[Trans fic][JunSeob] Vậy, Cậu Vẫn Còn Ghét Tôi Sao? (Chap 5)

VẬY, CẬU VẪN CÒN GHÉT TÔI SAO?

 

 

 

Title: So, do you still hate me?

Author: katzieh@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Summary: YoSeob là một đứa trẻ không có bạn và luôn bị bắt nạt. Cậu mệt mỏi với tình trạng này và chuyển tới một trường học mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, khi người bạn cùng phòng của YoSeob là một người cậu đã quen biết từ trước đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5

 

 

_ JunHyung’s POV _

Nhìn cánh cửa khép lại, tôi thở dài.

DooJoon bực tức cái gì chứ?

Nah, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi.

Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn mãi, sao nhìn YoSeob có vẻ quen quá?

Có thể cậu ấy học cùng trường cũ với tôi, hoặc đại loại vậy.

Haha, thế thì chắc cậu ấy sợ tôi lắm, ý tôi là, YoSeob nhìn giống kiểu con trai tôi thường hay bắt nạt trong những năm học phổ thông. Tuy nhiên đến giờ tôi không còn làm những việc như vậy nữa.

Cũng không thể nói bây giờ tôi đã trở thành thiên thần.

Haizzz, tôi nên hỏi YoSeob về chuyện này. Nhưng cậu ấy hình như chưa hề quen tôi.

Tôi lấy sách ra, cố tập trung đọc mà không được. Như vậy đi, tôi sẽ hỏi YoSeob sau.

_ YoSeob’s POV _

Khi tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng.

“JunHyung!! Chúng ta muộn học mất!! DẬY MAU!” Tôi vừa hét vừa lay gọi cậu ta.

“YoSeob? Gì hả, hôm nay là thứ 7 mà!”

“O-oh… Xin lỗi, tớ không biết.” Tôi đành quay lại giường của mình.

Đầu tôi đau quá! Tôi không ngủ được nữa.

Uhm, đêm qua có một chút… Sao tôi lại hét lên nhỉ?! =_=

Tôi quay ra nhìn JunHyung đang ngủ say. Kekeke, tôi biết phải làm gì rồi~

Tôi ngồi dậy, tiến về phía giường JunHyung. Tôi quỳ xuống, ghé sát vào cậu ấy.

Mặt chúng tôi đang gần nhau đến mức tôi có thể hôn cậu ấy, và tôi thổi thật mạnh.

“YAH!”

Tôi phá lên cười thích chí trong khi JunHyung giận dữ lau mặt.

“Cậu đang làm cái quái gì thế hả??”

“Wahaha, chỉ là tôi cảm thấy buồn chán thôi~”

“Tên nhóc này!” JunHyung bắt đầu đuổi theo tôi.

Tôi gào lên thật to. Tôi buộc phải làm thế, cậu ta có vẻ sắp đánh tôi!

Tôi chuẩn bị “tư thế chiến đấu” và la lớn “Cậu không thể làm thế được đâu!” Thở mạnh một tiếng, tôi nói tiếp. “Tôi đã học hapkido! Cậu lại đây thử xem!”

JunHyung dừng lại và đưa mắt nhìn tôi.

Sau đó cậu ta bật cười.

“Cậu… làm… gì… thế… hả?!” JunHyung vừa nói vừa cười.

Tôi đỏ mặt. Trông tôi lố bịch lắm à? Ehh, sự thật là tôi chưa bao giờ học hapkido, nhưng…

“Oh, nhắc mới nhớ, trước đây chúng ta có từng gặp nhau không?” JunHyung ngừng cười và hỏi.

Ực!

“À…” Tôi cố nói gì đó, nhưng không thể.

Hít thở hít thở. Bình tĩnh lại nào.

“Tôi buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ đây!!”

Tôi ào về phía giường của tôi và ngáy to.

_ JunHyung’s POV _

Cậu ta thật là ngốc. Hừm, có thể chắc chắn rằng YoSeob học cùng trường cũ với tôi.

Haha, tên nhóc này thật sự rất sợ tôi. YoSeob không ngáy nữa và thở chậm lại. Có lẽ cậu ấy nhận ra thật giả tạo khi ngáy to như thế.

Aish, cứ như có nhọt ở mông. Chuyện này khiến tôi phiền não hơn trước.

Đột nhiên, tôi nhớ ra cậu ấy rồi.

_ Flashback _

YoSeob khóc òa. Tôi cười thích thú và đánh vào mặt cậu lần nữa. Cậu đưa tay chạm vào gò má, chắc là nó phải đau lắm. Kính của cậu vỡ nát, và có đôi chỗ chảy máu. Sao cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi tiếp tục đánh YoSeob, bỏ mặc những tiếng khóc lóc và la hét của cậu.

Nhưng trong đầu tôi bỗng xuất hiện một tiếng nói nhỏ Sao mày lại làm thế? Thằng nhóc này chắc chắn là gay, nó không xứng đáng được sống hạnh phúc. Tại sao Chúa lại tạo ra những người gọi là ‘gay’? Tất cả mọi người không thể mang giới tính đơn thuần được sao? Tôi đá mạnh vào người YoSeob, cậu ấy ngã gục xuống. Tôi cười sảng khoái, tiếp tục đá YoSeob thêm vài lần.

“Mày tốt nhất nên ngừng thế này đi, hoặc lần sau tao lại tiếp tục đá vào cái mông của mày đấy.” Tôi bình thản bước đi, đám bạn vỗ vai tôi và cười. Tôi vừa cười vừa đứng quan sát YoSeob. Cậu yếu ớt nằm tại góc phố, cơ thể rỉ máu nhưng không khóc nữa. Nhìn cậu ấy cứ như người chết vậy. Khắp khuôn mặt chảy máu nhưng đôi mắt lại mở to. Khi biết tôi đang quan sát cậu, YoSeob trừng mắt nhìn lại. Tôi có thể thấy đau đớn và tổn thương lấp đầy trong ánh mắt cậu, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi lắc đầu thật mạnh rồi bỏ đi.

_ End Flashback _

Oh khỉ thật. Tôi đã từng làm vậy, tôi cũng không rõ tại sao.

Nhưng có lẽ là bởi…

Năm 14 tuổi, tôi nhận ra một sự thật. Tôi thích con trai. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi.

Tôi lo sợ, người khác sẽ nghĩ thế nào về tôi? Mẹ tôi sẽ nói gì khi tôi giới thiệu bạn trai của mình với bà?

Tôi hoang mang và cố kiếm cho mình một cô bạn gái. Tôi không thích cô ta chút nào, thậm chí tôi còn không làm chuyện đó với cô ta. Tôi cảm thấy hối tiếc, tôi đã tốn rất nhiều thời gian vì lo nghĩ.

Và rồi một thứ gì đó đã thay đổi trong đầu tôi, tôi bắt đầu đánh tất cả những thằng con trai có vẻ nữ tính.

YoSeob là người duy nhất không chuyển trường sau một tháng. Cậu ấy chịu đựng tình cảnh này trong sáu tháng.

Sau đó mẹ cho tôi chuyển trường, nhưng đám bạn của tôi vẫn tiếp tục hành hạ những nạn nhân cũ.

Chuyển trường rồi, tôi mới nhận ra trên thế giới này có rất nhiều kiểu người, khác biệt cũng chẳng sao cả. Tôi hối hận vì những việc làm trong quá khứ của tôi.

… Tôi có nên xin lỗi YoSeob không? Nói rằng tôi xin lỗi vì đã bắt nạt cậu?

Chỉ nghĩ đến cũng khiến tôi nổi da gà. Tôi sẽ không bao giờ làm thế! Không phải tôi không quan tâm đến YoSeob… Thật tế là tôi có, nhưng xin lỗi người khác không phải phong cách của tôi.

Để tôi xem cái gì sắp xảy đến…

“Yah, dậy mau đi, cậu đã giả vờ ngủ lâu quá rồi đó! Tôi không nhắc lại yêu cầu lần thứ hai đâu, hiểu chứ?”

YoSeob không trả lời, vẵn nằm yên nhắm mắt.

Tôi nhè nhẹ lay vai cậu. Aish, cậu ta ngủ thật rồi.

Tôi quỳ xuống bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của YoSeob. Cậu ấy thật sự dễ thương~

Xin lỗi YoSeob, dù tôi không thể nói thành lời, tôi xin lỗi về những gì tôi đã gây ra cho cậu…

TO BE CONT…

Talk Talk~