[Trans fic][MinRen] Thôi Miên (Chap 4)

THÔI MIÊN

 

 

 

Title: Hypnotist who hypnotized

Author: littledragonfruit@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MinRen

Rating: PG

Summary: “Đừng nhìn vào mắt tôi nếu không anh sẽ chết.”

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

CHAP 4

CHỨNG GIỮ NGUYÊN THẾ* [TÌNH TRẠNG CHUYỂN XẤU?]

 

 

Tại một nơi khác…

Ren hoang mang vò rối mái tóc, cậu lo sợ cả JR cũng sẽ gặp bất trắc. Cậu thả người xuống giường, úp mặt xuống gối nhưng vẫn không ngừng đưa tay vò tóc và cảm thấy lo lắng. “Cậu đang làm gì thế?” JR cười nhẹ, anh chàng công tử này vừa mới bay từ Trung Quốc về. Ren giật mình nhìn thẳng vào JR. ‘Thôi chết!’ Cậu vội vàng quay mặt đi.

JR không kịp tránh ánh mắt của Ren và lăn đùng ra ngất. “JR!” Ren hoảng hốt dìu JR nằm lên giường của cậu.

15 phút sau…

Cuối cùng JR cũng tỉnh lại và bật cười. “Cậu lại làm tôi ngất.”

“Đừng có cười!” Ren đánh vào đầu JR.

“Ai da, đau đấy nhé.” JR đá Ren một cách bông đùa.

“Hừ, khi nào khả năng của tôi mới được chế ngự? Tôi muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt!” Ren lầm bầm.

“Oh, cậu không sao đấy chứ?” JR vừa hỏi vừa cười.

“Anh đã biết rồi mà còn hỏi.” Ren bực tức đáp lại. ‘Sao anh ta lúc nào cũng thoải mái thế chứ?’

“Cứ thả lỏng đi, mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc thôi mà.” JR ngồi dậy.

“Kết thúc thế nào? Kết thúc trong bi kịch hả?”

“Có thể lắm.” JR cười.

“Đừng có cười nữa mà!” Ren ném gối vào mặt anh.

JR xoa đầu Ren, nói nốt câu cuối rồi ra khỏi phòng. “Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi.”

.

Cuối cùng Aron cũng tới. JR vẫn cười cợt hết sức thoải mái trong khi Ren có vẻ lo lắng và hơi khó chịu một chút.

“Sao cậu ta lại ở cùng cậu?” Aron hỏi.

“Tôi chỉ…” Ren định giải thích nhưng JR đã cướp lời cậu.

“Cậu ấy là bạn tôi. Và tôi chính là người bảo cậu ấy đi trộm đồ.”

“Cái gì? Cậu đùa tôi đấy hả?” Aron kinh ngạc trợn mắt.

JR chỉ gật đầu.

“Cậu có lí do gì không?” Aron cố trấn tĩnh lại.

“Tất nhiên là có, tôi là người chăm sóc cậu nhóc này và khả năng đặc biệt của cậu ấy nữa. Tôi đang tìm hiểu cách chế ngự khả năng đó. Vì vậy Ren mới sẵn sàng làm việc cho tôi.”

Aron không biết nói gì hơn bởi quá sốc vì sự thật anh vừa được nghe, cả Ren cũng vậy.

“Ren?” JR lên tiếng gọi.

“Huh?”

“Cậu có thể để chúng tôi nói chuyện riêng được không?”

Ren không nói gì, đứng dậy ra khỏi phòng.

‘Anh ta sẽ nói gì với Aron đây…’

Một tuần sau…

JR không bảo Ren trộm đồ nữa. Ren cũng không quan tâm lắm bởi cậu đang có việc để làm rồi. Cậu đang bận tìm hiểu về một boyband mới ở Hàn Quốc có tên là NU’EST.

“Ren.” JR đột nhiên xuất hiện.

“Gì?” Ren trả lời trong khi vẫn nhìn vào màn hình iPad.

“Tối nay nhé.” Cậu nhóc tóc vàng kim giật mình khi nghe những từ ngữ JR vừa nói.

“Hả? Tối nay?” Ren quăng chiếc iPad sang một bên.

“Uh, nhưng lần này sẽ khác.” JR bí hiểm nói.

“Khác thế nào? Đừng có làm gì thêm nữa, tên ngông cuồng này.”

“Haha, muộn rồi, tôi đã làm rồi.”

“Anh đã làm gì?!”

“Gửi một lá thư cho lũ người đó biết nơi cậu sẽ tới trộm hôm nay.” Nghe câu trả lời, Ren gật gù nhếch mép.

“Nghe có vẻ thú vị đấy.”

“Oh? Cậu không phản đối à?” JR ngạc nhiên khi thấy biểu hiện thích thú của Ren.

“Tôi đang buồn chán vì cả tuần này chưa trộm thứ gì hết.”

“Khukhu, mặt xấu xa của cậu đã xuất hiện.” JR trêu chọc.

“Ngay từ đầu tôi đã xấu ra rồi.” Ren nhún vai thản nhiên.

“Được rồi, nhưng đừng có quên đấy.”

“Không hiểu vì sao mà tôi thấy vui quá.” Ren cười thích chí.

7:00 PM

Ren chuẩn bị kĩ càng, cậu nghĩ ngợi làm sao để không cần sử dụng tới khả năng từ đôi mắt của cậu. Chiếc băng đô cậu đeo trên tóc khiến cậu càng thêm xinh đẹp. “Ahhh” Ren kêu lên, đôi mắt cậu lại bắt đầu đau.

‘Oh, biến mất rồi? Mắt mình bị sao vậy?’ Ren không quan tâm đến đôi mắt của mình nữa, cái cậu quan tâm nhất bây giờ là làm sao để trộm được thứ đồ JR cần.

“Cẩn thận nhé, và đừng quên chụp ảnh lại.” JR cười.

“Haha, nếu tôi còn thời gian.” Ren đáp lại.

“Tôi sẽ đón cậu trên sân thượng của khách sạn.”

“Hah, anh dùng cả trực thăng sao?” JR gật đầu.

“Đúng là một gã vô lại giàu có.” Ren lẩm bẩm rồi bắt đầu tới địa điểm JR chỉ.

Lại là viện bảo tàng.

Ren nhếch miệng lẻn vào trong. Cậu biết thế nào MinHyun, BaekHo và Aron cũng sẽ đặt rất nhiều bẫy ở đây. Ren có thể dễ dàng lọt qua tất cả những cái bẫy đó, nhưng cậu chợt cảm thấy kì lạ, tại sao họ không đưa bất cứ cảnh sát nào vào. Khi Ren còn mải suy nghĩ về kế hoạch của các nhà thám tử, chợt có ai đó giữ chặt lấy cậu từ phía sau, đó là BaekHo. Lần trước BaekHo đã từng đối mặt với Ren. Cậu cố vùng ra nhưng BaekHo khỏe hơn cậu nhiều.

Ren giãy dụa, BaekHo vẫn vững vàng giữ chặt bả vai cậu. “Thảo nào mà cậu ta đem lòng yêu cậu.” Ren không hiểu BaekHo muốn nói gì mà cứ cố sức vùng vẫy.

“MinHyun! Aron! Tôi bắt được cậu ta rồi!”

Ren vì lo lắng mà dùng sức đẩy mạnh BaekHo ra. Cậu vừa thoát khỏi tay BaekHo thì MinHyun đã lao tới giữ chặt eo cậu. Ren nhanh nhẹn lách qua và xoay người khỏi vòng tay của MinHyun. Aron mỉm cười chạy tới.

“Giỏi lắm, cậu đã thoát khỏi tất cả các bẫy chúng tôi đặt ở đây.” Aron nói.

“Haha.” Ren khinh khỉnh cười.

“Sao cậu lại cười? Có gì vui lắm sao?” BaekHo thắc mắc. Đôi mắt MinHyun trợn tròn khi thấy Ren đưa tay lên ôm chặt mắt mình.

‘Khốn thật! Sao cơn đau lại đến vào lúc này?’ Ren không chịu nổi mà đành nhắm đôi mắt đang lên cơn nhức nhối lại.

Aron lặng lẽ quan sát biểu hiện lạ của Ren, anh lập tức gửi tin nhắn cho JR, giục tên bạn mau đến đón cậu trai xinh xắn này đi. Ren cắn môi cố chịu đựng cơn đau.

“Này sao thế? Sao tự dưng im lặng vậy hả?” BaekHo lên tiếng hỏi đồng thời giữ lấy cổ tay tên trộm. Ren rụt tay lại, nhanh như cắt chộp lấy bức điêu khắc rồi chạy lên sân thượng. MinHyun, BaekHo và Aron theo phản xạ đuổi theo cậu ngay phía sau.

‘Ah! JR đâu rồi?!’ Ren nhìn một lượt quanh sân thượng tòa nhà.

‘Thật phát điên lên mất, cảm giác như có dao chọc vào mắt mình vậy.’ Ren rên lên vì đau.

‘JR! Nhanh lên! Tôi không chịu được nữa đâu!’ Ren gần như phát khóc. Ba chàng thám tử cuối cùng cũng chạy đến sân thượng. Aron kinh ngạc khi không thấy JR ở đó. MinHyun đang định lao tới giữ tay Ren nhưng anh giật mình khi thấy cậu bắt đầu mất thăng bằng.

‘Tên chết tiệt đó đâu rồi?! Khốn kiếp!’ Ren khụy người xuống. MinHyun chạy tới đỡ cậu, Ren hé mắt nhìn nhưng không thể đẩy MinHyun ra khi sức lực cậu cứ cạn kiệt dần.

‘Cô ấy bị sao vậy?’ MinHyun thầm nghĩ. ‘Tên nhãi đó rốt cuộc đang ở đâu?!’ Aron gào lên trong đầu và cố gọi cho JR.

Đột nhiên gió thổi mạnh hơn khiến mọi người phải lùi lại. Ren nhếch miệng cười trước sự xuất hiện của JR. Cậu nhanh chóng đẩy MinHyun ra bằng chút sức lực cuối cùng, chạy tới và nhảy vào trực thăng khi JR vừa mở cửa.

“Aish! Tên trộm lại trốn thoát rồi! Kẻ dám giúp cậu ta là ai vậy chứ?!” BaekHo bực dọc nói. Aron bí mật mỉm cười với JR và JR cũng vậy. MinHyun liếc mắt nhìn Aron trong chốc lát rồi lại hướng mắt nhìn người kia. ‘Thật kì lạ.’

“Mình nghĩ là mình đã gặp người kia ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi là ở đâu.” MinHyun lẩm bẩm.

.

Ren gục người xuống sàn trực thăng. “Ren!” JR giật mình chạy tới đỡ cậu dậy.

‘Có chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc này?’ JR hốt hoảng ra lệnh cho phi công. “Nhanh lên!”

“Vâng thưa ngài!” Viên phi công lập tức tăng tốc theo lệnh của JR.

‘Ren, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.’ JR thầm cầu nguyện trong khi vẫn ôm chặt cơ thể cậu nhóc trên tay.

TO BE CONT…

* Chứng giữ nguyên thể (Catalepsy): Một trạng thái kết hợp giữa chứng động kinh, tâm thần phân liệt và các bệnh khác tác động đến hệ thần kinh trung ương. Khi bệnh nhân lên cơn, toàn bộ cơ thể sẽ cứng đơ, nhịp tim và hơi thở suy yếu. Có thể xảy ra khi thôi miên và khi bị rối loạn tâm lý. Trong một vài trường hợp, bệnh nhân mắc chứng giữ nguyên thế có thể bị nhầm với một xác chết.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Kathy Huỳnh

     /  16/09/2012

    Hay lắm, cuối cùng hyung cũng trans tiếp Thôi miên rồi TT^TT…
    Vốn từ vựng của hyung phong phú thiệt luôn o(╥﹏╥)o em cũng muốn được như thế.~
    Em không có gì nhiều để nói lắm, vài ba điều thôi :”>
    1) 2 tên ‘công sự’ này cùi quá =)) Coi bộ tụi nó chưa rút ra được kinh nghiệm gì ngay từ lần đầu tiên để Ren thoát.
    2) Bạn Ron đặt tình cảm trên công việc rồi ::D<! D.ô hyung fighting~~~

    Trả lời
  2. Kathy Huỳnh

     /  16/09/2012

    À khoan đã, *Chỉ* máy em bị lỗi hay em ghi dài quá nên bị như vậy zạ? =))

    Trả lời
  3. Shadow In Your Eyes

     /  26/09/2013

    Anh ơi…………..
    Em đã qua đọc chùa anh bấy lâu nay đây………
    Thế mà chờ hoài sao anh k trans tiếp ạ ??
    Anh trans nữa đi k là em…là em…ờ…sao cũng đc ! :3
    Nói thế thôi nhưng iêu anh lắm đó nhá :* <3

    Trả lời

Talk Talk~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: