[Trans fic][ChanBaek] Baby trắng (Chap 17)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 17

 

 

Baekhyun tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức vang lên từ trong túi quần của bộ đồ tắm cậu thuê, cậu đã quên tắt chuông báo thức hàng ngày, thứ luôn réo lên vào bảy giờ sáng để cậu chuẩn bị đi học. Lần này cậu tỉnh dậy mà không có những ngôi sao dạ quang đang dần hết sáng dán trên trần nhà hay chiếc đồng hồ có con Charizard ve vẩy đuôi theo từng giây. Cậu thức giấc với một cơ thể ấm áp ngay kế bên mình.

Khi Baekhyun trở mình thì cũng là lúc Chanyeol dần dần tỉnh ngủ, anh chớp mắt nhìn cậu một cách uể oải, và rồi anh mỉm cười. Khi cất tiếng nói, giọng của anh trầm hơn mọi khi kèm theo một kiểu thì thầm quyến rũ có thể khiến Baekhyun đỏ mặt đôi chút.

– Chào buổi sáng. – Chanyeol vừa ngáp vừa nói.

Baekhyun không hề nhận ra cậu đã dùng tay Chanyeol để làm gối suốt cả đêm qua thay vì chiếc khăn tắm của mình, cánh tay còn lại của Chanyeol thì vắt qua người cậu và cũng chính vì vậy nên cậu đang mặt đối mặt với anh. Chóp vành tai Baekhyun ửng hồng như thể sắp có khói bốc lên ấy. Một cách nhanh lẹ, để tránh cái thảm cảnh phải xấu hổ nhiều hơn cậu bèn lăn ra khỏi vòng tay Chanyeol và ngồi quay lưng về phía anh, làm bộ như thể cậu đang tập trung xem điện thoại đến nỗi không để ý gì đến cái sự thật tế nhị là Chanyeol đã khiến cậu xao động.

– Đừngcónóichuyệnvớitôisaoanhdámlàmtròđóvớitôikhitôiđangngủhả – Baekhyun nói như bắn liên thanh trong lúc lướt xuống danh sách tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ra chiều giận dữ.

Phần lớn trong số đó toàn là từ mẹ cậu và một số ít là của Jongin. Quyết định sẽ không gọi cho mẹ vì lý do quá rõ ràng rồi, Baekhyun nhấn ngón cái vào số của Jongin từ danh sách quay số nhanh và đợi tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia. Thế rồi một giọng nói uể oải cất lên đáp lại cậu. Khỏi cần nghi ngờ gì vào việc Baekhyun đã làm được một chuyện tốt là gọi Jongin dậy đi học rồi đó.

– B..Baek! – Jongin lắp bắp, cuối cùng thì cũng nhận ra ai đang gọi cho hắn, sự lè nhè trong giọng nói đã hoàn toàn biến mất – Này mày đang ở chỗ khỉ nào vậy? Hôm qua mẹ mày gọi cho tao và tao phải vội chữa cháy là mày ngủ lại ở nhà tao đấy. Mày vẫn ổn chứ?

– Oh, cảm ơn mày – Baekhyun hắng giọng rồi xoa gáy trong khi Chanyeol thì lật người nằm úp bụng xuống nền đá hoa được giữ nhiệt để làm ấm phần thân trước của mình – Ừm, tụi tao không sao. Chỉ là… có chút chuyện đột xuất vào hôm qua và tao phải đưa Chanyeol ra ngoài.

– Mày có định đi học không đấy?

– Tụi tao đang ở chỗ cách nhà một tiếng đó. Trừ khi mày chơi thân với anh Superman rồi nhờ ảnh cho tụi tao đi nhờ, không thì tao không nghĩ là có thể đâu.

Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc.

– Này, Baekhyun à? – Jongin thận trọng lên tiếng – Tao biết mày đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn và có không biết bao nhiêu thứ chuyện đổ xuống đầu, nhưng mà mày phải đi học đi. Điều tệ nhất người ta có thể làm là đánh dấu cho mày một ngày đi muộn đấy. Huấn luyện viên đã tìm được người thay thế vị trí của Woohyun rồi, nhưng thứ Bảy này mày phải ra sân đá cùng bọn tao.

– Thứ Bảy? – Baekhyun cắt lời Jongin – Là thứ Bảy này sao?

Tim cậu như thắt lại và chùng xuống tận đáy khi nhớ lại lời của người đại diện đến từ cái viện tâm thần kia nói vào tối qua, rằng Chanyeol sẽ phải đi với họ vào ngày thứ Bảy. Cậu không nhận ra mình đã bắt Jongin phải chờ máy bao lâu cho tới khi nghe được những tiếng “Alo?” to nhỏ từ đầu dây bên kia.

– Ê này, tao phải làm rõ vài chuyện đã, hiểu chưa? Tao sẽ gọi cho mày nếu có gì xảy ra, cảm ơn. – Baekhyun nói thật nhanh – Tao nợ mày lần này.

– Biết vậy là tốt, à mà này… hãy cẩn thận nhé.

ღღღ

Hai anh em bước ra khỏi một spa nào đó vào khoảng hai giờ chiều bởi sẽ hơi mạo hiểm nếu cứ lang thang trên phố trong bộ đồng phục học sinh trung học. Không chỉ bởi nó khiến cả hai trông có vẻ khả nghi mà còn có khả năng rất lớn là nếu như run rủi mà đi nhầm đường thì hai người sẽ phải đương đầu với bọn đầu gấu của các trường khác. Chính vì vậy, để tránh những tình huống đó Baekhyun bèn cởi áo khoác đồng phục và cà vạt của cả cậu lẫn Chanyeol, hai anh em đi bộ trên phố chỉ với chiếc sơ mi trắng và áo len gile trên người. Tất nhiên trông vẫn chẳng khác gì những chú cừu non yếu ớt nhưng cũng tốt hơn là gây sự chú ý không đáng có.

– Chậc… tôi chỉ còn vài xu lẻ trong túi thôi, chỗ này chẳng đủ cho chúng ta tới được ga tàu tiếp theo để về nhà đâu. – Baekhyun cắn môi đếm từng đồng xu nằm trong tay cậu.

– Khoan, khoan đã! – Chanyeol ré lên.

Anh cúi xuống tháo chiếc giày bên trái rồi đưa cho Baekhyun một tờ bạc màu xanh nhàu nhĩ được gấp và đặt dưới lớp vải lót giày. Tờ bạc hơi ẩm một chút vì mồ hôi nhưng đó là tất cả những gì hai anh em có được sau khi hy vọng tưởng chừng đã vụt tắt.

– Dành cho… cho tình huống khẩn cấp! – Chanyeol vừa gật đầu vừa cười toe toét.

– Này sao không bảo tôi anh có cái này từ sớm hả!

Baekhyun khịt mũi ra vẻ không thể tin nổi bởi cứ như Chanyeol thích đày đọa cậu đến tận đường cùng vậy. Mà cũng phải nói lại, cậu có cảm giác Chanyeol chưa bao giờ thực sự quên về tờ tiền giấu dưới lót giày nếu như đánh giá trên sự hiểu biết của cậu, và Chanyeol đang nở nụ cười láu lỉnh kìa. Nhưng thôi, cậu quyết định bỏ qua vụ này.

– Anh có cần thú nhận chuyện gì nữa không, hay là làm cho đồng xu rơi ra từ tai anh chẳng hạn?

Chanyeol chắp tay sau lưng và lắc đầu, có vẻ đang thỏa mãn với bản thân lắm. Baekhyun lật tờ bạc trong tay lại và nở nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.

– Với ngần này chúng ta có thể chơi vài trò nữa trước khi té về nhà đấy. Có thể còn đủ để ăn vài cái kem nữa cơ? – Cậu nhếch mép chỉ tay về phía tấm biển hiệu gắn đèn neon phía bên kia đường nhấp nháy dòng chữ “Điện tử xèng” màu đỏ rồi kéo Chanyeol theo với nụ cười thích chí – Đi thôi!

Hóa ra đây cũng là lần đầu tiên Chanyeol được vào một khu trò chơi điện tử như vậy, điều này khiến Baekhyun kinh ngạc không ngớt bởi cậu đã ngốn phần lớn tuổi thơ của mình vào điện tử xèng, chơi những trò retro với đám bạn cả cũ lẫn mới.

Chanyeol như bị thôi miên bởi tất cả những âm thanh chồng chéo lên nhau và những ánh sáng cùng sắc màu hiển thị rực rỡ, đến nỗi cặp kính của anh trượt xuống khỏi sống mũi và quai hàm thì hơi hạ xuống một chút khi đến lượt hai anh em đổi xèng.

– Đây, cứ để mấy đồng xu này trong túi rồi dùng nó để trả tiền khi chơi game nhé.

Baekhyun vừa chỉ dẫn vừa thả một nắm đầy những đồng xu vàng đã ngả màu vào túi của Chanyeol và cả túi của cậu. Cậu kéo ông anh cao kều của mình tới chỗ có hai máy nhảy DDR và nhét hai đồng xu vào khe.

– Xem đây, trò yêu thích của tôi đấy. – Baekhyun nhe răng cười rồi chọn một trong những cấp độ khó nhất bằng cách bấm vào những cái núm.

Chanyeol nghiêng đầu khi chợt nghe thấy tiếng nói của một cô gái Nhật mà không hiểu là từ đâu ra rồi ngạc nhiên lùi lại nhìn những tấm lót dưới chân sáng lên màu xanh dương và đỏ.

– Baekhyun!

Anh phải mất đến vài giây bối rối cho đến khi Baekhyun bắt đầu nhảy theo những mũi tên hiện trên màn hình và dẫm chân lên những tấm lót tương ứng một cách chính xác. Tiếng nói của cô gái Nhật bắt đầu líu ríu vào nhau sau hàng loạt các combo “Awesome!” và “Perfect!” theo bước nhảy của Baekhyun.

Chanyeol vỗ tay hơi trật nhạc chút thôi nhưng trông háo hức ra mặt khi bài hát của Baekhyun vừa kết thúc. Đến lượt mình, anh cũng nhét hai đồng xu vào khe và Baekhyun chọn cho anh một trong những cấp độ dễ nhất.

– Rồi đó, di chuyển đi! Bước lên mấy cái mũi tên kìa! Không, không phải thế! Không phải dùng tay! – Baekhyun cười vang

Đối với một anh chàng cao kều thì Chanyeol hậu đậu đến đáng ngạc nhiên, cứ như một chú hươu cao cổ sơ sinh chưa được học bài bản về cách sử dụng cặp chân dài của mình vậy. Bất chấp điều đó, trong một vài lần hiếm hoi Chanyeol có thể ghi được điểm với ở mức “Nice!” hoặc thậm chí là “Great!” Baekhyun đã reo hò cổ vũ cho anh còn lớn hơn cả giọng nói cô gái Nhật Bản phát ra từ chiếc máy.

ღღღ

– Trò này gọi là Đập Chuột Chũi – Baekhyun giới thiệu sau khi khám phá hết một nửa khu trò chơi này để cho Chanyeol làm quen với Võ Sĩ Đường Phố, Vua Tốc Độ và Slam Dunk – Anh phải đập trúng đầu con chuột để được điểm cao nhất.

– Sao lại thế? Như thế sẽ làm đau nó mất…

– Nó có phải thật đâu mà – Baekhyun đảo mắt đặt tay Chanyeol lên cán búa – Nhanh lên, anh lỡ mất một con rồi! Không thì nện nhẹ nhẹ thôi cũng được!

Cậu giúp anh đập vài lần đầu nhưng rồi sau đó Chanyeol cũng bớt đa cảm về những con chuột được làm bằng nhựa, anh gào thét vào mặt chúng và dùng cả nắm tay lẫn búa vì chỉ có búa thôi vẫn chưa đủ.

Chanyeol đã đạt mức điểm kỷ lục cho trò Đập Chuột Chũi, sau bảy lần thử.

ღღღ

Hai anh em cuối cùng cũng tới chỗ dàn máy mới lắp của khu vui chơi, một trò trông có vẻ công nghệ cao hơn hẳn tên là Thợ Săn Zombie. Cả hai cầm lấy một khẩu súng nhựa và Baekhyun nhét vào máy đồng xu cuối cùng của cậu để trả cho một lượt chơi.

– Lần này hai chúng ta cùng chơi đi, cứ bắn vào mấy con zombie kia kìa, biết chưa?

Thật không may, Chanyeol chẳng hiểu zombie là cái gì nên anh bắn vào tất cả mọi thứ hiện lên trên màn hình, kể cả người qua đường, những con chó vô tội và cả Baekhyun.

ღღღ

– Hết rồi à? – Baekhyun hỏi sau khi đặt súng xuống và dốc cạn túi của cậu.

Chanyeol lục hết toàn bộ túi rồi cũng gật đầu.

– Hết rồi.

– Cái này rất vui đúng không? – Cậu cười mãi không thôi khi cùng anh bước ra khỏi tiệm điện tử xèng.

– Siêu siêu vui! – Chanyeol thích thú reo lên.

ღღღ

Họ không nhận ra rằng khi bước ra khỏi tiệm trò chơi điện tử và đi mua vài cái kem ở siêu thị, loại càng mua nhiều càng rẻ ấy, thì thời gian đã muộn thế nào. Thậm chí sau khi tậu được hai cây kem, họ vẫn còn dư tiền cho chuyến tàu về nhà. Hai anh em cứ ăn thong thả và thi thoảng Baekhyun lại đung đưa một chút và huých người vào Chanyeol, nghĩ rằng trò đó thật là vui mà không nhận ra rằng đó chỉ là một cách khôn ngoan khác để cậu dễ bề trêu chọc anh.

Khi vừa đến cửa ga tàu điện ngầm, chợt có một bà lão chặn hai anh em lại. Bà lão có một chiếc rổ trên đầu chất đầy ngập các loại hoa quả, nhưng vấn đề là có vẻ như nó quá nặng để bà lão có thể tự mình mang đi với đôi chân chân gầy guộc của bà.

– Các cháu trai ơi, có cháu nào có thể tốt bụng giúp bà bê cái này qua bên kia được không? – Bà lão chỉ về phía bên kia đường nơi có một bãi đỗ xe.

– Vâng, được ạ. – Baekhyun ngoan ngoãn đồng ý và đưa giấy gói kem của mình cho Chanyeol – Chanyeol, đem cái này vứt đi và mua thêm hai que kem nữa nhé? Tôi thích loại kem ốc quế socola có lạc ở trên ấy, anh biết loại tôi thích mà đúng không?

Chanyeol gật đầu và cầm thật chặt trong tay số tiền lẻ mà Baekhyun đưa. Anh không chịu đi mãi cho đến khi Baekhyun đỡ lấy chiếc rổ và bắt đầu đi sang bên kia đường cùng bà lão. Chỉ tới lúc đó Chanyeol mới quay lại tìm cửa hàng tiện lợi họ vừa đi qua nơi góc phố. Nó xa hơn anh tưởng, nhưng khi vào trong rồi thì tâm trí anh chỉ tập trung vào việc chọn cho Baekhyun một cây kem socola phủ lạc và cho mình một chiếc kem ốc quế vani. Có một đoàn người ngắn đang xếp hàng trước quầy thu ngân, vậy nên cũng rất tự nhiên khi Chanyeol bị thu hút bởi bản tin đang phát trên chiếc tivi nhỏ.

…Người dân địa phương đã được cảnh báo về một tổ chức buôn người vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật với những vụ bắt cóc vào tuần trước… Các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy… Không được đi một mình theo người lạ tới những nơi vắng vẻ… Báo cảnh sát tất cả các động thái khả nghi ngay lập tức.

Bản tin cảnh báo chẳng làm Chanyeol mảy may suy nghĩ cho đến khi anh ra khỏi siêu thị với hai cây kem trên tay. Đã tới được chỗ lúc nãy đứng cùng Baekhyun rồi mà vẫn không thấy cậu đâu, anh quay khắp các hướng và gọi tên cậu. Kem bắt đầu chảy, và, trong trạng thái hoảng loạn, Chanyeol chặn tất cả những người lạ mặt trên đường và chỉ có thể lắp bắp tiếng “Baekhyun? Baekhyun?” với họ. Họ lờ anh đi. Và họ gọi anh bằng những từ độc địa.

Chanyeol cuống cuồng sợ hãi khi kem chảy ướt đẫm tay anh.

– Baekhyun! – Anh chỉ biết hét lên như vậy.

Báo cảnh sát tất cả các động thái khả nghi ngay lập tức.

Báo cảnh sát tất cả các động thái khả nghi ngay lập tức.

Báo cảnh sát tất cả các động thái khả nghi ngay lập tức.

Chanyeol thả rơi hai cây kem và lao thẳng vào một buồng điện thoại. Anh chưa bao giờ sử dụng thứ này nhưng theo trực giác mách bảo, anh nhét hết số tiền còn lại vào khe, như lúc anh đã làm trong tiệm trò chơi và bấm số 119 anh nhìn thấy hiện trên màn hình. Khi nghe thấy tiếng một người phụ nữ nhấc máy ở đầu dây bên kia, Chanyeol gần như hét vào tai người đó:

– Baekhyun! B..Baekhyun, em trai cháu! Baekhyun đi với ai đó và cháu không biết em ấy ở đâu, làm ơn cứu!

– Xin hãy bình tĩnh, thưa anh, xin cho biết anh đang đứng ở đâu?

– Cháu… cháu không biết, cháu không biết.

Chanyeol òa khóc và điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm những từ ngữ gần nhất anh có thể đọc, trừ việc anh không đọc được những từ quá phức tạp.

– W..woo… Woojangsan! Bên.. bên cạnh… – Anh cố nheo mắt để đọc tấm biển hiệu bên phải vì khoảng cách xa – …Mr. Pizza!

– Chúng tôi sẽ cử người đến ngay, thưa anh.

– L..làm ơn, nhanh lên, em trai cháu, em trai của cháu…

ღღღ

Rất nhanh sau đó có tiếng còi xe cảnh sát hú ầm cả con phố khiến tất cả ô tô đang lưu thông phải dừng lại. Thay vì tới chỗ Chanyeol, họ bắt đầu dàn quân chặn mọi ngóc ngách trong khu vực lân cận. Và khi Chanyeol chạy sang bên kia đường theo hướng mà các cảnh sát lao tới, anh tìm thấy Baekhyun, còn bà lão đang bị còng tay ở bên cạnh cậu.

Tiếng còi cảnh sát thậm chí còn ầm ĩ hơn khi có hai tiếng súng vang lên hướng về phía một chiếc minivan màu trắng.

– Chanyeol, có chuyện gì vậy? – Baekhyun sợ hãi hỏi khi Chanyeol chạy tới ôm cậu thật chặt, chặt tới mức giày của cậu bị nhấc lên khỏi mặt đất đến gần 1 inch.

Đôi bàn tay dinh dính của anh bao chặt quanh Baekhyun và những ngón tay luồn vào tóc cậu. Anh ôm cậu như thể đang sợ đến mức không dám buông ra.

– Anh cứ tưởng đã mất em rồi – Chanyeol lắp bắp giữa những tiếng thổn thức, cả cơ thể anh run lên bần bật – Anh cứ tưởng đã mất em rồi.

Anh không nói gì khác ngoài ngoài bảy từ đó, và Baekhyun cũng ôm anh chặt như cái cách anh ôm cậu, trong lòng tự hỏi đã bao lần cậu nói với bản thân điều tương tự.

ღღღ

– Không muốn phá vỡ khung cảnh này đâu, nhưng chúng tôi cần hai cậu theo chúng tôi về đồn cảnh sát.

Baekhyun nhanh chóng thả một Chanyeol vẫn còn đang sụt sịt ra và quay mặt về phía anh chàng sĩ quan cảnh sát cao lớn đang mặc bộ đồng phục màu đen. Những đường nét góc cạnh và ánh mắt hút hồn đó trông rất, rất quen thuộc.

– …Kris?

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Baekhyun tí nữa thì bị bắt rồi bán sang trung quốc nhá, hú hồn cho nhà ngươi :v
    Chap sau có mấy đoạn flashback hồi 2 đứa còn nhỏ, khổ thân Chanyeol lắm các bác ơi ; v ;

    Trả lời
  2. Đã từ rất lâu rồi TvT chờ đợi mòn mỏi mòn mỏi luôn T.T

    Trả lời
  3. Finally see you,oppa~ =3=
    Miss your posts so much~~~ TTATT
    And i haven’t forgotten the promise of finishing “Angel’s love and Devil’s love” TTATT
    When will i get it?~~~~~~~~~ TT_____________TT

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: