[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 3)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 3

THETA (MẮC BẪY)

_ JR’s POV _

“Ren?” Tôi cất tiếng gọi khi nhận ra cậu nhóc đang đứng cùng một người tôi không biết. Ren có vẻ lo sợ và chạy về phía tôi.

“Chết tiệt, tại sao lại gặp đúng anh ta ở đây cơ chứ?” Cậu nhóc lẩm bẩm.

“Cậu vừa đứng cùng ai thế?” Tôi hỏi.

“MinHyun, một trong những gã thám tử luôn tìm cách đeo bám tôi.”

“Cũng may là cậu đã cải trang thành con trai.” Tôi cười thầm.

“Nói gì thế hả, tôi vốn là con trai. Bộ tóc giả này làm tôi ngứa quá.” Ren cãi lại.

“Được rồi, giờ thì về nhà thôi.” Tôi liếc nhìn MinHyun một chút, anh chàng thám tử vẫn không hề rời mắt khỏi chúng tôi.

‘Không nên đánh giá thấp con người này.’

_ End JR’s POV _

Đột nhiên điện thoại của JR rung lên. “Ah, Aron? Tôi đang trên đường về, cậu cứ đến đi.” JR mỉm cười.

Ren chạy thẳng về nhà. Vào nhà rồi, Nana đã đứng đợi hai người ở cửa bởi bạn của JR, Aron đã tới. Aron chăm chú nhìn Ren rất lâu khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

“Ai vậy?” Ren thì thào hỏi JR.

“Đó là Aron, bạn của tôi mới từ Mỹ sang.”

“Này, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.” Aron vui vẻ vẫy tay chào.

“Yo! Đây cũng là bạn của tôi, cậu ấy tên Ren.” JR giới thiệu Ren với Aron.

“Ren.” Cậu nhóc lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Aron lúng túng nhìn JR và cảm thấy không thích thái độ của Ren. “Sao lại…”

“Xin lỗi cậu nhé, Ren luôn luôn như vậy. Mà cậu đang có chuyện gì phải không?” JR đánh trống lảng.

“Cũng không có gì. Cha cậu đâu rồi?”

“Tôi không biết, ông ấy chẳng bao giờ về nhà.” JR bật cười.

“Ahaha, tôi đến Hàn Quốc để bắt một người.” Aron bây giờ mới nói rõ mục đích của mình.

‘Ren’ JR nghĩ ngay đến cậu nhóc đang sống cùng mình. “Có thể cậu sẽ phải ngạc nhiên khi bắt được người đó đấy.”

“Ý cậu là sao?” Aron nhíu mày không hiểu câu nói của JR. JR không trả lời mà chỉ vỗ vai anh bạn người Mỹ kia. “Cậu là một thám tử mà.” JR vừa nói vừa cười khiến khuôn mặt Aron càng trở nên nhăn nhó.

.

Ngày hôm sau,

Ren lẻn vào bảo tàng để ăn cắp một chiếc vương miện. Cậu chỉ làm những gì có thể. Thôi miên, chạy, lấy thứ đồ JR cần. “Quả nhiên ngươi lại tới.” Nếu Ren không nhầm, đây là giọng nói của BaekHo. MinHyun lao lên định túm tay Ren nhưng cậu xoay người đá mạnh khiến MinHyun ngã xuống đất và rít lên đau đớn. Cậu đụng phải một người đứng sau.

“Thì ra đây là tên trộm…” Ren giật mình quay lại, không ai khác, đó chính là Aron, bạn của JR.

“Cái gì? Cậu?” Aron giật mình thảng thốt.

“Anh biết cô ấy?” MinHyun hỏi Aron nhưng Ren đã dùng khả năng của mình và khiến Aron ngất đi, sau đó cậu dễ dàng trốn thoát.

“Aron!” BaekHo và MinHyun chạy tới đỡ Aron, bất lực để Ren chạy thoát một lần nữa.

‘Tại sao Aron lại ở đó? Anh ta là gì vậy? Một thám tử nữa ư? Vậy là càng thêm khó khăn cho mình và JR rồi.’ Ren lẩm bẩm khi đặt chiếc vương miện lên bàn.

“Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Nana sốt sắng hỏi.

Ren lắc đầu, không trả lời mà bỏ về phòng. ‘Đồ con gái ồn ào lố bịch’

“Gì vậy chứ, thái độ của thằng nhóc này chẳng bao giờ thay đổi.” Nana trề môi buồn bực.

_ Aron’s POV _

“Aron! Này, Aron!” Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi. ‘Mình đang ở đâu?’ Tôi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh.

“Này~ Anh không sao chứ?” BaekHo huơ tay trước mặt tôi.

‘Chóng mặt quá, chuyện gì đã xảy ra với mình?’ Tôi cố nhớ lại. Phải rồi, Ren, cậu ấy là tên trộm.

“Yah, này này, trả lời tôi đi chứ!” BaekHo chán nản nói.

“Sao anh lại đần người ra thế? Hay vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cái cô hay cậu đó?” MinHyun lên tiếng.

Tôi lắc đầu. “Tôi chỉ chóng mặt chút thôi.”

“Anh có vẻ quen biết tên trộm. Anh quen cậu ta à?” Cuối cùng, câu hỏi tôi không muốn nghe nhất được BaekHo thốt ra.

“Không, có lẽ tôi nhận nhầm người.” Tôi bịa ra một lời nói dối. Tôi cần phải nói chuyện với JR và Ren về việc này.

_ End Aron’s POV _

“Aron, cậu vẫn ổn chứ hả?” Ngài cảnh sát trưởng đưa cho Aron một cốc cà phê. Aron nhận lấy chiếc cốc và gật đầu.

“Chú, còn chúng cháu thì sao?” BaekHo cũng muốn uống cà phê.

“Tự đi pha đi.” Ngài cảnh sát thản nhiên trả lời. MinHyun lắc đầu ngán ngẩm.

“Vậy là đến cuối cùng chúng ta vẫn không bắt được cô ta.” Ông bực tức tru tréo.

BaekHo nhếch mép. “Chuyện này chưa kết thúc đâu, thưa chú.”

“Điện thoại của tôi đâu rồi?” Aron sau khi im lặng tìm kiếm mãi mà không thấy điện thoại đành phải cất tiếng hỏi. Ngài cảnh sát đưa điện thoại cho Aron, anh gọi ngay cho JR.

“Alo.”

“Cậu bị cái quái gì vậy hả?!”

MinHyun cố nghe lén cuộc nói chuyện của Aron với ai đó.

“Haha, vậy là cậu đã biết rồi?”

“Phải, cậu đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện.”

“Cũng được nhưng ngày mai hãy tới. Bây giờ tôi bận rồi.”

‘Tên nhãi này’ Aron lẩm bẩm rồi khóa điện thoại. MinHyun chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chàng thám tử ngoại quốc.

“MinHyun, BaekHo.” Aron gọi, cả hai người cùng hướng mắt nhìn anh.

“Tại sao hai cậu không bị ngất khi nhìn vào mắt Re… ý tôi là khi nhìn vào mắt tên trộm?”

MinHyun và BaekHo nhìn nhau, rồi BaekHo lên tiếng giải thích. “Nếu tôi nói chúng tôi cũng có khả năng tương tự, nhưng là loại sức mạnh chính nghĩa, anh có tin không?” Aron có vẻ bối rối khiến BaekHo bật cười.

“Đừng đùa nữa.” MinHyun dùng một quyển sách đập lên đầu BaekHo. “Thật ra tôi cũng không rõ, có thể chỉ là do chúng tôi có hệ thần kinh khỏe mạnh thôi.” MinHyun nói.

“Còn gì khác không? Như kiểu sức mạnh đặc biệt hay gì đó?” Aron gặng hỏi.

“Không, không phải sức mạnh đặc biệt nào cả, tất cả chỉ là chúng tôi có hệ thần kinh quá vững chắc nên cậu ấy không thể thôi miên được chúng tôi.” MinHyun tiếp tục giải thích, Aron gật gù lắng nghe.

‘Mình nghĩ có lẽ cậu ra còn giấu diếm gì đó.’

TO BE CONT…

Talk Talk~