[Trans fic][HunHan] Yêu là đau (Chap 9)

YÊU LÀ ĐAU

 

 

 

Title: Love is pain

Author: cheesyfics

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HunHan (main), KrisTao, ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Angst, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Con nhà giàu là những đứa hư hỏng.

Không phải lỗi của trẻ khi chúng hành động như thế. Với các bậc cha mẹ, con cái là tất cả của họ. Họ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc, nhưng không phải cha mẹ nào cũng cho con mình niềm hạnh phúc đúng đắn. Có những đứa trẻ chỉ muốn cả gia đình đoàn tụ bên nhau chứ không phải một mình cùng đống đồ chơi trong khi cha mẹ đang bận chuyện làm ăn ở phương xa. Oh SeHun là một đứa trẻ như thế.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

CHAP 9

GIÁN ĐOẠN

 

 

Cơ thể Sehun giật nảy một cái, nó choàng tỉnh bởi giấc mộng vừa qua. Mồ hôi lạnh phủ thành tầng trên người khi nó rút một tay ra khỏi Luhan để lau mồ hôi và xoa thái dương. Phải đến khi nhận ra có cử động khe khẽ ở trên giường Sehun mới vỡ lẽ rằng Luhan đang ở cùng nó.

Có phải mình lại kéo anh ta vào đây không?

Sehun chăm chú nhìn Luhan, đôi môi cậu hé mở và hơi thở đều đặn khiến ngực cậu nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Trong vô thức, nó đưa tay lên gần mặt cậu, gạt vài lọn tóc sang bên rồi say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của người nằm trước mặt nó. Tâm trí Sehun tái hiện lại cái đêm nó cưỡng bức người con trai kia và gần như ngay lập tức, cảm giác tội lỗi bùng lên trong lòng.

Anh ta không đáng bị đối xử như vậy… thậm chí khi phải ở đây cũng không phải do lỗi của anh ta…

Không hề nhận thức được chính bản thân đang làm gì, Sehun đưa tay ve vuốt gò má Luhan.

– Tôi xin lỗi…

Luhan đột nhiên cựa quậy khiến Sehun thận trọng rút tay về. Nó biết một cử động nhỏ đó thôi cũng đủ là dấu hiệu cho thấy cậu sắp tỉnh. Không suy nghĩ gì thêm, Sehun vội vàng nằm xuống và nhắm mắt lại, vờ như mình vẫn còn ngủ say.

Luhan ngáp một cái, lấy tay dụi mắt như một đứa trẻ rồi từ từ ngồi dậy. Ngáp thêm một cái nữa, chớp chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ, cậu bắt đầu lấy lại nhận thức về khung cảnh xung quanh.

Đây… không phải phòng mình…

Luhan chuyển sự chú ý sang người nằm bên cạnh và rồi đôi mắt cậu trợn tròn trong kinh ngạc.

Mình phải ra khỏi đây ngay.

Không tốn thêm một giây phút nào để ở bên Sehun nữa, thật cẩn thận hết mức có thể, Luhan bò ra khỏi giường và nhón chân tiến về phía cửa. Trong lúc không để ý, cậu vô tình trượt qua một chiếc ghế bởi không hề biết đến sự hiện diện vốn có của nó.

– Á!

Luhan vội bịt miệng lại và cắn chặt môi khi cơn đau lan ra toàn thân thể. Sehun bật dậy trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Luhan trong khi cậu thì nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt.

– Tôi… tôi thật sự xin lỗi!

Sehun cau mày khó chịu, nó mạnh bạo kéo tấm chăn ra khỏi người rồi dậm từng bước chân về phía cậu trai đang hoảng sợ kia. Luhan lùi lại và giấu mặt đi khi nó đã tới sát chỗ cậu. Cậu cảm nhận rõ đôi tay người kia túm chặt lấy cánh tay cậu và rồi sau đó kéo cậu đứng lên. Luhan mở mắt ra mới biết cậu đã đối diện với Sehun từ bao giờ, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có một inch. Không dám thở mà cũng không dám cử động gì, Luhan đành đứng yên tại chỗ.

Sehun đưa mắt nhìn xuống, và với một chuyển động nhanh như cắt nó đã xốc được Luhan lên rồi ẵm cậu về phía giường mình. Nhận ra bản thân bị thả xuống chiếc giường cỡ king size, Luhan ngay lập tức tìm kiếm một thứ gì đó để bám trụ.

– Tôi… tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu…

Luhan lí nhí trong khi che nửa khuôn mặt sau tấm chăn mà cậu đang nắm lấy như cứu cánh của đời mình. Sehun chỉ đảo mắt và lẳng lặng trèo lên giường, điều này khiến cậu trai người Trung Quốc không giấu nổi kinh ngạc.

Cậu ta thật sự giận đến vậy sao?

Trước khi Sehun kịp đến gần hơn, Luhan đưa cả hai tay lên chặn nó lại.

– Khoan… khoan đã!

Sehun nhướn một bên mày với vẻ khó hiểu và tò mò.

– Tôi… tôi không cố tình… đánh thức cậu đâu…

Thấy Luhan có vẻ không định nói gì thêm, nó lại bắt đầu di chuyển và một lần nữa bị chặn ngang bởi tiếng vỡ òa của cậu.

– Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Làm ơn… tôi không muốn bị đau nữa đâu…

Luhan ngước mắt lên với biểu cảm sợ hãi trong khi tay túm chặt lấy áo Sehun. Nó nhìn cậu trai đang hoảng sợ trước mặt và nhếch miệng cười:

– Nhìn tôi có giống như đang quan tâm không?

Luhan thấy tim mình như vỡ tan ra trước những gì nghe được. Cậu ta thật sự là người vô tâm đến thế sao? Sốc đến mức không biết phải phản ứng thế nào, Luhan trợn mắt ngồi lặng thinh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn và cái siết tay nơi áo sơ mi của Sehun cũng dần buông lơi. Để ý thấy sự thay đổi đó và chẳng thèm chờ đợi thêm nữa, Sehun nhoài người lên đẩy cậu nằm xuống giường. Luhan lập tức tỉnh táo trở lại khi cảm thấy mình bị đẩy xuống, nhận ra tư thế hai người lúc này cậu bắt đầu giãy dụa, cố sức đẩy nó ra. Sehun khéo léo tránh được những cú đánh loạn xạ của Luhan và dễ dàng túm được hai cổ tay nhỏ nhắn để chặn sự quá khích của cậu lại. Nỗi sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt Luhan khi cậu điên cuồng lắc đầu.

– Làm ơn… đ-đừng… không… tôi không muốn… – Luhan lắp bắp trong nỗ lực không để nước mắt rơi ra.

– Không muốn cái gì hả? – Sehun buông lời đùa bỡn và đặt mình ngồi lên phần thân dưới của Luhan, nhẹ nhàng cọ một cái vào háng cậu. Nó nhếch miệng cười khi cảm thấy Luhan cứng người lại trước hành động của nó.

– Đau… đau nhiều lắm… – Luhan nghẹn ngào và thầm cầu nguyện rằng Sehun hiểu điều mà cậu đang muốn nói tới.

Thế nhưng nó lại làm ra vẻ ngây thơ rồi hỏi lại:

– Cái gì đau cơ?

Luhan cắn môi đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong đầu cậu có ý nghĩ muốn tự tát mình một cái và không còn muốn nói gì thêm.

– Hửm, rốt cuộc đó là gì?

Sehun hối thúc Luhan nói trong khi ghé gần xuống khuôn mặt xinh đẹp và nhấm nháp vành tai cực kì nhạy cảm của cậu. Nó có thể cảm nhận rõ cơn rùng mình của cậu và mỉm cười thỏa mãn. Luhan chỉ còn biết nắm chặt tay và nhắm mắt lại, chờ đợi bất cứ thứ gì Sehun sẽ làm sắp tới.

Sehun hôn theo đường quai hàm của Luhan rồi dừng lại ở một điểm nhất định và nút sâu xuống đó, để lại một dấu hôn vô cùng rõ nét. Nó nhận ra hơi thở nặng nhọc của Luhan khi nó hôn xuống thấp hơn, một tay nó lùa xuống dưới áo cậu và vuốt ve làn da mịn màng.

Luhan như muốn òa khóc lên, cậu không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, lần đầu tiên đã quá đủ thương đau rồi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu lúc này chỉ là câu xin lỗi mà thôi.

– Tôi xin lỗi… tôi… tôi xin lỗi…

Chẳng quan tâm tới những gì Luhan nói, Sehun vồ lấy đôi môi cậu và mạnh bạo nút lưỡi cậu. Tay nó lần mò khắp nơi dưới lớp áo cậu và chỉ dừng khi đã chạm tới cạp quần của cậu rồi sau đó đùa nghịch với phần hạ bộ của cậu. Luhan lại cứng người trước dòng cảm xúc ập tới.

– Không!

Cậu cảm thấy Sehun đang kéo cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu xuống và chơi đùa với thằng nhỏ đang dần dần cương lên của cậu. Một tiếng rên vuột khỏi đôi môi nhưng Luhan đã lập tức chặn nó lại bằng cả hai tay. Sehun ngẩng lên với biểu cảm ngạc nhiên, và rồi nó cười khẩy:

– Anh thích phải không?

Luhan lắc đầu lia lịa và nhìn Sehun bằng ánh mắt van lơn.

– Rõ ràng nghe anh không có vẻ gì là như vậy.

Sehun tiếp tục chà xát cái đó của cậu và thậm chí càng cười khinh khỉnh khi cảm thấy thứ đó đang cứng lên theo từng giây. Chính Luhan cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu cương lên chỉ bởi những hành động như vậy, lẽ nào cậu thực sự thích chuyện mà Sehun làm với cậu hay sao? Hơi thở cậu gấp gáp hơn khi tay Sehun chuyển động lên xuống mau lẹ hơn. Dường như cậu sắp bắn ra rồi nhưng lại không thể. Luhan nhìn xuống để xem chuyện gì đang diễn ra và bị sốc khi thấy một chiếc cock-ring đang bao quanh cậu nhỏ của mình.

– Làm… làm ơn…

Luhan đành mở miệng cầu xin bởi cậu muốn giải phóng càng nhanh càng tốt. Sehun cười đểu trước sự nôn nóng đó rồi tự cởi áo mình ra. Nó đánh mạnh vào tay Luhan khi cậu muốn tháo thứ đó ra khỏi cơ thể mình.

– Tôi sẽ không làm vậy đâu nếu tôi là anh.

Một cách dè dặt, Luhan thu tay trở về, để thằng nhỏ của cậu giật lên từng hồi đau đớn. Sehun cúi xuống đối diện với thứ đang cương cứng kia và thổi từng làn gió vào đó một cách nghịch ngợm, chạm vào phần đỉnh đầu và nhìn khuôn mặt cậu cau lại như đang chịu khổ hình. Nó biết giờ cậu đang đau đớn dữ dội lắm nhưng nó thích điều đó. Nó thô bạo lật cậu xuống để cặp mông cậu vểnh cao lên trong không trung. Luhan cảm thấy Sehun đang sờ nắn hai cánh mông cậu rồi phát mạnh lên đó vài lần khiến cậu khẽ kêu lên vì cảm giác nhói đau.

Những cú nắn bóp vẫn tiếp diễn nhưng đột nhiên Luhan cảm thấy có thứ gì ẩm ướt đang liếm cái lỗ của cậu. Tiếng rên lớn thoát ra từ khuôn miệng cậu và ngay lập tức cậu biết Sehun đang thật sự ăn sạch cậu từ dưới lên trên. Luhan thầm muốn tự đánh chính mình khi vẫn có khoái cảm từ những chuyện thế này. Thằng nhỏ của cậu co giật đau đớn trong chiếc cock-ring mà cậu muốn tháo ra đến tuyệt vọng.

– Se..Sehun… làm ơn đi… tôi… tôi…

– Sehun ah!

Cả hai đều dừng phắt lại trước giọng nói phụ nữ xa lạ đó. Sehun bật dậy và nhìn ra cửa, chờ đợi tên của mình được cất lên lần nữa.

TO BE CONT…

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. “Nhìn tôi có giống như đang quan tâm không?” :v vãi cả Sehun anh ạ

    Trả lời
  2. Fucking awesome >/////////////<

    Trả lời
  3. Finally~~ Chờ mãiii

    Trả lời
  4. chap mới ra rồi *tung bông* … tớ hóng quá trời lun ^^

    Trả lời
  5. Em còn muốn tình thú hơn tí nữa ToT =))))) mẹ thiẹc là phá game hết sức hà ‘^’ =)))

    Trả lời
  6. Ôi đã ra chap mới r! Thật là phê quá mà~~~. Mau ra chap mới nha anh, em đang tò mò về Bà co phá game đó lắm ý!!!

    Trả lời
  7. Hay quá ợ ~ Coi mà tym đập thình thịch nuôn ~

    Trả lời
  8. ra chap mới nhanh đi au

    Trả lời
  9. Wae???Tại sao lại dừng ở đây,trans tiếp đi hyung ơi,fic này hay lắm á
    P/s:xin chào,em là mà mới

    Trả lời
  10. Fic không trans nữa hả bạn :3 Hay quá <3

    Trả lời
  11. Ngọc Tinh

     /  12/08/2015

    Ra chap mới đi ad đợi 1 năm rùi 😄

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: