[Trans fic][HaeHyuk] Tình yêu tàn nhẫn (Chap 8 – End)

TÌNH YÊU TÀN NHẪN

 

 

 

Title: Cruel love

Author: Onehe4rt

Translator: Y Chi Chi

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Drama, Angst, Smut, Romance

Rating: NC-17

Summary: “Cậu cứ dễ dãi như vậy thì chỉ khiến tất cả mọi người đều muốn làm tình với cậu thôi.”

Warning: Rape, đề cập đến Sex, Cursing (chửi rủa), Violence (bạo lực)

Disclaimer: Các chàng trai không thuộc về tôi

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 8

 

 

_ Eunhyuk’s POV _

Donghae đẩy tôi về phía cửa xe rồi áp sát vào tôi.

– Em sẵn sàng chưa?

Anh hỏi và tôi gật đầu một cách hồi hộp. Nhận ra điều đó Donghae liền trấn an:

– Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng. – rồi anh vồ lấy môi tôi mà hôn.

– Chúc mừng sinh nhật em.

Anh thì thầm khiến tôi phải rên lên trước sự trầm khàn trong giọng nói anh. Anh lại hôn tôi và truyền những cơn rùng mình xuống dọc sống lưng tôi khi anh chạm vào tôi. Tôi bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh, nhưng đó cũng là khi Donghae rên một cách đau đớn và ngã xuống nền. Tôi nín thở ngẩng lên để rồi nhìn thấy Junsu đang cầm một khẩu súng.

– J..Junsu, tên ngốc này, anh làm cái gì vậy?! – Tôi hét lên.

– Đi nào Eunhyuk. – Junsu lờ đi câu hỏi của tôi.

– Không! Tôi sẽ không đi đâu với anh hết! – Tôi quát lại trong khi quỳ xuống giúp Donghae. Anh bị bắn vào vai.

– Hae, anh vẫn ổn chứ?

Donghae gật đầu và tựa vào tôi để đứng dậy.

– Junsu anh là đồ khốn!

– Hyuk, anh không hiểu. Tại sao em chọn thằng đó mà không phải anh?

– Bởi vì tôi yêu anh ấy.

Tôi nói xong, Junsu trông có vẻ suy sụp. Anh ta khuỵu xuống với khẩu súng vẫn còn trên tay. Tôi quay đi giúp Donghae vào xe và đó cũng là lúc tôi nghe Junsu nói:

– Nếu anh không thể có được em thì cũng không ai có được em hết.

Tôi quay lại và thấy Junsu chĩa súng về phía tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì tất cả những gì tôi cảm nhận được là đau đớn đang xuyên qua cơ thể tôi và tôi ngã xuống, không còn chút cảm giác gì nữa.

 

_ Donghae’s POV _

– KHÔNG!

Tôi gào lên khi chứng kiến cảnh Hyukjae ngã xuống. Tôi ra khỏi xe và quỳ xuống bên cạnh em. Tôi cố chạm vào em nhưng đó cũng là khi tôi cảm thấy một phát đạn nữa găm vào cơ thể tôi. Tôi gục xuống bên cạnh Hyukjae và đối mặt với em. Đôi mắt em nhắm hờ, và em khóc.

– Đau quá Hae. – Em thì thầm với tôi – Đau quá… tình yêu thật tàn nhẫn làm sao.

Nước mắt trào lên trong đôi mắt tôi.

– Anh yêu em Hyukjae.

– Em cũng yêu anh, Hae. – Hyukjae đáp lại.

Tôi không thể giữ cho mắt mở nổi nữa, tôi chìm vào vô thức sau khi nghe em nói, bàn tay em nằm gọn trong tay tôi.

Khi tôi tỉnh lại cũng là khi ánh sáng đang chan hòa tỏa xuống. Tôi chớp mắt vài lần để tầm nhìn được rõ hơn. Có vài người đang vây quanh tôi, là bạn của Hyukjae. Nhưng tại sao họ không ở cùng em ấy?

– Hyukjae sao rồi?

Không ai trả lời tôi. Khuôn mặt họ ngập tràn giận dữ, đau khổ, mặc cảm và hối hận.

– Có chuyện gì vậy?

Cuối cùng cũng có một người lên tiếng.

– Cậu ấy… cậu ấy không qua được. Viên đạn đã xuyên thẳng vào tim Eunhyuk.

Đôi mắt tôi trợn tròn và nước mắt chảy thành sông.

– KHÔNG!

Tôi hét lên rồi nhảy xuống giường chạy ra cửa. Tôi phải gặp em lần cuối. Tôi cứ chạy đến khi không biết phương hướng là đâu nữa.

– Lee Hyukjae đang ở đâu?

Tôi hỏi một nữ y tá và cô ấy đưa tôi đến phòng Hyukjae. Tôi mở cửa, nhìn thấy em đang nằm trên giường, không cử động, cũng không hô hấp. Tôi đóng cửa lại và tiến về phía chiếc giường. Tôi lướt một ngón tay trên cánh tay trắng bệch bất động của em. Thật lạnh lẽo và không sức sống.

– Tất cả là lỗi của anh. – tôi nói với em.

– Làm ơn tha lỗi cho anh Hyukjae. – tôi nắm lấy tay em và siết thật chặt.

– Tại sao vậy Chúa ơi? Tại sao Người mang em ấy rời khỏi con? Xin hãy trả lại em ấy đi. – Tôi vừa khóc vừa nói.

Tôi cúi xuống nhìn Hyukjae. Em vẫn nằm trong trạng thái đó nhưng tôi chỉ càng thấy em đẹp hơn.

– Em vẫn xinh đẹp quá Hyukjae.

Tôi định vuốt ve em nhưng chợt cửa mở ra và một vị bác sĩ xuất hiện.

– Xin lỗi nhưng anh phải rời khỏi đây rồi. – Anh ta nói với tôi như vậy.

Tôi nhíu mày nhưng vẫn làm theo những gì được bảo.

– Tạm biệt nhé Hyukjae. – tôi nói rồi đi ra cửa.

– Anh yêu em và sẽ không bao giờ quên em được, tình yêu xinh đẹp của anh.

 

Hai tuần sau

Tôi đi bộ dọc theo bãi biển, cánh tay vẫn đang được cố định bởi hai phát đạn. Tôi vừa ngắm hoàng hôn vừa đi tiếp bãi cát dài.

– Đẹp quá… Chắc em sẽ thích cảnh này lắm Hyukjae.

Nước mắt một lần nữa trào lên khi kí ức hiện về. Tôi nhớ em quá…

Tôi còn nhớ em hỏi một câu đêm đó.

“Tại sao? Tại sao tình yêu lại tàn nhẫn đến thế?”

Tôi nhắm mắt và rồi lại mở ra. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng đêm và luôn kết thúc với câu trả lời tưởng tự.

– Tình yêu rất tàn nhẫn bởi khi yêu một ai đó ta sẽ không bao giờ có thể quên được họ, và khi họ không còn trên đời này nữa, ta bị bỏ lại, khổ sở với những kí ức đau thương.

Cũng như tôi bây giờ. Tôi không thể quên và cũng không thể vượt qua.

– Tình yêu tàn nhẫn lắm Hyukkie, và giờ em đi rồi…

 

 

~ THE END ~

2 bình luận về “[Trans fic][HaeHyuk] Tình yêu tàn nhẫn (Chap 8 – End)

  1. buồn quá đi, bạn Junsu tàn nhẫn quá, ít ra cũng cho rds ít xôi thịt rồi hãy hành động chứ. Bạn ấy thật là… chẹp chẹp, mặc dù kết là BE nhưng mà lại chẳng thấy buồn tí nào hết á. hờ hờ

    1. Ah… đến bây giờ khi dịch những chap cuối của fic này tớ cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao ngày xưa mình chọn dịch nó :))
      Diễn biến quá nhanh, kể cả cảnh nóng cũng rất nhanh và có vẻ như author chưa đến được độ sâu cần thiết. Thế nên kết cục buồn nhưng không đọng lại được gì cho người đọc cả~

Talk Talk~