[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 1)

CON CHIM HOÀNG YẾN

 

 

 

Title: Canary

Author: arcee_b33@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: AU

Warning: Rape, Gangbang, Sadistic DongHae

Summary: “Em thuộc về tôi, nhớ kĩ điều đó nếu không lần sau hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn đấy.”

Link: here

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

“Aaah… hmmff…!”

“Hoạt động cái miệng của mày đi thằng điếm, tao biết mày muốn thế lắm mà!” Gã đàn ông tát HyukJae bắt cậu phải mút mạnh hơn.

“Hmmff!” HyukJae không còn cách nào khác mà đành tiếp nhận dương vật thô to trong miệng cậu.

“Nhìn xem, nó đang hút ngón tay tao vào!” Một gã trai khác reo lên.

HyukJae rên rỉ khi những ngón tay thọc vào, thăm dò những chỗ sâu hơn trong cái lỗ của cậu. Những rung động từ cổ họng truyền tới từng dây thần kinh cảm giác của gã đàn ông đang hành hạ khuôn miệng cậu, gã bắn ra khi còn chưa thỏa mãn. HyukJae suýt nghẹn bởi lượng tinh dịch ồ ạt phun ra tận sâu nơi cuống họng.

Giá như trước kia DongHae chưa bao giờ đối xử tàn bạo đến thế với cậu…

“Liếm cho hết đi đồ dâm đãng!” Gã đàn ông ép HyukJae nuốt sạch chỗ dịch gã vừa bắn ra.

Cậu chưa kịp hoàn thành mệnh lệnh của gã thì những ngón tay dài chợt cong lên trong cậu, ép chặt những bó dây thần kinh nơi nhạy cảm. HyukJae bật ra tiếng khóc khe khẽ, thành viên tội nghiệp của cậu nhiễu dịch nhiều hơn.

“Mày muốn bị đàn ông đâm chọc lắm phải không điếm?” Gã đàn ông nằm trên lưng cậu châm chọc.

Một gã khác luồn tay xuống nắm lấy cái đó của cậu, nó nảy lên từng cơn. Gã đùa nghịch nó, bó buộc nó khiến HyukJae run rẩy.

“Mày nên làm cậu chủ DongHae giận dữ nhiều lần hơn. Có như vậy chúng tao mới có thể vui vẻ với mày thường xuyên hơn!”

“Xem này, nó đang cố kéo ngón tay tao vào sâu hơn. Thật dâm đãng làm sao…” Gã trai gục người trên lưng cậu tỏ ra thích thú.

HyukJae rên rỉ lớn hơn, bọn chúng bắt cậu quỳ gối trên một chiếc bàn. Một tên chọc ngoáy cái lỗ nhỏ bằng hai ngón tay, một tên khác đùa nghịch với thành viên của cậu, và một tên nữa, kẻ vừa bắt cậu khẩu giao cho gã, áp sát vào người cậu với nụ cười đểu giả trước khi bập hai cái kẹp lên đầu nhũ cương cứng của cậu.

“Fuck!”

“Tất nhiên rồi thằng điếm!” Gã đứng bên cạnh HyukJae liếm gò má cậu. “Bọn tao sẽ làm ngay đây!”

HyukJae quay đầu sang hướng khác, cậu thấy DongHae tự mãn ngồi trên ghế, đôi mắt hắn không rời khỏi cậu. Hắn xem những gã đàn ông kia hành hạ cậu như đang xem một show truyền hình thú vị.

HyukJae chưa bao giờ nghĩ cuộc đời cậu sẽ bị xô đẩy khủng khiếp thế này. Cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Cậu nhận được học bổng từ một trong những trường đại học danh giá nhất Seoul, rồi cho đến một ngày DongHae quyết định chọn cậu làm mục tiêu chinh phục tiếp theo.

Lee DongHae là con trai nhà đầu tư chính cho trường đại học. Hắn có thể làm bất cứ việc gì hắn muốn và có thể lấy đi mọi thứ. Lợi dụng khoản học bổng HyukJae nhận được, hắn hăm dọa cậu, ép cậu phải làm rất nhiều việc từ năm ngoái. Thậm chí dù HyukJae không phải gay, cậu chỉ là một chàng trai bình thường. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc quan hệ với một người đàn ông khác, nhưng cậu buộc phải làm nếu không muốn bị đuổi học.

Thế là HyukJae đã phục tùng DongHae như một món đồ chơi tình dục cá nhân trong suốt một học kỳ. DongHae đã ép cậu làm vô vàn những việc mà cậu không bao giờ nghĩ là nó có tồn tại trên đời. Nếu cậu cho rằng quan hệ với DongHae đã là quá tồi tệ, hắn bắt cậu phải cầu xin, năn nỉ để được hắn quan hệ cùng.

Sau một học kỳ, có vẻ DongHae đã hết hứng thú với HyukJae. Dù phải chịu tổn thương và nhục nhã bởi những gì hắn gây ra cho cậu, HyukJae vẫn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đến trường.

Sáu tháng tiếp theo không có một dấu hiệu gì của DongHae, cuối cùng HyukJae cũng hồi phục. Có tin đồn rằng DongHae chuyển tới châu Âu để tiếp tục sự nghiệp học hành của hắn.

Thế nhưng, khi HyukJae hoàn toàn có thể bước tiếp, thu hết can đảm mới dám hẹn hò với Sunny, đó cũng là lúc cơn ác mộng của cậu quay về. DongHae đã trở lại.

Hắn không hề vui vẻ khi chứng kiến cảnh HyukJae ở bên Sunny, hai người ngại ngùng nắm tay nhau bước đi trong khu phục vụ đồ ăn của trường. DongHae lẳng lặng không nói gì nhưng HyukJae có thể thấy rõ những tia giận dữ lóe lên trong ánh mắt hắn.

Ngày qua ngày HyukJae lại càng thêm lo lắng. Sẽ thế nào nếu DongHae tổn thương Sunny? Cậu nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!

Và hôm nay HyukJae bị gọi tới một phòng học trống. DongHae đã ở đó đợi sẵn.

Hắn không chỉ có một mình, xung quanh hắn là bốn-gã-trai-được-gọi-là-bạn. HyukJae biết điều này có nghĩa rắc rối đã cận kề.

DongHae lặng thinh như cũ, để bốn tên du côn to xác dồn cậu vào góc trong khi cậu chưa kịp phản ứng. Chúng chỉ mất năm phút để lột bỏ toàn bộ quần áo của HyukJae và quấy rối cậu ngay trước mắt DongHae.

“Sao mày không cầu xin chúng tao làm tình với mày? Cầu xin đi và chúng tao sẽ làm mày sung sướng!” Một gã nói.

“Không đời nào!” HyukJae trừng mắt lườm gã.

“Hay là để tụi tao gọi cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của mày tới đây và quan hệ với cô ta thay mày?” Một gã khác nhếch mép cười đểu. “Mày có muốn thế không? Xong việc với cô ta tụi tao vẫn có thể quan hệ với mày!”

“Cô ấy không liên quan tới việc này!” HyukJae hoảng sợ. Cậu đưa mắt nhìn DongHae, làm thế nào mà hắn vẫn có vẻ thờ ơ đến vậy?

“… và có thể chúng tao sẽ để mày đi với cô ta sau khi chúng tao đủ thỏa mãn.” Những gã đốn mạt nói tiếp.

DongHae lôi chiếc điện thoại của HyukJae ra từ trong cặp cậu. “Nhìn xem ai đang gọi kìa… Là Sunny dễ thương đang muốn biết chàng Romeo của cô ả đang ở đâu!”

Không còn cách nào khác, HyukJae đành phải nhượng bộ. “Làm ơn hãy quan hệ với tôi.”

“Gì thế?” Lũ chúng cười khả ố. “Mày nên tỏ ra thành khẩn hơn chứ thằng điếm.”

HyukJae nuốt khan, bị DongHae làm nhục là một chuyện, nhưng bị ép phải cầu xin bốn gã khốn nạn này là một chuyện khác. Cậu còn sự lựa chọn nào nữa đây? Cậu không thể để bọn chúng chạm tới Sunny…

“Xin các người…! Hãy làm tình với tôi đi!”

Nếu là DongHae, hắn sẽ làm HyukJae cảm thấy nhục nhã hơn nữa, sẽ bắt cậu phải van nài như một trai bao thực sự, nhưng bốn kẻ này không phải DongHae. Chỉ nghe thấy vậy cũng đủ làm chúng vui rồi.

Bất thình lình một vật nóng rực to lớn thọc vào hậu môn cậu.

“Aaah!” HyukJae khóc nấc khi phần bao quy đầu ngọ ngoạy trong cửa mình chật hẹp của cậu.

“Chết tiệt! Nó chặt quá!” Gã đầu tiên đưa phần đàn ông của hắn vào trong cậu bình luận. “Nó hút tao vào!”

Gã đầu tiên mải đưa đẩy mà không quan tâm gì đến sự thỏa mãn của HyukJae. Điều này khiến cậu thở phào, ít nhất cậu sẽ không lên đỉnh bởi tên cục súc này.

Không lâu sau, gã giải phóng dòng dịch nóng ấm vào thẳng trực tràng của HyukJae. Gã rên rỉ những tiếng dâm dật và cố nhục mạ cậu.

“Nó là của chúng mày.” Gã rút cái đó ra rồi đẩy HyukJae về phía những tên còn lại.

“Khốn kiếp, nhìn xem nó chặt thế nào này!” Gã tiếp theo banh rộng hai cánh mông cậu ra, trêu ghẹo cái lỗ hồng đang cố khép kín lại của HyukJae.

HyukJae thút thít, gã đàn ông bắt đầu cọ xát dương vật trướng lớn của hắn trước lối vào của cậu. Không giống gã đầu tiên, tên này xé đi lớp băng bó chặt quanh thành viên của HyukJae.

Không giống gã đầu tiên, tên này chậm rãi đẩy vào trong cậu từng chút một, để HyukJae cảm nhận được rõ ràng từng milimet gã nhấn sâu vào nơi nóng ấm của cậu. Tinh dịch của tên trước đó giờ như một thứ bôi trơn khiến quá trình xâm nhập không còn đau đớn như lúc trước. HyukJae lúng túng đỏ mặt bởi cậu nhận ra khoái cảm tận sâu trong cơ thể đang bị đánh thức dưới sự đụng chạm của gã đàn ông lạ mặt kia.

“Thưa cậu chủ, tôi có được phép làm HyukJae bắn ra không?” Gã kính cẩn hỏi DongHae.

Chỉ một cái gật đầu thật khẽ của DongHae, gã hiểu là mình đã nhận được sự cho phép. Ngón tay gã ôm lấy phân thân nóng rực của HyukJae, từng chuyển động của gã thật chậm chạp.

“Chết tiệt, mày tuyệt quá! Mày đang kẹp chặt thằng nhỏ của tao! Đúng rồi, cứ như thế, thằng dâm đãng!”

HyukJae hoàn toàn bại trận. Đôi gò má đỏ bừng vì tủi nhục. Tủi nhục không chỉ vì HyukJae bị cưỡng hiếp bởi đám tay sai của DongHae mà còn vì bản thân cậu đang tận hưởng, thích thú với việc đó.

“Mày chảy ướt tay tao rồi đấy, đúng là đồ điếm…”

“Ah…! Ahnng… không… hmmff…!” HyukJae cắn môi, không muốn để những thanh âm khiêu gợi thoát ra. Gã thứ hai thúc vào mạnh hơn. Gã hiểu rõ mình đang làm gì và đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu.

“Muốn bắn ra lắm phải không? Dịch của mày đang chảy ra như một con chó lên cơn hứng tình!”

“Uwah…!”

HyukJae không thể kiềm chế lâu hơn nữa, cậu rùng mình xuất ra. Kẻ cưỡng bức cậu ở ngay sau đó không lâu cũng giải phóng trong lỗ của cậu cùng tiếng rên trầm.

HyukJae thở gấp gáp khi gã thứ hai rút cái của gã ra khỏi cửa mình sưng đỏ của cậu.

DongHae phất tay ra hiệu, tất cả lùi về phía sau.

“Em biết chuyện gì sẽ xảy ra khi dám không nghe lời tôi chứ, Hyukkie?” DongHae cười độc ác. “Tôi có thể lấy đi tất cả những gì em có, và làm mọi việc em không bao giờ tưởng tượng nổi.”

“Em thuộc về tôi, nhớ kĩ điều đó nếu không lần sau hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn đấy.”

HyukJae không thể nghĩ tới bất cứ việc gì tồi tệ hơn là bị cưỡng bức tập thể và bị làm nhục thế này nữa, cậu vội vàng gật đầu.

“Em sẽ chia tay với đứa con gái đó và sẽ tới chỗ tôi vào tối mai.” DongHae nói rồi bỏ đi, để HyukJae cô độc một mình trong phòng học trống.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, cậu òa khóc.

HyukJae chậm chạp mặc quần áo vào, xuýt xoa và rên xiết mỗi khi đụng phải chỗ đau. Cậu lết từng bước về nhà. Dùng cửa sau để vào, cậu khó nhọc thốt từng tiếng rời rạc, bảo rằng cậu cảm thấy không khỏe để mẹ cậu không hỏi gì thêm. HyukJae đã tắm rất lâu, cố cọ sạch chuỗi kí ức kinh hoàng nhưng không thành công. Tối hôm đó cậu gọi cho Sunny.

Sẽ tốt hơn nếu Sunny bực tức, giận dữ trước lời chia tay lạnh lùng. HyukJae biết cậu đáng bị ghét bỏ, nhưng Sunny chỉ khóc. Tim cậu như vụn vỡ và rỉ máu theo từng tiếng nức nở của cô.

Cậu cố nói những câu lạnh lùng, kết thúc cuộc nói chuyện và cúp máy. Cơ thể cậu nhức nhối nhưng tim cậu còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Sáng hôm sau, HyukJae nhận ra thân thể cậu cực kỳ đau. Cậu nằm trên giường cả ngày nhưng một ngày trôi qua quá nhanh. Màn đêm buông xuống và cậu biết cậu phải tới gặp DongHae.

HyukJae mất nhiều thời gian hơn mới đến được nhà DongHae bởi phía sau cậu vẫn còn đau nhức. HyukJae thầm hy vọng quãng đường sẽ dài hơn, cậu chưa sẵn sàng để gặp hắn.

Người quản gia ra mở cửa cho HyukJae khi cậu bấm chuông cổng biệt thự của DongHae. HyukJae đã quá quen thuộc với nơi này, người hầu và quản gia đều đã biết cậu, họ để cậu vào và dẫn cậu lên gác.

DongHae đang đợi cậu. Hắn vẫn đẹp trai và bảnh bao như mọi khi. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm hiệu LV loại xịn.

“Cảm ơn anh SungJin, anh ra ngoài được rồi.” DongHae ra hiệu cho quản gia.

Giờ chỉ còn lại hai người trong phòng, DongHae nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt thèm khát. HyukJae biết hắn vẫn muốn trừng phạt cậu bằng 1001 lý do mà cậu không thể hiểu nổi.

“Em đã chia tay với cô bạn gái bé nhỏ đó chưa?” Hắn hỏi HyukJae.

“R-rồi.” Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn.

“Tốt.” DongHae nhếch mép cười. “Em không thuộc về ai khác ngoài tôi, hiểu chứ?”

HyukJae không trả lời, điều đó cũng không thành vấn đề với DongHae. Hắn ngồi trên giường, thích thú nhìn dáng vẻ không tự nhiên của HyukJae đứng giữa phòng.

“Cởi ra.”

TO BE CONT…

14 bình luận về “[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 1)

  1. Giật cái con tem nào , đem trưng nó thui ke ke ke …
    ôi..ôi ..cái đầu torng sáng của tôi lại bị nhiễm hóa chất rồi :))
    trời ơi , tan nát con khỉ của tôi rồi …cá ác quá ii mất *giẫy giẫy * *đem phơi khô con cá *
    Sau một thời gian vắng bóng oppa trở lại post fic còn “nghệ thuật” hơn trước nữa =))
    hóng chap sau quá ii mất …….

  2. T____________T
    D.Ô àh, e k thích cách Hae đối xữ với Hyuk như vậy tí nào hết :((
    Dù có thương hyuk hay k thì làm vậy cũng RẤT quá đáng D.Ô ơi :(
    Khi e đọc chỉ cảm thấy cực ghét Hae thôi T___________T

Talk Talk~