[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 2)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Chưa thể định hình nó là loại genre nào ==”

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Ma Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 2

 

 

YoSeob sung sướng chạy ra khỏi lớp, GiKwang thấy vậy cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Chạy được một quãng rồi bỗng YoSeob khựng lại. Cậu… không nhớ câu chú để lên Nhân Giới…

“Seobie? Cậu sao thế? Chạy nhanh quá nên đau bụng à? Để tớ chữa cho cậu nhé?” GiKwang lo lắng hỏi.

YoSeob tiu nghỉu ngoảnh lại nhìn cậu bạn thân. “Không phải… Tớ… tớ không biết làm sao để đến được Nhân Giới. GiKwang ah, tớ rất muốn đến Nhân Giới, tớ muốn thấy mặt trời, những đám mây, muốn thấy hoa cỏ, muốn nếm thử những thức ăn mà con người vẫn thích… GiKwang ah~~~ Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ???”

GiKwang phì cười, vốn dĩ đã quá quen với chiêu mè nheo của YoSeob nhưng mỗi khi nhìn thấy đều không thể không cười. Ai nói YoSeob là Ác Ma chứ, đáng nhẽ cậu ấy phải là một Thiên Thần, phải được mặc bộ đồ trắng tinh với đôi cánh trắng và ở trong những cung điện được kết lại từ mây. Một Ác Ma thì không thể có tâm hồn trong sáng và tấm lòng thánh thiện như vậy…

“Seobie, đừng rối lên thế. Tớ giúp cậu là được chứ gì? Nhưng trước hết phải báo cáo với DooJoon hyung đã…”

“KHÔNGGGGGGGGGGGG!!! Kwangie cậu không được làm thế! Khó khăn lắm mới tớ mới xin được thầy Eric cho đi, còn DooJoon hyung chắc chắn sẽ không đồng ý cho tớ đi đâu. Cậu mà nói cho hyung biết tớ nghỉ chơi cậu luôn!!” YoSeob dậm chân bình bịch cố ngăn cản không cho GiKwang báo lại với DooJoon. DooJoon là một Ác Ma cấp cao và là người bảo hộ của YoSeob. Tuy còn trẻ tuổi (2400 tuổi) nhưng DooJoon đã có một địa vị khá cao trong Ma Giới. Ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ những khả năng thiên bẩm siêu việt, trải qua thời gian tu luyện cực ngắn, DooJoon nay đã trở thành một nhân vật khiến nhiều Ác Ma lẫn Thiên Thần phải kiềng nể. Một Ác Ma ưu tú như vậy, sao có thể là người bảo hộ cho một Tiểu Ác Ma học đến mấy ngàn năm vẫn không qua nổi lớp Sơ đẳng? Đó lại là một câu chuyện dài khác…

Thấy YoSeob phản ứng dữ dội quá, GiKwang cũng không dám bay đi báo lại với DooJoon nữa. “Uh được rồi, không báo thì không báo. Nhưng tớ có giấu lúc này thì sớm muộn gì hyung cũng vẫn biết thôi. Tới lúc đó chỉ sợ hyung sẽ phạt cậu thật nặng thôi. Chưa qua lớp Sơ đẳng mà dám đòi lên Nhân Giới. Haha.”

“DooJoon hyung rất thương tớ, có thế nào cũng không phạt tớ đâu, cậu khỏi lo. Giờ thì mau giúp tớ đến Nhân Giới đi. Tớ muốn ăn kẹo bông gòn với socola lắm rồi~~~~~” YoSeob nóng lòng thúc giục GiKwang.

“Yah! Hóa ra mục đích của cậu lên Nhân Giới chỉ có vậy thôi hả?”

“Chết lỡ lời… Không phải thế GiKwang ah. Tớ muốn tìm hiểu về Nhân Giới để học tập tốt hơn thôi mà. Mau đưa tớ đi đi mà Kwangie.” YoSeob cười giả lả, chớp chớp đôi mắt to tròn. GiKwang thở dài. “Hiếm khi mới thấy cậu chăm chỉ học hành thế này đấy… Hãy quan sát kĩ cách tớ làm, tớ sẽ chỉ cho cậu cách đơn giản nhất để đến Nhân Giới.”

GiKwang lẩm nhẩm đọc câu chú trong khi đưa tay lên vẽ ngôi sao 10 cánh với hai vòng tròn bao quanh trong không trung. Một xoáy đen lớn xuất hiện, GiKwang nắm tay YoSeob rồi cả cùng bước vào xoáy đen sâu hút kia. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã có mặt tại Nhân Giới, tại một con hẻm nhỏ. YoSeob mở mắt ra, dường như không thể tin được mình đã ở Nhân Giới, cậu há miệng trợn mắt cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Trời xanh, mây trắng, nhà cao tầng, chim bay… giống y như trong sách. Đúng là Nhân Giới rồi!! YoSeob hăm hở định chạy ra khỏi con hẻm thì bị GiKwang giữ lại. Cậu chưa kịp lên tiếng thì GiKwang đã thảy vào tay cậu một cuốn sách nhỏ.

“Thứ này nhất định sẽ cần thiết với cậu, nhớ giữ gìn cho cẩn thận. Sau này về thì phải trả cho tớ. Tớ không thể ở đây lâu với cậu, chỉ biết cho cậu mượn bảo bối của tớ thôi. Cậu… phải cẩn thận, tớ… hức… tớ sẽ nhớ cậu lắm Seob ah~~~” GiKwang vừa sụt sịt vừa ôm chầm lấy YoSeob. Cậu phì cười, GiKwang lúc nào cũng quá lo lắng cho cậu, luôn coi cậu như một đứa em nhỏ mới chập chững biết đi…

“Thôi mà Kwangie, lúc nào cậu cũng thế. Tớ bằng tuổi cậu đó nha. Cậu ở Ma Giới cũng phải ngoan đó, khi về tớ sẽ mang socola cho cậu. Một điều nữa, nếu cậu dám mách lại với DooJoon hyung… tớ sẽ…” YoSeob vuốt lưng an ủi GiKwang nhưng cũng không quên đe dọa cậu bạn thân lần cuối.

“Uhm biết rồi mà. Tớ về đây. Cậu bảo trọng, Seobie.” GiKwang quay đi bước vào vòng xoáy đen và biến mất rất nhanh. Chỉ còn lại một mình, bấy giờ YoSeob mới bắt đầu mở quyển sổ được cậu bạn cho mượn ra xem xét. Thì ra đó là sổ tay của GiKwang. Trong quá trình rèn luyện, GiKwang đã ghi chép lại rất nhiều câu chú và những nghi thức cần thiết, bao gồm cả nghi thức dịch chuyển từ Ma Giới đến Nhân Giới và ngược lại. YoSeob thích thú lật từng trang, thảo nào cậu ta lại dặn cậu phải giữ gìn thật cẩn thận.

YoSeob đi ra khỏi con hẻm và thấy mình đang đứng giữa một khu phố nhộn nhịp. Cậu phấn khích nhìn ngang ngó dọc, bất cứ thứ gì trong mắt cậu cũng thật mới mẻ và sinh động. Quả thật khi quan sát trong sách và khi được tận mắt nhìn cảm giác khác nhau hoàn toàn. YoSeob hòa mình vào dòng người bận rộn. Một người đàn ông mặc vest tay xách cặp vừa đi vừa hét vào chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Một đứa trẻ mặc bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ miệng chúm chím như đang ngậm kẹo. Một đám nữ sinh mặc váy ngắn cứ thi thoảng lại nhìn cậu rồi thì thầm gì đó với nhau. Thật thú vị làm sao! YoSeob muốn thu tất cả vào trong mắt, muốn ghi nhớ tất cả và cũng muốn có tất cả những thứ hay ho cậu thấy trên đường.

Đến đoạn đường giao nhau, bỗng YoSeob thấy một bà lão tay xách giỏ, dường như muốn qua đường mà loay hoay không biết làm sao. Cậu tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội đầu tiên được tiếp xúc với con người ở Nhân Giới này.

YoSeob tiến đến, nở nụ cười thật dễ thương và cố tỏ ra thật lễ phép với bà lão. “Bà ơi, có phải bà đang muốn qua đường không? Để cháu giúp bà nhé?” Bà lão cười hiền hậu, bà cảm ơn cậu và đồng ý để YoSeob dắt bà qua đường. YoSeob cẩn thận nắm tay bà, bước từng bước thật chậm, vừa đi vừa để ý đến luồng xe cộ qua lại nườm nượp hai bên.

Khi đã sang đến vỉa hè bên kia, bà lão mở giỏ tặng cho YoSeob một trái táo đỏ. Cậu thích thú đưa hai tay ra nhận, rối rít cảm ơn bà rồi sau đó mới cúi đầu tạm biệt bà mà đi tiếp con đường của cậu. YoSeob không biết rằng trong quán cà phê gần đó, có một đôi mắt luôn dõi theo cậu không rời.

TO BE CONT…

A/N: Đã lâu D.ô không viết tiếp fic này, giờ viết lại cảm giác thật… khó lấy lại cảm hứng. Cái chap này cứ down down làm sao ấy, thật sự D.ô đã cố hết sức rồi. Đoạn cuối rất giống kiểu tập làm văn lớp 3, kể lại một việc tốt mà em đã từng làm. Thành thật xin lỗi mọi người, những ai vẫn hằng ngóng trông và yêu thích cái fic này! T^T

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. opppa viết hay wa’ mà oppa ngâm fic lâu thật ý chịu ko nỗi lun nhug oppa đừng drop nhá còn nhìu ng` hóng fic này lắm

    Trả lời
  2. *Đập bàn gào khóc*
    Cả ngày nay em đi học 3 ca từ sáng đến tối, giờ vào đây mới thấy cái này!
    Hyung ơi, hyung đã trong sáng hẳn ra đó, cái chap này chính xác là rating B!:)))
    Cơ mà chi tiết cuối cùng bà lão móc trong giỏ ra trái táo làm em liên tưởng tới Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, trái táo của bà phù thủy ý!
    Còn đôi mắt, có cảm giác nghi nghi rằng nó là của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Không phải là Voldemort nhé hyung! =)))))))))))))))))))
    Yoseob lí ra phải là Thiên Thần mới đúng, thằng bé ngây ngô thánh thiện thế mà. Trực giác mách bảo em rằng tên Đại thiên thần kia mới chính là kẻ đểu cán thật sự. =)))))
    Và Kikwang, người bạn tuyệt vời! Wonderful! Luôn giúp đỡ bạn trong lúc hoạn nạn.
    Hyung ới ời ơi, fic này hyung định là longfic hay shortfic vậy? Hyung tiết lộ để em biết mà còn hóng!

    Trả lời
  3. tranyesu

     /  04/09/2012

    chài ơi em đợi fic lày chap ms lâu lắm lắm rồi hnay nổi hứng lượn lờ
    thấy ss ra fic ms hí hí
    chài ạ em kết nhất cái cảnh bà lão đưa trái táo lại liên tưởng giống cổ tích ká ká
    cơ mà cái đây là cái fic em hóng nhất từ trc đến h
    vậy nên ss làm ơn cho ra chap ms sớm sớm
    hóng-ing
    thôi em lượn pí pô ss ạ *cúi đầu 20 độ*

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: