[Trans fic][HaeHyuk] Khách Sạn 66

KHÁCH SẠN 66

 

 

 

Title: Hotel 66

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: Horror

Summary: Chiếc ô tô dừng lại trước một khách sạn tồi tàn. Trời đang mưa như trút nước, đôi tình nhân quyết định phải qua đêm ở đây.

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chiếc ô tô dừng lại trước một khách sạn tồi tàn. Trời đang mưa như trút nước, đôi tình nhân quyết định phải qua đêm ở đây.

“Đi nào Hyukkie.” Anh chàng tóc đen đẹp trai nói.

“Không Hae, chỗ này làm em thấy rùng mình.” Cậu trai tóc đỏ ngồi bên cạnh ghế lái phản đối.

“Chẳng có gì đáng sợ cả.”

DongHae vừa dứt lời, đột nhiên một tia sét dội xuống khoảng đất gần đó. HyukJae hét lên nhưng vẫn nhất quyết không chịu bước ra khỏi xe.

“Đi nào Hyukkie, em không thể ở đây một mình được.”

Cậu trai tóc đỏ đành chịu thua và bước ra khỏi xe. Cả hai cùng chạy vào tòa nhà cao tầng bởi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Đứng trong đại sảnh, họ mới nhận ra rằng nơi này còn tồi tàn hơn dáng vẻ bề ngoài của nó. Thậm chí có thứ mùi hôi thối ghê sợ bốc lên ở khắp nơi.

“Mùi quái gì vậy?” DongHae đưa tay bịt mũi, HyukJae cũng vậy.

“Tôi có thể giúp gì cho hai cậu?” Một chất giọng trầm trầm cất lên sau lưng hai người. Họ quay lại và thấy một ông già lưng gù đang đứng. “Uhm, vâng, chúng tôi cần một phòng để nghỉ lại đêm nay.” DongHae nói.

“Ah, ra vậy, một khách hàng.”

Người đàn ông khập khiễng bước đến quầy tiếp tân, rút một chiếc chìa khóa đưa cho DongHae.

“Phí thuê phòng là 25 won.”

DongHae trả tiền rồi cầm lấy chiếc chìa khóa, không quên nói câu cảm ơn.

“Không, tôi mới là người phải cảm ơn.” Ông lão cười, nhe ra hàm lợi đã rụng gần hết răng.

HyukJae đi xuống cuối hàng lang, cậu rùng mình khi ngoái lại và thấy nụ cười của ông già lạ mặt.

“Hae, em không muốn ở đây.” Cậu thì thào với người yêu bướng bỉnh của cậu.

“Anh nói lần cuối cùng, chúng ta sẽ không rời khỏi đây.”

Họ phải đi bằng cầu thang bộ bởi thang máy đã hỏng. Ngay khi cánh cửa khép lại thì bóng tối bao trùm.

“Cái xó xỉnh này thậm chí còn không có ngọn đèn nào.” DongHae phàn nàn. Khác với anh, HyukJae đang run sợ nhưng một chú cún đi lạc. Cậu cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng và dường như có ai đó đang theo dõi cả hai.

“DongHae nhanh lên.”

“Chúng ta sắp đến rồi em yêu.”

Chàng trai tóc đen nắm chặt bàn tay run rẩy của người yêu.

Ra khỏi dãy cầu thang tối om, họ đã lên tới tầng 6. Phòng của họ mang số 606. Cả hai vừa cất bước đi trên hành lang thì đột ngột một chàng trai xuất hiện phía sau họ.

“Này, đợi đã!”

DongHae và HyukJae cùng quay lại.

“Anh là ai?” DongHae hỏi.

“Tên tôi là Cho KyuHyun. Tôi ở đây để cảnh báo hai người về nơi này.”

“Là sao?” DongHae bình tĩnh nói.

“Nó rất nguy hiểm. Những linh hồn đã chết thường xuyên ám ảnh nơi này.”

DongHae cười chế nhạo. “Tôi không tin mấy chuyện tầm phào đó đâu.”

“Và sự thiếu lòng tin đó sẽ dẫn tới bất hạnh cho cuộc đời anh.”

“Khoan đã, anh có thể nói rõ hơn không? Có phải DongHae sẽ chết?” HyukJae vội hỏi.

“Tôi không biết là ai sẽ chết, một trong hai người.”

HyukJae giật mình thảng thốt.

“Tự lo chuyện của mình đi đồ thần kinh, để chúng tôi yên!” DongHae quát.

“Không, DongHae-shi, tôi không thể làm thế.”

“Sao cậu biết tên tôi?”

“Tôi có giác quan đặc biệt. Tôi có thể thấy trước tương lai. Gần đây tôi thấy anh và HyukJae-shi ở khách sạn này, cả hai người đang gặp nguy hiểm.” Chàng trai lạ mặt nói.

“Nguy hiểm về mặt nào? Và cậu nói một trong hai chúng tôi sẽ chết, rốt cuộc là ai sẽ chết?” DongHae hỏi.

KyuHyun nhìn anh rồi nhìn HyukJae. “Tôi không thể nói được, nhưng tôi sẽ giúp hai người thoát khỏi đây.” Vừa lúc đó có tiếng kẽo kẹt đáng sợ vang trên cầu thang. Cánh cửa bật mở nhưng chỉ có thể thấy bóng tối trong đó.

“Ôi không, chạy mau!” KyuHyun hét lên. Cả ba người cùng chạy tới căn phòng 606, DongHae dò dẫm tìm chìa khóa.

“Nhanh lên!”

KyuHyun nhìn về phía cầu thang tối đen, ở đó có một đôi mắt đỏ lòm đang trợn trừng nhìn họ. “Mở cửa mau!” KyuHyun giục.

“Tôi kh-không thể, ổ khóa bị dắt rồi!”

“Tránh ra!”

KyuHyun đạp mạnh vào cánh cửa. Cửa phòng vừa mở, cả ba người liền chạy vào trong. KyuHyun đóng cửa rồi khóa lại ngay lập tức.

“Đó là cái gì?” HyukJae hỏi khi đang rúc vào vòng tay người yêu.

“Một hồn ma trú ngụ trong tòa nhà này khoảng vài năm gần đây. Nó thích ăn thịt người sống.” KyuHyun trả lời.

“Em sợ lắm Hae!” HyukJae gào khóc.

“Cậu có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây không?” DongHae nhìn KyuHyun.

“Có thể. Dù sao tôi cũng đang mắc kẹt như hai người.”

KyuHyun đi quanh phòng như tìm kiếm cái gì đó.

“Lại đây!” Cậu cất tiếng gọi từ trong phòng tắm. DongHae và HyukJae liền chạy về phía cậu.

“Tôi thấy một lỗ thông hơi.” KyuHyun nói. Vừa đúng lúc đó tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. “Khốn kiếp, chúng ta phải nhanh lên.” KyuHyun khóa cửa phòng tắm, tiếp đó cậu đứng trên bệ toilet, tháo tấm sắt đậy lỗ thông hơi ra.

“HyukJae, cậu đi trước.”

Cậu trai tóc đỏ đứng trên bệ toilet, KyuHyun đỡ chân cậu, giúp cậu chui qua lỗ cửa nhỏ. DongHae theo ngay sau HyukJae. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng họ bị đập vỡ. “Mau lên!” KyuHyun giục. DongHae trèo qua khi cửa nhà tắm yếu ớt chịu những cú đập mạnh. KyuHyun cũng chui qua ô cửa thông hơi thành công và bò theo sau hai người. Chưa đi được bao xa họ nghe thấy tiếng cửa phòng tắm vỡ vụn.

“Không xong rồi, chúng ta phải nhanh hơn nữa.” HyukJae nghe lệnh KyuHyun và bò nhanh hơn, đến khi cậu nhìn thấy một hố đen. “Nhảy đi!” KyuHyun chỉ dẫn. Cậu nhảy xuống và đến lượt DongHae, rồi KyuHyun. HyukJae bị va đầu vào cửa, cậu ngất đi ngay lập tức. DongHae lăn xuống phía sau cậu.

“Hyukkie em không sao chứ?” DongHae gọi nhưng HyukJae không đáp lại. “Anh dìu cậu ấy đi.” KyuHyun gợi ý. DongHae nâng HyukJae lên theo kiểu bế cô dâu. “Đi thôi.” KyuHyun mở cửa, dẫn đường cho DongHae chạy qua hành lang.

“Chúng ta đang ở tầng 3.” KyuHyun nói.

“Làm cách nào để ra khỏi đây ngay đi.” DongHae mất bình tĩnh thúc giục.

KyuHyun chạy tới buồng thang máy, DongHae theo ngay phía sau. “Tôi nghĩ thang máy không hoạt động đâu.”

“Đừng bị lừa bởi mấy cái biển báo rẻ tiền đó. Nó vẫn hoạt động tốt.” Cửa thang máy vừa khép lại, KyuHyun thấy đôi mắt đỏ thò ra từ nơi họ vừa nhảy xuống. DongHae cũng nhìn thấy nó, anh hoảng hốt thở gấp. “Tôi… tôi không thể chết ở đây.”

“Anh sẽ không chết, cứ hy vọng thế đi.” KyuHyun bấm nút chạy xuống sảnh chính khách sạn nhưng thang máy lại dừng ở tầng 2. “Khốn kiếp! Cái khách sạn khốn nạn này, mau chạy đi!” DongHae chạy theo KyuHyun trên dãy hành lang tối. Trong lúc chạy, họ va phải ai đó.

“Cứu tôi với, làm ơn.” Một người đàn ông khắp người đầy máu thấp giọng cầu xin.

“Đã có chuyện gì xảy ra với anh?”

“Th-thứ gì đó đã giết bạn gái tôi. Các cậu phải giúp tôi ra khỏi đây!” Người đàn ông tái nhợt nói.

“Bình tĩnh lại đi, anh tên là gì?”

“YunHo, Jung YunHo.”

“Theo chúng tôi.”

Họ lại tiếp tục chạy đến khi thấy một cầu thang khác. KyuHyun và DongHae chạy xuống cầu thang không chút chậm trễ.

“YunHo, đi thôi.”

“T-tôi không thể, đường này tối quá.” YunHo lắp bắp.

“Nếu không đi cùng chúng tôi anh sẽ chết.”

YunHo nuốt nước bọt và nhấc chân lên định bước xuống thì một bóng đen với đôi mắt đỏ như máu kéo giật lại.

“Aaaaaaahhh!! Cứu tôiiiiiii!”

“Chạy mau!” KyuHyun hét lên, DongHae bế HyukJae chạy trên cầu thang tối. Họ không thể làm gì để cứu YunHo nữa. Khi xuống tới tầng 1, HyukJae cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Hae~…” Cậu ú ớ gọi người yêu.

“Hyukkie em không sao chứ?” DongHae sốt sắng hỏi. Anh thả tay ra để cậu đứng xuống mặt đất. Cậu trai tóc đỏ gật đầu thay cho câu trả lời. DongHae mừng rỡ ôm HyukJae thật chặt rồi hôn cậu một cách cuồng nhiệt.

“Này, chúng ta còn phải đi tiếp đấy.” KyuHyun lên tiếng. Ba người tiếp tục chạy tới dãy cầu thang tiếp theo. Ngoảnh mặt lại, họ thấy một dáng người đứng cuối hành lang. Chạy qua cầu thang họ mới nhận ra đó là xác một người phụ nữ đã chết. HyukJae nắm tay DongHae, hai người cùng nhau chạy sau KyuHyun ra đến tận cửa chính khách sạn. KyuHyun dẫn họ ra khỏi cái khách sạn đáng sợ đó.

“Chúng ta thành công rồi!”

Mưa đã ngừng rơi. Ba người ngồi vào xe ô tô của DongHae và anh mau chóng lái xe ra đường cao tốc. “Cảm ơn Chúa! Và cảm ơn anh KyuHyun.” HyukJae nhẹ nhàng nói.

“Đó là việc tôi phải làm thôi. Và hãy hứa với tôi điều này.”

“Gì vậy?” DongHae hỏi.

“Đừng bao giờ quay trở lại khách sạn đó, hãy cảnh báo những người khác nữa.” KyuHyun trầm giọng. “… Và có làm bất cứ việc gì, đừng bao giờ tìm tôi nữa…”

“KyuHyun sao…” DongHae quay lại nhưng chỉ thấy một hàng ghế trống không.

“C-cậu ấy đi rồi.” Anh nói với HyukJae.

HyukJae cũng quay lại nhìn. “Anh ấy có phải…”

“Hãy quên hết những chuyện đáng sợ này đi.” DongHae lái xe đưa HyukJae trở về nhà. Sang hôm sau họ mới biết Cho KyuHyun đã qua đời từ lâu.

KyuHyun chết tại khách sạn 66 hai mươi năm về trước…

~ THE END ~

14 bình luận về “[Trans fic][HaeHyuk] Khách Sạn 66

  1. D.ô lừa tình sao =)))))))))) Rating NC-17 =)))))))) À hay là theo nghĩa khác? Không có yaoi nhưng vì có horror nên chỉ dành cho những người trên 17 tuổi? À mình nghĩ là vậy ^^ Fic rất hay tuy hơi ngắn, cảm giác rùng rợn thật đấy, lúc đầu mình cũng đoán ngờ ngợ Kyu là ma :D Oayyy cuộc chãy trốn thật ngoạn mục, Donghae và Hyukjae thật may mắn khi thoát được. Thích :x Thật ra mình vào đọc fic không phải vì thấy NC-17 đâu nhé, bất cứ fic nào HaeHyuk mình cũng đọc thôi hihi đặc biệt là fic của D.ô trans :x Sau này hãy trans nhiều fic kiễu như vậy nữa đi kkkk mình thích horror lắm :x

    1. Ừa, vì nội dung không thích hợp cho trẻ dưới 17 nên vẫn phải dán nhãn NC17 đó mà =))
      Tớ chỉ phục anh Hae ở đoạn bế HyukJae trên tay suốt từ tầng 2, chạy qua hành lang, rồi cầu thang, đến khi gần thoát thì Hyuk mới tỉnh. Anh ý không mỏi tay hay mệt à? Cõng HyukJae có phải đỡ mệt hơn ko… =)))))))))))))))))))

  2. OMG, chuyện này sợ thật đấy oppa, mà seo dạo này oppa toàn trans truyện kinh dị thế, trans vài cái ya cho những rds ” chong xáng” như em đọc nữa!! Oppa cũng bít cách lừa tình nhỉ NC17 cơ đấy, toàn làm rds lầm tưởng…

  3. Đập vào mắt chữ nờ cê liền chạy vào =)) đang đói ya gần chết =)) ai dè
    .
    >”< ah~~~ lừa tình quá đê T__T hụt hẫn
    .
    Cơ mà fic trans mượt lắm ạ xD

  4. dạo gần đây D.ô hyung rất có hứng trans fic kinh dị ngar~~~ trước là ác quỷ, sau là cái này =))))))))))))))) lúc đầu xem cái tên fic em đã nghi ngờ cái này thuộc thể loại đau tym rồi màk, hóa ra đúng là vậy thật =))))))) fic hyung trans rất là mượt luôn nház =)))))))) tiếp tục cố gắng nház hyung! hyung fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!! *tung bông* *nhảy nhảy*
    (pi/ét: hỳ hỳ, em đọc fic hyung trans lâu rồi màk pi jờ mới cmt, thật ngại ah~~~ sẵn tiện hyung choa em mần wen với nház~~ *trớp mắt* *lừa tềnh*)

  5. Hix…em đọc cái fic này vào lúc 11h…xong sau đó là bật đèn sáng trưng phòng lên =)) vì em ít khi đọc sum vs gen nên trót dại =)) hôì hộp trết ng op3 ạ :)

  6. Mẹ ôi hyung giết em rồi T _ T Muốn vô toilet, và giờ là 00:25 theo đồng hồ đt ; _ ;

  7. Chào D.Ô mình reader mới, mình mới đọc fic chưa đầy một tháng nên k biết cmt dư nào.
    Cơ mà đây là lần đầu cmt fic, tại bấn cái này quá.

    Đọc fic mà nghẹt thở từ đầu đến cuối fic, tim như ngừng đập luôn ý!
    Fic viết rất hay, vừa đọc vừa tưởng tượng khung cảnh rùng rợn của ngôi nhà, cùng màn chạy chốn của Haehyuk và ng chỉ dẫn lại là Kyu-một con ma *cắn móng tay*
    Tim vẫn còn đập liên hồi.
    D.Ô trans hay lắm! Kamsa rất nhiều <3

  8. Oay, đọc xog cái fic này, mình thấy rợn đấy. Hic nhưng mà đúng như mình đoán, Kyu là… Đọc tới cuối chỉ để coi suy đoán có đúng hay không thôi chứ mình sợ thể loại này lắm. Đcọ vào lúc nửa đêm này.

  9. Chào .. Tớ là reader mới của D.ô ..
    Tớ huk rành lắm về việc comment bởi xưa nay quen đọc ”chùa” fic .. Nhưng đọc fic này tớ thắc mắc 1 chỗ .. Khi HaeHyuk nói chuyện vs Kyu ấy .. Kyu nói có thể 1 trong 2 sẽ chết .. Hyuk đã đặt câu hỏi và có nói tên DongHae .. Khúc sau thì DongHae lại bất ngờ khi Kyu biết tên mình và chính Kyu lại nói là Kyu biết trước tương lai .. Đây có phải là 1 lỗi huk zậy D.ô ? D.ô hiểu ý tớ muốn nói huk? Tớ nói hơi khó hiểu :D

  10. Anh yêu này, cái khách sạn này giá thuê phòng có 25won (chưa đến 1000VNĐ nữa), anh thấy thế nào vs một đêm ở đây nhỉ. :)))) Cái fic này hơi giống cái fic tên là Khách sạn ma quái của KyụMin, HaeHyuk mà em đã đọc ở đâu đó thì phải.

  11. Hơ… Đọc cái fic này lúc 23:25… Hơi hụt hẫg vì khôg có ya… Nhưg mà dù sao nó cũg đáp ứg đc 1phần nhữg gì em thèm khát là ma. Giá mà có nhiều máu hơn. Ơ nhưg đây là fic trans. Anyway, kamsa YCC oppa <3

Talk Talk~