[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 18)

BABY TRẮNG

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

Tên tôi là Byun Baekhyun và tôi muốn gã anh trai ngu ngốc của mình biến mất.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 18

Cứ ngỡ như tất cả chỉ là một cơn mơ. Baekhyun không đời nào lại nghĩ trên đời có một sự trùng hợp đến mức một học sinh mới chuyển tới từ Vancouver lại có thể là một sĩ quan cảnh sát. Nhìn sơ qua thì có vẻ anh ấy nắm giữ một chức vụ quan trọng lắm, cậu đoán vậy bởi cách hành xử của những viên cảnh sát khác với anh và cái cách họ nhận mệnh lệnh từ anh. Baekhyun không biết phải phản ứng thế nào, bởi Kris là một trong những người bạn cùng lớp của cậu mà, chính con người với đôi mắt tinh anh và mái tóc đen tuyền không thể lẫn vào đâu được đó. Baekhyun bèn hắng giọng:

– Kris. Là cậu phải không? Kris?

Người đàn ông cao lớn (dĩ nhiên là cao hơn cậu rồi, hơn nhiều là đằng khác) ngước nhìn nhanh khỏi đống giấy mà anh đang miệt mài ghi chép bằng một cây bút bi nhưng chưa vội trả lời ngay. Cuối cùng rồi anh cũng ngẩng mặt lên và nhận ra hai anh em nhà cậu:

– Kìa, là cậu nhóc lùn và nhóc cao kều đây mà. – Kris cười khì, chuyển xấp giấy cho một đồng nghiệp rồi dẫn hai cậu nhóc tới chỗ chiếc xe tuần tra gần nhất. Anh mở cửa cho hai anh em Baekhyun, tiếp đó ra hiệu cho hai viên cảnh sát khác. – Ta nói chuyện trên đường về nhé, chỗ này hơi lộn xộn để có một cuộc trò chuyện vui vẻ nhỉ.

Baekhyun vẫn hết sức bối rối, nhưng cậu sẽ không từ chối một chuyến đi nhờ miễn phí đâu. Thậm chí cậu còn thầm phấn khích vì được ngồi trên một chiếc xe cảnh sát đẹp nữa kìa (không phải loại nhỏ nhắn xinh xắn đâu nhé, là loại ngầu bá cháy thường xuất hiện trong những bộ phim hành động cơ!). Có phải ngày nào một công dân bình thường cũng có cơ hội này đâu!

Khi đã yên vị ở trong xe, Chanyeol nhìn ngắm xung quanh và Baekhyun là người đầu tiên mở lời sau khi Kris vặn nhỏ tiếng phát thanh thông tin cảnh sát cứ liên tục líu ríu rồi lại im bặt trên một tần số ổn định.

– Chúng tôi… sẽ không bị bắt vì chuyện này đâu, phải không?

– Ồ không – Kris trả lời và Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm hẳn – Nhưng các cậu sẽ bị giữ trong đồn một lúc, để lấy lời khai thôi. Bọn tội phạm đó nằm trong một vụ trọng án và chúng tôi cần nhân chứng. Cậu may mắn đấy nhóc lùn ạ. Nếu cuộc gọi được thực hiện dù chỉ trễ hơn một chút thôi thì có khi xác của cậu sẽ được tìm thấy trong xe chở rác với toàn bộ nội tạng mất tích rồi.

Baekhyun nuốt nước bọt cái ực.

– Cuộc gọi ư?

– Phải, ông anh trai đang ngồi đây của cậu đã gọi cho chúng tôi bằng điện thoại công cộng. Chúng tôi không biết tọa độ chính xác là ở đâu nhưng đã tìm thấy cậu ấy bằng cách lần theo địa điểm đặt bốt điện thoại ở khu vực này. – Kris giảng giải trong khi nhìn hai anh em cậu qua chiếc gương chiếu hậu trong xe.

Chanyeol đã rơi vào trạng thái mơ màng như mọi lần mỗi khi phải nghe một cuộc hội thoại phức tạp, ánh mắt anh đăm đăm nhìn qua cửa sổ để xem trong cuộc chạy đua giữa mặt trăng và chiếc ô tô thì ai sẽ thắng.

Baekhyun kinh ngạc tột độ. Nếu không có Chanyeol thì có lẽ khi cảnh sát tới nơi đã là quá muộn rồi. Cậu chỉ là đi theo một bà lão tốt bụng vào một hẻm tối với ý nghĩ rằng đây là khu dành cho tầng lớp nghèo khổ hơn trong thành phố, rồi sau đó thì sao? Một chiếc xe tải lao tới, bắt cậu đi, mổ xẻ cậu, và cuối cùng là ném xác cậu vào nơi nào đó mà đến vài tuần sau mới có người phát hiện ra cậu trong tình trạng đang phân hủy. Những ý nghĩ không lành mạnh khiến cậu lạnh cả sống lưng. Chanyeol đã cứu mạng cậu. Cậu chưa biết phải tiếp nhận và xử lý cái ý nghĩ này như thế nào, nếu như điều đó có xảy ra thật, bởi Chanyeol vẫn cư xử hết sức bình thường, như thể anh chẳng hề biết đến kết quả của hành động anh hùng mình vừa làm.

Bên cạnh đó, Baekhyun cũng tò mò về Kris lắm, làm thế nào mà anh ta lại xuất hiện ở đây trong bộ cảnh phục trong khi chỉ mới vài tuần trước anh ta vừa giới thiệu bản thân trước lớp cơ chứ.

– Thế… – Baekhyun ngồi xoắn hai ngón cái lại với nhau – …Anh là đặc vụ chìm à?

– Đặc vụ chìm? – Kris hỏi lại rồi bật cười – À không, không hẳn là vậy. Tôi năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi. Hồi tốt nghiệp trung học ở Vancouver tôi không vào thẳng Đại học. Mà giờ thì tôi không muốn quay lại Canada nữa, đó không phải cuộc sống dành cho tôi và cách duy nhất để họ chấp nhận cho tôi vào một trường Đại học tại Hàn Quốc ở cái tuổi này là tôi phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh Đại học, bởi tôi đã tốt nghiệp cấp III quá lâu rồi. Cứ coi như là tôi đang nhìn lại cuộc đời và ước rằng mình đã học hành tử tế hơn đi, vậy nên tôi đành quay trở lại trung học vậy.

Nghe chừng cũng có lý, Baekhyun chậm rãi gật đầu.

– Nhưng sao lại là Trung học Hye-Seong vậy?

– Có trường trung học nào khác chấp nhận tôi nữa đâu, một cảnh sát hai mươi sáu tuổi đang cố theo đuổi ước mơ ư? Nghe thật khác thường nhỉ, và tôi cũng đã quen với việc mọi người đánh giá mình qua vẻ bề ngoài rồi. Chẳng ai nghĩ tôi là cảnh sát đâu, trông tôi giống một kẻ bất hảo thích gây rắc rối mà. – Kris khẽ cười

Thì ra Kris cũng phải sống như vậy, Baekhyun ngẫm nghĩ, Kris cũng phải đối mặt với những người đánh giá anh ấy chỉ bởi ngoại hình, giống như Chanyeol với hội chứng về trí tuệ đó. Xét về mặt nào đó Baekhyun thấy bất ngờ khi Kris vẫn chịu khó tới trường mặc cho mọi người đã nghĩ sai về mình. Ở đây, anh ấy là một cảnh sát tuyệt vời và được mọi người kính nể; ở trường, anh ấy chỉ là một kẻ bắt chước nửa mùa luôn cố quá đến mức quá cố để tán tỉnh những người “nằm ngoài tầm với”.

– Còn nữa, tôi không muốn bị chú ý nếu sắp phải chuyển công tác với chỗ nào đó gần Hye-Seong. Chúng ta hãy giữ bí mật chuyện này nhé? – Kris cười tươi khi chiếc xe băng băng trên đường tới đồn cảnh sát.

Baekhyun gật đầu. Cậu nhất định sẽ đem theo bí mật này xuống mồ mới thôi.

ღღღ

Ngay khi quá trình thẩm vấn vừa kết thúc, Kris đích thân đưa cả hai anh em cậu về nhà bằng xe tuần tra cảnh sát, và chở về đến tận cửa. Baekhyun cảm thấy cả ba người họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều chỉ sau hai tiếng đồng hồ vừa rồi. Những trò đùa của Kris cũng không đến nỗi nào và anh ấy có một nhân cách tốt ẩn khuất phía sau vẻ mặt đáng sợ của mình. Kỳ thực Baekhyun còn tự hỏi không biết trên đời còn người nào có thể tốt hơn Kris không nữa. Trên đường vào nhà, Chanyeol nhắc đến một câu chuyện ngụ ngôn mà anh từng đọc, chuyện kể về một con sói khoác lên mình lớp áo lông cừu. Chanyeol bảo Kris thì ngược lại: một con cừu trong lớp áo chó sói.

ღღღ

Đêm hôm đó trời đổ mưa to. Mưa nặng hạt đến mức mái nhà của họ cũng phải rung lên bần bật trên đầu, không khí thì lạnh đến độ Baekhyun phải đặt một miếng giữ nhiệt trong phòng để bù đắp cho phần hơi ấm cứ thấm qua những bức tường. Gần nửa đêm Baekhyun gọi điện cho mẹ và bảo bà hãy ở lại nhà bạn đi vì thời tiết đang chuyển xấu và cậu lo cho sự an toàn của bà trên đường về.

Mẹ của Baekhyun để lại một tập sách mỏng trên bàn học của cậu. Trên tấm bìa là dòng chữ “Viện Tâm Thần Seoul” được viết bằng những con chữ tinh xảo và từng trang giấy bên trong thì chứa những bức ảnh trông rất phi thực tế về cơ sở vật chất. Có một đoạn tóm tắt sơ lược, kèm theo là bức hình chụp các bệnh nhân hạnh phúc với kiểu cười cứng ngắc trên môi. Baekhyun lật mở từng trang, cố tìm kiếm một sự đảm bảo mơ hồ qua những lời giả dối được bọc đường mà tập sách đó đưa ra dù chẳng thấy có bất cứ thứ gì hay ho cả. Điều duy nhất Baekhyun thấy vừa lòng ở cái “viện” này là khu vườn hoa hồng của họ. Chanyeol thích những vườn cây, vậy nên cậu hy vọng rằng, trong tình hình tồi tệ nhất anh vẫn có thể tìm thấy một nơi để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình.

Có thể những vị y tá bác sĩ đang mỉm cười này biết lời giải đáp cho những điều mà Baekhyun không biết.

Thấy có người gõ cửa, Baekhyun vội đút tập sách xuống dưới gối và chờ Chanyeol đi vào.

– Baekhyun ơi, trời… trời mưa to quá, anh có thể ngủ… cùng em được không? – Chanyeol dè dặt hỏi trong khi kéo lê dưới đất một chiếc chăn cùng mình.

Nếu là mọi khi thì Baekhyun sẽ nói không. Nếu muốn ích kỷ hơn nữa thì cậu sẽ từ chối, rồi bảo Chanyeol hãy để cậu yên. Rồi cậu sẽ trằn trọc lăn lộn trên giường vì phải nghe tiếng khóc lóc sụt sùi của Chanyeol ở phòng bên nhưng sẽ chẳng bao giờ mủi lòng mà rút lại lời nói của mình. Cậu sẽ thể hiện cảm giác tội lỗi bằng sự giận dữ, đấm mạnh tay lên vách tường mỏng và quát Chanyeol im miệng lại để cho cậu ngủ.

Lần này, cậu kéo tấm chăn lại và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh sau khi đã dịch người vào một chút. Chanyeol nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí cạnh Baekhyun, hai anh em cùng nằm chung một chiếc gối và nhìn lên trần nhà lấm tấm điểm những ngôi sao nhựa tồi tàn.

Tiếng sấm đì đùng ngoài xa rồi thỉnh thoảng gầm lên bằng một cú nổ nhức óc. Một tia chớp chói lòa thắp sáng cả phòng bằng thứ ánh sáng màu xanh nhợt nhạt rồi dần dần biến mất như có phép thần. Chanyeol khẽ rên ư ử.

– Không phải là anh sợ sấm sét đấy chứ?

Baekhyun trêu chọc và hơi quay đầu qua một chút để thấy đôi đồng tử của Chanyeol đang đảo lia lịa khi tiếng sấm rền vang một lần nữa, lần này còn to hơn cả lần trước. Mưa trút dữ dội đến mức Baekhyun thật sự nghĩ mưa sẽ xuyên thủng mái nhà nhà cậu mất.

Chanyeol lắc đầu nhưng lại kéo chăn lên đến tận cằm.

– Hồi còn nhỏ có người từng nói với tôi nếu như gió thổi nghĩa là có ai đó đang gọi tên ta. Nếu mưa rơi nghĩa là có ai đó đang nhớ ta rất nhiều, hoặc họ đang khóc vì ta. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhỉ?

– …mẹ? – Chanyeol chớp mắt – …và ba?

Baekhyun mỉm cười gật đầu:

– Ừ, chắc ba mẹ anh đang rất nhớ anh đấy.

– Thế còn… ba của Baekhyun thì sao?

Baekhyun lắc đầu lầm bầm:

– Tôi không quan tâm lắm, chính ông ta bỏ rơi mẹ con tôi mà.

Một tiếng sấm ầm vang rung chuyển căn phòng, làm sáng bừng cả căn phòng tối bằng cơn chấn động rực rỡ từ cuộc chạm trán của luồng sáng chói mắt màu xanh dương và trắng.

– Anh không nghĩ là trời muốn để em nói dối vậy đâu, Baekhyun. – Chanyeol thì thầm và thúc nhẹ khuỷu tay vào ngực Baekhyun với đôi mắt hơi trợn lên một chút.

Baekhyun vờ như không nghe thấy lời của Chanyeol, và cứ như vậy sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai cho tới khi tất cả những gì cậu nghe được là tiếng tí tách nhẹ nhàng của những hạt mưa nhỏ xuống máng nước và tiếng ngáy khe khẽ của Chanyeol ở ngay bên cạnh. Nếu Chanyeol có thể dễ dàng thắng một cuộc thi, hẳn đó sẽ là cuộc thi “Xem ai ngủ nhanh hơn” rồi. Có khi chỉ vừa giây trước anh ta còn đang huyên thuyên đủ điều rồi ngay giây sau anh ta đã ngủ say như chết.

Nghĩ thôi mà cũng thấy buồn cười. Baekhyun xoay người nằm nghiêng, để mặt đối diện với Chanyeol và tinh nghịch lấy tay bóp mũi anh. Cậu nén cười khi thấy anh phì phò thở rồi ú ớ gì đó về trò đập chuột chũi trong giấc ngủ say. Chanyeol vẫn là chính mình kể cả khi đã ngủ. Một tiếng ngáp thoát ra khỏi miệng khi cậu kéo chăn đắp đến cằm, hồi ức về quá khứ xưa cũ chập chờn trong tiềm thức như một cuộn phim bị gián đoạn và khuyết mất vài khung hình. Nhắm mắt lại, Baekhyun như du hành qua thời gian, trở lại thăm những nơi, những người chỉ từng tồn tại trong miền kí ức quý giá nhất của cậu.

ღღღ

– Baekhyun, con yêu, đây là bạn Chanyeol. Từ giờ bạn ấy sẽ sống cùng khu nhà với chúng ta đấy, thế là hai đứa có thể cùng đến trường với nhau rồi nhé. Con chào bạn đi nào. – Mẹ Baekhyun nói một cách ấm áp và đẩy nhẹ Chanyeol về phía cậu nhóc.

Baekhyun chăm chú nhìn cậu bạn mới, tay thì ghì chặt con Siêu Nhân Power Ranger ở trong lòng. Chanyeol có mái tóc xoăn và đôi tai mỏng to đùng nhìn gần giống như yêu tinh, ngoại trừ việc cậu ta hơi quá cao để làm một chú yêu tinh thần lùn. Chính nụ cười rạng rỡ của Chanyeol đã xua tan đi không khí ngượng ngập giữa hai đứa trẻ khi cậu ấy mở lời nói trước.

– Chào cậu, mình là Chanyeol. – Cậu bạn mới vẫy tay.

– Mình là… Baekhyun.

– Rất vui được gặp cậu, Baekhyun. – Chanyeol lịch sự đáp – Kia là mô hình 5 Anh Em Siêu Nhân mới à? Tớ có siêu nhân đỏ ở nhà đấy, cậu có muốn qua nhà tớ xem không?

Baekhyun bẽn lẽn ôm chặt mô hình đồ chơi của mình, nhưng rồi cũng gật đầu.

Đã tới lúc siêu nhân đen của cậu có thêm những người bạn mới.

ღღღ

Dần dần kí ức của Baekhyun trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn khi cậu chìm vào trong trạng thái mơ màng này lâu hơn.

ღღღ

– Chanyeol ơi, tớ sợ lắm… – Cậu nhóc Baekhyun cuộn tròn người trong chăn và không rời mắt khỏi Chanyeol khi sấm sét cứ đùng đùng ở bên ngoài và rọi sáng pháo đài được dựng lên từ những tấm trải giường của hai đứa trẻ.

– Đừng sợ mà. – Chanyeol trấn an cậu bạn với một nụ cười nhăn răng – Nếu gió thổi, vậy nghĩa là ai đó đang gọi tên cậu. Nếu mưa rơi, điều đó nghĩa là có ai đang nhớ cậu. Không cần phải sợ hãi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

– Thật chứ?

– Thật.

– Lúc nào cũng vậy chứ?

– Lúc nào cũng vậy! Tớ hứa mà!

ϟ

– Đừng có đi theo tôi nữa! Tôi đã bảo hôm nay sẽ đi chơi với Jonghyun bởi vì cậu không có Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét rồi! Sao mà siêu nhân đen của tôi chơi với siêu nhân đỏ của cậu được trong khi siêu nhân của tôi có thể biến thành khủng long ăn thịt? Con của cậu có làm được thế không?

– Kh..không…

Chanyeol nhìn xuống con siêu nhân đỏ đã cũ của cậu, vẫn là chiếc mô hình cậu đã giữ gìn trong nhiều năm mà chẳng có tiền để mua một mô hình mới. Bây giờ Baekhyun đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn rồi, cậu ấy thích chơi với những đứa nhóc có cùng loại mô hình siêu nhân như mình thôi, thậm chí cũng đã thay thế vị trí siêu nhân đỏ của Chanyeol ở trong đội người máy.

Mình chỉ muốn chơi với cậu thôi, Baekhyun…

– Không! Chúng ta không thể chơi trò Siêu Nhân Người Máy với nhau được nếu như cậu không có con Khủng Long Sấm Sét, thế nên đừng có theo tôi nữa bởi vì tôi đi chơi với Jonghyun đây!

Chanyeol vẫn lẽo đẽo theo sau Baekhyun, con siêu nhân đỏ được giữ cẩn thận trong đôi tay cậu. Khi ra đến mặt đường, Baekhyun quay lại và đẩy Chanyeol một cái mạnh đến nỗi cậu ngã lăn ra khỏi vỉa hè. Và rồi một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ chậm hơn tốc độ cho phép đâm phải cậu bằng thanh chắn trước của nó. Chanyeol ngã xuống mặt đường nhựa với một tiếng “phịch” lớn còn Baekhyun chỉ biết đứng nhìn trong cơn bàng hoàng. Đó là khoảng khắc gây chấn thương tâm lý nhất trong cuộc đời Baekhyun, khi cậu nhìn thấy máu chảy ra từ đầu Chanyeol xuống dưới đường, và cậu thì chỉ đứng đó cho đến khi người lái chiếc xe ô tô kia dừng lại và gọi cấp cứu.

Sự việc đó gây thương tổn tinh thần đến mức cậu không thể nhớ nổi nó nữa, và khi lớn lên cậu đẩy nó vào nơi sâu kín nhất trong tâm trí mình bởi sau khi sự việc xảy ra, Baekhyun không gặp lại Chanyeol trong một khoảng thời gian dài, rất dài.

ღღღ

Sự ấm áp lại dâng đầy trong dòng suy nghĩ của cậu một lần nữa. Baekhyun tự hỏi không biết có phải mình đang ngủ không, hay là mình chỉ đang nằm trên giường và trở về quá khứ, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy… thư thái lắm. Lại một kí ức khác chạy trong đầu cậu, những giọng nói mờ nhạt vang lên bên tai cậu.

ღღღ

– Baekhyun, đây là Chanyeol. Anh ấy sẽ là anh trai kế của con.

Baekhyun vừa trở về nhà sau buổi tập đá bóng, cậu thả cặp sách xuống bên cạnh tủ giày và chăm chú nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Anh ta có mái tóc xoăn màu nâu ôm lấy cả khuôn mặt và một nụ cười trông vô cùng, vô cùng quen thuộc.

– Từ giờ anh ấy sẽ sống cùng với chúng ta, con yêu, hãy đối xử tốt với anh nhé.

Baekhyun nhướn một bên lông mày với Chanyeol.

– Anh có biết chơi đá bóng không?

Chanyeol lắc đầu.

– Ê Baekhyun! Đi chơi đi! – Một nhóm bạn đã tụ tập sẵn ngoài cửa nhà đồng thanh gọi cậu bằng những tiếng hò hét.

– Mẹ ơi, con ra ngoài đây! – Baekhyun gào lên rồi sập cửa lại ngay trước mặt Chanyeol. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy biểu cảm của Chanyeol vào khoảng khắc cậu quay đi.

ღღღ

Khi Baekhyun tỉnh dậy, Chanyeol sẽ rời khỏi đây vào ngày kia.

TO BE CONT…

Advertisements

3 thoughts on “[Trans fic][ChanBaek] Baby Trắng (Chap 18)

      1. Chỉ cần còn là tốt quá rồi. Mình thích bộ này kinh khủng cơ mà tiếng Anh dốt quá, đọc bản gốc hiểu đc có 30% nên thấy phí vô cùng. Cvir mong có người hoàn. Mong là trong năm nay chủ nhà sẽ hoàn nó

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s