[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 16)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 16

 

 

Phải mất một lúc Chanyeol mới nhận ra được điều gì đang thiếu vắng khỏi nơi thân quen này, đó là những chậu hoa bằng đất sét và mùi hương thơm ngát của hoa thủy tiên vàng với hoa hồng mọi khi vẫn thường chào đón anh. Những vệt màu trên mảnh đất xám gần đó đã biến mất, giờ đây nó bị bít kín bằng những tấm ván cũ và sợi dây xích đung đưa qua lại mỗi khi gió thổi qua. Trong suốt một khoảng thời gian dài Baekhyun chỉ nhìn Chanyeol, đôi môi cậu mím lại thành một đường thẳng còn ánh mắt thì luôn trong trạng thái đề phòng.

Đôi môi Chanyeol mấp máy rất khẽ, như thể đang đọc thầm từng con chữ trên tấm biển lạ lẫm kia trong đầu rồi mới chuyển nó thành lời được. Anh phải mất một lúc để đọc được chữ “ĐÃ BÁN” đỏ tươi rõ nét trên tấm biển và phải mất một lúc lâu hơn nữa để hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì. Anh nhìn Baekhyun, bối rối, âm thầm đặt câu hỏi, và cầu xin một câu trả lời.

– Chanyeol… đó là…

Baekhyun thở dài, cậu không có khả năng trấn an Chanyeol bởi chính bản thân cậu cũng đang rất sốc. Sau khi bà cậu qua đời mẹ cậu kiên quyết giữ lại cửa hàng mặc cho những khó khăn tài chính mà họ đang phải đối mặt. Dù họ có đang nợ nần đến hàng ngàn won mẹ cậu cũng không bao giờ bán cửa hàng hoa cho bất cứ tay thu mua đất nào có hứng thú bởi đó là tất cả những gì họ còn giữ được như của gia đình truyền lại. Ký ức về nơi này thật đáng quý với gia đình cậu. Và đáng quý với cả Chanyeol.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào tấm biển hồi lâu, rất lâu mà Baekhyun cũng chẳng còn lòng dạ nào để kéo anh đi cho đến khi anh cúi xuống nhặt mấy chiếc chậu đất sét vỡ bị bỏ lại trên mặt đất. Phần lớn các loại hoa đã bị quăng vào thùng rác, những bông hoa héo rũ bị ném xuống đất để phân hủy như thể đó là cách sinh tồn của tự nhiên.

– Này, đừng nhặt những thứ đó nữa. – Baekhyun căn dặn, cậu lo Chanyeol có thể sẽ bị đứt tay bởi những mảnh vỡ sắc nhọn từ chậu gốm.

Có một hàng rào bên cạnh cửa hàng hoa thường được dùng để dự trữ đất cho những chậu hoa mà giờ đây cũng bị phá tan tành. Hình ảnh tấm rào trắng xinh đẹp bị xẻ tung ra bởi mớ dây thép quả là khủng khiếp, nhưng điều đó vẫn không ngăn được Chanyeol bước lên nơi đã từng là chỗ ẩn náu an toàn của mình và bắt đầu nhặt những đóa hoa dập nát một cách lặng lẽ. Baekhyun đi theo sau anh, dùng tay phe phẩy xua đuổi lũ ruồi và nhện đang tràn vào chiếm đóng mảnh đất. Cậu biết thế nào cũng có lí do để cho cậu tránh cái bãi cỏ phía sau này mà.

– Chanyeol, trời sắp tối rồi. – Baekhyun lên tiếng – Chúng ta nên về nhà trước khi…

Và Baekhyun nghẹn lời khi bãi cỏ phía sau cửa hàng đập vào mắt cậu. Nó chỉ là một mảnh đất vuông nhỏ đầy bụi bặm vào lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, vậy mà giờ đây, nó được khoác lên bởi thứ gì đó nhìn như một bộ lông được dệt từ những chùm hoa baby trắng vậy. Cứ như là tuyết đã phủ ngập trắng nơi đây. Tất cả những bụi hoa đều được cắt tỉa cẩn thận và sắp đặt một cách hoàn hảo. Baekhyun tưởng như còn nghe được cả tiếng hoa cười khúc khích khi cậu bước vào khu vườn ngập tuyết đó. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy nhiều hoa baby trên một mảnh vườn như vậy, nhất là khi chỉ có mình nó chứ không kèm theo hoa hồng hay bất cứ loài hoa nào khác ở trung tâm.

Chanyeol chẳng lấy gì làm phiền lòng khi Baekhyun khám phá ra mảnh đất thần tiên của anh và bắt đầu đào xới thớ đất màu mỡ bằng tay không. Một cách cẩn thận, anh đặt những cây hoa héo rũ xuống cái hố nông vừa đào rồi lại lấp đất lên. Baekhyun suýt nữa đã nghĩ mình đang dự một lễ tang trọng thể bởi cậu chưa bao giờ thấy Chanyeol nghiêm túc đến thế trong cuộc đời, đến mức mà cậu cảm thấy mình cần phải tôn trọng nghi lễ chôn cất và đứng sang một bên.

– Hoa… cũng có cảm xúc đấy. – Chanyeol khẽ mỉm cười, anh ngừng một chút và liếm môi như đang suy nghĩ phải nói gì tiếp theo – Mọi người nghĩ… là không có… bởi vì họ không lắng nghe.

– Thật sao? Vậy giờ nó đang nói gì? – Baekhyun phì cười và quyết định hùa theo khi Chanyeol nhổ một cọng hoa từ bụi baby trắng nhỏ rồi cài nó ra sau vành tai cậu.

– Cậu… rất thông minh, Baekhyun. Cậu có thể làm được mà. – Chanyeol cố nói mặc cho nỗi thẹn thùng – Đó… đó là những gì hoa bảo.

ღღღ

Trên đường trở về nhà, giữa hai người vẫn có một khoảng cách an toàn và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ như vậy từ sau trận đá bóng. Không khí hơi ngượng ngùng một chút, nhưng Baekhyun nghĩ chỉ có mỗi cậu là cảm thấy thế thôi bởi Chanyeol còn đang mải để ý đến những bông hoa quế trúc nở rộ trên bức tường gạch và con chó nhà hàng xóm rồi (Chanyeol còn sủa đáp lại chúng nữa).

Mặt trời đã hoàn toàn tụt xuống khỏi đường chân trời khi hai anh em đến gần ngôi nhà tồi tàn nhưng ấm cúng của họ. Baekhyun dừng lại trước cổng khi thấy trong nhà có ánh đèn, điều đó có nghĩa là mẹ cậu được tan ca sớm từ công việc làm thêm buổi tối của bà. Có ai đó đang ở cùng với mẹ dù Baekhyun không nhìn rõ đó là ai qua bức tường. Tất cả những gì cậu biết được là đó là một người đàn ông qua giọng nói cậu nghe được từ cổng ngoài.

– Hai đứa sẽ về ngay giờ thôi mà. Anh cũng biết đấy, Chanyeol là một đứa trẻ đáng yêu, thằng bé sẽ chẳng làm hại ai cả… – Baekhyun nghe thấy mẹ cậu nói vậy với người kia.

– Vâng, tôi hiểu là vậy thưa bà Byun, nhưng theo đúng tình hình thì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Cậu ta sẽ phải rời khỏi đây trong vòng ba ngày nữa. Một nhân viên của chúng tôi sẽ tới để đón cậu ấy vào buổi chiều, vậy nên vui lòng chuẩn bị giấy tờ đầy đủ vào lúc đó giùm tôi.

Baekhyun nuốt khan, cố kìm nén cái khao khát muốn xông vào và tranh cãi với người đàn ông đó tới cùng về những gì được cho là cần thiết. Thực tế mà nói, cậu biết có nổi khùng lên cũng không giải quyết được gì, nhất là trong những chuyện “trẻ con” không có tiếng nói kiểu thế này. Cậu ghét cái cách người ta đối xử với mẹ cậu, cậu không thể chịu nổi cách người đàn ông kia nói về Chanyeol như một con chó kiểng ông ta có thể mang từ nơi này qua nơi khác như một thứ hàng hóa.

– Đi thôi.

Baekhyun thì thào với Chanyeol, cậu nắm cổ tay anh rồi kéo anh ra khỏi cổng. Cậu thậm chí còn không thèm dừng lại để quăng chiếc túi đựng đồ qua bờ tường hay thay đôi giày tập bóng ra bởi cậu đang ngợp trong cơn tức tối và oán giận của bản thân đến mức không thể ngăn mình suy nghĩ như trẻ con một lần nữa.

Chanyeol cứ lẳng lặng theo Baekhyun ngay cả khi hai người đã đi bộ hàng dặm, băng qua mọi bến xe buýt và ga tàu hỏa ở những khu gần nhà. Cuối cùng Baekhyun quyết định đi tàu điện ngầm và xếp hàng phía sau một người đàn ông có chiếc áo khoác dày màu hạt tiêu. Khi đến lượt Baekhyun rồi thì cửa bán vé lại sập xuống.

– Cô! Cô ơi! – Cậu la lên và cố dùng tay đẩy cửa kính ra – Cháu cần mua hai vé!

– Chúng tôi đóng cửa rồi! – Bà cô quầy vé nạt lại.

– Chúng cháu rất cần nó, làm ơn đi. – Cậu đập vài tờ bạc tương đương với tiền vé tàu xuống quầy. May mắn sao bà cô chấp nhận số tiền đó và đưa ra hai tấm vé một chiều.

– Chúng ta… sẽ đi đâu?

Chanyeol sau cùng mới cất tiếng hỏi khi anh và cậu đang đứng trước đường ray, tiếng rền từ máy móc của những đoàn tàu cứ rít lên và vọng khắp khu ga ngầm. Suốt cả cuộc đời Chanyeol chưa bao giờ được lên tàu điện ngầm vì người cha luôn chỉ cho con học ở nhà và anh cũng chẳng có cơ hội được ra ngoài một mình. Chanyeol có thể sẽ bị lạc vì xuống nhầm ga, hoặc còn chẳng xuống khỏi tàu lần nào.

– Không sao đâu, chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại. Anh chưa bao giờ đi dã ngoại à? – Baekhyun nhướn mày hỏi – Anh biết đấy, kiểu như đi câu cá hoặc leo núi picnic cùng gia đình chẳng hạn?

Chanyeol ngây ra nhìn Baekhyun. Cậu thở dài và quay mặt nhìn về phía trước vừa đúng lúc đoàn tàu phanh lại trước cả hai. Cậu phải kéo Chanyeol vào thật nhanh để tìm một chỗ ngồi tốt trên đoàn tàu gần như là trống hết chỗ vì giờ chạy muộn của nó. Có vài cô cậu thiếu niên đang gật gù với chiếc tai nghe phát ra thứ nhạc inh tai, một người đàn ông vô gia cư nằm ngang trên ba hàng ghế, một người phụ nữ đứng tuổi đang sắp xếp lại số hàng mua được trong ngày ở gần cửa. Baekhyun kéo Chanyeol qua chỗ hai chiếc ghế trống và thả túi đựng đồ nặng trịch xuống sàn.

– Bố tôi đã từng dạy tôi cách chơi bóng. – Sau một lát Baekhyun cất tiếng nói, cậu nhè nhẹ cựa quậy chân và xoa lên vết bầm đã hơi ngả sang tím chỗ xương bánh chè – Bố mua cho tôi đôi giày tập bóng đầu tiên và nói tôi sẽ làm nên nghiệp lớn, có khi còn vào được World Cup nếu tôi tập luyện đủ chăm. Bố anh thì sao, Chanyeol? Anh có nhớ chút gì về bố không?

Chanyeol chầm chậm lắc đầu và cười ngu ngơ.

– Thế còn mẹ anh?

– Mẹ… mẹ thích hoa Baby trắng. – Chanyeol trả lời ngay tắp lự – Bởi vì… bởi vì hoa làm mẹ hạnh phúc… và hoa cũng làm Chanyeol hạnh phúc nữa…

– Tôi đoán là anh đang rất nhớ mẹ của mình, huh?

Chanyeol gật đầu.

ღღღ

Sau khi đã qua trạm dừng thứ mười, đoàn tàu rít lên rồi dừng lại và các cửa tàu đồng loạt mở cho các hành khách lần lượt đi ra. Không biết là mình đang ở đâu, Baekhyun và Chanyeol lại đi bộ tiếp và tìm thấy một quán bán đồ ăn nhỏ để Baekhyun mua cho mình một bát ramen và mua cho Chanyeol một cuộn kimbap. Đồ ăn như rót mật trên lưỡi sau một chuyến đi dài.

Giải quyết xong bữa tối, Baekhyun vẫn không biết nơi mình đang đứng là chỗ nào cho đến khi cả hai đi tới chỗ bảng danh mục liệt kê tất cả mọi tuyến tàu chạy được sắp xếp theo màu rất thuận tiện cho cậu đọc. Họ đang ở chỗ cách nhà ít nhất là một tiếng, mặc dù cảm giác thời gian có vẻ dài hơn. Cậu biết việc lên kế hoạch của mình không tốt lắm.

Baekhyun nhìn thấy một nhóm người vô gia cư đang ngồi dựa thành hàng bên tường của sân ga và nghĩ trông họ có vẻ không được thân thiện cho lắm, vậy nên ngủ qua đêm ở ga là điều không cần bàn đến nữa. Hầu hết các dịch vụ vận chuyển đều đã nghỉ trừ taxi, thứ vốn quá tốn kém so với số tiền cậu đang cầm trong tay. Lựa chọn duy nhất cho Baekhyun là đến một nhà tắm xông hơi rẻ tiền mở cửa 24/7 và có giảm giá cho khách hàng ở lại qua đêm. Đó là phen đánh cược gần nhất và an toàn nhất cậu có thể thắng cho tới thời điểm này, vậy nên Baekhyun đành chọn nó.

May mắn thay, cả hai tìm được một nhà tắm xông hơi gần đó và Baekhyun tiêu nốt số tiền lẻ cuối cùng cho hai bộ khăn với quần áo. Hai anh em đều tắm một lượt để rũ cho sạch đất cát và bụi bẩn bám trên cơ thể, lần này Baekhyun đảm bảo sẽ kì cọ thật sạch cho Chanyeol. Khi gội đầu cho anh, cậu lại cảm nhận thấy vết sẹo dày ấy trên da đầu anh, và những ngón tay trần ve vuốt nó thật nhẹ nhàng. Cậu cũng không để chút bọt xà phòng nào lọt vào mắt Chanyeol cả.

ღღღ

– Chanyeol, tôi muốn ăn trứng.

– Tên anh là Chanyeol, tên tôi là Baekhyun.

Baekhyun nằm nghiêng sang một bên và lẩm bẩm, sử dụng chiếc khăn tắm cuộn lại làm gối đầu. Sàn nhà nơi họ đang nằm được giữ nhiệt nên rất ấm, và cậu cảm thấy thật sảng khoái sau khi được tắm và khoác lên mình một bộ quần áo sạch, đến mức cơn mệt mỏi cũng kéo đến khá nhanh.

– Baekhyun…

Chanyeol thì thầm sau lưng cậu, nhưng rồi lại lặng đi khi không thấy có tiếng trả lời. Một lúc sau, Chanyeol chắc cũng ngủ mất rồi, bởi vì cả hai đều rất yên lặng.

Khoảng hai mươi phút hoặc chừng ấy thời gian trôi qua, Baekhyun vẫn còn thức nhưng đôi mắt thì nhắm lại. Thế rồi, cậu cảm thấy cơ thể ấm áp của Chanyeol áp vào lưng cậu, và cậu cứng người một chút xíu khi một cánh tay vòng qua eo cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm của anh trượt xuống gáy cậu. Baekhyun không chắc phải miêu tả cảm xúc này thế nào, nhưng cậu nghĩ miêu tả nó ra thì còn kì cục hơn và cuối cùng Baekhyun cũng chìm vào giấc ngủ, bởi vì, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy đủ an toàn để buông tay, nhưng cũng đủ ích kỷ để giữ lại.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

28 phản hồi

  1. có 1 chap àh hả anh? anh ơi, anh ơi anhhhhhhhhhhh T____T lại phải chờ dài cổ rồi =((((( anh 5tig! :3 ♥

    Trả lời
  2. Lâu lâu lâu lắm rồi mới được đọc tiếp fic này nha. Từ cái thời bập bẹ đọc fic ChanBaek đến giờ. Bao nhiêu thăng trầm, đọc chap mới này thấy mọi thứ trong fic thật nhẹ nhàng. Yêu 2 bạn trong này lắm. Êu luôn bạn chủ nhà, đừng đi nữa, ở lại lâu lâu chút đi nha. Chờ xém tí nữa là quên luôn rồi.

    Trả lời
    • Tớ cũng yêu bạn nữa xD~~~
      Và cảm ơn bạn vì vẫn chưa quên cái fic này và chưa quên nhà tớ nha <3
      Được một chap yên lành để mấy chap sau phong ba đó, khộ lắm cơ ;___;

      Trả lời
  3. em…thật sự không thể cảm nhận được dòng chảy của truyện này nữa rồi :'(((( TTTTTTTT_TTTTTTTTTT
    quá lâu anh ơiiiii

    Trả lời
  4. khi nào mới cho chap mới v ạ TT em đọc chùa mãi nhưng chả đợi được nữa đâu a ạ TT

    Trả lời
  5. Oimeoi cuối cùng cũng có chap mới π^π Cám ơn chủ nhà đã không drop bộ này nha :'( Thích quá

    Trả lời
  6. A bao giờ mới có chap mới ạ?

    Trả lời
  7. Em sống chết đợi cái chap mới của fic này >.< Anh Chi mà drop fic này em đập tường phá nhà á !

    Trả lời
    • Không đâu không đâu~
      Anh có thể làm ăn chậm chạp chứ anh không vô trách nhiệm nha~
      Nhất là với fic hay như này anh không thể nào bỏ rơi nó giữa đường được, em đừng đập tường anh sợ~~~
      :))))))))))))))

      Trả lời
      • hề hề :p em cám ơn anh nhé. Xin lỗi vì đã quá trớn. Lót dép đợi fic vậy, anh 5ting, tiện thể cho e làm quen luôn đk không ạ?

        Trả lời
  8. suzuki

     /  19/06/2015

    Hôm nay mình mới đọc fic này, đọc 1 lèo hết 16 chap luôn. Thực ra hôm qua đọc thấy 1 comment bên ChanBaekvn giới thiệu. Fanfic này rất hay, cảm ơn chủ nhà nhiều nhá. Có cái j đó rất thực tế và cũng rất sâu sắc nữa, không ngược tâm quằn quại nhưng vẫn có thể làm người ta khóc được.

    Trả lời
    • Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ fic tớ dịch nhé.
      Fic này tớ cũng thấy hay thật, có lần đọc cũng khóc ngon lành ;_______;
      Fic gốc thì hoàn thành rồi, tớ cũng sẽ cố dịch xong trong thời gian sớm nhất ^^

      Trả lời
  9. min

     /  21/09/2015

    Anh ơi, anh ko dịch tiếp à
    Thích bạn Chan trong này lắm ý
    Em là em lôi cả chiếu đến trước cửa nhà anh đóng đinh cố định luôn rồi đấy

    Trả lời
  10. HE kh anh? e thích lắm. chúc anh dịch vui

    Trả lời
  11. anh ơi~ anh có còn trans tiếp fic này không ạ T^T em thấy mọi người thích lắm cơ mà nghe nói anh ngưng rồi?

    Trả lời
  12. anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bây giờ là 11:58 pm 2/10/2016 =)))))))) mùng 3 tết =))))))) anh đang ở chốn nào =)))))))) cái fic này từ tận 2013 tới 2016 T___T từ lúc em học cấp 3 lên tới đại học rồi =))))) chắc khi em ra trường cái fic mới hoàn quá =)))))))) anh ôi =)))))))) đừng drop anh ôi =)))))))))

    Trả lời
    • Anh… anh vừa xúc động vừa xấu hổ khi đọc cái comment này của em =))))))))
      Anh cũng không biết phải biện hộ thế nào cho sự lười biếng và bê trễ của mình uhuhu =)))))))))
      Anh xin lỗi xin lỗi uhuhuhuhu =))))))))))

      Trả lời
  13. Mặn Mặn

     /  10/07/2016

    Anh ơi anh còn trans fic này nữa không ạ :(((((((((((((((((((((((

    Trả lời
  14. Đây là fic đầu tiên mà em đọc về ChanBaek, hồi mới bập bẹ ship các thứ cơ :)
    Hôm nay ngồi đọc một lèo lại, đọc tới chap nào là khóc chap đó. Fic cảm động dã man :'(
    Mặc dù chưa hoàn, nhưng em sẽ bất chấp chờ đợi.
    Chờ được 3 năm, thì 6 năm, hay 9 năm để hoàn cũng không thành vấn đề :)

    Trả lời
    • Đọc comt của em xong anh muốn khóc quá :”(((((((((((((

      Trả lời
      • Đừng khóc anh ơi, cố gắng làm thật tốt công việc của bản thân, rồi khi nào rảnh hãy quay lại nhé <3
        Có thể anh không nhớ, nhưng mà em vẫn mong hẹn gặp anh trong ngày gần nhất :)

        Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: