[Trans fic] JunSeob vs DooSeob vs KiSeob (Chap 34 + 35)

JUNSEOB vs DOOSEOB vs KISEOB

 

 

 

Author: JunJunLoveSeobbie

Translator: Y Chi Chi

Rating: PG

Pairing: JunSeob, DooSeob, KiSeob, …

Link: here

Description: Yang YoSeob (17) là một đứa trẻ lễ phép, lịch sự và trầm tĩnh. Thực sự xét cho cùng thì cậu vốn là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại bị cha của mình cấm làm những hành động dễ thương. Và cậu phải cố gắng làm điều đó. Cậu luôn phải làm ra vẻ không để tâm đến bất cứ thứ gì ở trường, cậu phải rời khỏi trường học vì một vài lí do sẽ được giải thích sau này. Bây giờ cậu đã chuyển đến một trường học mới. Ban đầu cậu không có bất kì ý niệm nào, nhưng rồi…

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

CHAP 34

CHỈ CÓ YOSEOB KHÔNG NHẬN RA CẢM XÚC CỦA MÌNH… NHỮNG NGƯỜI KHÁC BẮT ĐẦU VỠ LẼ!

 

 

Ringgggggggggggggggg~

Ngày hôm nay tiếng chuông báo tan học vang lên thật ồn ã.

– Kyaaahh!! – Các học sinh sung sướng reo lên.

– Arrgghh… KHÔNGGGG!! – Chỉ có một học sinh hét lên thảm thiết lẫn trong tiếng chuông hết giờ. Không ai khác chính là Yoseob.

– Sao thế? Sao thế?? – Kikwang vội chạy về phía Yoseob.

Bút chì may mắn của tớ gãy rồi! Huwaaaaa! – Yoseob gần như phát khóc khi thấy chiếc bút chì may mắn của cậu bị hỏng.

– Vậy… chúng ta mua một chiếc khác nhé? – Kikwang lúng túng hỏi.

– Không được đâu! Đây là quà của mẹ tớ và… không thứ gì có thể vượt được sự may mắn của nó. Nó lại là thứ được bán ra với số lượng có hạn nữa. – Yoseob hối hận vì cậu ép đã chiếc bút quá mạnh.

– Hmm… Tớ sẽ thử tìm một cái giống như thế Seobie. Đừng khóc mà~ – Kikwang an ủi ôm lấy Yoseob.

Đột nhiên một cô giáo lại đi vào lớp.

– Cô ơi! Giờ học hết rồi mà… giờ là lúc bọn em phải về! – Dongwoon gào lên với cô giáo.

– Này! Có phải tôi vào để dạy các cậu đâu. Tôi chỉ muốn dặn dò một số vấn đề thôi. – Cô giáo lấy ra một tờ giấy rồi nói tiếp – Doojoon, em sẽ phải tham gia lớp học thêm dành cho học sinh yếu vì bài kiểm tra vừa rồi em chỉ đạt 35 điểm. Em lười biếng quá đấy Doojoon, vậy nên em không thể có điểm tốt được! Hyunseung sẽ kèm cặp em…

– Hả?! Không đời nào! – Doojoon rú lên.

– Ông nghĩ tôi muốn giảng bài cho ông lắm à? Đùa nhau chắc? – Hyunseung lườm Doojoon một cái cháy mặt.

– Vậy đi, dù sao mọi chuyện cũng đã được quyết định rồi. Và còn… Kikwang, em có một vướng mắc với phòng quản lý…

– Á!!! Chết thật, hình như bố em quên đóng học phí tháng này rồi, ông ấy lúc nào cũng bận! – Kikwang buồn bực nói.

– Được rồi… chỉ có vậy thôi. – Cô giáo ra khỏi lớp sau khi đã phổ biến hết mọi vấn đề.

– Aish! Tại sao tôi phải vào lớp yếu kém chứ! – Doojoon hét lên nhưng chợt nhớ ra một chuyện – Sao Junhyung không bị vào lớp đó hả? – Một thắc mắc rất chính đáng bởi mọi khi hai anh chàng này thường phải vào lớp yếu kém cùng nhau.

– Uh thì… vì tôi không dốt như cậu. – Junhyung trả lời nhẹ tênh.

– Cậu nói gì thế hả? Rõ là cậu gian lận. Cậu nhìn trộm bài làm của tớ… Tớ đã học rất chăm chỉ cho bài kiểm tra mà… – Seungho làu bàu nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn chết chóc từ Junhyung.

_ Flashback _

– Ặc… cái gì thế này? – Junhyung ngọ nguậy không yên trên ghế.

Hôm nay là ngày làm bài kiểm tra tiếng Hàn. Và Junhyung thì không học gì vào tối qua cả. Anh ta quá bận chơi với người em họ của mình mà, nhưng lí do thật sự trên hết tất cả là… anh ta không muốn học thôi. Chuyện học hành khiến não Junhyung cứng hết cả lại.

‘Aish! Mình không muốn phải vào lớp yếu kém nữa. Cái lớp đó ăn gần hết thời gian nghỉ của mình!’ Junhyung sầu muộn nghĩ.

Bài kiểm tra bắt đầu được mười phút rồi mà Junhyung vẫn chật vật chưa làm được gì hết. Anh ta ngẩng lên nhìn Seungho, tên bạn thân này đang làm bài rất nhanh.

‘Có vẻ hôm qua Seungho đã học rất chăm…’ Junhyung nhếch mép ‘Phải xem bài làm của cậu ấy thế nào mới được.’

– Sssh! – Junhyung cố gọi Seungho, cậu bạn này ngồi ngay phía trước Junhyung.

May mắn sao, thầy giáo coi thi đang đọc báo và không để ý gì đến Junhyung.

‘Mình vô hình rồi!’ Junhyung khẽ cười.

– Ssshh! Seungho! – Anh ta thẽ thọt để cho Seungho nhận ra ai đang gọi mình. Rồi đột nhiên một mẩu giấy nhỏ bay xuống đáp trên bàn Seungho.

– Gì đây? – Seungho ngó quanh lớp để xem ai ném mảnh giấy này cho mình, và nhìn thấy Junhyung.

– Đọc nó đi! – Junhyung truyền ý nghĩ đến cho Seungho.

Seungho mở giấy ra và đọc.

Seungho ah… cho tôi xem bài cậu một chút đi!

– Không đời nào! Tối qua tớ phải học nhiều lắm đấy! – Seungho viết nhanh vào mảnh giấy rồi chuyển lại cho Junhyung. Thầy giáo vẫn mải đọc báo.

– Không đời nào! Tối qua tớ phải học nhiều lắm đấy á? – Junhyung cay đắng cười. Anh ta lại viết gì đó và ném cho Seungho.

Nếu cậu cho tôi nhìn bài chút… Tôi đảm bảo G.O sẽ hẹn hò với cậu ngay sau khi có kết quả kiểm tra ^_^ Thế nào hả?

– Oh chết tiệt! Cậu thật sự biết tớ muốn gì đấy! Nhưng hãy hứa đi! – Seungho viết lời đáp vào mảnh giấy. Junhyung đọc xong rồi gật đầu. Cứ như vậy, Seungho đưa cho Junhyung xem bài làm của mình.

_ End Flashback _

– Ờ… tôi đi thực hiện lời hứa của mình đây. – Junhyung nói với Seungho rồi đi tới chỗ G.O – Này… Seungho muốn hẹn hò với cậu! – Junhyung thẳng thừng nói với G.O khiến cậu ấy đỏ mặt.

– Ááá!! Junhyung cậu nói cái gì vậy? – Mặt Seungho còn đỏ hơn – Junhyung chỉ đang đùa thôi!

– Không, tôi đùa hồi nào. Đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? – Junhyung bối rối hỏi lại (Anh ta là kẻ kém nhạy cảm như vậy đấy!)

– Uhmm… Nếu cậu nghiêm túc về chuyện này… vậy… tớ sẽ hẹn hò với cậu. – G.O ấp úng nói với Seungho, mặt cậu ấy lúc này cũng đỏ không kém rồi.

– Thế là giải quyết xong rồi nhé. – Junhyung lẩm bẩm và rời đi. ‘Đúng là một cặp đôi hay xấu hổ!’ Anh ta nghĩ.

Junhyung đưa mắt nhìn đi nơi khác và thấy Yoseob đang khóc.

‘Huh? Yoseob… đang khóc à?’ Nghĩ vậy, Junhyung liền đi đến chỗ có cậu bé đang khóc một mình kia.

– Tại sao cậu khóc? – Anh ta huỵch toẹt hỏi.

– Hix hix… Junnie… bút chì của tớ gãy rồi! – Yoseob chìa chiếc bút ra cho Junhyung xem.

– Oh… vậy đi mua cái khác đi. – Junhyung đều đều nói. ‘Aish… cậu ấy có thể mua lại mà’

– Không! Không thể! Đây là quà của mẹ tớ… hức… – Yoseob cứ khóc mãi không ngừng.

– Thì sao? Cứ bảo mẹ cậu mua thêm cái nữa là được rồi. – Junhyung cố gắng an ủi Yoseob nhưng cảm giác thật quái đản sao đó.

– Không được đâu! Nó chỉ có hạn thôi… và dù mẹ tớ có mua một cái khác nó cũng sẽ không giống như cái này!

Junhyung bắt đầu làm Yoseob phát cáu rồi.

– À vậy thì… cứ… mua loại khác vậy? – Junhyung tiếp tục đề xuất.

– KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! – Yoseob gào ầm lên – Nếu cậu không biết an ủi tôi thì hãy thôi đi… cậu khiến tôi phát bực rồi đấy! – Cậu nhóc chạy ra khỏi lớp.

Junhyung cảm thấy buồn bực. Không phải chỉ vì anh thích Yoseob mà còn bởi anh nghĩ mình hơi đi quá giới hạn nữa. Junhyung theo Yoseob ra khỏi lớp.

– Seobie! – Junhyung gọi nhưng Yoseob vẫn tiếp tục bước đi. Junhyung bèn giữ tay cậu lại – Nghe này… Tớ xin lỗi. Tớ không cố tình làm cậu giận đâu… Mới cả, cậu đã ngừng khóc rồi phải không? – Junhyung mỉm cười.

Yoseob trợn mắt nhìn. Junhyung nói đúng rồi. Đúng là cậu đã ngừng khóc từ lúc nào không biết.

– Xin lỗi nhé, làm ơn… – Junhyung nài nỉ – Tớ sẽ đưa cậu đi tìm một cái thay thế.

Thịch! Tim Yoseob bắt đầu đập nhanh hơn.

– Uh… Uhm… Cũng được – Yoseob lí nhí. ‘Aish! Nó lại thế rồi!’ Yoseob thầm mắng trái tim của mình.

Và sau đó hai cậu học sinh cùng đi tới hiệu sách lớn mà trước đây Yoseob đã từng ghé qua cùng Kikwang.

– Oa~ cái kia dễ thương ghê! – Yoseob chỉ tay vào một chiếc bút.

– Cậu muốn cái đó à? – Junhyung hỏi khi thấy mắt Yoseob cứ lấp lánh nhìn vào nó.

– Không, nó chẳng giống bút chì của mẹ tớ gì cả! – Yoseob chu môi đi tìm một chiếc khác – Ahh cái này độc đáo quá! Nhìn con gấu này xem! Nó giống cậu nhỉ, Junnie! – Yoseob chỉ tay vào hình gấu in trên thân bút.

– Aish… ác quá nhá. Nó không giống tớ chút nào! – Junhyung cự nự khi nhìn thấy hình in gấu đó.

– Hehe~ Sao chứ? Nó dễ thương mà. – Yoseob cười vui vẻ.

– Hình tượng của tớ không phải là dễ thương… Tớ cool mà Seobie.

– Được rồi được rồi, đi tìm cái khác đi! – Yoseob bỏ chiếc bút gấu xuống và đi nơi khác tìm.

Trong khi Yoseob vẫn tiếp tục tìm bút chì mới cho mình Junhyung đã để mắt đến một cái.

– Đẹp đấy chứ… – Anh bèn mang tới chỗ Yoseob – Ê, cậu có nghĩ cái này khá đẹp không?

Yoseob quay qua để nhìn chiếc bút Junhyung vừa mang tới. Và rồi cậu khựng lại khi được chiêm ngưỡng toàn bộ thứ mà anh đã chọn.

– Uhmm… Cái này đẹp mà… tớ nghĩ thế… tớ thích nó. Nhưng nếu cậu không thấy thế thì… thì bỏ nó vào chỗ cũ vậy…

Junhyung nhận ra biểu cảm kì quái trên gương mặt Yoseob. Anh quay đi định đặt chiếc bút vào chỗ của nó thì đột nhiên…

– BWAHHAHAHAAHHAHHAHAH!!!!!!!! – Yoseob cười phá lên.

– Cái gì thế?? – Junhyung vội quay lại để xem có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc mà mình vẫn hằng để ý.

– Hahahahaha!! Junnie! Junnie! Junnie!! Cái gì thế kia? – Yoseob cười mà không để ý đến những khách hàng khác nữa – Con mắt thẩm mỹ của cậu tệ quá! Cái này xấu quá mà hahaha~

– Uhm… nếu cậu không thích nó, cũng được thôi… Không cần phải khinh bỉ mắt thẩm mỹ của tớ đâu nhé. – Junhyung bất mãn nói.

– Oh… được rồi! – Yoseob hít sâu một hơi – Tớ sẽ lấy chiếc này! – Cậu chọn mua chiếc bút mà Junhyung đem tới.

– Cậu vừa nói là không thích nó mà? – Junhyung khó hiểu hỏi.

– Hehe, đúng là tớ không thích. Nhưng… tớ có cảm giác muốn mua nó là vì… cậu đã chọn nó. – Yoseob đỏ mặt bỏ chạy.

Chỉ còn Junhyung đứng yên tại chỗ, mặt anh cũng đỏ lựng lên. ‘Aish… tên nhóc đó… Cậu ấy biết mình thích cậu ấy phải không? Đừng có biến tôi thành thằng ngốc thế này!’

Yoseob rút tiền ra định trả nhưng Junhyung đã trả tiền chiếc bút thay cho cậu.

– Để tớ trả đi. Bởi hôm nay tớ đã làm cậu giận mà. – Junhyung mỉm cười và nhịp tim Yoseob lại tăng lên bất thình lình.

‘Sao cậu có thể khiến con tim tớ đập nhanh thế này với nét cuốn hút của cậu hả?’

ღღღ

– Ha! Cái này đâu có khó lắm! – Doojoon hét tướng lên.

– Phải nó chẳng có gì khó nếu như cậu chịu khó học đồ ngốc ạ. – Hyunseung càu nhàu.

– Ah… thì tôi lười quá mà. – Doojoon nhếch miệng cười – Này Hyunseung, cậu có nghĩ Yoseob thật sự thích Junhyung không?

– Cái gì? Vì sao cậu nghĩ như vậy? – Hyunseung trợn mắt hỏi ngược lại.

– Hmm… Tôi có một lần thử hôn em ấy và… – Doojoon không thể nói tiếp vì bị Hyunseung túm chặt cổ áo.

– Cậu đã nghĩ cái gì mà dám làm vậy! – Hyunseung trừng mắt lườm Doojoon.

– Bình tĩnh bình tĩnh! – Doojoon cố gỡ tay Hyunseung ra – Tôi chỉ… thử thôi vì tôi cảm giác Yoseob cũng thích tôi. – Anh thở dài.

– Vậy sau đó… tốt đẹp cả chứ? Tôi cũng nghĩ thằng nhóc con tôi thích cậu thật.

– Không, không phải đâu… – Doojoon vùi mặt vào hai lòng bàn tay – Em ấy đã gọi tên Junhyung vào lúc đó…

– Hả? Junhyung? Sao lại thế? – Hyunseung không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

– Tôi cũng không hiểu… Cậu có nghĩ Yoseob thích Junhyung không?

– Uhm, tôi không biết… – Hyunseung thật lòng trả lời nhưng không hiểu sao cảm thấy khá vui vì Yoseob không thích Kikwang. ‘Vậy là Seobie không thích Kikwang sao?’ Hyunseung mỉm cười ‘Hả? Sao mình lại nghĩ tới Kikwang?’

– Tôi có nên từ bỏ Yoseob không? – Doojoon hỏi.

– Tôi chẳng biết nữa. Cậu và Junhyung đều giống nhau, đều ngỗ ngược như nhau. – Hyunseung nhẹ nhàng trả lời.

– Ya! – Doojoon lườm Hyunseung.

– Tôi không chắc Yoseob thế nào nhưng… tôi biết chắc chắn một người dành tình cảm cho cậu nhiều nhất đấy Doojoonie. – Hyunseung chợt nhớ tới một ai đó.

– Tôi biết chứ… Tôi chỉ vờ như không biết thôi. Nhưng tôi yêu Yoseob chứ không phải cậu ấy. Tôi cảm thấy mình là tên tồi tệ nhưng vẫn không cách nào đáp lại tình cảm của cậu ấy… – Doojoon thở dài.

Cuộc đối thoại của Doojoon và Hyunseung kết thúc tại đó. Cả hai đều không biết rằng có một người đã nghe hết tất cả ngay từ đầu. Ẩn mình phía sau bức tường. Và khóc.

ღღღ

– Huh? Tìm được rồi? Anh tìm được chiếc bút đó rồi hả? – Kikwang nói với ai đó qua điện thoại.

– Vâng thưa cậu chủ. Quả thực hơi khó khăn nhưng chúng tôi đã tìm được rồi. – Thuộc hạ của Kikwang đáp.

– Được rồi, tốt lắm. Cảm ơn các anh nhé. – Kikwang mỉm cười – Yoseob sẽ thích lắm! Mình chắc chắn sẽ làm cậu ấy hạnh phúc! – Nói xong Kikwang vui vẻ đi ra khỏi trường.

 

——————————————-

CHAP 35

CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀY THẬT TUYỆT~

 

 

– Được rồi các em, bài kiểm tra tiếng Anh sẽ bắt đầu vào… – Cô giáo nhìn lên chiếc đồng hồ – NGAY BÂY GIỜ!

Các học sinh trong lớp bắt đầu lật đề kiểm tra lên.

Doojoon trợn ngược mắt. ‘Khốn rồi! Đề quá khó! Mình lại quên không học bài…

Hyunseung làm bài một cách êm đẹp.

Kikwang phải vắt óc với từng câu hỏi.

Junhyung liếc mắt nhìn mẩu giấy bé xíu anh ta mang theo vào phòng thi.

– Junhyung! Em đang nhìn gì vậy? – Giáo viên coi thi hét lên rồi phăm phăm đi xuống dưới.

Chết tiệt! Hôm nay xui rồi!’ Junhyung cố gắng giấu mảnh giấy đi nhưng vô ích, cô giáo đã giật lấy nó và ném vào thùng rác.

– Tự lực cánh sinh đi Junhyung. Chúc may mắn. – Nói xong, cô giáo coi thi lại đi lên trước bục giảng.

Dongwoon cũng có vẻ đang làm rất tốt còn Yoseob thì…

Aaahh… Tối qua mình đã học kỹ rồi mà!’ Cậu than thầm.

_ Flashback _

– Ừm… thế thì, câu này phải làm thế này… ô… – Yoseob chăm chú đọc sách giáo khoa tiếng Anh – Được rồi, mình sẽ học cả từ mới nữa.

Cậu đi kiếm giấy và bút để chuẩn bị học tiếp. Lấy ra chiếc bút lợn hồng Junhyung đã chọn, Yoseob lại bật cười.

– Nhìn mày xấu quá đi heo ơi! Xin lỗi nhé… tao không cố ý làm mày buồn đâu… – Cậu hôn lên đầu chú lợn và mỉm cười – Tao sẽ đặt tên cho mày!

– Để xem nào… Junnie nhé? Hehe~ – Yoseob cười với chiếc bút – Dooseob! Lại đây chào Junnie đi!

Nghe thấy tiếng gọi, chú chó con chạy vào phòng chủ nhân của nó.

– Hãy hòa thuận với nhau nh… – Yoseob còn chưa nói xong Dooseob đã đớp lấy và cắn chiếc bút chì lợn.

– YAH! Dooseob, không được cắn! Chó hư! – Yoseob vội giật chiếc bút lại – Xùy xùy! Tốt nhất là ra ngoài đi Dooseob, tao sẽ chăm sóc mày sau… – Cậu đẩy chú chó ra khỏi phòng mình.

– Có sao không Junnie? Tao sẽ không bao giờ để mày bị hỏng hoặc gãy đâu. Tao hứa đấy. – Yoseob lại hôn lên chiếc bút chì lần nữa – Ah! Tao quên cả học bài rồi! Tất cả là tại mày đấy Junnie! Aish…

Và thế là Yoseob lại tập trung vào học.

_ End Flashback _

– Câu này trả lời sao nhỉ… Mình thậm chí còn không nghĩ được!

Yoseob cảm giác đầu óc cậu trống rỗng. Ngay tại chỗ ngồi của mình, cậu vật lộn với đề thi suốt ba mươi phút.

– Cách mà bạn gọi người mình yêu huh? – Yoseob đọc câu hỏi – Oh! Mình biết đáp án rồi. Đây là câu dễ duy nhất ấy. – Cậu mỉm cười – Honey? Darling? Hay baby nhỉ?

– Được rồi! Mình sẽ chọn ‘honey’ vậy. – Yoseob viết đáp án vào tờ giấy bài làm của mình.

– Dừng bút! Hết giờ rồi, các em. Hãy đặt bài kiểm tra ra trước đầu bàn. – Cô giáo ra lệnh khi thời gian làm bài đã hết.

Học sinh trong lớp lần lượt chuyển bài làm cho giáo viên. Thu thập xong, cô giáo liền ra khỏi lớp.

– ARRRGGGHHH!!! – Doojoon gào ầm lên.

– Anh ấy lại không làm được bài à? – Dongwoon hỏi Hyunseung.

– Chẳng biết nữa… – Hyunseung khẽ đáp lại.

– ANH LÀM ĐƯỢC ĐẤY, CÁC EM YÊU Ạ! – Doojoon tự tin nói rồi cười đắc thắng. Đổi lại, anh nhận được tràng reo hò từ các cô gái hâm mộ anh.

– Này! Đáp án của câu số năm là Baby phải không? – Kikwang cũng chạy đến hỏi Hyunseung.

– Tôi chọn Honey. – Hyunseung quay sang hỏi Dongwoon – Câu số năm thế nào?

– Uhmm… tớ chọn Darling rồi. Seobbie thì sao?

– Ah! Tớ không biết nữa! Tớ còn không làm được bài kiểm tra mà! – Yoseob úp mặt xuống bàn.

– Seo…

Hyunseung muốn an ủi Yoseob nhưng bị Kikwang chen ngang.

– Tại sao lại thế? Không phải cậu rất giỏi tiếng Anh sao Seobie? – Kikwang chạy tới ôm Yoseob.

Junhyung và Hyunseung trợn tròn mắt. Họ đang GHEN. (Trừ Doojoon ra vì anh ta đang mải ca tụng sự tuyệt vời của mình với những người khác).

– Huwaaa~~ – Yoseob vờ khóc lóc – Tớ không hiểu sao nữa. Đầu óc tớ như bị đông cứng luôn ấy… – Cậu lầu bầu trong khi chơi với Junnie (chiếc bút chì lợn hồng).

– Gì thế này? Đây là cái gì? Tớ không nhớ là cậu cũng có thể loại bút như thế này. Xấu quá đi! – Kikwang săm soi Junnie.

– Uhm… cái này là… – Yoseob liếc nhanh về phía Junhyung và thấy anh đang nhìn cậu. Bất giác đỏ mặt, Yoseob vội quay đi.

– Ah tớ biết rồi! Cậu không làm được bài kiểm tra là vì cái bút xấu xí này đấy. Bút xấu như này thường đem lại xui xẻo mà. Nếu cậu dùng bút chì may mắn của mẹ mua thì đã khác rồi. – Kikwang cười phá lên, mọi người đều cười theo chỉ trừ Yoseob và Junhyung.

Trong lòng Junhyung đang đầy lửa giận nhưng anh vẫn làm ra vẻ như không hề gì và đi về phía cửa lớp. Nhác thấy Junhyung ra khỏi lớp Yoseob cũng xách cặp lên chuẩn bị đi theo anh.

– Seobie, cậu đi đâu thế? Tớ nghĩ là mình phải… – Kikwang cố tìm cách không để Yoseob rời đi.

– Kwangie, nếu có chuyện gì đó mà cậu không biết rõ thì đừng vờ như là mình đã biết… Có thể cậu sẽ làm người khác tổn thương đấy. – Yoseob nặng nề nói rồi cũng chạy đi.

– Cái gì cơ… – Kikwang tròn mắt nhìn theo Yoseob một cách buồn bã. ‘Sao thế nhỉ? Yoseob có vẻ nghiêm trọng thế, mình chỉ đùa thôi mà…

– Junnie! Dừng lại! Đợi tớ với! – Yoseob đuổi theo Junhyung, lúc này anh đã đứng trước cổng trường rồi.

– Tớ xin lỗi, Kikwang… – Yoseob cố nói nhưng bị Junhyung chặn lời.

– Không sao. Giờ tôi mới nghĩ đến chuyện này, nếu cậu dùng bút chì của mẹ thì đã có thể làm tốt bài kiểm tra rồi, phải không? Bút chì của tôi chỉ đem lại xui xẻo cho cậu… – Junhyung nói với vẻ buồn buồn. Yoseob thì nghĩ rằng Junhyung đang giận dữ lắm.

– Cứ trả lại chiếc bút đó cho tôi. Tôi sẽ ném…

– Không! Tớ thích nó! Và nó là của tớ! Cậu không có quyền ném nó đi! – Yoseob trừng mắt nhìn Junhyung.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết Junnie! – Cậu vừa nói vừa quay trở lại lớp – Không phải chiếc bút đã khiến tớ không làm được bài, chỉ là tối qua tớ học bài không kỹ thôi… – Ngừng một chút rồi Yoseob nói tiếp – Tại tớ quá quan tâm đến chiếc bút và cứ nói chuyện với nó suốt… thế nên thời gian học của tớ bị giảm đi…

– Tại sao vậy? – Junhyung hỏi. Anh không hy vọng rằng đó là bởi…

– Bởi vì nó là từ cậu mà… Tớ nghĩ tớ chỉ muốn chăm sóc nó thật tốt, nó là món quà của cậu…

Nói đến đây mặt Yoseob đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. ‘Gyaah~ Yoseob!! Sao mày có thể nói vậy với Junhyung… Nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì biết phải làm sao đây? Đâu phải là…

Đột nhiên Junhyung ôm chầm lấy cậu và mỉm cười.

– Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì cậu đã thích nó, cho dù không ai thích nó cả…

Teng~ Trái tim Yoseob ngừng đập luôn rồi đấy~

ღღღ

Mình chết chưa nhỉ? Tim mình không đập nữa rồi! Ôi tim tôi… arrgghh~’ Tiếng lòng của Yoseob.

– Seobie~ – Tiếng ai đó gọi cậu.

Tại sao cậu ấy làm vậy? Này không được tính là cái gì đó đặc biệt đâu nhỉ? Cậu ấy chỉ muốn cảm ơn mình thôi!’ Tiếp tục là tiếng lòng của Yoseob.

– Xin chàooo… Seobie! – Người nào đó cũng đang tiếp tục gọi cậu.

Đúng đấy, cậu ấy chỉ muốn cảm ơn mình thôi. Nhưng… tại sao mình cứ hy vọng là cậu ấy làm vậy vì có “cái gì đó” với mình? Mình mong cậu ấy…’ Nghĩ đến đây Yoseob đỏ mặt.

– SEOBIEEE! – Lần này tiếng gọi đã trở thành tiếng hét.

– Hả hả? Gì vậy? Kikwang? – Bây giờ Yoseob mới chính thức hoàn hồn.

– Cậu không sao chứ? – Kikwang lo lắng đặt tay lên trán Yoseob.

– Uhm tớ không sao, Kwangie… – Cậu gỡ bàn tay Kikwang xuống.

– Seobie, tớ xin lỗi… vì những gì tớ đã làm… – Kikwang nói với vẻ mặt buồn – Tớ không cố ý… làm cậu bực mình đâu. Xin lỗi… – Kikwang bắt đầu sử dụng ánh mắt cún con của mình.

– Oh… không sao đâu mà Kwangie.

Yoseob mỉm cười. Dù sao thì bây giờ cậu cũng không còn giận nữa. Mọi chuyện đều trở nên tươi đẹp kể từ lúc Junhyung ôm cậu. ‘Junnie? Cậu ấy đâu rồi? Ế? Sao mình lại ở trong lớp vậy?’ Cậu chợt nghĩ khi nhận ra mình đang ngồi trong lớp.

– Nhưng mà… cậu đã đi vào đây nhưng một kẻ vô hồn ý…

– Hả? Tớ đã làm vậy sao? Uhm… hehe, đừng để ý đến nó nhé Kwangie? – Yoseob chẳng nhớ chút gì chỉ muốn cho qua việc đó.

– Ừm… đượccc rồi~ Seobie, thế còn chiếc bút may mắn của cậu thì sao? – Kikwang cười rạng rỡ ‘Tớ có một bất ngờ cho cậu đấy, Seobie!’ – Tớ có một… – Kikwang đang chuẩn bị rút chiếc bút chì ra khỏi túi thì…

– À, tớ không cần nó nữa. – Yoseob nhẹ nhàng nói.

– HẢ? – Kikwang gào lên – Ôi, tớ xin lỗi… Nhưng tại sao?

– Tớ có bút chì lợn rồi! – Yoseob cười vui vẻ.

– Gì cơ? Seobie! Nó xấu lắm! Ý tớ là… tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Nó quá xấu và… thậm chí còn không giống bút may mắn của cậu tí nào! – Kikwang trợn mắt nói. ‘Arrghh! Kế hoạch của mình sẽ hoàn toàn đi tong nếu cậu ấy không cần chiếc bút nữa.’ Kikwang nghĩ đến tái cả mặt.

– Tớ biết là thế nhưng mà… tớ cảm thấy muốn giữ nó. Tớ yêu cái bút này! Và nó là từ một ai đó… – Yoseob đỏ mặt mỉm cười.

– Một ai đó? – Kikwang bực bội đến mức máu đã dồn hết lên não.

– Ừ, và… ừm… ý tớ là… arr~ – Yoseob không thể nói cho rõ ràng thêm nữa. Cậu không khống chế được con tim mình nữa rồi.

– Được rồi, dừng lại đi. – Kikwang che mặt – Tớ về nhà đây, Seobie. Xin lỗi. – Dứt lời, Kikwang chạy ra khỏi lớp và để rơi chiếc bút chì may mắn ở lại.

– Kwang… – Yoseob muốn đuổi theo Kikwang, cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở người bạn của mình. – Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ? – Cậu bối rối tự hỏi.

Cạch.

Yoseob dẫm phải thứ gì đó. Cậu tròn mắt khi nhận ra thứ đồ ở dưới chân cậu là gì.

– Đây là… – Cậu che miệng – Kikwangie? – Dường như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể, Yoseob không thể cử động được nữa.

Kikwangie… Tớ xin lỗi. Tớ đã không biết cậu mua cho tớ chiếc bút này.

ღღღ

– NGU NGỐC THẬT! ĐẦN ĐỘN THẬT! KHỜ DẠI THẬT! – Kikwang không ngừng tự mắng bản thân – Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy chọn cái bút xấu xí ấy mà không phải chiếc bút may mắn? Nó quan trọng đến thế ư? – Cậu liên tục đặt ra những câu hỏi trong cơn giận dữ và ghen tị.

– Đó là từ Junhyung… – Có người đáp lại Kikwang.

 

 

TO BE CONT…

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. đọc chùa fic của au miết chừ mới dám com cho au đây
    fic rất hay có cảm giác rất nhẹ nhàng
    đọc mà cảm thấy tội kwangie quá nga~ T T
    hóng chap mới của au :)
    au fighting <3

    Trả lời
  2. anh thật là số 1 (y)
    cơ mà bao giờ mới có tiếp đây hóng~ing

    Trả lời
  3. Tiếp tục cố gắng nhé a <3 em ủng hộ anh 2 tay 2 chân ạ :)

    Trả lời
  4. Bạn ơi, có chap mới chưa bạn? Mk hóng wá! mau lên nhé bạn. Hay wớ!

    Trả lời
  5. Minh Nguyễn

     /  16/05/2015

    Hyung àww, khi nào mới có chap mới v?? E mong muốn bùng nổ rồi nè hyung !!
    Nhưng mà c’ơn hyung đã trans cho m.n chap này nhá
    I love you <3

    Trả lời
  6. Y Chi Chi drop bộ này ạ ? TAT

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: