[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 8)

CHÚNG TA LÀ ANH EM, PHẢI KHÔNG?

 

 

 

Title: We’re brother, right?

Author: shinee_luv@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: HunHan

Rating: NC17

Summary: Cậu bé người Trung Quốc LuHan được nhận nuôi khi mới 7 tuổi. SeHun bực tức với quyết định của mẹ mình nhưng không làm gì được. Việc duy nhất nó có thể làm là… ghét LuHan, nhưng sẽ được bao lâu?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 8

CÁCH ĐẶC TRƯNG ĐỂ AN ỦI NHAU

 

 

_ Flashback _

LuHan biết tất cả là lỗi của cậu, cậu luôn tự bảo mình như vậy. Là lỗi của cậu nên cậu mới bị bỏ rơi.

Cậu không phải kiểu người dễ gần, những người xung quanh đều nói vậy, dù sao thì cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh ngước mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chưa bao giờ tỏa sáng rạng rỡ đến thế, như thể đang báo trước một điều tốt lành sắp xảy ra.

LuHan không biết điều này có đúng là tốt hay không. Cuối cùng cậu cũng được nhận nuôi, nhưng đáng ngạc nhiên là một gia đình người Hàn Quốc muốn nhận nuôi cậu. “Cháu là Xi LuHan.” Cậu bé cúi đầu lễ phép dù không biết người phụ nữ đứng trước mặt có hiểu ngôn ngữ của cậu hay không.

“Aniyo.” LuHan bối rối ngẩng đầu khi nghe thứ tiếng lạ lẫm kia. “Từ bây giờ trở đi con sẽ là Oh LuHan.”

.

LuHan cố gắng dùng mọi khả năng của mình để học thứ ngôn ngữ đó. Cậu đã xem rất nhiều sách nhưng kết quả cho mọi nỗ lực của câu chỉ là con số 0. Cậu chuyển tới ngôi nhà ấm cúng này được ba ngày rồi, cảm giác thật an ổn và… toại nguyện.

“LuHannie” Người mẹ mới gọi cậu từ phòng khách. Vốn là một đứa trẻ ngoan, LuHan nhanh nhẹn đặt quyển sách xuống chiếc bàn ngay cạnh đầu giường rồi đi ra phòng khách.

Nhìn qua lưng ghế sofa LuHan chỉ thấy bóng mẹ cúi xuống và cười vui vẻ. “U-Umma?” Đó là từ duy nhất mà cậu học được cho tới bấy giờ.

Nghe tiếng gọi, mẹ cậu quay lại cười thật rạng rỡ. Mẹ ra hiệu cho LuHan tới gần. “LuHannie, umma muốn con gặp một người. Đây là SeHunnie, em trai của con nhé.”

Đưa mắt sang bên phải, cậu thấy một tên nhóc với đôi gò má phúng phính, nhóc cầm một cây lollipop bằng bàn tay bé nhỏ và cứ chốc chốc lại liếm một cái. Nhóc em của cậu mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bông tối màu, chiếc nơ đỏ bé xíu thắt dưới cổ áo càng làm tăng vẻ dễ thương cùng chiếc quần vừa như in màu mù tạt.

Phải, giờ thì LuHan muốn học tiếng Hàn ngay lập tức.

.

Con xin lỗi.” LuHan khóc mãi không ngừng và luôn miệng nói xin lỗi.

“LuHan! LuHan! LuHan!” Cậu bé 7 tuổi choàng tỉnh, mồ hôi nhỏ giọt chảy từ trán xuống thái dương rồi biến mất khi chạm tới tai cậu. Cậu thở từng nhịp nặng nề, cố lấy lại sức sau cơn ác mộng. “Ssh… Ổn rồi, không sao cả.” Cô Oh bình tĩnh dỗ dành đứa con trai 7 tuổi của mình. “Chỉ là ác mộng thôi con yêu.” Cô vừa thì thầm vừa vuốt ve gò má con.

“Umma?” Cô nghe tiếng đứa con nhỏ tuổi hơn gọi từ ngoài cửa. SeHun đứng đó với quyển sách trên tay, bé mặc bộ pajama màu xanh da trời.

“Sao vậy SeHunnie?”

“Umma nói sẽ đọc chuyện cho con nghe mà.” Bé ngây thơ nói. Cô nhìn LuHan, rồi nhìn SeHun, sau đó mới cất lời.

“Xin lỗi SeHunnie, umma phải ở bên LuHan lúc này. Anh trai con đang rất cần umma, con cứ đi ngủ đi nhé, được không” SeHun phụng phịu gật đầu. LuHan không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết chắc cậu đã làm SeHun buồn.

_ End Flashback _

Cậu giật mình mở mắt và thở gấp gáp. Cậu nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trên chiếc bàn kê sát đầu giường, 2h10 sáng.

Thở hắt ra một hơi, cậu nhìn lên trần nhà, tự vẽ những hố tròn theo tưởng tượng. Cơn ác mộng quen thuộc lại đến rồi đi. Nhắm mắt lại, cậu cố xua tan nỗi sợ hãi trong lòng nhưng vô ích.

Thế rồi LuHan nhận ra cậu đang nằm trên giường của SeHun. Được bao bọc trong sự ấm áp. Khẽ xích lại gần em trai hơn, cậu muốn nắm tay SeHun nhưng phải xuýt xoa khi nhớ ra tay phải của cậu đang bị bong gân.

LuHan thở dài hạ chân xuống để nằm thoải mái hơn, nhưng khi chân cậu đụng phải vật gì đó lành lạnh, cậu nhíu mày.

LuHan ngồi dậy và thận trọng lật tấm chăn sang một bên. Cậu trợn mắt nhìn đống băng trắng quấn quanh mắt chân trái của SeHun cùng túi đá đặt trên cái chân bị thương của em trai. Cậu cắn môi cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. LuHan đã hiểu vì sao SeHun giận cậu.

Những câu nói lúc tối lặp lại trong đầu cậu, nước mắt ầng ậng dâng lên, một tiếng thút thít rất khẽ thôi vuột khỏi bờ môi cậu. ‘Tất cả là lỗi của mình’ LuHan nghĩ. Từng giọt từng giọt lã chã rơi, chảy dài hai bên gò má. Cậu muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, không hề muốn.

Từ tốn rời bước xuống giường, LuHan định ra khỏi phòng SeHun nhưng một thứ ấm áp giữ lấy cổ tay cậu.

Ngoảnh mặt lại, LuHan nhận ra SeHun đã tỉnh. Nó ngồi hẳn dậy, quan sát khuôn mặt cậu một lúc.

“Trông anh thật xấu xí.” SeHun nhận xét, LuHan không biết làm gì hơn, chỉ gật đầu, để mặc nước mắt rơi. Bật đèn ngủ lên, nhận ra vẻ tổn thương trên gương mặt anh trai, SeHun đảo mắt ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh nó và LuHan lẳng lặng làm theo.

“H-hyung xin lỗi.” LuHan lí nhí nói đồng thời chỉ vào chân SeHun.

“Anh biết điều đó.” Nó lãnh đạm đáp lại khiến cậu càng cảm thấy day dứt hơn. “Nhưng tôi không nói là sẽ không tha lỗi cho anh.” Câu nói vừa được thốt ra từ SeHun, LuHan ngẩng phắt lên, đôi mắt lấp lánh nước bừng lên một tia sáng mới mang tên hy vọng.

“V-vậy là em… em tha lỗi cho hyung rồi hả?” LuHan ngần ngại hỏi.

“Hừm, tôi đã rất bực vì lần này không thể tham gia show diễn cùng nhóm, thành thật mà nói việc này có một nửa là lỗi của anh.” LuHan gật gù, đến khi não bộ xử lý hết câu nói của SeHun cậu mới giật mình nhận ra.

“E-em sẽ không tham gia show diễn nữa?” SeHun im lặng gật đầu. “Hyung… hyung xin lỗi. Đúng như em vừa nói, là lỗi của hyung.” Giọng cậu lạc hẳn đi, lệ mới lệ cũ thay nhau rơi trên làn da trắng sứ.

“H-hyung xin lỗi em.” LuHan vừa nói vừa khóc dữ hơn. SeHun thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi.

“Muốn nghe tôi hát một bài không?” SeHun lặp lại câu nói trước đó của LuHan, cố làm cậu bình tĩnh lại. Không nhận được câu trả lời, nó nói tiếp. “Bài đó tên là Baby don’t cry”. LuHan ngước nhìn, ánh mắt hai người giao nhau. Cậu cố nín cười khi nghe cách phát âm của SeHun nhại lại lời cậu.

“H-hát đi.” LuHan chùi sạch nước mắt nhưng vẫn chưa ngừng khóc hẳn.

“Ngốc, bộ nghĩ tôi sẽ hát thật hả?” SeHun tinh nghịch bật cười. Thất vọng đột ngột ùa đến, LuHan cúi mặt, lóng ngóng vặn vẹo ngón tay.

“X-xin lỗi.” LuHan xấu hổ thì thầm. SeHun mỉm cười trước vẻ ngượng nghịu của anh trai. Nó ngập ngừng một lúc trước khi quyết định nói hoặc làm gì đó.

“Nhưng có một việc tôi có thể làm.” SeHun nhoài người về phía LuHan. “Ngẩng mặt lên đi.” Cậu lập tức làm theo mệnh lệnh của SeHun.

Nó chậm rãi cởi ba nút áo trên cùng của LuHan, để lộ ra làn da trắng sữa cùng đầu ngực màu socola của cậu.

“Em làm… làm gì…”

Không để cậu nói hết câu, SeHun cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngực trái LuHan, nơi trái tim cậu đang đập loạn nhịp, ngay trên đầu nhũ một chút.

Qua nụ hôn nhẹ như cánh bướm, SeHun nhắm hờ mắt nhưng vẫn nhìn rõ nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ tỏa ra. Mặt LuHan từ màu hồng phớt chuyển thành đỏ thẫm. Cậu nuốt nước bọt trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảm thấy sự tiếp xúc giữa hai người đã kết thúc, LuHan nhìn xuống ngực mình nơi SeHun vừa hôn rồi lại nhìn em trai. “Khi tôi khóc mẹ luôn an ủi tôi bằng cách hôn vào đó.” SeHun giải thích và chỉ tay vào cái dấu mờ nó vừa tạo ra trên ngực LuHan.

LuHan thở phào một tiếng ‘Thì ra chỉ là một cách an ủi mình’ Sự bối rối dần tan biến, trên khuôn mặt cậu vẽ lên một nụ cười tươi tắn. ‘Em ấy quan tâm đến mình.

“Nếu anh đã xin lỗi xong và bình tĩnh lại rồi, chúng ta cần đi ngủ bây giờ. Ngày mai còn có buổi gặp mặt nữa. Chúc ngủ ngon.” SeHun nói nhanh rồi nằm xuống giường, quay mặt đi cố giấu hai gò má đỏ ửng.

“Ch-chúc em ngủ ngon.” LuHan vẫn tươi cười nói. Cậu định ra khỏi giường nhưng rồi dừng lại khi nghe tiếng người kia thì thầm.

“Đêm nay cùng ngủ với tôi đi.” Hiểu ra điều mà SeHun muốn nói, nụ cười trên môi LuHan càng trở nên rạng rỡ. Cậu nằm xuống giường, đối mặt với tấm lưng rộng của em trai, nhắm mắt lại, cảm thấy thật an lành.

Trước khi ngủ, LuHan vươn tay tắt đèn đi, rồi cậu nhớ ra túi đá vẫn còn trên mắt cá chân SeHun. Cậu ngồi dậy, bỏ túi đá ra rồi đặt chân mình lên thay thế.

LuHan lại trở mình nằm xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người và hỏi khẽ. “Thế này có ấm hơn không?” SeHun chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

_ Flashback _

Khi LuHan quay mặt sang phải, cậu thấy một tên nhóc với đôi gò má phúng phính, nhóc cầm một cây lollipop bằng bàn tay bé nhỏ và cứ chốc chốc lại liếm một cái. Nhóc em của cậu mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bông tối màu, chiếc nơ đỏ bé xíu thắt dưới cổ áo càng làm tăng vẻ dễ thương cùng chiếc quần vừa như in màu mù tạt.

SeHun cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào đó rồi tự giới thiệu một cách rất đáng yêu. “Em là Oh TheHun.” Chất giọng ngọng nghịu khiến LuHan cũng phải phì cười, cậu cảm nhận được sự đồng cảm rất đỗi dễ chịu từ SeHun.

Phải, giờ thì LuHan muốn học tiếng Hàn ngay lập tức.

TO BE CONT…

3 bình luận về “[Trans fic][HunHan] Chúng Ta Là Anh Em, Phải Không? (Chap 8)

  1. Tụi nó quá đỗi dễ thương, D.ô ạ… *Sụt sịt**Lấy khăn chấm nước mắt*
    Sorry đó giờ em đọc fic trans của D.ô khá nhiều mà hông comment!~
    Em thích cái kiểu D.ô dùng từ á! Hay với dễ hiểu nữa. (Tại có lần em thử trans chap 8 của fic này rồi, mà thấy dở quá nên vứt =)))
    Thực sự em thích HunHan lắm í! D.ô ráng trans tiếp nhaaa~
    5ting~
    P/s: Cho em gọi D.ô = D.ô hyung nhé :”>

    1. Tuy em ít com nhưng em like rất nhiều. Hyung biết cả đó ^^
      Thật sự cảm ơn em rất nhiều :X
      P.s: Cứ gọi hyung cho nó thân mật cũng đc em ạ :))

Gửi phản hồi cho luhanoppa Hủy trả lời