[Trans fic][HunHan] Yêu là đau (Chap 8)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan (main), KrisTao, ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 8

NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG MONG ĐỢI

 

 

Cuối cùng Kai đã ở lại nhà Sehun thêm vài tiếng nữa với Luhan để làm cho xong bài tập về nhà và phải đến tám, chín giờ mới đi về. Luhan sắp xếp lại ba lô, cậu cho sách vở vào trong cặp để ngày mai khỏi quên. Ngay sau đó cậu nhảy vào phòng tắm và khoảng mười lăm phút sau thì tắm táp xong xuôi.

Luhan đi xuống dưới nhà định kiếm chút gì lót dạ. Các cô giúp việc đã ra về rồi nên cậu chẳng thể nhờ họ làm đồ ăn cho cậu nữa, mà bình thường cậu cũng chẳng nhờ vậy đâu vì họ đã đủ bận bịu rồi. Đi vào bếp, Luhan chợt nhận ra ngôi nhà này im ắng đến thế nào, im hơi quá mức một chút. Phòng khách trống không, chẳng có ai xem TV, cả căn nhà gần như tối đen như mực trừ phòng cậu, hành lang và bếp.

Sehun đã về chưa nhỉ?’ Vừa nghĩ vậy Luhan đã liền nghe thấy tiếng cửa bật mở. Cậu nhanh nhẹn thò đầu ra từ cửa bếp lén nhìn xem đó là ai.

Sehun loạng choạng cởi giày trong khi bám vào bức tường bên cạnh. Nó tựa đầu vào một chỗ và cứ xoa đầu liên tục như là mệt mỏi lắm. Sau khi tháo giày một cách khó khăn, Sehun chậm chạp đi vào trong nhà, va quệt vào hầu hết tất cả mọi thứ nó gặp trên đường.

Em ấy lại say rồi sao?!’ Luhan cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp khi nghĩ đến việc Sehun lại uống đồ có cồn. Nó chật vật lên cầu thang rồi đi thẳng tới chỗ phòng mình. Luhan theo ở đằng sau, cậu tò mò về chuyện đã xảy ra với Sehun. ‘Mình không ngửi thấy hơi cồn.

Một tiếng động lớn lại vang lên khi Sehun mở toang cánh cửa phòng nó. Sehun đi vào trong mà không thèm bật đèn, khi cơ thể nặng nề tới được bên cạnh chiếc giường, nó liền đổ ập người xuống và bị nảy lên một chút bởi tấm đệm.

Luhan chăm chú quan sát Sehun với biểu cảm đầy nghi hoặc nhưng không dám bước chân vào trong phòng nó thêm một bước nào nữa. Cậu giật mình trong bất ngờ khi Sehun đột nhiên gọi tên cậu.

– Luhan…

Sehun rền rĩ nhưng vẫn nằm im tại chỗ. Luhan bịt miệng lại, hơi thở cũng ngừng luôn.

– …ngghh… Luhan…

Nỗi sợ hãi lan ra toàn bộ cơ thể Luhan khi cậu nghĩ tới việc Sehun biết thừa cậu đang ở đây mà cậu thì lại không trả lời nó. Vẫn giữ nguyên tư thế, Luhan tiếp tục nín thở, sợ hãi đến mức không dám thở nữa.

– LUHAN, VÀO ĐÂY! – Sehun thét lên, đặt mu bàn tay lên trán và nhắm mắt lại.

Cậu giật nảy cả người trước tiếng gầm bất ngờ đó, bất đắc dĩ phải đi vào trong phòng Sehun với tốc độ cực kỳ chậm. ‘Sao lúc nào mình cũng phải tò mò thế cơ chứ?!

– Anh… anh xin lỗi…

Không có tiếng đáp lại từ phía Sehun, thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe được là những hơi thở nặng nề của nó. Cảm thấy có chút không thoải mái, Luhan ngượng nghịu xoa xoa cánh tay một cách sợ sệt. Cậu thật muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức nhưng cũng biết rằng điều đó sẽ chẳng sớm thực hiện được.

– Ừm…

Luhan định nói gì đó nhưng không có cơ hội để kết thúc.

– Lại đây.

Sehun ra lệnh và Luhan bị bất ngờ. Một cách dè dặt, cậu đứng trước mặt Sehun, chỉ cách nó vài bước chân thôi.

– Gần hơn.

Với bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Luhan tiến gần vào cho tới khi cậu có thể thấy được khuôn mặt bị che đi một nửa của Sehun bằng cách nào đó dù trong phòng khá tối. Luhan bồn chồn đứng vặn vẹo những ngón tay xương xương, cố gắng xua tan sự hồi hộp trong lòng. Phải mất một lúc rồi Sehun mới chậm rãi ngồi dậy trên giường, đầu cúi xuống, hai cánh tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt chỉ cách người Luhan có vài inch. Luhan lùi lại một chút nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi Sehun nhảy đến trước mặt cậu và kéo cả hai cơ thể cùng ngã xuống chiếc giường lớn.

Luhan vội vàng giãy dụa muốn vùng thoát khỏi cái ôm cực chặt đó, chân quẫy đạp loạn xạ nhưng không có kết quả. Sehun tựa đầu lên đầu Luhan, tay và chân quấn chặt quanh cơ thể cậu, gần như bóp nghẹt cậu.

– Nằm im đi nếu không chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu.

Sehun ra lời cảnh cáo nhưng không hề mở mắt và Luhan lập tức không giãy dụa nữa, khuôn mặt cậu bị áp chặt giữa ngực Sehun và vòng tay của nó. Cậu cảm thấy người nằm bên cạnh đang cựa quậy, một tay nó rời khỏi cơ thể cậu để với lấy tấm chăn đắp lên cả hai người. Sau đó thì không còn động thái nào nữa, Sehun dường như đã chìm trong cõi mộng mị của mình mà Luhan vẫn nằm đó với trái tim đập nhanh điên cuồng.

Rất nhiều suy nghĩ xẹt qua tâm trí cậu trong khi cậu ôm lấy con tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Mình… mình không thích thế này…

Sự hồi hộp và nỗi sợ hãi mơ hồ tuôn trào trong cơ thể khiến cậu không tài nào ngủ yên được. Phải đến một tiếng sau Luhan mới có thể ngủ say, cậu thả lỏng thân thể mệt mỏi trong vòng tay Sehun.

ღღღ

– Mẹ! Mẹ ơi! Nhìn này! Nhìn con này! Con đạt 100% trong bài kiểm tra toán đấy!

– Mẹ đang làm việc Sehun ah.

– Nhưng mẹ ơi con…

– Mẹ sẽ xem sau, con ra ngoài đi! Con dám không vâng lời mẹ đấy hả?

– Dạ không…

`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.

– Ba ơi, bao giờ ba mới chơi với con?

– Không phải bây giờ Sehun ah, ba đang làm việc mà.

– Nhưng ba nói hôm nay sẽ chơi với con mà!

– Ba đang làm việc Sehun ah, ba cần phải kiếm tiền.

– Nhưng mà ba ơi~ con muốn…

– Tại sao con không nghe lời ba? Ba phải làm việc, ra ngoài đi!

– Ba ơi…

`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.

– Sehun ah, ba mẹ phải đi công tác xa, bác Kim sẽ chăm sóc cho con được chứ?

– Nhưng mà mẹ… mẹ mới về tối qua mà. Sehun nhớ ba mẹ lắm…

– Ba mẹ có việc phải làm Sehun ah, không thì con sẽ không có gì để ăn và mặc đâu.

– Sehun không cần những cái đó! Sehun chỉ muốn ba mẹ thôi!

– Không có tiền, con sẽ không sống được đâu.

– Ba… ba ơi… con không muốn ba đi đâu…

– Anh Kim, lại nhờ anh chăm sóc nó nhé.

– Xin hãy chăm sóc cho ngài Oh thưa Oh phu nhân, cứ để Sehun cho tôi.

– Cảm ơn anh.

– KHÔNG! MẸ! BA! ĐƯA SEHUN ĐI VỚI! ĐỪNG BỎ CON!

`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.

– Tại sao con chỉ được 98 điểm?!

– Con mắc một lỗi nhỏ.

– Lỗi nhỏ ư?! Con gọi cái này là “lỗi nhỏ” ư?

– …

– Con làm sao lên được cấp ba và Đại học nếu chỉ có thể giành được 98 điểm?

– Con đã đạt điểm cao nhất trong lớp rồi!

– Chuyện đó không quan trọng! Con phải thật hoàn hảo! Một cái lỗi ngu ngốc không đáng có sẽ làm hỏng đời con đấy!

`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.

– Tại sao điểm số của con ngày càng tệ vậy?! Có chuyện gì xảy ra với những con điểm hoàn hảo của con rồi?!

– Nó chẳng bao giờ hoàn hảo cả thưa cha.

– Vậy thì làm cho nó hoàn hảo đi!

– …

– Cha con nói đúng đấy Sehun ah, con phải học chăm chỉ hơn.

– …

– Mẹ, con chỉ thiếu 0,2 là được 100 điểm rồi, đâu có tệ đến thế.

– VỚ VẨN! Con sẽ tiếp quản cơ ngơi thế nào sau khi tốt nghiệp với cái điểm số thế này?! Con phải thật hoàn hảo!

– Nghe lời cha con đi, ông ấy nói đúng đấy Sehun ah.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

17 phản hồi

  1. tem tem tem

    Trả lời
  2. sao tự nhiên chap này lại làm em hứng thú thế không biết nữa =)))

    Trả lời
  3. Cái khúc cuối là sao hả oppa!!! cơ mà thấy tội Huân ghê :v khúc hai đứa ôm nhau ngủ thật là kích thích mà <3 <3 <3 iêu anh

    Trả lời
  4. TT^TT Lâu lắm mới thấy anh trans tiếp chap mới a ~ :( Tội nghiệp Sehun quá

    Trả lời
  5. Nhà lày lười ghê! Đợi lâu thế mà up có mỗi 1 chap =)))

    Trả lời
  6. Chừng nào có chap 9 vậy au- hấp dẫn quá cơ👌👌👌

    Trả lời
  7. hing~
    Huân Huân cụa em~ :'(
    sao thằng bé lại có 1 tuổi thơ đầy khó khăn như thế chứ?~
    này là áp bức thằng nhỏ quá đáng rồi nha~ *đập bàn lật ghế cào màn hình*
    em ứ biết đâu~
    anh tung chap 9 đuy anh ây~
    em muốn biết sáng hôm sau tỉnh dậy 2 bạn trẻ cư xử với nhau như nào cơ~ *mặt ủy khuất* *cắn đuôi*

    Trả lời
  8. Fic này có bn chap vậy ạ :))))?

    Trả lời
  9. mymy

     /  08/09/2014

    sao chưa ra chap mới vậy bạn??? mk chờ dài cổ từ tháng 7 rồi nè

    Trả lời
  10. oa oa.sao ko ra chap au ơi.e đợi mấy tháng trời rồi ạ,

    Trả lời
  11. Chừng nào mới có chap 9 z ạ!!
    E chờ hoài ko thấy, mấy tháng a mới ra 1 z ạ??

    Trả lời
    • Được rồi được rồi~
      Dạo này anh có hơi bận một chút nhưng anh sẽ dịch chap tiếp ngay đây~
      Em đừng quá lo, sẽ không phải chờ lâu nữa đâu xD

      Trả lời
  12. Chừng nào mới có chap 9 zậy ạ anh!!

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: