[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 1 + 2 + 3 + 4)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Rating: PG (Dù được đặt rated H nhưng thật sự nó chỉ đáng rating PG =.=)

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 1

LÍ DO TÔI TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI “LẠNH LÙNG”


 

Trong một căn nhà hay cũng có thể gọi đó là một biệt thự với rất nhiều vòi phun nước và người hầu, đó là nơi Yang YoSeob sống. Đã được một tháng kể từ khi cậu bị đuổi khỏi trường học. Và hôm nay là ngày cậu bắt đầu một cuộc sống mới tại một ngôi trường mới.

Kringgggg~

Âm thanh từ chiếc đồng hồ vang lên đủ lớn để đánh thức YoSeob khỏi giấc mơ của cậu.

“Aigoo!! Trời lại sáng rồi sao?” YoSeob dụi mắt và cố gắng ngồi dậy. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.

“Aigoo!! YoSeob thật là dễ thương đó!” YoSeob đã hoàn toàn tỉnh táo khi cậu nói câu này.

“Erhm…” YoSeob bất chợt hắng giọng và nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai nghe thấy điều cậu vừa nói.

Ngay sau đó cậu phải chuẩn bị đi học, thực tế cậu rất ngại phải đến trường, nhất là trong ngày đầu tiên tại một ngôi trường mới! Nhưng dù có thế nào cha cậu cũng sẽ tiếp tục ép cậu phải đi học bởi YoSeob nên “giả vờ” làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, cứng rắn và có kỉ luật. Sau tất cả thì cậu nên đi.

Cậu thấy cha mình đang ngồi ăn sáng và chào ông. Tất nhiên YoSeob cảm thấy đói bụng, nhưng cậu không thể luôn cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người, đặc biệt là cha cậu. Vì vậy cậu quyết định sẽ ăn sáng ở trường.

“Con không ăn sáng sao?” Cha cậu hỏi.

“Không… cảm ơn cha…” Cậu làm ra vẻ lãnh đạm và lạnh lùng trước mặt ông.

‘Uh…! Mình ghét phải thế này! Người kế thừa công ty có là cái quái gì nếu mình không được là chính mình!’ YoSeob lầm bầm nhỏ nhất có thể.

_ FlashBack _

“Aigoo! Thật là dễ thương, Daddy! Con muốn có nó!” YoSeob hét lớn khi thấy một chú chó nhỏ được bán trong cửa hàng trước công ty của cha cậu.

“Ssshh! Im đi… Cháu là ai vậy?” Cha của YoSeob vờ như không quen biết cậu bởi có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Và cũng có rất nhiều người là đối tác làm ăn của cha cậu. “CON ĐANG LÀM CHO TA XẤU HỔ ĐẤY!” Cha cậu rít lên khe khẽ.

“Nhưng Daddy…” YoSeob định nói gì đó, ông đã bịt miệng cậu và kéo cậu vào trong cửa hàng.

“Hãy nghe ta… Con đang làm Daddy của con xấu hổ đấy. Con đã 15 tuổi rồi và con vừa đứng hét ầm lên như kẻ điên vậy. Aish…” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp “Hãy nhớ, con sẽ là người thừa kế của công ty Yang nên đừng có cư xử như thế nữa, được chứ?” Ông thở dài.

“Vậy… con muốn có gì nào?” Cha cậu hỏi, phá vỡ bầu không khí kì lạ ông vừa tạo ra.

“Không, cảm ơn cha… Con ổn…” YoSeob nói với vẻ điềm đạm lạnh lùng ngay sau đó.

Và đó là buổi tối kinh khủng nhất YoSeob từng trải qua, cậu khóc suốt cả đêm dài, và tất nhiên cha cậu không biết điều đó. Ông thậm chí cũng không hề biết sự cố nhỏ bé ấy đã làm con trai ông thay đổi. ‘Mình không muốn như thế, sao một người cha lại không muốn nhận con trai mình chỉ bởi hành vi của nó và bởi nó làm ông XẤU HỔ! Nếu đây là điều cha muốn, con sẽ làm!’ YoSeob lầm bầm trong tiếng nức nở.

_ FlashBack End _


—————————————————–

 

CHAP 2

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP JUNHYUNG…

 

 

YoSeob bước xuống từ chiếc ô tô riêng của mình. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cậu không biết điều gì sẽ xảy đến với cuộc đời cậu. Không biết nên làm gì tiếp theo, YoSeob đang đứng tần ngần trước cổng trường thì đột nhiên ai đó (hoặc một vài gã nào đó) đâm sầm vào cậu.

“Tránh ra thằng nhóc!” Người đàn ông quát vào mặt YoSeob. Anh ta đeo một cặp kính râm nên YoSeob không thể nhận ra đó là ai.

“Oh…” YoSeob lạnh lùng nói và dịch sang một bên. Cậu không muốn vướng vào rắc rối ngay trong ngày đến trường đầu tiên và có vẻ như đây là những kẻ chuyên gây rối.

“Oh… Mày đúng là một đứa trẻ ngoan… haha” Người đó cười lớn.

“Thôi đi JunHyung. Cậu muốn làm cậu ta cảm thấy tồi tệ ngay trong ngày đầu tiên à?” Tên con trai thứ hai đứng sau người được gọi là JunHyung lên tiếng.

“JunHyung, tôi nghĩ chúng ta có học sinh mới…” Anh ta tiếp tục nói và nhếch mép nhìn YoSeob.

“Oh… cậu không nghĩ điều mà tôi đang nghĩ sao, SeungHo?” JunHyung tiến về phía YoSeob.

‘Aigoo! Những người này muốn cái gì vậy chứ?’ YoSeob thì thầm.

“Uhm… không gì ngoài tiền của cậu.” JunHyung trả lời cho thắc mắc của YoSeob.

“Trông cậu ta có vẻ giàu lắm.” Anh chàng tên SeungHo đánh giá về cậu.

‘Được rồi… YoSeob ah… bình tĩnh và cho họ thứ họ muốn…’

“Đưa đây mau…” JunHyung nói nhưng YoSeob đã cắt lời anh.

“Đây… Anh hãy cầm ví của tôi nếu anh muốn. Tôi có đồng hồ đeo tay này, anh cầm luôn đi nếu anh thích. Và… Oh! Tôi quên mất…!” YoSeob mở cặp và lấy thứ gì đó bên trong “Anh có thể lấy iPod của tôi…!” YoSeob đưa tất cả những gì cậu có cho JunHyung với vẻ mặt lạnh lùng mặc dù cậu đang cảm thấy sợ hãi và rất muốn hét lên.

“Cái quái…” JunHyung dừng lời và nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới.

“Oh! JunHyung! Chúng ta có thể khoe với cả lớp về những thứ này.” SeungHo hét lớn rồi vồ lấy những thứ đồ của YoSeob từ tay JunHyung. Sau đó anh ta nhảy lên sung sướng và chạy vào nơi YoSeob không biết chút gì về nó.

“Gì nữa? Anh muốn điện thoại của tôi? Tất nhiên là tôi có điện thoại… Ah, anh thật tham lam.” YoSeob lầm bầm và lục tìm điện thoại.

JunHyung vẫn chăm chú nhìn YoSeob, anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh không hiểu sao con người đang đứng trước mặt anh lại cư xử như một tên ngốc. Thông thường những người bị JunHyung bắt nạt sẽ cầu xin sự cứu giúp hoặc đưa ra rất nhiều lí do để không phải đưa tiền cho anh. Nhưng người này… JunHyung nhìn YoSeob và phát hiện ra cậu ấy rất dễ thương. Cậu ấy thiếu khả năng tự vệ bản thân và hành động ra vẻ trầm tĩnh nhưng sự thật là cậu ấy không hề như vậy, cậu ấy… chỉ có vẻ dễ thương mà thôi. JunHyung đang có những cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây.

“Ah! Thấy rồi! Đây… Err, đây là vật có giá trị cuối cùng mà tôi có… Vậy nên nếu anh muốn có nhiều hơn thì tôi xin lỗi…” YoSeob vẫn tỏ ra lãnh đạm. Cậu nghĩ con người đang đứng trước mặt cậu ở đây, anh chàng tên JunHyung này không đáng sợ chút nào. Anh ta có vẻ hết lời vì hành động của YoSeob.

“Hình như cậu đã quên mất một thứ gì đó.”

‘Anh ta còn muốn cái gì nữa? Aish’ YoSeob lại lẩm bẩm.

“Tên của cậu.”

“Ha? Anh muốn tên của tôi?” YoSeob ngạc nhiên.

“Yeah…” JunHyung nhếch mép làm tim cậu đập nhanh hơn.

‘Thật sự thì anh ấy không tệ lắm’ YoSeob nghĩ trong đầu, nhưng sau đó ‘Aigoo! YoSeob! Mày thật là viển vông… Anh ta chỉ muốn tiền của mày thôi. Mày chỉ là một mục tiêu thôi! Aigoo!’

“Ehm..Yang Yoseob…” YoSeob lạnh lùng trả lời. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu trận rồi.

“Cậu cứ dễ thương thì tốt hơn là tỏ ra lãnh đạm thế này. Cậu biết đấy… YoSeob đáng yêu” JunHyung mỉm cười và bỏ đi, để YoSeob lặng người ở lại.

‘Anh biết không JunHyung… Anh tỏ ra cool sau khi bắt nạt một ai đó… Thật đúng là! Nhưng sao tôi lại nghĩ anh thật sự rất cool? Argghhh!!’

Sự thực là YoSeob nghĩ JunHyung không phải một người xấu, nhưng cậu vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu thở dài và bước về phía tòa nhà được gọi là trường học.

—————————————————–

CHAP 3

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP KIKWANG…

 

 

Khi YoSeob bước vào ngôi trường mới, cậu gặp một giáo viên kì lạ.

“Aigoo!! Thật là một đứa trẻ đáng yêu!!” Cô Kim thốt lên khi thấy YoSeob đi trên sân trường.

‘Lại gì nữa đây… Mình mệt quá!!’ YoSeob than thở. Cậu không đếm nổi cậu đã lầm bầm thế này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay.

“Ahahaha! Đáng yêu ah, em học lớp nào?” Cô Kim hỏi trong khi tiến về phía YoSeob với ánh mắt đưa tình.

“Uh… Em không rõ lắm.” YoSeob đang đi loanh quanh tìm lớp học của mình và không hiểu sao lại gặp người này… Đúng là phụ nữ!

“Haha… nếu em chưa tìm được lớp của mình, em thấy sao nếu chúng ta có buổi hẹn hò đầu tiên ngay bây giờ? Cô luôn nghĩ hẹn hò với học sinh sẽ rất tuyệt.” Cô Kim vừa hỏi vừa nắm lấy tay YoSeob.

‘Bà cô này đang nghĩ cái quái zì vậy? Aish… thật là rắc rối >”<’

“Uhm… Em nghĩ em phải đi…” YoSeob cố gắng thoát khỏi cô giáo kì lạ này nhưng cô ấy không có vẻ gì là muốn tha cho cậu.

“Aigoo… Đáng yêu ah, đừng tỏ ra khó tính như vậy vì em là học sinh mới đấy hehe…” Cô ta cười.

‘Aish… ý đồ xấu xa!’ YoSeob lẩm bẩm.

“Thưa cô! Cô phải lên lớp 2A ngay!” Ai đó lên tiếng từ phía sau YoSeob và cô giáo kia.

“Aigoo! Cô quên mất! Rất vui được gặp em cậu nhóc đáng yêu. Hẹn em lần sau nhé.” Cô Kim nói to rồi đi mất, để YoSeob ở lại với anh chàng lạ mặt vừa cứu cậu.

“Cảm ơn cậu…” YoSeob nói với cậu trai nhìn có vẻ rất…

“Được rồi, cô ấy luôn như vậy. Cậu là học sinh mới phải không? Yang YoSeob?” Người kia hỏi.

“Oh, đúng vậy… Làm sao cậu…” YoSeob định nói tiếp nhưng chàng trai kia đã chặn lời cậu.

“Sao tôi lại biết á? Haha… Câu hỏi đáng rùng mình. Thứ nhất, tất cả học sinh trong lớp đều đang bàn tán về cậu học sinh mới chuyển tới và thứ hai, cậu rất giàu. Haha…”  Anh ta nói.

Ban đầu, YoSeob không hiểu gì trong những điều cậu vừa nghe cho đến khi…

“Ah! Là do người tên SeungHo đó…” YoSeob lạnh lùng nhớ lại sự việc xảy ra từ 30 phút trước.

“Đúng vậy… và thử đoán xem? Cậu sẽ cùng lớp với SeungHo… và tôi” Chàng trai nói và mỉm cười.

YoSeob gần như tan chảy bởi nụ cười của anh chàng này, nụ cười đó có thể làm tan chảy mọi thứ.

“Xin chào… YoSeob… Tớ là Lee KiKwang, cậu có thể gọi tớ là KiKwang… Mình kết bạn nhé?” Cậu trai tên KiKwang hỏi cùng với một nụ cười thật tươi.

“Oh… được thôi…” YoSeob để lộ vẻ mặt dễ thương làm KiKwang nhảy cẫng lên.

“Aigoo!! Cậu quáááááááá ddddddễ thưưưươơnnggggggggg!!” KiKwang la hét ầm ĩ.

“Oh, làm ơn… Cậu ồn ào quá, KiKwang-ssi…” YoSeob cố bịt miệng KiKwang lại.

“Ssi? Không cần khách sáo như vậy đâu nhóc đáng yêu này… Gọi tớ là KiKwangie! Nhắc lại theo tớ nào!” KiKwang khiến YoSeob nghẹn lời.

‘Điều này nghĩa là sao chứ? Cậu nghĩ tôi là một thằng nhóc huh? Nhưng, nó có vẻ thú vị… Có lẽ thế… Mình muốn thử đánh vần nó… Err… Uhhmm… AAA!! MÌNH THẬT SỰ MUỐN NHẮC LẠI THEO CẬU ẤY! >”<’

“KiKwang..ie…” YoSeob lặp lại theo KiKwang một cách dễ thương mà chính cậu cũng không nhận ra.

“Hahaha… Cậu rất dễ thương đấy YoSeobbie… dễ thương… dễ thương… dễ thương quá!!!” KiKwang cảm thấy người mình vừa gặp đáng yêu thật sự. KiKwang chưa thấy nụ cười của cậu ấy, cũng không thấy YoSeob làm aegyo hay bất cứ điều gì khác. KiKwang chỉ cảm thấy YoSeob thật dễ thương và anh không biết anh đang nghĩ cái quái gì về người bạn học mới này nữa.

“Uhm… Tớ không có…” YoSeob bĩu môi. ‘Mình nghĩ một chút aegyo sẽ không phá vỡ “hình tượng” của mình…’ Cậu nghĩ.

“Cậu chắc cũng không hiểu rõ về bản thân mình baby nhỉ… Hmm, nhưng sao trước đó cậu lại tỏ ra lạnh lùng vậy?” KiKwang nhận ra YoSeob bây giờ khác hẳn với 5 phút trước.

‘BABY? CẬU TA ĐANG NÓI GÌ VẬY? BABY? OH…’ YoSeob không thể nghĩ theo đúng hướng và hơi đỏ mặt. Ngay sau đó cậu lập tức trở lại với khuôn mặt như cũ.

“Chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi” YoSeob cười và nói tiếp “Tiện thể, lớp chúng ta ở đâu?”

“Lớp chúng ta rất đặc biệt, cậu sẽ thích ngay từ khi bước vào.” KiKwang nắm tay YoSeob và kéo cậu về lớp. YoSeob không còn cách nào khác là phải đi theo KiKwang. Cậu chưa biết gì về lớp học của mình. VẪN CHƯA.

—————————————————–

CHAP 4

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI GẶP DOOJOON…

 

 

Ngay lúc này, YoSeob đang đứng trước một lớp học kì lạ. Cậu thấy mọi người chạy khắp nơi trong phòng. Cậu có thể thấy SeungHo cười nhếch mép với cậu ngay sau lưng. Cậu có thể thấy JunHyung luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thấy một người con trai xinh đẹp ngồi ngay bàn đầu tiên. Và cuối cùng là…

‘Cậu ấy đến rồi!’ YoSeob lầm bầm.

“Này mọi người, hôm nay là sinh nhật tớ đấy!! Mau tặng quà cho tớ đi!!” Một người hét lên từ phía sau.

“Yeah, yeah… Bọn tôi đã biết cả rồi DongWoon. Cậu có thể im lặng và ngồi yên một lúc được không? Đây là lần thứ 10 cậu nói điều đó từ khi YoSeob bước vào lớp đấy.” HyunSeung nói vọng xuống từ bàn đầu. Sau đó anh đi xuống để chào YoSeob. YoSeob cảm thấy quý HyunSeung, vì HyunSeung là người duy nhất trong lớp có vẻ trưởng thành. Nhưng…

“Yo…Yang…Yo…Seob..” Một anh chàng không biết từ đâu nhảy vọt ra. YoSeob có thể chết vì đau tim nếu cứ bị giật mình thế này.

“Cậu ngạc nhiên lắm huh? Tôi nghĩ tôi thích những biểu hiện của cậu…” Chàng trai manly đứng trước mặt cậu nói.

“Uhm…” YoSeob đang nghĩ con người này thích điều gì ở biểu hiện của cậu. Cậu đã làm gì kì lạ ư? Không, YoSeob luôn lãnh đạm và lạnh lùng.

“Hahaha… Tôi thích cái cách cậu vừa nghĩ vừa lẩm bẩm!” Anh ta nói. “Nhân tiện, tôi là Yoon DooJoon. Tôi phụ trách vẻ quyến rũ của lớp.” DooJoon nói cùng lúc với những tiếng la hét của học sinh vang lên khắp lớp.

“Oh, đừng nhìn tôi với vẻ kì thị thế YoSeob. Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi không phụ trách vẻ quyến rũ của lớp, nhưng tôi được giao nhiệm vụ làm leader của lớp này.” DooJoon cười. YoSeob nghĩ DooJoon là một anh chàng đẹp trai, cậu muốn nói điều đó với vẻ dễ thương vốn có của mình. Nhưng sau đó…

“Oh, tôi hiểu rồi.” YoSeob lại lạnh lùng nói. Cậu phải giữ cái hình tượng giả tạo đó.

“Khi nhìn cậu gần thế này, tôi cảm giác cậu rất dễ thương YoSeobbie…” DooJoon nháy mắt khiến YoSeob đỏ mặt ngay tức thì.

“Cậu đúng là một dân chơi.” YoSeob vội nói trong khi khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

“Oh, cậu không tin tôi sao?” DooJoon lại nháy mắt với YoSeob.

“Chắc cậu luôn nói điều này với mọi người cậu gặp nhỉ?” YoSeob cố không nhin DooJoon, trấn áp trái tim đang đập ngày càng nhanh của cậu.

“Hehe… Vì tôi là một người hấp dẫn, tôi phải học cách nói những câu kiểu như vậy với người khác, YoSeob ah.” DooJoon muốn chơi đùa với YoSeob một chút nữa, nhưng anh nhận ra YoSeob quá dễ thương.

‘Cái chết tiệt gì thế này? Cậu ta luôn nói như vậy với mọi người! Hãy nghĩ nó đơn giản thôi YoSeob!’ YoSeob hối hận vì đã cư xử hơi kì lạ chỉ bởi những câu nói trêu đùa từ miệng một anh chàng dân chơi. YoSeob không đáp lời với DooJoon nên anh lại tiếp tục nói.

“Tôi đảm bảo cậu sẽ yêu tôi nhanh thôi, cậu nhóc dễ thương!” DooJoon nói và bị HyunSeung đánh từ phía sau.

‘Oh, mình đang ở trong cái lớp học kì quặc gì đây không biết. Thứ nhất, JunHyung. Thứ hai, KiKwang. Thứ ba, anh chàng dân chơi này, DooJoon. Còn ai bình thường nữa không, làm ơnnnnnnnnnn!!!’ YoSeob hét lên trong tâm trí mình.

TO BE CONT…

Talk Talk~