[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 5)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit  & shadowkazaki

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 5

NĂNG LƯỢNG DELTA

 

 

JR mạnh bạo xô cửa trong khi bế Ren trên tay. Sự xuất hiện của anh khiến tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà lẫn Nana đều phải hốt hoảng khi thấy Ren đang ngất lịm đi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nana sốt sắng hỏi.

“Không phải lúc để hỏi đâu, gọi bác sĩ ngay!” JR lớn giọng.

Nana bĩu môi nhưng rồi cũng làm theo lời của JR, cô nhanh chóng bấm số điện thoại của bác sĩ. JR đặt Ren nằm trên giường, đưa tay lau mồ hôi cho cậu.

‘Cậu ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?’ Câu hỏi cứ không ngừng lởn vởn trong đầu JR.

Một lát sau bác sĩ tới, ông lập tức kiểm tra tình trạng của Ren. Kỳ lạ là, không có điều gì bất thường với sức khỏe của cậu. Bác sĩ nói Ren chỉ có biểu hiện của bệnh thiếu máu nhưng JR lại nghĩ khác. Anh sợ việc này có liên quan đến năng lực và đôi mắt của Ren. JR quay lại cảm ơn ông bác sĩ rồi ngồi đợi đến khi Ren tỉnh lại.

Một giờ sau…

Ren chầm chậm mở mắt và thu lại tất cả sức lực. Cậu cố ngồi dậy và nhìn quanh quất. Cậu dừng lại khi thấy JR đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Dường như anh đã ở bên cậu suốt. “Anh ta đúng là bạn thân của mình mà.” Ren gật gù nghĩ. Vừa lúc đó thì Nana bước vào. Thấy Ren đã tỉnh dậy, cô reo lên và mỉm cười, sau đó lập tức đập một quyển sách lên đầu JR khiến gã giật mình tỉnh dậy.

“Á!” JR hét lên và đưa tay xoa chỗ đau nhưng nhìn thấy Ren đã tỉnh thì nhảy đến ôm chầm lấy cậu.

“Này, tránh ra đi, anh nặng quá.” Ren vừa nói vừa đẩy JR ra.

“Đây là cháo, dành cho nhóc thôi đấy.” Nana đặt khay lên trên bàn.

JR lẳng lặng ngồi nhìn Ren xúc từng thìa cháo đưa lên miệng, một lúc sau không nhịn được nên cất tiếng hỏi. “Mắt cậu bị sao vậy?”

“Chỉ là tôi cảm thấy như có dao đâm vào mắt tôi thôi.” Ren trả lời.

“Thật hả?”

Ren gật đầu nói thêm “Đừng lo, tôi ổn rồi.”

“Tôi vừa nhận ra rằng cậu chẳng bao giờ cười, thậm chí mỉm cười cũng không luôn.” JR nhấm nhẳng.

“Ờ, ở đây chẳng có gì vui cả.” Ren lạnh lùng đáp lại.

“Thằng nhóc này!” JR bực bội vò rối tóc Ren.

‘Năng lực của cậu ta chuyển xấu sao?’

ღღღ

 

Hai ngày sau…

Ren xỏ giầy vào chân, xong xuôi đâu đấy cậu phủi tay vào nhau.

“Cậu muốn đi đâu?” Nana đột nhiên xuất hiện, đeo một chiếc mặt nạ và hỏi Ren.

“Đồ xấu xa, làm tôi hết cả hồn.” Ren ôm ngực rủa xả.

“Chậc, đừng về muộn vì JR đang không có ở nhà, chị là người phải bảo vệ nhóc đó.” Nana phồng má. JR có một chuyến đi tới Nhật Bản, đúng là một thiếu gia nhà giàu bận rộn.

“Được rồi Nana.” Ren thở dài cất bước ra khỏi cổng. Cậu thật sự muốn đi khắp cái đất Seoul này nhưng tự biết là không thể nên cậu chỉ loanh quanh mấy con đường gần nhà JR. Đưa mắt nhìn vô định, cậu muốn ăn dukbokki nhưng sợ rằng sẽ làm người bán hàng ngất xỉu và chẳng thể mua được món ăn cậu yêu thích.

“Giờ đành phải về nhà thôi.” Ren thở dài quay đi.

“Mày?” Một người phụ nữ đứng tuổi chỉ tay vào cậu. Ren kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt.

“Đừng nhìn tao! Cút đi!” Người phụ nữ hét lên.

Ren đi về phía bà, đến một khoảng thật gần cậu thì thầm. “Chào mẹ, đã lâu không gặp.”

Người phụ nữ có vẻ rất sợ hãi, bà một mực gào thét. “Tránh xa tao ra!”

Ren nhếch miệng bỏ đi. Cậu không nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào, trong lòng tổn thương và đau đớn quá.

‘Tại sao mình lại khóc chứ?’ Ren mấp máy môi trước khi quẹt nước mắt đi.

“Ren.” Có ai đó gọi cậu, Ren quay lại và cúi đầu chào. “Aron, chào buổi sáng.”

“Oh, cậu không sợ sao?”

Ren lắc đầu. “Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ anh là người hôm qua đã giúp tôi.”

“Đúng là một tên trộm xinh đẹp, ngây thơ và dễ thương.” Aron cười khì.

“Tại sao anh lại giúp tôi?” Ren tỏ vẻ khó hiểu.

“JR đã kể cho tôi nghe rồi nên tôi nghĩ tôi cũng nên giúp cậu, giải quyết vấn đề của cậu đấy.” Aron nói.

“Sao anh không kể chuyện này cho đồng đội của anh?”

“I love Secret.” Aron tỏ vẻ bí hiểm.

“Sarangeun Move, Move.” Ren chu môi nhảy một vài động tác trong bài Love is Move của SECRET để trêu Aron.

“Haha, cậu nên đi nhanh đi, tôi nghĩ BaekHo sắp tới đây rồi.”

“Thật hả, vậy thì tạm biệt anh.” Ren vẫy tay chào Aron và anh cũng vẫy tay chào lại.

‘Họ đang hẹn hò sao?’

Trong lúc đó…

‘Mấy người kia đi đâu cả rồi? Tại sao họ dám nghỉ xả hơi trong khi chỉ có mình bận rộn tìm kiếm nhân dạng của tên trộm đó chứ?’ MinHyun lẩm bẩm trong khi vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Anh nhấn chuột mở một trang web khi nhìn thấy bức ảnh của Choi Min *khuyết danh*.

‘Busan, địa chỉ là ở đâu nhỉ?’ MinHyun tìm kiếm một lần nữa rồi cười đắc thắng. “Ra rồi!” Anh vớ lấy một tờ giấy và cây bút để chép địa chỉ lại, sau đó trầm ngâm nghĩ ngợi. “Sao khuôn mặt cô ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí mình? Vẻ mặt rất quyến rũ… Đợi đã! Làm sao cô ấy lại là con trai được?! Ôi trời ơi.” MinHyun sau giây phút mơ màng tưởng tượng liền tự thức tỉnh mình, đập tay lên đầu và trở lại công việc.

ღღღ

 

Ren cảm thấy trống trải, chẳng có gì để làm. JR không ở đây, không bạn bè, không việc làm, không phải đi ăn trộm, không có gì hết. Cậu trèo lên mái nhà và nằm xuống đó, kí ức về cha mẹ lại tràn về trong tâm trí.

‘Tránh xa tao ra!’

 ‘Đừng nhìn vào mắt tao’

 ‘Quên chúng tao đi!’

 ‘Mày không phải con tao!’

Ren lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh bản thân rồi lại nhắm mắt. “Meo~” Ren giật mình khi nhận ra có một chú mèo mun đang ngồi gần cậu. Cậu nhìn nó và mỉm cười.

“Mày cô đơn huh? Nhà mày ở đâu?” Ren khe khẽ hỏi khi vuốt ve lớp lông mềm. Chú mèo nhỏ có vẻ vui hơn, kêu “Meo~” một tiếng và nhảy phốc lên tay cậu trai xinh đẹp. “Tao đi tìm mẹ cho mày nhé.” Ren ôm chú mèo vào lòng rồi đi xuống.

ღღღ

 

“Số 43-A là ở đâu?” MinHyun tự hỏi trong khi đôi mắt láo liên liếc qua từng số nhà. Bất chợt anh dừng lại và mỉm cười. “43-A… GÌ CHỨ?!” Anh trợn mắt khi thấy một ngôi nhà bỏ hoang đầy bụi bặm và rêu phong. “Aish! Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?!” MinHyun bực dọc đá cái thùng rác ở gần đó khiến nó đổ kềnh ra đường. ‘Oh? Có lẽ mình nên vào xem xét một chút.’ Anh nhún vai rồi bước vào, không đợi sự cho phép của ai nữa.

“Anh là ai?!” Có tiếng người hét lên.

 

TO BE CONT…

2 bình luận về “[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 5)

  1. Có một điều kì lạ là cái fic này bị repost rất nhiều lần luôn. Và gần đây các reposter lại không biết điều một chút nào. Điều đó khiến D.ô buồn phiền và không trans tiếp fic được nữa =))

    P/s: Bạn đừng gọi D.ô là au, tại vì D.ô không phải author :P

Talk Talk~