[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 3)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Fantasy, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Ma Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

 

 

YoSeob cầm trái táo đỏ trong tay, thích thú vừa đi vừa nhảy trên con phố đông người. Bất chợt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, linh cảm mách bảo cho YoSeob biết có một ánh mắt sắc lẻm đang dõi theo cậu từ đâu đó. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, YoSeob dừng lại, nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn. Luồng khí đó không phải của Ác Quỷ, cũng khác hẳn so với loài người ở Nhân Giới. Luồng khí mạnh mẽ áp đảo nhưng lại thanh thoát và đem tới cảm giác an lành… Có thể là thứ gì được chứ?

YoSeob mở bừng mắt và quay ngoắt nhìn vào một quán bán đồ uống bên kia góc phố. Luồng khí chợt biến mất. Cậu chỉ thấy những nhân viên đang pha chế đồ uống, những khách hàng thảnh thơi ngồi nhâm nhi tách cà phê, cũng có những người chạy xộc vào, hấp tấp gọi đồ uống, trả tiền rồi vội vã lao đi.

Thật kì lạ…

Trên sân thượng của tòa nhà trung tâm thương mại phía sau lưng YoSeob, một thân ảnh áo trắng, một mái tóc nâu đỏ, một đôi mắt xám khói với viền mắt đậm đang chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của một cậu nhóc mặt non choẹt với trái táo đỏ trên tay đang lơ ngơ đứng dưới phố.

ღღღ

 

YoSeob đã đi qua rất nhiều nơi. Những cửa hàng xinh đẹp, những nhà hàng dậy lên mùi thơm dù đứng cách đó khá xa, những tòa nhà chọc trời của các tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến thế giới, những trường học với khuôn mặt của những em nhỏ ngây thơ. YoSeob đã đi rất nhiều nhưng chẳng dừng lại ở bất cứ nơi nào cả.

Thời gian của mình còn nhiều mà, cứ từ từ mà khám phá chứ!

Và thật sự quyển sách của GiKwang cũng giúp ích khá nhiều cho cậu. Nó có khả năng cảm nhận được những thắc mắc của cậu, vì vậy bất cứ khi nào trong đầu YoSeob hiện lên một câu hỏi, mở sách ra cậu đã có liền đáp án. Thảo nào mà GiKwang coi nó như bảo bối vậy.

GiKwang ah, thứ bảo bối này thuộc về tớ là tốt nhất, khi nào về tớ cũng không trả cho cậu đâu hahaha~

Khi YoSeob dừng lại trước một công viên thì trời cũng đã gần tối. Trong công viên lúc này chẳng còn ai lai vãng, chỉ còn lại những hàng cây rậm rạp lá rì rào đùa giỡn với cơn gió vô tư. Quá phấn khích khi lần đầu tiên được tới Nhân Giới, YoSeob mải mê tung tẩy nhìn ngắm thế gian đến quên cả mệt. Bây giờ mới bắt đầu cảm thấy mỏi chân, cậu bèn ngồi xuống một băng ghế. YoSeob vừa duỗi dài chân ra vừa tung hứng quả táo trong tay.

– Ác Quỷ, đây không phải nơi dành cho ngươi.

Bất thình lình, một giọng nói lành lạnh vang lên cách hàng ghế YoSeob ngồi không xa. Cậu ngẩng đầu và thấy một người mặc áo trắng, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt màu xám khói đang hướng về phía cậu với biểu cảm không hề thân thiện. YoSeob cảm thấy khó hiểu, sau khi nhìn lên ngó xuống chán chê rồi mới lên tiếng hỏi:

– Ừm… nói tôi hả? – Cậu tự chỉ tay vào mình.

– Ngươi nghĩ ở đây còn ai ngoài ngươi nữa? – Chàng trai lạ mặt lạnh lùng trả lời câu hỏi của YoSeob bằng một câu hỏi khác.

Từ con người này, YoSeob cảm nhận được luồng khí kì lạ giống như khi cậu đứng trên phố. Cậu dè dặt nhìn hắn:

– Anh… là ai? Rốt cuộc anh là cái gì?

– Ngươi không xứng đáng được biết ta là ai.

Chợt nhớ ra điều gì đó, YoSeob đặt quả táo xuống bên cạnh rồi vội lật sách ra. Chăm chú đọc từng dòng chữ, đôi mắt cậu càng lúc càng sáng rỡ.

– Ah! Anh là Thiên Thần! Anh là một Thiên Thần!

YoSeob vừa reo vừa chạy về phía Thiên Thần đầu tiên mà cậu gặp được trong đời. Chỉ còn một gang tay là có thể với tới Thiên Thần thì đột nhiên không hiểu sao YoSeob khựng lại. Không phải do cậu muốn dừng lại mà là có một sức mạnh vô hình nào đó đã kìm hãm cậu, giữ chân cậu lại. Đôi chân của YoSeob như đã bị chôn chặt xuống đất, không thể nhấc lên nổi dù cậu có cố đến thế nào. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành đứng yên tại chỗ bất lực vươn tay ra mong sao có thể chạm vào Thiên Thần dù chỉ một chút thôi. Cậu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một Thiên Thần cho dù đã nghe rất nhiều những việc tốt đẹp mà họ đã làm cho Nhân Giới…

– Loài Ác Quỷ thấp hèn các ngươi không xứng đáng được chạm vào ta… – Đôi mắt sắc lẻm nheo lại khiến YoSeob lạnh cả sống lưng – …Ngươi muốn giữ lại cái mạng nhỏ mọn của mình thì tốt nhất là biến khỏi đây và trở về thế giới bẩn thỉu của các ngươi đi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Nếu sau này còn để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện trên Nhân Giới, đừng trách ta tàn nhẫn.

Dứt lời, Thiên Thần áo trắng quay đi và biến mất trong làn khói nhạt. Tới lúc đó phép chú trên cơ thể YoSeob mới được giải trừ. Cậu thất thểu trở về ghế đá cũ và ôm quả táo vào lòng. Thiên Thần này… không giống như cậu tưởng tượng chút nào. Đáng sợ quá và lạnh lùng quá.

Ngày trước khi còn ở Ma Giới, dù YoSeob có làm sai việc gì thì cũng chỉ bị thầy Eric hay DooJoon hyung mắng yêu vài câu, sau đó lại chuyển sang dỗ dành cậu. Kiểu đối xử khắc nghiệt như vậy cậu chưa bao giờ phải chịu đựng. Bất giác YoSeob thấy nhớ DooJoon hyung của cậu. Hyung chân to có thể rất đáng sợ với người khác nhưng với cậu thì luôn là yêu thương trìu mến.

DooJoon hyung… Em nhớ hyung rồi… Seobie nhớ hyung…

ღღღ

 

Yong JunHyung – Thiên Thần 2200 tuổi, là một trong ba vị Đại Thiên Thần trẻ tuổi nhất của Thiên Giới. Để có thể nắm giữ vị trí như hiện tại hẳn không phải là việc mà nhiều người có thể làm được. Năng lực và nhân tâm của ngài đều khiến các Thiên Thần khác phải kiềng nể. Tuy nhiên kính phục thì ít mà kinh sợ thì nhiều.

Yong JunHyung không phải một Thiên Thần có tâm hồn thánh thiện, bao dung. Yong JunHyung không phải một Thiên Thần có tấm lòng yêu thương con người. Với ngài, loài người không xứng đáng được cứu vớt. Tâm hồn loài người đã bị tha hóa bởi lòng tham, thù hận và nghi kỵ, ghen ghét. Chúng phải bị trừng phạt thích đáng vì những tội lỗi mà chúng đã gây ra.

Đã có lúc Yong JunHyung chẳng muốn làm Thiên Thần, ngài muốn vứt quách cái danh Đại Thiên Thần này đi. Thiên Thần ư? Cái tên mĩ miều đó là thứ ngăn trở ngài dùng quyền năng mà trừng phạt con người. Dù ngài có khinh ghét loài Ác Quỷ thật, nhưng ít nhất chúng còn có thể dùng quyền năng để trừng trị và hành hạ loài người theo ý muốn của chúng. Dường như trong Tam Giới, chẳng có nơi nào là chốn lý tưởng đối với Đại Thiên Thần Yong JunHyung.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, JunHyung lại có mặt ở Nhân Giới và dùng ánh mắt chán ghét nhìn ngắm thực tại. Chợt có một thằng nhóc lọt vào tầm mắt ngài. Mái tóc vàng kim sáng chói dưới ánh mặt trời, khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười đáng yêu luôn nở trên môi. Nhưng từ thằng nhóc này tỏa ra luồng khí không giống với con người. Luồng khí này giống như của giống loài mà ngài vẫn hằng khinh bỉ – Ác Quỷ.

Đại Thiên Thần Yong JunHyung đã dõi mắt nhìn theo thằng nhóc Ác Quỷ đó khá lâu. Ngài thấy thằng nhóc mặt mũi non choẹt đó dùng vẻ đáng yêu của nó để tiếp cận một bà lão loài người. Ngài hứng thú không biết chiêu trò dụ dỗ linh hồn của nó là gì. Nhưng thật kì lạ làm sao, sau khi giúp bà lão qua đường rồi, thằng nhóc vẫn không giở thêm ngón nghề nào khác. Chẳng lẽ… thằng nhỏ Ác Quỷ đó bị khùng rồi sao?

Thằng nhóc Ác Quỷ đó thật không bình thường.

Ngài đã mải mê nhìn theo cái đầu rực nắng đó đến nỗi suýt thì bị nó phát hiện. May sao trực giác tinh tường đã giúp ngài thức tỉnh kịp lúc và dịch chuyển đi tới một nơi khác kín đáo hơn trước khi nó kịp nhìn thấy.

ღღღ

 

Đại Thiên Thần Yong JunHyung vốn lãnh cảm với Tam Giới hôm nay đột nhiên trở nên bận bịu. Ngài đã bí mật đi theo nhóc con Ác Quỷ kia không rời một khắc. Ngài đi qua khắp những hàng quán nhàm chán, những con đường sầm uất vô vị, vậy mà chẳng hiểu sao tới nơi đâu thằng nhóc cũng tròn mắt ồ à trong thích thú.

Bộ chưa bao giờ được lên Nhân Giới hay sao? Đúng là không bình thường…

Trời gần tối, thằng nhóc Ác Quỷ rẽ vào một công viên vắng người và ngồi xuống một ghế đá. Đại Thiên Thần quyết định hiện thân và dọa cho nó một trận nhớ đời. Ngài khó chịu với cái cách nó tỏ ra ngây thơ và vô tội, trong khi rõ ràng nó là Ác Quỷ. Phải, nó là Ác Quỷ và nó không được phép thánh thiện.

Phản ứng của thằng nhóc khi biết rằng ngài là Thiên Thần thật sự càng khiến ngài khó chịu hơn. Suýt nữa ngài đã tung cầu lửa thiêu rụi nó khi nó mừng rỡ chạy về phía ngài, nhưng ngài đã kịp kìm chế và chỉ đọc câu chú khiến chân nó đóng băng tại chỗ.

Chân ngắn mà chạy nhanh khiếp…

Ngài buông lời xỉ nhục, mạt sát nó. Ngài đe dọa nó. Ngài có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ hiện trên khuôn mặt nó và trong đôi mắt to tròn của nó. Ngài mừng là nó biết kính sợ ngài, bởi ngài càng khinh rẻ những kẻ giả tạo, vờ ngây thơ hơn là loài Ác Quỷ. Ngài không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa nhưng cũng không muốn giết nó. Đại Thiên Thần Yong JunHyung cũng có một ngày không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình.

TO BE CONT…

8 bình luận về “[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 3)

  1. Aissh, cái ông Đại Thiên Thần Pò già cằn cỗi này.
    2000 tuổi? Thiên thần àh, ông “trẻ” quá đi.
    Rõ ràng tính cách của pé ác quỷ Yo Seob là ngây thơ thánh thiện, pé đâu phải giả tạo đâu, pé tốt thiệt mừ =.=’
    Tội pé Xốp quá, bị ông Thiên thần nhục mạ. Nè ông Đại thiên thần, ông là ác quỷ thì đúng hơn đó nha!!! Nghĩ sao pé Ác quỷ lương thiện như thế mà ông lại la bé? Chán ông ghê áh!

    1. Là oppa muốn Đại Thiên Thần sỉ nhục Tiểu Ác Quỷ đó :-”
      Oppa còn muốn Thiên Thần tung chưởng đánh đập Ác Quỷ cơ :-”
      Cảm giác được tùy ý định đoạt hành động suy nghĩ của nhân vật trong fic của mình thật quá sảng khoái em ạ =))))))))))))))))))))))

      1. Oppa thiệt là ác độc từ trên xuống dưới mà.
        Đại thiên thần ko đc đụng vô Xốp nha
        Chỉ đc yêu pé ấy thui

  2. ai dà, sao mãi k thấy chap 4 chap 5 ? tự kỉ mất oppa ơi…
    cái lão già pò kia, trong chap này là tôi k hề đồng ý cách ứng xử của ông vs bé tẹt đâu nhá ! oppa thiệt quá đáng khi nghĩ cốt truyện kiểu này mà !

      1. Thì… ý em k phải thía !! *lạy lạy* Oppa viết hay lém, nhưng mờ để Pò xỉ nhục mạt sát pé Xốp thì thiệt không nên… *khóc lóc* Oppa đừng hiểu lầm em, oppa ra chap mới nhanh cho ace đỡ công chờ đợi ạ !

Talk Talk~