[Trans fic][ChanBaek] Biên niên sử của áo đỏ

BIÊN NIÊN SỬ CỦA ÁO ĐỎ

 

 

 

Title: The Chronicles of Little Red

Author: Xandra

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: NC17

Genre: Romance, Smut

Summary: Tất cả được bắt đầu từ chiếc áo mưa đỏ của cậu và một con sói đáng mến.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 thechroniclesoflittlered

 

 

 

Cậu bé Baekhyun bảy tuổi bị ngã xuống một con đê trên đường từ trường về nhà. Cậu sống trong rừng cùng cha, cha cậu sinh sống bằng nghề chặt củi và làm đồ gỗ cho những người trong thị trấn ở phía nam của khu rừng. Vậy nên chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Baekhyun bé bỏng sẩy chân trong một ngày mưa và rất có khả năng sẽ ngã chết nếu như chiếc áo mưa đỏ nhỏ xinh của cậu không mắc vào một thứ gì đó vững chắc phía trên, hay đúng hơn là mắc vào con sói lớn gian ác kia, Baekhyun tự sửa lại như vậy khi cậu ngẩng lên và nhận ra mình chẳng may mắn như đã nghi ngờ. Thế rồi, thay vì thét lên một tiếng kinh hoàng cậu bình tĩnh để con thú kéo cơ thể có vẻ hợp tác của cậu tới chỗ an toàn.

Và cứ như vậy, con mãnh thú đi mất, để lại một Baekhyun lúng túng quay người khắp tám hướng ngay tại chỗ đứng của mình.

ღღღ

Baekhyun lên mười ba khi gặp lại con sói đó, cậu vô tình trượt chân, ré lên một tiếng “Á!” thật lớn khi va chạm với mặt nền và tiếp đất bằng hai cánh tay. Một lần nữa, cậu không hề bất ngờ khi cảm thấy có thứ gì huých vào bên mạn phải khiến cậu lăn người lại và bắt gặp đôi mắt nâu thân thiện với chiếc mũi ướt tò mò khẽ dụi vào cằm cậu.

Giống lần trước, chỉ trong khoảnh khắc cậu chớp mắt con thú lại biến mất.

Baekhyun không bao giờ cảm thấy cô đơn khi đi dạo trong khu rừng kỳ quái này nữa, cậu luôn cảm thấy có một đôi mắt dõi theo cậu từ bất cứ hướng nào. Baekhyun thấy an lòng vì biết mình đang ở trong… đôi vuốt tốt.

Vì tò mò và… ừm, lòng tốt nữa, cậu để lại thức ăn khắp nơi trong rừng rồi quay lại để kiểm chứng rằng chúng thật sự đã được ăn sạch và cậu không hề mất trí.

ღღღ

Baekhyun không phải người nổi tiếng nhất… hay đúng hơn là, trong trường Baekhyun chẳng nổi tiếng chút nào khi ở tuổi mười lăm. Đó là tới khi cậu cho ra mắt câu chuyện về một con sói luôn theo dõi cậu trong rừng và cứu sống cậu khi cậu còn chưa đến tuổi dậy thì trong bài thi viết sáng tạo. Bạn bè cùng lớp hoặc xa lánh cậu hoặc đơn giản là buông lời lăng mạ cậu. Điều đó chẳng khiến Baekhyun phiền lòng, cậu biết chúng chỉ là những lời nói đơn thuần, một chuỗi những từ ngữ được đan lại hòng tóm được cậu mà thôi.

Nếu nói Baekhyun là một đứa trẻ thông minh thì đó đã là nói giảm nói tránh đi rồi, cậu thích thú với hầu hết các môn học nhưng trên hết là những môn nghệ thuật vì đó là nơi duy nhất cậu có thể thực sự bộc lộ bản thân và óc sáng tạo của mình.

ღღღ

Khi Baekhyun bước vào tuổi mười sáu thì cũng là lúc cha cậu qua đời trong một trận cháy, từ trong rừng lửa lan ra bén vào căn nhà gỗ nhỏ của hai cha con cách đó vài thước về phía bắc. “Gia đình là ngọn nguồn của hạnh phúc đích thực, không có gia đình thì sao ta có thể thật sự được hạnh phúc?” Câu nói đó rung lên ồn ã trong đầu Baekhyun khi cậu nằm cuộn người trên chiếc giường của cha mẹ nuôi chỉ vài tuần sau khi chuyện đó xảy ra và vài ngày sau tang lễ của cha cậu. Cậu nhớ cái cách cha ấp ủ cậu hàng đêm, cha nằm bên cậu và kể cho cậu nghe những câu chuyện về mẹ, mẹ xinh đẹp thế nào và ân cần ra sao. Thi thoảng Baekhyun lại giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya và nhận ra nơi cậu đang ở không phải là nhà. Nhà của cậu đã mất rồi.

ღღღ

Baekhyun rời khỏi sự bảo bọc của cha mẹ nuôi và chuyển vào rừng sống ở tuổi mười tám. Cậu chọn một điểm nằm ở phía đông ngôi nhà cũ và bắt đầu gây dựng. Cậu vẫn nhớ những cấu trúc và thành phẩm của cha mình, và nếu cha cậu có thể dựng một căn nhà gỗ thì cậu cũng có thể. Nó đã ngấm vào trong máu thịt cậu rồi.

“Xương của chúng ta được bồi đắp lên để dành cho loại công việc này, chúng ta có sứ mệnh đúc ra nghệ thuật từ gỗ.”

Sau ba năm, Baekhyun hoàn thành căn nhà gỗ nhỏ cho riêng mình ở tuổi hai mươi mốt và chuyển vào đó sống.

ღღღ

– Cậu không thể trông mong vào bất cứ thứ gì ở đây đâu Baekhyun, còn chuyện học hành của cậu thì sao hả?

Cậu bạn thân Kyungsoo cằn nhằn trong khi đặt đĩa thức ăn nóng hổi vừa nấu lên quầy bếp để Baekhyun có thể ăn sau đó. Kyungsoo là người bạn duy nhất của cậu, à mà, có một thời gian Kyungsoo là anh trai Baekhyun trong gia đình nhận nuôi cậu. Cả hai trở nên thân thiết với nhau và Baekhyun cứ bám dính lấy Kyungsoo như cá thiếu nước.

– Kyungsoo, – Baekhyun khẽ than, cậu bật người dậy khỏi ghế sofa rồi ra giúp Kyungsoo bằng cách bọc đĩa thức ăn trong màng ni-lông một cách điêu luyện – Tớ ổn mà, ý tớ là, đâu phải tớ chưa bao giờ sống trong rừng đâu. Tớ biết cách tự chăm sóc bản thân chứ. – Cậu cự nự trong lúc dựa người vào quầy và trề môi với người bạn đang thở dài thất vọng.

– Thôi được rồi. Nhưng sống một mình ở đây không tốt cho đàn ông con trai ở tuổi cậu đâu, thi thoảng cũng nên đến thăm tôi và Jongin chứ. – Kyungsoo đặt đĩa thức ăn vào trong tủ lạnh.

– Ừ, biết rồi. – Baekhyun dợm bước ra ngoài, đôi môi vẫn hơi trề ra một chút.

ღღღ

Hai tuần ba đêm sau có một tiếng gõ cửa vang lên vào đúng 2 giờ 43 phút sáng. Xui xẻo thay cho Baekhyun là chẳng có ai ở đó cả. Không gì hết ngoài màn đêm đen thẳm và tiếng sột soạt khe khẽ cách đó không xa, chắc là của một con thỏ hoặc thứ vô nghĩa nào khác.

Liên tiếp năm ngày sau, vào cùng một thời điểm, Baekhyun nặng nề lê bước một cách ức chế từ trong nhà ra rồi mở toang cửa và bước ra giữa bầu không khí khô lạnh.

– Ai đó? – Baekhyun bực dọc gọi to, lia mắt nhìn quanh quất và thở dài khi không nhận được tiếng trả lời – tất nhiên là chẳng có ai rồi. – Cậu làu bàu trong khi sập cửa lại và trở về giường.

Chuyện đó xảy ra đều đặn trong vòng bốn tháng khiến Baekhyun trở nên cáu kỉnh và cần vô cùng một giấc ngủ dài tầm vài ngày để tạm nguôi ngoai. Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra, Baekhyun thấy vậy là đủ lắm rồi. Cậu làm như không nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ đó, xỏ ủng và mặc chiếc áo mưa đỏ vào. Cầm một chiếc đèn pin trước khi vặn bung cửa mở ra một màn đêm trống rỗng quen thuộc, Baekhyun bước hẳn ra ngoài rồi khép lại cánh cửa phía sau lưng.

– Tao biết mày đang ở đó!

Cậu hú họa hét lên, trừng mắt và chiếu đèn pin khắp mọi ngả với hy vọng có thể hăm dọa tên quái đản đó. Một tiếng rắc lớn dội lại từ bên cánh trái và Baekhyun ngay lập tức xuất phát, chạy như điên về hướng phát ra tiếng động. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, có thể là mười phút mà cũng có thể là một tiếng, nhưng chẳng thấy gì hết. Sự im lặng bao trùm xung quanh và Baekhyun rền rĩ. Cậu nhìn khắp bốn bề và cảm thấy mình như một tên ngốc vậy.

Một giờ sau Baekhyun nhận ra mình đã bị lạc, cậu không biết đường nào mới là hướng đông nữa. Hình như cậu không tự lập được như cậu tưởng.

– Baaaeeeerkhyun

Một tiếng gầm rất trầm khẽ vọng tới từ phía bên trái khiến Baekhyun loạng choạng lùi sang bên phải vì sợ. Đôi mắt cậu dè chừng quan sát khu vực xung quanh nhưng rồi lại thôi khi tất cả đều trông có vẻ bình thường. Có lẽ là cậu điên thật rồi, có lẽ những người bạn cùng lớp của cậu đã đúng, Baekhyun thầm nghĩ như vậy.

– Lấy lại tinh thần đi Baekhyun.

Cậu tự nhủ trong khi đứng thẳng người và đi về phía trước để rồi tông thẳng vào một bức tường lông. Vội lùi lại, Baekhyun vấp chân và ngã xuống chiếc giường mềm mại được tạo bởi lá cây và bùn đất. Khuỷu tay cậu bị đập mạnh xuống kèm theo một tiếng rên đau. Không may là Baekhyun đã làm rơi chiếc đèn pin ở chỗ cách chân cậu một đoạn ngắn, ánh sáng hắt lên soi tỏ một con sói khổng lồ đang chảy dãi và thở hồng hộc trước mặt cậu.

Hét ầm lên một tiếng Baekhyun dịch lùi về phía sau và cố gắng bỏ chạy nhưng con quái vật đã nhanh hơn khi chồm lên trên người cậu. Nó đặt hai bàn chân lớn sang hai bên đầu cậu và cúi xuống đủ gần để Baekhyun ngửi được mùi đất cát có trên bộ lông của nó.

– Baeerkieee – con quái vật thở vào mặt cậu khiến nhịp thở của Baekhyun cũng gấp gáp hơn. Con sói phát ra tiếng gừ trầm trầm mà Baekhyun cho rằng đó là tiếng cười, nó đang cười cậu.

– Trời… trời ơi, mày có đôi mắt to nhỉ – Baekhyun nhận xét khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu socola quen thuộc. Con sói bèn nheo mắt lại. – Và răng… răng mày cũng to đấy? – Lời cậu nói ra nghe giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định vì cậu đang quá đỗi kinh hoàng và con sói lại gừ gừ một lần nữa.

– Tấc nhiêng rồiiiii – nó rừ rừ kêu và khụt khịt đánh hơi một bên má Baekhyun – Cậu cũng lớn lêng mààà – nó đăm chiêu nhìn cậu.

Và Baekhyun đã nhận ra rồi, chính là nó. Là con sói cậu viết về khi còn nhỏ, con sói cậu đã gặp trước khi cha cậu qua đời. Nó sẽ không làm hại Baekhyun.

– Ừ, đúng vậy, tôi đã lớn rồi. – Baekhyun nói một cách tự tin hơn và mỉm cười, sau đó thậm chí còn dám đưa tay lên chạm vào má con sói nữa.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, con sói bị hấp dẫn bởi sự tiếp xúc tự nhiên đó khi cậu ta, Baekhyun đoán nó là một con sói đực, dụi má vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Ổn cả rồi. Cậu đã được an toàn.

ღღღ

– Tên của cậu là gì?

Vài ngày sau Baekhyun hỏi con sói trong lúc đang chặt ít củi để nhóm lửa trong ngôi nhà của cậu. Chuyện này không còn lạ lẫm gì với cậu nữa, ban đầu thì cũng khá kinh ngạc khi con sói vẫn quay trở lại, ngồi ở chỗ cách đó vài mét và xem cậu chặt củi. Dù sao từ trước đến giờ con sói vẫn thường hay theo dõi cậu rồi, Baekhyun nghĩ, thế thì đâu có hại ở chỗ nào?

– Channnyur

Baekhyun cho rằng cái tên này rất hợp với con sói, nó khiến đôi mắt của sói nhìn càng giống người hơn với cái tên như của con người ấy. Cậu thích như vậy. Cảm giác thật hài lòng.

ღღღ

– Cậu đã hứa với tôi rồi cơ mà Baekhyun. – Kyungsoo nạt nộ trong lúc đứng khoanh tay trước cửa. Cuộc viếng thăm này khiến Baekhyun ngạc nhiên, nhìn trời thì có vẻ sắp tối rồi và Kyungsoo ghét phải ở trong rừng khi trời tối – Cậu đã hứa là sẽ tới thăm tụi này.

Baekhyun thở dài đưa tay xoa khắp mặt.

– Tôi biết rồi, biết rồi mà. – cậu ngừng nói trong giây lát, nhìn vào rừng sâu phía sau đầu của Kyungsoo rồi giải thích – Chỉ là tôi bị phân tâm chút thôi.

Kyungsoo đảo mắt khinh thị và vung tay lên chán nản:

– Sao cũng được Baekhyun, bao giờ cậu đến được thế kỷ 21 thì gọi cho tôi nhé? – Kyungsoo làu bàu rồi dợm bước ra con đường mòn đầy vết nứt nẻ.

Khốn thật, Baekhyun thầm nghĩ như vậy.

ღღღ

– Cậu có thể làm rrrì ngoài việttt chặcc củi không? – Có một ngày Chanyeol hỏi khi đang ngồi tại chỗ nhìn Baekhyun.

– Có chứ, tôi có thể hát. – Hoàn toàn bỏ qua sự châm chọc trong câu hỏi của Chanyeol, Baekhyun trả lời một cách tự hào kèm theo tiếng thở hổn hển. Chanyeol có vẻ thích thú và nghiêng đầu.

– Vậy thì hácc cho tuuuôi nghe đi.

Thế là Baekhyun hát một bài mà cha cậu đã từng hát không biết bao nhiêu lần trước kia, một bài hát ru đã từng đưa cậu vào mộng đẹp thuở còn nhỏ. Lời ca buộc chặt với kí ức khi từng câu chữ nhả ra từ miệng cậu.

– Ấngg tượng ghê. – Chanyeol vừa khen ngợi vừa gật đầu tán thành.

– Cảm ơn cậu… – Baekhyun thì thầm, cảm thấy có gì nhoi nhói nơi gò má.

ღღღ

Vào ngày giỗ của cha Baekhyun, Kyungsoo mang theo hoa rồi cùng đi với cậu. Với con tim nặng trĩu đau thương và đôi môi đầy tiếng nức nở, Baekhyun ngã vào vòng tay Kyungsoo, mất đúng nửa tiếng để than khóc trong niềm thương tiếc vô hạn. Rồi sau đó, cậu dành vài giờ tiếp theo để nói chuyện với cha và Kyungsoo.

Baekhyun không gặp Chanyeol trong sáu tháng. Chanyeol đã bỏ lỡ sinh nhật cậu và Baekhyun phải kỉ niệm một mình.

ღღღ

Bốn tuần sau Baekhyun nhận được một tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, và cậu lật đật trèo ra khỏi giường, vấp vào tất cả mọi thứ trên đường đi để ra mở cửa. Đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở của cậu chẳng thể nhìn rõ bóng người đang đứng trước mặt nhưng cậu có thể nhang nhác thấy một dáng người cao qua làn sương mờ. Một điều nữa cậu được biết là trời đang mưa qua những giọt nước nhỏ đang tí tách rơi xuống chân.

– Có chuyện gì vậy?

Baekhyun hỏi nhưng bị cắt ngang bởi cảm giác một đôi môi mềm áp lên môi cậu và đôi bàn tay ướt lạnh đặt lên gò má cậu. Đôi mắt cậu trừng to hết mức có thể khi cậu đẩy cái người đang ướt sũng kia ra xa vài bước.

– Cái quái quỷ gì thế? – Cậu gắt lên vì cảm thấy bị xâm phạm đến mức phát điên.

– Đây có phải một trong những tài năng khác của cậu không Baekhyun? – Một chất giọng vang trầm cất lên hỏi.

Đôi mắt Baekhyun càng trợn to hơn khi cậu đưa cả hai tay lên che miệng vì sốc, tiếng thở gấp khẽ lọt qua bờ môi.

– Sao nào cậu bé áo mưa đỏ.

– Chanyeol. – Baekhyun há hốc miệng nói không ra hơi và lướt mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lượt từ chân đến đôi vai rắn rỏi – Cậu là… con người… – Baekhyun không thể liên kết các suy nghĩ vào lúc này và lẩm bẩm thêm vài câu vô nghĩa gì đó.

– Im nào – Chanyeol vòng tay quanh eo Baekhyun và kéo cậu lại gần hơn – Với mình cậu là người vô cùng tuyệt vời đấy – Chanyeol thổ lộ bên tai Baekhyun khiến cậu rùng mình và đặt hai tay lên ngực anh.

– Cậu đang làm gì thế? – Baekhyun hỏi và co những ngón tay mảnh khảnh trên lớp vải áo của Chanyeol.

– Đang đầu hàng. – Chanyeol thì thầm khi kéo Baekhyun lại gần hơn rồi chúi đầu vào hõm cổ cậu. Baekhyun thì đang thể hiện một sắc thái dữ dội của đỏ và níu chặt lấy từng từ Chanyeol thốt ra.

Chanyeol khẽ hôn từ cổ Baekhyun lên đến quai hàm cậu còn đôi tay lần xuống cặp mông và bóp một cái thật mạnh. Baekhyun vô thức rên lên dù không hề mong muốn, cậu cắn môi và đẩy nhẹ vào ngực Chanyeol.

– Chanyeol… – Baekhyun khẽ gọi, đôi bàn tay siết chặt khiến lớp vải áo nhau nhúm trong nắm tay cậu – Không… dừng lại… – cậu nuốt khan và đẩy mạnh hơn nhưng vòng tay Chanyeol cũng càng thêm chặt, vững vàng ghì lấy cậu.

– Chanyeol… – giọng nói của Baekhyun thêm phần kích động – Dừng lại! – Cậu thực sự phải hét lên và đẩy mạnh ngực Chanyeol ra để thức tỉnh anh trở lại.

Chanyeol hít vài hơi thật sâu rồi thở hắt ra:

– Xin lỗi, trong mình vẫn còn bản năng động vật.

Nói rồi anh dang tay ra,ôm Baekhyun thật chặt vào lòng.

ღღღ

– Chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa và đó là quyết định cuối cùng! – Kyungsoo líu lo khoác tay Baekhyun khi cả hai đi qua khu rừng. – Thế dạo này cậu có gì mới không? – Cậu bạn hỏi tiếp trong lúc nhìn vào khoảng rừng phía bên trái.

– Thì… vẫn vậy thôi, cậu biết mà.

Kyungsoo gật gù mỉm cười với Baekhyun.

– Cậu có muốn ăn gì không?

Kyungsoo hỏi khi họ vừa ngồi được vào bàn của một quán ăn trong vùng. Baekhyun lướt qua thực đơn, cuối cùng cậu gọi một bánh táo, kem sữa trứng và một sữa lắc vani. Cậu rũ chiếc áo mưa đỏ ra khỏi vai và nhìn quanh, thấy một vài gương mặt thân quen từ ngày còn đi học nhưng cũng không có gì quá thú vị.

– Này, cậu sẽ không bao giờ đoán được điều này đâu.

Tiếng Kyungsoo vang lên phá tan cái sự không-được-tập-trung-lắm của Baekhyun. Một bàn tay lao vút vào mặt cậu nhanh đến mức cậu không kịp lùi ra sau và đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn vàng xinh xắn bao quanh ngón tay Kyungsoo. Baekhyun mỉm cười.

– Chúc mừng nhé!

Cậu cảm thấy hạnh phúc cho Kyungsoo, thật đấy. Phần nào là vậy. Có lẽ là thế chăng?

Sau buổi hẹn đó Baekhyun chia tay Kyungsoo ở đoạn đường mòn dẫn vào rừng và đều đều bước về nhà.

ღღღ

Baekhyun bắt đầu cảm thấy nóng hơn mỗi khi ở bên Chanyeol, nhất là khi anh có thể làm cái kiểu khó chịu ấy với khuôn mặt của mình. Vào lần đầu tiên Baekhyun đã nhầm đó là một kiểu cười.

– Anh có giỏi trong việc gì không?

Một ngày Baekhyun hỏi như vậy khi đang nhấm nháp món nước chanh và thơ thẩn trong mảnh rừng không xa nhà lắm. Chanyeol tất nhiên cũng ở không xa.

– Anh giỏi quyến rũ em.

Chanyeol nháy mắt từ nơi anh đang dựa vào một cái cây. Baekhyun đảo mắt như một cách ngụy trang cho làn nhiệt vừa dội qua khắp cơ thể.

– Sao cũng được. – Baekhyun thở dài, nhặt thêm vài ngọn cỏ rồi thắt nút chúng lại với nhau.

Chanyeol thách đấu Baekhyun thi làm hoa cúc, và tất nhiên là anh đã thua.

Lần đầu tiên họ làm chuyện đó là vào đầu tháng Mười Hai, tuyết như một chiếc chăn mới tinh phủ lên cả khu rừng. Lúc đó cũng đã khá muộn, là quá muộn để cả hai ra ngoài đắp người tuyết hoặc tham gia một trận đáp bóng tuyết. Và thế là Baekhyun ném thêm vài thanh củi vào trong lò sưởi rồi ngồi ngay phía trước, cậu được quấn chặt trong bốn chiếc chăn.

– Em đang nghĩ gì thế?

Chanyeol thì thầm trong lúc quàng tay lên vai Baekhyun và nhích lại gần hơn. Thật sự mà nói thì Baekhyun lúc đó chẳng có nghĩ ngợi gì, nên khi từ “anh” lăn ra khỏi lưỡi cậu cũng thấy sốc y hệt Chanyeol.

– Thật hả?

Chanyeol mỉm cười, dù cái chất giọng tự mãn ấy đã bóc trần anh ra rồi. Baekhyun thì mặt đỏ tưng bừng và tránh nhìn vào mắt anh.

Chết tiệt, cậu nghĩ, mình vừa làm cái gì thế không biết?

Chanyeol vươn tay ra, dịu dàng quay mặt Baekhyun về phía mình và nhẹ áp đôi môi cả hai lại với nhau. Anh vuốt ve gò má cậu bằng ngón cái rồi lùi lại một khoảng đủ để hỏi “Thế này có được không?” và nhận được câu trả lời của cậu bằng một nụ hôn nữa.

Cơ thể Baekhyun như bốc cháy khi Chanyeol khẽ hích vào lưng cậu rồi trèo lên trên người cậu. Cậu nhận ra đôi tay anh đang lần xuống dưới áo mình và mơn trớn làn da nhạy cảm, Baekhyun không nhịn được mà cử động nương theo tay Chanyeol.

Chanyeol cởi bỏ ba lớp quần áo của Baekhyun rồi tiếp đó đến quần áo của mình, anh rải những nụ hôn nhẹ từ vai này qua vai kia rồi lui lên cổ cậu. Baekhyun rên rỉ và thở gấp bên dưới anh, trong đầu dâng lên một triệu lí do không nên làm việc này nhưng cậu bỏ qua tất cả. Cậu nhấc đôi tay đang run rẩy đặt lên lưng Chanyeol và lần đầu tiên cảm nhận da thịt nóng hổi trơn nhẵn đó.

Chanyeol lăn qua người Baekhyun khiến một tràng rên rỉ vang vọng nối tiếp nhau để rồi vỡ tan như bong bóng trong căn phòng. Cậu đã cương lên rồi và có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ cứng ngắc của anh đang cọ vào đùi cậu.

– Chanyeol, mau… làm ơn…

Baekhyun nài nỉ trong khi bám chặt lấy eo người nằm phía trên cậu. Tiếng cười của Chanyeol dội vào cổ cậu, rồi anh gật đầu, hạ người xuống thấp hơn, nhấc đùi cậu lên cao và giữ chúng ở đó.

Chanyeol đưa lưỡi qua lối vào của Baekhyun, chiếc lưỡi ấn xuống thật mạnh rồi cuối cùng cũng vượt qua được khiến cậu thét lên trong lạc thú và càng bám vào phía dưới bắp đùi chặt hơn. Chanyeol áp lưỡi vào nơi cửa hậu ngọt ngào của cậu, hăng hái thọc lưỡi vào rồi lại ra để các vòng cơ có cơ hội giãn nở.

Cảm thấy Baekhyun đã được chuẩn bị đủ rồi, anh vuốt vuốt dương vật của mình vài cái trước khi đặt chân Baekhyun lên vai mình và đẩy đầu cái đó vào. Baekhyun thét lên một tiếng vang dội, đôi tay cậu bấu vào vai anh chặt đến mức cả móng tay cũng bắt đầu cắm vào da anh. Cho đến khi anh đã hoàn toàn vào được bên trong cậu thì mới ngưng một lúc lâu, trong không khí chỉ có tiếng thở gấp là rõ ràng.

– Làm tình với em đi.

Baekhyun đưa ra kết luận là cứ chờ đợi để cơn đau lui bớt thì còn đau đớn hơn là nỗi đau hiện tại vốn có. Cậu choàng tay qua vai Chanyeol rồi rướn người lên để hôn anh.

Chanyeol làm chuyện đó với cậu ngay trên sàn nhà, anh túm chặt hông cậu và đẩy mạnh vào trong. Tiếng rên lẫn tiếng gầm gừ lấp đầy không gian và cũng rất nhanh, tiếng hét thỏa mãn nhấn chìm tiếng va chạm của da thịt và tiếng thở nặng nề, lời thì thầm “Anh yêu em” và “Em yêu anh” được thốt ra qua nụ cười biếng nhác.

Khỏi cần phải nói, vào cuối đêm đó cả hai đều được bao bọc trong ấm áp.

ღღღ

Vài tuần sau, có tiếng gõ cửa nhà Baekhyun vào khoảng bốn giờ chiều, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xám bạc đứng đó và cười một cách tự hào khiến Baekhyun cảm thấy không an lòng. Y như rằng, ông ấy nói là đã tóm được và giết chết con sói cứ lảng vảng quanh ngôi nhà của cậu rồi nên nó sẽ không bao giờ làm phiền Baekhyun được nữa.

 

 

~ THE END ~

Để lại bình luận

23 phản hồi

  1. daumini

     /  22/03/2015

    Chời ơii, cái ending hụt hẫng, nhưng em thích quá đi anh ơiii.
    Btw, wellcome back my hyung. 💋💋💋💋

    Trả lời
  2. Bạn đã trở lại, k biết là bao lâu rồi nha! Đọc từ đầu tới cuối, hụt hẫng quá sức. Sao mà…

    Trả lời
    • Tớ cũng không biết bao lâu rồi mình mới có thể post bài cho wordpress này, cũng không hiểu tại sao mình lại mất nhiều thời gian đến thế ;___;
      Khi đọc fic này tớ cũng bị hụt y như cậu, kiểu đang đi thì bị sụt xuống cái hố người ta chưa kịp lấp đi ấy. Mà cái cách khai thác từ chuyện Cô bé quàng khăn đỏ cũng quá sức sáng tạo, thế nên tớ xin tác giả cho dịch, để có thêm nhiều người cùng sụt hố như tớ =)))))))))))

      Trả lời
  3. Em xin lỗi anh yêu, ham muốn em mãnh liệt quá nên em đành rape nút like như dự định ban đầu và cho dù anh có dọa bảo với bác thợ săn là có một con Puca cứ lảng vảng gần nhà anh và bảo bác ấy đến bắt nó đi thì em vẫn phải làm điều mà đôi tay em yêu cầu, anh biết đấy, yêu anh =)))))))

    Trả lời
    • Em không chỉ náo loạn noti wordpress của anh mà còn phá đảo hòm thư của anh luôn, cứ xóa 1 loạt thư báo thì lại 1 loạt khác ào đến. Anh không hiểu em đã làm thế nào mà có thể nhanh thần tốc như vậy :v
      Cảm giác như trong một phút em phải like đc hàng chục bài ấy, sao có thể như thế được nhỉ? Tốc độ internet nhà em thật tuyệt vời và ngón tay em cũng thật tốc độ đi =))))))))))

      Trả lời
  4. ôi cái kết… TT_TT

    Trả lời
  5. Klq nhưng mà a ơi cái Yêu là đau bh mới có chap vậy ạ ? E chờ gãy cả cổ rồi nè TvT

    Trả lời
  6. Ôi thật là hụt hẫng, cái ending cua e.
    Cuối cùng a cũng chịu comeback. I love u <3 <3

    Trả lời
  7. Ôi cái what gì thế này? Thằng cha nào giết sói của baek nhà em? Thằng lào?!!!!

    Trả lời
  8. Anh Táo

     /  08/04/2015

    Đã quá là lâu rồi mail của em ms kêu lên một tiếng :< mà em nghi là cũng quá lâu nên anh quên em cmnr ; v ;

    Trả lời
  9. cái kết thật là… *ngàn trấm*

    Trả lời
  10. Suun

     /  20/12/2015

    ây nha~ kết truyện này lắm. “cô bé quàng khăn đỏ” phiên bản Dôn_Bún. Vì tình yêu to bự dành cho Bún, bạn Dôn đã cố gắng tu luyện thành người……….bất chấp mạng sống để yêu bạn Bún. Kết buồn nhưng hay. Đọc he hoài ngán chết! Chú à, cháu thích thể loại nhân thú này. YCC, ai lai diu!
    ~Suun~

    Trả lời
  11. Suun

     /  20/12/2015

    kiếm thêm nha chú! Cháu ủng hộ!
    ~Suun~

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: