[Trans fic][HaeHyuk] Tình yêu tàn nhẫn (Chap 7)

TÌNH YÊU TÀN NHẪN

 

 

 

Title: Cruel love

Author: Onehe4rt

Translator: Y Chi Chi

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Drama, Angst, Smut, Romance

Rating: NC-17

Summary: “Cậu cứ dễ dãi như vậy thì chỉ khiến tất cả mọi người đều muốn làm tình với cậu thôi.”

Warning: Rape, đề cập đến Sex, Cursing (chửi rủa), Violence (bạo lực)

Disclaimer: Các chàng trai không thuộc về tôi

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 7

 

 

_ Eunhyuk’s POV _

Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang hoàn toàn trần trụi trên giường, dải bịt mắt hay quần áo cũng không thấy đâu nữa. Bất chợt tất cả kí ức ùa về, tôi ra sức gào thét, đến mức mà có lẽ toàn bộ hàng xóm lân cận đều sẽ nghe được. Tôi kéo chăn lên che đi cơ thể khi nghe thấy tiếng động lớn dộng vào cửa phòng tôi. Tôi đứng dậy mở cửa, để Heechul hyung và Sungmin đi vào.

– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Heechul hyung hỏi.

– D..Donghae… em đã làm chuyện đó với Donghae. Em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhưng không phải! – Tôi bối rối.

– Nào nào, em bình tĩnh đi. Đó là lí do vì sao em không bao giờ được đi ngủ khi có tiệc. – Heechul hyung bình thản nói.

– Nhưng đã có chuyện gì với Junsu?

– Nó phải về sớm. Hyung tưởng nó đã nói em rồi.

Tôi để ý thấy Sungmin nhìn Heechul hyung một cách khó hiểu.

– Hyung thế là sa…

– Được rồi, sự thật là thế này. Tự nhiên Junsu biến đi đâu mất và hyung bảo Donghae hãy làm chuyện đó với em, vờ như là Junsu nhưng chỉ để không làm em thất vọng thôi.

Mặt tôi lập tức chuyển đỏ như một trái táo.

– Hyung, sao hyung có thể làm thế?

– Xin lỗi Hyukkie, đó cũng là lỗi của mình nữa. – Sungmin thú nhận.

Tôi đành phải hạ hỏa và thở dài. Tôi không thể giận họ mãi được, vả lại tôi cũng thật sự cảm thấy thích khi Donghae làm tình với tôi.

– Thôi được rồi, giờ thì mau thay quần áo để xuống dưới và kết thúc bữa tiệc này đi.

Heechul hyung nói xong thì cả hai người họ đều rời khỏi phòng. Tôi tắm thật nhanh trước khi mặc lại bộ đồ trắng được gửi từ một người bí ẩn mà tôi cho là Junsu. Nhưng sau đó một mảnh giấy rơi ra từ túi áo của bộ đồ, tôi nhặt lên và đọc dòng chữ:

Người yêu hỡi, hãy gặp anh trên chiếc cầu bên sông

Nơi hoàng hôn là viễn cảnh đẹp nhất

Anh sẽ đợi em ở đó. 10 giờ đêm nhé.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã quá 8 giờ rồi. Đúng lúc đó Sungmin bước vào với một chiếc hộp khổng lồ.

– Chúc mừng sinh nhật Hyukkie~ – Sungmin reo lên.

Tôi mỉm cười đỡ lấy chiếc hộp trên tay cậu bạn thân.

– Cảm ơn nhé.

Tôi đặt chiếc hộp xuống sàn rồi bắt đầu mở nó ra. Bên trong là một cây đàn ghita.

– Wow, tớ đã luôn muốn có một cây đàn thế này đấy. – Tôi hào hứng.

– Tớ mừng là cậu thích nó. – Sungmin cười.

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy trước khi nhìn cây đàn kĩ hơn. Nó màu đen và thậm chí còn có tên của tôi trên đó nữa!

– Đây là món quà tuyệt nhất đấy Sungmin!

– Và tất cả đều dành cho cậu Hyukkie.

Tôi mỉm cười nhưng nước mắt đang ầng ậng dâng lên trong mắt.

– Đừng khóc mà~

Sungmin vừa nói vừa lau mắt cho tôi bằng miếng khăn giấy được lấy từ chiếc hộp gần đó. Tôi chỉ có thể mỉm cười với cậu ấy thôi. Một lát sau chúng tôi đi xuống tầng dưới và tận hưởng nốt thời gian cuối cùng của bữa tiệc.

Sau nửa giờ mọi người lục tục ra về.

– Tạm biệt. Hãy trở lại lần sau nhé.

Tôi vẫy tay tạm biệt với tất cả các khách mời của tôi. Heechul hyung và Sungmin là những người cuối cùng đi về.

– Tớ sẽ gặp cậu ở trường ngày mai Hyukkie~

– Tạm biệt em họ.

Hai người bọn họ ôm tôi một cái thật chặt rồi mới yên tâm rời đi. Tôi trở lại lầu trên, thay một chiếc quần jeans cùng chiếc áo hoodie hơi quá khổ một chút rồi lẻn ra khỏi nhà trong lúc mẹ tôi và chị Sora (tôi đã quên không nhắc tới chị ấy) đang dọn nhà.

Tôi chạy ra cửa chính, trèo lên xe ô tô của mình rồi lái xe đi không chút chần chừ. Lên đến trên cầu, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Tôi lại gần hơn và nghe người kia cất tiếng:

– Em tới rồi.

Lại gần thêm chút nữa, tôi nhận ra đó là ai rồi.

– Donghae, cậu đang làm gì ở đây?

– Anh muốn nói chuyện. – Donghae tiến về phía tôi, gần như thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi nhưng tôi lùi lại.

– Nói về cái gì?

– Về chúng ta… Tại sao em không thể yêu anh?

Nghe những lời này dường như trong tôi có thứ gì đang vỡ ra. Có thể đó là con tim tôi, như vì sao cơ chứ?

– Cậu… cậu đang nói gì vậy?

– Thời gian trôi qua, anh đã phát ghen khi người anh yêu bị mang đi xa khỏi tầm tay anh.

– Donghae…

Tôi ngước nhìn Donghae, thấy vẻ mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc nên bèn để cậu ấy nói tiếp.

– Anh xin lỗi vì đã cưỡng ép em. Anh tưởng rằng có thể khiến em yêu anh nếu chúng ta có thời gian thân mật với nhau. Anh thật ngu ngốc và chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn giữa hai ta.

– Donghae, tại sao từ đầu anh không nói với em? – Mắt tôi lấp loáng nước.

– Anh sợ em sẽ không chấp nhận anh. Anh không muốn để mất em đâu.

Tôi ôm chầm lấy Donghae.

– Em xin lỗi, Hae.

Tôi nói và ôm anh chặt hơn. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trước khi để hai đôi môi tìm đến nhau lần nữa. Anh hôn tôi dịu dàng hết mực, như đang cố không làm tôi tổn thương. Tôi tự cười với bản thân trước sự nhẹ nhàng bất ngờ của anh.

– Anh yêu em Lee Hyukjae.

Tôi mỉm cười đáp lại:

– Em yê…

– Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Bất thình lình một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi thậm chí còn không nhận ra chiếc ô tô đó đã tới đây từ lúc nào.

– Junsu em…

– Eunhyuk, hãy đi khỏi đây thôi. – Junsu chặn lời tôi.

– Hãy để em ấy được yên một lần đi. – Donghae bước lên chắn trước mặt tôi.

– Tránh ra, em ấy là của tôi!

– Không còn như vậy nữa rồi. Em ấy giờ sẽ ở bên tôi. – Donghae bình thản nói.

– Đó là chuyện không thể!

– Không, đúng như vậy đấy Junsu. Từ giờ em sẽ ở bên Donghae. – Tôi nói và bước ra từ sau lưng Donghae.

– Nhưng Eunhyuk anh…

– Kết thúc rồi Junsu ạ. – Tôi nói nhanh. Junsu chỉ đứng đó với khuôn miệng há hốc – Tạm biệt anh.

– Vậy thì tạm biệt. – Junsu thở dài rồi đi về phía xe của mình và lái đi.

Tôi nhìn Donghae. Anh ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi cùng cười trước khi anh kéo tôi lại và hôn tôi.

– Anh yêu em. – Donghae nhắc lại lần nữa.

– Em cũng yêu anh. – Lần này thì tôi có thể hoàn thành câu nói của mình rồi.

Donghae mỉm cười, hôn tôi thêm một lần rồi cả hai chúng tôi cùng đi vào xe. Donghae đẩy tôi xuống ghế rồi trèo lên người tôi.

– Anh sẽ làm tình với em đấy.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: