[Trans fic][YoonMin] Tên gàn dở trong tiệm bách hóa (Chap 4)

TÊN GÀN DỞ TRONG TIỆM BÁCH HÓA

 

 

Original title: Weirdos in the convenience store.

Author: twisted_bunny

Translator: Y Chi Chi

Pairing: YoonMin [Min Yoongi x Park Jimin]

Rating: PG

Summary: Min Yoongi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học. Cứ mỗi ngày lại có những kẻ gàn dở mới xuất hiện khiến anh khó chịu đến phát điên. Anh cứ tưởng rằng làm ở cửa hàng tiện lợi thì đơn giản nhàn nhã lắm, phải đối phó với tất cả những kiểu người này chưa bao giờ là phong cách của anh. Chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến quãng thời gian anh ở đó trở nên dễ thở. Đó là cậu bạn đồng nghiệp của Yoongi, Park Jimin.

A/N: Lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc mang tên Futureless Things và manga Mr. Nietzsche in the Convenience Store.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

CHAP 4

LŨ CON NÍT QUỶ HỌC SINH TRUNG HỌC

 

 

Yoongi đang ngồi ở quầy thu ngân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như thường lệ vì cửa hàng có ít khách quá. Hôm đó là chủ nhật, và điều này có nghĩa là Krystal sẽ không đi làm. Yoongi hơi nhếch mép. Cuối cùng thì cũng có lúc chỉ có anh và Jimin được ở với nhau. Anh thong thả lật trang tạp chí trong khi quan sát Jimin chạy qua chạy lại trong cửa hàng.

Vào buổi sớm của ngày hôm đó đã có một sự cố xảy ra, một sự cố với tụi trẻ ranh. Yoongi không thể chịu đựng nổi mấy cái đứa kém tuổi. À mà, thật ra anh chẳng chịu nổi một ai hết (trừ Jimin ra nhé, tất nhiên rồi). Vì vậy anh bèn bảo Jimin hãy thu dọn hậu quả từ sự vụ đó đi.

Yoongi dường như đã quên hết phần còn lại của thế giới khi say sưa ngắm nhìn cậu thiếu niên tóc cam chạy quanh cửa hàng với nụ cười không bao giờ tắt. Cái cách cậu lau chùi những vệt nước tiểu và cái cách cậu vấp chân khi quay trở vào nhà kho khiến con tim anh xao động. Yoongi tựa khuỷu tay xuống bàn và nghĩ thỉnh thoảng cũng có lúc anh thấy yêu cái công việc bán thời gian này của mình đấy chứ.

Tất nhiên, chỉ chờ cho đến lúc Yoongi có ý nghĩ như vậy, cánh cửa mở ra và có hai học sinh trung học bước vào. Đó là hai cậu thiếu niên, cả hai đều có vẻ dễ thương và sở hữu khuôn mặt baby. Nhưng Yoongi nhận ra ngôn ngữ cơ thể của hai nhóc này thể hiện rằng chúng không được thân thiện cho lắm. Anh nhìn thẻ tên được gắn trên bộ đồng phục của chúng, nhóc tóc đen tên là Jeon Jungkook còn nhóc tóc nâu là Kim Taehyung.

Jungkook và Taehyung ngay lập tức nhận ra Yoongi đang trừng mắt nhìn mình, chúng bèn tiến lại gần anh. Taehyung đập tay xuống bàn và nhìn vào mắt Yoongi, chàng thanh niên đã không ngần ngại lườm lại một cách dữ dội không kém. Hai tên nhóc hiểu ngay rằng Yoongi không phải một người dễ chơi rồi, thấy vậy Taehyung bèn hắng giọng và giả bộ sửa sang lại áo khoác đồng phục của mình.

– Thuốc lá. – Jungkook nói cộc lốc.

– Xin lỗi thưa quý khách. Chúng tôi không bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên. – Yoongi đáp lại và chỉ vào tấm biển bên cạnh bàn thu ngân.

– Thôi mà anh ơi! Có mười ngày nữa là em đủ 18 rồi! – Jungkook buông giọng năn nỉ.

– À vậy thì, quay lại mua sau khi cậu đủ 18 tuổi đi. – Yoongi trả lời và một lần nữa chỉ tay vào tấm biển, bắt đầu thấy anh ách khó chịu rồi.

Jungkook thở dài và lườm Yoongi với ánh mắt sát thủ. Có thể thằng nhóc nghĩ trông mình nguy hiểm lắm, nhưng với Yoongi thì chỉ như một đứa bé dễ thương đang phụng phịu mà thôi.

– Các cửa hàng tiện lợi khác đều bán thuốc lá cho tất cả mọi người cơ mà!! – Jungkook bắt bẻ và đập tay xuống bàn hai lần.

– Ờ đúng rồi, giờ còn ai quan tâm số tuổi nữa hả! Tụi em nhiều tiền lắm đấy! – Thằng nhóc tên Taehyung cũng nói theo.

– Vậy thì mấy đứa đến đó mà mua! – Yoongi ngầm rít lên.

– Eeeeh! Anh bị sao thế hả! Thật bất lịch sự quá đi! Không phải nhân viên luôn phải lịch sự và mỉm cười với khách à?! Khách hàng là thượng đế đấy anh biết chưa! – Jungkook hét lên, hoàn toàn không chịu đầu hàng.

Yoongi cảm thấy sôi máu lắm rồi và sẵn sàng sống mái với hai thằng nhóc này, nhưng rồi Jimin từ đâu chạy tới với nụ cười tươi tắn trên môi. Ngay lập tức Yoongi bình tĩnh lại và cảm thấy cơn giận dữ trong người đã bay biến đi đâu.

Jimin cúi đầu như một lời xin lỗi với hai thằng nhóc kia và bảo chúng hãy tới một cửa hàng khác nếu cần mua thuốc lá, hoặc là nhờ ai đó lớn tuổi hơn mua hộ chúng. Yoongi có thể thấy đôi mắt chúng nó cứ càng lúc càng tròn ra, và rồi lũ chúng hắng giọng vì Jimin có thể tác động đến người khác như vậy đấy. Sự vui vẻ thật lòng và aegyo bẩm sinh của cậu khiến không ai có thể tức giận được.

– Nhưng mà Jungkook và Taehyung này, mấy đứa biết không, học sinh trung học thì không nên hút thuốc đâu! Nó không tốt cho não của các em và các em có thể sẽ không có con được đó! – Jimin ôn tồn giảng giải.

Mí mắt Yoongi giật giật bởi cái suy nghĩ sai lầm của Jimin.

– À… Anh nói phải đấy… Có lẽ tụi em không nên hút thuốc… – Taehyung nói và đưa mắt nhìn Jungkook.

– À ừm… Thôi không hút nữa nhé, hyung. Mình mua táo đi. – Jungkook đồng tình và hai đứa chúng nó đi tới chỗ quầy hoa quả.

Yoongi nhìn Jimin và thấy cậu đang hạnh phúc đến nhường nào, có lẽ cậu thật sự tin tưởng rằng những đứa trẻ này không hư đến thế đâu. Tuy nhiên anh vẫn không thể gạt bỏ ác cảm trong lòng. Anh nhún vai ngả đầu xuống bàn, định là sẽ chợp mắt một chút thôi.

– CÒN LÂU NHÉ!!!

Đầu Yoongi giật phắt khi nhìn thấy hai thằng oắt vơ lấy thứ gì đó, nhét vội vào trong túi rồi chạy ra cửa. Yoongi thấy Jimin khổ sở ngăn chúng lại, nhưng bọn chúng quá nhanh và Jimin lại trượt chân nữa rồi. Yoongi cũng muốn đuổi theo chúng lắm, nhưng sự lười biếng đã chiếm trọn cơ thể anh.

Cái thằng nhóc Jungkook dừng lại một chút và giơ ngón giữa với Yoongi, khiến anh bật dậy và chạy ra cửa ngay lập tức. Anh sắp sửa tóm được cánh tay thằng oắt đó rồi nhưng nó liền buông tay nắm cửa ra và cánh cửa sập thẳng vào mặt anh. Anh ngã xuống sàn, cảm thấy hối hận với tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời này.

– Đáng đời nhé đồ nấm lùn!! – Jungkook hét vọng lại và cười vang rồi biến mất dạng.

Jimin chạy tới chỗ Yoongi để đỡ anh dậy và hỏi anh có sao không. Nhưng anh chẳng thể trả lời điều gì và chỉ đưa mắt nhìn vào bức tường.

Yoongi thật sự rất ghét trẻ con.

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Tưởng đâu vụ hút thuốc vô sinh lừa được chúng nó =))))
    Mấy đứa vị thành niên đáng ghét thayme =)))

    Trả lời
  2. Và rồi anh sẽ lặn mất tăm thêm một năm nữa phải không? :( :(
    P/S: Một năm trước em là reader mới, giờ thì không mới nữa rồi.

    Trả lời
    • Không đâu anh sẽ không thế đâu mà T^T
      Em phải có lòng tin ở anh chứ =)))))))))
      Anh giờ có chút thời gian rồi, không phải rảnh lắm nhưng ít nhất cũng có thể dịch mỗi ngày, em cứ yên tâm chờ đợi :”>

      Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: