyển qua cái khác nè :3
      Dự là sẽ end trong 3 ngày tiếp theo thôi =)))))))))))
      Nhưng mà bạn cứ đọc trc bản gốc cũng đc, đỡ phải hồi hộp chờ tớ ý =)))))))

      Trả lời
  3. T^T Jongup đáng thương của em >< sao em í chết sớm thíaaaaa

    Trả lời
    • Chết từ tập trước rồi mà sao đến tập này em mới hỏi =))))))))))))))))))

      Trả lời
      • =)) em dồn lại một cục để hỏi, mà ban nãy em chưa hỏi xong đã nhấn nút mất tiêu :v
        hóa ra là chết từ từ sao anh =))))))

        Trả lời
        • Chiều qua khi anh đang dịch chap này, bốn bề im ắng và đang đến đoạn Himchan bị gọi chuẩn bị đi chết thì điện thoại anh nó gào lên báo tin nhắn, hốt cả hền luôn em ạ =)))))))))))))))))
          Tim anh giật bắn một cái xong không biết tiếng động phát ra từ đâu, một lúc sau mới nhận ra đấy là đt của mình =))

          Trả lời
          • =)))))))))))) thật may là không ai gọi điện cho anh :v nếu không thì anh sẽ chết vì tiếng nhạc chuông BAP =)))

          • Em nói cũng phải :v
            Có người gọi đến thì chắc anh lăn đùng ra đất luôn, nhất là khi bây h có TTNM nên tiếng chuông to ra gấp mấy lần dù anh ko chọn mức to nhất đâu =))))))))))))))))
            Đúng là trong cái rủi có cái may :3

          • =)))))))))))) cái TTNM của anh nó hoạt động tốt kinh :v anh ăn ở tích đức mà :3

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: