[Trans fic][DaeJong] Push (Chap 3)

PUSH

 

 

 

Title: Push

Author: hae_ki

Translator: Y Chi Chi

Pairing: DaeJong

Rating: M

Genre: Fluff, Romance

Summary: Jongup gần như là một hiện thân của sự thuần khiết, thậm chí nói như vậy cũng không phải là phóng đại đâu. Trái lại, Daehyun thì là một học-sinh-không-hợp-với-bất-cứ-ai-trong-lớp và cũng không thật sự quan tâm tới điều đó.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 3

HẬU QUẢ

 

 

Tôi cứng nhắc ngồi dậy, cố giữ vẻ kinh ngạc của mình trong tầm kiểm soát khi sự im lặng ngượng ngùng tiếp tục gia tăng giữa hai chúng tôi.

– Thầy… thầy giáo bảo tớ đưa cậu về l..lớp. – Cậu ấy lắp bắp rồi nháo nhào chạy ra khỏi phòng y tế.

ღღღ

Ba ngày, đã ba ngày kể từ khi tôi lẫn lộn giữa trong mơ với thực tại. Jongup không nói chuyện nhiều với tôi nữa, à, thậm chí chúng tôi cũng có nói chuyện trước khi sự việc đó xảy ra đâu. Trong ba ngày đó, tôi biết cậu ấy phải cố hết sức để tỏ ra rằng chưa từng có gì xảy ra nhưng vào mỗi sáng, đặc biệt là cái ngày ngay sau hôm tôi hôn cậu ấy, tôi là người mở lời chào trước. Jongup chào lại một cách lắp bắp. Cậu ấy cứng người và ánh mắt liên tục liếc qua tôi một cách lấm lét, thậm chí ngay cả những dịp hiếm hoi như khi tôi giúp cậu ấy trong giờ học hoặc lúc cậu ấy gặp rắc rối với bọn con gái chẳng hạn.

– Zelo. – tôi hùng hồn gọi rồi ngồi sụp xuống đối diện với thằng em tóc hồng đang đứng dựa lưng vào tường của tôi.

– Không. – nó trả lời ngay tức khắc.

– Tôi còn chưa nói gì mà. – tôi nhíu mày.

– Em biết anh muốn gì nhưng không là không.

Tôi trề môi.

– Daehyun, không. – giọng nó cứng rắn hơn. Cực chẳng đã, tôi thở dài rút ra một lọ keo xịt tóc màu và đặt xuống nền đất giữa hai chúng tôi.

– Vẫn không.

– Thôi mà Zelo, chúng ta là bạn bè thì sao không hành động vì lợi ích của nhau nhỉ.

Một học sinh khác, rất có khả năng là đàn anh khóa trên, ho lên một cách không chủ đích. Tôi nghiêng đầu cười nhếch mép, làm ra vẻ gợi tình với anh ta.

– Thì ra, cậu chơi với anh ta nhưng không chơi với tôi hả? – Tôi bĩu môi và Zelo trợn tròn mắt.

– Dae, im ngay! – gò má thằng nhóc hơi ửng hồng vì xấu hổ – Thậm chí dù em và Yongguk hyung có chơi thì nó là một kiểu khác chứ không phải kiểu kinh tởm trái đạo đức như những gì anh muốn tụi em làm đâu! – lời nó nói làm tôi thở dài – Đi kiếm cho mình một thằng đĩ đực đi!

– Chú sẽ cho anh mượn tiền hử?

– Không. – lại một câu trả lời phẫn nộ khác – Mà ai bảo anh đi kiếm đĩ chất lượng cao đâu hả, đừng có kén chọn quá. Anh biết chỗ để nhặt vài người sẵn sàng khẩu dâm cho anh chỉ với giá của một bữa ăn rồi đấy.

– Rồi để anh mày mắc không biết bao nhiêu bệnh xã hội luôn.

– Đĩ đực, đĩ thường. Đĩ đứng đường, đĩ chất lượng cao. Khác nhau chỗ nào hả?

– Số tỷ lệ phần trăm anh sẽ liên lạc với họ.

Và thế là chúng tôi tiếp tục cuộc khẩu chiến kì quặc ấy, nó bình thường, đơn giản nhưng vẫn cần phải gắn mác PG (Parental Guidance – trẻ dưới 13 tuổi khi xem cần có sự hướng dẫn của cha mẹ) bởi ngôn ngữ khiêu dâm tục tĩu hàm chứa trong nó. Thật may là chúng tôi đã trốn kĩ. Tôi biết nơi này là chỗ Zelo thường lẻn tới để thoát khỏi hình phạt của Ban Kỷ luật và tôi chắc chắn là anh chàng tên Yongguk kia đã chỉ cho nó vài mánh. Mặc dù nhìn mái tóc màu tím của anh ta có chút đáng ngạc nhiên, chắc anh ta dùng cùng loại keo xịt màu mà tôi đưa cho Zelo lúc này, thế nên anh ta vẫn có thể điềm tĩnh đi vào trường và ra dáng là một tấm gương tốt.

– Đi mà phịch cậu nhóc đó đi. – cuối cùng Yongguk cũng lên tiếng khiến cả tôi và Zelo cùng quay ra nhìn anh ta.

– Tôi có thể muốn sở hữu cậu ấy nhưng không muốn bị ghét. – tôi nhấn mạnh.

Yongguk nổi khùng lên. Rồi dường như một ý tưởng mới bật ra trong đầu, tôi bảo:

– Hay là anh với tôi, mình làm phát nhé?

Yongguk nhướn một bên mày theo kiểu hứng thú pha một chút ngạc nhiên.

– Anh chú chỉ nằm trên thôi.

Giờ lại đến lượt tôi nổi khùng. Tôi từ từ đứng dậy với một cái bĩu môi rồi đi ra cổng vào và cũng là lối ra đối với một số ít những người biết tới, có lẽ là chỉ ba người chúng tôi và một đàn anh học trên Yongguk, chắc đã ra trường từ lâu rồi.

– Giữ đồ cho anh nhé? – tôi nói và nhìn Zelo, đầu hơi hất sang bên một chút – Lọ sơn phun kia kìa.

– Lọ sơn phun và lệnh cấm về việc anh nói đến bạn giường.

Tôi đảo mắt một cách khó chịu.

– Được rồi. – sau đó tôi nhìn Yongguk bằng ánh mắt tính toán kèm theo một nụ cười và nói – Rất vui được gặp hyung.

Yongguk khẽ gật đầu và ậm ừ đáp lại. Tôi bật người lên rồi nhảy qua bờ tường, và với những bước thận trọng tôi đi bộ ra bến xe buýt. Xem chừng lần này lại phải nhờ cậy vào Quý Ngài Lẽ Phải rồi.

ღღღ

Thật kì lạ khi phải mở cửa cho Zelo trong khi nó biết thừa chìa khóa dự phòng để ở đâu rồi. Tôi nhìn người đang đứng trước mặt bằng ánh mắt đề phòng, đây có phải cách Zelo chơi khăm tôi không, nó thật sự không thể bỏ qua cho tôi vì đã tra tấn nó bằng lời hay sao? Để tôi ở một mình với cậu ấy, lại ngay trong nhà tôi sẽ dẫn đến một cuộc tấn công và quấy rối tình dục rồi kết thúc bằng một màn cưỡng bức mất.

– Cảm ơn.

Tôi lầm bầm trong lúc lấy lại đồ từ tay Jongup. Tôi vừa định quay lưng khi cậu ấy bắt đầu lên tiếng, và tôi phải chặn cậu ấy lại ngay. Thế này quá nguy hiểm.

– Tôi đã cảm ơn rồi, vậy nên tạm biệt.

– Nhưng mà…

Tại sao cậu ấy cứ phải cứng đầu thế cơ chứ? Nếu tôi chẳng thèm quan tâm cậu ấy nghĩ thế nào về tôi thì tin tôi đi, cậu ấy đang phải quằn quại dưới tôi ở một nơi nào đó trong căn nhà này rồi.

– Nhưng cái gì? – tôi quát. Tôi chán ghét bản thân mình vì đã khiến cậu ấy giật mình và rụt người lại vì sợ.

– Thầy Kim nói cậu xin rút khỏi Ban Kỷ luật, nhưng cậu đã làm tốt mà. Càng ngày càng ít người phạm lỗi vì có cậu. – Jongup nói một cách đơn thuần và tha thiết – Cậu chỉ còn một tuần nữa thôi, làm ơn đi. – cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, và tôi để ý thấy cậu ấy vừa muốn đưa tay ra chạm vào tôi lại vừa cố giữ hai tay ở ngay trước ngực, nhờ vậy tôi mới biết rằng chúng đang run rẩy. – Làm ơn hãy ở lại đến khi hết đợt trực của cậu có được không?

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mà tôi cho là lâu lắm rồi, Jongup cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt tôi. Tôi phải nắm chặt hai tay đến khi móng tay in dấu vào lòng bàn tay, với cơn đau để nhắc nhở tôi rằng không được tấn công cậu ấy. Chết tiệt, Jongup. Cậu có biết, tôi chẳng hề muốn rời xa cậu, nhất là khi cậu hoàn toàn tin tưởng vào tôi và hoàn toàn không có sức chống cự như vậy không? Cậu có biết tôi muốn giữ cậu ở nơi chỉ mình tôi mới có thể thấy cậu hay không? Tôi muốn cậu… nhưng cậu…

– Tôi thích làm mấy thằng oắt và mấy đứa con gái xí xớn phải cúi đầu trước tôi. – tôi bắt đầu nói và khuôn mặt Jongup sáng lên.

– Nhưng tôi xin rút rồi, tôi ghét phải dậy sớm.

Cậu là lí do duy nhất khiến tôi muốn thức dậy.

– Nhìn cậu bị bao vây trong khi cố thi hành kỉ luật đúng là phiền phức.

Tôi trân trọng từng lần tôi được nắm tay cậu và có cậu trông cậy vào tôi.

– Cậu quá dễ tha thứ và khoan dung với mọi thứ đến mức…

Tôi thầm bóp cổ chính mình trong khi cố giữ bộ mặt lạnh băng.

– …chướng mắt.

Đến đây ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy tắt ngúm và nụ cười của cậu ấy đảo ngược lại. Jongup lặng thinh và cắn môi trong lúc suy nghĩ. Đúng lúc cậu ấy định nói thì một lần nữa tôi lại chặn lời.

– Cậu sợ tôi.

Jongup ngẩng phắt lên và ánh mắt chúng tôi giao nhau.

– Không phải tớ…

– Phải đấy, cậu sợ tôi. Cậu cũng chẳng khác gì bọn chúng. Vậy nên trong khi tôi vẫn còn nhân từ, đi ngay đi và đừng ra vẻ là thiên thần nhỏ của Himchan nữa.

Jongup có vẻ buồn bã khi rời đi. Tôi cắn môi dõi mắt nhìn theo cậu ấy rời khỏi khu chung cư, cho đến khi tôi cảm thấy một phần da bị vỡ và nếm thấy thứ gì đó mang mùi kim loại. Không biết nên làm gì, cũng không biết phải giải tỏa thế nào, tôi đấm vào bức tường gần nhất. Tôi cau mày và khiến Zelo vừa mới về tới nhà giật nảy.

– Em xin lỗi, anh ấy cương quyết quá. – thằng nhóc khẽ nói trong khi đưa một tay lên vò đầu.

– Không sao. – tôi nhún vai, rút lại cánh tay vừa mới tung ra rồi xốc chiếc balo lên – Giờ anh tỉnh mộng rồi.

ღღღ

“Cậu sợ tôi.”

Jongup vẫn ngồi im dù cho bao chuyến xe buýt đã đi qua, đôi mắt cậu sưng đỏ.

– Jongup. – Himchan cẩn trọng gọi.

Cậu từ từ ngẩng lên, khuôn miệng run run đe dọa khả năng có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào.

– Có chuyện gì vậy? – Giọng Himchan trở nên sốt sắng hơn và chạy đến bên cậu.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. ngân

     /  21/09/2015

    khi nào ra push 4 thế ạ

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: