[Trans fic][HunHan] Chúng ta là anh em, phải không? (Chap 14)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 14

THÁO GỠ

 

 

– Có chuyện gì xảy ra với em vậy? – Luhan lo lắng hỏi khi thấy em trai có tâm trạng.

– Em ổn. Chỉ hơi mệt thôi… – Giọng Sehun nhỏ dần.

Nó với tay chuyển kênh dù vốn từ đầu nó chẳng hề tập trung gì vào màn hình TV. Hai anh em đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa ấm cúng, “tận hưởng” ngày cuối tuần trong khi mẹ đang nấu bữa trưa. Luhan – người anh trai lớn hơn một tuổi cảm thấy quá lo lắng nên bèn bảo Sehun gối đầu lên đùi mình mà ngủ, dẫn đến một kết quả rõ ràng là làm Sehun đỏ mặt. Nhưng sau cùng nó vẫn chiều theo ý Luhan.

– Em cứ nhắm mắt lại và nghỉ một chút đi, được chứ? – Luhan nói và vuốt ve những lọn tóc nâu mềm của Sehun.

Sehun khẽ trút tiếng thở dài trước khi nhắm mắt lại. Nó thích những đụng chạm đơn thuần của Luhan.

– Luhan hyung.

– Gì vậy Sehun?

– Anh… anh và Jongin đã hết cãi nhau chưa?

Điếng người sau khi nghe xong câu hỏi, Luhan dừng những cử chỉ yêu thương cậu đang làm và thở hắt ra.

– Anh… tụi anh sẽ làm lành sớm thôi. Đừng lo, Sehun ah. – Với chất giọng êm êm nhẹ nhàng, Luhan cố trấn an nó.

Sehun gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

– Luhan hyung… em nhờ anh một việc được không?

Gò má lại ửng đỏ lên nữa rồi. Lần này Sehun hỏi nhưng ngẩng đầu lên để có thể nhìn thẳng vào mắt Luhan. Cậu mỉm cười trước sinh vật có sự sống vô cùng đáng yêu mang tên Sehun và gật đầu như ngầm ra hiệu cho nó nói tiếp.

– Anh có thể v..vuốt, ý em là đụng vào mặt em nữa được không?

Mặt đất hãy nứt ra và nuốt chửng tôi đi có được không?’ Sehun nghĩ như vậy. Và nó đã khiến một vệt hồng phớt xuất hiện trên mặt Luhan. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, Sehun cắn cắn môi như thể muốn thuyết phục anh của nó.

– Đư..được chứ. – Lắp bắp tiếng trả lời, Luhan gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Vừa tiếp xúc với làn da mịn như sứ của Sehun, vệt hồng trên mặt Luhan liền biến thành màu đỏ tươi. Đôi tay cậu trìu mến lần theo khuôn mặt thanh tú của em trai. Sehun khẽ mỉm cười, nó thích sự tiếp xúc này và trên khuôn mặt Luhan xuất hiện biểu cảm rất dễ thương. Nhắm mắt lại, Sehun để thứ cảm xúc không tên choán hết tâm hồn.

Tại sao anh lại tốt đẹp như vậy?

ღღღ

– Chào cô Kim. – Luhan cất tiếng chào khi mẹ Jongin nhấc máy – Jong… Jongin có ở đó không ạ?

– Oh… vâng, cảm ơn cô ạ. – Luhan cúp máy và thở dài lần thứ n trong ngày.

Phớt lờ tớ sao! Aish, tớ sẽ giết cậu đấy Kim Jongin!’ Cậu thầm mắng tên bạn thân vì đã dám không nhận cuộc gọi của cậu.

– Luhannie con yêu, có người đến gặp con này.

Mẹ Sooyoung gọi to từ phòng khách, trong lúc đó Luhan vẫn đang nằm trên giường và nghĩ cách giết Jongin trong lần gặp sau. Nghe tiếng mẹ, cậu bật dậy để ra gặp “người” trong lời mẹ nói. Ra khỏi phòng và bước vào phòng khách, Luhan vô cùng sửng sốt.

Trời ơi!

Người đang đứng đó là Zhang Yixing. Anh khẽ mỉm cười, đến lúm đồng tiền cũng lộ cả ra.

– Xin chào.

Nghe giọng nói hiền lành, Luhan nuốt ực ngụm nước bọt vừa mới dâng lên cổ họng. ‘Mặt đất hãy nứt ra và nuốt chửng tôi đi được không?’ là suy nghĩ của cậu trong lúc ngầm đánh giá ngoại hình của bạn Sehun.

– Ừm… ch..chào bạn?

– Oaaa! Sehun nói đúng thật!

Yixing reo lên, có vẻ như rất không hợp với tính cách thường ngày của anh. Yixing tiến về phía Luhan và càng cười tươi hơn (nếu điều đó là có thể). Luhan chớp mắt liên tục trong vài giây, rồi sau đó nhíu mi lại, biểu hiện cho việc cậu đang rất bối rối.

– Oh, thật có lỗi! Mình là Zhang Yixing, bạn của Sehun còn cậu là Luhan, anh trai của Sehun.

– Tôi… tôi á? – Luhan hoảng hốt hỏi trong khi cựa quậy không yên trước ánh mắt thích thú của Yixing.

– Dù sao mình cũng là một hyung của Sehun và không bao giờ có chuyện thằng nhóc đó có thể giấu mình bất cứ bí mật nào! Mà nhắc mới nhớ, Sehun đâu rồi nhỉ?

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Luhan, cậu thích cảm giác có một ai đó để cậu nói chuyện cùng, ngoài Sehun và Jongin.

– Em ấy đang tắm.

– Thằng nhóc này đúng là đứa ưa ở sạch. À mà! Mình nghe từ Sehun rằng cậu cũng là người Trung Quốc, phải vậy không? – Yixing lại hỏi và nắm tay Luhan dẫn cậu tới chỗ chiếc sofa gần đó.

Đi theo sau Yixing, Luhan ngồi xuống bên cạnh người bạn mới quen rồi trả lời:

– Đ..đúng vậy… nhưng thật ra thì… tôi từng… từng là người Trung Quốc thôi.

Luhan cười buồn khi nhớ lại lời mẹ cậu nói. Quá khứ là quá khứ, đến lúc phải quên đi rồi.

– Yixing hyung, anh làm gì ở đây vậy? – Sehun lên tiếng khi nhác thấy bóng người quen đang ngồi trên ghế sofa cùng anh trai nó – hyung có bảo hôm nay sẽ đến đâu.

Vừa nghe giọng Sehun, Yixing bật dậy lao về phía nó, ghì lấy nó và gần như vật nó xuống sàn. Yixing cười vang vang, Sehun cảm thấy điều này lạ lùng hết sức, rồi sau đó anh bèn thả nó ra vì nhớ rằng Luhan vẫn còn ở đây. Liếc mắt một cách gian xảo, Yixing trưng đôi mắt cười trứ danh với Sehun và kéo nó ra ngồi cùng anh và Luhan.

– Hyung ở đây để gặp Sehunnie dũng cảm của hyung~ – Yixing nói bằng giọng dỗ dành rồi đưa tay bẹo má trái của Sehun khiến nó khẽ kêu đau. – …tất nhiên là cả Luhan nữa.

Luhan nhỏ nhẹ cười và nhìn hai người con trai trước mắt cậu một cách hứng thú. ‘Thậm chí Sehun cũng chưa bao giờ cư xử như thế khi ở cùng mình…

– Em tưởng hyung đi với Baekhyun hyung hôm nay mà. – Sehun bối rối bởi sự xuất hiện đột ngột của Yixing.

Yixing nhíu mày trề môi một cách đáng yêu:

– Em không muốn hyung ở đây chứ gì, phải vậy không Sehunnie?

Để đáp lại, Sehun chỉ đảo mắt và thở dài.

– …mới cả, Baekhyun quyết định sẽ qua đây đấy.

Cuối cùng cũng có một cái gì đó khiến Sehun chú ý. Nó trợn mắt túm cổ áo Yixing, anh nhếch mép cười đểu với nó còn Luhan thì nhìn nó một cách kinh ngạc và đầy hốt hoảng.

ღღღ

– A, Jongin, con về rồi hả. – Mẹ Jongin nói khi con trai bà đi vào bếp và ôm bà từ phía sau.

– Mẹ, tối nay mẹ nấu món gì thế?

Khẽ cười một tiếng, mẹ Jongin quay lại véo yêu lên má cậu con trai.

– Lúc nào cũng hỏi đồ ăn thôi! Sao con không hỏi ngày hôm nay của mẹ có vui không hoặc…

– Ngày hôm nay của mẹ thế nào? Tốt hay xấu hả mẹ?

Đánh lên vai con trai một cái, mẹ Jongin cuối cùng cũng nghe thấy lời xin lỗi từ cậu.

– Mẹ~ Con xin lỗi, được chưa? Giờ con đi thay quần á…

– À này, Jongin ah, hôm nay Luhan gọi cho con đấy. Thằng bé nói con không bắt máy nên đành phải gọi vào điện thoại bàn nhà mình.

Nghe thấy tên người bạn thân, Jongin thở rõ một tiếng dài.

– Vâng… – Chất giọng nặng nề của Jongin nhỏ dần khi cậu ta thận trọng lỉnh đi tránh để mẹ hỏi thêm bất cứ cái gì nữa.

– Jongin. Phun ra mau.

Đứng trước uy quyền của mẹ, cuối cùng Jongin đành phải đầu hàng.

– Tụi con… ý con là, đại loại là con đang giận cậu ấy…

Mẹ Jongin gật đầu ra hiệu rằng bà đang nghe.

– …nghe có vẻ ngu ngốc và trẻ con, nhưng mà con có cảm giác như bị phản bội. Tức là, cậu ấy không tin tưởng con được sao? Sao cậu ấy không kể chuyện cậu ấy với con, để con còn giúp đỡ và tại sao…

– Jongin, bình tĩnh chút, được chứ? Rõ ràng con xổ ra một đống câu hỏi với mẹ thì đâu giải quyết được gì. Con cần phải nói chuyện với bạn con, hiểu không? Mẹ biết Luhan bảy năm rồi con trai, và mẹ biết thằng nhỏ không phải người xấu. Con phải cho bạn con một cơ hội giải thích tất cả mọi thứ với con, rõ chưa Kim Jongin?

Gật đầu một cách chậm chạp, Jongin cau mày lại, bắt đầu thể hiện mặt ương ngạnh của mình.

– …và khi mẹ nói cho bạn con cơ hội, ý mẹ là con nói chuyện với Luhan ngay bây giờ đi.

ღღღ

– Yah! Tại sao lại là Baekhyun hyung?!

Bất thình lình nghe Sehun to tiếng, Luhan hơi rụt người lại.

– Thì đã sao? Baekhyun chỉ muốn gặp Luhan thôi, được chưa? Và hyung đoán là Luhan cũng không phiền gì đâu, phải không Luhan? – Yixing hỏi và làm Luhan lóa mắt bởi nụ cười ngọt ngào của anh.

– Tớ… tớ cũng ng..nghĩ vậy. – Bị Sehun ném cho một cái lườm, Luhan thu chân ngồi rúm người lại và câu nói của cậu trở thành tiếng lắp bắp đáng thương.

Không hề nhận ra sự căng thẳng đang tồn tại ở đây, Yixing le lưỡi với Sehun như một đứa trẻ và nhận lại cái đảo mắt từ nó.

– Nhưng… nhưng mà tại sao bạn của Sehun lại đến đây đ..để gă..gặp mình? – Mãi không thể hiểu nổi chuyện này, cuối cùng Luhan quyết định lên tiếng hỏi và thu hút được sự chú ý của Yixing.

– Bởi vì Sehun của chúng ta đã…

Lời nói của Yixing bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa báo hiệu có ai đó vừa đến.

– Để mình ra mở cửa. – Luhan nói rồi xin phép Yixing và Sehun ra khỏi phòng.

Luhan vừa ra ngoài, Yixing liền quay lại nhìn Sehun với một nụ cười ranh mãnh choán trên mặt.

– Cậu ấy dễ thương khi không đeo kính nhỉ.

Yixing nhận xét và huých vai Sehun, nụ cười ngọt đến lợm giọng của anh dường như không bao giờ tắt. Trong lúc đó Sehun chỉ biết đập tay lên trán, rõ ràng là rất khó chịu với vị hyung này.

ღღღ

Tầm nhìn của Luhan bị xâm chiếm bởi hình ảnh một anh chàng đẹp trai khi cậu ra mở cửa.

– Ừm… bạn muốn tìm ai?

– Cho hỏi đây có phải nhà của Oh Sehun không?

Luhan gật đầu thay cho câu trả lời “đúng vậy”.

– …Tôi cứ tưởng mình… Oh! Anh là Luhan!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

– Baekhyun hyung, đi vào đi.

Giọng cáu kỉnh của Sehun vang lên từ phòng khách. Bước sang bên cạnh, Luhan mở cửa lớn hơn để Baekhyun có thể vào. Cậu trai lạ mặt đi vào trong nhà và Luhan cũng đi theo, cậu nhìn thấy Yixing đang nằm dưới sàn còn Sehun dang chân ngồi kẹp chặt eo anh.

– Luhan hyung, điện thoại của anh đang đổ chuông đấy.

Sehun làu bàu trong lúc Yixing đang chật vật giãy dụa bên dưới nó. Người vừa mới đến, Baekhyun, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa và quét mắt qua mọi ngóc ngách của phòng khách, như thể cảnh đang diễn ra trước mặt cậu ấy là hoàn toàn bình thường.

Luhan muốn giúp Yixing lắm nhưng phải từ bỏ ý định đó khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu trong phòng cậu.

ღღღ

– Jongin?

Cậu ta nghe thấy của tiếng người bạn thân từ đầu dây bên kia. Một ngụm nước bọt nghẹn ở cổ họng khi Jongin nghe tên mình được nhắc đi nhắc lại trong vài giây. Jongin thở dài và trả lời với một tiếng “phải” rất nhẹ.

– Sa..sao cậu gọi cho tớ?

– Tôi… tôi chuẩn bị qua nhà cậu. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đối mặt nói chuyện với nhau.

Jongin không hề nghe thấy hồi âm từ Luhan.

Cậu ấy đang sợ sao?

– Được… được rồi.

Và thế là Jongin cúp máy luôn. Có điều Jongin không biết rằng mẹ cậu ta đang âm thầm nghe lén cuộc nói chuyện qua điện thoại của con trai và bà nở nụ cười rất tươi không hiểu vì sao.

ღღღ

– Mẹ cần con giúp gì không?

Luhan vào bếp hỏi. Cậu ngạc nhiên khi mẹ mất nhiều thời gian như vậy để nấu một bữa trưa bởi vốn dĩ mẹ là người nấu nướng rất giỏi và chuẩn bị bữa ăn chỉ cần một cái búng tay thôi (nói như vậy thì cũng hơi phóng đại một chút).

– Mẹ xong rồi con yêu, con cứ ra chơi với các bạn của con đi, được chứ?

– Đó là bạn của Sehun, không phải của con. – Luhan trề môi.

Mẹ Sooyoung đáp lại bằng cái đảo mắt và đẩy Luhan ra khỏi bếp trong khi lẩm bẩm cái gì mà “tuổi teen rất dễ gần nhau, dễ hòa nhập lắm con yêu ạ.” Tuy vậy, trước khi khuất hẳn Luhan lại thò đầu vào bảo mẹ:

– Mẹ, Jongin nói sẽ sang nhà mình, vậy nên có thể mẹ sẽ muốn nấu thêm bữa trưa đấy.

Mẹ Sooyoung lườm yêu con trai và khoanh tay trước ngực. Thấy vậy Luhan cười khúc khích và mấp máy tiếng “Hwaiting!”

– Se… – Luhan tự cắt phụt lời mình định nói khi trước mắt cậu giờ đây là một viễn cảnh mới, lần này là Sehun ở trên… người Baekhyun, trong khi đó Yixing đang cười lăn lộn.

– Anh… anh chỉ nói sự thật thôi mà Sehunnie! Tha… tha cho anh đi! – Nghe thì có vẻ đau đớn như vậy nhưng Baekhyun vẫn còn cười nhếch mép như thể đang chế nhạo Sehun.

Yixing quệt nước mắt rồi vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh, mời Luhan đến ngồi cùng mình.

– Họ có chuyện gì vậy? – Luhan rụt rè hỏi khi nhìn chằm chằm vào một Sehun tức giận và một Baekhyun vùng vẫy nhưng vẫn không thôi cười đểu như một tên ngốc.

– À, chỉ là Baekhyun khen ngợi cậu và Sehun bực mình, chỉ vậy thôi. – Yixing mỉm cười nói, đôi mắt vẫn còn long lanh vì trận cười ban nãy.

Sau khi thẩm thấu xong những gì Yixing nói, hai gò má Luhan biến thành màu hồng sẫm, hẳn là đang rất xấu hổ đây.

– Aigoo~ nhìn cậu rất đáng yêu khi đỏ mặt nha~ – Yixing hí hửng reo và bẹo má cậu bạn ngồi cạnh. Điều này khiến Sehun phải chú ý.

Sehun gầm gừ nhấc mình ra khỏi Baekhyun và lẩm bẩm vài câu chửi thề.

– Aish, hai hyung về nhà đi! Em chán hai người lắm rồi. – Sehun tuyên bố, thể hiện rõ thái độ khó chịu với hai ông anh lớn đang liên tục chọc phá lòng kiên nhẫn của nó.

– Aww~ Sehunnie của chúng ta muốn được ở riêng với anh trai mình kìa, phải vậy không Baekhyun? – Yixing nghịch ngợm nháy nhó đôi lông mày, Baekhyun gật đầu đồng tình và Luhan ngây ngốc nhìn cả ba.

– ĐI ĐI!

Thấy Sehun bùng nổ, Yixing giơ hai tay lên không trung tỏ ý đầu hàng trong khi Baekhyun thì bĩu môi. Luhan để ý thấy tình trạng căng thẳng giữa mọi người nên cố gắng phá vỡ bầu không khí đó.

– Se…

– CÁI GÌ?! – Sehun quát lại nhưng hối hận ngay lập tức khi thấy anh trai nó hơi rụt người lại.

– Jong…Jongin nói sẽ qua đây… – Luhan nhỏ giọng dần. Cậu cảm thấy bồn chồn trước ánh mắt chăm chú từ ba người còn lại.

Rời tầm mắt ra khỏi ông anh trai ngây thơ, Sehun bóp bóp sống mũi để bản thân bình tĩnh trở lại.

– Được rồi, em… em sẽ quay lại sau một phút thôi. – Nói xong Sehun ra khỏi phòng, để Luhan ngồi lại với hai người đàn anh của mình.

Khi Sehun đã khuất khỏi tầm mắt, Yixing đối diện với Luhan và trưng mắt cười ra. Anh ra hiệu cho Baekhyun lại gần.

– Tên nhóc này là Byun Baekhyun, và nói cho đơn giản thì… nó muốn gặp cậu.

Luhan lúng túng chớp mắt mất một lúc.

– Ta..tại sao… lại là tớ?

– Em đến để xin lỗi anh. – Baekhyun cười buồn và chìa tay ra để Luhan nắm lấy – …dù anh không nhận ra em, nhưng sau lưng anh em đã từng chế giễu anh rất nhiều… Và thật sự nếu như Sehun không nói cho em biết anh là người thế nào, em cá là em vẫn sẽ tiếp tục chế nhạo anh, nhưng khi được thấy dongsaeng “máu lạnh” của em dần ấm áp hơn, em phải bỏ qua lòng tự trọng của mình mà cúi đầu trước một người đã làm nó thay đổi.

– Tôi… tôi không hiểu gì cả.

Yixing nắm bàn tay phải của Luhan và đặt nó lên tay trái đang chìa ra của Baekhyun.

– Baekhyun nghĩ cậu là một người vô cùng tuyệt vời, người đã thay đổi được Sehun.

Đôi mắt Luhan trợn tròn vì kinh ngạc. Cậu tìm kiếm một dấu hiệu để chứng tỏ đây chỉ là trò đùa nhưng không thấy gì hết.

– Tớ không…

– Luhan hyung, hãy bắt đầu… làm bạn bè, có được không? – Nụ cười ấm áp của Baekhyun như mời gọi Luhan, và nụ cười mỉm cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt cậu trai người Trung Quốc.

– Anh là Oh Luhan.

– Em là Byun Baekhyun nhé.

– Đừng có quên tôi chứ! – Yixing phàn nàn làm Luhan phải phì cười và Baekhyun đảo mắt.

Một cách âm thầm, Sehun khẽ mỉm cười khi nghe những hyung như con nít của mình nói chuyện với nhau.

ღღღ

– Mấy đứa ơi! Bữa trưa sẵn sàng rồi. – Mẹ Sooyoung cất tiếng gọi và thò đầu ra từ cửa bếp.

Dừng trò chơi điện tử lại, cả bốn cậu con trai đi về phía phòng ăn trong tình trạng rền rĩ vì đói ngấu. Luhan dừng lại ở nửa đường khi nghe thấy chuông cửa reo. ‘Chắc là Jongin rồi.’ Cậu lao ra mở cửa và gần như ngay lập tức nhìn thấy người bạn thân của cậu, Jongin.

– Jongin, vào đi. – Luhan điềm tĩnh nói và nhận ra trên khuôn mặt cậu bạn hiển hiện một cái cau mày.

– Nhà cậu có khách à? – Jongin hỏi khi thấy có nhiều đôi giày nằm ở cửa. Luhan gật đầu đáp lại.

– Đừng lo, chúng ta có thể nói chuyện trong phòng của tớ.

Không đi vào bếp nữa (nơi có mẹ Sooyoung, Sehun và hai người bạn của nó), Luhan dẫn Jongin về phía phòng mình. Đóng cửa lại, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với Jongin.

– Dạo này cậu thế nào? – Luhan mở lời trước.

– Tức giận, buồn bã, cậu còn muốn biết gì nữa? – Jongin đáp trả, chất giọng dịu êm biến thành giọng thẳng thừng. Ách.

– Jongin, tớ đã nói xin lỗi rồi mà, cậu còn muốn làm sao?

– Nhớ lại cái lúc cậu bỏ tôi và nói thật cho tôi biết tại sao cậu bỏ rơi tôi.

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả, nhưng trong cái đầu trẻ con của Jongin thì…

– Jonginnie~ đừng ngốc thế, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra đâu.

– Nếu cậu đã biết từ trước, vậy thì tại sao? Tại sao cậu không nói là sẽ rời đi? Tại sao Luhan?!

– …bởi vì anh ấy không muốn cho cậu thêm gánh nặng.

Nhìn kẻ xâm nhập quen mặt kia, Jongin rên lên bực bội còn Luhan chỉ biết giương đôi mắt to tròn lên nhìn em trai.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. tsk…tsk.. em tính đi ngủ rồi mà thấy notice nên vào đọc luôn. Hình như lâu quá rồi em không có đọc cái fic này và anh cũng lâu quá rồi không post chap mới. Vậy nên lâu quá rồi em không nhớ truyện diễn biến ra làm sao hết. =))))))))))))
    Bao giờ thì có hot scence hở anh?

    Trả lời
    • Anh cũng không biết bao giờ fic này mới thật sự có hot scene nữa. Thật là rất đáng quan ngại :(
      Tính tới giờ cảnh nóng nhất mới là Sehun sờ vào người Luhan khi Luhan bị sốt thôi =)))))))))))))

      Trả lời
  2. aaaaaaaaaa ~~
    cơ mà sao thg Hun nó giống mẹ chồng Lulu quá vậy kìa =_=

    Trả lời
  3. ah~~~~~
    sao em cứ có cảm giác là Sehun chỉ muốn giữ LuLu cho mình thôi,không muốn LuLu tiếp xúc với bất kì ai khác ý nhở? >///////<
    dễ thương quá~~~~~~~~

    Trả lời
  4. bạn ơi! sao chap 13 chưa đăng mà đã có chap 14 rồi????

    Trả lời
  5. Ôi đọc dòng tu bi con mà đau hết cả lòng cả ruột TT^TT

    Trả lời
  6. HuânNgọcc

     /  27/12/2014

    có chap 15 chưa bạn

    Trả lời
  7. trang nai

     /  11/03/2015

    s mà chap 15 ko đọc đc z bạn, khóa?

    Trả lời
    • Không phải vậy đâu bạn ơi, tớ có bao giờ ác ôn với reader như thế cơ chứ~
      Chẳng qua là… tớ chưa dịch và chưa post chap 15 lên đây thôi bạn ạ, thông cảm cho tớ chút nha :”>

      Trả lời
  8. bạn ơi, sao lâu quá chưa có chap mới vậy a?

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: